Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Với Tổng Tài Khuyết Tật
Chương 40: Chuyển vào ở
Dọn dẹp xong xuôi, hai người chuẩn bị rời khỏi căn hộ. Lộ Trình Trình kéo theo vali và túi đồ bẩn lớn, còn Doãn Mạch cầm túi đồ ăn vặt. Đến cửa căn hộ, Doãn Mạch nhớ tới thói quen bừa bãi của Lộ Trình Trình, hơi nghiêng đầu hỏi: "Không bỏ sót gì chứ?"
Dù nói đây là căn hộ của Lộ Diệc Diễm, bỏ quên đồ cũng có thể quay lại lấy, nhưng dù sao hai tiếng đi về cũng là lãng phí thời gian.
Lộ Trình Trình cảm thấy cần cứu vãn hình tượng của mình trước mặt Doãn Mạch, khẳng định: "Đã mang hết rồi, em không đến mức vô trách nhiệm như vậy!"
Doãn Mạch gật đầu, không nói gì thêm.
Đến bãi đỗ xe, Lộ Trình Trình đưa Doãn Mạch đến chiếc xe mình mượn từ anh trai: "Là xe này, lúc đó anh mới tốt nghiệp, không có nhiều tiền, lại cãi nhau với ba mẹ nên không muốn xin tiền, tự mình góp tiền mua. Giờ anh ấy không dùng nữa, em mang đi học cũng không quá nổi bật."
Cậu nói xong, thò tay vào túi lấy chìa khóa, nhưng tay vừa đưa vào một nửa thì ngừng lại.
Doãn Mạch đang chờ cậu mở khóa xe, đợi một lúc không thấy tiếng, kỳ lạ hỏi: "Sao thế?"
"À, ừm..." Lộ Trình Trình nhìn Doãn Mạch, đầy tuyệt vọng. Hôm nay trải qua quá nhiều cú sốc, cậu không biết phải đối mặt thế nào.
Vài giây sau, Doãn Mạch đoán ra chuyện gì, chủ động hỏi: "Không lấy chìa khóa xe à?"
"Đúng vậy..." Lộ Trình Trình cúi đầu hết mức, "Em lên lấy, anh đợi em một lát."
Nói xong, cậu không dám nhìn Doãn Mạch, quay người chạy về phía thang máy, Doãn Mạch phía sau nhắc nhở: "Em để túi xuống đã."
Nhưng đã muộn, chàng trai đã không quay đầu mà lao vào thang máy.
Lộ Trình Trình kéo theo túi đồ bẩn quay lại căn hộ, tìm thấy chìa khóa xe bị mình để trên tủ giày, bên cạnh đó còn thấy cả ví tiền bị bỏ quên.
Trong lòng cậu không còn gợn sóng, điều duy nhất an ủi là Doãn Mạch không lên cùng chứng kiến cảnh này.
Doãn Mạch vẫn đợi ở bãi đỗ xe, Lộ Trình Trình không dám trì hoãn, cầm chìa khóa, tiện tay nhét ví vào túi đồ bẩn rồi rời đi.
Buổi tối, trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường hầu như không có người đi bộ, nhưng hai bên các tòa nhà bắt đầu thắp sáng đèn, trông ấm áp và đẹp đẽ.
Sự lúng túng trước khi lên xe của Lộ Trình Trình nhanh chóng tan biến trong không khí yên tĩnh này, cậu bất giác gọi: "Doãn Mạch."
"Ừ?"
Lộ Trình Trình cũng không biết mình muốn nói gì, có lẽ chỉ muốn xác nhận rằng người đàn ông thật sự ngồi bên cạnh mình.
Xe lại chạy thêm một đoạn, đột nhiên có một giọt nước rơi lên kính chắn gió, rồi nhanh chóng thêm một giọt, sau đó như thể bật một công tắc nào đó, tần suất càng lúc càng cao.
"Mưa rồi." Lộ Trình Trình bật cần gạt mưa, cảm thán.
Doãn Mạch nghe tiếng "lộp độp", ngón tay chạm vào giọt nước qua cửa kính: "Là mưa tuyết."
"Là tuyết sao?" Lộ Trình Trình có chút ngạc nhiên, mùa đông năm nay chưa có tuyết, "Tối nay có thể đắp người tuyết không?"
"Mưa tuyết thì không được, nếu sau đó tuyết rơi dày hơn có thể đắp được."
"Vậy à." Lộ Trình Trình có chút thất vọng, là người miền Nam, từ nhỏ đến lớn không chơi được mấy lần tuyết, thường là nghe nói đêm qua có tuyết, sáng dậy thì tuyết đã tan hết.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Doãn Mạch giơ tay vuốt lại tóc cho cậu, hỏi: "Tối nay muốn làm gì?"
