Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 176
Nếu đem đi so sánh thì một người sinh ra ở gia đình bình thường, không quá phú quý cũng chưa từng ăn qua khổ như cô, thì chiều cao này quả thực hổ thẹn với cơm nước từng ăn bao nhiêu năm qua.
Lục Khải Minh ăn miếng bánh cô đút cho anh. Làm tâm tình của anh vốn đang trầm trọng vì lo lắng chuyện mang thai cũng được giải tỏa không ít.
Ba ngày sau, Giang Diệu Diệu lại làm kiểm tra thêm một lần nữa.
Kết quả cũng giống lần trước. Vẫn là âm tính, vậy là không có mang thai rồi.
Hơn nữa đêm đó bà dì lại ghé thăm.
Sau cùng bọn họ mới dám yên tâm. Không cần phải lo lắng an nguy của Giang Diệu Diệu, nhưng cũng vì vậy nên họ càng cẩn thận hơn.
Bên này bọn họ hao tâm tổn sức nghĩ cách tránh thai, hai vợ chồng lão Bạch bên kia nghiêm túc ấp trứng.
Nửa tháng sau, một chú chim non đục trứng ra ngoài, âm thanh của tiếng kêu truyền đến nghe thật mong manh.
Sau đó là quả thứ hai, quả thứ ba…… Sáu quả trứng nở ra được bốn chú chim nhỏ, bị hỏng mất hai quả.
Lúc nhìn đến những chú quạ bé bỏng đen thui thủi, Giang Diệu Diệu cảm thấy ghét bỏ đến mức không muốn chạm vào.
Đầu to, cánh nhỏ, bụng to, m.ô.n.g to.
Lông tơ trên người thưa thớt, da dẻ một màu đen thui, mỏng như da chả giò, gần như có thể thấy hết nội tạng bên trong.
Đôi mắt của chúng nó rất to, miệng cũng lớn. Sau khi lột vỏ thì chẳng làm gì cả, chỉ biết há mỏ chờ được mớm ăn.
Một khi mớm chậm tay một chút thì bốn con chim sẽ cùng nhau kêu gào, ồn tới mức làm người ta chẳng muốn bước vào gian phòng này chút nào.
Lão Bạch vì tận tâm săn sóc chúng nó nên tiều tụy ra hẳn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đã gầy đi hẳn một vòng.
Còn chồng của lão Bạch cũng rất có trách nhiệm, lúc lão Bạch mệt mỏi nó lại nhận gậy tiếp sức tiếp tục thay lão Bạch đút cho con ăn.
Giang Diệu Diệu lo lắng nuôi được mấy đứa nhỏ lớn hơn chút thì chim bố mẹ phải c.h.ế.t đói mất, vì vậy đã đặc biệt làm riêng cho lão bạch một phần cơm sau sinh.
Giăm bông, sữa bột, rau xanh nghiền, những thứ này chỉ đút cho một mình nó ăn.
Lão Bạch từ từ mập lên, quạ đen nhỏ cũng bắt đầu mọc lông.
Từ lúc nở ra đến nay mới không bao lâu, chúng nó đã từ xấu đau xấu đớn trở nên hơi chút có dáng vẻ của một con chim.
Giang Diệu Diệu là một người cuồng những thứ dễ thương, lúc chúng nó xinh xắn lên hẳn thì cô càng xem càng thích, thường xuyên đi vào sờ mó.
Cô đã có Lục Khải Minh, lão Bạch cũng có chồng con, chỉ có Giang Nhục Nhục lẻ loi, bị mọi người quên lãng, đứng ở một góc mà vẫy đuôi, trông thật là đáng thương. Lúc mấy chú chim nhỏ có thể tự đi trên đất thì cũng đã qua mùa hè.
Bọn họ cũng không cần bật điều hòa 24/24, điện còn dư thì thì đem dùng cho bếp điện từ, sau này nấu cơm cũng không cần nhóm lửa nữa, đỡ được rất nhiều việc.
Có khi lười nấu cơm, thì dùng điện để làm các món hầm, bên trong nồi bỏ các loại nấm hương, cồi sò, cháo, cải bẹ, như vậy là có thể nhẹ nhàng ăn một ngày.
Mấy con quạ con lớn rất nhanh, không lâu nữa là lại có thể ăn thịt, hai người lại bắt đầu gặp một vấn đề nan giải.
Vật tư trong siêu thị dù gì cũng là hữu hạn, ăn một chút thì đồ lại ít đi một chút.
Gạo và mì họ ăn rất ít, nếu bảo quản thì cũng có thể ăn được hai ba năm. Nhưng nước khoáng thì không dùng được lâu như vậy.
