[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 53
Tống Hạo Kình lái xe ra đường không có mục đích. Lúc này mới là giờ tan tầm của nhân viên văn phòng, công chức nhà nước nên không tránh khỏi tình trạng tắc đường, kẹt xe. Xe của hắn bị kẹt cứng giữa đường lớn, hắn hạ cửa sổ xe xuống, phiền chán gõ gõ vô lăng.
Dạo này không hiểu sao hắn lại dễ dàng tức giận đến vậy, cứ mỗi lần Tống Diệu làm gì không vừa ý là hắn lại như muốn phát điên. Hắn đã tự đặt câu hỏi cho chính mình là vì sao, cũng đã tự thuyết phục mình có thể vì sợ đối phương vượt tầm kiểm soát, có thể vì ngứa mắt thái độ dửng dưng của cậu... cũng có thể vì chính cậu không để ý đến mình.
Hắn nhìn ra bên ngoài, bầu trời về chiều tối âm u như sắp mưa, tồi tệ như chính tâm trạng hiện tại vậy.
Hắn nhớ những lúc Tống Diệu trông ưa mắt nhất là biết vâng lời và chăm chú lắng nghe hắn, như lúc cậu không hiểu gì hỏi bài hắn, lúc cậu ngoan ngoãn ở phòng bếp nấu cơm, lúc bình minh say giấc bên gối... Yên tĩnh và không có ánh mắt ghét bỏ, những điều đó nhiều lần khiến hắn rơi vào chính mật ngọt ảo tưởng.
Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện cậu không ghét hắn. Không, cậu không phải ghét, mà là cậu hận, hận đến mức ngay trên vách đá kia cậu đã từng có ý định giết hắn nhưng không thành. Giữ cậu lại bên mình như một quả bom nổ chậm vậy, tùy thời phát nổ khiến chính bản thân tan xương nát thịt.
Tống Hạo Kình biết cảm xúc của mình đang dần bị đối phương chi phối, lý trí nhắc nhở hắn buông tha cậu nhưng hắn không thể làm được. Nếu đã như vậy, bọn họ chỉ có thể ôm nhau cùng một chỗ chết chung.
Một tiếng đồng hồ sau thì đường xá đã đỡ nghẽn tắc, ngã tư lớn dần lưu thông dễ dàng hơn. Trong khi hắn vẫn đang suy nghĩ mình nên đi đâu về đâu thì điện thoại bên cạnh reo lên, hắn đeo tai nghe bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Giọng Tần Thiên từ đầu dây bên vọng tới: "Rảnh không? Đi hát cùng bọn tao đi."
"Vẫn chỗ cũ?"
Bên kia đôi lúc vang lên tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hú hét.
"Không, nơi này mới mở nhưng tao thấy ổn phết. Qua luôn đi nhá."
"Địa chỉ là gì?"
Hắn vừa nghe đối phương nói vừa nhập vào hệ thống chỉ dẫn đường. Sau khi cúp máy, hắn bỏ tai nghe ra, xoay vô lăng đi theo hướng dẫn chỉ đường. Mất 15 phút sau hắn mới có mặt trước quán bar Tần Thiên đang ăn chơi.
Quán bar này nghe nói mới mở được mấy tuần gần đây, thu hút được rất nhiều thiếu gia, tiểu thư đến ăn chơi tiệc tùng, alpha, omega, beta không phân biệt bất cứ ai đều có thể vào.
Phòng Tần Thiên đặt ở tầng ba, là phòng VIP ở đây, khu vực nơi đó khác hoàn toàn với sự hỗn loạn tạp nham dưới tầng 1. Tống Hạo Kình mở cửa đi vào phòng, bên trong vẫn còn đang nhảy dở một bản nhạc nào đó.
"Đến rồi à, cũng nhanh đấy.
Uông Đạt ra khoác vai hắn, trên người đối phương đầy mùi rượu, đoán chừng uống không ít trước đó. Tần Thiên vẫn còn say sưa bên cô em bốc lửa của quán bar, nào còn tâm trí để ý hắn.
