Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 178
Tháng 10, đầu thu.
Trời quang mây tạnh, con đường đã phủ đầy lá vàng sau nửa năm không có người quản lý.
Thực đáng tiếc, bọn họ đã bỏ lỡ mùa đào chín.
Hiện tại vành đai xanh chỉ còn lại rêu và cỏ dại sinh trưởng, cùng với lùm cây mọc dài không được cắt tỉa.
Bởi vì không có mặc đồ phòng hộ, cũng không có m.á.u zombie, cho nên Giang Diệu Diệu phi thường cảnh giác, không rảnh thưởng thức phong cảnh, thời khắc đều chú ý những biến hóa xung quanh, chuẩn bị nếu có zombie xuất hiện thì cô liền rút súng.
Nhưng đi hơn 100 mét vẫn chưa thấy con zombie nào cả.
Cả toà nhà vừa hoang vu lại yên tĩnh, giống như đây thật sự thành một tòa thành chết.
“Lần trước anh ra ngoài có gặp phải zombie không?”
Cô hỏi Lục Khải Minh.
Đối phương gật đầu.
“Kỳ lạ thật, sao hôm nay không có con nào nhỉ.”
“Chắc là tụi nó biết em muốn ra ngoài, nên mới bị dọa sợ chạy hết rồi.”
“…… Anh không móc mỉa em thì sẽ c.h.ế.t hả?”
Lục Khải Minh đang muốn nói chuyện thì đột nhiên thấy một cái cửa hàng tiện lợi, anh định đi vào xem xét thử.
Cửa hàng tiện lợi có bình đựng nước, các loại bình kín như này rất tốt, chỉ cần không bị nước lũ dính vào, rất có thể còn uống được.
Hai người một trước một sau đi vào, nước lũ quét qua làm trong tiệm bừa bãi không tả được.
Toàn bộ kệ để hàng đều đổ xuống, sơn nứt ra, lộ ra rỉ sét loang lổ.
Trên giá đồ ăn chỗ nào chỗ nấy bừa bộn như một bãi rác.
Cô lục soát bên trái, Lục Khải Minh lục soát bên phải, trước sau vẫn duy trì khoảng cách ba mét.
Giang Diệu Diệu nhặt lên một hộp sắt đựng trái cây ngâm đường, quơ quơ rồi mở ra.
Bên trong đường dính thành một đống lớn, các loại màu sắc pha trộn lại với nhau, có mùi gay mũi.
Cô cau mày bỏ qua, xem xét thứ khác.
Khoai lát, bánh quy, mứt hoa quả, chocolate…… Những thứ đã từng là những loại đồ ăn vặt yêu thích của cô, hoặc là đã bị kiến đục rỗng, hoặc là bị nước lũ phá huỷ.
Hoặc là đã biến chất đến mức làm người khác không dám đưa tay chạm vào.
Càng miễn bàn những món đồ có hạn sử dụng chỉ trong vòng mấy ngày, như mấy món sandwich với đồ ăn tiện lợi.
Giang Diệu Diệu từng có một suy nghĩ kỳ lạ.
Trong thành thị không còn ai thì những tài nguyên nơi đây chính là của cô. Chỉ cần zombie không trở lại đây, nói không chừng cô có thể dựa vào những tài nguyên đó mà sống tới khi mạt thế kết thúc.
Hiện tại ngẫm lại thật sự quá ngây thơ. Tài nguyên dù không có ai động vào cũng không có nghĩa là chúng nó sẽ nguyên tem nguyên hộp ở đó chờ cô tới lấy ăn.
Mỗi một ngày qua đi đều có vô số đồ ăn yên lặng hư thối.
Nhìn vào tốc độ trước mắt, nếu liên tục mấy năm nữa mà cô vẫn bám lại nơi này không chịu đi. Lại không tìm được nguồn vật phẩm thay thế thì cô chỉ có thể chờ c.h.ế.t đói mà thôi.
“Tìm được nước không?”
Lục Khải Minh hỏi.
Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Anh tìm được không?”
Lục Khải Minh nhún vai, tỏ vẻ cũng không có, nhìn bày biện trong tiệm, họ phát hiện một cánh cửa đã nước đánh vỡ, rất có thể cánh cửa này là lối vào kho hàng, chuẩn bị đi vào đó.
Hai người lại nối với nhau bằng dây thừng. Lục Khải Minh di chuyển, Giang Diệu Diệu cũng di chuyển, đi còn nhanh hơn anh.
Cô đột nhiên dừng chân, cả khuôn mặt nhăn lại, giống như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ ghê tởm.
“Làm sao vậy?”
“Có zombie. Ọe… Thối quá đi mất.”
Cô chỉ vào phía sau của một cái kệ để hàng, lấy tay bịt lại mắt, không muốn nhìn thấy.
