Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 523: Thế giới 12: Lười nói mình là nữ
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong khi Thừa Mặc đang điền thông tin, Nguyễn Tiểu Ly lười biếng ngồi ở bên cạnh, suốt buổi cũng không thèm nhìn đối phương viết gì.
Thừa Mặc tiếp tục hỏi: “Cậu bắt đầu chơi game từ khi nào?”
“Khi tôi học lớp năm. Lúc đó tôi không chơi loại game này, lên lớp 6 mới bắt đầu chơi loại có thi đấu thể thao.”
Thừa Mặc tốc ký câu trả lời.
Sau đó Thừa Mặc lại hỏi rất nhiều câu hỏi về game, Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi hồi đáp. Thừa Mặc vừa nghe cô nói vừa cúi đầu viết.
Sau một lúc, cả bảng thông tin cũng đã được điền xong. Thừa Mặc cất viết đi: “Ok, xong rồi, cậu xem lại đi.”
Nắng ở sân thể dục rất chói chang, nhưng vì hai người ngồi dưới gốc cây nên cũng không quá nóng. Trong bầu khí ấm áp lúc này, Nguyễn Tiểu Ly lại híp mắt tỏ vẻ mệt mỏi. Bàn tay bị phỏng vẫn còn đau rát làm Nguyễn Tiểu Ly có chút cáu kỉnh.
Nguyễn Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn thoáng qua tờ giấy, cô đang xem các câu hỏi ở mặt sau.
Thừa Mặc ghi chép rất chi tiết, cô vừa nói gì thì hắn đều ghi lại tất cả.
“Ừm, được rồi.”
Tiểu Ác: “…”
Tiểu Ác tỏ vẻ cái gì nó cũng đã thấy hết.
“Tiểu Ly, cô có muốn xem mặt trước không?” Tiểu Ác hỏi.
“Ừm?”
“Ta kiến nghị cô nên xem mặt trước một chút đi.”
Nguyễn Tiểu Ly thắc mắc tại sao Tiểu Ác lại nói như vậy, chẳng lẽ Thừa Mặc đã điền sai chỗ nào ư?
Cô lật tờ giấy lại rồi liếc nhìn phía trước.
Mặt cô đông cứng lại.
Giới tính: Nam…
Trong mắt anh ta mình nam tính như vậy à?
Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Thừa Mặc: “Anh có thấy anh viết sai chỗ nào không?”
Thừa Mặc không biết tại sao đàn em lại một câu như vậy, hắn nói rất tự tin: “Những gì cậu nói lúc nãy tôi đã viết xuống hết rồi, chắc là không có sai. Cậu nhìn kỹ xem chỗ nào sai rồi nói cho tôi, tôi sẽ sửa lại.”
Quả thật Thừa Mặc đã viết không sót một chữ những thứ cô nói. Nhưng cô không có nói mình là nam!
Cái tên này chưa hỏi mà đã viết luôn rồi.
“Phụt… hahahaha. Thật ra thì hỏi giới tính của cô cũng hơi không ổn, bởi vì bề ngoài của cô… Không thể trông mặt mà bắt hình dong được hahaha.”
Tiểu Ác thật sự không nhịn được.
Ai nói đẹp trai thì nhất định là con trai? Ai nói xinh gái thì phải là con gái?
Tuy nhiên, tự dưng đi hỏi giới tính của người ta thì cũng hơi kỳ cục, Thừa Mặc không hỏi cũng dễ hiểu.
“Vấn đề là hình như anh ta rất tự tin mình không có viết sai.”
Tiểu Ác gật đầu: “Ừm, rất tự tin, cực kỳ tự tin.”
Nguyễn Tiểu Ly liếc mắt nhìn cái dòng giới tính kia, sau đó trả lại tờ giấy cho Thừa Mặc: “Ừm, được rồi.”
Tiểu Ác: “Phụt, cô không nói cho anh ta biết cô là nữ sao.”
“Lười nói.”
Có mắt thì tự mà thấy, không thấy được thì có mắt cũng như mù.
Tại sao cô phải nói với anh ta?
Tốn công, lười.
Tiểu Ác sờ sờ mũi, nó cảm giác được Nguyễn Tiểu Ly đang oán hận, haha. Thật sự không thể trách nam chính chuyện này được, là do nguyên chủ quá đẹp trai!
“Nếu không có vấn đề gì vậy tôi cất nó đây.” Thừa Mặc cất tờ giấy đi.
Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
“Đợi đã.” Thừa Mặc đứng dậy, cười cười và đề nghị: “Lúc nãy tôi học thể dục xong nên đến đây luôn, cậu cũng vừa tan học liền tới đây. Chúng ta đều chưa ăn trưa, chi bằng đi ăn cùng nhau nhé?”
