Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 519: Thế giới 12: Cậu ở ngay khu cấp hai!
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Lúc Thừa Mặc nhìn thấy tin trả lời, các ngón tay bỗng run rẩy nhè nhẹ, sau đó có chút sững sờ, cuối cùng mới ý thức được vấn đề.
Tuấn chuẩn bị tới Hạ Trung?
Cuối cùng cũng đồng ý rồi!
Mặc dù từ lâu Thừa Mạc đã có dự cảm Tuấn sẽ đến với Hạ Trung, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu nói ra điều đó, Thừa Mặc thật sự rất vui.
Mạch Thành:【Ok, giờ tôi sẽ liên lạc với huấn luyện viên, lát nữa huấn luyện viên có thể kết bạn với cậu không?】
Tuấn:【Tất nhiên.】
Thừa Mặc đang định gọi cho huấn luyện viên thì Tuấn lại gửi tin nhắn đến.
Tuấn:【Thừa Mặc, học phí huấn luyện ở chỗ các anh có đắt không?】
Đến trung tâm huấn luyện của một công ty thể thao điện tử chắc chắn sẽ có học phí, không lý nào mà người ta tự dưng lại bỏ công ra mời một huấn luyện viên giỏi về để dạy bạn, lại còn ăn ở miễn phí này nọ.
Nguyễn Tiểu Ly có chút mếu mặt, vừa rồi còn kêu người ta long trọng tuyên bố, bây giờ thì… Haha, trước tiên hỏi xem học phí có đắt hay không đã.
Cô nghèo, cô chỉ đang là một học sinh.
Lương của Nguyễn An cũng không quá cao, Nguyễn Tiểu Ly không nỡ để ông bỏ ra nhiều tiền cho mình tham gia trung tâm huấn luyện.
Thừa Mặc nhanh chóng trả lời:【Nếu cậu đến đây sẽ trực tiếp trở thành thành viên của đội chính. Thành viên của đội chính được trả tiền lương huấn luyện hàng ngày, không cần phải trả phí huấn luyện và cũng sẽ được bao ăn ở.】
Một công ty bồi dưỡng tuyển thủ thể thao điện tử sẽ có rất nhiều lớp đào tạo. Công ty sẽ chi một số tiền lớn để mời các huấn luyện viên giỏi ở các mặt khác nhau về. Mỗi ngày, những huấn luyện viên này sẽ tiến hành chỉ dạy các học viên đủ loại bài học.
Học viên bình thường thì chắc chắn phải đóng phí đào tạo. Nhưng những học viên nòng cốt, những người cực có tài được mời về đều sẽ vào thẳng đội chính.
Mỗi năm sẽ các loại hình thức thi đấu tranh tài hoặc thi đấu phát sóng trực tiếp, những cuộc thi này đều sẽ cử thành viên của đội chính đi tham gia. Công ty cũng từ nơi đó mà kiếm ra tiền.
Thế nên các thành viên của đội chính đã không còn là học viên mà đã trở thành người đi làm kiếm tiền. Vì vậy công ty sẽ trả lương hàng ngày cho họ, và khi thi đấu giành được chiến thắng cũng sẽ có tiền thưởng.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy câu trả lời thì vỗ đầu mình một cái. Sao lại không nghĩ tới chứ…
Với thực lực của mình, cô hoàn toàn không cần làm học viên mà có thể trực tiếp vào đội chính, lại còn được nhận tiền lương nữa.
Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ kỹ một lúc rồi đánh chữtrả lời.
Tuấn:【Anh tin tôi sẽ vào đội chính đến thế à?】
Mạch Thành:【Với năng lực của cậu bây giờ hoàn toàn có tư cách gia nhập đội chính. Đội chủ lực của Hạ Trung có 30 người, mỗi ngày sẽ phụ trách một vài trận đấu, còn đối với những giải đấu lớn quan trọng thì sẽ lựa chọn ra những người xuất sắc nhất trong đội chủ lực đi tham gia.】
Tiến vào đội hình chính là khẳng định thực lực nhưng cũng không phải là đỉnh cao. Trong thể thao điện tử thì không có đỉnh cao, chuyện duy nhất có thể làm chính là khiến bản thân mình càng ngày càng giỏi.