Muốn làm gì... Lộ Trình Trình thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, chủ yếu là từ tối qua đến hôm nay, hai người tiến triển quá nhanh, cậu vẫn đang cố gắng thích ứng với việc trở thành "bạn trai của Doãn Mạch", không có tâm trí để nghĩ đến chuyện khác.
Nghĩ một chút, cậu hỏi ngược lại: "Anh bình thường khi không làm việc thì làm gì?"
"Đọc sách, tập thể dục, trồng hoa." Doãn Mạch nói xong dừng lại một chút, dường như cũng cảm thấy những hoạt động này không phù hợp với đối phương, "Còn em?"
"Xem phim, xem chương trình giải trí, chơi game..." Lộ Trình Trình nói dần nhỏ giọng.
Cậu đột nhiên nhận ra do chênh lệch tuổi tác, sở thích của hai người hoàn toàn khác nhau, cậu cố gắng suy nghĩ, dường như chỉ có rèn luyện là hoạt động chung duy nhất, và hoạt động này cậu mới tập gần đây vì Doãn Mạch.
Nhưng chẳng lẽ hai người phải hẹn nhau tập thể dục tại nhà vào đêm giao thừa? Nghe thật kỳ lạ, nhưng ngoài ra cậu không biết có hoạt động nào mà cả hai đều hứng thú.
/*Tập thể dục vào đêm giao thừa....khà khà cũng ngon mà 😈*/
Cậu còn đang băn khoăn, Doãn Mạch đã suy nghĩ xong và nói: "Chơi game anh có thể chưa học được ngay, hai thứ khác thì có thể."
Hai thứ khác...
Xem phim, xem chương trình giải trí, Lộ Trình Trình nghĩ đến những bộ phim trong ổ cứng của mình, có vài bộ khá nhạy cảm, rồi nghĩ đến những chương trình giải trí hài hước mình thường xem, với mức độ hài hước của Doãn Mạch chắc chắn sẽ không thấy buồn cười.
Cuối cùng cậu nói: "Hay là, chúng ta xem phim nhé?"
Dù nghe có vẻ hợp lý hơn xem phim hay chương trình hài hước của cậu, nhưng việc chọn loại phim nào để cả hai không thấy nhàm chán khiến Lộ Trình Trình suy nghĩ suốt trên đường về nhà mà vẫn không ra được câu trả lời.
Về đến nhà, cậu định mang hành lý vào phòng khách tầng một, Doãn Mạch phía sau gọi: "Trình Trình."
"Dạ?"
"Đi nhầm rồi." Doãn Mạch chỉ về phía thang máy.
Cả hai đã từng ngủ chung giường, Lộ Trình Trình không làm màu đến mức đã đồng ý chuyển đến rồi mà còn đòi ngủ riêng, nhưng cậu vẫn ngập ngừng một lúc, hỏi: "Vậy dì Hứa nói sao đây?"
Dì Hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa, nếu đồ đạc của cậu để ở phòng ngủ chính, chắc chắn sẽ biết hai người ngủ cùng nhau.
"Em còn muốn giấu dì Hứa?" Doãn Mạch cười khẽ, tiến lên nắm tay cậu kéo hành lý, "Lên lầu đi."
Doãn Mạch biết rõ dì Hứa rất thích Lộ Trình Trình, dù có lùi một bước, nếu dì Hứa thật sự không chấp nhận, anh cũng sẽ không giấu diếm mối quan hệ của mình và Lộ Trình Trình vì lý do này. Đã bên nhau thì phải công khai, anh không thể chịu đựng việc người mình thích bị uất ức.
"Vậy nói với dì Hứa thế nào, chuyện này..." Lộ Trình Trình đỏ mặt thì thầm, vài tháng trước mình rời đi, bây giờ lại đột ngột quay lại, và quay lại liền ở cùng Doãn Mạch, tiến độ này chính cậu còn thấy nhanh, huống chi là trong mắt người lớn.
Dù dì Hứa chỉ là người giúp việc của gia đình Doãn Mạch, nhưng đối với Doãn Mạch và Lộ Trình Trình, bà giống như một người lớn trong gia đình, sẽ chăm sóc họ, thật lòng mong họ tốt, trước đây khi Lộ Trình Trình chưa nhận được phản hồi từ Doãn Mạch, dì Hứa luôn rất thương xót cậu, vì vậy Lộ Trình Trình càng không muốn dì Hứa có cái nhìn không tốt về cậu.
Doãn Mạch hiểu ý của Lộ Trình Trình, an ủi: "Ngày kia anh sẽ nói với bà ấy."
Lộ Trình Trình lúc này mới yên tâm một chút, mang hành lý cùng Doãn Mạch lên lầu.