"Mới giờ này mà chúng mày đã tụ tập rồi à"
"Ăn chơi còn phải chọn giờ sao? Trước kia tạo có thấy mày kiêng nể giờ giấc sáng tối đâu."
Nói đoạn đối phương đưa hắn một cốc rượu vang Ý
"Mà kể cũng lạ, sao dạo này ít thấy mày thế?"
"Tao bận, mà nếu cứ chơi bời nhiều quá ông già trong nhà lại để ý thì mệt
lắm."
Uông Đạt nhớ tới năm ngoái hắn bị cắt thẻ và tịch thu hết siêu xe thì gật gù đồng tình với lý do này.
Tống Hạo Kình chọn lấy vị trí ngồi ít bị làm phiền, nhấp thử một ngụm. Lúc bấy giờ Tần Thiên mới quẩy xong bài của mình, cậu ta đi qua chỗ thằng bạn thân chí cốt.
"Hạo Kình, đến rồi à."
Cậu ta tự mình rót một cốc đầy, theo thói quen cụng cốc với hắn.
"Sao trông mặt mày ủ rũ thế, ai có gan chọc giận Tống nhị thiếu vậy?"
"Mày ngừng dán sát vào người tao thì sắc mặt tao sẽ tốt hơn."
Tần Thiên nhún vai, dịch người ra một chút. Điện thoại Uông Đạt bất chợt reo lên, cậu ta thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì vội vàng ra ngoài nghe, có lẽ tìm nơi yên tĩnh bớt ồn ào.
Tần Thiên nghi nghi: "Nhìn bộ dạng nó như kia thì đoán chắc là Đới Tử Nguyên gọi."
Hắn cũng nhìn ra sự khẩn trương khi nãy của đối phương: "Nghe nói bọn họ sắp đính hôn."
"Dự định là vậy, nhưng đính hôn thì có gì to tát chứ, kết hôn rồi còn có thể ly hôn cơ mà."
Hắn tự uống cạn cốc rượu: "Tao thấy ba mày cũng đang lục đục tìm mối cho mày đấy."
Tần Thiên xì một tiếng: "Chẳng liên quan gì đến tao, nếu ba tao tìm được người nào vừa ý ông thì ông tự đi mà lấy."
Nói đoạn, cậu ta nhớ tới việc quan trọng cần nói.
"Mấy hôm nữa là sinh nhật tao, mày nhớ đến đấy"
"Biết rồi, năm nay định tổ chức kiểu gì?"
Cậu ta tỏ ra thần bí: "Bí mật, đến lúc đó mày sẽ biết. Chỉ tiếc là Tần Kiều về Mỹ rồi, gọi nó thế nào nó cũng không chịu về, không biết ở nơi đấy ăn phải bùa mê thuốc lú gì."
Việc hắn uy hiếp Tần Kiều để tống cô ả đi xa Tần Thiên không hề hay biết gì, và cô ả cũng không hề họ he bất kì điều gì với ai khác. Cứ sống lặng lẽ và an phận như vậy ngay từ ban đầu có phải tốt không.
Tống Hạo Kình lại tự rót cho mình một cốc rượu, yên lặng ngồi một góc thưởng thức, tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt nơi đây. Tần Thiên hiếm khi thấy hắn như vậy, nhưng muốn từ miệng đối phương nói được ra cái gì còn khó hơn lên trời.
"Mày muốn ra kia hát một bài không? Hay tao gọi tới một cô em ngon nghẻ rót rượu cho mày được chứ?"
Hắn không có tâm trạng: "Không cần. Mày cứ tiếp tục cuộc chơi đi, để tạo yên tĩnh một lúc."
Thật sự rất lạ, thái độ phiền chán và đầy mệt mỏi này chưa từng thấy ở hắn. Nhìn như kẻ thất tình vậy, nhưng hắn làm gì có tình mà thất.
