Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 46: Ngồi cùng nhau
"Là anh?" Giang Vân Ảnh nhìn người đàn ông trước mặt mà khó tin. Tại sao Lục Minh lại xuất hiện ở đây?
"Chào cậu, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm đến vậy." Lục Minh vừa nói vừa cười tươi làm cho Giang Vân Ảnh có chút khó hiểu. Từ khi nào cậu và nam chính lại thân thiết đến mức chào hỏi nhau như vậy?
Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là chỗ bên cạnh cậu đã có người ngồi rồi.
"Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi. Phiền anh trở về chỗ của bản thân."
Giang Vân Ảnh vừa dứt lời liền kéo bịt mặt xuống định tranh thủ ngủ lấy sức. Nhưng mấy phút qua đi, cậu cảm nhận rõ ràng bên cạnh mình vẫn có người.
Phiền thật, Lục Minh hắn vậy mà vẫn không chịu rời đi.
"Anh không nghe thấy tôi nói gì à?"
"Tất nhiên là tôi có nghe thấy. Chỉ là.." Lục Minh đang nói giữa chừng liền dừng lại khiến Giang Vân Ảnh phải cau mày khó chịu.
Hắn nhìn vẻ mặt sắp nổi cơn thịnh nộ của cậu đột nhiên có chút thoải mái, cảm giác này chính hắn cũng không giải thích được. Chỉ là đột nhiên lại muốn trêu trọc người trước mặt này nhiều hơn nữa.
"Vé của tôi là chỗ này. Cậu không có quyền từ chối." Lục Minh nói xong liền nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh
Giang Vân Ảnh, không cho cậu thời gian kịp phản ứng.
Đến khi Giang Vân Ánh hoàn hồn, hắn đã ngồi an vị trên ghế cùng với việc vừa thắt xong dây an toàn.
Giang Vân Ảnh mở to mắt, cậu quay sang nhìn người bền cạnh. Gương mặt đều là khó tin: "Anh đùa tôi đấy à?
Đây là chỗ của quản lý của tôi."
"Cậu không tin thì có thể nhìn vé." Lục Minh cũng lười đôi co, hắn đưa tấm vé máy bay hạng thường gia mà trợ lý mua họ mình đến trước mặt Giang Vân Ảnh khiến cậu nhất thời im lặng.
Sau khi nhìn rõ số ghế trên tấm vé đúng là ghế bên cạnh mình, Giang Vân Ảnh sinh ra một nỗi nghi hoặc lớn ở trong lòng.
Chẳng phải cậu bảo với người đại diện là đặt vé cho cậu và anh cùng một hàng ghế? Sao bây giờ lại thành cậu ngồi cùng với tên nam chính chết tiệt này cơ chứ? Cũng không xui đền mức này?
"Cậu đừng có bày ra vẻ mặt không chấp nhận được sự thật ấy nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi, thắt dây an toàn vào đi. Hay cậu cần tôi thắt hộ?"
"Không cần, cảm ơn."
Giang Vân Ảnh thay đổi sắc mặt sau một giây. Cậu quay lại với việc ngủ của mình, mặc kệ luôn người bên cạnh là tên đáng ghét nào đó. Cậu quyết định chờ đến khi máy bay hạ cánh nhất định sẽ hỏi tội Từ Hoa.
Máy bay bay liên tục tám tiếng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Giang Vân Ánh cũng vừa lúc ngủ được một giấc trọn vẹn. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân trong lúc ngủ vậy mà không biết điều liền dựa vào vai người bên cạnh..
"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng bản thân phải gọi bác sĩ đến khám cho cậu không đó."
Nếu nói lúc mới tỉnh dậy cậu còn hơi xấu hổ vì hành động thất thố của bản thân thì sau khi nghe xong câu nói của
Lục Minh, toàn bộ cảm xúc ngại ngùng của cậu bay biến. Chỉ còn lại sự tức giận.
"Cảm ơn, sức khỏe tôi vẫn rất tốt. Chỉ là ngủ một giấc, không cần anh phải gọi bác sĩ. Còn bây giờ.. phiền anh tránh đường cho tôi ra ngoài."
Lục Minh: "Phì."