Từ lúc lắp điều hòa thì họ cũng đã cố gắng hạn chế tắm rửa lại, chỉ cần bảo trì thân thể thoải mái sạch sẽ là được.
Khi trời đổ mưa cũng sẽ kiếm đồ để hứng nước, đem lên ban công hứng, nước đó dùng để lau nhà rửa rau và rửa chén.
Tuy là như vậy nhưng trữ lượng nước vẫn ngày một ít đi.
Đến tháng 10 thì số nước còn lại của họ chỉ có thể chống đỡ cho họ dùng được thêm một tháng nữa.
Ở đây vừa có điện vừa có ăn, Giang Diệu Diệu không muốn đi chỗ khác.
Vì vậy chỉ có một biện pháp là ra ngoài kiếm nguồn nước rồi đưa về đây.
Chọn một ngày thời tiết mát mẻ, hai người chuẩn bị ra cửa.
Từ khi chuyển từ biệt thự vào cao ốc ở đến nay, Giang Diệu Diệu chưa từng phải ra ngoài, đối với việc này cô vừa khẩn trương lại vừa chờ mong.
Bởi vì có một lần kinh nghiệm, cô lại cảnh cáo Lục Khải Minh, không được thay đổi kế hoạch giữa đường bỏ lại cô một mình.
Anh hứa hẹn rồi nhưng cô vẫn chưa yên tâm, dù là ăn cơm hay ngủ cũng phải nắm c.h.ặ.t t.a.y của anh.
Nếu muốn nhốt cô ở lại trong phòng, trừ phi để lại cái tay này đi!
Dưới tình huống cô phòng bị cao như thế, Lục Khải Minh hoàn toàn không thể tìm được cơ hội để lén rời đi một mình, đành phải thực hiện lời hứa là cùng cô đi ra ngoài.
Buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi rói.
Hai người đứng ở bên cửa sổ, mỗi người cõng một cái bao trên vai, trong bao chứa đầy đồ ăn và vũ khí. Cô cột dây thừng lên người, định học theo cách của Lục Khải Minh từng dùng trước kia để rời tòa cao ốc.
Vợ chồng lão Bạch đang ở trong phòng chim mớm cho bầy con, Giang Nhục Nhục thấy hành động của bọn họ thì vòng tới vòng lui, muốn đi theo bọn họ.
Giang Diệu Diệu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ lên đầu nó.
Lục Khải Minh ăn miếng bánh cô đút cho anh. Làm tâm tình của anh vốn đang trầm trọng vì lo lắng chuyện mang thai cũng được giải tỏa không ít.
Ba ngày sau, Giang Diệu Diệu lại làm kiểm tra thêm một lần nữa.
Kết quả cũng giống lần trước. Vẫn là âm tính, vậy là không có mang thai rồi.
Hơn nữa đêm đó bà dì lại ghé thăm.
Sau cùng bọn họ mới dám yên tâm. Không cần phải lo lắng an nguy của Giang Diệu Diệu, nhưng cũng vì vậy nên họ càng cẩn thận hơn.
Bên này bọn họ hao tâm tổn sức nghĩ cách tránh thai, hai vợ chồng lão Bạch bên kia nghiêm túc ấp trứng.
Nửa tháng sau, một chú chim non đục trứng ra ngoài, âm thanh của tiếng kêu truyền đến nghe thật mong manh.
Sau đó là quả thứ hai, quả thứ ba…… Sáu quả trứng nở ra được bốn chú chim nhỏ, bị hỏng mất hai quả.
Lúc nhìn đến những chú quạ bé bỏng đen thui thủi, Giang Diệu Diệu cảm thấy ghét bỏ đến mức không muốn chạm vào.
Đầu to, cánh nhỏ, bụng to, m.ô.n.g to.
Lông tơ trên người thưa thớt, da dẻ một màu đen thui, mỏng như da chả giò, gần như có thể thấy hết nội tạng bên trong.
Đôi mắt của chúng nó rất to, miệng cũng lớn. Sau khi lột vỏ thì chẳng làm gì cả, chỉ biết há mỏ chờ được mớm ăn.
Một khi mớm chậm tay một chút thì bốn con chim sẽ cùng nhau kêu gào, ồn tới mức làm người ta chẳng muốn bước vào gian phòng này chút nào.
Lão Bạch vì tận tâm săn sóc chúng nó nên tiều tụy ra hẳn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đã gầy đi hẳn một vòng.
Còn chồng của lão Bạch cũng rất có trách nhiệm, lúc lão Bạch mệt mỏi nó lại nhận gậy tiếp sức tiếp tục thay lão Bạch đút cho con ăn.
