[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát

Chương 55



Mùi tanh nồng của cá biển, mùi nắng cháy của cát sỏi cộng với mùi mặn đắng của muối biển làm cho đầu óc nhức nhối một đợt. Kỷ Diệu vì quá khát nước mà tỉnh dậy, cậu nheo mắt cố nhìn trời xanh, ánh mặt trời theo đó rọi thẳng vào mặt.

Toàn thân từ trên xuống dưới ê nhức, cậu ngoẹo đầu qua một bên, mí mắt vẫn còn đau, gắng gượng mở mắt ra nhưng thứ đập vào mắt lại là một cơ thể bê bết máu. Bên cạnh cậu chính là Tống Hạo Kình, trên mặt, trên áo sơ mi trắng, trên bãi cát tất cả đều là máu đỏ tươi của hắn.

Cậu thất thần nhìn đối phương rất lâu, đến tận khi ánh sáng mặt trời quá mức chói mắt mới gượng người ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn ra biển lớn xa xăm, chẳng có gì ngoài nước biển và nước biển, bốn bề đều là biển, họ trơ trọi ở trên một hòn đảo vô danh chẳng ai hay. Kỷ Diệu thu hồi tầm mắt, nhìn lại người vẫn còn bất động kia.

Cậu bò tới bên cạnh hắn, lật người đối phương lên. Một nửa gương mặt hắn lúc đầu lún dưới cát, lúc lật lên trông thê thảm chẳng lỡ nhìn. Cậu để ý bả vai hắn là nơi máu chảy ra, không chỉ một vết mà đến tận hai vết thương do đạn gây ra, vỏ đạn vẫn còn ghim sâu trong da thịt.

"Tống Hạo Kình...

Cậu vỗ vỗ má hắn gọi nhiều lần nhưng đối phương vẫn luôn trong tình trạng bất tỉnh. Lúc này đang vào giữa trưa, mặt trời lên cao càng khiến những tia nắng chiếu vào da thịt rát hơn. Cậu kéo người vào tán cây có bóng râm gần đó, chỉ dùng sức một chút thôi mà cậu đã thở hồng hộc vì kiệt sức.

"Tống Hạo Kình... đừng có chết ở đây..."

Cậu tự mình lẩm bẩm một hồi, cố gắng tìm cho bản thân có động lực chờ đợi hy vọng thoát khỏi đây. Kỷ Diệu suy nghĩ một chút, quyết định xắn ống tay áo lên, cởi áo sơ mi hắn ra xem xét vết thương.

Trên cơ thể rắn chắc của đối phương ngoài hai vết lõm của đạn quá mức rõ ràng ra còn có vết bầm tím ở thắt lưng do lúc nhảy khỏi thuyền và vết đạn bắn sượt ở cổ. Mạng người này rất lớn, bị như vậy rồi nhưng may ra vẫn còn thở, dù hơi thở đang dần mỏng manh.

Cậu từng biết qua kiến trúc cơ bản về sơ cứu, cũng hiểu rằng nếu không lấy đạn ra nhanh thì hắn còn mất máu nhiều nữa. Cậu nhìn quay, tìm được một miếng thép nhọn đủ sắc đâm vào da thịt. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này nên có chút căng thẳng, phải nuốt nước bọt đến lần thứ ba mới lấy hết cam đảm ra tay.

Hai viên đạn ở vị trí gần nhau không quá 5cm, lúc rút được cái đầu tiên cậu nhanh chóng rút luôn cái thứ hai ra, rồi lập tức lấy áo sơ mi trắng lúc đầu ấn vào miệng vết thương cầm máu.

"Um...a...a."

Tống Hạo Kình khẽ phát ra tiếng rít kêu đau đớn, hắn ngửa cổ ra sau hít thở, mắt vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh. Cậu thở hắt một tiếng, coi như bước đầu sơ cứu hoàn thành.

Tống Hạo Kình sau khi đau đớn một hồi thì lại bất động, lần này máu đã bớt chảy ra, sắc mặt hắn trông không còn phải chịu đựng thống khổ như trước nữa, chẳng qua do thiếu nước mà môi trông có phần nứt nẻ. Cậu liếm khoé miệng khô khốc của mình, nhận thấy bản thân cũng đang rất khát nước.

Ở đây bốn bề là biển cả, muốn tìm được nguồn nước thật không dễ dàng. Cậu tìm cây gậy chống đứng lên, khập khiễng đi vào sâu hơn hòn đảo bên trong. Càng đi nơi đây càng nhiều cây xanh và cỏ rậm rạp, xa xa còn có cả đầm lầy cùng hoa quả, nấm độc. Cậu phát hiện ra một dòng suối nhỏ chảy rích rắc gần đó, vội vàng đi qua uống lấy uống để.

