Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 41: Đổi kế hoạch
Trải qua truyện trúng độc lần này, Hạ Thanh Phong bị dọa sợ bay mất hồn vía. Gã muốn chuyển vào Hy Viên ở vì
Hy Viên là một nơi an toàn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Hạ Hoài An cho gã biết điều này là không thể.
Khi Hy Viên thương hành hoạt động trở lại, cả gia đình Hạ Thanh Phong bị tống cổ ra ngay lập tức.
Hạ Hoài An nói: "Có bằng chứng video cả nhà Hạ Thanh Phong bình an rời đi Hy Viên. Kế hoạch vào Hy Viên điều tra xem như phá sản."
Ân Huyền nhìn hồ sơ: "Tư liệu cho thấy Phan Thành không có qua lại thân thiết với một thế lực nào. Vì cùng là hỏa hệ dị năng giả, hay tranh giành tài nguyên với nhau nên người này có chút xung đột với Châu gia. Ngoài ra không còn điểm đáng ngờ gì. Số liên lạc mà Hạ Thanh Phong giao ra cũng là số liên lạc công cộng, không rõ thân
phan ngudi phia sau."
Không điều tra ra, Hạ Hoài An cũng không ngoài ý muốn. Cậu suy đoán: "Có thể làm một chi quân đội và cảnh sát trưởng ra mặt phải là người rất có thân phận. Liệu có phải Quan Thiệu Huy không?"
Ân Huyền tắt hồ sơ: "Dù Quan Thiệu Huy có phải là người đứng sau hay không thì ông ta vẫn là kẻ chúng ta phải đề phòng."
Cây cao đón gió, lời ông bà đã dạy quả nhiên không sai. Chỉ vì sơ ý dùng dị năng chúc phúc làm Huyết Sâm mọc ra chiếc lá thứ mười, từ đó về sau kéo theo biết bao phiền toái.
Hạ Hoài An thở dài: "Chuyện này gác sang một bên đi. U Phong cốc sắp mở ra rồi, di chuyển Chi Phong thụ về đây quan trọng hơn."
Trước khi U Phong cốc mở ra một tuần, Hạ Hoài An và Ân Huyền đã đến gần ngoài cốc.
Hai người nhàn nhã như du lịch cắm trại.
Ngô Văn chuẩn bị cho Ân Huyền rất nhiều thức ăn ướp sẵn gia vị bỏ vào không gian giữ tươi. Cho dù Hạ Hoài An và Ân Huyền nấu ăn phế cũng có thể tự xử lý.
Thịt nướng trên vỉ tư tư thoảng mùi hương. Ân Huyền lật miếng thịt qua lại để thịt chín đều. "Rất nhiều người đến
U Phong cốc thám hiểm, may là chúng ta có dự tính trước, thay đổi vẻ ngoài của phi thuyền và cơ giáp, lần thám hiểm này nhất định sẽ có nhiều người đến đưa tặng chúng ta tinh thạch."
Tài nguyên U Phong cốc tuy nghiêng về phong hệ, nhưng nhiều dị năng hệ khác cũng đi tham dự. Tuy họ không sử dụng được nhưng có thể đem chúng đi trao đổi.
Hạ Hoài An lấy bình rượu hoa hồng ướp lạnh, đồ rượu vào hai cái ly. "Lần này chúng ta làm việc âm thẩm chút, để tinh tặc không báo tin cho nhau."
Ân Huyền cười: "Em yên tâm, U Phong cốc có từ trường hỗn loạn. Chúng có muốn báo tin cũng không thể."
Nhấp một ngụm rượu, Hạ Hoài An tràn đầy thỏa mãn. Hương thơm của hoa hồng tươi hòa quyện với vị ngọt tự nhiên và hương trái cây nhẹ nhàng.
Vì phải mang đi Chi Phong thụ nên Ân Huyền mang đội hộ vệ tư nhân do Ngô Văn chỉ huy đóng quân cách Ân
Huyền và Hạ Hoài An một khoảng cách.
Thời gian trôi qua, gió lốc trước U Phong cốc nhỏ lại. Người nào người nấy thi nhau tiến vào chỉ sợ chậm một bước thì tài nguyên sẽ bị người khác cướp mất.
Hạ Hoài An đứng xa xa nhìn mà suy tư: "Chúng ta có thể đổi kế hoạch."
"Kế hoạch gì?" Ân Huyền nghi vấn.
