[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 60
Kỷ Diệu lên tiếng cắt ngang: "Không cần, tôi không sao"
Tống Hạo Kình nheo mắt nhìn cậu, hắn không tức giận nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Vị bác sĩ ở bên cạnh thấy hai người cứ nhìn qua nhìn lại như vậy cũng phần nào đoán ra tình hình, ông thu dọn dụng cụ y tế.
"Không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của hai người nữa, tôi về trước.
Để lại thuốc bổ trên bàn rồi ông rời đi luôn, trước khi đi khỏi còn không quên đóng cửa phòng. Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, Tống Hạo Kinh thở dài một tiếng, hắn cầm thuốc đi pha cho cậu.
Kỷ Diệu quay lưng về phía đối phương, cậu kéo chăn lên đắp kín người, gắng gượng nhắm mắt ngủ nhưng cơn đau dưới bụng chưa lúc nào thuyên giảm. Cậu hơi cong người lại, ôm chặt lấy bụng mình.
Tống Hạo Kình mang thuốc vào thì thấy cảnh này, hắn lo lắng ngồi xuống đầu giường.
"Đau lắm sao? Anh uống thuốc đi, xem có đỡ hơn chút nào không."
Cậu hơi nhúc nhích người, đưa tay ra lấy ly thuốc uống cạn. Vừa uống đương nhiên không thể có hiệu quả nhanh được, bụng dưới vẫn đau âm ỉ không thôi. Đang lúc cậu muốn ôm bụng chịu đựng lần nữa thì bất chợt có một bàn tay thò vào chăn xoa xoa bụng cậu. Kỷ Diệu khẽ rụt người lại, đối phương càng được nước lấn tới áp sát.
"Anh cũng nghe rồi đấy, nếu không muốn bị đau bụng thì nên quan hệ một chút."
Cậu cắn môi dưới: "Đau một chút thôi, tôi có thể chịu được."
"Nhưng đứa bé sẽ không thể chịu được. Diệu, chúng ta phải suy nghĩ cho con chứ."
Bàn tay mang theo hơi lạnh của hắn đã luồn vào trong áo cậu, da thịt cậu vốn ấm nóng khi tiếp xúc với tay hắn thì khẽ rùng mình. Cậu trừng mắt với đối phương, nhưng điều đó không có chút xi nhê gì với hắn cả. Hắn hành động rất nhanh, lập tức chui vào chăn cởi cả quần áo trên người cậu.
"Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm bị thương tới con đâu."
Kỷ Diệu không phản kháng, cậu ngước nhìn lên trần nhà sáng đèn, đột nhiên cảm thấy chói mắt vô cùng.
"Tắt đèn đi."
Nghe vậy Tống Hạo Kình dừng lại giữa chừng, hắn vươn người đến đầu giường tắt công tắc, căn phòng lập tức bao trùm trong ánh vàng nhạt của đèn ngủ. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên cao, cậu cảm thấy bí bách vô cùng, không biết có phải do hệ thống sưởi hay không.
Cũng không phải lần đầu họ quan hệ, nhưng là lần đầu làm chậm rãi trong lúc tỉnh táo. Lúc đầu họ làm trong tư thế mặt đối mặt, Kỷ Diệu trong suốt quá trình đều nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy nam tính của hắn, tuyến thể sau gáy hơi ngứa ngáy, ngay lúc cơn kích tình lên cao trào, cậu khó kìm nén nổi rên rỉ thành tiếng, mở mắt nhìn người trước mặt.
Gương mặt hai người họ kề sát nhau, bên dưới cảm nhận được một luồng dịch nóng chảy nào, giống như người bị bỏng vậy, cậu muốn dịch mông ra nhưng bị hắn đưa tay giữa chặt hông ấn lại. Vật thô cứng chôn sâu trong cơ thể lần nữa sưng to lên, bụng dưới cảm giác bị nhồi nhét trướng đầy.
"Cậu... được rồi đấy, rút ra đi."
Hắn nhìn xuống cậu khẽ bật cười, cậu chưa hiểu vì sao hắn cười thì đối phương lần nữa lấn tới, dùng chóp mũi của hắn cọ vào đầu chóp mũi của cậu.
"Thêm lần nữa thôi, được không?"
Cậu dứt khoát: "Không, tôi muốn ngủ"
Hắn không bỏ cuộc, cố tình nhả thêm pheromone để khiến cậu lung lay ý chí.
