Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 170
Trước khi rời đi, Giang Diệu Diệu đặt chút đồ ăn trước lồng sắt. Hy vọng nó chịu ăn một chút. Đáng tiếc Đại Hắc điểu kiệt ngạo khó thuần, nó chỉ muốn tự do, đối những thứ đậu gạo gì đó nó không thèm liếc mắt nhìn.
Phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.
Bọn họ tới bây còn không biết được nó là loại chim gì, làm sao tìm được cách nuôi dưỡng chứ?
Trong khách sạn có một thư viện nhỏ, đêm đó Giang Diệu Diệu cầm đèn pin vào trong. Hy vọng tìm được chút tư liệu có thể trợ giúp bản thân.
Không biết có phải vận khí bộc phát hay không, thế mà cô thật sự tìm được rồi.
Ở một quyển bách khoa toàn thư các có chú thích và giới thiệu về các loài chim, còn in hẳn trong một quyển có bìa cứng rất dày.
Cô phát hiện có một loạ chim có ngoại hình phi thường tương tự với Đại Hắc điểu.
Chủng loại tiếng tăm lừng lẫy —— quạ đen.
Đây là quạ đen? Quạ đen trong truyền thuyết đây ư?
Điều này làm Giang Diệu Diệu mở rộng tầm mắt, có điều cẩn thận so sánh một chút thì có vẻ lại không giống nhau cho lắm.
Trong sách nói quạ đen hình thể trung đẳng, chiều dài có thể đạt tới 50 centimet, trọng lượng khoảng 500~1000 gram.
Nhưng chiều dài của Đại Hắc điểu trăm phần trăm là hơn nửa mét, chưa tính đến chiều dài của cánh, thể trọng phỏng chừng ở 3 cân trở lên.
Có điều hai loài này có vẻ ngoài phi thường tương tự, gần như không tìm ra khác biệt.
Hình thể loài người có lớn có bé, tỷ như cô và Lục Khải Minh nhìn qua không giống nhau, hay là Đại Hắc điểu chính là quạ đen giới Diêu minh?
Thế này thì thật tốt quá.
Chọn heo giống thì phải chọn heo mập, nuôi chim cũng như vậy nha.
Đợi đến lúc nó lớn lên, đẻ trứng thì trứng cũng to, ấp trứng nở ra con cũng to luôn. Mẹ to thì con cũng to, mấy lời này cũng là có căn cứ.
Nhưng…sau cùng thì nó là con cái hay là con đực nhỉ?
Giang Diệu Diệu nỗ lực nhớ lại, nghĩ mãi không ra. Đi hỏi Lục Khải Minh, anh cũng mang một vẻ mặt mờ mịt.
Mặc kệ, vạn sự khởi đầu nan, bọn họ khởi đầu tốt đẹp như vậy thì còn sợ cái gì.
Qua một đêm, buổi sáng Giang Diệu Diệu tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kéo Lục Khải Minh đi xem con chim đã chịu ăn uống gì chưa.
May mắn chính là Đại Hắc điểu không còn đ.â.m đầu vào lồng sắt nữa. Máu trên đầu nó đã khô lại, miệng vết thương nhìn qua thì không quá nghiêm trọng. Sớm muộn gì thì miệng vết thương sẽ nhanh lành lại thôi.
Đáng tiếc chính là nó lại đổi một phương pháp khác để chống đối..
Lúc hai người đưa mặt tới gần lồng sắt thì chỉ nghe “Phốc” một tiếng, nó cố tình vẩy phân chim vào hai người đối diện.
Lục Khải Minh tay mắt lanh lẹ, kéo Giang Diệu Diệu né tránh, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn.
“Con chim c.h.ế.t tiệt!” Anh mở ra lồng sắt, bắt lấy cổ nó xách ra ngoài, dùng ngón tay cạy miệng nó một cách thô bạo, cầm ly giấy đổ hết vào miệng nó ép nó ăn.
Giang Diệu Diệu hoảng sợ nói: “Làm vậy có ổn không? Lỡ làm nó bị thương thì sao?”
“Nó tự chuốc lấy thôi.”
Lục Khải Minh đổ hết nửa ly gạo vào một lần. Xác nhận nó đã nuốt hết vào, lúc chuẩn bị buông tay ra thì nghe nó ho khan vài tiếng. Con chim há miệng ói hết toàn bộ gạo vừa rồi ra ngoài, sau đó nó quay đầu lại hung hăng mổ mổ vào mu bàn tay của anh.
Bàn tay Lục Khải Minh bị mổ toạc ra rất nhiều vết thương, thậm chí còn chảy cả máu, làm anh đau đớn đến độ buông nó ra theo phản xạ.
