Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 42: Tử Y bang
Vu Trình chân chó lau cái bàn không có một hạt bụi. Thấy Hạ Hoài An và Ân Huyền nhìn mình chăm chằm, cô cười gượng gạo lùi vào một góc, thầm nhủ mình đang tàng hình không ai thấy.
Ân Huyền bưng chén chè múc một thìa đút cho Hạ Hoài An: "Cái này rất vừa miệng, không có ngọt lắm đầu."
Hạ Hoài An híp mắt hưởng thụ.
Chè đậu xanh ướp lạnh thanh mát ngọt mà không gắt là món tráng miệng yêu thích khi nghỉ ngơi của cậu.
Nhìn đôi nam nam rắc cẩu lương trước mắt, Vu Trình miệng mỉm cười nhưng lòng lại oán thầm. Q
Vu Trình là tinh thần dị năng giả cấp sáu. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thiên phú dị năng có thể gây ra ảo giác, Vu Trình thường cướp bóc mấy tên dị năng giả thám hiểm đi riêng lẻ.
Tuy Hạ Hoài An và Ân Huyền là hai người nhưng Vu Trình nay lại mang thêm mê dược, tự tin bản thân có thể đối phó. Không ngờ bản thân bị một đại té ngã, cô có dùng huyễn thuật mê hoặc thế nào hai người kia cũng không mảy may bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ cô phải dùng con át chủ bài là Hợp Hoan hương, kết quả vẫn không có tác dụng. Thế là cô bị bắt làm tù binh. Nếu không phải cô chỉ muốn cướp bóc không có sát ý với hai người kia, e rằng cô đã bị hai người giết từ lâu.
Bị bắt lúc sau, thấy hành động thân mật của Hạ Hoài An và Ân Huyền, cô chợt vỡ lẽ. Thảo nào dùng bao nhiêu thủ đoạn mê hoặc cũng không có tác dụng, thì ra cô gặp phải đồng tính. Mới suất sơn đã thất lợi, cô cũng thật xui xẻo. Nữ nhân ôn hương nhiễm ngọc mềm mại nũng nịu không tốt sao, lại đi yêu nam nhân cứng ngắc?
Khi thấy rõ khuôn mặt hai người bắt mình, cô hít sâu một hơi, không xong rồi, không xong rồi. Không ngờ bắt cô là Ân thiếu gia và Hạ linh thực sư tiếng tăm lừng lẫy. Với dị năng cao cấp của hai người, cô khó lòng trốn thoát.
Nay đã làm tù binh, bị đặt ở thế hèn, cô chỉ phải cố gắng tăng giá trị bản thân, biến tù binh thành nô bộc thế mới có thể giữ cái mạng nhỏ này.
Thấy Hạ Hoài An không muốn ăn tiếp, Ân Huyền đặt chén chè đậu xanh xuống bàn, "Em bắt cô ta lại để làm gì?"
Hạ Hoài An mỉm cười lấy ra chiến lợi phẩm mà Vu Trình giao ra khi bị bắt: "Mê hương này là Hợp Hoan hương được làm từ Hợp Hoan thảo. Hợp Hoan thảo là linh thực cấp thấp đáng lý mê hương làm từ nó chỉ có tác dụng với sơ cấp dị năng giả. Nhưng mê hương này lại có khả năng ảnh hưởng đến dị năng giả cấp bảy. Em đoán Hợp Hoan thảo chế ra Hợp Hoan hương này xuất từ tay một linh thực đại sư."
Ân Huyền lấy một bao mê hương nâng lên ngửi ngửi. Hắn là dị năng giả cấp chín, dị năng đang trong quá trình tiến hóa, tinh thần lực được tăng lên một mảng lớn, chút mê hương này hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn.
"Em muốn gặp linh thực đại sư này sao?"