Những lời của Thừa Mặc đã rất rõ ràng, hắn muốn Tuấn cố gắng và nỗ lực thật nhiều để trở thành một thành viên ưu tú trong đội chính.
Tuấn:【Ừm, anh liên hệ với huấn luyện viên đi. Tôi hy vọng trong ngày hôm nay có thể tuyên bố tôi gia nhập đội của các cậu.】
Cho Hoa Lâm một cái tát thật vang dội.
Vốn dĩ cô định mấy ngày nữa mới gia nhập Hạ Trung, nhưng hôm nay người của Hoa Lâm lại tới chọc cô.
Vậy hôm nay tuyên bố sẽ rất thú vị.
Mấy giờ trước Hoa Lâm vừa mới bao vây Tuấn, không bao lâu sau tài khoản chính thức của Hạ Trung thông báo Tuấn gia nhập Hạ Trung và trở thành thành viên của đội chính.
Đây đúng là một cái tát vào mặt.
Trên các diễn đàn trò chơi lớn và khu bình luận của trò chơi đang nổ tung.
“Chuyện gì đây? Tuấn là cái người mới nổi tiếng mấy ngày trước phải không, nhanh vậy đã bị Hạ Trung cướp được rồi. Tôi còn tưởng vị đại lão này sẽ kiên trì một thời gian nữa chứ.”
“Vị lầu trên nhìn là biết không hóng được chuyện của mấy giờ trước rồi. Hahahaha, đại lão người ta còn đang do dự không biết đi đâu, cuối cùng đám người ngu ngốc Hoa Lâm lại bắt đại lão phải lựa chọn luôn.”
“Tôi có mặt ngay tại hiện trường đây. Kích thích lắm, đường đường là một đội đi thi đấu của Hoa Lâm lại vây công Tuấn, nhiều người như vậy lại bao vây một người nhưng cuối cùng vẫn bị đánh te tua hahaha, xười sái quai hàm. Tôi nghĩ trình độ của tôi cũng có thể đến được Hoa Lâm đó chứ.”
Trong trò chơi.
【Mẹ ơi, Tuấn đến Hạ Trung? Chắc Hoa Lâm đang hối hận đến xanh ruột rồi.】
【Hạ Trung: Aiz, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Cảm ơn Hoa Lâm, chào mừng Tuấn!!! Hahahaha, không được rồi, ông đây cười chết mất.】
【Chuyện tôi để ý không giống với mấy người. Tuấn đi Hạ Trung là tốt hay xấu đây? Rõ ràng Tuấn và đại thần Thừa Mặc là cùng một sở trường, đều là cao thủ đánh tầm xa cộng thêm tốc độ tay nhanh. Mà trong một đội thì không thể có hai người có sở trường giống nhau được.】
【Ai nói không thể có hai người cùng sở trường? Nói đúng hơn là mấy công ty khác không mời được hai người xuất sắc giống nhau mới đúng.】
【Tôi nghe ngóng được là đích thân Thừa Mặc đã mời Tuấn. Cơ bản là Thừa Mặc không sợ bị người ta cướp chén cơm được chưa? Tôi tin là khi hai người họ hợp tác với nhau chắc chắn sẽ khiến giải đấu trở nên thú vị hơn.】
【Tôi chỉ muốn biết trận đấu ra mắt của Tuấn là khi nào. Mỗi tháng Hạ Trung sẽ có một buổi livestream. Liệu buổi livestream tháng sau chúng ta có gặp được Tuấn không?】
【Tôi nghĩ kiểu tuyển thủ hạt giống át chủ bài này sẽ không xuất hiện sớm đâu, có lẽ sẽ không thấy cậu ta trên livestream đâu, nhưng không chừng giải cuối năm nay có thể thấy đó.】
【…】
Kênh chat của trò chơi đang bàn tán xôn xao, ai cũng mong chờ trận đấu đầu tiên của Tuấn.
Cùng lúc đó… cổ phiếu của Hoa Lâm rớt giá.
Mặt nào cũng thê thảm.
Mà bên này, Thừa Mặc và Nguyễn Tiểu Ly đã nói đến chuyện tiếp theo trên Wechat.
Thừa Mặc: “Xin hỏi một chút cậu ở thành phố nào vậy?”
“Thành phố A.”
Thành phố A thì tốt, bởi vì trụ sở chính của Hạ Trung cũng ở thành phố A.
