Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Với Tổng Tài Khuyết Tật
Chương 43: Thân thế
Lộ Trình Trình nhìn bức ảnh của Doãn Mạch nhỏ nhắn, trái tim như tan chảy vì sự đáng yêu đó.
Khác với những gì Lộ Trình Trình tưởng tượng, Doãn Mạch có rất nhiều bức ảnh từ khi còn nhỏ, và chúng đều được bảo quản cẩn thận, dán trong hai cuốn sổ dày cộm, dưới mỗi ảnh đều có ghi chú chi tiết.
Trong thời đại mà phim và giấy ảnh đều rất đắt đỏ, người làm những điều này chắc chắn rất yêu thương Doãn Mạch.
Lộ Trình Trình ngạc nhiên một lúc, sau đó cảm thấy hoàn toàn dễ hiểu, nếu bên mình có một bé con lai đẹp đến mức như vậy, chắc chắn cậu cũng muốn chụp thật nhiều ảnh mỗi ngày.
Phần lớn trong sổ là ảnh của Doãn Mạch, mục đích chính là ghi lại sự trưởng thành của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có ảnh của người khác, như người phụ nữ vừa rồi. Bà ta xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm sinh nhật một tuổi của Doãn Mạch, bế anh trong lòng và cười trước ống kính, trông thật sự hạnh phúc.
Lộ Trình Trình dừng lại một chút, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không hỏi, tiếp tục lật giở từng trang.
Lật thêm vài trang nữa, xuất hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi hơn, Doãn Mạch rõ ràng rất thân thiết với họ, anh sẽ nằm ngủ trên đầu gối của người phụ nữ, hoặc ngồi trên vai người đàn ông để hái trái cây trên cây. Bên cạnh cặp vợ chồng này, anh mới có sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.
Lộ Trình Trình đoán rằng cặp vợ chồng này chính là cha mẹ mà Doãn Mạch nhắc đến, đã qua đời. Tuy nhiên, họ đều có mái tóc đen và đôi mắt nâu, chỉ có Doãn Mạch là khác biệt.
Trên mạng thường nói, những đứa trẻ đẹp khi còn nhỏ lớn lên dễ bị thay đổi. Nhưng Doãn Mạch từ nhỏ đến lớn đều đẹp, mỗi giai đoạn đều có nét đẹp riêng, Lộ Trình Trình không thể ngừng lật xem các bức ảnh, miệng không ngừng thốt lên những từ cảm thán như "Ôi trời" và "Thật không thể tin được."
Doãn Mạch ngồi bên cạnh, ban đầu còn cười mỉm ngắm nhìn biểu cảm của cậu, sau đó thấy cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi những bức ảnh thì bắt đầu có chút không hài lòng: "Có đẹp đến vậy không?"
"Có chứ! Anh lúc nhỏ thật đáng yêu quá!" Lộ Trình Trình không ngẩng đầu lên đáp.
Doãn Mạch mím môi, ánh mắt chuyển từ cuốn sổ trong tay cậu sang khuôn mặt cậu, sau đó lại dời đi.
Nếu là một tháng trước, Doãn Mạch không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ghen tị với chính mình trong ảnh. Anh thậm chí muốn hỏi cậu nhóc này liệu có nhớ người trong ảnh đang ngồi ngay cạnh cậu không, nhưng lại thấy ghen như vậy quá mất mặt, đành phải nín nhịn.
Đến khi Lộ Trình Trình lật xong một cuốn sổ, mới nhận ra Doãn Mạch có vẻ khác thường, anh không nói gì lâu rồi?
Trước đây chuyện này thường xuyên xảy ra, dù hai người ở cạnh nhau nhưng mỗi người làm việc của mình, nhưng từ khi xác định quan hệ, mỗi khi ở chung một phòng, Doãn Mạch luôn thi thoảng nắm tay hoặc nói chuyện với cậu, dù chỉ vài lời, ít nhất sự chú ý luôn đặt vào cậu.
Sự chú ý...
"Khụ." Lộ Trình Trình đặt cuốn sổ xuống, ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhích lại gần Doãn Mạch: "Doãn Mạch~"
"Ừm?" Doãn Mạch nhướn mày nhìn cậu.
Cậu can đảm hơn một chút, ôm lấy cánh tay anh, rồi từ bàn gắp một miếng gà đưa đến miệng anh: "Chúng ta đang hẹn hò phải không?"
"Em nghĩ sao?"
"Vậy em về nhà rồi xem tiếp." Dù đến chậm nhưng lòng mong muốn sống vẫn không hề thiếu, Lộ Trình Trình nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến góc này, liền tiến tới hôn nhẹ lên má Doãn Mạch, "Em rất thích quà anh tặng, nhưng em không có chuẩn bị gì cả."