"Tôi nhịn lâu lắm rồi. Diệu, tôi sẽ làm anh cùng thoải mái mà"
Nghe thì như hỏi ý kiến nhưng thật ra hắn chỉ thông báo rằng mình muốn làm thêm lần nữa. Kỷ Diệu nhìn vào đôi mắt bạch kim nhuốm đầy dục vọng chưa thỏa mãn kia, cậu biết đêm nay không xong đơn giản thế được.
Tống Hạo Kình lật người cậu nằm úp sấp trên giường, vì lúc nãy đã làm một lần rồi nên đằng sau dễ dàng cắm vào. Cậu vùi mặt vào gối, tay nắm chặt ga giường, mông bị nâng lên tiện cho việc quan hệ. Lần này vẫn chậm rãi và từ tốn, không nhanh cũng không quá chậm, chính điều đó làm cậu cảm nhận rõ hơn vật thể kia đang chuyển động trong cơ thể mình như thế nào.
Bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông, tiếng xác thịt va chạm đầy nhục dục, đã vậy chính cậu còn không biết xấu hổ khẽ rên rỉ theo từng tiết tấu ra vào của người phía trên. Chính vào lúc hắn chạy nước rút bên trong, cậu không để ý hành động kì lạ lấy tay sờ tới sờ lui tuyến thể mình của hắn.
Khoái cảm nhanh chóng ập đến, cơ thể cậu run lên bần bật, cậu siết chặt gối, khó chịu khi người phía trên cứ cọ răng vào gáy.
"Tống Hạo Kình... Cậu muốn làm gì?"
Hắn ghé sát bên gáy cậu, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến cậu ớn lạnh từ đầu tới chân.
"Diệu, anh chỉ có thể là của tôi. Tôi muốn đánh dấu anh."
Toàn bộ sự ấm áp nhỏ nhoi sau cuộc làm tình tan biến, cậu muốn lật người nhưng bị hắn ấn trở lại trên giường. Lỗ nhỏ sưng tấy phía dưới vẫn ngậm lấy thứ to lớn kia, cả cơ thể cậu giống như bị đóng cọc một chỗ vậy. Răng nanh của hắn lần nữa cọ tới cọ lui vị trí nhạy cảm ở gáy, cậu rúm người lại, thở hổn hển căng thẳng chờ đợi phán quyết hành hình.
"Tống Hạo Kình...Hạo Kình, cậu nghe tôi nói đã...Á á a..."
Sự đau buốt sau gáy truyền đến não, móng tay cậu cào loạn trên giường, người phía sau vừa cắn vừa cố gắng giữ chặt lấy cậu để tránh cậu vùng vẫy quá mạnh. Khi dấu vết đánh dấu vĩnh viễn thực sự khắc ở tuyến thể, cậu nhắm nghiền mắt lại, đến giờ không còn nước mắt để khóc nữa.
Tống Hạo Kình ôm lấy cậu, hắn hài lòng liếm lấy dấu răng kia, đây không khác gì ấn kí khẳng định cậu là omega của hắn, đời này cũng không thể thay đổi.
"Diệu, tôi yêu anh."
Sau khi bị đánh dấu Kỷ Diệu liền phát sốt, may là cơ thể chỉ hơi khó chịu do đang phải thích nghi với lượng lớn pheromone truyền vào người. Bác sĩ xem qua tình hình thì thấy không đáng lo ngại mấy.
"Đến mai là có thể hạ nhiệt, thực sự không nên đánh dấu vĩnh viễn vào thời điểm thai kỳ nhạy cảm này. May cho hai cậu là không có vấn đề lớn đấy."
Tống Hạo Kình một bên nghe một bên ngồi cạnh nắm tay cậu.
"Cám ơn bác sĩ, ông có thể đi được rồi."
Cậu vì mệt quá nên vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Bác sĩ nhìn cậu rồi lắc đầu, cảm thấy giới trẻ bây giờ yêu đương thật mệt mỏi, cứ thích là hành hạ nhau vô tội vạ. Ông thu dọn đồ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Tống Hạo Kình nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng, tay hắn đặt lên bụng cậu khẽ xoa xoa. Ở đây có con của bọn họ đang lớn dần lên, hắn tin rằng khi đứa trẻ được sinh ra mọi thứ sẽ tốt hơn. Cậu sẽ không thờ ơ với hắn nữa, chắc chắn cũng sẽ yêu thích con của bọn họ.
