Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 4: Đại gả hoàng tử phi (4)



9526 đã sớm nói về nội dung nhiệm vụ với Diệp Vô Tâm.

Đại khái là nó phát hiện ra, mặc dù ký chủ nhà nó bị mất trí nhớ, nhưng cũng thông minh hơn nó nhiều.

Thay đổi nhân sinh, đại gả hoàng tử phi, không có cốt truyện, cũng không có tóm tắt những sự kiện chủ yếu, nếu hiện tại ký chủ đang ở phủ Thừa tướng, 9526 còn có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà đây là am ni cô sâu trong núi, tạm thời chưa nói đến thanh y nữ đạo thần bí kia.

9526 cảm thấy nhiệm vụ này chắc chắn thất bại rồi, còn mở lời an ủi ký chủ, "Không sao đâu, nhiệm vụ dành cho người mới chỉ có khen thưởng, không có trừng phạt."

"Cũng chưa chắc không thể." Diệp Vô Tâm như suy tư gì đó, theo lời của 9526 thì nhiệm vụ dành cho người mới thường có tác dụng dẫn đường, cho nên dù nhiệm vụ giả có cố tình không làm, thì Thiên Đạo cũng sẽ thúc đẩy kịch bản.

Thôi bỏ đi, không nói về vấn đề này nữa, tương lai còn dài, có thời gian nghĩ ngợi như vậy, chẳng bằng dùng thời gian đó đi tu luyện võ công còn hơn.

Diệp Vô Tâm cũng sớm biết tâm pháp võ học nàng đang luyện là cái gì, cả chuyện thanh y nữ đạo cùng những nữ ni trong am đến tột cùng là ai.

Quốc gia Diệp Vô Tâm đang sống mang tên Đại Khánh, thân sinh phụ thân của nàng chính là thừa tướng đương triều, so với các thế giới khác mà nói, tuy thế giới này thuộc về thời cổ đại nhưng ít ra vẫn còn hoà bình hưng thịnh, quan hệ giữa triều đình cùng giang hồ cơ bản có thể được miêu tả bằng một câu 'nước sông không phạm nước giếng'.

Phiêu Miểu Môn là một dạng tồn tại khá đặc biệt trong chốn giang hồ, toàn bộ người trong môn đều là nữ tử, cho dù họ có xuất thế hay nhập thế, thì họ đều rèn luyện tu vi với mong muốn có thể sánh ngang với Thiên Đạo, ở nơi dân gian cũng có không ít tín đồ.

"Phiêu Miểu Môn này không phải là tà giáo chứ." 9526 buồn bã nói, sánh ngang với Thiên Đạo thì sánh ngang đi, tự nhiên bắt cóc hài tử làm cái gì.

Diệp Vô Tâm dừng lại vài giây, giọng nói hình như có chút cảm khái, "Có là tà giáo thì cũng phải là tà giáo lớn nhất trên đời này."

Thiên hạ đệ nhất thánh địa Phiêu Miểu Môn.

Vong Tình Quyết mà thanh y nữ đạo dạy cho Diệp Vô Tâm chính là thánh điển do sư tổ của Phiêu Miểu Môn sáng chế, không phải vài ba loại võ học cứ tuỳ tuỳ tiện tiện liền có thể luyện thành, không tin cứ nhìn qua mười vị môn chủ vĩ đại nhất của Phiêu Miểu Môn, chân chính luyện được đến tầng cuối cùng của Vong Tình Quyết chỉ có một mình sư tổ.

Cũng chỉ có một mình sư tổ mới có thể xé rách hư không.

Vong Tình Quyết, tuyệt đỉnh võ học, thập phần quái dị, xem trọng cảnh giới, cảm giác, thần thái, khí thế, một khi tu tâm thông thần liền có thể điều động lực lượng của thiên địa, lên trời xuống đất, bất luận là hòn đá ngọn cỏ, mảnh vải phiến ngói, đều có thể trở thành vũ khí.

Cho dù sau đó không ai trong Phiêu Miểu Môn có thể tu luyện được đến tầng cuối cùng, thì Phiêu Miểu Môn vẫn sừng sững ngự tại vị trí cao nhất của võ lâm.

Tên họ chân chính của thanh y nữ đạo là Phạm Tố Vấn, đương nhiệm môn chủ của Phiêu Miểu Môn.

Lấy địa vị của Phiêu Miểu Môn trên giang hồ, dù có là thừa tướng quyền cao chức trọng của Đại Khánh cũng không lọt nổi vào mắt nàng.

Nói cách khác, "Nàng không có mục đích gì xấu, chỉ đơn thuần muốn nhận ta làm đồ đệ mà thôi." Diệp Vô Tâm đáp lại 9526.