Triệu chứng nôn mửa thật sự khiến Kỷ Diệu nảy sinh nghi ngờ. Cậu đánh liều đến hiệu thuốc mua que thử thai về, do dự mãi mới quyết định vào phòng mình khoá trái cửa lại, dùng nước tiểu test.
10 phút là quãng thời gian chẳng đáng kể, nhưng cậu phải trải qua như cực hình vậy. Cậu suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, nghĩ tới sẽ dùng cách nào để giải quyết sạch sẽ. Nhưng lúc nhìn thấy kết quả hai vạch đỏ chót đập thẳng vào mắt, cậu chẳng thể suy nghĩ nổi gì.
Kỷ Diệu thẫn thờ nhìn nó rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, cậu cứ yên lặng ngồi như thế rất lâu, lâu đến mức cơ thể tê rần mất cảm giác. Cậu không vui, không buồn, không tức giận, cũng chẳng đau khổ vật vã.
Cậu không biết mình ngồi im lặng trong phòng đến lúc nào, chỉ khi nghe tiếng xe từ ngoài vào gara đỗ, cậu mới mơ màng nhìn lại que thử thai trong tay mình. Trước kia chẳng hay biết sự tồn tại của một sinh linh, rồi cứ thế đánh mất một cách vô tình, không ai biết sự xuất hiện nhỏ bé đó ngoài chính cậu. Giờ đây trong cơ thể cậu lần nữa có một sinh linh khác chưa thành hình.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo giọng của Tống Hạo Kình.
"Anh ngủ rồi à?"
Cậu đưa mắt nhìn cánh cửa, không lên tiếng cũng chẳng đứng dậy mở cửa.
Một lúc sau lại chất giọng đó: "Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Mọi thứ vẫn yên ắng, Tống Hạo Kình gục đầu bên cửa, hắn không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào bên trong.
Hắn thở dài: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện cũng được."
Nói xong hắn về phòng mình, căn phòng vẫn còn y chang hiện trạng chiều nay bọn họ gây ra. Sau khi không còn nghe thấy tiếng người ngoài cửa nữa, Kỷ Diệu đứng dậy đi đến góc phòng, cậu bẻ gãy que thử thai rồi dứt khoát vứt vào thùng rác.
Sáng hôm sau Tống Hạo Kình dậy xuống nhà tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Hắn nhớ rõ lịch học của cậu, buổi sáng này không có tiết thì cậu có thể đi đâu. Hắn lấy điện thoại gọi nhưng đầu dây bên kia liên tục báo thuê bao, giọng nói máy móc của hệ thống làm hắn tức điên mất bình tĩnh đập vỡ điện thoại trong tay.
Rốt cuộc mới sáng sớm, người kia có thể đi đâu được chứ?
Kỷ Diệu cả đêm trăn trở không ngủ được vì đè nặng rất nhiều suy tư. Sáng ra cậu thức dậy sớm, thay quần áo rồi cầm áo khoác ra ngoài. Cậu đến một bệnh viện, muốn làm phẫu thuật nạo phá thai.
Vì bệnh viện đã kín lịch mấy ngày gần đây nên cậu phải đặt lịch hẹn, 4 ngày sau có thể đến làm phẫu thuật. Mọi thủ tục chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chịu đựng thêm 4 ngày nữa là cậu có thể loại bỏ mối ưu phiền này.
Rời khỏi bệnh viện là lúc bình minh đã hết, ánh mắt mặt trời rọi xuống hơi gắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời cao, mây trắng, trời trong xanh, gió nhẹ khẽ thổi bay vạt áo. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng nói cười chơi đùa xa xa. Cậu mơ màng nhìn theo hướng âm thanh trong trẻo đó, chỉ thấy toàn là những đứa trẻ bé tí xíu đang vui đùa chơi đuổi bắt.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc hờn dỗi của chúng tất cả đều lọt vào tai cậu, rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng lại rõ ràng đến lạ kỳ. Cậu nâng cổ tay phải mình lên, cúi đầu nhìn xuống sợi dây đỏ kia.