Đại Hắc điểu cũng không có bay loạn, vỗ cánh lại vọt vào lồng sắt rồi đóng cửa lồng lại.
Lục Khải Minh: “…… Có bản lĩnh thì mày ra đây!”
Đại Hắc điểu trốn vào một góc, đưa đ.í.t về phía Khải Minh.
Mặt anh hết xanh rồi trắng vì bị chọc tức, Giang Diệu Diệu lo lắng cho thương thế của anh, cầm tay anh lên thổi thổi, hỏi: “Đau lắm không?”
Bàn tay thiếu nữ bị bao phủ bởi một lớp da chai mỏng, là vết tích của nửa năm qua làm việc để lại.
Cô thổi thổi, luồng hơi thở mang theo mùi kem đánh răng hương bạc hà mát lạnh làm sự tức giận của anh tan theo mây khói.
Lục Khải Minh xua tay nói: “Tám chín phần mười thể loại này là không nuôi nổi rồi. Làm thịt ăn cho xong, bữa sau bắt được con khác thì nuôi sau.”
Giang Diệu Diệu cũng có dự định như vậy.
Không nghe lời thì thôi, còn cắn người, vậy thì nguy hiểm quá.
Hai người khóa lồng sắt chắc chắn thì trở về phòng, cô giúp Lục Khải Minh xử lý vết thương sau đó lại bắt đầu làm việc.
Làm xong công việc hôm nay, cơm trưa đến lượt Giang Diệu Diệu làm.
Cô gặm một cây giăm bông, bước đến trước lồng sắt, vừa ăn vừa suy nghĩ dùng gì để nấu chim hầm canh.
Những nguyên liệu đang có sẵn hiện nay bao gồm: mộc nhĩ, nấm hương, măng, cây trà nấm, còn có con tôm, rong biển, hải sâm bào ngư chờ. . truyện ngôn tình
Đúng rồi, còn có một cây nhân sâm giá năm vạn tám nghìn tám nữa.
Sao mình không dùng nhân sâm hầm canh để bồi bổ nhỉ?
Thế thì làm thôi.
Đã xác định được mục tiêu, thế là cô đi nấu nước sôi chuẩn bị nhổ lông.
Không ngờ khi xoay lưng lại thì cô phát hiện con chim trong lồng sắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến mắt cũng không chớp một cái. Toàn thân con chim đen nhánh ấy vậy mà hiện lên vẻ thèm khát.
Giang Diệu Diệu nhìn nhìn đem thịt giăm bông trong tay quơ sang trái.
Chiếc đầu của Đại Hắc di chuyển sang hướng bên trái.
“!!!”
Phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.
Bọn họ tới bây còn không biết được nó là loại chim gì, làm sao tìm được cách nuôi dưỡng chứ?
Trong khách sạn có một thư viện nhỏ, đêm đó Giang Diệu Diệu cầm đèn pin vào trong. Hy vọng tìm được chút tư liệu có thể trợ giúp bản thân.
Không biết có phải vận khí bộc phát hay không, thế mà cô thật sự tìm được rồi.
Ở một quyển bách khoa toàn thư các có chú thích và giới thiệu về các loài chim, còn in hẳn trong một quyển có bìa cứng rất dày.
Cô phát hiện có một loạ chim có ngoại hình phi thường tương tự với Đại Hắc điểu.
Chủng loại tiếng tăm lừng lẫy —— quạ đen.
Đây là quạ đen? Quạ đen trong truyền thuyết đây ư?
Điều này làm Giang Diệu Diệu mở rộng tầm mắt, có điều cẩn thận so sánh một chút thì có vẻ lại không giống nhau cho lắm.
Trong sách nói quạ đen hình thể trung đẳng, chiều dài có thể đạt tới 50 centimet, trọng lượng khoảng 500~1000 gram.
Nhưng chiều dài của Đại Hắc điểu trăm phần trăm là hơn nửa mét, chưa tính đến chiều dài của cánh, thể trọng phỏng chừng ở 3 cân trở lên.
Có điều hai loài này có vẻ ngoài phi thường tương tự, gần như không tìm ra khác biệt.
Hình thể loài người có lớn có bé, tỷ như cô và Lục Khải Minh nhìn qua không giống nhau, hay là Đại Hắc điểu chính là quạ đen giới Diêu minh?
Thế này thì thật tốt quá.
Chọn heo giống thì phải chọn heo mập, nuôi chim cũng như vậy nha.
Đợi đến lúc nó lớn lên, đẻ trứng thì trứng cũng to, ấp trứng nở ra con cũng to luôn. Mẹ to thì con cũng to, mấy lời này cũng là có căn cứ.
Nhưng…sau cùng thì nó là con cái hay là con đực nhỉ?