"Nếu chỉ muốn nhận đồ đệ, vì sao lại khiến cho gia đình đồ đệ cốt nhục chia lìa?" 9526 mộng bức, điểm này nào giống như đang thu đồ đệ, rõ ràng chính là kết thù.

"Có khả năng bởi vì Vong Tình Quyết đi." Diệp Vô Tâm không nhanh không chậm giải thích cho 9526, trong trang thứ ba của tâm pháp võ học Vong Tình Quyết có ghi, muốn luyện thành Vong Tình Quyết bắt buộc phải 'trảm tục duyên'.

Nhìn thấy câu này, Diệp Vô Tâm liền hiểu rõ ý đồ của sư phụ nàng.

Thế tục trần duyên, dựa trên cơ sở đầu tiên là lục thân, bao gồm cha, mẹ, huynh, đệ, tỷ, muội, Phạm Tố Vấn tự bịa ra một cái mệnh cách không tốt, khiến nàng vừa chào đời đã phải cách xa tướng phủ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc không còn ràng buộc thân tình.

9526 căm giận nói, "Quả nhiên, người này bụng dạ khó lường."

Uổng công nó còn thấy Phạm Tố Vấn đối tốt với ký chủ nhiều năm như vậy, thiệt tình khen thêm mấy câu.

"Cũng không phải không chút thiệt tình." Dưới góc nhìn của Diệp Vô Tâm, xét về phương diện bồi dưỡng nàng để nàng tu luyện Vong Tình Quyết, vị sư phụ này của nàng vẫn thực dụng tâm.

Bất quá, ai nói Vong Tình Quyết nhất định phải vong tình tuyệt ái,

"Chẳng lẽ không phải sao?" 9526 ngây ngốc hỏi, khi nó vừa nghe đến cái tên này còn cảm thấy Phạm Tố Vấn không có hảo tâm, nó muốn giúp ký chủ trở thành người thắng cuối cùng, nhưng vong tình tuyệt ái rồi thì nào có thể hưởng thụ nhân sinh.

"Ai." Diệp Vô Tâm bất đắc dĩ thở dài, nàng không rõ trên đời này có bao nhiêu người lầm đạo, nhưng nàng biết Phạm Tố Vấn chính là một trong số đó.

"Vong Tình Quyết, tựa như cái tên, quên đi tình cảm cá nhân, dung nhập thiên địa, học cách vận dụng sinh ý từ vạn vật, như vậy, một khi đối địch, kẻ thù sẽ phải chiến đấu với không chỉ một người, mà là toàn bộ thiên địa."

Có sợ hãi cũng vô pháp phủ nhận sức mạnh của nó.

"Lợi hại như vậy?" 9526 khiếp sợ nói, đây chỉ là võ học, không phải tiên pháp gì, như vậy cũng quá mức nghịch thiên đi.

"Chẳng qua lúc nào tu luyện được đến tầng cao nhất thì mới có thể làm như vậy, còn những tầng trước đó cơ bản cũng chỉ mượn sức mạnh của vạn vật như võ học bình thường thôi."

9526 thật cẩn thận hỏi, "Ký chủ, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy rồi."



Diệp Vô Tâm nghiêm túc trả lời, "Tầng thứ bảy, vẫn chưa thể đánh lại sư phụ, hình như nàng là tầng thứ tám."

"Vậy Vong Tình Quyết có tất cả mấy tầng."

Diệp Vô Tâm trả lời, "Chín tầng."

9526: "......" Thế này còn hoàn thành nhiệm vụ cái gì nữa, bất tri bất giác[1] ký chủ nhà nó đã lợi hại như vậy rồi.

Tuy nói Vong Tình Quyết không nhất định phải vong tình tuyệt ái, thanh tâm quả dục[2], nhưng ít nhiều gì cũng bị Vong Tình Quyết ảnh hưởng một chút, nên tâm cảnh của Diệp Vô Tâm càng thêm đạm nhiên, hỷ nộ ai lạc[3] càng lúc càng ít, khí chất cũng dần dần giống với thanh y nữ đạo Phạm Tố Vấn.

Lật bàn, nàng sắp chán muốn chết rồi, ngày ngày ở chỗ này không phải tâm sự cùng 9526, thì chính là tu luyện Vong Tình Quyết, cơ hồ không còn chuyện gì khác có thể làm.

