[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 46
Tống Hạo Kình bảo sẽ nói chuyện với Tống Yến nên cả đêm hôm ấy Kỷ Diệu luôn trong trạng thái suy tư không tài nào ngủ được. Đến sáng hôm sau cậu định qua chỗ hắn hỏi tình hình thì thấy Diệp Hồng và Tống Tư Liễu ở trong nên đành quay về phòng mình.
Không biết hai người đó sẽ ở đến khi nào nên cậu lại tiếp tục chờ đến trưa. Nhưng khi cậu chuẩn bị ăn trưa thì Tống Hạo Kình lại qua đúng thời điểm đó.
Hắn rất tự nhiên mở cửa rồi đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi đối diện cái bàn ăn của cậu.
"Tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng ăn đi."
Kỷ Diệu thường ăn không nhiều nhưng suất ăn của bệnh viện rất nhiều, quả thật một mình cậu ăn chỉ hết 1/3, có thêm hắn thì vừa hay hết thức ăn. Cậu đưa đũa cho đối phương, còn mình thì dùng thìa bằng cái tay lành lặn còn lại.
"Cậu đã nói chuyện được với anh ta chưa?"
Hắn cho một miếng cơm vào miệng: "Tôi nói rồi"
Cậu không thể nuốt nổi thứ gì: "Anh ta nói thế nào? Sẽ vạch trần chúng ta chứ?"
Hắn không trả lời mà gắp vào bát cháo của cậu một miếng thịt: "Đồ ăn ở đây không tệ như tôi nghĩ, anh ăn nhiều chút"
Kỷ Diệu nhìn đối phương lại tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình, cậu siết chặt cái thìa trong tay, yên lặng cùng hắn ăn hết một bữa này. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có thể ngồi ăn với nhau, không cáu gắt, không xung đột.
Cậu không ăn được mấy nhưng bị hắn thúc ép mà ăn được hơn thường ngày, ngay sau khi ăn hết tô cháo, cậu lại quay trở lại vấn đề lúc đầu.
"Tống Hạo Kình, Tống Yến đã nói gì?"
Hắn rút vài tờ giấy ăn ở đầu tủ lau miệng, không nhanh không chậm nói.
"Nói tôi là cầm thú, nói chúng ta không có đạo đức, bại hoại gia phong.
Đây thực sự là những câu chửi rất đúng với mối quan hệ bất chính của họ lúc này.
"Nhưng anh đừng lo, Tống Yến sẽ không nói ra chuyện này đâu."
Cậu nhíu mày: "Thật không? Cậu đã làm gì sao?"
Hắn mỉm cười trông rất thiếu đòn: "Tôi đã lấy mạng mình ra uy hiếp đó, nếu anh ta nói ra thì tôi sẽ chết trước mặt anh ta luôn."
"Nói hẳn hoi đi, đừng có đùa."
"Tôi không có đùa"
Cậu nhìn hắn rồi nhìn xuống tô cháo rỗng trên bàn, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
"Tống Hạo Kình, chúng ta dừng lại đi."
Đối phương dường như còn chả nghe lọt tai: "Anh không cần quá nhạy cảm đâu, tôi đã kiểm soát được tình hình, sẽ không có người nào nữa biết chuyện này."
Cậu chán nản mím chặt môi: "Tôi chán ngấy vì phải sống trong lo sợ rồi, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao. Giờ dừng lại vẫn còn kịp, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa"
"Mọi thứ đã đến mức này rồi còn có thể xa hơn được nữa sao. Tôi không cần biết anh cảm thấy thế nào, nhưng giờ đây chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, dù cho con đường phía trước là tử lộ anh cũng phải cùng tôi đi cho hết"
Kỷ Diệu thật sự bị hắn làm cho cạn lời, cậu siết chặt lòng bàn tay lại để khiến mình tỉnh táo thêm phần nào. Cậu biết hắn là một kẻ cố chấp nhưng không ngờ lại điên khùng đến vậy, cứng đầu đến mức không nhận thức được vấn đề khủng khiếp này.
Vết răng đánh dấu sau gáy rất nhanh đã không còn nữa. Khi nhìn thấy cái gáy trơn nhẵn của mình trong gương, cậu không khỏi thở phào một hơi. Biến mất ngày nào hay ngày đấy, tránh đêm dài lắm mộng.