Tủ quần áo trong phòng ngủ chính thực ra là một phòng thay đồ*, xe lăn có thể ra vào, quần áo của Doãn Mạch đều để ở tầng dưới để tiện lấy.
/* chỗ này trong raw ghi là thức phòng: hiểu đơn giản là phòng thay đồ, thôi tui để ảnh cho dễ hình dung *
Lúc này Lộ Trình Trình cũng không cần sắp xếp lại, trực tiếp đặt quần áo lên tủ trên cao.
Doãn Mạch nhìn cậu đặt từng chiếc quần áo từ vali vào tủ, hỏi: "Đây là tất cả quần áo của em à?"
"Đúng vậy." Lộ Trình Trình nói xong lại nhớ ra điều gì, nhỏ giọng bổ sung, "Chẳng phải còn nhiều cái chưa giặt sao? Mai em sẽ giặt."
Nhưng dù thêm cả hai bên vào cũng không nhiều quần áo, Doãn Mạch khẽ nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ nhà mình bị ủy khuất.
Lộ Trình Trình ngồi xổm xuống giải thích: "Em đã ra khỏi nhà rồi, cũng không thể để anh trai em về lấy quần áo giúp em mãi được, những thứ này cơ bản đều mới mua."
"Em đã nói chuyện với bố mẹ chưa?" Doãn Mạch hỏi.
"Là họ không muốn nói chuyện với em." Nói đến đây, Lộ Trình Trình có chút buồn bã, điện thoại của cậu đã đổi lại thẻ sim ban đầu, hôm qua cậu còn nhắn tin chúc mừng năm mới cho bố mẹ nhưng không nhận được hồi âm, rõ ràng là họ vẫn chưa chấp nhận chuyện cậu thích đàn ông.
Khi Lộ Trình Trình nói với Doãn Mạch rằng cậu đã ở trong căn hộ của Lộ Diệc Diễm, Doãn Mạch đã đoán rằng cậu chưa hòa giải với gia đình, nếu hôm qua mình không đến quán bar tìm cậu, có lẽ cậu sẽ thật sự phải đón tết một mình trong căn hộ nhỏ đó.
Nghĩ đến đây, Doãn Mạch bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn vì hành động bồng bột của mình.
Anh để Lộ Trình Trình đứng lên, dắt cậu rời khỏi phòng thay đồ: "Đợi khi trung tâm thương mại mở cửa, anh sẽ cùng em đi mua ít quần áo."
"Được ạ." Lộ Trình Trình đáp, không để bản thân chìm trong cảm xúc tiêu cực quá lâu, nhưng cậu lại nhớ đến việc hợp tác giữa "Giáo Dục Trực Tuyến" và "Liên Lộ Học Tập", nghĩ một lát rồi nói thật, "Thật ra bố mẹ em anh đã gặp rồi..."
Trước đây không nói với Doãn Mạch vì cậu cảm thấy giải thích rất phiền phức, lúc này hai người đã hẹn hò, không thể mãi giấu giếm gia thế của mình.
"Chưa gặp mẹ em, chỉ ăn một bữa với bố em." Doãn Mạch nói xong lại bổ sung, "Còn chưa ăn xong đã rời khỏi."
Lộ Trình Trình há hốc miệng: "Hóa ra anh biết rồi!"
"Gần đây mới đoán ra, trước đây chỉ nghe nói Lộ Tổng có một đứa con trai quản lý quán bar."
Thực ra Doãn Mạch mãi đến tối qua mới biết Lộ Trình Trình chính là con trai út của Lộ Vinh Siêu.
Lộ Trình Trình nhớ ra rằng, Doãn Mạch có thể tìm đến quán bar, chắc chắn là biết thân phận của cậu, cậu ngẩn người một lát, lại có chút lo lắng: "Nếu bố mẹ em biết quan hệ của chúng ta, có ảnh hưởng đến việc hợp tác của các anh không?"
Đây đúng là một vấn đề, hai công ty đã xác định hợp tác, giờ chỉ đợi sau tết ký hợp đồng, việc này do bộ phận kinh doanh phụ trách, cuối năm Doãn Mạch có rất nhiều việc phải làm, thêm vào đó lúc đó không biết mối quan hệ giữa Lộ Trình Trình và "Lộ Thị", việc này anh chỉ để Lư Cảnh theo dõi, bản thân không tham gia toàn bộ quá trình.
Giờ lại vướng phải con trai người ta, chuyện hợp tác này, dù tiến hành hay không đều có chút lúng túng.
Lộ Vinh Siêu không chấp nhận xu hướng tình dục của con trai, đối với người bạn đời của con trai mình càng không có gì tốt đẹp, nếu ký hợp đồng mà không rõ mối quan hệ của hai người, đến khi công khai, đối phương sẽ càng giận dữ, cảm thấy bị lừa dối.
