Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 17: “Thế giới của em là như vậy sao?”
Fan phim ảnh của đạo diễn Lưu bị cậu làm cho tò mò, lục tìm hết tất cả mọi nơi chỉ để tìm ra chút thông tin cơ bản về cậu nhưng tìm mãi chẳng thấy gì cả.
Buổi sáng, Lục Nguyên Minh bận rộn với lịch trình quay quảng cáo từ sớm. Cảnh quay dài hơn dự kiến, nên giờ nghỉ ngơi của hắn cũng bị dời lại khá nhiều. Đến tận trưa, khi mọi việc xong xuôi hết cả, Trần Hạo mới gọi điện báo cho hắn tin tức trên mạng về cậu.
“Nguyên Minh, có người đăng hình ảnh của Cố Tinh Vân từ khi còn nhỏ cho đến lúc cậu ấy đi học. Bài đăng này đã lan truyền khắp nơi rồi.”
Lục Nguyên Minh nhíu mày, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn thông tin giả trước đó cho cậu, nhưng giờ lại có kẻ ra tay trước. Ảnh đế vội mở điện thoại, nhanh chóng kiểm tra mạng xã hội ngay lúc này.
Quả nhiên, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải hình ảnh của Cố Tinh Vân từ thời thơ ấu, những bức ảnh lúc cậu học tiểu học ở một khung cảnh có phần khác biệt so với các trường học trong nước, và cả những thông tin lấp lửng về gia đình cậu. Bài đăng miêu tả cậu là người cực kỳ kín tiếng, sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên ở nước ngoài, và chỉ mới trở về gần đây nên thông tin về cậu mới ít ỏi như vậy, tìm kiếm trên mạng gần như bằng 0 cũng là do thế.
Điều đáng chú ý hơn cả là bài đăng còn gắn thẻ tài khoản chính thức của Cố Tinh Vân, một tài khoản vừa được xác thực tích xanh bởi công ty Nhất Mộng.
Trần Hạo khó hiểu nói với hắn.
“Cậu xem, chúng ta còn chưa tạo tài khoản riêng cho em ấy mà, sao tên này lại tag đúng tài khoản trùng tên, trùng họ lại còn có tích xanh của công ty chúng ta nữa vậy.”
Lục Nguyên Minh không trả lời ngay, hắn tiếp tục lướt xem phản ứng của cộng đồng mạng.
Hội người mê cái đẹp đổ xô theo dõi tài khoản của Cố Tinh Vân. Những người vừa nãy còn không ngừng tò mò về cậu, giờ đây không ngại dành hàng loạt lời khen cho nhan sắc của cậu.
[Xinh đẹp quá đáng luôn!]
[Lại còn là Alpha nữa chứ, thông tin này có thật không vậy?]
[Nếu là bình thường, Alpha thế này tôi phải chê chứ nhỉ? Sao mà thấy cái khuôn mặt tuyệt mĩ của Alpha nhỏ tôi lại nhịn không được âm thầm thay đổi gu vậy trời.]
[Ai mà quen từ nhỏ với cậu ta chắc phải may mắn lắm.]
[Cái má cưng quá à!]
Tuy nhiên một số người cũng đưa ra nghi ngờ của mình, có điều những việc họ nói cũng không nhiều người quan tâm cho lắm.
[Thông tin này có đáng tin không? Sao người này lại biết nhiều thế?]
Lục Nguyên Minh trầm ngâm nhìn màn hình, nét mặt thoáng qua một chút phức tạp. Vừa định gọi điện cho cậu để xác nhận, điện thoại của hắn đã bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn từ một nguồn không xác định.
“Chào ngài. Tôi là 001, cơ giáp trí tuệ nhân tạo của thế giới mà chủ nhân nhỏ của tôi, Cố Tinh Vân từng sống.”
Hắn sững người, ánh mắt nheo lại. Đôi môi mím chặt, hắn lướt nhanh qua những dòng chữ tiếp theo.
“Những thông tin đăng trên mạng đều là do tôi xử lý. Mục đích là để che đậy thân phận thật của chủ nhân nhỏ và tạo một hình ảnh đủ sức thuyết phục trước công chúng. Ngài đừng lo, tôi đã đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.”
Lục Nguyên Minh nhướng mày, cảm thấy vừa hoang mang vừa thích thú. Một cơ giáp có trí tuệ nhân tạo lại can thiệp vào truyền thông và kiểm soát danh tính của Cố Tinh Vân? Hắn không biết nên tin hay cười vào tình huống kỳ lạ này nữa.
“Tôi cũng đã giúp tạo tích xanh cho tài khoản của ngài ấy. Chủ nhân nhỏ cần nghỉ ngơi sau bữa tiệc tối qua. Ngài không cần đánh thức ngài ấy đâu.”
Lục Nguyên Minh khẽ bật cười. Thứ được gọi là 001 kia không chỉ thông minh mà còn… bảo hộ nhóc con cẩn thận quá mức.
Thật là… quá giống phụ huynh của bạn nhỏ.
“Thế giới của em là như vậy sao?”