Lục Khải Minh đến gần, quả nhiên phát hiện một t.h.i t.h.ể thối rữa nằm trên mặt đất. Phía trên đầy giòi bọ. Hình ảnh này khẩu vị nặng, khó trách cô không muốn nhìn.
Anh lấy tới một tấm biển quảng cáo, định đem nó đắp lên t.h.i t.h.ể rồi đi vòng qua đó tiếp tục đi vào kho hàng.
Lúc sắp phủ lên thì anh lại dừng lại động tác trên tay lại, nhìn t.h.i t.h.ể không nhúc nhích.
Giang Diệu Diệu tò mò hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Thi thể này…… Có điểm không đúng lắm.”
“Có hả?”
Cô tách hai ngón tay ra, nhìn từ khe hở. Nỗ lực không nhìn đám giòi bọ ghê tởm để quan sát thi thể.
Thi thể hẳn là có giới tính nam, thân cao 1m7 trở lên, trên người ăn mặc nguyên một bộ âu phục, cổ đeo cà vạt, chân đeo giày da.
Sinh thời hoặc là tinh anh của giới tài chính, hoặc là người bán bảo hiểm.
Thi thể này đã bị giòi bọ ăn đến mức gần như không còn gì, chỉ có mặt và ngón tay còn một ít da thịt, trong giày cũng có giòi bọ đang mấp máy.
Giòi bọ vẫn luôn nhúc nhích, ngẫu nhiên sẽ lộ ra xương cốt phía dưới.
Xương cốt của zombie sau khi trải qua thời kỳ hư thối thì đa số sẽ có màu tro đen, rất hiếm khi có xương màu trắng
Còn t.h.i t.h.ể này lại có màu hồng nhạt, thoạt nhìn không giống zombie mà giống xương heo ở chợ bán thức ăn lúc sáng sớm, làm người ta cảm giác rất mới mẻ.
Trước mắt tất cả đều là giòi, lúc trong đầu hiện lên một từ “mới mẻ”, Giang Diệu Diệu thiếu chút nữa đã nôn ra.
Cô che lại yết hầu nói: “Chẳng lẽ người này không phải zombie, mà là một người bình thường vừa mới c.h.ế.t không lâu?”
Lục Khải Minh cũng không rõ ràng lắm, cầm một tờ giấy từ trên mặt đất, móc ra bật lửa bật lên, thổi tắt, dùng khói đi hun đám giòi bọ.
Trời quang mây tạnh, con đường đã phủ đầy lá vàng sau nửa năm không có người quản lý.
Thực đáng tiếc, bọn họ đã bỏ lỡ mùa đào chín.
Hiện tại vành đai xanh chỉ còn lại rêu và cỏ dại sinh trưởng, cùng với lùm cây mọc dài không được cắt tỉa.
Bởi vì không có mặc đồ phòng hộ, cũng không có m.á.u zombie, cho nên Giang Diệu Diệu phi thường cảnh giác, không rảnh thưởng thức phong cảnh, thời khắc đều chú ý những biến hóa xung quanh, chuẩn bị nếu có zombie xuất hiện thì cô liền rút súng.
Nhưng đi hơn 100 mét vẫn chưa thấy con zombie nào cả.
Cả toà nhà vừa hoang vu lại yên tĩnh, giống như đây thật sự thành một tòa thành chết.
“Lần trước anh ra ngoài có gặp phải zombie không?”
Cô hỏi Lục Khải Minh.
Đối phương gật đầu.
“Kỳ lạ thật, sao hôm nay không có con nào nhỉ.”
“Chắc là tụi nó biết em muốn ra ngoài, nên mới bị dọa sợ chạy hết rồi.”
“…… Anh không móc mỉa em thì sẽ c.h.ế.t hả?”
Lục Khải Minh đang muốn nói chuyện thì đột nhiên thấy một cái cửa hàng tiện lợi, anh định đi vào xem xét thử.
Cửa hàng tiện lợi có bình đựng nước, các loại bình kín như này rất tốt, chỉ cần không bị nước lũ dính vào, rất có thể còn uống được.
Hai người một trước một sau đi vào, nước lũ quét qua làm trong tiệm bừa bãi không tả được.
Toàn bộ kệ để hàng đều đổ xuống, sơn nứt ra, lộ ra rỉ sét loang lổ.
Trên giá đồ ăn chỗ nào chỗ nấy bừa bộn như một bãi rác.
Cô lục soát bên trái, Lục Khải Minh lục soát bên phải, trước sau vẫn duy trì khoảng cách ba mét.
Giang Diệu Diệu nhặt lên một hộp sắt đựng trái cây ngâm đường, quơ quơ rồi mở ra.
Bên trong đường dính thành một đống lớn, các loại màu sắc pha trộn lại với nhau, có mùi gay mũi.