Hắn tự vẽ ra cảnh tượng ngày đó, tự mình hạnh phúc trong chính viễn cảnh xa vời. (1
Cuối tháng là tới lễ mừng thọ của lão thái thái, năm nào cũng đều tổ chức rất lớn. Tống Hạo Kình là cháu trai nên không thể không có mặt được, hắn cùng cậu ngồi máy bay trở về trước ngày lễ một ngày.
Cái thai mới được ba tháng nên bụng vẫn chưa lộ rõ, mặc quần áo không có gì khác lạ như thường. Trong Tống gia, ngoài Tống Yến thì không một ai hay biết chuyện hoang đường giữa bọn họ. Nếu để họ biết mọi thứ sẽ thấy một mở hỗn độn, đến chính Tống Hạo Kình còn chưa thể mường tượng ra nổi tình hình khủng khiếp đó.
Kỷ Diệu đã qua giai đoạn ốm nghén kinh khủng nhất, giờ đây cậu chỉ thèm ngủ và ăn đồ chua, đến cả lên máy bay Tống Hạo Kình còn chuẩn bị ô mai cho cậu ăn cho đỡ thèm.
Máy bay đáp xuống Bắc Kinh, vừa ra khỏi khu vực kiểm tra họ đã được người Tống gia đến hộ tống. Vì tránh bị nghi ngờ, cả hai hạn chế tiếp xúc với nhau hết mực có thể, không có gì cần thiết thì không cần phải đụng chạm nhiều. Kỷ Diệu thấy như vậy không sao, nhưng Tống Hạo Kình thì bứt rứt khó chịu không ngừng. Hắn hơi lơ đãng đưa mắt qua nhìn cậu, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, bị ngó lơ hắn có chút tủi, thật muốn ôm người vào lòng mà nhào nặn.
Bắc Kinh là nơi quen thuộc cậu đã trưởng thành, cũng là nơi lưu giữ những điều mất mác lớn nhất của cậu. Mẹ... người mà cậu đánh đổi tất cả đã đi rồi, đi rất nhanh, không kịp cùng cậu kể lại chuyện xưa.
Cậu vô thức sờ bụng mình, đây cũng là máu mủ của cậu, là miếng thịt trên người cậu, mất đi cũng như bị người khác xẻo thịt lột da. Cậu đưa mắt nhìn cổ tay phải, vết sẹo trước đó đã mờ đi rất nhiều, là do Tống Hạo Kình phát hiện ra
rồi dùng thuốc bôi để xoá sẹo đi cho cậu. Sẹo có thể xoá, nhưng nỗi đau đớn đó cả đời này cơ thể chẳng thể quên, luôn có một góc nào đó trong tiềm thức sẽ nhắc nhở cậu nhớ lại.
Sau gáy cảm giác hơi rát, cậu đưa tay lên gãi nhưng bị người bên cạnh giữ tay lại.
"Đừng gãi, chỗ đấy vẫn chưa hoàn toàn lành đâu."
Vì thể chất của cậu khác các omega khác nên việc đánh dấu vĩnh viễn phải đợi một thời gian mới thành kết hoàn toàn, phải hạn chế việc chạm vào vị trí đó. Trước khi lên máy bay họ đã dùng băng dán che chỗ dấu răng lại, nếu có người hỏi tới thì nói bị thương ở đấy là được. Chục năm trời sống dưới thân phận beta, sẽ chẳng ai ngờ tới việc cậu phân hóa thành omega, đến chính Tống Yến khi biết còn khó chấp nhận.
Kỷ Diệu hạ tay xuống, dù gáy rất khó chịu nhưng cậu không cố chấp gãi nó nữa. Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi hừ nhẹ.
"Cách xa ra."
"Tôi xoa giúp anh"
Đối phương cố tình nghe không hiểu, chẳng thèm giữ khoảng cách dịch sát tới ngồi xoa xoa gáy cho cậu. Kỷ Diệu căng da đầu đưa mắt nhìn lên tài xế, may mắn anh ta tập trung lái xe không chú ý gì tới phía sau.
"Được rồi đấy, cậu tránh ra đi."
Cậu lùi lại phía sau nhưng không còn chỗ để lùi, Tống Hạo Kình thấy vậy không cố chấp nữa. Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, cưỡng ép ngón tay đan vào nhau không khẽ hở. Cậu bất lực nhìn gương mặt tươi cười phơi phới của đối phương.
Kỷ Diệu chống cằm ở cửa sổ xe, nheo mắt nhìn dòng xe bên ngoài, cậu đang chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho việc quan trọng tới, những suy tính đang đến gần, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi là thành công.
