Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn
Chương 43: Tiểu oán than
Edit: Min
Chỉ thấy trước đại môn lãnh cung, đứng mười mấy tên thủ vệ, nội thị cùng cung nữ, vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đỏ hoạ tiết kỳ lân, thanh quý tuấn nhã.
"Thiếu giam đại nhân."
Nội thị dẫn đầu mang Tây Ngạn Du lại hành lễ với nam tử.
Tây Ngạn Du đánh giá vị Thiếu giam đại nhân này —— phân tiên số 3 của tiểu thần tiên, hơi hơi mỉm cười.
Thiếu giam đại nhân lại chỉ nhìn cậu một cái, liền sai người mở đại môn lãnh cung ra, dẫn đầu đi vào.
Tây Ngạn Du hàm chứa kẹo mừng, đi theo nội thị bên người, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho nội thị, nhẹ giọng hỏi: "Vị này chính là?"
Nội thị nhận ngân phiếu, thái độ thân thiện hơn, thả nhẹ thanh âm nói: "Vị này chính là trung ngự phủ Thiếu giam đại nhân. Trung ngự phủ chưởng quản nội cung gồm 12 giam, 4 tư, 8 cục. Chủ sự giả là tổng quản đại nội, phía dưới có hai vị thiếu giam, vị này chính là một trong số đó."
Ban đầu nội thị tưởng nói tới đây là xong, kết quả, nhân lúc không có người chú ý liền mở ngân phiếu ra xem, thế mà là tờ một ngàn lượng, hắn trộm nhìn Tây Ngạn Du như suy tư gì, lại nhìn người phía trước, cất tốt ngân phiếu, tiếp theo càng thả nhẹ thanh âm, đi gần sát vào Tây Ngạn Du nói:
"Vị này chính là thân tín của Thái Hậu nương nương, nghe nói là con của chi thứ xa xôi bên nhà mẹ đẻ Thái Hậu, xuất thân tôn quý lai lịch thần bí, 6 tuổi tiến cung, hình như là trong nhà phạm vào chuyện gì đó. Thề tán mạng cho Thái Hậu nương nương, Bệ hạ cùng Vương gia. Nhưng vị này ngày thường không màng tranh đấu, xưa nay luôn trốn ở cách vách lãnh cung cho thanh tĩnh, lần này Thái Hậu lệnh cho Thiếu giam đại nhân tới trông giữ công tử. Ngài cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đắc tội vị này."
Tây Ngạn Du: "Đã biết." Giám ngục lớn nhất nơi đây.
Có điều, lúc trước nghe Tần Du Đường kể mọi chuyện trong cung, như thế nào mà chưa từng nghe qua nhân vật này?
Tây Ngạn Du thu hồi ánh mắt, đánh giá lãnh cung to lớn trước mặt.
Lãnh cung nằm ở phía Tây Bắc hoàng cung, diện tích so với viện khách của Vương phủ lớn hơn 3 - 4 lần, có không ít cung điện, nhưng hoang vắng rách nát, năm lâu không tu sửa, cửa cung của từng tòa lụi bại đóng chặt. Lúc trước Tần Du Đường kể cho cậu nghe không ít chuyện khủng bố khi xưa.
Sau khi thượng vị, Tần Hoài Hoang chỉ chăm chút cho hậu cung của mình, còn lãnh cung không có người ở này, càng thêm hoang vắng.
Đi một lúc lâu, rốt cuộc, thị vệ cũng mở ra cửa cung của một toà, kẽo kẹt một tiếng, cung điện rách nát xuất hiện ở trước mắt.
Tây Ngạn Du tính tính, vị trí này xem như là vị trí tốt nhất của cả lãnh cung, cung điện có quy mô to lớn, sân rộng, phía trước hiển nhiên là có sửa sang qua loa một chút.
Có điều, hồ nước cạn kiệt, lá sen bên trong khô héo, đình đài lầu các so với các cung điện khác chỉ không có mạng nhện, chứ vẫn còn một tầng tro bụi.
Phòng ốc cửa sổ nhìn qua cũng chỉ là sửa chữa đơn giản một chút, ví dụ như dán giấy cửa sổ mới.
Đoàn người đi vào phòng khách của chủ điện, thị vệ cùng nội thị và cung nữ yên lặng đứng ở ngoài cửa, Thiếu giam trẻ tuổi đi đến bên cạnh ghế chủ vị, xoay người nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du bước qua ngạch cửa, nhìn trái nhìn phải, chỉ có thể dùng "Nhà chỉ có bốn bức tường" để hình dung.
Cậu nhìn về phía Thiếu giam đại nhân.
