[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát
Chương 7
Sau khi ăn uống no nê ở tầng một, tiếng ồn huyên náo mới dần chuyển lên tầng hai, chắc bọn họ lên đó uống rượu rồi xem phim với nhau.
Sau khi xác định chắc chắn mấy người kia đi lên lầu 2 rồi, cậu mới đi ra phòng ăn, dọn dẹp qua hết mọi thứ rồi để đấy mai người làm rửa. Lấy chút thức ăn lót dạ về phòng.
Vì mới là sinh viên năm nhất nên lúc đầu rất nặng về lý thuyết, vừa ngồi xuống mở sách ra, cậu đã thấy mắt mình hoa rồi.
Cậu hay có thói quen tắm muộn, tầm 22 giờ mới đi tắm rửa rồi lên giường. Nhưng nhớ đến việc đi khám đợt trước, lại vội lên mạng đặt thuốc ức chế.
Bất chợt một thiết bị nhỏ gắn đầu giường kêu lên. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chuyển vào đây cái báo động đó kêu. Đây là thứ kết nối với tầng 2, chuyên dùng để gọi kẻ như cậu lên phụng vụ Tống Hạo Kình phía trên kia.
Cậu còn tưởng hắn không định dùng đến nữa cơ. Lần này lại chơi trò gì đây. Nghĩ đến cái lần sinh nhật 15 tuổi trước của hắn, cậu bất giác rùng mình, cứ do dự nhìn thiết bị kia vẫn tiếp tục kêu thúc giục.
____
Tống Hạo Kình dẫn những người bạn của hắn lên quầy bar nhỏ trên đấy, bên cạnh còn có một hồ bơi nhỏ.
Tần Thiên là thằng bạn thân từ bé của hắn, không biết học đâu mà tự nhận pha chế cocktail rất ngon. Thấy nhà hắn đầy rượu, Tần Thiên hào hứng trổ tài, hậu quả là cả bọn say như ngả rạ.
Ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng nhạc xập xình không ngừng. Tống Hạo Kình ngả người ra ghế sofa, nheo mắt lại vì bị chói. Hắn vơ tay cầm phải một cái công tắc gì đó, tò mò nhấn liên tục. Không thấy gì thay đổi, hắn nhàm chán vứt công tắc kia ra chỗ khác, tiếp tục uống nốt cốc cocktail.
____
Kỷ Diệu đặt vội mấy miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ và thuốc ức chế ở một shop uy tín. Trong tiếng kêu không ngừng của thiết bị, mở cửa đi lên tầng hai.
Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng chuyển đến đây cậu đặt chân lên tầng 2. Chỉ cần mày mò tìm một lúc là thấy đám người ăn chơi kia đang ở quầy bar.
Đèn trong phòng lúc tối lúc sáng, thêm nữa tất cả bọn họ đã gục hết vì say. Đôi lúc giữa tiếng ồn của nhạc có vài tiếng khúc khích nho nhỏ của cuộc trò chuyện.
Cậu nheo mắt cố nhìn xung quanh căn phòng rộng lên, oán hận không biết tên kia say rồi còn gọi mình lên đây chơi trò gì.
Vì Tống Hạo Kình ngồi ở góc cuối quầy bar, nên cậu phải mất rất lâu mới xác định được là hắn.
Có vài omega nhỏ nhắn nằm trên thảm bị alpha ôm vào trong ngực quấy rối, nhiều khả năng chỗ này tí nữa sẽ trở thành nơi thác loạn nhục dục của bọn họ. Kỷ Diệu đi nhanh hơn, mong hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thoát ra.
Càng gần Tống Hạo Kình, cậu trông hắn hình như đang nheo mắt nhìn mình, rõ là say nhưng không biết có nhận ra mình hay không. Cậu sốt ruột cắn môi dưới, cố đi nhanh hơn nhưng lại không cẩn thận vấp phải chai rượu rỗng, ngã đúng ngay trước mắt hắn, trán đau đớn đập vào đầu gối đối phương.
Cậu theo phản xạ chống tay xuống đất, hốt hoảng kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh nhận thấy tư thế này có vấn đề, cậu ngẩng đầu lên, đối diện là đối mắt đang đay nghiến nhìn mình, nhớ đến kí ức sợ hãi trước kia, chân tai hoảng loạn đứng dậy. Nhưng trọng tâm không vững, lần nữa trật mắt cá chân ngã khụy gối về trước.
Lần ngã này, đầu cậu dúi về phía trước rất nhiều. Chẳng kịp thốt ra tiếng nào, nháy mắt da đầu tê dại, bị thô bạo túm tóc kéo giật mạnh lên, ép buộc ngửa cổ ngước lên. Lúc này cậu biết mình xong rồi.
"Cố tình ngã vào giữa hai chân tôi, anh có ý gì?"