Tuấn đang là học sinh, mà thành phố A có rất nhiều trường học, không biết cậu ấy học ở đâu.
Thừa Mặc tiếp tục hỏi: “Cậu học trường gì? Với cả... gia đình cậu có đồng ý cho cậu chơi thể thao điện tử không?”
Đây là mối quan tâm hàng đầu của hắn.
Thừa Mặc rất vui vì Tuấn đã chọn Hạ Trung. Nhưng vấn đề là đối phương vẫn là một học sinh hay trẻ vị thành niên, ký hợp đồng hay gì đó vẫn phải cần có người giám hộ đại diện.
Mặc dù với sự phát triển của thời đại mà ngày càng có nhiều người đón nhận thể thao điện tử, nhưng khó có thể đảm bảo sẽ qua được ải của các bậc cha mẹ.
Nguyễn Tiểu Ly: “Tôi hoàn toàn có thể thuyết phục cha tôi, chuyện này tôi có thể đảm bảo. Tôi học ở Thị Trung.”
Trường Thị Trung…
Gương mặt của Thừa Mặc ngơ ra, đó không phải là phân bộ cấp hai của trường hắn sao?
“Cậu ở ngay khu cấp 2 ở trường tôi?”
“Đúng vậy.”
Thừa Mặc nổi danh là một thiếu niên thiên tài, rất nhiều người biết hắn học ở trường nào.
Trái tim của Thừa Mặc đập nhanh hơn: “Phân bộ cấp hai cậu học và phân bộ cấp ba của tôi chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Hóa ra chúng ta ở gần nhau như vậy. Ngày mai cậu đi học, tiện thể buổi trưa gặp mặt nhau nhé?”
Hắn rất mong chờ được gặp mặt Tuấn, một cậu nhóc nhỏ tuổi mà lại vô cùng tài năng.
Thừa Mặc tiếp tục đánh máy: “Tối nay tôi có thể làm xong biểu mẫu để ngày mai mang đến cho cậu điền một số thông tin cơ bản. Cuối tuần này, cậu có thể dẫn cha mẹ đến trụ sở chính của Hạ Trung để ký hợp đồng.”
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Lúc Thừa Mặc nhìn thấy tin trả lời, các ngón tay bỗng run rẩy nhè nhẹ, sau đó có chút sững sờ, cuối cùng mới ý thức được vấn đề.
Tuấn chuẩn bị tới Hạ Trung?
Cuối cùng cũng đồng ý rồi!
Mặc dù từ lâu Thừa Mạc đã có dự cảm Tuấn sẽ đến với Hạ Trung, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu nói ra điều đó, Thừa Mặc thật sự rất vui.
Mạch Thành:【Ok, giờ tôi sẽ liên lạc với huấn luyện viên, lát nữa huấn luyện viên có thể kết bạn với cậu không?】
Tuấn:【Tất nhiên.】
Thừa Mặc đang định gọi cho huấn luyện viên thì Tuấn lại gửi tin nhắn đến.
Tuấn:【Thừa Mặc, học phí huấn luyện ở chỗ các anh có đắt không?】
Đến trung tâm huấn luyện của một công ty thể thao điện tử chắc chắn sẽ có học phí, không lý nào mà người ta tự dưng lại bỏ công ra mời một huấn luyện viên giỏi về để dạy bạn, lại còn ăn ở miễn phí này nọ.
Nguyễn Tiểu Ly có chút mếu mặt, vừa rồi còn kêu người ta long trọng tuyên bố, bây giờ thì… Haha, trước tiên hỏi xem học phí có đắt hay không đã.
Cô nghèo, cô chỉ đang là một học sinh.
Lương của Nguyễn An cũng không quá cao, Nguyễn Tiểu Ly không nỡ để ông bỏ ra nhiều tiền cho mình tham gia trung tâm huấn luyện.
Thừa Mặc nhanh chóng trả lời:【Nếu cậu đến đây sẽ trực tiếp trở thành thành viên của đội chính. Thành viên của đội chính được trả tiền lương huấn luyện hàng ngày, không cần phải trả phí huấn luyện và cũng sẽ được bao ăn ở.】
Một công ty bồi dưỡng tuyển thủ thể thao điện tử sẽ có rất nhiều lớp đào tạo. Công ty sẽ chi một số tiền lớn để mời các huấn luyện viên giỏi ở các mặt khác nhau về. Mỗi ngày, những huấn luyện viên này sẽ tiến hành chỉ dạy các học viên đủ loại bài học.