Hắn soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Cố Tinh Vân.
Anh chủ nợ: “Đợi tôi về, nhóc kể cho tôi nghe về thế giới của nhóc nhé?”
Trần Hạo đợi mãi mới có âm thanh hồi đáp từ ảnh đế.
“Tôi bảo người xác thực tài khoản cho em ấy đó, có theo đà đăng một bài xác thực mấy thông tin trên là thật đi… Hẳn là không ai dám đụng đến người dưới trướng tôi đâu.”
Quản lý Trần nghe vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, yên tâm cúp máy đi xử lý thông tin của cậu.
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu xuống gương mặt đang say ngủ của Cố Tinh Vân. Hơi rượu đêm qua đã rút cạn sức lực của cậu, khiến nhóc Alpha chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận trưa. Cậu vùi đầu vào gối, miệng lẩm bẩm gì đó mơ hồ cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó thúc giục tỉnh dậy từ sâu bên trong tiềm thức.
001 nhắc nhở thời gian để chủ nhân nó không ngủ quá lâu, tránh khi tỉnh giấc sẽ đau đầu dữ dội: “Chủ nhân nhỏ, đã trưa rồi.”
Cố Tinh Vân mơ màng mở mắt, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng. Cậu dụi mắt, cảm giác như có gì đó bất thường nhưng chưa kịp nhận ra. Cho đến khi tiếng thông báo bíp bíp vang lên từ điện thoại, cậu lờ đờ cầm lên kiểm tra.
Vừa nhìn thấy giao diện mạng xã hội đang tràn ngập những bài viết về mình, mắt cậu lập tức mở to, hoàn toàn tỉnh ngủ. Những từ khóa như “Cố Tinh Vân”, “Alpha xinh đẹp”, “diễn viên mới” hiện rõ ràng trên top xu hướng, dù chỉ nằm ở vị trí gần cuối của bảng nhưng... Hàng ngàn người đã theo dõi tài khoản của cậu, để lại vô số bình luận mong cậu chăm chỉ đăng ảnh, tương tác với fan.
Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn đống thông tin về mình: “Ta…ta có fan rồi…nhiều…nhiều quá!”
001 trong đầu cậu không khỏi trêu một câu: “Ngài đã xem phim gì mà giờ hoảng sợ thế?”
Cố Tinh Vân bối rối đến mức miệng lắp bắp: “Không… không phải! Ở trong phim, mấy người có thân phận không rõ ràng như ta... thường bị bắt đi làm thí nghiệm đó.”
001 cười nhạt qua liên kết tinh thần: “Ngài tưởng thế giới này vận hành giống kịch bản phim khoa học viễn tưởng sao? Tôi đã giải quyết hết mọi thứ rồi. Không ai có thể phát hiện điều gì bất thường từ ngài đâu. Dù sao bọn họ vẫn còn lạc hậu lắm.”
Tác giả có lời muốn nói.
Nhóc Alpha: "Cái gì khó quá tìm chủ nợ là được."
Anh chủ nợ: "Hoan nghênh em đến tìm tôi."
Buổi sáng, Lục Nguyên Minh bận rộn với lịch trình quay quảng cáo từ sớm. Cảnh quay dài hơn dự kiến, nên giờ nghỉ ngơi của hắn cũng bị dời lại khá nhiều. Đến tận trưa, khi mọi việc xong xuôi hết cả, Trần Hạo mới gọi điện báo cho hắn tin tức trên mạng về cậu.
“Nguyên Minh, có người đăng hình ảnh của Cố Tinh Vân từ khi còn nhỏ cho đến lúc cậu ấy đi học. Bài đăng này đã lan truyền khắp nơi rồi.”
Lục Nguyên Minh nhíu mày, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn thông tin giả trước đó cho cậu, nhưng giờ lại có kẻ ra tay trước. Ảnh đế vội mở điện thoại, nhanh chóng kiểm tra mạng xã hội ngay lúc này.
Quả nhiên, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải hình ảnh của Cố Tinh Vân từ thời thơ ấu, những bức ảnh lúc cậu học tiểu học ở một khung cảnh có phần khác biệt so với các trường học trong nước, và cả những thông tin lấp lửng về gia đình cậu. Bài đăng miêu tả cậu là người cực kỳ kín tiếng, sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên ở nước ngoài, và chỉ mới trở về gần đây nên thông tin về cậu mới ít ỏi như vậy, tìm kiếm trên mạng gần như bằng 0 cũng là do thế.
Điều đáng chú ý hơn cả là bài đăng còn gắn thẻ tài khoản chính thức của Cố Tinh Vân, một tài khoản vừa được xác thực tích xanh bởi công ty Nhất Mộng.
Trần Hạo khó hiểu nói với hắn.
“Cậu xem, chúng ta còn chưa tạo tài khoản riêng cho em ấy mà, sao tên này lại tag đúng tài khoản trùng tên, trùng họ lại còn có tích xanh của công ty chúng ta nữa vậy.”
Lục Nguyên Minh không trả lời ngay, hắn tiếp tục lướt xem phản ứng của cộng đồng mạng.