Phạm Tố Vấn không lưu lại Thanh Phong Am quá lâu, thường thường khoảng hai ba ngày sẽ tới một hồi, nhưng khi Diệp Vô Tâm nói cho 9526 biết, dưới chân núi đều là người của Phiêu Miểu Môn, 9526: "......" Không phải chỉ là các tiểu thương bình thường, thôn dân thuần phác, lão nhân lão thái cùng tiểu hài tử thôi à.

Diệp Vô Tâm cũng cảm thấy Phiêu Miểu Môn có lẽ không đơn thuần chỉ là một môn phái trên giang hồ, cho nên mặc dù Phạm Tố Vấn không có ở đây, nàng cũng không nghĩ tới chuyện lợi dụng võ công rời đi.

Diệp Vô Tâm chỉ mới đột phá tầng thứ bảy, so với việc trốn đi để bị nàng bắt lại, còn không bằng tập trung tu luyện, nâng cao võ công.

9526 hỏi, "Chuyện Vong Tình Quyết có cần nói cho nàng biết không?"

Diệp Vô Tâm nhàn nhạt trả lời, "Nàng có biết, cũng sẽ không tin."

Đừng thấy Phạm Tố Vấn đối tốt với đệ tử mà cho rằng nàng tốt, kỳ thật nàng là một người cực kỳ bướng bỉnh từ trong xương cốt, từ việc nàng tuỳ tiện nói vài câu khiến Diệp Vô Tâm cùng cha mẹ chia lìa liền có thể nhìn ra, tuy đã xuất gia, nhưng nàng tuyệt đối không phải người có lòng từ bi, để đạt được mục đích nàng cũng sẽ sử dụng thủ đoạn.

"Ký chủ, nếu thế thì khi nào ngươi có thể tu luyện được đến tầng thứ tám vậy?" 9526 mong chờ hỏi tiếp một câu.

Đến lúc đó còn cần gì nhiệm vụ nữa, tiêu dao mỗi ngày thôi.

"Lấy tiến độ tu luyện trước mắt, ước chừng còn khoảng bảy năm."

***

Không đề cập tới chuyện 9526 đang bị đả kích bởi một câu bảy năm kia của Diệp Vô Tâm, hiện giờ hai người vẫn chưa biết gì về phong ba chốn kinh thành, cùng với việc cái tên Diệp Vô Tâm đã được sửa lại.

Long Tuyên Đế là một đế vương có tính tình hiền lành, rất ít khi làm khó thần tử, lúc trước chỉ vì hôn sự của ái tử, nên mới ép Diệp ái khanh phải đáp ứng, trong lòng cũng không phải không chút áy náy. Vốn dĩ định sau này sẽ bồi thường thật tốt, thậm chí còn phái người nghe ngóng xem đích tử của Diệp tướng bao giờ thì nhập sĩ.

Ai ngờ hôm nay Diệp tướng lại tiến cung nói hắn còn có một nữ nhi, hơn nữa lý do vô cùng chính đáng đường hoàng.

"Trước giờ không có chuyện tỷ tỷ còn chưa gả, muội muội đã xuất các."

Chỉ cần là nữ nhi của Diệp tướng, thì ai trở thành hoàng tử phi cũng như nhau. Bất quá Long Tuyên Đế thật sự có chút tò mò về vị Tam tiểu thư rất ít lộ diện kia của tướng phủ.

Diệp tướng cũng không dám dối gạt Long Tuyên Đế, chỉ đơn giản hoá kể lại chuyện thanh y nữ đạo năm đó, nói tam nữ nhi vô duyên với tướng phủ, đồng thời Diệp Thành Huy còn giả vờ kinh sợ, tiểu nữ mệnh cách bất tường, e rằng không xứng với hoàng thất.

Hắn cũng không lo lắng nếu hôn sự giữa tam nữ nhi cùng Thất hoàng tử không thành, có thể nào rơi lên người Diệp Minh Nhu hay không, dù sao có tam nữ nhi làm lá chắn ở phía trước, Diệp Minh Nhu sẽ không phải lo lắng về hôn sự trong một thời gian.

Long Tuyên Đế nghe vậy, tuy có hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối ngay, mà là để khâm thiên nghiệm chứng, lấy sinh thần bát tự[4] của Diệp tam tiểu thư nhà Diệp tướng, cùng sinh thần bát tự của Thất hoàng tử, để xem liệu có phù hợp không.

Không qua bao lâu, Khâm Thiên Giám liền hồi bẩm với Thánh Thượng, "Vô cùng lương xứng."

Trên mặt Long Tuyên Đế hiện ra ý cười nhàn nhạt, "Xem ra trẫm cùng Diệp ái khanh nhất định phải trở thành thông gia nữa rồi."