Không chỉ vì hôm nay hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngay cả khi mở cửa, cậu cũng không thể trực tiếp kéo Doãn Mạch đi mua quà, không có bất ngờ gì, và những thứ cậu mua được thì Doãn Mạch cũng có thể mua được.
Doãn Mạch được cậu hôn chủ động, cuối cùng cười tươi, nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Anh có thể chỉ định quà mình muốn không?"
Chỉ định quà muốn nhận...
Lộ Trình Trình trong đầu thoáng hiện nhiều cảnh trong truyện tranh, nào là trang phục thỏ, tất lưới, đuôi mèo gắn. Cậu suy nghĩ nghiêm túc một chút, dù tặng quà sinh nhật và Valentine giống nhau không hay lắm, nhưng nếu Doãn Mạch yêu cầu, thì cũng không tệ?
Cậu gật đầu, đỏ mặt nói: "Được, anh muốn gì?"
"Anh muốn ăn em..."
Lộ Trình Trình đỏ mặt, nghĩ rằng, đến rồi đây, ah—muốn ăn em, muốn ăn thế nào?
Ai ngờ Doãn Mạch rất tự nhiên tiếp tục: "Bánh quy mà em làm."*
/* câu này trong tiếng trung我想吃你做的饼干 chữ 你(nǐ) đứng trước chữ 做的饼干(zuò de bǐnggān) nên khi nói dừng tại chữ bạn(nǐ) 我想吃你 thì có nghĩa là tôi muốn ăn bạn)*/
Tôi! Muốn! Ăn! Bạn! Làm! Bánh! Quy!
Lộ Trình Trình đầu óc như có dấu hỏi hiện lên.
Là sự sa đọa của đạo đức hay sự vặn vẹo của nhân tính, ngày Valentine đẹp đẽ, một chàng trai lại yêu cầu bạn trai cùng nhà—làm bánh quy?
"Sao vậy?" Doãn Mạch thấy cậu im lặng, có chút lạ lùng, "Bánh quy khó làm lắm à? Nếu em không muốn thì thôi, lúc khác em làm cũng được."
"À không, không khó, em chỉ không ngờ..." Lộ Trình Trình tỉnh lại, chỉ muốn tự tát mình một cái.
Nghĩ gì vậy! Doãn Mạch có phải là người đầu óc đầy những ý tưởng bậy bạ không? Không, không phải, Doãn Mạch là một người đứng đắn, chỉ có cậu mới đầy những ý tưởng bậy bạ.
Nhưng ai bảo cậu không nghĩ tới chuyện làm bánh quy, chỉ nghĩ rằng ngoài bản thân ra cậu không có gì để tặng, cái gì đáng gọi là quà cả.
"Em nghĩ anh muốn gì?" Doãn Mạch dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra điều khác thường.
Lộ Trình Trình vội xua tay: "Không, không có gì, bánh quy rất tốt, em về nhà làm ngay! Anh ăn hết bánh trước chưa?"
"Ăn rồi, anh kiên trì mỗi ngày uống thuốc, chỉ là cuối năm công ty bận rộn, quên nhắc Tiểu Triệu đi lấy thuốc, đến lúc nhớ ra thì phòng khám đông y đã nghỉ Tết." Doãn Mạch nhíu mắt, vừa nói vừa nhìn Lộ Trình Trình, cậu càng biểu hiện rõ ràng là món quà cậu nghĩ khác với món anh yêu cầu.
Nghĩ lại, có vẻ như lúc trước mặt cậu đỏ lên?
Một ý tưởng hình thành trong đầu Doãn Mạch, anh lên tiếng: "Em chắc không định—"
"Anh đừng nói nữa, đừng nói!" Lộ Trình Trình luống cuống, tay che miệng Doãn Mạch, "Anh cũng không được cười!"
"Được, không cười." Doãn Mạch hứa, nhưng ánh mắt vẫn đầy niềm vui.
Lộ Trình Trình cố gắng chuyển chủ đề, hỏi: "Anh luôn uống thuốc đông y à? Sau này có tốt hơn không, trời mưa có còn đau không?"
"Không, sau khi em đi mấy lần trời mưa vết thương cũ không còn đau nữa." Doãn Mạch nói xong dừng lại, nhịn cười nói tiếp, "Thật ra nghĩ kỹ lại, món quà em định tặng có lẽ anh sẽ thích hơn, bây giờ đổi ý còn kịp không?"
"Không kịp nữa rồi!" Lộ Trình Trình tức giận trả lời, "Chỉ có bánh quy."
"Vậy... bánh trôi?"
"Tết Nguyên tiêu ăn bánh trôi."
Doãn Mạch không nhịn được nữa, cười lớn, dưới cái nhìn bực tức của Lộ Trình Trình, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, em cho gì anh ăn nấy."