Hạ Hoài An không trả lời câu hỏi của Ân Huyền mà bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nghe nói Tử Y bang xếp thứ chín trong mười đại thế lực vùng hỗn loạn, thực lực cao hơn Sát Lang bang một chút."
Ân Huyền nhướng mày, Hạ Hoài An sẽ không vô cớ nhắc tên một thế lực nào đó. Liếc thấy Vu Trình trong một góc thân mình run run, mắt Ân Huyền lóe lên một tia suy đoán.
Tử Y bang là bang hội chỉ thu nhận nữ tinh tặc. Thực lực chung của họ rất yếu kém nhưng bang chủ Tử Y bang là hỏa hệ dị năng giả cấp tám, chiến lực siêu quần. Vì thế bảng thế lực vùng hỗn loạn miễn cưỡng xếp Tử Y bang ở vị trí thứ chín, trên Sát Lang bang một hạng.
Tuy đều là tinh tặc nhưng các thế lực khác rất bài xích Tử Y bang bởi vì phong cách hành sự quái đản của bang hội này.
Tử Y bang rất ít giết người, trừ phi là có thầm thù đại hận mới giết người. Ngoài ra họ chỉ chuyền đánh cướp là chủ. Các nữ tử Tử Y bang am hiểu mê dược huyễn thuật, các chiêu trò giả heo ăn thịt hổ để người khác giảm phòng bị rồi ra tay đánh cướp.
Bang nhân Tử Y bang ăn tương rất khó coi. Ai trúng phải độc thủ của Tử Y bang ngay cả chiếc quần cộc cũng không còn.
Thủ đoạn bàng môn tà đạo lại không giết người vô cớ nên bang hội này rất không hợp đàn với các thể lực tinh tặc khác.
Tử Y bang toàn là nữ tử, phong cách hành sự thiếu phần thiết huyết nên đã từng bị thế lực tinh tặc khác dòm ngó.
Thế nhưng khi Hoa Cô Tử bang chủ Tử Y bang ra tay vài lần, không ai dám có hành động thâu tóm Tử Y bang
ทนิล.
Ân Huyền mỉm cười: "Cô Vu là thành viên Tử Y bang sao?"
Tim Vu Trình giật thót mặt thì cười gượng gạo: "Ân thiếu nói giỡn, tôi không biết Tử Y bang gì hết."
Ân Huyền không nói là tin lời Vu Trình hay không. Hắn theo chỉ dẫn của hệ thống thay đổi hướng bay của phi thuyền.
Thấy phi thuyền bay càng lúc càng gần địa bàn của Tử Y bang, mặt Vu Trình toát mồ hôi lạnh, lòng như trụy vào hầm băng. Không xong rồi, lần này là không xong thật rồi.
Mẹ Vu Trình là người có khuôn mặt rất xinh đẹp chuyên làm giao dịch thân thể để kiếm sống, gặp phải ba của Vu Trình là một dị năng giả. Dị năng giả trong mắt người tầng dưới chót như mẹ của Vu Trình thì thân phận họ phi thường tôn quý.
Bà nắm bắt ra sức lấy lòng cũng không dùng biện pháp phòng ngừa. Không bao lâu sau thì may mắn hoài thai. Dị năng giả rất khó có con, tuy thân phận mẹ Vu Trình không sáng rọi nhưng cha Vu Trình không để ý. Ông ra sức chiều chuộng mẹ của Vu Trình để bà thuận lợi sinh con.
Năm Vu Trình lên hai tuổi thì ba Vu Trình gặp ngoài ý muốn khi ra ngoài thám hiểm.
Mẹ Vu Trình có thói tiêu xài hoang phí rất nhanh đã dùng hết tiền cha Vu Trình cho bà, bà lại phải bước vào nghề cũ.
Lúc nhỏ Vu Trình cũng được mẹ đối xử tử tế với mong muốn lên mười tuổi cô có thể thức tỉnh dị năng giống cha, cho bà ăn sung mặc sướng như trước.