Từ cái lần Tống Bạch Dương đến thăm cậu thì không thấy ông ta đến thêm lần nào nữa, cậu cũng không muốn thấy người đó. Ngược lại từ lúc Tống Hạo Kình tỉnh thì hắn lại thường xuyên qua chỗ cậu, gần như ăn ngủ nghỉ ở đây, lúc lấy thức ăn còn phải lấy thêm một suất nữa.
Cũng may Tống Hạo Kình vừa trải qua đợt phẫu thuật, xương ở mạn sườn chưa ổn định nên hắn không có động đến cậu, có ý định động đến cũng bị cậu kịch liệt phản kháng. Có lẽ một phần đối phương cũng e ngại cái tay gãy của cậu nên mới không quá cố chấp ép buộc.
Bọn họ cắm rễ ở bệnh viện được gần một tháng thì cánh tay băng bó của cậu cũng được tháo bỏ, Tống Hạo Kình cũng không cần ở viện xem xét thường xuyên nữa. Khi vừa ra viện thì lập tức có người hộ tống họ về lại Bắc Kinh bằng máy bay tư nhân.
Vừa đặt chân được xuống mặt đất thì điện thoại Tống Hạo Kình đã reo réo rắt không ngừng, toàn hội bạn đánh hơi được hắn đã về nên túm tụm hẹn hắn đi chơi. Tống Hạo Kình cũng chả thèm kiêng kỵ gì vết thương mới khỏi, cứ thế hẹn tối nay đến quán bar. Chỉ là mọi chuyện không như ý hắn, vừa về đến nhà chính Tống gia thì hắn đã bị Diệp Hồng nhốt ở nhà, bắt phải dưỡng bệnh thêm nửa tháng nữa mới được ra ngoài.
Kỷ Diệu biết điều khi về đến nơi thì lập tức trốn về phòng mình, tránh lọt vào mắt Tổng phu nhân lại rước thêm phiền phức. Cậu dự định một hồi, quyết định hôm sau đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ cậu lần nữa vừa trải qua đợt xạ trị, khi cậu đến thăm thì bà vẫn đang ngủ mê man do tác dụng của thuốc. Cậu yên lặng lấy ghế ngồi kế bên bà, suốt cả buổi chỉ ngồi nhìn gương mặt hốc hác của người.
Cậu biết lòng mình có quá nhiều nghi ngờ, hiện tại chỉ muốn làm rõ mọi thứ thôi. Nhưng trong thâm tâm vẫn sợ, sợ những suy đoán đó là sự thật.
Cậu nắm lấy bàn tay của bà, đưa lên áp vào má mình: "Dù mọi thứ có thể nào đi nữa cũng không thể thay đổi được mẹ là mẹ của con, đúng không?"
Giữa chừng y tá có vào thay nước truyền và kiểm tra sơ bộ qua cho bà, cậu ở đây không tiện làm phiền liền đi ra ngoài hành lang tản bộ. Nơi này là bệnh viện tư nhân của Tống gia nên làm việc gì cũng phải cẩn thận từng chút một từng đường đi nước bước của cậu không chừng đang được ghi lại. Cậu cũng không định ra ngoài lâu, đi loanh quanh một lúc rồi quay về. Chỉ là thật trùng hợp, lúc đi qua cầu thang thoát hiểm thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
Kỷ Diệu vốn không phải người thích nghe lén hay xen vào chuyện của người khác, chẳng qua cậu nhận ra giọng của Tống Yến, anh ta dường như đang gắt gỏng lên với ai đó.
Cậu tiến lên một chút, từ vị trí này có thể thấy người đứng đối diện Tống Yến. Là một omega, còn là omega cậu từng nhìn thấy rồi, chính là cái người lần trước bị Tống Yến cưỡng ép ở vườn hoa Tống gia đêm mừng thọ lão thái thái.
"Tôi nói cho em biết, nếu em có ý định bỏ nó thì đừng mong gặp lại người thân của mình."
Kỷ Diệu không tiếp tục ở lại nghe nữa, đại khái cậu hiểu được vấn đề giữa bọn họ. Một người thì cố chấp không chịu buông, một người thì van xin sự tự do. Mối quan hệ giữa họ quá mệt mỏi.