Lục Minh nhìn Giang Vân Ảnh tức giận mà không nhịn được cười. Đổi lại hắn phải đón nhận ánh mắt hình viên đạn của người nào đó.
"Hừ, đúng là ở hiền gặp phiền. Đang đâu lại ngồi cùng ghế với anh." Giang Vân Ảnh nói xong liền bỏ đi, cậu không quan tâm người kia vẫn đang nhìn mình mà cười vui vẻ.
"Từ Hoa, anh giải thích cho em coi!!" Giang Vân Ánh vừa xuống máy bay liền bắt gặp người đại diện của mình đang đứng cách đó không xa.
Cậu khó khăn di chuyển chiếc vali có phần quá cỡ so với bản thân đến chỗ Từ Hoa. Sau đó không nhịn nổi mà hét lền với anh.
"Em bị sao vậy? Trên đường bay bị đập đầu vào ghế à?" Từ Hoa nhìn nghệ sĩ nhà mình mới xuống máy bay đã tức tối thì khó hiểu. Chả lễ tính tình khó chiều của cậu lại quay về rồi?
"Có anh mới đập đầu vô ghế ấy! Anh nghĩ sao mà để em và Lục Minh ngồi gần nhau vậy? Anh biết thừa em và cậu ta không đội trời chung rồi mà?"
"Em nhỏ hơn anh mà ăn nói đó hả?" Từ Hoa vẫn mải nghĩ đến thái độ của cậu mà hoàn toàn không để ý câu nói đằng sau của Giang Vân Ảnh.
"Đó là trọng điểm hay sao? Đó không phải là trọng điểm. Anh làm ơn hiểu rõ em đang nói gì giùm em cái."
"Hả?" Từ Hoa lâm vào hoang mang, mãi mấy giây sau anh mới nhận ra vấn đề: "Khoan đã, em kêu em ngồi với ai?"
"Là Lục Minh! Ảnh đế Lục Minh! Anh đã nghe rõ chưa?" Giang Vân Ảnh hét lên, cậu có chút không kìm được cảm xúc của mình. Cũng may thời điểm lúc này còn sớm nên sân bay cũng không có quá nhiều người. Nếu không khẳng định sáng mai tiêu đề hot nhất sẽ có tên cậu.
"Chào cậu, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm đến vậy." Lục Minh vừa nói vừa cười tươi làm cho Giang Vân Ảnh có chút khó hiểu. Từ khi nào cậu và nam chính lại thân thiết đến mức chào hỏi nhau như vậy?
Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là chỗ bên cạnh cậu đã có người ngồi rồi.
"Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi. Phiền anh trở về chỗ của bản thân."
Giang Vân Ảnh vừa dứt lời liền kéo bịt mặt xuống định tranh thủ ngủ lấy sức. Nhưng mấy phút qua đi, cậu cảm nhận rõ ràng bên cạnh mình vẫn có người.
Phiền thật, Lục Minh hắn vậy mà vẫn không chịu rời đi.
"Anh không nghe thấy tôi nói gì à?"
"Tất nhiên là tôi có nghe thấy. Chỉ là.." Lục Minh đang nói giữa chừng liền dừng lại khiến Giang Vân Ảnh phải cau mày khó chịu.
Hắn nhìn vẻ mặt sắp nổi cơn thịnh nộ của cậu đột nhiên có chút thoải mái, cảm giác này chính hắn cũng không giải thích được. Chỉ là đột nhiên lại muốn trêu trọc người trước mặt này nhiều hơn nữa.
"Vé của tôi là chỗ này. Cậu không có quyền từ chối." Lục Minh nói xong liền nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh
Giang Vân Ảnh, không cho cậu thời gian kịp phản ứng.
Đến khi Giang Vân Ánh hoàn hồn, hắn đã ngồi an vị trên ghế cùng với việc vừa thắt xong dây an toàn.
Giang Vân Ảnh mở to mắt, cậu quay sang nhìn người bền cạnh. Gương mặt đều là khó tin: "Anh đùa tôi đấy à?
Đây là chỗ của quản lý của tôi."
"Cậu không tin thì có thể nhìn vé." Lục Minh cũng lười đôi co, hắn đưa tấm vé máy bay hạng thường gia mà trợ lý mua họ mình đến trước mặt Giang Vân Ảnh khiến cậu nhất thời im lặng.
