Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 1: Vừa xuyên qua đã bị người bắt trói rồi
Cố Tinh Vân trở về căn nhà nhỏ hiện đại nằm ở cuối góc phố của gia đình mình. Sau một ngày dài ở đội 7, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà đợi hai người cha của mình trở về mà thôi.
Cả cha lớn và cha nhỏ đều rất thương cậu. Tuy họ luôn bận rộn nhưng mỗi ngày sẽ trở về đúng giờ ăn cơm tối cùng cậu, luôn dành cho Cố Tinh Vân sự yêu thương và quan tâm đặc biệt nhất, như thể cậu là sự kết nối giữa quá khứ đầy gian truân và tương lai tươi sáng mà họ đã cùng nhau giành lấy.
Cánh cửa nhà hiện đại khác hẳn toàn bộ khu phố hiện ra trước mắt, giọng nói 001 quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Chào mừng chủ nhân nhỏ trở về nhà.”
Cửa tự động được mở, Cố Tinh Vân cười ngọt ngào nói cảm ơn với nó rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng, tôn lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Cố Tinh Vân. Với mái tóc đen tuyền óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm thừa hưởng từ cha nhỏ của mình, cậu mang một vẻ đẹp cuốn hút mà hiếm ai có thể làm lơ khi nhìn thấy.
Cha nhỏ thường bảo cậu không giống Alpha trong thế giới trước đây mà ông sống, nhưng ông chỉ nói chứ chẳng bao giờ muốn cậu phải trở thành người như thế này, như thế kia.
Tuổi thơ của hai người cha cậu đều không tốt đẹp gì, nên hai ông muốn bù đắp hết quãng thời gian đó cho cậu. Cho Cố Tinh Vân môi trường tốt nhất để phát triển bản thân, chỉ cần là việc cậu thích, không đi ngược lại luân thường đạo lý, hai người đều ủng hộ hết mình.
Không có việc gì làm, cậu thong thả lật mở quyển album cũ của gia đình, nơi lưu giữ những bức ảnh quý giá từ quá khứ. Trong những tấm hình, có cả những bức ảnh từ khi cậu còn nhỏ xíu, được hai cha cùng bế trên tay. Họ đã đi khắp thế giới cùng nhau, từ những vùng đất hoang sơ, những cánh rừng hùng vĩ cho đến các thành phố lớn rực rỡ ánh đèn.
Cậu dừng lại ở một bức ảnh đặc biệt.
Nhìn tấm ảnh gia đình cùng đi cắm trại trong khu rừng nguy hiểm nhất hành tinh, Cố Tinh Vân vui vẻ khoanh tròn khuôn mặt của cả ba.
“Chỉ có gia đình ta có thể đi đến đây thôi đó.”
Cố Tinh Vân khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những ký ức xa xưa mà cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Dù không phải là một gia đình bình thường, nhưng cậu luôn biết mình được yêu thương hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
001 đang ở hình thái chiếc vòng kim loại trên tay cậu, phấn khích trả lời: “Vâng, chỉ có chủ nhân lớn mới có khả năng dẫn một đứa trẻ như ngài đi chơi cùng ở nơi đấy thôi.”
Cố Tinh Vân gật đầu nhanh vô cùng, cha nhỏ của cậu là người mạnh nhất thời mạt thế đó, cha lớn thì ôm được cha nhỏ về nhà nên chắc chắn cũng rất mạnh.
Bé Alpha tự hào về hai cha lắm!
Đợi hai cha về, cậu phải xin họ kể cho mình nghe một chút về quá khứ mới được.
Nhưng ngay khi cậu đang đắm chìm trong viễn cảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên ánh đèn ăn tối, thì một cơn nóng kỳ lạ đột ngột dâng lên từ sâu trong cơ thể cậu. Cố Tinh Vân giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thử đứng dậy, nhưng đôi chân như bị lấp đầy bởi cơn choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu trở nên mờ ảo.
Cố Tinh Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng. Cậu cố với lấy điện thoại để gọi cho cha, nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy.
Âm thanh cuối cùng Cố Tinh Vân còn nghe thấy là chất giọng thông báo cứng nhắc của cơ giáp 001 về chỉ số pheromone tăng đột ngột trong cơ thể cậu.
Trong tích tắc, Cố Tinh Vân cảm nhận được bản thân như bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc, như thể rơi vào một khoảng không vô định. Không gian xung quanh cậu xoay chuyển liên tục, mọi âm thanh dần biến mất, và rồi... tất cả tắt lịm, chẳng còn bất cứ âm thanh gì trong thế giới tinh thần của cậu.