Thừa Mặc không muốn Nguyễn Tuấn Ly đi nhanh như vậy, hắn muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn. Sau này họ không chỉ là đàn anh đàn em trong trường mà còn là đồng đội kề vai sát cánh với nhau.
Thừa Mặc muốn đến gần Nguyễn Tuấn Ly thêm một chút để hiểu biết nhau hơn chút nữa.
Cùng ăn cơm?
Nguyễn Tiểu Ly: “Ok.”
Dù sao cô cũng ở một mình, Thừa Mặc lại không ồn ào nên Nguyễn Tiểu Ly không ngại ăn cơm với hắn.
“Chúng ta ăn trong canteen hay ra ngoài trường?” Thừa Mặc hỏi.
“Tôi không có thẻ canteen, mà tôi cũng không ăn ở đó. Chúng ta ra ngoài đi, chỗ con đường nhỏ sau trường, nơi đó yên tĩnh hơn.”
“Được.”
Hai người đi một trước một sau.
Nguyễn Tiểu Ly đút hai tay trong túi quần đi chầm chậm ở phía trước, Thừa Mặc bước đôi chân dài đi sau cô.
Khoảng cách của hai người rất gần. Thừa Mặc nhìn cái đầu chỉ đến vai mình của cô.
Thật ra đàn em cũng không lùn lắm. Chỉ cần không kén ăn, phát triển tốt thì tới gần mười tám tuổi chắc chiều cao cũng sẽ tương đương với hắn. Nhưng cậu nhóc gầy quá, trên người không có bao nhiêu thịt, mà vòng eo này thì… quá nhỏ.
Thừa Mặc không ý thức được bản thân đang nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái.
Hai người cùng nhau đến ngõ sau. Con phố phía sau ít người hơn nhưng đồ ăn cũng không ít.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua cửa hàng: “Anh ăn cơm trộn không?”
“Cũng được.”
Hai người bước vào một quán nhỏ, trong quán còn có một vài học sinh khác.
Hai người gọi mỗi người một phần cơm rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống ở trong góc.
Sau khi Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống liền tùy tiện lướt điện thoại. Thừa Mặc phát hiện cậu em này là kiểu người không thích nói chuyện, nhưng khi lên tiếng thì miệng lưỡi rất sắc bén.
Thừa Mặc không muốn bầu không khí yên tĩnh như vậy nên bắt đầu nói ra những chuyện đang đọng lại trong lòng.
“Thật ra lúc đợi cậu ở sân thể dục tôi đã liên tưởng cậu với Tuấn, không ngờ thật sự lại là cậu.”
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên, xem ra trực giác của Thừa Mặc cũng không đến nỗi tệ.
“Ừm, vậy thấy tôi anh có thất vọng không?”
Dù sao trong đời thực hình tượng của cô trong lòng Thừa Mặc chắc là học dở, thường đi trễ và sống buông thả.
Thừa Mặc lắc đầu: “Không, sao lại thất vọng chứ, còn cảm thấy vui mừng và bất ngờ nữa là đằng khác, sau đó lại cảm thấy mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Thật ra Tuấn và cậu rất giống nhau, không phải, hai người vốn dĩ là một.”
Nguyễn Tiểu Ly tỏ vẻ nghi ngờ.
Thừa Mặc bổ sung: “Cậu trong game với ngoài đời có chỗ giống nhau. Biết Tuấn là cậu, tôi thấy vừa vui vừa ngạc nhiên. Thật tốt khi đó là cậu.”
“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu một cái.
“Tuấn Ly, tôi và cậu đều là học sinh, vì vậy hai chúng ta hầu như sẽ huấn luyện vào buổi tối, đến lúc đó có khả năng cậu sẽ phải ở lại ký túc xá của Hạ Trung.”
“Không sao, tôi ở đâu cũng được.”
“Hạ Trung khá trường học, nếu cậu ở bên đó thì phải dậy sớm hơn bình thường.”
“Ừm.”
Thừa Mặc: “Nếu cậu sợ không dậy nổi, tôi có thể đánh thức cậu, sau đó chúng ta cùng đi học.”
“Không cần, tôi đặt báo thức là dậy được rồi.”
Cô đâu phải là một đứa con nít, sao phải cần người khác gọi mình dậy.
Lúc này, cơm mà hai người gọi cũng được mang lên.
Cả hai thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu.
Thừa Mặc nói với cô rất nhiều về chuyện của Hạ Trung, chẳng hạn như lý lịch của một số huấn luyện viên.
Hai mắt Nguyễn Tiểu Ly sáng ngời. Cô rất có hứng thú với những chuyện này.
“Tôi rất mong đến Hạ Trung.”
Nguyên chủ Nguyễn Tuấn Ly đến Hạ Trung vì một số lý do, một trong số đó là vì bên trong có mấy huấn luyện viên là thần tượng của cô.
Trước khi giải nghệ, các huấn luyện viên ấy đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới.