Dĩ nhiên, nếu đó là bản thân cậu, thì càng tốt.
Khác với những gì Lộ Trình Trình tưởng tượng, Doãn Mạch có rất nhiều bức ảnh từ khi còn nhỏ, và chúng đều được bảo quản cẩn thận, dán trong hai cuốn sổ dày cộm, dưới mỗi ảnh đều có ghi chú chi tiết.
Trong thời đại mà phim và giấy ảnh đều rất đắt đỏ, người làm những điều này chắc chắn rất yêu thương Doãn Mạch.
Lộ Trình Trình ngạc nhiên một lúc, sau đó cảm thấy hoàn toàn dễ hiểu, nếu bên mình có một bé con lai đẹp đến mức như vậy, chắc chắn cậu cũng muốn chụp thật nhiều ảnh mỗi ngày.
Phần lớn trong sổ là ảnh của Doãn Mạch, mục đích chính là ghi lại sự trưởng thành của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có ảnh của người khác, như người phụ nữ vừa rồi. Bà ta xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm sinh nhật một tuổi của Doãn Mạch, bế anh trong lòng và cười trước ống kính, trông thật sự hạnh phúc.
Lộ Trình Trình dừng lại một chút, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không hỏi, tiếp tục lật giở từng trang.
Lật thêm vài trang nữa, xuất hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi hơn, Doãn Mạch rõ ràng rất thân thiết với họ, anh sẽ nằm ngủ trên đầu gối của người phụ nữ, hoặc ngồi trên vai người đàn ông để hái trái cây trên cây. Bên cạnh cặp vợ chồng này, anh mới có sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.
Lộ Trình Trình đoán rằng cặp vợ chồng này chính là cha mẹ mà Doãn Mạch nhắc đến, đã qua đời. Tuy nhiên, họ đều có mái tóc đen và đôi mắt nâu, chỉ có Doãn Mạch là khác biệt.
Trên mạng thường nói, những đứa trẻ đẹp khi còn nhỏ lớn lên dễ bị thay đổi. Nhưng Doãn Mạch từ nhỏ đến lớn đều đẹp, mỗi giai đoạn đều có nét đẹp riêng, Lộ Trình Trình không thể ngừng lật xem các bức ảnh, miệng không ngừng thốt lên những từ cảm thán như "Ôi trời" và "Thật không thể tin được."
Doãn Mạch ngồi bên cạnh, ban đầu còn cười mỉm ngắm nhìn biểu cảm của cậu, sau đó thấy cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi những bức ảnh thì bắt đầu có chút không hài lòng: "Có đẹp đến vậy không?"
"Có chứ! Anh lúc nhỏ thật đáng yêu quá!" Lộ Trình Trình không ngẩng đầu lên đáp.
Doãn Mạch mím môi, ánh mắt chuyển từ cuốn sổ trong tay cậu sang khuôn mặt cậu, sau đó lại dời đi.
Nếu là một tháng trước, Doãn Mạch không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ghen tị với chính mình trong ảnh. Anh thậm chí muốn hỏi cậu nhóc này liệu có nhớ người trong ảnh đang ngồi ngay cạnh cậu không, nhưng lại thấy ghen như vậy quá mất mặt, đành phải nín nhịn.
Đến khi Lộ Trình Trình lật xong một cuốn sổ, mới nhận ra Doãn Mạch có vẻ khác thường, anh không nói gì lâu rồi?
Trước đây chuyện này thường xuyên xảy ra, dù hai người ở cạnh nhau nhưng mỗi người làm việc của mình, nhưng từ khi xác định quan hệ, mỗi khi ở chung một phòng, Doãn Mạch luôn thi thoảng nắm tay hoặc nói chuyện với cậu, dù chỉ vài lời, ít nhất sự chú ý luôn đặt vào cậu.
Sự chú ý...
"Khụ." Lộ Trình Trình đặt cuốn sổ xuống, ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhích lại gần Doãn Mạch: "Doãn Mạch~"
"Ừm?" Doãn Mạch nhướn mày nhìn cậu.
Cậu can đảm hơn một chút, ôm lấy cánh tay anh, rồi từ bàn gắp một miếng gà đưa đến miệng anh: "Chúng ta đang hẹn hò phải không?"
"Em nghĩ sao?"
"Vậy em về nhà rồi xem tiếp." Dù đến chậm nhưng lòng mong muốn sống vẫn không hề thiếu, Lộ Trình Trình nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến góc này, liền tiến tới hôn nhẹ lên má Doãn Mạch, "Em rất thích quà anh tặng, nhưng em không có chuẩn bị gì cả."