Cố Tinh Vân cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, từng đợt sóng nhiệt bủa vây, khiến cậu không thể suy nghĩ gì rõ ràng. Đôi chân nặng trĩu kéo lê từng bước, mắt hoa lên trước khung cảnh mờ mịt xung quanh. Cậu chợt nhận ra, mình đã không còn ở trong căn nhà quen thuộc... chỉ còn tiếng 001 văng vẳng bên tai, thúc giục cậu tìm một nơi để trốn, sau đó cũng tắt đi không rõ nguyên nhân.
Hành lang dài và lạ lẫm hiện ra trước mắt, những ánh đèn vàng hắt lên tường tạo cảm giác ấm áp nhưng đầy xa lạ. Mọi thứ dường như quay cuồng. Cơ thể Cố Tinh Vân khô nóng đến mức cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu lảo đảo bước đi, vô định giữa không gian xa lạ, chỉ biết phải tìm nơi nào đó để trốn, để cơn nóng khó chịu này qua đi.
Đến cuối hành lang, cậu nhận thấy một cánh cửa không khóa. Không thể suy nghĩ gì thêm nữa, Cố Tinh Vân đẩy cửa bước vào, sau đó cậu đóng chặt cửa, như thể hy vọng chiếc cửa đó sẽ cách ly cậu khỏi cơn bão nhiệt đang dâng trào trong cơ thể.
Căn phòng tối om, cảm nhận được có người vào phòng, đèn cảm ứng liền tự động bật sáng. Cậu loạng choạng bước tới chiếc giường lớn ở giữa phòng, đầu óc mờ mịt chỉ nghe theo bản năng, và rồi... cậu cảm nhận được mùi hương đặc biệt thoang thoảng từ chiếc chăn dày trên giường. Đó là một mùi hương thanh mát nhưng cũng đầy sự cường thế, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, như cơn gió lướt qua giữa đồng cỏ, khiến cậu bỗng thấy bình tĩnh hơn đôi chút giữa cơn hỗn loạn của cơ thể.
Cố Tinh Vân nhanh chóng trèo lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp đó, mùi hương dễ chịu làm dịu bớt cơn khó chịu trong cậu. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát, và rồi cơ thể cậu lại trỗi dậy cơn đau nhức âm ỉ, nhất là vùng thân dưới. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, không biết phải làm thế nào để bản thân đỡ hơn. Nếu lúc này có cha của cậu… nếu có cha ở đây cậu sẽ biết phải làm gì, cha nhỏ nhất định sẽ nói cho cậu biết.
“Hức…hai người đâu rồi, con nhớ hai người lắm… Tinh Vân đau.”
Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân một người đang đến gần căn phòng cuối cùng, chẳng qua Cố Tinh Vân trong lúc đầu óc hỗn loạn không kịp để ý.
Ảnh đế Lục Nguyên Minh đang nổi giận với trợ lý của mình về việc lịch trình bị sắp xếp không hợp lý. Nhưng bất chợt, hắn nhíu mày, cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng qua chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập khắp không gian.
Lục Nguyên Minh ngừng lại, nhìn quanh căn phòng. Hắn nhanh chóng ngắt cuộc gọi, đi về phía giường. Tấm chăn trên giường lúc hắn rời đi rõ ràng còn phẳng phiu, thế mà giờ đây, có một người đang cuộn tròn trong đó, giống như một con mèo nhỏ đáng thương muốn tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn ấm mềm mại.
Hắn kéo mạnh tấm chăn lên, định bụng sẽ đuổi kẻ lạ mặt không biết xấu hổ kia ra ngoài. Nhưng khi chăn được vén lên, Lục Nguyên Minh khựng lại. Trước mắt hắn là một thiếu niên Alpha vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen tuyền với vài sợi tóc rũ xuống trước trán trông đặc biệt ngoan ngoãn, đôi mắt xanh dương nhạt tựa như ánh sáng chiếu qua lớp băng mỏng trên dòng sông ngày đông, long lanh ánh nước, trong trẻo, lại mong manh, dễ dàng nhìn thấu mọi cảm xúc của chủ nhân nó.
Nhưng điều đặc biệt nhất hiện tại không phải cậu đẹp bao nhiêu mà là cơ thể cậu đang tỏa ra một làn sóng pheromone nồng đậm… rõ ràng người này đang trong kỳ phát tình.