Hửm?
6 tuổi tiến cung?
Nhìn hầu kết chói lọi của Thiếu giam đại nhân, lại nhìn bộ dáng của mọi người xung quanh phảng phất như không chú ý.
Trách không được tiểu thần tiên nhiều ngày như vậy không liên lạc, đây là đem người của cả cái hoàng cung này thôi miên?
Thiếu giam nhìn Tây Ngạn Du, nhàn nhạt nói: "Nơi này là chỗ ở của Thời công tử, ngoại trừ nơi này, những nơi khác trong lãnh cung, Thời công tử đều có thể tùy ý đi lại."
Thanh âm của hắn mát lạnh, không nhanh không chậm, như một cơn gió mát xua tan cái nóng đầu hạ.
Nhìn bộ dáng ít khi nói cười của tiểu thần tiên, Tây Ngạn Du cũng thu lại ý cười trong mắt, nghiêm trang làm bộ làm tịch gật gật đầu: "Được."
Thiếu giam đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du, nhìn về phía cung điện hướng Đông, "Ngày thường ta làm việc ở nơi đó, tiểu công tử có chuyện gì thì có thể cho cung nhân đi tìm ta."
Tây Ngạn Du theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy cách một bức tường, đó là cung điện thuộc phạm vi lãnh cung, nơi đó có một tòa bảy tầng gác mái, xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng, có thể thấy được đồ đạc bên trong hết sức tinh mỹ, khác hẳn cái lãnh cung rách nát này.
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du nhìn về phía Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân rũ mắt nhìn qua, "Như thế nào?"
Tây Ngạn Du cười: "Không có gì, Thiếu giam đại nhân lo lắng rồi."
Vân Lâm Quân nhìn về phía 20 nội thị cùng với 20 cung nữ ngoài cửa, "Những cung nhân này là cố ý điều lại đây, từ nay về sau sẽ phục hầu Thời công tử."
Tây Ngạn Du liếc thoáng qua, gật gật đầu.
Vân Lâm Quân: "Như vậy nhé, không quấy rầy nữa."
Nói xong, liền xoay người mang theo thị vệ rời đi.
Tây Ngạn Du nhìn bóng dáng của hắn, hơi nghiêng đầu, sờ sờ cằm.
Chờ đến khi không còn thân ảnh của tiểu thần tiên, Tây Ngạn Du nhìn về phía 40 người nội thị cùng cung nữ.
Nghĩ nghĩ, cười nói: "Duỗi tay."
Mọi người: "?"
Mọi người chần chờ nhìn nhau.
Chẳng lẽ, vị này bị Vương gia vứt bỏ còn nghĩ muốn ở lãnh cung tác oai tác quái? Ra oai đánh phủ đầu bọn họ?
Có điều......
Bởi vì ngày đó nháo chuyện rất lớn, cho nên đều truyền khắp trong cung, Bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương đã hứa hẹn với Vương gia, sẽ không làm vị này chịu bất luận tổn thương gì.
Bọn họ đương nhiên cũng không dám vi phạm mệnh lệnh.
Tuy nhiên, ai mà không biết Thái Hậu nương nương hận vị này thấu xương, trong cung có rất nhiều thủ đoạn không làm người tổn thương, nhưng lại có thể đem người tra tấn sống không bằng chết. Bọn họ bị điều tới nơi này, nếu có thể âm thầm sửa trị tốt vị này thay Thái Hậu nương nương, nói không chừng về sau sẽ được Thái Hậu trọng dụng.
Có điều, hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt.
Vì thế, mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn làm bộ kính cẩn nghe theo vươn đôi tay.
Tây Ngạn Du sờ sờ tay áo, "Mỗi người vươn một bàn tay là được."
Mọi người làm theo.
Tây Ngạn Du đi qua trước mặt từng người, thả vào trong lòng bàn tay bọn họ một viên kẹo mừng.
Mọi người sửng sốt, nhìn khối đường trong tay, vẻ mặt ngơ ngốc.
Chờ phát xong rồi, Tây Ngạn Du lại từ trong tay áo lấy ra một viên, lột vỏ rồi bỏ kẹo vào trong miệng.
"Kẹo mừng của Vương gia, ta thuận tay lấy ra, mọi người đều dính chút không khí vui mừng ~"
Mọi người: "......"
Bọn họ hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Tây Ngạn Du đầy ý cười ăn kẹo mừng, rồi xoay người bắt đầu tò mò nhìn ngắm này kia trong cung điện, thần sắc mỗi người khác nhau, nhưng tiếng lòng cực kỳ nhất trí:
Vị họa thủy này, không phải là chịu đả kích quá lớn, cho nên bị điên rồi?