"Hoàng ân bao la, vi thần sợ hãi." Diệp tướng tỏ vẻ mình vẫn còn có chút lo lắng về mệnh cách bất tường của tam nữ nhi, chỉ sợ gả cho hoàng thất sẽ gây ra tai họa.

Long Tuyên Đế vẫy vẫy tay, cười nói, "Bất quá là lời nói bậy của đạo nhân sơn dã, Diệp tướng không cần để ở trong lòng."

Dưới góc nhìn của hắn, mệnh cách này quý tựa thiên gia, vạn tà lui tránh, không ai có thể chịu được phúc đức này, chỉ phù hợp kết duyên với người trong hoàng gia.

Chưa qua hai ngày, thánh chỉ tứ hôn đã được ban.

Diệp tứ tiểu thư Diệp Minh Nhu cuối cùng cũng không khóc không nháo nữa, trở về với dáng vẻ kiều tiếu hoạt bát của ngày xưa. Nghe nha hoàn nói đối tượng tứ hôn trong thánh chỉ không phải vị quý tiểu thư nào nàng biết, mà là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, tên Diệp Minh Tâm.

Diệp Minh Nhu quấn quýt làm nũng bên người mẫu thân Phan thị, không ngừng đặt câu hỏi, "Sao ta lại chưa bao giờ gặp qua Tam tỷ vậy."

"Tam tỷ trông như thế nào?"



Phan thị nhớ về quá khứ, không khỏi thở dài, nhưng lập tức cười nói với tiểu nữ nhi, "Tam tỷ của ngươi lúc mới sinh thể nhược phúc mỏng, đạo trưởng nói phải đưa đến am ni cô cầu phúc mới có thể khỏe mạnh trưởng thành."

Một câu mệnh cách bất tường kia, Diệp tướng đã sớm nói qua với Phan thị, trừ bỏ những người thân cận, còn đâu không được phép để lộ ra ngoài, nếu để lộ ra ngoài kiểu gì cũng sẽ có những lời đồn không hay, hiện giờ bọn họ đang kết thân với hoàng gia, tuy bệ hạ không thèm để ý, nhưng cũng chưa chắc sẽ không có ai mang tâm tư bất chính lấy lý do này ra, công kích tướng phủ.

Lý do này cũng là lý do được tuyên bố với bên ngoài trong những năm gần đây, rất ít người biết sự thật rằng Tam tiểu thư của Diệp phủ sinh ra chưa được hai ngày đã bị đưa đến am ni cô.

Phan thị cũng chỉ mới gặp nàng một lần lúc mới sinh, thở dài "Ta cũng không rõ Tam tỷ của ngươi trông ra sao, nhưng có lẽ sẽ giống như hai vị tỷ tỷ của ngươi, không kém đến mức nào đi, đợi qua mấy ngày nữa, lúc cha ngươi đưa nàng trở về, ngươi sẽ biết Tam tỷ của ngươi trông như thế nào."

"Tam tỷ xinh đẹp hơn Nhu Nhi sao?" Diệp Minh Nhu giả vờ hờn dỗi kiều khí nói.

"Nhu Nhi của ta là đẹp nhất, là thiên tiên hạ phàm." Phan thị thấy tiểu nữ nhi hờn dỗi liền dùng hết tâm tư đi dỗ dành tâm can bảo bối[5] của nàng, nào còn nhớ rõ tam nữ nhi bị thua thiệt đang ở phương xa.

Được mẫu thân dỗ dành như vậy, Diệp Minh Nhu cũng quên đi một chút không vui kia, hơn nữa nghĩ đến chuyện Tam tỷ thay nàng gả cho Thất hoàng tử mà nàng không thích, liền cảm thấy mình vẫn nên đối tốt với Tam tỷ một chút, cùng lắm thì mấy món trang sức mà mẫu thân cùng Thái Tử Phi tỷ tỷ tặng cho nàng, đưa qua cho Tam tỷ vài món là được rồi,

Tam tỷ lớn lên ở nơi hoang vu như vậy, chắc chắn chưa từng thấy qua thứ gì đẹp như thế.

Không chỉ một mình Diệp Minh Nhu tò mò, mà toàn kinh thành vào lúc thánh chỉ tứ hôn được hạ, đều đối với vị Diệp tam tiểu thư thân kiều thể nhược từ nhỏ lớn lên ở am đường, chưa bao giờ hiển lộ trước ngoại giới kia tràn đầy tâm bát quái, thánh chỉ vừa ban, giới quý nữ trong kinh liền nhiều thêm một người.

Tuy không biết có thật là thể nhược nên cần cầu phúc hay không, nhưng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, e rằng chưa chắc được phụ mẫu sủng ái như Diệp tứ tiểu thư.