Ánh mắt Lục Nguyên Minh hiện lên sự chán ghét.
Cậu rõ ràng là một Alpha, nhưng không hiểu sao rơi vào tình cảnh này, lại còn xông vào phòng hắn mà không chút ý tứ như vậy nữa.
Ảnh đế Lục muốn quăng người ra ngoài, dù sao Alpha tiến vào kỳ phát tình rồi thần trí thường không rõ ràng, hắn không cần giữ thiết lập tính cách thường ngày của mình làm gì cho mệt.
Chẳng qua Cố Tinh Vân lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, khi ngửi thấy mùi pheromone từ người đàn ông vừa bước vào phòng, cậu như một tên lưu manh vô thức vươn người đến, đôi môi mấp máy như muốn cắn hắn. Cơn khao khát vô hình kéo cậu về phía nguồn pheromone mạnh mẽ kia, khiến cậu chỉ biết hành động theo bản năng vốn có của một Alpha.
Nhìn vật nhỏ trước mặt muốn vồ lấy mình để đánh dấu mà Lục Nguyên Minh bật cười không thôi, Alpha nhỏ bị dục vọng làm cho mụ mị đầu óc rồi, nên mới không nhận ra cấp bậc tinh thần của hắn cao hơn cậu rất nhiều, làm sao một Alpha cấp S+ có thể đánh dấu Alpha cấp SSS được chứ!
Lục Nguyên Minh đột nhiên không nóng giận nữa, hắn lại nổi hứng muốn kiếm chuyện với bạn nhỏ lạ mặt lưu manh này một chút.
Hắn trói hai tay, hai chân nhóc Alpha lại, sau đó… sau đó không biết sao chưa kịp chọc người thì pheromone trong cơ thể đã tự động được thả ra khi đến gần cậu, tựa hồ để an ủi, như thể bản năng bảo vệ của một Alpha đối với một Omega.
Mà cậu đâu phải Omega, đây rõ ràng là một Alpha thân cao 1 mét 8 cơ mà…
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn: Bộ này là phần sau nói về đời con của bộ "Chiến thần Omega xuyên đến mạt thế" ấy.
Chào mừng những người bạn mới, cũng chào lại những người bạn cũ. Chồn ra truyện mới rồi đâyyy.
Cả cha lớn và cha nhỏ đều rất thương cậu. Tuy họ luôn bận rộn nhưng mỗi ngày sẽ trở về đúng giờ ăn cơm tối cùng cậu, luôn dành cho Cố Tinh Vân sự yêu thương và quan tâm đặc biệt nhất, như thể cậu là sự kết nối giữa quá khứ đầy gian truân và tương lai tươi sáng mà họ đã cùng nhau giành lấy.
Cánh cửa nhà hiện đại khác hẳn toàn bộ khu phố hiện ra trước mắt, giọng nói 001 quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Chào mừng chủ nhân nhỏ trở về nhà.”
Cửa tự động được mở, Cố Tinh Vân cười ngọt ngào nói cảm ơn với nó rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng, tôn lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Cố Tinh Vân. Với mái tóc đen tuyền óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm thừa hưởng từ cha nhỏ của mình, cậu mang một vẻ đẹp cuốn hút mà hiếm ai có thể làm lơ khi nhìn thấy.
Cha nhỏ thường bảo cậu không giống Alpha trong thế giới trước đây mà ông sống, nhưng ông chỉ nói chứ chẳng bao giờ muốn cậu phải trở thành người như thế này, như thế kia.
Tuổi thơ của hai người cha cậu đều không tốt đẹp gì, nên hai ông muốn bù đắp hết quãng thời gian đó cho cậu. Cho Cố Tinh Vân môi trường tốt nhất để phát triển bản thân, chỉ cần là việc cậu thích, không đi ngược lại luân thường đạo lý, hai người đều ủng hộ hết mình.
Không có việc gì làm, cậu thong thả lật mở quyển album cũ của gia đình, nơi lưu giữ những bức ảnh quý giá từ quá khứ. Trong những tấm hình, có cả những bức ảnh từ khi cậu còn nhỏ xíu, được hai cha cùng bế trên tay. Họ đã đi khắp thế giới cùng nhau, từ những vùng đất hoang sơ, những cánh rừng hùng vĩ cho đến các thành phố lớn rực rỡ ánh đèn.
