[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 10
Cậu sững người lại, ngơ ngác nhìn lên đối phương. Tống Hạo Kình từ lúc vào vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, hắn theo bản năng của alpha mà khịt mũi, hít phải một lượng lớn chất dẫn dụ hương hoa linh lan.
Hình động này của hắn khiến sắc mặt cậu nhanh chóng tái mét lại, Tống Hạo Kình cũng đã lập tức biến sắc. Hắn nổi lên nghi hoặc nhìn người vẫn ngồi dưới sàn kia, lúc này không thể cho là nước hoa được nữa.
"Chết tiệt... Anh là omega."
Hắn đột nhiên gắt lên khiến cậu giật mình dựa sát vào tường, cậu không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện nhanh đến như vậy. Môi dưới run rẩy, muốn giải thích.
"Tôi...tôi..."
"Hạo Kình, anh về rồi đúng không?"
Giọng nói của Tần Kiều bất ngờ vọng từ tầng dưới vang lên. Tống Hạo Kình không ngờ cô ta lại đeo bám tới tận đây. Cô ả đi rất nhanh đã lên đến lầu hai, tiếng gọi lần nữa chui vào trong tay hắn. Chỉ đơn giản muốn trốn tránh, hắn nhanh tay đóng cửa phòng trong sự ngạc nhiên của Kỷ Diệu.
"Cậu... Cậu đang làm cái gì vậy?"
Cậu sợ hãi nhìn đối phương. Omega đang trong kỳ phát tình, chất dẫn dụ giống như chất kích dục vậy, dù lý trí có vững đến mấy cũng không tránh khỏi tiếp xúc da thịt. Nhưng đối phương hình như không quan tâm, chỉ đơn giản giải thích hành động vừa rồi.
"Tôi tránh cô ta một lúc, rồi sẽ rời đi cho anh hành sự một mình."
Lời cuối rõ ràng mang hàm ý châm chọc. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn cậu, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, vơ lấy cái chăn bên cạnh ôm vào ngực, mặt úp hẳn xuống để tránh tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra.
Có tiếng giày cao gót dừng trước cửa phòng họ. Tống Hạo Kình nhìn chằm chằm tay nắm cửa, cậu lo lắng nhìn về phía trước, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn sốt tình khiến cậu dần mất đi nhận thức, chỉ còn lại cảm giác khao khát tìm kiếm sự thoải mái. Cậu khó chịu cọ xát hai bên bắp đùi với nhau, run rẩy mò tay vào quần ngủ sờ loạn xạ.
Tống Hạo Kình nhận thấy hình như Tần Kiều không có ý định mở cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng than thở bỏ cuộc vì không tìm thấy hắn, cô ả đã nhấc chân rời đi. Chỉ là chưa đi được hai bước, bên tai hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ khó khăn kìm nén. Trong căn phòng hẹp, tiếng kêu quá rõ ràng.
Bước chân vừa rời đi bên ngoài phòng dừng lại.
Tiếng rên rỉ ướt át lại lần nữa ngân lên, lần này tay cầm cửa kêu lạch cạch liên tục, người bên ngoài đang cố gắng mở ra.
____
Tần Kiều vì từ sáng sớm mất tung tích của Tống Hạo Kình, đã thế còn không thể liên lạc với đối phương đã tìm đến tận biệt thự của hắn. Trước khi vào, cô ta có để ý thấy chiếc xe hôm qua hắn đi đỗ trong gara, vậy thì chắc chắn hắn có ở nhà.
Cô ta đi một mạch từ tầng một đến tầng hai tìm, kể cả phòng ngủ, phòng sách, hồ bơi... tất cả đều đã xem qua nhưng vẫn không thấy người. Chỉ còn duy nhất căn phòng cuối dãy này chưa đụng đến.
Nhìn căn phòng không có vẻ gì là Tống Hạo Kình sẽ ở đây, Tần Kiều đã lập tức từ bỏ ý định tìm kiếm, chỉ là lúc vừa rời đi, cô ta nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ vọng sau cánh cửa.
Tiếng kêu nhỏ lắm, chẳng thể phân biệt nổi là âm thanh gì. Chỉ nghe thấy hai lần rồi dừng hẳn. Cô ta cố gắng hết sức mở cửa, đập cửa cùng gọi liên tục nhưng hình như bên trong đã rơi vào yên tĩnh, giống như tiếng động vừa rồi là do chính bản thân cô tưởng tượng ra vậy.
Tần Kiều lùi lại, nhìn chăm chăm vào cửa phòng, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc mờ mịt, suy nghĩ gì đó, giống như gặp phải quỷ mà lập tức rời đi rất nhanh.
Khi xuống lầu còn suýt va phải người giúp việc sắp ra về.
"Ôi! Tiểu thư không sao chứ?"
Rõ ràng là bản thân va phải đối phương nhưng cô ả vẫn gắt lên: "Đi đứng phải biết nhìn đường chứ."