Lần nữa phải đối diện với gương mặt Tống Hạo Kình, theo bản năng cơ thể cậu run rẩy sợ hãi, há miệng thở dốc nói không ra lời. Đôi mắt vô cảm thường ngày bị bao phủ bởi kinh hoảng. Hắn nghiến răng mà nói, ghê tởm từng chân tơ kẽ tóc.
"Đi chết đi tên khốn."
"Tôi..."
Mọi thứ trước mắt đảo lộn một vòng, Tống Hạo Kình bóp cổ cậu nhấc lên, hắn dùng hai tay ra sức nghiền nát con mồi trong tay. Kỷ Diệu cố gắng vùng vẫy, lời thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng ư ư bất lực. Móng tay cậu cào loạn xạ lên hai tay hắn, nhưng so với thể chất của alpha trội, nỗ lực tự cứu mình của cậu chỉ như một con kiến.
Cậu giãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn, chân tay không ngừng đánh về phía đối phương. Tống Hạo Kình nhanh chóng đè cậu xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn con mồi dưới tay mình đang dần dần yếu đi.
"Á... Cứu... cứu với."
Một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ mọi cục diện trong phòng bar. Tống Hạo Kình nhận ra đây là giọng của Tần Kiều - bạn gái hắn mới quen, hắn sững người quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Tần Kiều không biết bơi, có vẻ như uống say không cẩn thận ngã xuống bể bơi.
Lập tức bất dậy nhanh chóng nhảy xuống nước cứu cô ta.
Kỷ Diệu nhặt được một cái mạng từ tay ác ma. Cậu ngay lập tức lăn qua một bên, nằm co người trên sàn, vừa ho không ngừng vừa tham lam hít thở không khí. Lồng ngực bị chèn ép rất lâu mới ổn định trở lại, tiếng náo loạn xung quanh không khiến cậu để tâm.
Lúc nãy, cậu tưởng mình sẽ thật sự bị Tống Hạo Kình bóp cổ đến chết.
Tần Kiều do kinh sợ mà ngất đi. Tất cả bạn bè của Tống Hạo Kình đều lao nhao lên, gọi cứu hộ đến. Tống Hạo Kình bế cô ta xuống lầu 1 để đưa đến bệnh viện, mấy người kia cũng biết điều rời khỏi rất nhanh. Chẳng có kẻ nào để ý đến cậu.
Ở cổ vẫn còn cảm giác đau rát và khó thở, cậu bò dậy từ dưới đất. Đợi đến khi đi hết rồi mới vội vàng rời khỏi tầng 2, chạy về phòng mình khoá chặt cửa lại.
Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, cố gắng giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Sau khi xác định chắc chắn mấy người kia đi lên lầu 2 rồi, cậu mới đi ra phòng ăn, dọn dẹp qua hết mọi thứ rồi để đấy mai người làm rửa. Lấy chút thức ăn lót dạ về phòng.
Vì mới là sinh viên năm nhất nên lúc đầu rất nặng về lý thuyết, vừa ngồi xuống mở sách ra, cậu đã thấy mắt mình hoa rồi.
Cậu hay có thói quen tắm muộn, tầm 22 giờ mới đi tắm rửa rồi lên giường. Nhưng nhớ đến việc đi khám đợt trước, lại vội lên mạng đặt thuốc ức chế.
Bất chợt một thiết bị nhỏ gắn đầu giường kêu lên. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chuyển vào đây cái báo động đó kêu. Đây là thứ kết nối với tầng 2, chuyên dùng để gọi kẻ như cậu lên phụng vụ Tống Hạo Kình phía trên kia.
Cậu còn tưởng hắn không định dùng đến nữa cơ. Lần này lại chơi trò gì đây. Nghĩ đến cái lần sinh nhật 15 tuổi trước của hắn, cậu bất giác rùng mình, cứ do dự nhìn thiết bị kia vẫn tiếp tục kêu thúc giục.
____
Tống Hạo Kình dẫn những người bạn của hắn lên quầy bar nhỏ trên đấy, bên cạnh còn có một hồ bơi nhỏ.
Tần Thiên là thằng bạn thân từ bé của hắn, không biết học đâu mà tự nhận pha chế cocktail rất ngon. Thấy nhà hắn đầy rượu, Tần Thiên hào hứng trổ tài, hậu quả là cả bọn say như ngả rạ.
Ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng nhạc xập xình không ngừng. Tống Hạo Kình ngả người ra ghế sofa, nheo mắt lại vì bị chói. Hắn vơ tay cầm phải một cái công tắc gì đó, tò mò nhấn liên tục. Không thấy gì thay đổi, hắn nhàm chán vứt công tắc kia ra chỗ khác, tiếp tục uống nốt cốc cocktail.
____
Kỷ Diệu đặt vội mấy miếng dán ngăn mùi chất dẫn dụ và thuốc ức chế ở một shop uy tín. Trong tiếng kêu không ngừng của thiết bị, mở cửa đi lên tầng hai.
Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng chuyển đến đây cậu đặt chân lên tầng 2. Chỉ cần mày mò tìm một lúc là thấy đám người ăn chơi kia đang ở quầy bar.
Đèn trong phòng lúc tối lúc sáng, thêm nữa tất cả bọn họ đã gục hết vì say. Đôi lúc giữa tiếng ồn của nhạc có vài tiếng khúc khích nho nhỏ của cuộc trò chuyện.
Cậu nheo mắt cố nhìn xung quanh căn phòng rộng lên, oán hận không biết tên kia say rồi còn gọi mình lên đây chơi trò gì.
Vì Tống Hạo Kình ngồi ở góc cuối quầy bar, nên cậu phải mất rất lâu mới xác định được là hắn.
Có vài omega nhỏ nhắn nằm trên thảm bị alpha ôm vào trong ngực quấy rối, nhiều khả năng chỗ này tí nữa sẽ trở thành nơi thác loạn nhục dục của bọn họ. Kỷ Diệu đi nhanh hơn, mong hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thoát ra.
Càng gần Tống Hạo Kình, cậu trông hắn hình như đang nheo mắt nhìn mình, rõ là say nhưng không biết có nhận ra mình hay không. Cậu sốt ruột cắn môi dưới, cố đi nhanh hơn nhưng lại không cẩn thận vấp phải chai rượu rỗng, ngã đúng ngay trước mắt hắn, trán đau đớn đập vào đầu gối đối phương.
Cậu theo phản xạ chống tay xuống đất, hốt hoảng kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh nhận thấy tư thế này có vấn đề, cậu ngẩng đầu lên, đối diện là đối mắt đang đay nghiến nhìn mình, nhớ đến kí ức sợ hãi trước kia, chân tai hoảng loạn đứng dậy. Nhưng trọng tâm không vững, lần nữa trật mắt cá chân ngã khụy gối về trước.
Lần ngã này, đầu cậu dúi về phía trước rất nhiều. Chẳng kịp thốt ra tiếng nào, nháy mắt da đầu tê dại, bị thô bạo túm tóc kéo giật mạnh lên, ép buộc ngửa cổ ngước lên. Lúc này cậu biết mình xong rồi.
"Cố tình ngã vào giữa hai chân tôi, anh có ý gì?"
Lần nữa phải đối diện với gương mặt Tống Hạo Kình, theo bản năng cơ thể cậu run rẩy sợ hãi, há miệng thở dốc nói không ra lời. Đôi mắt vô cảm thường ngày bị bao phủ bởi kinh hoảng. Hắn nghiến răng mà nói, ghê tởm từng chân tơ kẽ tóc.
"Đi chết đi tên khốn."
"Tôi..."
Mọi thứ trước mắt đảo lộn một vòng, Tống Hạo Kình bóp cổ cậu nhấc lên, hắn dùng hai tay ra sức nghiền nát con mồi trong tay. Kỷ Diệu cố gắng vùng vẫy, lời thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng ư ư bất lực. Móng tay cậu cào loạn xạ lên hai tay hắn, nhưng so với thể chất của alpha trội, nỗ lực tự cứu mình của cậu chỉ như một con kiến.
Cậu giãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn, chân tay không ngừng đánh về phía đối phương. Tống Hạo Kình nhanh chóng đè cậu xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn con mồi dưới tay mình đang dần dần yếu đi.
"Á... Cứu... cứu với."
Một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ mọi cục diện trong phòng bar. Tống Hạo Kình nhận ra đây là giọng của Tần Kiều - bạn gái hắn mới quen, hắn sững người quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Tần Kiều không biết bơi, có vẻ như uống say không cẩn thận ngã xuống bể bơi.
Lập tức bất dậy nhanh chóng nhảy xuống nước cứu cô ta.
Kỷ Diệu nhặt được một cái mạng từ tay ác ma. Cậu ngay lập tức lăn qua một bên, nằm co người trên sàn, vừa ho không ngừng vừa tham lam hít thở không khí. Lồng ngực bị chèn ép rất lâu mới ổn định trở lại, tiếng náo loạn xung quanh không khiến cậu để tâm.
Lúc nãy, cậu tưởng mình sẽ thật sự bị Tống Hạo Kình bóp cổ đến chết.
Tần Kiều do kinh sợ mà ngất đi. Tất cả bạn bè của Tống Hạo Kình đều lao nhao lên, gọi cứu hộ đến. Tống Hạo Kình bế cô ta xuống lầu 1 để đưa đến bệnh viện, mấy người kia cũng biết điều rời khỏi rất nhanh. Chẳng có kẻ nào để ý đến cậu.
Ở cổ vẫn còn cảm giác đau rát và khó thở, cậu bò dậy từ dưới đất. Đợi đến khi đi hết rồi mới vội vàng rời khỏi tầng 2, chạy về phòng mình khoá chặt cửa lại.
Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, cố gắng giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi vừa rồi.