Nhưng dừng hợp tác lúc này, cũng phải đưa ra lý do hợp lý, hơn nữa xét về góc độ phát triển công ty, việc mở rộng quy mô thực sự cần hợp tác với các tổ chức giáo dục offline, thêm mối quan hệ với Lộ Trình Trình, nếu hợp tác với tổ chức khác, chắc chắn sẽ hình thành mối quan hệ cạnh tranh với "Liên Lộ Học Tập", lúc đó càng khó nói.
"Trình Trình." Doãn Mạch nghiêm túc nói, "Chúng ta có lẽ cần tìm thời gian nói chuyện với bố em."
Nói rõ mối quan hệ của hai người, để Lộ Vinh Siêu quyết định có hợp tác hay không.
Lộ Trình Trình cũng biết đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng lại không muốn để Doãn Mạch và mình cùng chịu đựng cơn giận của bố, cuối cùng nói: "Chuyện này có thể hoãn lại không? À... chính là chuyện hợp tác của các anh."
Dù hai người mới ở bên nhau, Doãn Mạch cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho Lộ Trình Trình, nhưng chuyện hợp tác là quyết định chung của hai bên, dù muốn kéo dài cũng không kéo dài được lâu.
Lộ Trình Trình thấy Doãn Mạch im lặng, cũng biết chuyện này làm khó đối phương, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Không phải lỗi của em." Doãn Mạch tỉnh lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, "Chuyện này để anh giải quyết, em đừng nghĩ nhiều."
"Vâng."
Lộ Trình Trình đáp, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ khác.
###
Bữa tối vẫn do khách sạn phục vụ, sau bữa tối Lộ Trình Trình ra ngoài đổ rác, quay lại thấy Doãn Mạch đang ngồi trên sofa.
Cậu nhìn chiếc xe lăn bên cạnh đã trống không, rồi nhìn Doãn Mạch trên sofa, có chút nghi hoặc.
Biết Doãn Mạch đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Doãn Mạch ngồi trên sofa, vì so với việc di chuyển qua lại giữa sofa và xe lăn, ngồi trực tiếp trên xe lăn rõ ràng thuận tiện hơn.
Doãn Mạch đợi một lát, không thấy cậu động đậy, đành vỗ vào chỗ bên cạnh: "Lại đây."
Lộ Trình Trình ngồi bên cạnh Doãn Mạch, còn chưa kịp hỏi, Doãn Mạch đã vòng tay qua eo cậu, rất tự nhiên kéo cậu vào lòng: "Chẳng phải nói muốn xem phim sao? Xem cái gì?"
Trước đây đọc trên mạng nói, tình yêu có thể làm con người tiết ra dopamine, từ đó tạo ra cảm giác hưng phấn và vui vẻ, Lộ Trình Trình từng phàn nàn với bạn cùng phòng: "Tình yêu có thể tạo ra dopamine hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết đồ ăn ngon và trò chơi có thể."
Nhưng từ khi gặp Doãn Mạch, cậu cảm thấy dopamine trong não mình như không cần tiền, lúc nào cũng sản xuất hàng loạt.
Nhận ra Doãn Mạch đặc biệt ngồi trên sofa để cùng mình, não cậu lại bắt đầu trống rỗng, ngoài phấn khích và vui mừng, chẳng nghĩ được gì.
"Hửm?" Không đợi câu trả lời, Doãn Mạch để cậu tựa vào vai mình, kề sát tai cậu hỏi lại lần nữa.
Chỉ một âm thanh đơn giản này xuyên qua tai Lộ Trình Trình, lan khắp toàn thân, khiến cả người cậu tê dại, máu tức khắc dồn hết xuống, cậu mở miệng như bị ma xui quỷ khiến: "Không xem nữa."
"Sao vậy?"
Doãn Mạch tưởng là chuyện bàn trước bữa cơm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, cúi đầu định an ủi, Lộ Trình Trình lại đúng lúc ngẩng lên, ánh mắt hai người gặp nhau, Doãn Mạch thấy trong mắt cậu một đốm lửa, nóng bỏng, dữ dội, đang bùng cháy rực rỡ.
Không biết ai chủ động, hai người nhanh chóng hôn nhau.
Cảm giác ướt át truyền đến từ đôi môi, Lộ Trình Trình ngửa đầu vụng về đáp lại. Khi lưỡi của Doãn Mạch thăm dò vòm miệng trên của cậu, cậu không kìm được run rẩy. Sự run rẩy này khiến cả hai đều thở gấp hơn.
Đêm đó, hai người cuối cùng cũng không thể xem phim...