Nhưng mà, vị này thật sự xinh đẹp.
Hôm nay Tây Ngạn Du vội vàng đi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo gấm trúc màu xanh lơ, phần eo dùng dải tơ lụa màu xanh lơ thắt chặt, trang phục rất tùy ý, nhưng lại tươi mát tự nhiên, cảnh đẹp ý vui.
Quay đầu mỉm cười, giống như yêu tinh hoá thân từ giữa rừng trúc, khí chất hồn nhiên vô hại, lại mê hoặc lòng người.
Khuôn mặt tinh xảo như họa làm người khó có thể dời đi ánh mắt, tầm mắt dừng ở trên người cậu thật lâu.
Chờ Tây Ngạn Du xem xong phòng khách rồi, lúc đi bộ trong viện, mọi người mới lấy lại tinh thần.
Không hổ là họa thủy nháo đến dư luận xôn xao.
Nhưng khí chất này, cùng với trong truyền thuyết không hề giống nhau.
Có điều, dù như thế nào, hôm nay nhất định phải cho cậu ta một cái ra oai phủ đầu.
Mọi người nhìn nhau thoáng qua, ngầm hiểu, từng người vội đi.
Tây Ngạn Du đi dạo một vòng trong cung điện của mình, cũng đến lúc ăn cơm trưa.
Cậu đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn ăn cơm cũ nát, ngoài việc phủ đầy một tầng tro bụi, còn lại cái gì cũng không có.
Tây Ngạn Du ra cửa tìm một vòng, mới gặp được một cung nữ, cung nữ nhìn thấy cậu, hành lễ, "Tiểu công tử."
Tây Ngạn Du: "Cơm trưa chưa có sao?"
Cung nữ cúi đầu nói: "Vũ Tẩy đã đi Ngự Thiện Phòng lấy, nhưng Ngự Thiện Phòng cách nơi này hơi xa, phỏng chừng phải chờ một lát."
Tây Ngạn Du sờ sờ bụng: "Được rồi. Trên bàn đều là tro bụi, lau một chút."
Cung nữ: "Vâng."
Nói xong, liền đi vào phòng khách, lấy giẻ ra lau lau xoa xoa, một trận tro bụi bay múa.
Tây Ngạn Du đi theo sau nàng bị sặc ho khan hai tiếng, vội vàng lấy ống tay áo che mũi rời khỏi phòng khách, đứng yên lặng bên ngoài nhìn cung nữ lau bàn.
Chờ lau xong, cung nữ đi ra, hành lễ: "Tiểu công tử, lau xong rồi."
Tây Ngạn Du: "Các cô đều lau cái bàn trong lãnh cung một cách bạo lực như vậy sao?"
Cung nữ: "......"
Tây Ngạn Du: "Cô tên là gì?"
Cung nữ: "Nô tỳ tên Vãn Chiếu."
Tây Ngạn Du: "Được rồi, cô nương nhỏ bạo lực này, đi bận chuyện đi."
Vãn Chiếu: "......"
Quả nhiên vị này bị đả kích quá lớn, cho nên tinh thần không quá bình thường?
Nàng đi ra rất xa, quay đầu lại nhìn về phía Tây Ngạn Du, lại thấy Tây Ngạn Du đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Vãn Chiếu lập tức chấn kinh, xoay người chạy.
Tây Ngạn Du: "."
Cậu như là phát hiện ra, cuộc sống mới trong lãnh cung này khá lạc thú.
Tây Ngạn Du lại lột một viên kẹo mừng ăn, duỗi cái eo, nhìn lãnh cung rộng lớn trống trải này.
Còn có tiểu thần tiên.
Cậu nhìn cung điện cách vách, tiểu thần tiên không ở.
Ban đầu cậu cho rằng một mình mình sẽ trải qua mấy ngày trong lãnh cung, không nghĩ tới tiểu thần tiên lại chuẩn bị trước nhiều như vậy, còn bịa đặt một thân phận cho con rối mới.
Có tiểu thần tiên làm chỗ dựa, cậu có thể thoái mái nằm yên làm cá mặn hạnh phúc.
Nghĩ như vậy, Tây Ngạn Du lúc đầu muốn vào phòng khách, lại thấy bụi mù trong phòng khách chưa tiêu tán hết, nhìn xung quanh, cũng không có chỗ để ngồi, liền đi bộ loanh quanh trong phòng khách, một bên tản bộ một bên đá hòn đá nhỏ chơi chơi.