Người giúp việc sợ hãi cúi đầu liên tục xin lỗi. Tần Kiều không quan tâm, ánh mắt lần nữa nhìn khắp căn nhà.
"Có thấy Hạo Kình về đây không?"
"Nhị thiếu? Cậu chủ hình như chưa về, tôi không có gặp ạ."
Tần Kiều chậc lưỡi một tiếng, không hiểu sao rõ ràng có xe dưới gara mà không có người. Không hỏi được đáp án mình muốn, cô ta định rời đi luôn, nhưng chợt ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ánh mắt đăm chiêu.
"Cái phòng cuối dãy tầng hai, sao lại không thể mở được?"
Người giúp việc nhìn theo hướng đối phương chỉ: "Đấy là phòng chứa đồ, một khi đã đóng phải có chìa khóa mới mở được, dù là bên trong hay bên ngoài. Lúc nãy có cậu beta lên lấy chăn mền, không biết đã xuống chưa."
Nhớ đến âm thanh kì quái mình vừa nghe thấy vừa rồi, Tần Kiều mơ hồ nhíu mày: "Vậy sao?"
"Không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước."
Cô giúp việc lấy đồ rời đi. Đứng trong căn biệt thự rộng rãi này một mình cũng nổi hết cả da gà, Tần Kiều cũng nhanh chân rời đi. Cô ta sẽ nhờ anh trai Tần Thiên mình tìm Tống Hạo Kình sau.
Người giúp việc còn xách theo đồ của mình lên đi chậm hơn cô ả. Khi ra đến cổng lớn, bác bảo an tốt bụng cho cô một hộp bánh. Cô vui vẻ nhận lấy, không quên dặn bác giữ gìn sức khỏe.
Chiếc xe của Tần Kiều rồ ga phóng đi vì tức giận, bác bảo an nhìn mà thở dài.
"Tiểu thư kia lại to tiếng với cậu chủ à?"
Người giúp việc phủ nhận: "Không có. Cô ấy đến tìm nhưng không thấy người nên mới thế."
Bảo an nghi hoặc: "Không phải tiếng trước cậu chủ vừa về sao? Hai người họ không đụng mặt à?"
"Bác chắc chứ?"
Bác bảo an nói chắc như đinh đóng cột: "Xe cậu ấy còn đỗ trong gara kìa. Cô không gặp cậu ấy à?"
"...Cháu không... Nhưng sao vị tiểu thư kia lên tầng hai tìm không thấy?"
Câu sau cô chỉ dám nói nhỏ cho mình nghe. Vì làm cái nghề này như bọn họ, chuyện của chủ tử không nên can thiệp quá nhiều. Cô ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự rộng lớn kia, sự hồ nghi lập tức bén rễ.
Hình động này của hắn khiến sắc mặt cậu nhanh chóng tái mét lại, Tống Hạo Kình cũng đã lập tức biến sắc. Hắn nổi lên nghi hoặc nhìn người vẫn ngồi dưới sàn kia, lúc này không thể cho là nước hoa được nữa.
"Chết tiệt... Anh là omega."
Hắn đột nhiên gắt lên khiến cậu giật mình dựa sát vào tường, cậu không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện nhanh đến như vậy. Môi dưới run rẩy, muốn giải thích.
"Tôi...tôi..."
"Hạo Kình, anh về rồi đúng không?"
Giọng nói của Tần Kiều bất ngờ vọng từ tầng dưới vang lên. Tống Hạo Kình không ngờ cô ta lại đeo bám tới tận đây. Cô ả đi rất nhanh đã lên đến lầu hai, tiếng gọi lần nữa chui vào trong tay hắn. Chỉ đơn giản muốn trốn tránh, hắn nhanh tay đóng cửa phòng trong sự ngạc nhiên của Kỷ Diệu.
"Cậu... Cậu đang làm cái gì vậy?"
Cậu sợ hãi nhìn đối phương. Omega đang trong kỳ phát tình, chất dẫn dụ giống như chất kích dục vậy, dù lý trí có vững đến mấy cũng không tránh khỏi tiếp xúc da thịt. Nhưng đối phương hình như không quan tâm, chỉ đơn giản giải thích hành động vừa rồi.
"Tôi tránh cô ta một lúc, rồi sẽ rời đi cho anh hành sự một mình."
Lời cuối rõ ràng mang hàm ý châm chọc. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn cậu, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, vơ lấy cái chăn bên cạnh ôm vào ngực, mặt úp hẳn xuống để tránh tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra.
Có tiếng giày cao gót dừng trước cửa phòng họ. Tống Hạo Kình nhìn chằm chằm tay nắm cửa, cậu lo lắng nhìn về phía trước, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn sốt tình khiến cậu dần mất đi nhận thức, chỉ còn lại cảm giác khao khát tìm kiếm sự thoải mái. Cậu khó chịu cọ xát hai bên bắp đùi với nhau, run rẩy mò tay vào quần ngủ sờ loạn xạ.
Tống Hạo Kình nhận thấy hình như Tần Kiều không có ý định mở cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng than thở bỏ cuộc vì không tìm thấy hắn, cô ả đã nhấc chân rời đi. Chỉ là chưa đi được hai bước, bên tai hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ khó khăn kìm nén. Trong căn phòng hẹp, tiếng kêu quá rõ ràng.
Bước chân vừa rời đi bên ngoài phòng dừng lại.
Tiếng rên rỉ ướt át lại lần nữa ngân lên, lần này tay cầm cửa kêu lạch cạch liên tục, người bên ngoài đang cố gắng mở ra.
____
Tần Kiều vì từ sáng sớm mất tung tích của Tống Hạo Kình, đã thế còn không thể liên lạc với đối phương đã tìm đến tận biệt thự của hắn. Trước khi vào, cô ta có để ý thấy chiếc xe hôm qua hắn đi đỗ trong gara, vậy thì chắc chắn hắn có ở nhà.
Cô ta đi một mạch từ tầng một đến tầng hai tìm, kể cả phòng ngủ, phòng sách, hồ bơi... tất cả đều đã xem qua nhưng vẫn không thấy người. Chỉ còn duy nhất căn phòng cuối dãy này chưa đụng đến.
Nhìn căn phòng không có vẻ gì là Tống Hạo Kình sẽ ở đây, Tần Kiều đã lập tức từ bỏ ý định tìm kiếm, chỉ là lúc vừa rời đi, cô ta nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ vọng sau cánh cửa.
Tiếng kêu nhỏ lắm, chẳng thể phân biệt nổi là âm thanh gì. Chỉ nghe thấy hai lần rồi dừng hẳn. Cô ta cố gắng hết sức mở cửa, đập cửa cùng gọi liên tục nhưng hình như bên trong đã rơi vào yên tĩnh, giống như tiếng động vừa rồi là do chính bản thân cô tưởng tượng ra vậy.
Tần Kiều lùi lại, nhìn chăm chăm vào cửa phòng, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc mờ mịt, suy nghĩ gì đó, giống như gặp phải quỷ mà lập tức rời đi rất nhanh.
Khi xuống lầu còn suýt va phải người giúp việc sắp ra về.
"Ôi! Tiểu thư không sao chứ?"
Rõ ràng là bản thân va phải đối phương nhưng cô ả vẫn gắt lên: "Đi đứng phải biết nhìn đường chứ."
Người giúp việc sợ hãi cúi đầu liên tục xin lỗi. Tần Kiều không quan tâm, ánh mắt lần nữa nhìn khắp căn nhà.
"Có thấy Hạo Kình về đây không?"
"Nhị thiếu? Cậu chủ hình như chưa về, tôi không có gặp ạ."
Tần Kiều chậc lưỡi một tiếng, không hiểu sao rõ ràng có xe dưới gara mà không có người. Không hỏi được đáp án mình muốn, cô ta định rời đi luôn, nhưng chợt ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ánh mắt đăm chiêu.
"Cái phòng cuối dãy tầng hai, sao lại không thể mở được?"
Người giúp việc nhìn theo hướng đối phương chỉ: "Đấy là phòng chứa đồ, một khi đã đóng phải có chìa khóa mới mở được, dù là bên trong hay bên ngoài. Lúc nãy có cậu beta lên lấy chăn mền, không biết đã xuống chưa."
Nhớ đến âm thanh kì quái mình vừa nghe thấy vừa rồi, Tần Kiều mơ hồ nhíu mày: "Vậy sao?"
"Không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước."
Cô giúp việc lấy đồ rời đi. Đứng trong căn biệt thự rộng rãi này một mình cũng nổi hết cả da gà, Tần Kiều cũng nhanh chân rời đi. Cô ta sẽ nhờ anh trai Tần Thiên mình tìm Tống Hạo Kình sau.
Người giúp việc còn xách theo đồ của mình lên đi chậm hơn cô ả. Khi ra đến cổng lớn, bác bảo an tốt bụng cho cô một hộp bánh. Cô vui vẻ nhận lấy, không quên dặn bác giữ gìn sức khỏe.
Chiếc xe của Tần Kiều rồ ga phóng đi vì tức giận, bác bảo an nhìn mà thở dài.
"Tiểu thư kia lại to tiếng với cậu chủ à?"
Người giúp việc phủ nhận: "Không có. Cô ấy đến tìm nhưng không thấy người nên mới thế."
Bảo an nghi hoặc: "Không phải tiếng trước cậu chủ vừa về sao? Hai người họ không đụng mặt à?"
"Bác chắc chứ?"
Bác bảo an nói chắc như đinh đóng cột: "Xe cậu ấy còn đỗ trong gara kìa. Cô không gặp cậu ấy à?"
"...Cháu không... Nhưng sao vị tiểu thư kia lên tầng hai tìm không thấy?"
Câu sau cô chỉ dám nói nhỏ cho mình nghe. Vì làm cái nghề này như bọn họ, chuyện của chủ tử không nên can thiệp quá nhiều. Cô ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự rộng lớn kia, sự hồ nghi lập tức bén rễ.