Nhưng đời lại không như ý muốn, Vu Trình không thức tỉnh. Từ đó bà chuyên đánh mắng cô, cô ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày ngày phải làm hết việc nhà.
Cứ tưởng lớn rồi sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần rời xa mẹ cô là được. Không ngờ mẹ cô lại muốn gả cô cho một lão già sáu mươi tuổi để lấy tiền sính lễ.
Đương nhiên là cô không chịu ra sức kịch liệt phản đối. Thấy Vu Trình phản ứng gay gắt như vậy, sợ cô bỏ trốn, ngoài mặt mẹ cô đồng ý hứa không gả cô đi, bên trong thì bắt tay với người ngoài chuốc thuốc cô.
Khi sắp bị lão già đó cưỡng hiếp, bao nhiêu uất hận dồn nén nhiều năm trong lòng Vu Trình bùng phát. Bỗng cô đột nhiên thức tỉnh tinh thần dị năng. Vì mới thức tỉnh chưa khống chế được thành thạo, lão già đó bị tinh thần lực của Vu Trình giết chết.
Lão già này có anh trai là một trung cấp dị năng giả. Một dị năng giả mới thức tỉnh như cô nhất định không địch lại. Vu Trình phi thường hoảng sợ. Trước khi để mình bị bắt, cô thừa dịp bảo vệ không chú ý mà trốn đi. Họ không ngờ một người thường trúng thuốc mê có thể gây ra sóng gió gì nên canh gác rất lỏng lẻo.
Đang lúc chạy trốn Vu Trình tình cờ gặp phải một thành viên của Tử Y bang, người này đã giúp cô thoát nạn còn đưa cô đến vùng hốn loạn lánh truy bắt. Cô thuận ý thành công gia nhập Tử Y bang.
Các thành viên Tử Y bang rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nơi đây không chỉ là nơi thu lưu cô mà đã thực sự thành nhà của cô. Cô không muốn hai người này làm hại đến nhà của mình.
Nhìn thấy phi thuyền càng lúc càng gần Tử Y bang, Vu Trình có phần tuyệt vọng.
Ân Huyền bưng chén chè múc một thìa đút cho Hạ Hoài An: "Cái này rất vừa miệng, không có ngọt lắm đầu."
Hạ Hoài An híp mắt hưởng thụ.
Chè đậu xanh ướp lạnh thanh mát ngọt mà không gắt là món tráng miệng yêu thích khi nghỉ ngơi của cậu.
Nhìn đôi nam nam rắc cẩu lương trước mắt, Vu Trình miệng mỉm cười nhưng lòng lại oán thầm. Q
Vu Trình là tinh thần dị năng giả cấp sáu. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thiên phú dị năng có thể gây ra ảo giác, Vu Trình thường cướp bóc mấy tên dị năng giả thám hiểm đi riêng lẻ.
Tuy Hạ Hoài An và Ân Huyền là hai người nhưng Vu Trình nay lại mang thêm mê dược, tự tin bản thân có thể đối phó. Không ngờ bản thân bị một đại té ngã, cô có dùng huyễn thuật mê hoặc thế nào hai người kia cũng không mảy may bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ cô phải dùng con át chủ bài là Hợp Hoan hương, kết quả vẫn không có tác dụng. Thế là cô bị bắt làm tù binh. Nếu không phải cô chỉ muốn cướp bóc không có sát ý với hai người kia, e rằng cô đã bị hai người giết từ lâu.
Bị bắt lúc sau, thấy hành động thân mật của Hạ Hoài An và Ân Huyền, cô chợt vỡ lẽ. Thảo nào dùng bao nhiêu thủ đoạn mê hoặc cũng không có tác dụng, thì ra cô gặp phải đồng tính. Mới suất sơn đã thất lợi, cô cũng thật xui xẻo. Nữ nhân ôn hương nhiễm ngọc mềm mại nũng nịu không tốt sao, lại đi yêu nam nhân cứng ngắc?