Cả Tống Yến và Tống Hạo Kình đều là hai kẻ cố chấp, hai người họ không hổ danh là anh em cùng một mẹ sinh ra. Bản chất đã ngấm vào trong máu, may ra chỉ có thay da đổi thịt mới thay đổi được họ.
Không biết hai người đó sẽ ở đến khi nào nên cậu lại tiếp tục chờ đến trưa. Nhưng khi cậu chuẩn bị ăn trưa thì Tống Hạo Kình lại qua đúng thời điểm đó.
Hắn rất tự nhiên mở cửa rồi đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi đối diện cái bàn ăn của cậu.
"Tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng ăn đi."
Kỷ Diệu thường ăn không nhiều nhưng suất ăn của bệnh viện rất nhiều, quả thật một mình cậu ăn chỉ hết 1/3, có thêm hắn thì vừa hay hết thức ăn. Cậu đưa đũa cho đối phương, còn mình thì dùng thìa bằng cái tay lành lặn còn lại.
"Cậu đã nói chuyện được với anh ta chưa?"
Hắn cho một miếng cơm vào miệng: "Tôi nói rồi"
Cậu không thể nuốt nổi thứ gì: "Anh ta nói thế nào? Sẽ vạch trần chúng ta chứ?"
Hắn không trả lời mà gắp vào bát cháo của cậu một miếng thịt: "Đồ ăn ở đây không tệ như tôi nghĩ, anh ăn nhiều chút"
Kỷ Diệu nhìn đối phương lại tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình, cậu siết chặt cái thìa trong tay, yên lặng cùng hắn ăn hết một bữa này. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có thể ngồi ăn với nhau, không cáu gắt, không xung đột.
Cậu không ăn được mấy nhưng bị hắn thúc ép mà ăn được hơn thường ngày, ngay sau khi ăn hết tô cháo, cậu lại quay trở lại vấn đề lúc đầu.
"Tống Hạo Kình, Tống Yến đã nói gì?"
Hắn rút vài tờ giấy ăn ở đầu tủ lau miệng, không nhanh không chậm nói.
"Nói tôi là cầm thú, nói chúng ta không có đạo đức, bại hoại gia phong.
Đây thực sự là những câu chửi rất đúng với mối quan hệ bất chính của họ lúc này.
"Nhưng anh đừng lo, Tống Yến sẽ không nói ra chuyện này đâu."
Cậu nhíu mày: "Thật không? Cậu đã làm gì sao?"
Hắn mỉm cười trông rất thiếu đòn: "Tôi đã lấy mạng mình ra uy hiếp đó, nếu anh ta nói ra thì tôi sẽ chết trước mặt anh ta luôn."
"Nói hẳn hoi đi, đừng có đùa."
"Tôi không có đùa"
Cậu nhìn hắn rồi nhìn xuống tô cháo rỗng trên bàn, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
"Tống Hạo Kình, chúng ta dừng lại đi."
Đối phương dường như còn chả nghe lọt tai: "Anh không cần quá nhạy cảm đâu, tôi đã kiểm soát được tình hình, sẽ không có người nào nữa biết chuyện này."
Cậu chán nản mím chặt môi: "Tôi chán ngấy vì phải sống trong lo sợ rồi, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao. Giờ dừng lại vẫn còn kịp, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa"
"Mọi thứ đã đến mức này rồi còn có thể xa hơn được nữa sao. Tôi không cần biết anh cảm thấy thế nào, nhưng giờ đây chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, dù cho con đường phía trước là tử lộ anh cũng phải cùng tôi đi cho hết"
Kỷ Diệu thật sự bị hắn làm cho cạn lời, cậu siết chặt lòng bàn tay lại để khiến mình tỉnh táo thêm phần nào. Cậu biết hắn là một kẻ cố chấp nhưng không ngờ lại điên khùng đến vậy, cứng đầu đến mức không nhận thức được vấn đề khủng khiếp này.
Vết răng đánh dấu sau gáy rất nhanh đã không còn nữa. Khi nhìn thấy cái gáy trơn nhẵn của mình trong gương, cậu không khỏi thở phào một hơi. Biến mất ngày nào hay ngày đấy, tránh đêm dài lắm mộng.