Dạo này không hiểu sao hắn lại dễ dàng tức giận đến vậy, cứ mỗi lần Tống Diệu làm gì không vừa ý là hắn lại như muốn phát điên. Hắn đã tự đặt câu hỏi cho chính mình là vì sao, cũng đã tự thuyết phục mình có thể vì sợ đối phương vượt tầm kiểm soát, có thể vì ngứa mắt thái độ dửng dưng của cậu... cũng có thể vì chính cậu không để ý đến mình.
Hắn nhìn ra bên ngoài, bầu trời về chiều tối âm u như sắp mưa, tồi tệ như chính tâm trạng hiện tại vậy.
Hắn nhớ những lúc Tống Diệu trông ưa mắt nhất là biết vâng lời và chăm chú lắng nghe hắn, như lúc cậu không hiểu gì hỏi bài hắn, lúc cậu ngoan ngoãn ở phòng bếp nấu cơm, lúc bình minh say giấc bên gối... Yên tĩnh và không có ánh mắt ghét bỏ, những điều đó nhiều lần khiến hắn rơi vào chính mật ngọt ảo tưởng.
Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện cậu không ghét hắn. Không, cậu không phải ghét, mà là cậu hận, hận đến mức ngay trên vách đá kia cậu đã từng có ý định giết hắn nhưng không thành. Giữ cậu lại bên mình như một quả bom nổ chậm vậy, tùy thời phát nổ khiến chính bản thân tan xương nát thịt.
Tống Hạo Kình biết cảm xúc của mình đang dần bị đối phương chi phối, lý trí nhắc nhở hắn buông tha cậu nhưng hắn không thể làm được. Nếu đã như vậy, bọn họ chỉ có thể ôm nhau cùng một chỗ chết chung.
Một tiếng đồng hồ sau thì đường xá đã đỡ nghẽn tắc, ngã tư lớn dần lưu thông dễ dàng hơn. Trong khi hắn vẫn đang suy nghĩ mình nên đi đâu về đâu thì điện thoại bên cạnh reo lên, hắn đeo tai nghe bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Giọng Tần Thiên từ đầu dây bên vọng tới: "Rảnh không? Đi hát cùng bọn tao đi."
"Vẫn chỗ cũ?"
Bên kia đôi lúc vang lên tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hú hét.
"Không, nơi này mới mở nhưng tao thấy ổn phết. Qua luôn đi nhá."
"Địa chỉ là gì?"
Hắn vừa nghe đối phương nói vừa nhập vào hệ thống chỉ dẫn đường. Sau khi cúp máy, hắn bỏ tai nghe ra, xoay vô lăng đi theo hướng dẫn chỉ đường. Mất 15 phút sau hắn mới có mặt trước quán bar Tần Thiên đang ăn chơi.
Quán bar này nghe nói mới mở được mấy tuần gần đây, thu hút được rất nhiều thiếu gia, tiểu thư đến ăn chơi tiệc tùng, alpha, omega, beta không phân biệt bất cứ ai đều có thể vào.
Phòng Tần Thiên đặt ở tầng ba, là phòng VIP ở đây, khu vực nơi đó khác hoàn toàn với sự hỗn loạn tạp nham dưới tầng 1. Tống Hạo Kình mở cửa đi vào phòng, bên trong vẫn còn đang nhảy dở một bản nhạc nào đó.
"Đến rồi à, cũng nhanh đấy.
Uông Đạt ra khoác vai hắn, trên người đối phương đầy mùi rượu, đoán chừng uống không ít trước đó. Tần Thiên vẫn còn say sưa bên cô em bốc lửa của quán bar, nào còn tâm trí để ý hắn.