Tống Hạo Kình nheo mắt nhìn cậu, hắn không tức giận nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Vị bác sĩ ở bên cạnh thấy hai người cứ nhìn qua nhìn lại như vậy cũng phần nào đoán ra tình hình, ông thu dọn dụng cụ y tế.
"Không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của hai người nữa, tôi về trước.
Để lại thuốc bổ trên bàn rồi ông rời đi luôn, trước khi đi khỏi còn không quên đóng cửa phòng. Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, Tống Hạo Kinh thở dài một tiếng, hắn cầm thuốc đi pha cho cậu.
Kỷ Diệu quay lưng về phía đối phương, cậu kéo chăn lên đắp kín người, gắng gượng nhắm mắt ngủ nhưng cơn đau dưới bụng chưa lúc nào thuyên giảm. Cậu hơi cong người lại, ôm chặt lấy bụng mình.
Tống Hạo Kình mang thuốc vào thì thấy cảnh này, hắn lo lắng ngồi xuống đầu giường.
"Đau lắm sao? Anh uống thuốc đi, xem có đỡ hơn chút nào không."
Cậu hơi nhúc nhích người, đưa tay ra lấy ly thuốc uống cạn. Vừa uống đương nhiên không thể có hiệu quả nhanh được, bụng dưới vẫn đau âm ỉ không thôi. Đang lúc cậu muốn ôm bụng chịu đựng lần nữa thì bất chợt có một bàn tay thò vào chăn xoa xoa bụng cậu. Kỷ Diệu khẽ rụt người lại, đối phương càng được nước lấn tới áp sát.
"Anh cũng nghe rồi đấy, nếu không muốn bị đau bụng thì nên quan hệ một chút."
Cậu cắn môi dưới: "Đau một chút thôi, tôi có thể chịu được."
"Nhưng đứa bé sẽ không thể chịu được. Diệu, chúng ta phải suy nghĩ cho con chứ."
Bàn tay mang theo hơi lạnh của hắn đã luồn vào trong áo cậu, da thịt cậu vốn ấm nóng khi tiếp xúc với tay hắn thì khẽ rùng mình. Cậu trừng mắt với đối phương, nhưng điều đó không có chút xi nhê gì với hắn cả. Hắn hành động rất nhanh, lập tức chui vào chăn cởi cả quần áo trên người cậu.
"Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm bị thương tới con đâu."
Kỷ Diệu không phản kháng, cậu ngước nhìn lên trần nhà sáng đèn, đột nhiên cảm thấy chói mắt vô cùng.
"Tắt đèn đi."
Nghe vậy Tống Hạo Kình dừng lại giữa chừng, hắn vươn người đến đầu giường tắt công tắc, căn phòng lập tức bao trùm trong ánh vàng nhạt của đèn ngủ. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên cao, cậu cảm thấy bí bách vô cùng, không biết có phải do hệ thống sưởi hay không.
Cũng không phải lần đầu họ quan hệ, nhưng là lần đầu làm chậm rãi trong lúc tỉnh táo. Lúc đầu họ làm trong tư thế mặt đối mặt, Kỷ Diệu trong suốt quá trình đều nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy nam tính của hắn, tuyến thể sau gáy hơi ngứa ngáy, ngay lúc cơn kích tình lên cao trào, cậu khó kìm nén nổi rên rỉ thành tiếng, mở mắt nhìn người trước mặt.
Gương mặt hai người họ kề sát nhau, bên dưới cảm nhận được một luồng dịch nóng chảy nào, giống như người bị bỏng vậy, cậu muốn dịch mông ra nhưng bị hắn đưa tay giữa chặt hông ấn lại. Vật thô cứng chôn sâu trong cơ thể lần nữa sưng to lên, bụng dưới cảm giác bị nhồi nhét trướng đầy.
"Cậu... được rồi đấy, rút ra đi."
Hắn nhìn xuống cậu khẽ bật cười, cậu chưa hiểu vì sao hắn cười thì đối phương lần nữa lấn tới, dùng chóp mũi của hắn cọ vào đầu chóp mũi của cậu.
"Thêm lần nữa thôi, được không?"
Cậu dứt khoát: "Không, tôi muốn ngủ"
Hắn không bỏ cuộc, cố tình nhả thêm pheromone để khiến cậu lung lay ý chí.