Không chỉ vì hôm nay hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngay cả khi mở cửa, cậu cũng không thể trực tiếp kéo Doãn Mạch đi mua quà, không có bất ngờ gì, và những thứ cậu mua được thì Doãn Mạch cũng có thể mua được.
Doãn Mạch được cậu hôn chủ động, cuối cùng cười tươi, nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Anh có thể chỉ định quà mình muốn không?"
Chỉ định quà muốn nhận...
Lộ Trình Trình trong đầu thoáng hiện nhiều cảnh trong truyện tranh, nào là trang phục thỏ, tất lưới, đuôi mèo gắn. Cậu suy nghĩ nghiêm túc một chút, dù tặng quà sinh nhật và Valentine giống nhau không hay lắm, nhưng nếu Doãn Mạch yêu cầu, thì cũng không tệ?
Cậu gật đầu, đỏ mặt nói: "Được, anh muốn gì?"
"Anh muốn ăn em..."
Lộ Trình Trình đỏ mặt, nghĩ rằng, đến rồi đây, ah—muốn ăn em, muốn ăn thế nào?
Ai ngờ Doãn Mạch rất tự nhiên tiếp tục: "Bánh quy mà em làm."*
/* câu này trong tiếng trung我想吃你做的饼干 chữ 你(nǐ) đứng trước chữ 做的饼干(zuò de bǐnggān) nên khi nói dừng tại chữ bạn(nǐ) 我想吃你 thì có nghĩa là tôi muốn ăn bạn)*/
Tôi! Muốn! Ăn! Bạn! Làm! Bánh! Quy!
Lộ Trình Trình đầu óc như có dấu hỏi hiện lên.
Là sự sa đọa của đạo đức hay sự vặn vẹo của nhân tính, ngày Valentine đẹp đẽ, một chàng trai lại yêu cầu bạn trai cùng nhà—làm bánh quy?
"Sao vậy?" Doãn Mạch thấy cậu im lặng, có chút lạ lùng, "Bánh quy khó làm lắm à? Nếu em không muốn thì thôi, lúc khác em làm cũng được."
"À không, không khó, em chỉ không ngờ..." Lộ Trình Trình tỉnh lại, chỉ muốn tự tát mình một cái.
Nghĩ gì vậy! Doãn Mạch có phải là người đầu óc đầy những ý tưởng bậy bạ không? Không, không phải, Doãn Mạch là một người đứng đắn, chỉ có cậu mới đầy những ý tưởng bậy bạ.
Nhưng ai bảo cậu không nghĩ tới chuyện làm bánh quy, chỉ nghĩ rằng ngoài bản thân ra cậu không có gì để tặng, cái gì đáng gọi là quà cả.
"Em nghĩ anh muốn gì?" Doãn Mạch dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra điều khác thường.
Lộ Trình Trình vội xua tay: "Không, không có gì, bánh quy rất tốt, em về nhà làm ngay! Anh ăn hết bánh trước chưa?"
"Ăn rồi, anh kiên trì mỗi ngày uống thuốc, chỉ là cuối năm công ty bận rộn, quên nhắc Tiểu Triệu đi lấy thuốc, đến lúc nhớ ra thì phòng khám đông y đã nghỉ Tết." Doãn Mạch nhíu mắt, vừa nói vừa nhìn Lộ Trình Trình, cậu càng biểu hiện rõ ràng là món quà cậu nghĩ khác với món anh yêu cầu.
Nghĩ lại, có vẻ như lúc trước mặt cậu đỏ lên?
Một ý tưởng hình thành trong đầu Doãn Mạch, anh lên tiếng: "Em chắc không định—"
"Anh đừng nói nữa, đừng nói!" Lộ Trình Trình luống cuống, tay che miệng Doãn Mạch, "Anh cũng không được cười!"
"Được, không cười." Doãn Mạch hứa, nhưng ánh mắt vẫn đầy niềm vui.
Lộ Trình Trình cố gắng chuyển chủ đề, hỏi: "Anh luôn uống thuốc đông y à? Sau này có tốt hơn không, trời mưa có còn đau không?"
"Không, sau khi em đi mấy lần trời mưa vết thương cũ không còn đau nữa." Doãn Mạch nói xong dừng lại, nhịn cười nói tiếp, "Thật ra nghĩ kỹ lại, món quà em định tặng có lẽ anh sẽ thích hơn, bây giờ đổi ý còn kịp không?"
"Không kịp nữa rồi!" Lộ Trình Trình tức giận trả lời, "Chỉ có bánh quy."
"Vậy... bánh trôi?"
"Tết Nguyên tiêu ăn bánh trôi."
Doãn Mạch không nhịn được nữa, cười lớn, dưới cái nhìn bực tức của Lộ Trình Trình, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, em cho gì anh ăn nấy."
Dĩ nhiên, nếu đó là bản thân cậu, thì càng tốt.