Khi thấy rõ khuôn mặt hai người bắt mình, cô hít sâu một hơi, không xong rồi, không xong rồi. Không ngờ bắt cô là Ân thiếu gia và Hạ linh thực sư tiếng tăm lừng lẫy. Với dị năng cao cấp của hai người, cô khó lòng trốn thoát.
Nay đã làm tù binh, bị đặt ở thế hèn, cô chỉ phải cố gắng tăng giá trị bản thân, biến tù binh thành nô bộc thế mới có thể giữ cái mạng nhỏ này.
Thấy Hạ Hoài An không muốn ăn tiếp, Ân Huyền đặt chén chè đậu xanh xuống bàn, "Em bắt cô ta lại để làm gì?"
Hạ Hoài An mỉm cười lấy ra chiến lợi phẩm mà Vu Trình giao ra khi bị bắt: "Mê hương này là Hợp Hoan hương được làm từ Hợp Hoan thảo. Hợp Hoan thảo là linh thực cấp thấp đáng lý mê hương làm từ nó chỉ có tác dụng với sơ cấp dị năng giả. Nhưng mê hương này lại có khả năng ảnh hưởng đến dị năng giả cấp bảy. Em đoán Hợp Hoan thảo chế ra Hợp Hoan hương này xuất từ tay một linh thực đại sư."
Ân Huyền lấy một bao mê hương nâng lên ngửi ngửi. Hắn là dị năng giả cấp chín, dị năng đang trong quá trình tiến hóa, tinh thần lực được tăng lên một mảng lớn, chút mê hương này hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn.
"Em muốn gặp linh thực đại sư này sao?"
Hạ Hoài An không trả lời câu hỏi của Ân Huyền mà bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nghe nói Tử Y bang xếp thứ chín trong mười đại thế lực vùng hỗn loạn, thực lực cao hơn Sát Lang bang một chút."
Ân Huyền nhướng mày, Hạ Hoài An sẽ không vô cớ nhắc tên một thế lực nào đó. Liếc thấy Vu Trình trong một góc thân mình run run, mắt Ân Huyền lóe lên một tia suy đoán.
Tử Y bang là bang hội chỉ thu nhận nữ tinh tặc. Thực lực chung của họ rất yếu kém nhưng bang chủ Tử Y bang là hỏa hệ dị năng giả cấp tám, chiến lực siêu quần. Vì thế bảng thế lực vùng hỗn loạn miễn cưỡng xếp Tử Y bang ở vị trí thứ chín, trên Sát Lang bang một hạng.
Tuy đều là tinh tặc nhưng các thế lực khác rất bài xích Tử Y bang bởi vì phong cách hành sự quái đản của bang hội này.
Tử Y bang rất ít giết người, trừ phi là có thầm thù đại hận mới giết người. Ngoài ra họ chỉ chuyền đánh cướp là chủ. Các nữ tử Tử Y bang am hiểu mê dược huyễn thuật, các chiêu trò giả heo ăn thịt hổ để người khác giảm phòng bị rồi ra tay đánh cướp.
Bang nhân Tử Y bang ăn tương rất khó coi. Ai trúng phải độc thủ của Tử Y bang ngay cả chiếc quần cộc cũng không còn.
Thủ đoạn bàng môn tà đạo lại không giết người vô cớ nên bang hội này rất không hợp đàn với các thể lực tinh tặc khác.
Tử Y bang toàn là nữ tử, phong cách hành sự thiếu phần thiết huyết nên đã từng bị thế lực tinh tặc khác dòm ngó.
Thế nhưng khi Hoa Cô Tử bang chủ Tử Y bang ra tay vài lần, không ai dám có hành động thâu tóm Tử Y bang
ทนิล.
Ân Huyền mỉm cười: "Cô Vu là thành viên Tử Y bang sao?"