"Tôi nhịn lâu lắm rồi. Diệu, tôi sẽ làm anh cùng thoải mái mà"
Nghe thì như hỏi ý kiến nhưng thật ra hắn chỉ thông báo rằng mình muốn làm thêm lần nữa. Kỷ Diệu nhìn vào đôi mắt bạch kim nhuốm đầy dục vọng chưa thỏa mãn kia, cậu biết đêm nay không xong đơn giản thế được.
Tống Hạo Kình lật người cậu nằm úp sấp trên giường, vì lúc nãy đã làm một lần rồi nên đằng sau dễ dàng cắm vào. Cậu vùi mặt vào gối, tay nắm chặt ga giường, mông bị nâng lên tiện cho việc quan hệ. Lần này vẫn chậm rãi và từ tốn, không nhanh cũng không quá chậm, chính điều đó làm cậu cảm nhận rõ hơn vật thể kia đang chuyển động trong cơ thể mình như thế nào.
Bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông, tiếng xác thịt va chạm đầy nhục dục, đã vậy chính cậu còn không biết xấu hổ khẽ rên rỉ theo từng tiết tấu ra vào của người phía trên. Chính vào lúc hắn chạy nước rút bên trong, cậu không để ý hành động kì lạ lấy tay sờ tới sờ lui tuyến thể mình của hắn.
Khoái cảm nhanh chóng ập đến, cơ thể cậu run lên bần bật, cậu siết chặt gối, khó chịu khi người phía trên cứ cọ răng vào gáy.
"Tống Hạo Kình... Cậu muốn làm gì?"
Hắn ghé sát bên gáy cậu, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến cậu ớn lạnh từ đầu tới chân.
"Diệu, anh chỉ có thể là của tôi. Tôi muốn đánh dấu anh."
Toàn bộ sự ấm áp nhỏ nhoi sau cuộc làm tình tan biến, cậu muốn lật người nhưng bị hắn ấn trở lại trên giường. Lỗ nhỏ sưng tấy phía dưới vẫn ngậm lấy thứ to lớn kia, cả cơ thể cậu giống như bị đóng cọc một chỗ vậy. Răng nanh của hắn lần nữa cọ tới cọ lui vị trí nhạy cảm ở gáy, cậu rúm người lại, thở hổn hển căng thẳng chờ đợi phán quyết hành hình.
"Tống Hạo Kình...Hạo Kình, cậu nghe tôi nói đã...Á á a..."
Sự đau buốt sau gáy truyền đến não, móng tay cậu cào loạn trên giường, người phía sau vừa cắn vừa cố gắng giữ chặt lấy cậu để tránh cậu vùng vẫy quá mạnh. Khi dấu vết đánh dấu vĩnh viễn thực sự khắc ở tuyến thể, cậu nhắm nghiền mắt lại, đến giờ không còn nước mắt để khóc nữa.
Tống Hạo Kình ôm lấy cậu, hắn hài lòng liếm lấy dấu răng kia, đây không khác gì ấn kí khẳng định cậu là omega của hắn, đời này cũng không thể thay đổi.
"Diệu, tôi yêu anh."
Sau khi bị đánh dấu Kỷ Diệu liền phát sốt, may là cơ thể chỉ hơi khó chịu do đang phải thích nghi với lượng lớn pheromone truyền vào người. Bác sĩ xem qua tình hình thì thấy không đáng lo ngại mấy.
"Đến mai là có thể hạ nhiệt, thực sự không nên đánh dấu vĩnh viễn vào thời điểm thai kỳ nhạy cảm này. May cho hai cậu là không có vấn đề lớn đấy."
Tống Hạo Kình một bên nghe một bên ngồi cạnh nắm tay cậu.
"Cám ơn bác sĩ, ông có thể đi được rồi."
Cậu vì mệt quá nên vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Bác sĩ nhìn cậu rồi lắc đầu, cảm thấy giới trẻ bây giờ yêu đương thật mệt mỏi, cứ thích là hành hạ nhau vô tội vạ. Ông thu dọn đồ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Tống Hạo Kình nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng, tay hắn đặt lên bụng cậu khẽ xoa xoa. Ở đây có con của bọn họ đang lớn dần lên, hắn tin rằng khi đứa trẻ được sinh ra mọi thứ sẽ tốt hơn. Cậu sẽ không thờ ơ với hắn nữa, chắc chắn cũng sẽ yêu thích con của bọn họ.