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong khi Thừa Mặc đang điền thông tin, Nguyễn Tiểu Ly lười biếng ngồi ở bên cạnh, suốt buổi cũng không thèm nhìn đối phương viết gì.
Thừa Mặc tiếp tục hỏi: “Cậu bắt đầu chơi game từ khi nào?”
“Khi tôi học lớp năm. Lúc đó tôi không chơi loại game này, lên lớp 6 mới bắt đầu chơi loại có thi đấu thể thao.”
Thừa Mặc tốc ký câu trả lời.
Sau đó Thừa Mặc lại hỏi rất nhiều câu hỏi về game, Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi hồi đáp. Thừa Mặc vừa nghe cô nói vừa cúi đầu viết.
Sau một lúc, cả bảng thông tin cũng đã được điền xong. Thừa Mặc cất viết đi: “Ok, xong rồi, cậu xem lại đi.”
Nắng ở sân thể dục rất chói chang, nhưng vì hai người ngồi dưới gốc cây nên cũng không quá nóng. Trong bầu khí ấm áp lúc này, Nguyễn Tiểu Ly lại híp mắt tỏ vẻ mệt mỏi. Bàn tay bị phỏng vẫn còn đau rát làm Nguyễn Tiểu Ly có chút cáu kỉnh.
Nguyễn Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn thoáng qua tờ giấy, cô đang xem các câu hỏi ở mặt sau.
Thừa Mặc ghi chép rất chi tiết, cô vừa nói gì thì hắn đều ghi lại tất cả.
“Ừm, được rồi.”
Tiểu Ác: “…”
Tiểu Ác tỏ vẻ cái gì nó cũng đã thấy hết.
“Tiểu Ly, cô có muốn xem mặt trước không?” Tiểu Ác hỏi.
“Ừm?”
“Ta kiến nghị cô nên xem mặt trước một chút đi.”
Nguyễn Tiểu Ly thắc mắc tại sao Tiểu Ác lại nói như vậy, chẳng lẽ Thừa Mặc đã điền sai chỗ nào ư?
Cô lật tờ giấy lại rồi liếc nhìn phía trước.
Mặt cô đông cứng lại.
Giới tính: Nam…
Trong mắt anh ta mình nam tính như vậy à?
Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Thừa Mặc: “Anh có thấy anh viết sai chỗ nào không?”
Thừa Mặc không biết tại sao đàn em lại một câu như vậy, hắn nói rất tự tin: “Những gì cậu nói lúc nãy tôi đã viết xuống hết rồi, chắc là không có sai. Cậu nhìn kỹ xem chỗ nào sai rồi nói cho tôi, tôi sẽ sửa lại.”
Quả thật Thừa Mặc đã viết không sót một chữ những thứ cô nói. Nhưng cô không có nói mình là nam!
Cái tên này chưa hỏi mà đã viết luôn rồi.
“Phụt… hahahaha. Thật ra thì hỏi giới tính của cô cũng hơi không ổn, bởi vì bề ngoài của cô… Không thể trông mặt mà bắt hình dong được hahaha.”
Tiểu Ác thật sự không nhịn được.
Ai nói đẹp trai thì nhất định là con trai? Ai nói xinh gái thì phải là con gái?
Tuy nhiên, tự dưng đi hỏi giới tính của người ta thì cũng hơi kỳ cục, Thừa Mặc không hỏi cũng dễ hiểu.
“Vấn đề là hình như anh ta rất tự tin mình không có viết sai.”
Tiểu Ác gật đầu: “Ừm, rất tự tin, cực kỳ tự tin.”
Nguyễn Tiểu Ly liếc mắt nhìn cái dòng giới tính kia, sau đó trả lại tờ giấy cho Thừa Mặc: “Ừm, được rồi.”
Tiểu Ác: “Phụt, cô không nói cho anh ta biết cô là nữ sao.”
“Lười nói.”
Có mắt thì tự mà thấy, không thấy được thì có mắt cũng như mù.
Tại sao cô phải nói với anh ta?
Tốn công, lười.
Tiểu Ác sờ sờ mũi, nó cảm giác được Nguyễn Tiểu Ly đang oán hận, haha. Thật sự không thể trách nam chính chuyện này được, là do nguyên chủ quá đẹp trai!
“Nếu không có vấn đề gì vậy tôi cất nó đây.” Thừa Mặc cất tờ giấy đi.
Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
“Đợi đã.” Thừa Mặc đứng dậy, cười cười và đề nghị: “Lúc nãy tôi học thể dục xong nên đến đây luôn, cậu cũng vừa tan học liền tới đây. Chúng ta đều chưa ăn trưa, chi bằng đi ăn cùng nhau nhé?”