Học viên bình thường thì chắc chắn phải đóng phí đào tạo. Nhưng những học viên nòng cốt, những người cực có tài được mời về đều sẽ vào thẳng đội chính.
Mỗi năm sẽ các loại hình thức thi đấu tranh tài hoặc thi đấu phát sóng trực tiếp, những cuộc thi này đều sẽ cử thành viên của đội chính đi tham gia. Công ty cũng từ nơi đó mà kiếm ra tiền.
Thế nên các thành viên của đội chính đã không còn là học viên mà đã trở thành người đi làm kiếm tiền. Vì vậy công ty sẽ trả lương hàng ngày cho họ, và khi thi đấu giành được chiến thắng cũng sẽ có tiền thưởng.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy câu trả lời thì vỗ đầu mình một cái. Sao lại không nghĩ tới chứ…
Với thực lực của mình, cô hoàn toàn không cần làm học viên mà có thể trực tiếp vào đội chính, lại còn được nhận tiền lương nữa.
Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ kỹ một lúc rồi đánh chữtrả lời.
Tuấn:【Anh tin tôi sẽ vào đội chính đến thế à?】
Mạch Thành:【Với năng lực của cậu bây giờ hoàn toàn có tư cách gia nhập đội chính. Đội chủ lực của Hạ Trung có 30 người, mỗi ngày sẽ phụ trách một vài trận đấu, còn đối với những giải đấu lớn quan trọng thì sẽ lựa chọn ra những người xuất sắc nhất trong đội chủ lực đi tham gia.】
Tiến vào đội hình chính là khẳng định thực lực nhưng cũng không phải là đỉnh cao. Trong thể thao điện tử thì không có đỉnh cao, chuyện duy nhất có thể làm chính là khiến bản thân mình càng ngày càng giỏi.
Những lời của Thừa Mặc đã rất rõ ràng, hắn muốn Tuấn cố gắng và nỗ lực thật nhiều để trở thành một thành viên ưu tú trong đội chính.
Tuấn:【Ừm, anh liên hệ với huấn luyện viên đi. Tôi hy vọng trong ngày hôm nay có thể tuyên bố tôi gia nhập đội của các cậu.】
Cho Hoa Lâm một cái tát thật vang dội.
Vốn dĩ cô định mấy ngày nữa mới gia nhập Hạ Trung, nhưng hôm nay người của Hoa Lâm lại tới chọc cô.
Vậy hôm nay tuyên bố sẽ rất thú vị.
Mấy giờ trước Hoa Lâm vừa mới bao vây Tuấn, không bao lâu sau tài khoản chính thức của Hạ Trung thông báo Tuấn gia nhập Hạ Trung và trở thành thành viên của đội chính.
Đây đúng là một cái tát vào mặt.
Trên các diễn đàn trò chơi lớn và khu bình luận của trò chơi đang nổ tung.
“Chuyện gì đây? Tuấn là cái người mới nổi tiếng mấy ngày trước phải không, nhanh vậy đã bị Hạ Trung cướp được rồi. Tôi còn tưởng vị đại lão này sẽ kiên trì một thời gian nữa chứ.”
“Vị lầu trên nhìn là biết không hóng được chuyện của mấy giờ trước rồi. Hahahaha, đại lão người ta còn đang do dự không biết đi đâu, cuối cùng đám người ngu ngốc Hoa Lâm lại bắt đại lão phải lựa chọn luôn.”
“Tôi có mặt ngay tại hiện trường đây. Kích thích lắm, đường đường là một đội đi thi đấu của Hoa Lâm lại vây công Tuấn, nhiều người như vậy lại bao vây một người nhưng cuối cùng vẫn bị đánh te tua hahaha, xười sái quai hàm. Tôi nghĩ trình độ của tôi cũng có thể đến được Hoa Lâm đó chứ.”
Trong trò chơi.