Sau khi nhìn rõ số ghế trên tấm vé đúng là ghế bên cạnh mình, Giang Vân Ảnh sinh ra một nỗi nghi hoặc lớn ở trong lòng.
Chẳng phải cậu bảo với người đại diện là đặt vé cho cậu và anh cùng một hàng ghế? Sao bây giờ lại thành cậu ngồi cùng với tên nam chính chết tiệt này cơ chứ? Cũng không xui đền mức này?
"Cậu đừng có bày ra vẻ mặt không chấp nhận được sự thật ấy nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi, thắt dây an toàn vào đi. Hay cậu cần tôi thắt hộ?"
"Không cần, cảm ơn."
Giang Vân Ảnh thay đổi sắc mặt sau một giây. Cậu quay lại với việc ngủ của mình, mặc kệ luôn người bên cạnh là tên đáng ghét nào đó. Cậu quyết định chờ đến khi máy bay hạ cánh nhất định sẽ hỏi tội Từ Hoa.
Máy bay bay liên tục tám tiếng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Giang Vân Ánh cũng vừa lúc ngủ được một giấc trọn vẹn. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân trong lúc ngủ vậy mà không biết điều liền dựa vào vai người bên cạnh..
"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng bản thân phải gọi bác sĩ đến khám cho cậu không đó."
Nếu nói lúc mới tỉnh dậy cậu còn hơi xấu hổ vì hành động thất thố của bản thân thì sau khi nghe xong câu nói của
Lục Minh, toàn bộ cảm xúc ngại ngùng của cậu bay biến. Chỉ còn lại sự tức giận.
"Cảm ơn, sức khỏe tôi vẫn rất tốt. Chỉ là ngủ một giấc, không cần anh phải gọi bác sĩ. Còn bây giờ.. phiền anh tránh đường cho tôi ra ngoài."
Lục Minh: "Phì."
Lục Minh nhìn Giang Vân Ảnh tức giận mà không nhịn được cười. Đổi lại hắn phải đón nhận ánh mắt hình viên đạn của người nào đó.
"Hừ, đúng là ở hiền gặp phiền. Đang đâu lại ngồi cùng ghế với anh." Giang Vân Ảnh nói xong liền bỏ đi, cậu không quan tâm người kia vẫn đang nhìn mình mà cười vui vẻ.
"Từ Hoa, anh giải thích cho em coi!!" Giang Vân Ánh vừa xuống máy bay liền bắt gặp người đại diện của mình đang đứng cách đó không xa.
Cậu khó khăn di chuyển chiếc vali có phần quá cỡ so với bản thân đến chỗ Từ Hoa. Sau đó không nhịn nổi mà hét lền với anh.
"Em bị sao vậy? Trên đường bay bị đập đầu vào ghế à?" Từ Hoa nhìn nghệ sĩ nhà mình mới xuống máy bay đã tức tối thì khó hiểu. Chả lễ tính tình khó chiều của cậu lại quay về rồi?
"Có anh mới đập đầu vô ghế ấy! Anh nghĩ sao mà để em và Lục Minh ngồi gần nhau vậy? Anh biết thừa em và cậu ta không đội trời chung rồi mà?"
"Em nhỏ hơn anh mà ăn nói đó hả?" Từ Hoa vẫn mải nghĩ đến thái độ của cậu mà hoàn toàn không để ý câu nói đằng sau của Giang Vân Ảnh.
"Đó là trọng điểm hay sao? Đó không phải là trọng điểm. Anh làm ơn hiểu rõ em đang nói gì giùm em cái."
"Hả?" Từ Hoa lâm vào hoang mang, mãi mấy giây sau anh mới nhận ra vấn đề: "Khoan đã, em kêu em ngồi với ai?"
"Là Lục Minh! Ảnh đế Lục Minh! Anh đã nghe rõ chưa?" Giang Vân Ảnh hét lên, cậu có chút không kìm được cảm xúc của mình. Cũng may thời điểm lúc này còn sớm nên sân bay cũng không có quá nhiều người. Nếu không khẳng định sáng mai tiêu đề hot nhất sẽ có tên cậu.