Sau khi giải tỏa được cơn khát ban đầu rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo đi phần nào. Kỷ Diệu nhìn hình ảnh lấm lem của mình phản chiếu dưới mặt nước, cậu hất ít nước lên rửa mặt, sau khi thấy trông ổn hơn thì tìm lấy một thứ gì đó múc nước cho Tống Hạo Kình.

Không mất bao lâu thì tìm được một tán lá cây rất lớn, không biết là loài thực vật nào nhưng lá của nó đủ để gấp thành một cái cốc đựng nước. Cậu nhanh chóng lấy nước rồi quay lại đường ban đầu đi ra.

Lúc quay lại thì ngạc nhiên phát hiện đối phương đang có dấu hiệu tỉnh lại, mắt hắn giật giật một lúc rồi chậm rãi hé ra, cậu không rõ hắn có nhìn thấy mình không.

"Tống Hạo Kình."

Hắn mấp máy môi, khàn giọng gọi: " Diệu..."

"Cậu thấy ổn chứ?"

"Không...chẳng ổn chút nào..."

Còn trả lời lại được vậy thì cũng khá ổn rồi. Cậu tới đỡ đối phương ngồi dậy tựa vào gốc cây, đưa chỗ nước lấy được kề bên miệng hắn. Hắn cũng trong tình trạng chết khát, uống lấy uống để không chừa giọt nào.

"Còn khát không? Tôi đi lấy thêm cho"

. Không, cảm ơn anh"

Dường như để đáp lại từng câu hắn phải dùng sức rất nhiều, mới tỉnh được một lúc mà đã bắt đầu rơi vào tình trạng mê man lần nữa. Cậu đưa tay sờ lên trán, phát hiện nhiệt độ đối phương nóng bất thường.



"Cậu sốt rồi."

Hắn nghe vậy hình như hiểu, còn gật đầu một cái trông rất ngốc. Cậu nhíu mày, nhớ tới lúc nãy mình có thấy một hang động gần cạnh con suối kia. Tuy nơi đấy nhỏ và ẩm ướt nhưng ít ra có thể che nắng che mưa được. Nghĩ vậy cậu thực hiện luôn, vòng lấy một tay hắn lên cổ, ôm chặt eo hắn lôi đi.

Đầu đối phương gục bên má cậu, cả trọng lượng gần như đổ hết lên người câu.

"Diệu...anh không sao là tốt rồi."

Trong lúc mê man do sốt cao mà hắn vẫn nói được lời quan tâm thì thật là phúc đức khó có được của cậu.

Vất vả lắm mới đưa được tiểu thiếu gia tới cái hang kia, cậu để hắn nằm một bên, còn mình ngồi một bên thở lấy sức. Bụng dưới hơi nhói lên như đang cố nhắc nhở còn một thứ quan trọng trong đấy. Kỷ Diệu mím môi, đưa tay vuốt ve bụng để cố chấn an đứa nhỏ, dù cậu biết điều này vô nghĩa vì nó giờ chỉ là một giọt máu không có hình hài, sẽ không thể biết được chuyện tồi tệ gì đang xảy ra bên ngoài.

Hết khát thì đói, nhưng cậu chẳng còn sức đi lại nữa. Ngụm lặn ở dưới biển cả đêm thật sự đã mài mòn thể lực của cậu, huống chi còn phải lôi quả tạ kia qua đây. Cậu dựa lưng vào vách đá, cứ thế từ từ chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chả hay.

Nhưng kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ, Kỷ Diệu lần nữa lại phải trải qua cánh tượng khủng khiếp đó. Cậu mơ thấy khoảng khắc họ ôm nhau nhảy xuống biển.

Trước lúc nhảy khỏi thuyền Tống Hạo Kình đã quay lưng che cho cậu hai phát súng, một phát khác bị bắn trượt vào cổ hắn. Vì bị thương lúc đó nên khi nhảy đối phương mất phương hướng va vào lan can của thuyền, cậu được hắn bao bọc suốt cả quá trình nên chẳng tổn hại si nhê gì.

Kỷ Diệu không biết bơi, nói đúng hơn là cậu vô cùng sợ nước, nỗi sợ này là do Tống Hạo Kình reo rắc cho cậu năm 15 tuổi, ám ảnh tâm lý đến tận giờ không thoát được. Vừa rơi xuống nước khác mọi thứ dường như làm cậu hoảng loạn, cậu sợ hãi bám chặt lấy hắn, dù hắn là người bị thương nặng nhất nhưng suốt cả đêm không một lời oán than. Bọn họ lênh đênh trên biển một đêm, từng kiệt sức giữa chừng nhưng vẫn cố gắng không bỏ cuộc, may mắn là dạt vào được đất liền.