【Mẹ ơi, Tuấn đến Hạ Trung? Chắc Hoa Lâm đang hối hận đến xanh ruột rồi.】
【Hạ Trung: Aiz, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Cảm ơn Hoa Lâm, chào mừng Tuấn!!! Hahahaha, không được rồi, ông đây cười chết mất.】
【Chuyện tôi để ý không giống với mấy người. Tuấn đi Hạ Trung là tốt hay xấu đây? Rõ ràng Tuấn và đại thần Thừa Mặc là cùng một sở trường, đều là cao thủ đánh tầm xa cộng thêm tốc độ tay nhanh. Mà trong một đội thì không thể có hai người có sở trường giống nhau được.】
【Ai nói không thể có hai người cùng sở trường? Nói đúng hơn là mấy công ty khác không mời được hai người xuất sắc giống nhau mới đúng.】
【Tôi nghe ngóng được là đích thân Thừa Mặc đã mời Tuấn. Cơ bản là Thừa Mặc không sợ bị người ta cướp chén cơm được chưa? Tôi tin là khi hai người họ hợp tác với nhau chắc chắn sẽ khiến giải đấu trở nên thú vị hơn.】
【Tôi chỉ muốn biết trận đấu ra mắt của Tuấn là khi nào. Mỗi tháng Hạ Trung sẽ có một buổi livestream. Liệu buổi livestream tháng sau chúng ta có gặp được Tuấn không?】
【Tôi nghĩ kiểu tuyển thủ hạt giống át chủ bài này sẽ không xuất hiện sớm đâu, có lẽ sẽ không thấy cậu ta trên livestream đâu, nhưng không chừng giải cuối năm nay có thể thấy đó.】
【…】
Kênh chat của trò chơi đang bàn tán xôn xao, ai cũng mong chờ trận đấu đầu tiên của Tuấn.
Cùng lúc đó… cổ phiếu của Hoa Lâm rớt giá.
Mặt nào cũng thê thảm.
Mà bên này, Thừa Mặc và Nguyễn Tiểu Ly đã nói đến chuyện tiếp theo trên Wechat.
Thừa Mặc: “Xin hỏi một chút cậu ở thành phố nào vậy?”
“Thành phố A.”
Thành phố A thì tốt, bởi vì trụ sở chính của Hạ Trung cũng ở thành phố A.
Tuấn đang là học sinh, mà thành phố A có rất nhiều trường học, không biết cậu ấy học ở đâu.
Thừa Mặc tiếp tục hỏi: “Cậu học trường gì? Với cả... gia đình cậu có đồng ý cho cậu chơi thể thao điện tử không?”
Đây là mối quan tâm hàng đầu của hắn.
Thừa Mặc rất vui vì Tuấn đã chọn Hạ Trung. Nhưng vấn đề là đối phương vẫn là một học sinh hay trẻ vị thành niên, ký hợp đồng hay gì đó vẫn phải cần có người giám hộ đại diện.
Mặc dù với sự phát triển của thời đại mà ngày càng có nhiều người đón nhận thể thao điện tử, nhưng khó có thể đảm bảo sẽ qua được ải của các bậc cha mẹ.
Nguyễn Tiểu Ly: “Tôi hoàn toàn có thể thuyết phục cha tôi, chuyện này tôi có thể đảm bảo. Tôi học ở Thị Trung.”
Trường Thị Trung…
Gương mặt của Thừa Mặc ngơ ra, đó không phải là phân bộ cấp hai của trường hắn sao?
“Cậu ở ngay khu cấp 2 ở trường tôi?”
“Đúng vậy.”
Thừa Mặc nổi danh là một thiếu niên thiên tài, rất nhiều người biết hắn học ở trường nào.
Trái tim của Thừa Mặc đập nhanh hơn: “Phân bộ cấp hai cậu học và phân bộ cấp ba của tôi chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Hóa ra chúng ta ở gần nhau như vậy. Ngày mai cậu đi học, tiện thể buổi trưa gặp mặt nhau nhé?”
Hắn rất mong chờ được gặp mặt Tuấn, một cậu nhóc nhỏ tuổi mà lại vô cùng tài năng.
Thừa Mặc tiếp tục đánh máy: “Tối nay tôi có thể làm xong biểu mẫu để ngày mai mang đến cho cậu điền một số thông tin cơ bản. Cuối tuần này, cậu có thể dẫn cha mẹ đến trụ sở chính của Hạ Trung để ký hợp đồng.”