Cậu dừng lại ở một bức ảnh đặc biệt.
Nhìn tấm ảnh gia đình cùng đi cắm trại trong khu rừng nguy hiểm nhất hành tinh, Cố Tinh Vân vui vẻ khoanh tròn khuôn mặt của cả ba.
“Chỉ có gia đình ta có thể đi đến đây thôi đó.”
Cố Tinh Vân khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những ký ức xa xưa mà cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Dù không phải là một gia đình bình thường, nhưng cậu luôn biết mình được yêu thương hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
001 đang ở hình thái chiếc vòng kim loại trên tay cậu, phấn khích trả lời: “Vâng, chỉ có chủ nhân lớn mới có khả năng dẫn một đứa trẻ như ngài đi chơi cùng ở nơi đấy thôi.”
Cố Tinh Vân gật đầu nhanh vô cùng, cha nhỏ của cậu là người mạnh nhất thời mạt thế đó, cha lớn thì ôm được cha nhỏ về nhà nên chắc chắn cũng rất mạnh.
Bé Alpha tự hào về hai cha lắm!
Đợi hai cha về, cậu phải xin họ kể cho mình nghe một chút về quá khứ mới được.
Nhưng ngay khi cậu đang đắm chìm trong viễn cảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên ánh đèn ăn tối, thì một cơn nóng kỳ lạ đột ngột dâng lên từ sâu trong cơ thể cậu. Cố Tinh Vân giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thử đứng dậy, nhưng đôi chân như bị lấp đầy bởi cơn choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu trở nên mờ ảo.
Cố Tinh Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng. Cậu cố với lấy điện thoại để gọi cho cha, nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy.
Âm thanh cuối cùng Cố Tinh Vân còn nghe thấy là chất giọng thông báo cứng nhắc của cơ giáp 001 về chỉ số pheromone tăng đột ngột trong cơ thể cậu.
Trong tích tắc, Cố Tinh Vân cảm nhận được bản thân như bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc, như thể rơi vào một khoảng không vô định. Không gian xung quanh cậu xoay chuyển liên tục, mọi âm thanh dần biến mất, và rồi... tất cả tắt lịm, chẳng còn bất cứ âm thanh gì trong thế giới tinh thần của cậu.
Cố Tinh Vân cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, từng đợt sóng nhiệt bủa vây, khiến cậu không thể suy nghĩ gì rõ ràng. Đôi chân nặng trĩu kéo lê từng bước, mắt hoa lên trước khung cảnh mờ mịt xung quanh. Cậu chợt nhận ra, mình đã không còn ở trong căn nhà quen thuộc... chỉ còn tiếng 001 văng vẳng bên tai, thúc giục cậu tìm một nơi để trốn, sau đó cũng tắt đi không rõ nguyên nhân.
Hành lang dài và lạ lẫm hiện ra trước mắt, những ánh đèn vàng hắt lên tường tạo cảm giác ấm áp nhưng đầy xa lạ. Mọi thứ dường như quay cuồng. Cơ thể Cố Tinh Vân khô nóng đến mức cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu lảo đảo bước đi, vô định giữa không gian xa lạ, chỉ biết phải tìm nơi nào đó để trốn, để cơn nóng khó chịu này qua đi.
Đến cuối hành lang, cậu nhận thấy một cánh cửa không khóa. Không thể suy nghĩ gì thêm nữa, Cố Tinh Vân đẩy cửa bước vào, sau đó cậu đóng chặt cửa, như thể hy vọng chiếc cửa đó sẽ cách ly cậu khỏi cơn bão nhiệt đang dâng trào trong cơ thể.
Căn phòng tối om, cảm nhận được có người vào phòng, đèn cảm ứng liền tự động bật sáng. Cậu loạng choạng bước tới chiếc giường lớn ở giữa phòng, đầu óc mờ mịt chỉ nghe theo bản năng, và rồi... cậu cảm nhận được mùi hương đặc biệt thoang thoảng từ chiếc chăn dày trên giường. Đó là một mùi hương thanh mát nhưng cũng đầy sự cường thế, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, như cơn gió lướt qua giữa đồng cỏ, khiến cậu bỗng thấy bình tĩnh hơn đôi chút giữa cơn hỗn loạn của cơ thể.