"Mới giờ này mà chúng mày đã tụ tập rồi à"
"Ăn chơi còn phải chọn giờ sao? Trước kia tạo có thấy mày kiêng nể giờ giấc sáng tối đâu."
Nói đoạn đối phương đưa hắn một cốc rượu vang Ý
"Mà kể cũng lạ, sao dạo này ít thấy mày thế?"
"Tao bận, mà nếu cứ chơi bời nhiều quá ông già trong nhà lại để ý thì mệt
lắm."
Uông Đạt nhớ tới năm ngoái hắn bị cắt thẻ và tịch thu hết siêu xe thì gật gù đồng tình với lý do này.
Tống Hạo Kình chọn lấy vị trí ngồi ít bị làm phiền, nhấp thử một ngụm. Lúc bấy giờ Tần Thiên mới quẩy xong bài của mình, cậu ta đi qua chỗ thằng bạn thân chí cốt.
"Hạo Kình, đến rồi à."
Cậu ta tự mình rót một cốc đầy, theo thói quen cụng cốc với hắn.
"Sao trông mặt mày ủ rũ thế, ai có gan chọc giận Tống nhị thiếu vậy?"
"Mày ngừng dán sát vào người tao thì sắc mặt tao sẽ tốt hơn."
Tần Thiên nhún vai, dịch người ra một chút. Điện thoại Uông Đạt bất chợt reo lên, cậu ta thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì vội vàng ra ngoài nghe, có lẽ tìm nơi yên tĩnh bớt ồn ào.
Tần Thiên nghi nghi: "Nhìn bộ dạng nó như kia thì đoán chắc là Đới Tử Nguyên gọi."
Hắn cũng nhìn ra sự khẩn trương khi nãy của đối phương: "Nghe nói bọn họ sắp đính hôn."
"Dự định là vậy, nhưng đính hôn thì có gì to tát chứ, kết hôn rồi còn có thể ly hôn cơ mà."
Hắn tự uống cạn cốc rượu: "Tao thấy ba mày cũng đang lục đục tìm mối cho mày đấy."
Tần Thiên xì một tiếng: "Chẳng liên quan gì đến tao, nếu ba tao tìm được người nào vừa ý ông thì ông tự đi mà lấy."
Nói đoạn, cậu ta nhớ tới việc quan trọng cần nói.
"Mấy hôm nữa là sinh nhật tao, mày nhớ đến đấy"
"Biết rồi, năm nay định tổ chức kiểu gì?"
Cậu ta tỏ ra thần bí: "Bí mật, đến lúc đó mày sẽ biết. Chỉ tiếc là Tần Kiều về Mỹ rồi, gọi nó thế nào nó cũng không chịu về, không biết ở nơi đấy ăn phải bùa mê thuốc lú gì."
Việc hắn uy hiếp Tần Kiều để tống cô ả đi xa Tần Thiên không hề hay biết gì, và cô ả cũng không hề họ he bất kì điều gì với ai khác. Cứ sống lặng lẽ và an phận như vậy ngay từ ban đầu có phải tốt không.
Tống Hạo Kình lại tự rót cho mình một cốc rượu, yên lặng ngồi một góc thưởng thức, tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt nơi đây. Tần Thiên hiếm khi thấy hắn như vậy, nhưng muốn từ miệng đối phương nói được ra cái gì còn khó hơn lên trời.
"Mày muốn ra kia hát một bài không? Hay tao gọi tới một cô em ngon nghẻ rót rượu cho mày được chứ?"
Hắn không có tâm trạng: "Không cần. Mày cứ tiếp tục cuộc chơi đi, để tạo yên tĩnh một lúc."
Thật sự rất lạ, thái độ phiền chán và đầy mệt mỏi này chưa từng thấy ở hắn. Nhìn như kẻ thất tình vậy, nhưng hắn làm gì có tình mà thất.