Cái tên Vũ Tẩy kia đi lâu như vậy, có phải là do tiểu thần tiên phân phó người chuẩn bị cho ta thật nhiều món ăn ngon?
Cậu một bên đoán tiểu thần tiên sẽ chuẩn bị cái gì cho mình, một bên đá đá đi tới đi lui.
Nhưng mà chờ cậu đi mệt rồi, Vũ Tẩy kia cũng không thấy trở về.
Tây Ngạn Du che lại chiếc bụng thì thầm kêu đói, nhìn sắc trời, mặt trời sắp đi về hướng Tây rồi.
Nghĩ nghĩ, Tây Ngạn Du đi ra khỏi cửa.
Mới vừa đi được không bao lâu, một tiểu nội thị liền mang theo một cái hộp đồ ăn trở lại.
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, "Vũ Tẩy?"
Tiểu nội thị dừng bước, ngước mắt nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại cúi đầu, "Là nô tỳ, tiểu công tử thứ tội, nô tỳ về trễ một chút."
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay gã, "Không sao."
Chờ Vũ Tẩy đem hộp đồ ăn đặt lên bàn ở phòng khách, đem đồ ăn bên trong bày biện ra, vẻ mong chờ trên khuôn mặt Tây Ngạn Du lập tức cứng đờ.
Cậu nhìn về phía đồ ăn trên bàn.
Một đĩa cải trắng xào, một đĩa khoai tây thái sợi xào, một chén cháo trắng, một cái màn thầu.
Không có.
Không có?
Tây Ngạn Du nhìn tầng gác cách vách không một bóng người, lại nhìn Vũ Tẩy cùng đồ ăn lạnh thấu như đồ thừa, hừ lạnh một tiếng, đi vào nội điện.
Nhưng mà vào tới nội điện, Tây Ngạn Du nhìn thấy bên trong chỉ có một cái giường trông rất đơn giản, nhìn dáng vẻ là đồ mới, nhưng là......
Tây Ngạn Du ngồi ở trên giường, cộm đến phát sợ.
Tây Ngạn Du hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay lại, phồng má, trừng mắt nhìn hư không phía trước một chút.
Ngồi như vậy trong chốc lát –– đói ngồi không yên, nằm xuống giường.
Ván giường quá cứng.
Tây Ngạn Du hít sâu một hơi, tiếp tục hừ lạnh một tiếng.
Ngủ.
Ngủ một giấc đến tối, Tây Ngạn Du bị đói tỉnh.
Cậu đi ra phòng khách, nhìn bên ngoài, mới phát hiện sắc trời đã tối sầm, lại nhìn lắc tay, đã qua canh giờ cơm chiều.
Tây Ngạn Du đứng ở cửa phòng khách, một lát sau, Vũ Tẩy lần nữa xách theo hộp đồ ăn lại đây.
Tây Ngạn Du nhìn gã mang đồ lên bàn ăn, vẫn là những món như giữa trưa, không hề thay đổi.
Nhìn Vũ Tẩy đứng im lặng ở một bên, Tây Ngạn Du ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa ăn một ngụm.
Lạnh.
Hai lạng cải trắng xào đến một cân muối.
Khoai tây thái sợ thì một hạt muối cũng không có.
Màn thầu cứng như đá.
Cháo lên men.
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du đứng dậy, xoa xoa miệng, nhìn ánh đèn lấp ló sau cái cửa sổ của nhà cách vách.
Hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tối tăm.
Chẳng lẽ, muốn mình làm như vậy?
Vũ Tẩy đứng ở một bên không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, gã nhìn Tây Ngạn Du đưa lưng về phía mình, trong lòng căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Đêm khuya, Tây Ngạn Du nằm ở trên giường, đói không ngủ được
Cậu lấy lắc tay ra, trong lòng mặc niệm:
Sư phụ đáng giận nhất khắp thiên hạ!
Chạm xuống đá quý, để sát lắc tay vào, thì thào nói nhỏ: "Sư phụ, người ở đâu? Người ngủ được không? Dù sao ta cũng không ngủ được vì quá đói. Ta muốn ăn cá nướng, bánh nhân thịt gà, mì lạnh, rau trộn sư phụ, thịt của sư phụ làm hoành thánh, hoặc là hầm trong ngũ vị hương, hoặc là nướng như thịt dê........"
Trong bóng tối của lâu các cách vách.
Thiếu giam đại nhân bưng một ly trà, dựa bên khung cửa sổ nương theo ánh trăng nhìn Du cá mặn chiếu trên mặt nước, nghe ác ma nói nhỏ bên tai.