Cố Tinh Vân nhanh chóng trèo lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp đó, mùi hương dễ chịu làm dịu bớt cơn khó chịu trong cậu. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát, và rồi cơ thể cậu lại trỗi dậy cơn đau nhức âm ỉ, nhất là vùng thân dưới. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, không biết phải làm thế nào để bản thân đỡ hơn. Nếu lúc này có cha của cậu… nếu có cha ở đây cậu sẽ biết phải làm gì, cha nhỏ nhất định sẽ nói cho cậu biết.
“Hức…hai người đâu rồi, con nhớ hai người lắm… Tinh Vân đau.”
Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân một người đang đến gần căn phòng cuối cùng, chẳng qua Cố Tinh Vân trong lúc đầu óc hỗn loạn không kịp để ý.
Ảnh đế Lục Nguyên Minh đang nổi giận với trợ lý của mình về việc lịch trình bị sắp xếp không hợp lý. Nhưng bất chợt, hắn nhíu mày, cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng qua chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập khắp không gian.
Lục Nguyên Minh ngừng lại, nhìn quanh căn phòng. Hắn nhanh chóng ngắt cuộc gọi, đi về phía giường. Tấm chăn trên giường lúc hắn rời đi rõ ràng còn phẳng phiu, thế mà giờ đây, có một người đang cuộn tròn trong đó, giống như một con mèo nhỏ đáng thương muốn tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn ấm mềm mại.
Hắn kéo mạnh tấm chăn lên, định bụng sẽ đuổi kẻ lạ mặt không biết xấu hổ kia ra ngoài. Nhưng khi chăn được vén lên, Lục Nguyên Minh khựng lại. Trước mắt hắn là một thiếu niên Alpha vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen tuyền với vài sợi tóc rũ xuống trước trán trông đặc biệt ngoan ngoãn, đôi mắt xanh dương nhạt tựa như ánh sáng chiếu qua lớp băng mỏng trên dòng sông ngày đông, long lanh ánh nước, trong trẻo, lại mong manh, dễ dàng nhìn thấu mọi cảm xúc của chủ nhân nó.
Nhưng điều đặc biệt nhất hiện tại không phải cậu đẹp bao nhiêu mà là cơ thể cậu đang tỏa ra một làn sóng pheromone nồng đậm… rõ ràng người này đang trong kỳ phát tình.
Ánh mắt Lục Nguyên Minh hiện lên sự chán ghét.
Cậu rõ ràng là một Alpha, nhưng không hiểu sao rơi vào tình cảnh này, lại còn xông vào phòng hắn mà không chút ý tứ như vậy nữa.
Ảnh đế Lục muốn quăng người ra ngoài, dù sao Alpha tiến vào kỳ phát tình rồi thần trí thường không rõ ràng, hắn không cần giữ thiết lập tính cách thường ngày của mình làm gì cho mệt.
Chẳng qua Cố Tinh Vân lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, khi ngửi thấy mùi pheromone từ người đàn ông vừa bước vào phòng, cậu như một tên lưu manh vô thức vươn người đến, đôi môi mấp máy như muốn cắn hắn. Cơn khao khát vô hình kéo cậu về phía nguồn pheromone mạnh mẽ kia, khiến cậu chỉ biết hành động theo bản năng vốn có của một Alpha.
Nhìn vật nhỏ trước mặt muốn vồ lấy mình để đánh dấu mà Lục Nguyên Minh bật cười không thôi, Alpha nhỏ bị dục vọng làm cho mụ mị đầu óc rồi, nên mới không nhận ra cấp bậc tinh thần của hắn cao hơn cậu rất nhiều, làm sao một Alpha cấp S+ có thể đánh dấu Alpha cấp SSS được chứ!
Lục Nguyên Minh đột nhiên không nóng giận nữa, hắn lại nổi hứng muốn kiếm chuyện với bạn nhỏ lạ mặt lưu manh này một chút.
Hắn trói hai tay, hai chân nhóc Alpha lại, sau đó… sau đó không biết sao chưa kịp chọc người thì pheromone trong cơ thể đã tự động được thả ra khi đến gần cậu, tựa hồ để an ủi, như thể bản năng bảo vệ của một Alpha đối với một Omega.
Mà cậu đâu phải Omega, đây rõ ràng là một Alpha thân cao 1 mét 8 cơ mà…
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn: Bộ này là phần sau nói về đời con của bộ "Chiến thần Omega xuyên đến mạt thế" ấy.
Chào mừng những người bạn mới, cũng chào lại những người bạn cũ. Chồn ra truyện mới rồi đâyyy.