"Ở đây đông người, vào thám hiểm có lẽ sẽ gặp tinh tặc đánh cướp, nhưng e rằng chúng sẽ không mang nhiều tinh thạch. Việc lấy Chi Phong thụ dễ dàng, chúng ta giao cho Ngô Văn làm là được. Còn hai ta thì đi kiếm địa bàn của tinh tặc cao cấp."
Ân Huyền nhướng mày, không tỏ thái độ với lời nói của Hạ Hoài An.
Hạ Hoài An tiếp tục thuyết phục: "'Sở dĩ lần thám hiểm trước hai ta không ra tay với tinh tặc cao cấp bởi vì lúc đó em chỉ có dị năng cấp bảy, dị năng của anh dùng quá mức sẽ có nguy cơ bạo loạn, không ai trong hai chúng ta có chiến lực chống lại một đám cao giai dị năng vây công. Nhưng giờ em đã lên cấp tám, tinh thần của anh cũng được ôn dưỡng bởi Thủy Tinh Tâm Liên, giờ có một lượng lớn tinh tặc rời địa bàn, hai ta cần thận chút tin rằng
chuyện sẽ thành."
Bỗng Ân Huyền nắm chặt tay cậu: "Em đã nghĩ đến kế hoạch này từ lâu rồi phải không?"
Hạ Hoài An nhìn hắn đầy vô tội.
Ân Huyền hít sâu một hơi gõ vào trán Hạ Hoài An một cái: "Đừng câu dẫn anh."
"Ai câu dẫn anh? Mình có suy nghĩ đổi bại, đừng đồ thừa cho người khác."
Ân Huyền ôm cậu vào lòng rồi bất chợt cắn vào tai cậu một cái: "Em đừng đánh trống lãng. Mấy tháng nay em chuyên thu mua tin tức hoạt động của các đội thám hiểm dị năng giả là muốn tra xét phạm vi hoạt động của tinh tặc để tìm kiếm địa bàn của chúng. Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước."
Bị cắn ở tai một cái, chỗ nhạy cảm trở nên tê dại. Cậu rụt rụt cổ: "Em tra xét vậy thôi chứ chưa có ý định đi kiếm tinh tặc cao cấp. Là trước khi vào vùng hỗn loạn, vừa kịp Thủy Tinh Tâm Liên thành thục, anh dùng nó xong chứng bạo loạn tinh thần không còn nữa. Với thực lực của chúng ta, có hệ thống kèm theo, tin chắc không có người chúng ta không thể đối phó."
Ân Huyền xoa xoa mày: "Em đừng ỷ có hệ thống thì chủ quan, coi trừng bị lật thuyền trong mương."
Hạ Hoài An mỉm cười vòng tay qua cổ Ân Huyền: "Không phải còn có anh sao?"
Xuyên qua tinh tế Hạ Hoài An lui về ẩn thế trồng trọt, không còn như ở Trái Đất hết chiến đấu với tang thi còn phải chiến đấu với các thế lực ác bá. Nhưng một cổ liều mạng tẩm dâm mười năm mạt thế của cậu vẫn không biến mất.
Liên bang Tinh Tế được coi là hòa bình, Ân Huyền từng chỉ huy một chi quân đội. Mà chỉ huy cần là sự cẩn trọng, bảo vệ an toàn các thành viên.
Hai người hai cách thức đối phó kẻ thù khác biệt. Nhưng sau một hồi suy tính, Ân Huyền cũng theo kế hoạch của cậu, bởi vì lời cậu nói rất có lý.
Ân Huyền sai cấp dưới đi lấy Chi Phong thụ, làm xong nhiệm vụ có thể tự do đi rèn luyện thám hiểm kiếm thêm thu nhập. Còn hắn và Hạ Hoài An thì âm thầm rời khỏi đây.
Lần trước thám hiểm thu hoạch lớn nhất của họ là tiêu diệt Sát Lang bang. Sát Lang bang là tồn tại lót đáy trong mười đoàn tinh tặc lớn nhất vùng hỗn loạn. Mục tiêu lần này của hai người là chín đoàn tinh tặc còn lại, đặc biệt là
Hắc Ứng bang từng ra tay với Hạ Hoài An.
Công năng rà quét của hệ thống như có thần trợ giúp Hạ Hoài An và Ân Huyền hạ sát tứ phương. Thế nhưng trong số đó không có đoàn tinh tặc cao cấp nào cả.
Ân Huyền điều khiển phi thuyền: "Anh đoán địa bàn của tinh tặc cao cấp nằm sâu ở vùng hỗn loạn. Chúng ta phải bay mất một tháng nữa."