Giang Diệu Diệu lo lắng nuôi được mấy đứa nhỏ lớn hơn chút thì chim bố mẹ phải c.h.ế.t đói mất, vì vậy đã đặc biệt làm riêng cho lão bạch một phần cơm sau sinh.
Giăm bông, sữa bột, rau xanh nghiền, những thứ này chỉ đút cho một mình nó ăn.
Lão Bạch từ từ mập lên, quạ đen nhỏ cũng bắt đầu mọc lông.
Từ lúc nở ra đến nay mới không bao lâu, chúng nó đã từ xấu đau xấu đớn trở nên hơi chút có dáng vẻ của một con chim.
Giang Diệu Diệu là một người cuồng những thứ dễ thương, lúc chúng nó xinh xắn lên hẳn thì cô càng xem càng thích, thường xuyên đi vào sờ mó.
Cô đã có Lục Khải Minh, lão Bạch cũng có chồng con, chỉ có Giang Nhục Nhục lẻ loi, bị mọi người quên lãng, đứng ở một góc mà vẫy đuôi, trông thật là đáng thương. Lúc mấy chú chim nhỏ có thể tự đi trên đất thì cũng đã qua mùa hè.
Bọn họ cũng không cần bật điều hòa 24/24, điện còn dư thì thì đem dùng cho bếp điện từ, sau này nấu cơm cũng không cần nhóm lửa nữa, đỡ được rất nhiều việc.
Có khi lười nấu cơm, thì dùng điện để làm các món hầm, bên trong nồi bỏ các loại nấm hương, cồi sò, cháo, cải bẹ, như vậy là có thể nhẹ nhàng ăn một ngày.
Mấy con quạ con lớn rất nhanh, không lâu nữa là lại có thể ăn thịt, hai người lại bắt đầu gặp một vấn đề nan giải.
Vật tư trong siêu thị dù gì cũng là hữu hạn, ăn một chút thì đồ lại ít đi một chút.
Gạo và mì họ ăn rất ít, nếu bảo quản thì cũng có thể ăn được hai ba năm. Nhưng nước khoáng thì không dùng được lâu như vậy.
Từ lúc lắp điều hòa thì họ cũng đã cố gắng hạn chế tắm rửa lại, chỉ cần bảo trì thân thể thoải mái sạch sẽ là được.
Khi trời đổ mưa cũng sẽ kiếm đồ để hứng nước, đem lên ban công hứng, nước đó dùng để lau nhà rửa rau và rửa chén.
Tuy là như vậy nhưng trữ lượng nước vẫn ngày một ít đi.
Đến tháng 10 thì số nước còn lại của họ chỉ có thể chống đỡ cho họ dùng được thêm một tháng nữa.
Ở đây vừa có điện vừa có ăn, Giang Diệu Diệu không muốn đi chỗ khác.
Vì vậy chỉ có một biện pháp là ra ngoài kiếm nguồn nước rồi đưa về đây.
Chọn một ngày thời tiết mát mẻ, hai người chuẩn bị ra cửa.
Từ khi chuyển từ biệt thự vào cao ốc ở đến nay, Giang Diệu Diệu chưa từng phải ra ngoài, đối với việc này cô vừa khẩn trương lại vừa chờ mong.
Bởi vì có một lần kinh nghiệm, cô lại cảnh cáo Lục Khải Minh, không được thay đổi kế hoạch giữa đường bỏ lại cô một mình.
Anh hứa hẹn rồi nhưng cô vẫn chưa yên tâm, dù là ăn cơm hay ngủ cũng phải nắm c.h.ặ.t t.a.y của anh.
Nếu muốn nhốt cô ở lại trong phòng, trừ phi để lại cái tay này đi!
Dưới tình huống cô phòng bị cao như thế, Lục Khải Minh hoàn toàn không thể tìm được cơ hội để lén rời đi một mình, đành phải thực hiện lời hứa là cùng cô đi ra ngoài.
Buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi rói.
Hai người đứng ở bên cửa sổ, mỗi người cõng một cái bao trên vai, trong bao chứa đầy đồ ăn và vũ khí. Cô cột dây thừng lên người, định học theo cách của Lục Khải Minh từng dùng trước kia để rời tòa cao ốc.
Vợ chồng lão Bạch đang ở trong phòng chim mớm cho bầy con, Giang Nhục Nhục thấy hành động của bọn họ thì vòng tới vòng lui, muốn đi theo bọn họ.
Giang Diệu Diệu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ lên đầu nó.