Giấc mơ đến đó là hết, cậu cũng bừng tỉnh lại. Tống Hạo Kình bên cạnh vẫn đang an ổn ngủ, cậu ngó ra ngoài thấy trời vẫn đang xế chiều, còn có thể đi kiếm gì đó ăn trước bữa tối.

Đi ra ngoài hai tiếng khi trở về cậu mang theo được rất nhiều củi và hoa quả mình hái được, đã thế còn may mắn bẫy trúng được thỏ rừng nữa. Kỷ Diệu xếp củi rồi cặm cụi nhóm lửa, cậu mang hoa quả ra suối rửa rồi làm sạch thỏ ở đấy luôn.

Ở đây về đêm thực sự rất âm u và đáng sợ, lâu lâu còn nghe thấy tiếng lạo xạo bên ngoài không rõ ở bụi rậm nào. Cậu vừa nhìn thịt thỏ nướng, vừa cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

"Thơm quá...

Tiếng của Tống Hạo Kình làm cậu đứng tim một nhịp, cậu quay qua trừng mắt với hắn, đối phương bị nhìn chằm chằm như thế thì khó hiểu.

"Tôi đã làm gì đâu...đã chạm vào đâu.."

Cậu thu hồi ánh mắt lại, bẻ một cái đùi đưa cho hắn: "Ăn đi"

Từ đêm qua đã không ăn gì ngoài uống rượu nên hắn thực sự rất đói, Tống Hạo Kình ăn rất nhanh, đến cả xương hắn còn nhắn ra bã. Sợ là có chó mèo ở đây nhìn hắn ăn có mà chảy nước mắt. Cả con thỏ hắn ăn hết hai phần, còn đâu là cậu ăn. Sau khi ăn xong thì họ ăn thêm hoa quả, coi như bữa tối nay cơ bản đã được giải quyết.

Đêm càng xuống càng lạnh, đống lửa cũng không khiến họ ấm lên là bao. Vì vậy Tống Hạo Kình đề nghị ôm nhau ngủ, cậu không từ chối vì biết trong tình cảnh này hắn không thể làm gì được mình. Bờ vai hắn đủ rộng để cậu rúc vào, cả ngày nay mệt mỏi, dù buổi trưa có chợp mắt một lúc nhưng bị giấc mơ kia quấy rối nên tinh thần vẫn trong tình trạng uể oải.

Vừa nhắm mắt lại, Kỷ Diệu đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Tống Hạo Kinh ngủ cả ngày nên lúc này vẫn rất tỉnh, hắn nhìn đốm lửa rồi lại cúi xuống nhìn người an ổn trong lòng, vòng tay bất giác ôm chặt người hơn.

Đây là người của hắn, là omega của mình hắn, là người hắn lấy thân mình ra bảo vệ nguyên vẹn, hắn sẽ không để cậu bị tổn thương thêm lần nào nữa, cũng sẽ không để bất cứ ai cướp cậu đi. (7)

Hơi thở trầm ổn của người trong lòng làm hắn yên tâm hơn rất nhiều, hắn cúi xuống ngửi hương hoa linh lan ngọt ngào của cậu, cẩn thận bao bọc cậu trong giấc mộng.

Ngủ không được bao lâu thì Tống Hạo Kinh giật mình tỉnh giấc giữa chừng vì tiếng sấm chớp bên ngoài. Trong lòng trống trải không còn thấy người kia đâu, hắn hoảng loạn nhìn quanh nhưng ở trong hang động bé này thì lấy đâu ra ai.

Đống lửa bên cạnh không biết đã tắt ngúm từ lúc nào, bên ngoài tiếng xào xạc của lá cây càng lúc càng lớn, càng lúc càng ghê rợn. Trời trở lạnh hơn, gió cũng thổi lớn hơn, hắn mặc kệ vết thương đang lần nữa rỉ máu chạy ra ngoài kiếm người.

Hắn vừa đi vừa gọi tên đối phương, không có tiếng trả lời lại, sự lo lắng cùng nỗi sợ không tên nhanh chóng tràn vào trong tim. Phương hướng của hắn đi rất loạn, mãi tận khi ra khỏi những tán cây thì nhìn thấy bãi cát và biển cả ngập trong đêm tối. Mưa bắt đầu rả rích rơi, xa xa có bóng người đang chậm rãi đi xuống biển.