Cô cau mày bỏ qua, xem xét thứ khác.
Khoai lát, bánh quy, mứt hoa quả, chocolate…… Những thứ đã từng là những loại đồ ăn vặt yêu thích của cô, hoặc là đã bị kiến đục rỗng, hoặc là bị nước lũ phá huỷ.
Hoặc là đã biến chất đến mức làm người khác không dám đưa tay chạm vào.
Càng miễn bàn những món đồ có hạn sử dụng chỉ trong vòng mấy ngày, như mấy món sandwich với đồ ăn tiện lợi.
Giang Diệu Diệu từng có một suy nghĩ kỳ lạ.
Trong thành thị không còn ai thì những tài nguyên nơi đây chính là của cô. Chỉ cần zombie không trở lại đây, nói không chừng cô có thể dựa vào những tài nguyên đó mà sống tới khi mạt thế kết thúc.
Hiện tại ngẫm lại thật sự quá ngây thơ. Tài nguyên dù không có ai động vào cũng không có nghĩa là chúng nó sẽ nguyên tem nguyên hộp ở đó chờ cô tới lấy ăn.
Mỗi một ngày qua đi đều có vô số đồ ăn yên lặng hư thối.
Nhìn vào tốc độ trước mắt, nếu liên tục mấy năm nữa mà cô vẫn bám lại nơi này không chịu đi. Lại không tìm được nguồn vật phẩm thay thế thì cô chỉ có thể chờ c.h.ế.t đói mà thôi.
“Tìm được nước không?”
Lục Khải Minh hỏi.
Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Anh tìm được không?”
Lục Khải Minh nhún vai, tỏ vẻ cũng không có, nhìn bày biện trong tiệm, họ phát hiện một cánh cửa đã nước đánh vỡ, rất có thể cánh cửa này là lối vào kho hàng, chuẩn bị đi vào đó.
Hai người lại nối với nhau bằng dây thừng. Lục Khải Minh di chuyển, Giang Diệu Diệu cũng di chuyển, đi còn nhanh hơn anh.
Cô đột nhiên dừng chân, cả khuôn mặt nhăn lại, giống như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ ghê tởm.
“Làm sao vậy?”
“Có zombie. Ọe… Thối quá đi mất.”
Cô chỉ vào phía sau của một cái kệ để hàng, lấy tay bịt lại mắt, không muốn nhìn thấy.
Lục Khải Minh đến gần, quả nhiên phát hiện một t.h.i t.h.ể thối rữa nằm trên mặt đất. Phía trên đầy giòi bọ. Hình ảnh này khẩu vị nặng, khó trách cô không muốn nhìn.
Anh lấy tới một tấm biển quảng cáo, định đem nó đắp lên t.h.i t.h.ể rồi đi vòng qua đó tiếp tục đi vào kho hàng.
Lúc sắp phủ lên thì anh lại dừng lại động tác trên tay lại, nhìn t.h.i t.h.ể không nhúc nhích.
Giang Diệu Diệu tò mò hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Thi thể này…… Có điểm không đúng lắm.”
“Có hả?”
Cô tách hai ngón tay ra, nhìn từ khe hở. Nỗ lực không nhìn đám giòi bọ ghê tởm để quan sát thi thể.
Thi thể hẳn là có giới tính nam, thân cao 1m7 trở lên, trên người ăn mặc nguyên một bộ âu phục, cổ đeo cà vạt, chân đeo giày da.
Sinh thời hoặc là tinh anh của giới tài chính, hoặc là người bán bảo hiểm.
Thi thể này đã bị giòi bọ ăn đến mức gần như không còn gì, chỉ có mặt và ngón tay còn một ít da thịt, trong giày cũng có giòi bọ đang mấp máy.
Giòi bọ vẫn luôn nhúc nhích, ngẫu nhiên sẽ lộ ra xương cốt phía dưới.
Xương cốt của zombie sau khi trải qua thời kỳ hư thối thì đa số sẽ có màu tro đen, rất hiếm khi có xương màu trắng
Còn t.h.i t.h.ể này lại có màu hồng nhạt, thoạt nhìn không giống zombie mà giống xương heo ở chợ bán thức ăn lúc sáng sớm, làm người ta cảm giác rất mới mẻ.
Trước mắt tất cả đều là giòi, lúc trong đầu hiện lên một từ “mới mẻ”, Giang Diệu Diệu thiếu chút nữa đã nôn ra.
Cô che lại yết hầu nói: “Chẳng lẽ người này không phải zombie, mà là một người bình thường vừa mới c.h.ế.t không lâu?”
Lục Khải Minh cũng không rõ ràng lắm, cầm một tờ giấy từ trên mặt đất, móc ra bật lửa bật lên, thổi tắt, dùng khói đi hun đám giòi bọ.