Thừa Mặc không muốn Nguyễn Tuấn Ly đi nhanh như vậy, hắn muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn. Sau này họ không chỉ là đàn anh đàn em trong trường mà còn là đồng đội kề vai sát cánh với nhau.
Thừa Mặc muốn đến gần Nguyễn Tuấn Ly thêm một chút để hiểu biết nhau hơn chút nữa.
Cùng ăn cơm?
Nguyễn Tiểu Ly: “Ok.”
Dù sao cô cũng ở một mình, Thừa Mặc lại không ồn ào nên Nguyễn Tiểu Ly không ngại ăn cơm với hắn.
“Chúng ta ăn trong canteen hay ra ngoài trường?” Thừa Mặc hỏi.
“Tôi không có thẻ canteen, mà tôi cũng không ăn ở đó. Chúng ta ra ngoài đi, chỗ con đường nhỏ sau trường, nơi đó yên tĩnh hơn.”
“Được.”
Hai người đi một trước một sau.
Nguyễn Tiểu Ly đút hai tay trong túi quần đi chầm chậm ở phía trước, Thừa Mặc bước đôi chân dài đi sau cô.
Khoảng cách của hai người rất gần. Thừa Mặc nhìn cái đầu chỉ đến vai mình của cô.
Thật ra đàn em cũng không lùn lắm. Chỉ cần không kén ăn, phát triển tốt thì tới gần mười tám tuổi chắc chiều cao cũng sẽ tương đương với hắn. Nhưng cậu nhóc gầy quá, trên người không có bao nhiêu thịt, mà vòng eo này thì… quá nhỏ.
Thừa Mặc không ý thức được bản thân đang nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái.
Hai người cùng nhau đến ngõ sau. Con phố phía sau ít người hơn nhưng đồ ăn cũng không ít.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua cửa hàng: “Anh ăn cơm trộn không?”
“Cũng được.”
Hai người bước vào một quán nhỏ, trong quán còn có một vài học sinh khác.
Hai người gọi mỗi người một phần cơm rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống ở trong góc.
Sau khi Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống liền tùy tiện lướt điện thoại. Thừa Mặc phát hiện cậu em này là kiểu người không thích nói chuyện, nhưng khi lên tiếng thì miệng lưỡi rất sắc bén.
Thừa Mặc không muốn bầu không khí yên tĩnh như vậy nên bắt đầu nói ra những chuyện đang đọng lại trong lòng.
“Thật ra lúc đợi cậu ở sân thể dục tôi đã liên tưởng cậu với Tuấn, không ngờ thật sự lại là cậu.”
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên, xem ra trực giác của Thừa Mặc cũng không đến nỗi tệ.
“Ừm, vậy thấy tôi anh có thất vọng không?”
Dù sao trong đời thực hình tượng của cô trong lòng Thừa Mặc chắc là học dở, thường đi trễ và sống buông thả.
Thừa Mặc lắc đầu: “Không, sao lại thất vọng chứ, còn cảm thấy vui mừng và bất ngờ nữa là đằng khác, sau đó lại cảm thấy mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Thật ra Tuấn và cậu rất giống nhau, không phải, hai người vốn dĩ là một.”
Nguyễn Tiểu Ly tỏ vẻ nghi ngờ.
Thừa Mặc bổ sung: “Cậu trong game với ngoài đời có chỗ giống nhau. Biết Tuấn là cậu, tôi thấy vừa vui vừa ngạc nhiên. Thật tốt khi đó là cậu.”
“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu một cái.
“Tuấn Ly, tôi và cậu đều là học sinh, vì vậy hai chúng ta hầu như sẽ huấn luyện vào buổi tối, đến lúc đó có khả năng cậu sẽ phải ở lại ký túc xá của Hạ Trung.”
“Không sao, tôi ở đâu cũng được.”
“Hạ Trung khá trường học, nếu cậu ở bên đó thì phải dậy sớm hơn bình thường.”
“Ừm.”
Thừa Mặc: “Nếu cậu sợ không dậy nổi, tôi có thể đánh thức cậu, sau đó chúng ta cùng đi học.”
“Không cần, tôi đặt báo thức là dậy được rồi.”
Cô đâu phải là một đứa con nít, sao phải cần người khác gọi mình dậy.
Lúc này, cơm mà hai người gọi cũng được mang lên.
Cả hai thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu.
Thừa Mặc nói với cô rất nhiều về chuyện của Hạ Trung, chẳng hạn như lý lịch của một số huấn luyện viên.
Hai mắt Nguyễn Tiểu Ly sáng ngời. Cô rất có hứng thú với những chuyện này.
“Tôi rất mong đến Hạ Trung.”
Nguyên chủ Nguyễn Tuấn Ly đến Hạ Trung vì một số lý do, một trong số đó là vì bên trong có mấy huấn luyện viên là thần tượng của cô.
Trước khi giải nghệ, các huấn luyện viên ấy đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới.