[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 37
Nhìn thấy Tống Hạo Kình xuất hiện trước mặt mình, cậu không khỏi mất tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn, bình nước trong tay bất giác cũng bị cậu siết chặt.
Tống Hạo Kình đứng ngay trước mặt cậu, một khoảng cách không quá lớn cũng không quá gần, dáng người và vẻ ngoài của hắn vốn nổi bật nên nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía họ.
"Lần trước anh đã bỏ đi đâu vậy?"
Hắn là người mở miệng đầu tiên hỏi chuyện, cậu cũng đoán ra hắn sẽ hỏi điều này trước đó rồi. Khi đó mất tích mà không báo trước một tiếng, thực sự sẽ khiến người khác hoài nghi.
Kỷ Diệu nhìn đối phương, cũng không có ý định giấu việc này: "Chỗ này không thích hợp, tí nữa chúng ta nói chuyện"
Nơi công cộng như bệnh viện quả thật không thích hợp, nhất là bệnh viện tư nhân của nhà họ Tống. Chỉ cần họ có những hành động không đúng đều có thể truyền đến tai Tống Bạch Dương.
Tống Hạo Kình đút tay vào túi quần, lười nhác gật đầu: "Cũng được"
Nói đoạn, hắn nhìn về phía sau lưng cậu: "Đã mất công đến đây rồi thì tôi nên vào thăm dì Kỷ một lát, dù sao đấy cũng là vợ hai của ba, đúng không?"
Mẹ cậu vốn là kẻ chen chân vào gia đình người khác nên cậu không thể phản bác xung hô của hắn, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự khó chịu.
"Không cần phải vậy đâu."
Hắn cười nhạt: "Vì là mẹ anh, ít nhiều cũng phải gặp mặt một lần chứ."Nói xong không thèm để mắt đến gương mặt miễn cưỡng của cậu và mà đi thẳng đến phòng bệnh. Kỷ Diệu quay lại nhìn hắn, trong tay vẫn còn bình rỗng chưa lấy nước mà đi không xong ở không yên. Cậu sốt ruột đi lấy nước, vội vã chạy về phòng bệnh.
Tống Hạo Kinh đã đi vào trước đó không lâu đang ngồi ghế sofa trong phòng, khi cậu đi vào hắn còn nhìn qua tươi cười với cậu.
"Diệu, đi nhanh thế con."
Cậu rót cho mẹ một ly: "Mẹ uống chút nước đi."
Bên cạnh Tống Hạo Kình thấy thế lên tiếng: "Anh ơi! Em cũng muốn một cốc."
Cái giọng điệu thân thiết của hắn khiến cậu không khỏi sởn gai ốc, trước cái nhìn của mẹ, cậu đưa qua cho đối phương một cốc.
"Này.
"Cảm ơn anh trai."
Giữa chừng hai đầu ngón tay họ chạm vào nhau, cậu vội rụt lại, hắn thì tự nhiên như không có chuyện gì. Trong ba người bọn họ, chỉ có Kỷ Sơ Hạ là thoải mái nhất, bà không vì đối diện với Tống Hạo Kinh mà mất tự nhiên.
"Sao hôm nay cháu qua đây thăm ta vậy?"
Hắn đặt cốc nước chỉ mới uống được một ngụm qua một bên: "Nếu nói vì tiện đường thì không phải lắm nhỉ, dì sẽ không để tâm chứ?"
Bà mỉm cười: "Ta vui còn không hết, còn để tâm đến việc đẩy sao.
Vì không thể cứ thế đứng mãi được nên Kỷ Diệu vòng qua đến bên ghế sofa ngồi, cố tình giữ khoảng cách với đối phương. Tống Hạo Kình như có như không nhìn cậu.
"Thực ra một phần cháu cũng muốn gặp anh trai, vì có nhiều chuyện cần nói riêng."
Chủ đề đột nhiên rơi vào cậu khiến ánh mắt của mẹ nhìn về phía cậu. Kỷ Diệu lặng lẽ miết ngón tay, thấp thỏm sợ bà nhìn ra được cái gì đó. Nhưng giữa họ từ đầu đến cuối đều chưa làm ra hành động gì quá phận nên Kỷ Sơ Hạ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng tình cảm anh em hai người xem ra không tồi.
"Hai đứa luôn thân thiết với nhau như thế này sao?"
Chỉ là một câu cảm thán vô cùng nhẹ nhàng của mẹ mà khiến cả người cậu như ngồi trên đống than, Tống Hạo Kình nhận thấy cậu nở nụ cười trông thật khó coi.
"Chúng con đều là anh em trong nhà, thân thiết với nhau là điều nên làm mà"
Hắn phụ hoạ theo: "Đúng vậy dì, cháu và anh trai đều rất yêu thương nhau, đều tôn trọng đối phương theo cách riêng"
Kỷ Sơ Hạ mỉm cười: "Hai đứa đang cùng học một trường đúng không? Nghe nói là cùng một khoa, cháu cũng theo kiến trúc sao?"
Nghe nói này chắc chắn từ trong lời Tống Bạch Dương mà ra, cậu không ngờ ông ta lại nói ra điều này với mẹ.
Kỷ Diệu theo bản năng nhìn sang Tống Hạo Kình, hắn không nhìn cậu mà nhìn về phía Kỷ Sơ Hạ, bên khóe môi đối phương treo một nụ cười khẩy.
"Cứ cho là vậy đi."
Hắn đán lại một cách tì ý khiến cho cuộc trò chuyên đi vào bế tắc Kỷ Diêu nhanh chóng cắt ngang cuộc hội thoại.
"Mẹ, lúc nãy người vừa mới tiêm thuốc xong, bác sĩ kêu phải nghỉ ngơi thật tốt."
Vừa nói cậu vừa lại bên giường đỡ bà nằm xuống, Kỷ Sơ Hạ cũng thuận theo, được cậu đắp chăn cho cẩn thận.
"Mẹ nghỉ ngơi đi, lúc khác con lại qua thăm. Con có chút chuyện cần nói với Tống Hạo Kình"
Mẹ nhìn cậu rồi lại nhìn sang người vẫn ung dung ngồi vắt chân ở ghế kia.
"Các con từ từ nói chuyện đi, không cần quá để tâm đến ta nữa đâu"
Tống Hạo Kình ở bên cạnh nghe hai người họ nói qua nói lại thì nhàm chán nhìn một lát rồi bỏ ra ngoài, đợi lúc sau thì Kỷ Diệu cũng đi ra. Trên gương mặt cậu đã vơi bớt đi sự dịu dàng, lại nhiều hơn sự lạnh nhạt.
Cậu và hắn đi song song nhau ra khỏi bệnh viện, trong lúc đi hắn còn không quên nói mấy lời nhàm chán.
"Trước đó anh nói anh giống mẹ anh, giờ nhìn thấy dì Kỷ tôi thấy lại không phải the."
Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà thì đập ngay vào mắt là chiếc siêu xe Lamborghini đỏ chót của Tống Hạo Kình, thực sự không để ý cũng không được. Trước cái nhìn tò mò của nhiều người, họ mở cửa lên xe.
"Anh không giống ba, cũng không giống mẹ, chẳng những thế lại là omega lặn, tôi thấy anh như kẻ lạc đàn vậy. NOVELTOON
"Cậu bớt nói vài câu đi."Kỷ Diệu khó chịu ra mặt, cậu chống cắm vào cửa xe, lười quay qua nhìn đối phương. Tống Hạo Kình gạt cần, xoay vô lăng một vòng để quay xe rời khỏi.
"Nói đi, lần trước anh đã bỏ đi đâu vậy?"
Sắc trời bên ngoài không được tốt, lớt phớt vài hạt mưa nhỏ rơi bên kính xe ô tô. Cậu trầm mặc mất một lúc, sự việc ngày hôm đấy lại hiện ra trong đầu.
"Tống Hạo Kình..."
Người bên cạnh đang ung dung gõ vô lăng, chuyên tâm nhìn đường: "Hử.."
"Có người... biết mối quan hệ của chúng ta."
Ngón tay trên vô lăng dừng lại, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức nhíu mày quay sang nhìn cậu.
"Là ai?"
"Tần Kiều trong tay cô ta có một đoạn video.
Tống Hạo Kình đứng ngay trước mặt cậu, một khoảng cách không quá lớn cũng không quá gần, dáng người và vẻ ngoài của hắn vốn nổi bật nên nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía họ.
"Lần trước anh đã bỏ đi đâu vậy?"
Hắn là người mở miệng đầu tiên hỏi chuyện, cậu cũng đoán ra hắn sẽ hỏi điều này trước đó rồi. Khi đó mất tích mà không báo trước một tiếng, thực sự sẽ khiến người khác hoài nghi.
Kỷ Diệu nhìn đối phương, cũng không có ý định giấu việc này: "Chỗ này không thích hợp, tí nữa chúng ta nói chuyện"
Nơi công cộng như bệnh viện quả thật không thích hợp, nhất là bệnh viện tư nhân của nhà họ Tống. Chỉ cần họ có những hành động không đúng đều có thể truyền đến tai Tống Bạch Dương.
Tống Hạo Kình đút tay vào túi quần, lười nhác gật đầu: "Cũng được"
Nói đoạn, hắn nhìn về phía sau lưng cậu: "Đã mất công đến đây rồi thì tôi nên vào thăm dì Kỷ một lát, dù sao đấy cũng là vợ hai của ba, đúng không?"
Mẹ cậu vốn là kẻ chen chân vào gia đình người khác nên cậu không thể phản bác xung hô của hắn, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự khó chịu.
"Không cần phải vậy đâu."
Hắn cười nhạt: "Vì là mẹ anh, ít nhiều cũng phải gặp mặt một lần chứ."Nói xong không thèm để mắt đến gương mặt miễn cưỡng của cậu và mà đi thẳng đến phòng bệnh. Kỷ Diệu quay lại nhìn hắn, trong tay vẫn còn bình rỗng chưa lấy nước mà đi không xong ở không yên. Cậu sốt ruột đi lấy nước, vội vã chạy về phòng bệnh.
Tống Hạo Kinh đã đi vào trước đó không lâu đang ngồi ghế sofa trong phòng, khi cậu đi vào hắn còn nhìn qua tươi cười với cậu.
"Diệu, đi nhanh thế con."
Cậu rót cho mẹ một ly: "Mẹ uống chút nước đi."
Bên cạnh Tống Hạo Kình thấy thế lên tiếng: "Anh ơi! Em cũng muốn một cốc."
Cái giọng điệu thân thiết của hắn khiến cậu không khỏi sởn gai ốc, trước cái nhìn của mẹ, cậu đưa qua cho đối phương một cốc.
"Này.
"Cảm ơn anh trai."
Giữa chừng hai đầu ngón tay họ chạm vào nhau, cậu vội rụt lại, hắn thì tự nhiên như không có chuyện gì. Trong ba người bọn họ, chỉ có Kỷ Sơ Hạ là thoải mái nhất, bà không vì đối diện với Tống Hạo Kinh mà mất tự nhiên.
"Sao hôm nay cháu qua đây thăm ta vậy?"
Hắn đặt cốc nước chỉ mới uống được một ngụm qua một bên: "Nếu nói vì tiện đường thì không phải lắm nhỉ, dì sẽ không để tâm chứ?"
Bà mỉm cười: "Ta vui còn không hết, còn để tâm đến việc đẩy sao.
Vì không thể cứ thế đứng mãi được nên Kỷ Diệu vòng qua đến bên ghế sofa ngồi, cố tình giữ khoảng cách với đối phương. Tống Hạo Kình như có như không nhìn cậu.
"Thực ra một phần cháu cũng muốn gặp anh trai, vì có nhiều chuyện cần nói riêng."
Chủ đề đột nhiên rơi vào cậu khiến ánh mắt của mẹ nhìn về phía cậu. Kỷ Diệu lặng lẽ miết ngón tay, thấp thỏm sợ bà nhìn ra được cái gì đó. Nhưng giữa họ từ đầu đến cuối đều chưa làm ra hành động gì quá phận nên Kỷ Sơ Hạ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng tình cảm anh em hai người xem ra không tồi.
"Hai đứa luôn thân thiết với nhau như thế này sao?"
Chỉ là một câu cảm thán vô cùng nhẹ nhàng của mẹ mà khiến cả người cậu như ngồi trên đống than, Tống Hạo Kình nhận thấy cậu nở nụ cười trông thật khó coi.
"Chúng con đều là anh em trong nhà, thân thiết với nhau là điều nên làm mà"
Hắn phụ hoạ theo: "Đúng vậy dì, cháu và anh trai đều rất yêu thương nhau, đều tôn trọng đối phương theo cách riêng"
Kỷ Sơ Hạ mỉm cười: "Hai đứa đang cùng học một trường đúng không? Nghe nói là cùng một khoa, cháu cũng theo kiến trúc sao?"
Nghe nói này chắc chắn từ trong lời Tống Bạch Dương mà ra, cậu không ngờ ông ta lại nói ra điều này với mẹ.
Kỷ Diệu theo bản năng nhìn sang Tống Hạo Kình, hắn không nhìn cậu mà nhìn về phía Kỷ Sơ Hạ, bên khóe môi đối phương treo một nụ cười khẩy.
"Cứ cho là vậy đi."
Hắn đán lại một cách tì ý khiến cho cuộc trò chuyên đi vào bế tắc Kỷ Diêu nhanh chóng cắt ngang cuộc hội thoại.
"Mẹ, lúc nãy người vừa mới tiêm thuốc xong, bác sĩ kêu phải nghỉ ngơi thật tốt."
Vừa nói cậu vừa lại bên giường đỡ bà nằm xuống, Kỷ Sơ Hạ cũng thuận theo, được cậu đắp chăn cho cẩn thận.
"Mẹ nghỉ ngơi đi, lúc khác con lại qua thăm. Con có chút chuyện cần nói với Tống Hạo Kình"
Mẹ nhìn cậu rồi lại nhìn sang người vẫn ung dung ngồi vắt chân ở ghế kia.
"Các con từ từ nói chuyện đi, không cần quá để tâm đến ta nữa đâu"
Tống Hạo Kình ở bên cạnh nghe hai người họ nói qua nói lại thì nhàm chán nhìn một lát rồi bỏ ra ngoài, đợi lúc sau thì Kỷ Diệu cũng đi ra. Trên gương mặt cậu đã vơi bớt đi sự dịu dàng, lại nhiều hơn sự lạnh nhạt.
Cậu và hắn đi song song nhau ra khỏi bệnh viện, trong lúc đi hắn còn không quên nói mấy lời nhàm chán.
"Trước đó anh nói anh giống mẹ anh, giờ nhìn thấy dì Kỷ tôi thấy lại không phải the."
Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà thì đập ngay vào mắt là chiếc siêu xe Lamborghini đỏ chót của Tống Hạo Kình, thực sự không để ý cũng không được. Trước cái nhìn tò mò của nhiều người, họ mở cửa lên xe.
"Anh không giống ba, cũng không giống mẹ, chẳng những thế lại là omega lặn, tôi thấy anh như kẻ lạc đàn vậy. NOVELTOON
"Cậu bớt nói vài câu đi."Kỷ Diệu khó chịu ra mặt, cậu chống cắm vào cửa xe, lười quay qua nhìn đối phương. Tống Hạo Kình gạt cần, xoay vô lăng một vòng để quay xe rời khỏi.
"Nói đi, lần trước anh đã bỏ đi đâu vậy?"
Sắc trời bên ngoài không được tốt, lớt phớt vài hạt mưa nhỏ rơi bên kính xe ô tô. Cậu trầm mặc mất một lúc, sự việc ngày hôm đấy lại hiện ra trong đầu.
"Tống Hạo Kình..."
Người bên cạnh đang ung dung gõ vô lăng, chuyên tâm nhìn đường: "Hử.."
"Có người... biết mối quan hệ của chúng ta."
Ngón tay trên vô lăng dừng lại, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức nhíu mày quay sang nhìn cậu.
"Là ai?"
"Tần Kiều trong tay cô ta có một đoạn video.