Tim Vu Trình giật thót mặt thì cười gượng gạo: "Ân thiếu nói giỡn, tôi không biết Tử Y bang gì hết."
Ân Huyền không nói là tin lời Vu Trình hay không. Hắn theo chỉ dẫn của hệ thống thay đổi hướng bay của phi thuyền.
Thấy phi thuyền bay càng lúc càng gần địa bàn của Tử Y bang, mặt Vu Trình toát mồ hôi lạnh, lòng như trụy vào hầm băng. Không xong rồi, lần này là không xong thật rồi.
Mẹ Vu Trình là người có khuôn mặt rất xinh đẹp chuyên làm giao dịch thân thể để kiếm sống, gặp phải ba của Vu Trình là một dị năng giả. Dị năng giả trong mắt người tầng dưới chót như mẹ của Vu Trình thì thân phận họ phi thường tôn quý.
Bà nắm bắt ra sức lấy lòng cũng không dùng biện pháp phòng ngừa. Không bao lâu sau thì may mắn hoài thai. Dị năng giả rất khó có con, tuy thân phận mẹ Vu Trình không sáng rọi nhưng cha Vu Trình không để ý. Ông ra sức chiều chuộng mẹ của Vu Trình để bà thuận lợi sinh con.
Năm Vu Trình lên hai tuổi thì ba Vu Trình gặp ngoài ý muốn khi ra ngoài thám hiểm.
Mẹ Vu Trình có thói tiêu xài hoang phí rất nhanh đã dùng hết tiền cha Vu Trình cho bà, bà lại phải bước vào nghề cũ.
Lúc nhỏ Vu Trình cũng được mẹ đối xử tử tế với mong muốn lên mười tuổi cô có thể thức tỉnh dị năng giống cha, cho bà ăn sung mặc sướng như trước.
Nhưng đời lại không như ý muốn, Vu Trình không thức tỉnh. Từ đó bà chuyên đánh mắng cô, cô ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày ngày phải làm hết việc nhà.
Cứ tưởng lớn rồi sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần rời xa mẹ cô là được. Không ngờ mẹ cô lại muốn gả cô cho một lão già sáu mươi tuổi để lấy tiền sính lễ.
Đương nhiên là cô không chịu ra sức kịch liệt phản đối. Thấy Vu Trình phản ứng gay gắt như vậy, sợ cô bỏ trốn, ngoài mặt mẹ cô đồng ý hứa không gả cô đi, bên trong thì bắt tay với người ngoài chuốc thuốc cô.
Khi sắp bị lão già đó cưỡng hiếp, bao nhiêu uất hận dồn nén nhiều năm trong lòng Vu Trình bùng phát. Bỗng cô đột nhiên thức tỉnh tinh thần dị năng. Vì mới thức tỉnh chưa khống chế được thành thạo, lão già đó bị tinh thần lực của Vu Trình giết chết.
Lão già này có anh trai là một trung cấp dị năng giả. Một dị năng giả mới thức tỉnh như cô nhất định không địch lại. Vu Trình phi thường hoảng sợ. Trước khi để mình bị bắt, cô thừa dịp bảo vệ không chú ý mà trốn đi. Họ không ngờ một người thường trúng thuốc mê có thể gây ra sóng gió gì nên canh gác rất lỏng lẻo.
Đang lúc chạy trốn Vu Trình tình cờ gặp phải một thành viên của Tử Y bang, người này đã giúp cô thoát nạn còn đưa cô đến vùng hốn loạn lánh truy bắt. Cô thuận ý thành công gia nhập Tử Y bang.
Các thành viên Tử Y bang rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nơi đây không chỉ là nơi thu lưu cô mà đã thực sự thành nhà của cô. Cô không muốn hai người này làm hại đến nhà của mình.
Nhìn thấy phi thuyền càng lúc càng gần Tử Y bang, Vu Trình có phần tuyệt vọng.