Hạ Hoài An nhìn bản đồ gật đầu, cậu cũng có suy nghĩ giống với Ân Huyền.
Hy Viên là một nơi an toàn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Hạ Hoài An cho gã biết điều này là không thể.
Khi Hy Viên thương hành hoạt động trở lại, cả gia đình Hạ Thanh Phong bị tống cổ ra ngay lập tức.
Hạ Hoài An nói: "Có bằng chứng video cả nhà Hạ Thanh Phong bình an rời đi Hy Viên. Kế hoạch vào Hy Viên điều tra xem như phá sản."
Ân Huyền nhìn hồ sơ: "Tư liệu cho thấy Phan Thành không có qua lại thân thiết với một thế lực nào. Vì cùng là hỏa hệ dị năng giả, hay tranh giành tài nguyên với nhau nên người này có chút xung đột với Châu gia. Ngoài ra không còn điểm đáng ngờ gì. Số liên lạc mà Hạ Thanh Phong giao ra cũng là số liên lạc công cộng, không rõ thân
phan ngudi phia sau."
Không điều tra ra, Hạ Hoài An cũng không ngoài ý muốn. Cậu suy đoán: "Có thể làm một chi quân đội và cảnh sát trưởng ra mặt phải là người rất có thân phận. Liệu có phải Quan Thiệu Huy không?"
Ân Huyền tắt hồ sơ: "Dù Quan Thiệu Huy có phải là người đứng sau hay không thì ông ta vẫn là kẻ chúng ta phải đề phòng."
Cây cao đón gió, lời ông bà đã dạy quả nhiên không sai. Chỉ vì sơ ý dùng dị năng chúc phúc làm Huyết Sâm mọc ra chiếc lá thứ mười, từ đó về sau kéo theo biết bao phiền toái.
Hạ Hoài An thở dài: "Chuyện này gác sang một bên đi. U Phong cốc sắp mở ra rồi, di chuyển Chi Phong thụ về đây quan trọng hơn."
Trước khi U Phong cốc mở ra một tuần, Hạ Hoài An và Ân Huyền đã đến gần ngoài cốc.
Hai người nhàn nhã như du lịch cắm trại.
Ngô Văn chuẩn bị cho Ân Huyền rất nhiều thức ăn ướp sẵn gia vị bỏ vào không gian giữ tươi. Cho dù Hạ Hoài An và Ân Huyền nấu ăn phế cũng có thể tự xử lý.
Thịt nướng trên vỉ tư tư thoảng mùi hương. Ân Huyền lật miếng thịt qua lại để thịt chín đều. "Rất nhiều người đến
U Phong cốc thám hiểm, may là chúng ta có dự tính trước, thay đổi vẻ ngoài của phi thuyền và cơ giáp, lần thám hiểm này nhất định sẽ có nhiều người đến đưa tặng chúng ta tinh thạch."
Tài nguyên U Phong cốc tuy nghiêng về phong hệ, nhưng nhiều dị năng hệ khác cũng đi tham dự. Tuy họ không sử dụng được nhưng có thể đem chúng đi trao đổi.
Hạ Hoài An lấy bình rượu hoa hồng ướp lạnh, đồ rượu vào hai cái ly. "Lần này chúng ta làm việc âm thẩm chút, để tinh tặc không báo tin cho nhau."
Ân Huyền cười: "Em yên tâm, U Phong cốc có từ trường hỗn loạn. Chúng có muốn báo tin cũng không thể."
Nhấp một ngụm rượu, Hạ Hoài An tràn đầy thỏa mãn. Hương thơm của hoa hồng tươi hòa quyện với vị ngọt tự nhiên và hương trái cây nhẹ nhàng.
Vì phải mang đi Chi Phong thụ nên Ân Huyền mang đội hộ vệ tư nhân do Ngô Văn chỉ huy đóng quân cách Ân
Huyền và Hạ Hoài An một khoảng cách.
Thời gian trôi qua, gió lốc trước U Phong cốc nhỏ lại. Người nào người nấy thi nhau tiến vào chỉ sợ chậm một bước thì tài nguyên sẽ bị người khác cướp mất.
Hạ Hoài An đứng xa xa nhìn mà suy tư: "Chúng ta có thể đổi kế hoạch."
"Kế hoạch gì?" Ân Huyền nghi vấn.
"Ở đây đông người, vào thám hiểm có lẽ sẽ gặp tinh tặc đánh cướp, nhưng e rằng chúng sẽ không mang nhiều tinh thạch. Việc lấy Chi Phong thụ dễ dàng, chúng ta giao cho Ngô Văn làm là được. Còn hai ta thì đi kiếm địa bàn của tinh tặc cao cấp."