Vân Lâm Quân: "......"
________
Chỉ thấy trước đại môn lãnh cung, đứng mười mấy tên thủ vệ, nội thị cùng cung nữ, vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đỏ hoạ tiết kỳ lân, thanh quý tuấn nhã.
"Thiếu giam đại nhân."
Nội thị dẫn đầu mang Tây Ngạn Du lại hành lễ với nam tử.
Tây Ngạn Du đánh giá vị Thiếu giam đại nhân này —— phân tiên số 3 của tiểu thần tiên, hơi hơi mỉm cười.
Thiếu giam đại nhân lại chỉ nhìn cậu một cái, liền sai người mở đại môn lãnh cung ra, dẫn đầu đi vào.
Tây Ngạn Du hàm chứa kẹo mừng, đi theo nội thị bên người, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho nội thị, nhẹ giọng hỏi: "Vị này chính là?"
Nội thị nhận ngân phiếu, thái độ thân thiện hơn, thả nhẹ thanh âm nói: "Vị này chính là trung ngự phủ Thiếu giam đại nhân. Trung ngự phủ chưởng quản nội cung gồm 12 giam, 4 tư, 8 cục. Chủ sự giả là tổng quản đại nội, phía dưới có hai vị thiếu giam, vị này chính là một trong số đó."
Ban đầu nội thị tưởng nói tới đây là xong, kết quả, nhân lúc không có người chú ý liền mở ngân phiếu ra xem, thế mà là tờ một ngàn lượng, hắn trộm nhìn Tây Ngạn Du như suy tư gì, lại nhìn người phía trước, cất tốt ngân phiếu, tiếp theo càng thả nhẹ thanh âm, đi gần sát vào Tây Ngạn Du nói:
"Vị này chính là thân tín của Thái Hậu nương nương, nghe nói là con của chi thứ xa xôi bên nhà mẹ đẻ Thái Hậu, xuất thân tôn quý lai lịch thần bí, 6 tuổi tiến cung, hình như là trong nhà phạm vào chuyện gì đó. Thề tán mạng cho Thái Hậu nương nương, Bệ hạ cùng Vương gia. Nhưng vị này ngày thường không màng tranh đấu, xưa nay luôn trốn ở cách vách lãnh cung cho thanh tĩnh, lần này Thái Hậu lệnh cho Thiếu giam đại nhân tới trông giữ công tử. Ngài cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đắc tội vị này."
Tây Ngạn Du: "Đã biết." Giám ngục lớn nhất nơi đây.
Có điều, lúc trước nghe Tần Du Đường kể mọi chuyện trong cung, như thế nào mà chưa từng nghe qua nhân vật này?
Tây Ngạn Du thu hồi ánh mắt, đánh giá lãnh cung to lớn trước mặt.
Lãnh cung nằm ở phía Tây Bắc hoàng cung, diện tích so với viện khách của Vương phủ lớn hơn 3 - 4 lần, có không ít cung điện, nhưng hoang vắng rách nát, năm lâu không tu sửa, cửa cung của từng tòa lụi bại đóng chặt. Lúc trước Tần Du Đường kể cho cậu nghe không ít chuyện khủng bố khi xưa.
Sau khi thượng vị, Tần Hoài Hoang chỉ chăm chút cho hậu cung của mình, còn lãnh cung không có người ở này, càng thêm hoang vắng.
Đi một lúc lâu, rốt cuộc, thị vệ cũng mở ra cửa cung của một toà, kẽo kẹt một tiếng, cung điện rách nát xuất hiện ở trước mắt.
Tây Ngạn Du tính tính, vị trí này xem như là vị trí tốt nhất của cả lãnh cung, cung điện có quy mô to lớn, sân rộng, phía trước hiển nhiên là có sửa sang qua loa một chút.
Có điều, hồ nước cạn kiệt, lá sen bên trong khô héo, đình đài lầu các so với các cung điện khác chỉ không có mạng nhện, chứ vẫn còn một tầng tro bụi.
Phòng ốc cửa sổ nhìn qua cũng chỉ là sửa chữa đơn giản một chút, ví dụ như dán giấy cửa sổ mới.
Đoàn người đi vào phòng khách của chủ điện, thị vệ cùng nội thị và cung nữ yên lặng đứng ở ngoài cửa, Thiếu giam trẻ tuổi đi đến bên cạnh ghế chủ vị, xoay người nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du bước qua ngạch cửa, nhìn trái nhìn phải, chỉ có thể dùng "Nhà chỉ có bốn bức tường" để hình dung.
Cậu nhìn về phía Thiếu giam đại nhân.