Kỳ thật từ khi đối tượng tứ hôn ban đầu là Diệp tứ tiểu thư, đổi thành Diệp tam tiểu thư cũng đủ thấy khác biệt về địa vị giữa hai người, rõ ràng là cùng một mẹ đẻ ra nhưng lại có thể thiên vị như vậy, mấy lời cảm khái này đương nhiên không phải đồng tình gì, mà hầu như đều là chế giễu cùng vui sướng ác ý khi người gặp họa.

Một vị đương sự khác trong thánh chỉ tứ hôn này cũng bị nghị luận không ít.

"Nếu vị Diệp tam tiểu thư kia mặt như Vô Diệm, ngươi nên làm thế nào cho phải đây." Một người ngồi trên tầng cao nhất của tửu lâu trêu ghẹo,

"Ha, vậy nàng đến từ đâu liền cút về đó đi." Thất hoàng tử Tiêu Kỳ hừ nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không thể hao tổn được thiên tư thanh tuấn của hắn. Luận tướng mạo trong chúng hoàng tử hắn tuyệt đối là xuất sắc nhất, nhưng tướng mạo đẹp thì như thế nào, sau này có được phong vương thì cũng chính là một Vương gia không nên thân, có nhà ai bồi dưỡng quý nữ không phải để mượn sức một thế lực.

"Tốt xấu gì cũng là thiên kim của Diệp tướng, chính phi của hoàng tử nha." Người kia cũng chỉ là nói giỡn, không hề có ý xúi giục Thất hoàng tử đi đắc tội với Diệp tướng, quốc trượng[6] tương lai.

"Diệp Thành Huy là một lão cáo già, hừ." Tiêu Kỳ không chút khách khí đáp trả,

Người khác không biết nội tình bên trong, Tiêu Kỳ sẽ không biết sao, còn chẳng phải là Diệp lão đầu tử[7] kia không muốn hy sinh Diệp Minh Nhu, nên mới dùng một nữ nhi khác làm lá chắn à.

Nên mặc dù hắn biết, rằng phụ hoàng đang giúp hắn giao hảo cùng Diệp gia, cùng Thái Tử, nhưng Tiêu Kỳ lại không có bao nhiêu cảm kích.

Diệp Thành Huy cùng Diệp Minh Nhu chướng mắt hắn, hắn cũng chẳng yêu thích gì Diệp Minh Nhu, chỉ là hắn cực kỳ chán ghét cảm giác bị người ta trêu đùa,

Nhưng thánh chỉ tứ hôn đã hạ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thành hôn, cho nên hiện giờ hắn đối với Diệp gia, Diệp Minh Nhu, còn có vị chính phi chưa từng gặp mặt kia, đều thuận lý thành chương[8] mà giận chó đánh mèo.

Thất hoàng tử nhàm chán nhìn xuống đường phố dưới tửu lầu, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên người một thiếu nữ y phục màu hồng đào mang mũ có rèm được thị nữ đỡ xuống từ xe ngựa của Diệp gia, sau đó cả hai người cùng đi vào cửa hàng trang sức ở đối diện.

Vị thê tử tương lai kia của hắn còn chưa trở về, nên hiện giờ tiểu thư của Diệp gia chỉ có một mình Diệp Minh Nhu.

Khoé môi Tiêu Kỳ hơi hơi nhếch lên.

Người kia thấy hắn lộ ra loại tươi cười này, liền biết hắn lại muốn làm chuyện xấu rồi.

[1] Bất tri bất giác (不知不覺): Không có tư tưởng kế hoạch sẵn mà thình lình bị động trong một thời gian.

[2] Thanh tâm quả dục: Đạo dưỡng sinh, giữ cho tâm thanh tịnh.

[3] Hỷ nộ ai lạc: Mừng, giận, buồn, vui, nói đến những của con người.

[4] Sinh thần bát tự: là một khái niệm thuộc bộ môn Bát tự, đây là bộ môn huyền học dựa theo nghiên cứu "giờ ngày tháng năm sinh" để luận đoán về cuộc đời con người từ quá khứ, hiện tại và tương lai, dự đoán thời vận hung cát, thịnh suy, vạch rõ tích cách, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình duyên và các mối quan hệ (ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, bạn bè, đồng nghiệp,...).

[5] Tâm can: tim và gan, được coi là biểu tượng của những tình cảm sâu kín tận đáy lòng của con người.

[6] Quốc trượng: cha vợ của vua.

[7] Lão đầu tử: lão già (có ý ghét bỏ).

[8] Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

==========

Mừng ngày khai giảng nè :>
Chương trước Chương tiếp
Loading...