Giang Diệu Diệu nỗ lực nhớ lại, nghĩ mãi không ra. Đi hỏi Lục Khải Minh, anh cũng mang một vẻ mặt mờ mịt.
Mặc kệ, vạn sự khởi đầu nan, bọn họ khởi đầu tốt đẹp như vậy thì còn sợ cái gì.
Qua một đêm, buổi sáng Giang Diệu Diệu tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kéo Lục Khải Minh đi xem con chim đã chịu ăn uống gì chưa.
May mắn chính là Đại Hắc điểu không còn đ.â.m đầu vào lồng sắt nữa. Máu trên đầu nó đã khô lại, miệng vết thương nhìn qua thì không quá nghiêm trọng. Sớm muộn gì thì miệng vết thương sẽ nhanh lành lại thôi.
Đáng tiếc chính là nó lại đổi một phương pháp khác để chống đối..
Lúc hai người đưa mặt tới gần lồng sắt thì chỉ nghe “Phốc” một tiếng, nó cố tình vẩy phân chim vào hai người đối diện.
Lục Khải Minh tay mắt lanh lẹ, kéo Giang Diệu Diệu né tránh, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn.
“Con chim c.h.ế.t tiệt!” Anh mở ra lồng sắt, bắt lấy cổ nó xách ra ngoài, dùng ngón tay cạy miệng nó một cách thô bạo, cầm ly giấy đổ hết vào miệng nó ép nó ăn.
Giang Diệu Diệu hoảng sợ nói: “Làm vậy có ổn không? Lỡ làm nó bị thương thì sao?”
“Nó tự chuốc lấy thôi.”
Lục Khải Minh đổ hết nửa ly gạo vào một lần. Xác nhận nó đã nuốt hết vào, lúc chuẩn bị buông tay ra thì nghe nó ho khan vài tiếng. Con chim há miệng ói hết toàn bộ gạo vừa rồi ra ngoài, sau đó nó quay đầu lại hung hăng mổ mổ vào mu bàn tay của anh.
Bàn tay Lục Khải Minh bị mổ toạc ra rất nhiều vết thương, thậm chí còn chảy cả máu, làm anh đau đớn đến độ buông nó ra theo phản xạ.
Đại Hắc điểu cũng không có bay loạn, vỗ cánh lại vọt vào lồng sắt rồi đóng cửa lồng lại.
Lục Khải Minh: “…… Có bản lĩnh thì mày ra đây!”
Đại Hắc điểu trốn vào một góc, đưa đ.í.t về phía Khải Minh.
Mặt anh hết xanh rồi trắng vì bị chọc tức, Giang Diệu Diệu lo lắng cho thương thế của anh, cầm tay anh lên thổi thổi, hỏi: “Đau lắm không?”
Bàn tay thiếu nữ bị bao phủ bởi một lớp da chai mỏng, là vết tích của nửa năm qua làm việc để lại.
Cô thổi thổi, luồng hơi thở mang theo mùi kem đánh răng hương bạc hà mát lạnh làm sự tức giận của anh tan theo mây khói.
Lục Khải Minh xua tay nói: “Tám chín phần mười thể loại này là không nuôi nổi rồi. Làm thịt ăn cho xong, bữa sau bắt được con khác thì nuôi sau.”
Giang Diệu Diệu cũng có dự định như vậy.
Không nghe lời thì thôi, còn cắn người, vậy thì nguy hiểm quá.
Hai người khóa lồng sắt chắc chắn thì trở về phòng, cô giúp Lục Khải Minh xử lý vết thương sau đó lại bắt đầu làm việc.
Làm xong công việc hôm nay, cơm trưa đến lượt Giang Diệu Diệu làm.
Cô gặm một cây giăm bông, bước đến trước lồng sắt, vừa ăn vừa suy nghĩ dùng gì để nấu chim hầm canh.
Những nguyên liệu đang có sẵn hiện nay bao gồm: mộc nhĩ, nấm hương, măng, cây trà nấm, còn có con tôm, rong biển, hải sâm bào ngư chờ. . truyện ngôn tình
Đúng rồi, còn có một cây nhân sâm giá năm vạn tám nghìn tám nữa.
Sao mình không dùng nhân sâm hầm canh để bồi bổ nhỉ?
Thế thì làm thôi.
Đã xác định được mục tiêu, thế là cô đi nấu nước sôi chuẩn bị nhổ lông.
Không ngờ khi xoay lưng lại thì cô phát hiện con chim trong lồng sắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến mắt cũng không chớp một cái. Toàn thân con chim đen nhánh ấy vậy mà hiện lên vẻ thèm khát.
Giang Diệu Diệu nhìn nhìn đem thịt giăm bông trong tay quơ sang trái.
Chiếc đầu của Đại Hắc di chuyển sang hướng bên trái.
“!!!”