Hửm?
6 tuổi tiến cung?
Nhìn hầu kết chói lọi của Thiếu giam đại nhân, lại nhìn bộ dáng của mọi người xung quanh phảng phất như không chú ý.
Trách không được tiểu thần tiên nhiều ngày như vậy không liên lạc, đây là đem người của cả cái hoàng cung này thôi miên?
Thiếu giam nhìn Tây Ngạn Du, nhàn nhạt nói: "Nơi này là chỗ ở của Thời công tử, ngoại trừ nơi này, những nơi khác trong lãnh cung, Thời công tử đều có thể tùy ý đi lại."
Thanh âm của hắn mát lạnh, không nhanh không chậm, như một cơn gió mát xua tan cái nóng đầu hạ.
Nhìn bộ dáng ít khi nói cười của tiểu thần tiên, Tây Ngạn Du cũng thu lại ý cười trong mắt, nghiêm trang làm bộ làm tịch gật gật đầu: "Được."
Thiếu giam đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du, nhìn về phía cung điện hướng Đông, "Ngày thường ta làm việc ở nơi đó, tiểu công tử có chuyện gì thì có thể cho cung nhân đi tìm ta."
Tây Ngạn Du theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy cách một bức tường, đó là cung điện thuộc phạm vi lãnh cung, nơi đó có một tòa bảy tầng gác mái, xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng, có thể thấy được đồ đạc bên trong hết sức tinh mỹ, khác hẳn cái lãnh cung rách nát này.
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du nhìn về phía Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân rũ mắt nhìn qua, "Như thế nào?"
Tây Ngạn Du cười: "Không có gì, Thiếu giam đại nhân lo lắng rồi."
Vân Lâm Quân nhìn về phía 20 nội thị cùng với 20 cung nữ ngoài cửa, "Những cung nhân này là cố ý điều lại đây, từ nay về sau sẽ phục hầu Thời công tử."
Tây Ngạn Du liếc thoáng qua, gật gật đầu.
Vân Lâm Quân: "Như vậy nhé, không quấy rầy nữa."
Nói xong, liền xoay người mang theo thị vệ rời đi.
Tây Ngạn Du nhìn bóng dáng của hắn, hơi nghiêng đầu, sờ sờ cằm.
Chờ đến khi không còn thân ảnh của tiểu thần tiên, Tây Ngạn Du nhìn về phía 40 người nội thị cùng cung nữ.
Nghĩ nghĩ, cười nói: "Duỗi tay."
Mọi người: "?"
Mọi người chần chờ nhìn nhau.
Chẳng lẽ, vị này bị Vương gia vứt bỏ còn nghĩ muốn ở lãnh cung tác oai tác quái? Ra oai đánh phủ đầu bọn họ?
Có điều......
Bởi vì ngày đó nháo chuyện rất lớn, cho nên đều truyền khắp trong cung, Bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương đã hứa hẹn với Vương gia, sẽ không làm vị này chịu bất luận tổn thương gì.
Bọn họ đương nhiên cũng không dám vi phạm mệnh lệnh.
Tuy nhiên, ai mà không biết Thái Hậu nương nương hận vị này thấu xương, trong cung có rất nhiều thủ đoạn không làm người tổn thương, nhưng lại có thể đem người tra tấn sống không bằng chết. Bọn họ bị điều tới nơi này, nếu có thể âm thầm sửa trị tốt vị này thay Thái Hậu nương nương, nói không chừng về sau sẽ được Thái Hậu trọng dụng.
Có điều, hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt.
Vì thế, mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn làm bộ kính cẩn nghe theo vươn đôi tay.
Tây Ngạn Du sờ sờ tay áo, "Mỗi người vươn một bàn tay là được."
Mọi người làm theo.
Tây Ngạn Du đi qua trước mặt từng người, thả vào trong lòng bàn tay bọn họ một viên kẹo mừng.
Mọi người sửng sốt, nhìn khối đường trong tay, vẻ mặt ngơ ngốc.
Chờ phát xong rồi, Tây Ngạn Du lại từ trong tay áo lấy ra một viên, lột vỏ rồi bỏ kẹo vào trong miệng.
"Kẹo mừng của Vương gia, ta thuận tay lấy ra, mọi người đều dính chút không khí vui mừng ~"
Mọi người: "......"
Bọn họ hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Tây Ngạn Du đầy ý cười ăn kẹo mừng, rồi xoay người bắt đầu tò mò nhìn ngắm này kia trong cung điện, thần sắc mỗi người khác nhau, nhưng tiếng lòng cực kỳ nhất trí:
Vị họa thủy này, không phải là chịu đả kích quá lớn, cho nên bị điên rồi?