Ân Huyền nhướng mày, không tỏ thái độ với lời nói của Hạ Hoài An.
Hạ Hoài An tiếp tục thuyết phục: "'Sở dĩ lần thám hiểm trước hai ta không ra tay với tinh tặc cao cấp bởi vì lúc đó em chỉ có dị năng cấp bảy, dị năng của anh dùng quá mức sẽ có nguy cơ bạo loạn, không ai trong hai chúng ta có chiến lực chống lại một đám cao giai dị năng vây công. Nhưng giờ em đã lên cấp tám, tinh thần của anh cũng được ôn dưỡng bởi Thủy Tinh Tâm Liên, giờ có một lượng lớn tinh tặc rời địa bàn, hai ta cần thận chút tin rằng
chuyện sẽ thành."
Bỗng Ân Huyền nắm chặt tay cậu: "Em đã nghĩ đến kế hoạch này từ lâu rồi phải không?"
Hạ Hoài An nhìn hắn đầy vô tội.
Ân Huyền hít sâu một hơi gõ vào trán Hạ Hoài An một cái: "Đừng câu dẫn anh."
"Ai câu dẫn anh? Mình có suy nghĩ đổi bại, đừng đồ thừa cho người khác."
Ân Huyền ôm cậu vào lòng rồi bất chợt cắn vào tai cậu một cái: "Em đừng đánh trống lãng. Mấy tháng nay em chuyên thu mua tin tức hoạt động của các đội thám hiểm dị năng giả là muốn tra xét phạm vi hoạt động của tinh tặc để tìm kiếm địa bàn của chúng. Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước."
Bị cắn ở tai một cái, chỗ nhạy cảm trở nên tê dại. Cậu rụt rụt cổ: "Em tra xét vậy thôi chứ chưa có ý định đi kiếm tinh tặc cao cấp. Là trước khi vào vùng hỗn loạn, vừa kịp Thủy Tinh Tâm Liên thành thục, anh dùng nó xong chứng bạo loạn tinh thần không còn nữa. Với thực lực của chúng ta, có hệ thống kèm theo, tin chắc không có người chúng ta không thể đối phó."
Ân Huyền xoa xoa mày: "Em đừng ỷ có hệ thống thì chủ quan, coi trừng bị lật thuyền trong mương."
Hạ Hoài An mỉm cười vòng tay qua cổ Ân Huyền: "Không phải còn có anh sao?"
Xuyên qua tinh tế Hạ Hoài An lui về ẩn thế trồng trọt, không còn như ở Trái Đất hết chiến đấu với tang thi còn phải chiến đấu với các thế lực ác bá. Nhưng một cổ liều mạng tẩm dâm mười năm mạt thế của cậu vẫn không biến mất.
Liên bang Tinh Tế được coi là hòa bình, Ân Huyền từng chỉ huy một chi quân đội. Mà chỉ huy cần là sự cẩn trọng, bảo vệ an toàn các thành viên.
Hai người hai cách thức đối phó kẻ thù khác biệt. Nhưng sau một hồi suy tính, Ân Huyền cũng theo kế hoạch của cậu, bởi vì lời cậu nói rất có lý.
Ân Huyền sai cấp dưới đi lấy Chi Phong thụ, làm xong nhiệm vụ có thể tự do đi rèn luyện thám hiểm kiếm thêm thu nhập. Còn hắn và Hạ Hoài An thì âm thầm rời khỏi đây.
Lần trước thám hiểm thu hoạch lớn nhất của họ là tiêu diệt Sát Lang bang. Sát Lang bang là tồn tại lót đáy trong mười đoàn tinh tặc lớn nhất vùng hỗn loạn. Mục tiêu lần này của hai người là chín đoàn tinh tặc còn lại, đặc biệt là
Hắc Ứng bang từng ra tay với Hạ Hoài An.
Công năng rà quét của hệ thống như có thần trợ giúp Hạ Hoài An và Ân Huyền hạ sát tứ phương. Thế nhưng trong số đó không có đoàn tinh tặc cao cấp nào cả.
Ân Huyền điều khiển phi thuyền: "Anh đoán địa bàn của tinh tặc cao cấp nằm sâu ở vùng hỗn loạn. Chúng ta phải bay mất một tháng nữa."
Hạ Hoài An nhìn bản đồ gật đầu, cậu cũng có suy nghĩ giống với Ân Huyền.