Hắn tự vẽ ra cảnh tượng ngày đó, tự mình hạnh phúc trong chính viễn cảnh xa vời. (1
Cuối tháng là tới lễ mừng thọ của lão thái thái, năm nào cũng đều tổ chức rất lớn. Tống Hạo Kình là cháu trai nên không thể không có mặt được, hắn cùng cậu ngồi máy bay trở về trước ngày lễ một ngày.
Cái thai mới được ba tháng nên bụng vẫn chưa lộ rõ, mặc quần áo không có gì khác lạ như thường. Trong Tống gia, ngoài Tống Yến thì không một ai hay biết chuyện hoang đường giữa bọn họ. Nếu để họ biết mọi thứ sẽ thấy một mở hỗn độn, đến chính Tống Hạo Kình còn chưa thể mường tượng ra nổi tình hình khủng khiếp đó.
Kỷ Diệu đã qua giai đoạn ốm nghén kinh khủng nhất, giờ đây cậu chỉ thèm ngủ và ăn đồ chua, đến cả lên máy bay Tống Hạo Kình còn chuẩn bị ô mai cho cậu ăn cho đỡ thèm.
Máy bay đáp xuống Bắc Kinh, vừa ra khỏi khu vực kiểm tra họ đã được người Tống gia đến hộ tống. Vì tránh bị nghi ngờ, cả hai hạn chế tiếp xúc với nhau hết mực có thể, không có gì cần thiết thì không cần phải đụng chạm nhiều. Kỷ Diệu thấy như vậy không sao, nhưng Tống Hạo Kình thì bứt rứt khó chịu không ngừng. Hắn hơi lơ đãng đưa mắt qua nhìn cậu, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, bị ngó lơ hắn có chút tủi, thật muốn ôm người vào lòng mà nhào nặn.
Bắc Kinh là nơi quen thuộc cậu đã trưởng thành, cũng là nơi lưu giữ những điều mất mác lớn nhất của cậu. Mẹ... người mà cậu đánh đổi tất cả đã đi rồi, đi rất nhanh, không kịp cùng cậu kể lại chuyện xưa.
Cậu vô thức sờ bụng mình, đây cũng là máu mủ của cậu, là miếng thịt trên người cậu, mất đi cũng như bị người khác xẻo thịt lột da. Cậu đưa mắt nhìn cổ tay phải, vết sẹo trước đó đã mờ đi rất nhiều, là do Tống Hạo Kình phát hiện ra
rồi dùng thuốc bôi để xoá sẹo đi cho cậu. Sẹo có thể xoá, nhưng nỗi đau đớn đó cả đời này cơ thể chẳng thể quên, luôn có một góc nào đó trong tiềm thức sẽ nhắc nhở cậu nhớ lại.
Sau gáy cảm giác hơi rát, cậu đưa tay lên gãi nhưng bị người bên cạnh giữ tay lại.
"Đừng gãi, chỗ đấy vẫn chưa hoàn toàn lành đâu."
Vì thể chất của cậu khác các omega khác nên việc đánh dấu vĩnh viễn phải đợi một thời gian mới thành kết hoàn toàn, phải hạn chế việc chạm vào vị trí đó. Trước khi lên máy bay họ đã dùng băng dán che chỗ dấu răng lại, nếu có người hỏi tới thì nói bị thương ở đấy là được. Chục năm trời sống dưới thân phận beta, sẽ chẳng ai ngờ tới việc cậu phân hóa thành omega, đến chính Tống Yến khi biết còn khó chấp nhận.
Kỷ Diệu hạ tay xuống, dù gáy rất khó chịu nhưng cậu không cố chấp gãi nó nữa. Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi hừ nhẹ.
"Cách xa ra."
"Tôi xoa giúp anh"
Đối phương cố tình nghe không hiểu, chẳng thèm giữ khoảng cách dịch sát tới ngồi xoa xoa gáy cho cậu. Kỷ Diệu căng da đầu đưa mắt nhìn lên tài xế, may mắn anh ta tập trung lái xe không chú ý gì tới phía sau.
"Được rồi đấy, cậu tránh ra đi."
Cậu lùi lại phía sau nhưng không còn chỗ để lùi, Tống Hạo Kình thấy vậy không cố chấp nữa. Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, cưỡng ép ngón tay đan vào nhau không khẽ hở. Cậu bất lực nhìn gương mặt tươi cười phơi phới của đối phương.
Kỷ Diệu chống cằm ở cửa sổ xe, nheo mắt nhìn dòng xe bên ngoài, cậu đang chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho việc quan trọng tới, những suy tính đang đến gần, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi là thành công.