Nhưng mà, vị này thật sự xinh đẹp.
Hôm nay Tây Ngạn Du vội vàng đi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo gấm trúc màu xanh lơ, phần eo dùng dải tơ lụa màu xanh lơ thắt chặt, trang phục rất tùy ý, nhưng lại tươi mát tự nhiên, cảnh đẹp ý vui.
Quay đầu mỉm cười, giống như yêu tinh hoá thân từ giữa rừng trúc, khí chất hồn nhiên vô hại, lại mê hoặc lòng người.
Khuôn mặt tinh xảo như họa làm người khó có thể dời đi ánh mắt, tầm mắt dừng ở trên người cậu thật lâu.
Chờ Tây Ngạn Du xem xong phòng khách rồi, lúc đi bộ trong viện, mọi người mới lấy lại tinh thần.
Không hổ là họa thủy nháo đến dư luận xôn xao.
Nhưng khí chất này, cùng với trong truyền thuyết không hề giống nhau.
Có điều, dù như thế nào, hôm nay nhất định phải cho cậu ta một cái ra oai phủ đầu.
Mọi người nhìn nhau thoáng qua, ngầm hiểu, từng người vội đi.
Tây Ngạn Du đi dạo một vòng trong cung điện của mình, cũng đến lúc ăn cơm trưa.
Cậu đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn ăn cơm cũ nát, ngoài việc phủ đầy một tầng tro bụi, còn lại cái gì cũng không có.
Tây Ngạn Du ra cửa tìm một vòng, mới gặp được một cung nữ, cung nữ nhìn thấy cậu, hành lễ, "Tiểu công tử."
Tây Ngạn Du: "Cơm trưa chưa có sao?"
Cung nữ cúi đầu nói: "Vũ Tẩy đã đi Ngự Thiện Phòng lấy, nhưng Ngự Thiện Phòng cách nơi này hơi xa, phỏng chừng phải chờ một lát."
Tây Ngạn Du sờ sờ bụng: "Được rồi. Trên bàn đều là tro bụi, lau một chút."
Cung nữ: "Vâng."
Nói xong, liền đi vào phòng khách, lấy giẻ ra lau lau xoa xoa, một trận tro bụi bay múa.
Tây Ngạn Du đi theo sau nàng bị sặc ho khan hai tiếng, vội vàng lấy ống tay áo che mũi rời khỏi phòng khách, đứng yên lặng bên ngoài nhìn cung nữ lau bàn.
Chờ lau xong, cung nữ đi ra, hành lễ: "Tiểu công tử, lau xong rồi."
Tây Ngạn Du: "Các cô đều lau cái bàn trong lãnh cung một cách bạo lực như vậy sao?"
Cung nữ: "......"
Tây Ngạn Du: "Cô tên là gì?"
Cung nữ: "Nô tỳ tên Vãn Chiếu."
Tây Ngạn Du: "Được rồi, cô nương nhỏ bạo lực này, đi bận chuyện đi."
Vãn Chiếu: "......"
Quả nhiên vị này bị đả kích quá lớn, cho nên tinh thần không quá bình thường?
Nàng đi ra rất xa, quay đầu lại nhìn về phía Tây Ngạn Du, lại thấy Tây Ngạn Du đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Vãn Chiếu lập tức chấn kinh, xoay người chạy.
Tây Ngạn Du: "."
Cậu như là phát hiện ra, cuộc sống mới trong lãnh cung này khá lạc thú.
Tây Ngạn Du lại lột một viên kẹo mừng ăn, duỗi cái eo, nhìn lãnh cung rộng lớn trống trải này.
Còn có tiểu thần tiên.
Cậu nhìn cung điện cách vách, tiểu thần tiên không ở.
Ban đầu cậu cho rằng một mình mình sẽ trải qua mấy ngày trong lãnh cung, không nghĩ tới tiểu thần tiên lại chuẩn bị trước nhiều như vậy, còn bịa đặt một thân phận cho con rối mới.
Có tiểu thần tiên làm chỗ dựa, cậu có thể thoái mái nằm yên làm cá mặn hạnh phúc.
Nghĩ như vậy, Tây Ngạn Du lúc đầu muốn vào phòng khách, lại thấy bụi mù trong phòng khách chưa tiêu tán hết, nhìn xung quanh, cũng không có chỗ để ngồi, liền đi bộ loanh quanh trong phòng khách, một bên tản bộ một bên đá hòn đá nhỏ chơi chơi.