Mùi máu đã xộc vào mũi hắn, mặc kệ nỗi đau da thịt hắn vừa lao đến vừa hét lớn, cầu mong đối phương nghe thấy giọng khẩn cầu của mình.

"Tống Diệu... quay lại đây...



"Tống Diệu..."

Đối phương dường như khựng lại giữa chừng, nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại. Hắn liều mạng chạy hết sức tới kéo giật lấy tay cậu, nước biển lúc đó đã ngập đến hông bọn họ. Hắn tức giận kéo người cậu qua đối diện với mình.

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

"Nói đi, bị câm rồi hả?"

Sự bình tĩnh thản nhiên của cậu như đang cố chọc tức hắn vậy. Kỷ Diệu ngước lên nhìn vào mắt hắn, con ngươi cậu trống rỗng vô hồn. Cậu nhìn hắn rất lâu, dùng chính ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

"Các người biết hết tất cả... nhưng lại xem tôi như gã hề vậy"

Giọng cậu thều thào không rõ nhưng hắn vẫn nghe thấy từng từ không sót. Dù biết trước sớm muộn sẽ thành ra như vậy nhưng hắn không ngờ mọi thứ đến nhanh như thế. Hắn không đủ tự tin nhìn vào mắt cậu, cố gắng lảng đi.

"Tôi biết hiện tại anh chưa thể chấp nhận mọi thứ, muốn giải tỏa tâm trạng, nhưng đừng làm tổn thương chính mình."

Cậu cười mỉa mai: "Cậu sợ tôi làm chính mình tổn thương sao?"

Hắn vừa kéo cậu vào bờ, vừa cố gắng hạ giọng xuống để cậu không kích động.

"Anh nếu không thể tìm chỗ trút giận thì hãy trút hết tất cả lên tôi, đừng suy nghĩ dại dột."

Dứt lời, trong chớp mắt cơ thể Tống Hạo Kình bị đẩy ngã xuống bãi cát, thủy triều lên cao còn mang theo nước biển nhấn chìm gương mặt hắn. Cậu ngồi trên người đối phương, dồn toàn bộ sức lực ở tay bóp cổ hắn. Tròng mắt hắn trợn trừng đầy kinh ngạc nhìn cậu, cổ bị siết chặt không hít thở được, bị bất ngờ tấn công nên hắn không kịp phản ứng, sức lực dần yếu đi.

"Tống Hạo Kình... tất cả là do cậu.."

"Chính cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi... Chính cậu đã hủy hoại tôi."

Cậu cay nghiệt nghiến răng, hét thẳng vào mặt hắn. Mưa vẫn đang rơi nặng hạt không ngừng, không rõ là hạt mưa hay nước mắt của cậu rơi lên mặt hắn. Mặn chát và nóng bỏng, tuyệt vọng và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Tống Hạo Kình... chết đi, cùng nhau chết đi.."

"Chết hết rồi tất cả cùng kết thúc...Tôi mệt mỏi lắm rồi."

Cậu gào khàn cả giọng, nước mắt không ngừng rơi, con ngươi đỏ ngầu oán giận nhìn chằm chằm gương mặt kẻ bị nhấn chìm dưới nước biển. Tống Hạo Kình lặng yên nhắm mắt lại, hắn từ bỏ giãy dụa.

"...Được."

Được, nếu phải chết hắn cam tâm cùng cậu chết chung, xuống dưới địa ngục rồi thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục dây dưa thêm lần nữa.

Ngay khi hắn tưởng mình sắp tắc thở thì lực tay ở cổ yếu dần, thủy triều đúng lúc rút bớt, khối cơ thể nặng nề bên trên đổ gục lên người hắn. Hắn ra sức hít thở, luống cuống ôm người mềm nhũn đột nhiên bất tỉnh kia vào gần bờ hơn.

"Diệu, anh đừng làm tôi sợ"

Hắn không biết cậu bị làm sao, mắt cứ nhắm nghiền lại không chịu tỉnh, sắc mặt còn tím ngắt cắt không ra giọt máu. Giữa hòn đảo hoang vu này không ai cứu lấy bọn họ.

Tống Hạo Kình ôm người thật chặt trong lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cậu. Hơi thở của cậu yếu dần, cơ thể đôi lúc còn co giật làm hắn phát hoảng. Giữa đất trời bao la, không ai lắng nghe tiếng thét gào kêu cứu của hắn.

"Tại sao không có ai tới đây vậy?... Làm ơn cứu lấy anh ấy với..."

"Làm ơn đi, ai đến cũng được... cứu lấy chúng tôi với."
Chương trước Chương tiếp
Loading...