Triệu chứng nôn mửa thật sự khiến Kỷ Diệu nảy sinh nghi ngờ. Cậu đánh liều đến hiệu thuốc mua que thử thai về, do dự mãi mới quyết định vào phòng mình khoá trái cửa lại, dùng nước tiểu test.
10 phút là quãng thời gian chẳng đáng kể, nhưng cậu phải trải qua như cực hình vậy. Cậu suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, nghĩ tới sẽ dùng cách nào để giải quyết sạch sẽ. Nhưng lúc nhìn thấy kết quả hai vạch đỏ chót đập thẳng vào mắt, cậu chẳng thể suy nghĩ nổi gì.
Kỷ Diệu thẫn thờ nhìn nó rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, cậu cứ yên lặng ngồi như thế rất lâu, lâu đến mức cơ thể tê rần mất cảm giác. Cậu không vui, không buồn, không tức giận, cũng chẳng đau khổ vật vã.
Cậu không biết mình ngồi im lặng trong phòng đến lúc nào, chỉ khi nghe tiếng xe từ ngoài vào gara đỗ, cậu mới mơ màng nhìn lại que thử thai trong tay mình. Trước kia chẳng hay biết sự tồn tại của một sinh linh, rồi cứ thế đánh mất một cách vô tình, không ai biết sự xuất hiện nhỏ bé đó ngoài chính cậu. Giờ đây trong cơ thể cậu lần nữa có một sinh linh khác chưa thành hình.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo giọng của Tống Hạo Kình.
"Anh ngủ rồi à?"
Cậu đưa mắt nhìn cánh cửa, không lên tiếng cũng chẳng đứng dậy mở cửa.
Một lúc sau lại chất giọng đó: "Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Mọi thứ vẫn yên ắng, Tống Hạo Kình gục đầu bên cửa, hắn không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào bên trong.
Hắn thở dài: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện cũng được."
Nói xong hắn về phòng mình, căn phòng vẫn còn y chang hiện trạng chiều nay bọn họ gây ra. Sau khi không còn nghe thấy tiếng người ngoài cửa nữa, Kỷ Diệu đứng dậy đi đến góc phòng, cậu bẻ gãy que thử thai rồi dứt khoát vứt vào thùng rác.
Sáng hôm sau Tống Hạo Kình dậy xuống nhà tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Hắn nhớ rõ lịch học của cậu, buổi sáng này không có tiết thì cậu có thể đi đâu. Hắn lấy điện thoại gọi nhưng đầu dây bên kia liên tục báo thuê bao, giọng nói máy móc của hệ thống làm hắn tức điên mất bình tĩnh đập vỡ điện thoại trong tay.
Rốt cuộc mới sáng sớm, người kia có thể đi đâu được chứ?
Kỷ Diệu cả đêm trăn trở không ngủ được vì đè nặng rất nhiều suy tư. Sáng ra cậu thức dậy sớm, thay quần áo rồi cầm áo khoác ra ngoài. Cậu đến một bệnh viện, muốn làm phẫu thuật nạo phá thai.
Vì bệnh viện đã kín lịch mấy ngày gần đây nên cậu phải đặt lịch hẹn, 4 ngày sau có thể đến làm phẫu thuật. Mọi thủ tục chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chịu đựng thêm 4 ngày nữa là cậu có thể loại bỏ mối ưu phiền này.
Rời khỏi bệnh viện là lúc bình minh đã hết, ánh mắt mặt trời rọi xuống hơi gắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời cao, mây trắng, trời trong xanh, gió nhẹ khẽ thổi bay vạt áo. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng nói cười chơi đùa xa xa. Cậu mơ màng nhìn theo hướng âm thanh trong trẻo đó, chỉ thấy toàn là những đứa trẻ bé tí xíu đang vui đùa chơi đuổi bắt.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc hờn dỗi của chúng tất cả đều lọt vào tai cậu, rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng lại rõ ràng đến lạ kỳ. Cậu nâng cổ tay phải mình lên, cúi đầu nhìn xuống sợi dây đỏ kia.