Từ cái lần Tống Bạch Dương đến thăm cậu thì không thấy ông ta đến thêm lần nào nữa, cậu cũng không muốn thấy người đó. Ngược lại từ lúc Tống Hạo Kình tỉnh thì hắn lại thường xuyên qua chỗ cậu, gần như ăn ngủ nghỉ ở đây, lúc lấy thức ăn còn phải lấy thêm một suất nữa.
Cũng may Tống Hạo Kình vừa trải qua đợt phẫu thuật, xương ở mạn sườn chưa ổn định nên hắn không có động đến cậu, có ý định động đến cũng bị cậu kịch liệt phản kháng. Có lẽ một phần đối phương cũng e ngại cái tay gãy của cậu nên mới không quá cố chấp ép buộc.
Bọn họ cắm rễ ở bệnh viện được gần một tháng thì cánh tay băng bó của cậu cũng được tháo bỏ, Tống Hạo Kình cũng không cần ở viện xem xét thường xuyên nữa. Khi vừa ra viện thì lập tức có người hộ tống họ về lại Bắc Kinh bằng máy bay tư nhân.
Vừa đặt chân được xuống mặt đất thì điện thoại Tống Hạo Kình đã reo réo rắt không ngừng, toàn hội bạn đánh hơi được hắn đã về nên túm tụm hẹn hắn đi chơi. Tống Hạo Kình cũng chả thèm kiêng kỵ gì vết thương mới khỏi, cứ thế hẹn tối nay đến quán bar. Chỉ là mọi chuyện không như ý hắn, vừa về đến nhà chính Tống gia thì hắn đã bị Diệp Hồng nhốt ở nhà, bắt phải dưỡng bệnh thêm nửa tháng nữa mới được ra ngoài.
Kỷ Diệu biết điều khi về đến nơi thì lập tức trốn về phòng mình, tránh lọt vào mắt Tổng phu nhân lại rước thêm phiền phức. Cậu dự định một hồi, quyết định hôm sau đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ cậu lần nữa vừa trải qua đợt xạ trị, khi cậu đến thăm thì bà vẫn đang ngủ mê man do tác dụng của thuốc. Cậu yên lặng lấy ghế ngồi kế bên bà, suốt cả buổi chỉ ngồi nhìn gương mặt hốc hác của người.
Cậu biết lòng mình có quá nhiều nghi ngờ, hiện tại chỉ muốn làm rõ mọi thứ thôi. Nhưng trong thâm tâm vẫn sợ, sợ những suy đoán đó là sự thật.
Cậu nắm lấy bàn tay của bà, đưa lên áp vào má mình: "Dù mọi thứ có thể nào đi nữa cũng không thể thay đổi được mẹ là mẹ của con, đúng không?"
Giữa chừng y tá có vào thay nước truyền và kiểm tra sơ bộ qua cho bà, cậu ở đây không tiện làm phiền liền đi ra ngoài hành lang tản bộ. Nơi này là bệnh viện tư nhân của Tống gia nên làm việc gì cũng phải cẩn thận từng chút một từng đường đi nước bước của cậu không chừng đang được ghi lại. Cậu cũng không định ra ngoài lâu, đi loanh quanh một lúc rồi quay về. Chỉ là thật trùng hợp, lúc đi qua cầu thang thoát hiểm thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
Kỷ Diệu vốn không phải người thích nghe lén hay xen vào chuyện của người khác, chẳng qua cậu nhận ra giọng của Tống Yến, anh ta dường như đang gắt gỏng lên với ai đó.
Cậu tiến lên một chút, từ vị trí này có thể thấy người đứng đối diện Tống Yến. Là một omega, còn là omega cậu từng nhìn thấy rồi, chính là cái người lần trước bị Tống Yến cưỡng ép ở vườn hoa Tống gia đêm mừng thọ lão thái thái.
"Tôi nói cho em biết, nếu em có ý định bỏ nó thì đừng mong gặp lại người thân của mình."
Kỷ Diệu không tiếp tục ở lại nghe nữa, đại khái cậu hiểu được vấn đề giữa bọn họ. Một người thì cố chấp không chịu buông, một người thì van xin sự tự do. Mối quan hệ giữa họ quá mệt mỏi.
Cả Tống Yến và Tống Hạo Kình đều là hai kẻ cố chấp, hai người họ không hổ danh là anh em cùng một mẹ sinh ra. Bản chất đã ngấm vào trong máu, may ra chỉ có thay da đổi thịt mới thay đổi được họ.