Cái tên Vũ Tẩy kia đi lâu như vậy, có phải là do tiểu thần tiên phân phó người chuẩn bị cho ta thật nhiều món ăn ngon?
Cậu một bên đoán tiểu thần tiên sẽ chuẩn bị cái gì cho mình, một bên đá đá đi tới đi lui.
Nhưng mà chờ cậu đi mệt rồi, Vũ Tẩy kia cũng không thấy trở về.
Tây Ngạn Du che lại chiếc bụng thì thầm kêu đói, nhìn sắc trời, mặt trời sắp đi về hướng Tây rồi.
Nghĩ nghĩ, Tây Ngạn Du đi ra khỏi cửa.
Mới vừa đi được không bao lâu, một tiểu nội thị liền mang theo một cái hộp đồ ăn trở lại.
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, "Vũ Tẩy?"
Tiểu nội thị dừng bước, ngước mắt nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại cúi đầu, "Là nô tỳ, tiểu công tử thứ tội, nô tỳ về trễ một chút."
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay gã, "Không sao."
Chờ Vũ Tẩy đem hộp đồ ăn đặt lên bàn ở phòng khách, đem đồ ăn bên trong bày biện ra, vẻ mong chờ trên khuôn mặt Tây Ngạn Du lập tức cứng đờ.
Cậu nhìn về phía đồ ăn trên bàn.
Một đĩa cải trắng xào, một đĩa khoai tây thái sợi xào, một chén cháo trắng, một cái màn thầu.
Không có.
Không có?
Tây Ngạn Du nhìn tầng gác cách vách không một bóng người, lại nhìn Vũ Tẩy cùng đồ ăn lạnh thấu như đồ thừa, hừ lạnh một tiếng, đi vào nội điện.
Nhưng mà vào tới nội điện, Tây Ngạn Du nhìn thấy bên trong chỉ có một cái giường trông rất đơn giản, nhìn dáng vẻ là đồ mới, nhưng là......
Tây Ngạn Du ngồi ở trên giường, cộm đến phát sợ.
Tây Ngạn Du hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay lại, phồng má, trừng mắt nhìn hư không phía trước một chút.
Ngồi như vậy trong chốc lát –– đói ngồi không yên, nằm xuống giường.
Ván giường quá cứng.
Tây Ngạn Du hít sâu một hơi, tiếp tục hừ lạnh một tiếng.
Ngủ.
Ngủ một giấc đến tối, Tây Ngạn Du bị đói tỉnh.
Cậu đi ra phòng khách, nhìn bên ngoài, mới phát hiện sắc trời đã tối sầm, lại nhìn lắc tay, đã qua canh giờ cơm chiều.
Tây Ngạn Du đứng ở cửa phòng khách, một lát sau, Vũ Tẩy lần nữa xách theo hộp đồ ăn lại đây.
Tây Ngạn Du nhìn gã mang đồ lên bàn ăn, vẫn là những món như giữa trưa, không hề thay đổi.
Nhìn Vũ Tẩy đứng im lặng ở một bên, Tây Ngạn Du ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa ăn một ngụm.
Lạnh.
Hai lạng cải trắng xào đến một cân muối.
Khoai tây thái sợ thì một hạt muối cũng không có.
Màn thầu cứng như đá.
Cháo lên men.
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du đứng dậy, xoa xoa miệng, nhìn ánh đèn lấp ló sau cái cửa sổ của nhà cách vách.
Hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tối tăm.
Chẳng lẽ, muốn mình làm như vậy?
Vũ Tẩy đứng ở một bên không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, gã nhìn Tây Ngạn Du đưa lưng về phía mình, trong lòng căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Đêm khuya, Tây Ngạn Du nằm ở trên giường, đói không ngủ được
Cậu lấy lắc tay ra, trong lòng mặc niệm:
Sư phụ đáng giận nhất khắp thiên hạ!
Chạm xuống đá quý, để sát lắc tay vào, thì thào nói nhỏ: "Sư phụ, người ở đâu? Người ngủ được không? Dù sao ta cũng không ngủ được vì quá đói. Ta muốn ăn cá nướng, bánh nhân thịt gà, mì lạnh, rau trộn sư phụ, thịt của sư phụ làm hoành thánh, hoặc là hầm trong ngũ vị hương, hoặc là nướng như thịt dê........"
Trong bóng tối của lâu các cách vách.
Thiếu giam đại nhân bưng một ly trà, dựa bên khung cửa sổ nương theo ánh trăng nhìn Du cá mặn chiếu trên mặt nước, nghe ác ma nói nhỏ bên tai.
Vân Lâm Quân: "......"
________