Hội người mê cái đẹp đổ xô theo dõi tài khoản của Cố Tinh Vân. Những người vừa nãy còn không ngừng tò mò về cậu, giờ đây không ngại dành hàng loạt lời khen cho nhan sắc của cậu.
[Xinh đẹp quá đáng luôn!]
[Lại còn là Alpha nữa chứ, thông tin này có thật không vậy?]
[Nếu là bình thường, Alpha thế này tôi phải chê chứ nhỉ? Sao mà thấy cái khuôn mặt tuyệt mĩ của Alpha nhỏ tôi lại nhịn không được âm thầm thay đổi gu vậy trời.]
[Ai mà quen từ nhỏ với cậu ta chắc phải may mắn lắm.]
[Cái má cưng quá à!]
Tuy nhiên một số người cũng đưa ra nghi ngờ của mình, có điều những việc họ nói cũng không nhiều người quan tâm cho lắm.
[Thông tin này có đáng tin không? Sao người này lại biết nhiều thế?]
Lục Nguyên Minh trầm ngâm nhìn màn hình, nét mặt thoáng qua một chút phức tạp. Vừa định gọi điện cho cậu để xác nhận, điện thoại của hắn đã bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn từ một nguồn không xác định.
“Chào ngài. Tôi là 001, cơ giáp trí tuệ nhân tạo của thế giới mà chủ nhân nhỏ của tôi, Cố Tinh Vân từng sống.”
Hắn sững người, ánh mắt nheo lại. Đôi môi mím chặt, hắn lướt nhanh qua những dòng chữ tiếp theo.
“Những thông tin đăng trên mạng đều là do tôi xử lý. Mục đích là để che đậy thân phận thật của chủ nhân nhỏ và tạo một hình ảnh đủ sức thuyết phục trước công chúng. Ngài đừng lo, tôi đã đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.”
Lục Nguyên Minh nhướng mày, cảm thấy vừa hoang mang vừa thích thú. Một cơ giáp có trí tuệ nhân tạo lại can thiệp vào truyền thông và kiểm soát danh tính của Cố Tinh Vân? Hắn không biết nên tin hay cười vào tình huống kỳ lạ này nữa.
“Tôi cũng đã giúp tạo tích xanh cho tài khoản của ngài ấy. Chủ nhân nhỏ cần nghỉ ngơi sau bữa tiệc tối qua. Ngài không cần đánh thức ngài ấy đâu.”
Lục Nguyên Minh khẽ bật cười. Thứ được gọi là 001 kia không chỉ thông minh mà còn… bảo hộ nhóc con cẩn thận quá mức.
Thật là… quá giống phụ huynh của bạn nhỏ.
“Thế giới của em là như vậy sao?”
Hắn soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Cố Tinh Vân.
Anh chủ nợ: “Đợi tôi về, nhóc kể cho tôi nghe về thế giới của nhóc nhé?”
Trần Hạo đợi mãi mới có âm thanh hồi đáp từ ảnh đế.
“Tôi bảo người xác thực tài khoản cho em ấy đó, có theo đà đăng một bài xác thực mấy thông tin trên là thật đi… Hẳn là không ai dám đụng đến người dưới trướng tôi đâu.”
Quản lý Trần nghe vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, yên tâm cúp máy đi xử lý thông tin của cậu.
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu xuống gương mặt đang say ngủ của Cố Tinh Vân. Hơi rượu đêm qua đã rút cạn sức lực của cậu, khiến nhóc Alpha chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận trưa. Cậu vùi đầu vào gối, miệng lẩm bẩm gì đó mơ hồ cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó thúc giục tỉnh dậy từ sâu bên trong tiềm thức.
001 nhắc nhở thời gian để chủ nhân nó không ngủ quá lâu, tránh khi tỉnh giấc sẽ đau đầu dữ dội: “Chủ nhân nhỏ, đã trưa rồi.”
Cố Tinh Vân mơ màng mở mắt, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng. Cậu dụi mắt, cảm giác như có gì đó bất thường nhưng chưa kịp nhận ra. Cho đến khi tiếng thông báo bíp bíp vang lên từ điện thoại, cậu lờ đờ cầm lên kiểm tra.
Vừa nhìn thấy giao diện mạng xã hội đang tràn ngập những bài viết về mình, mắt cậu lập tức mở to, hoàn toàn tỉnh ngủ. Những từ khóa như “Cố Tinh Vân”, “Alpha xinh đẹp”, “diễn viên mới” hiện rõ ràng trên top xu hướng, dù chỉ nằm ở vị trí gần cuối của bảng nhưng... Hàng ngàn người đã theo dõi tài khoản của cậu, để lại vô số bình luận mong cậu chăm chỉ đăng ảnh, tương tác với fan.
Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn đống thông tin về mình: “Ta…ta có fan rồi…nhiều…nhiều quá!”
001 trong đầu cậu không khỏi trêu một câu: “Ngài đã xem phim gì mà giờ hoảng sợ thế?”
Cố Tinh Vân bối rối đến mức miệng lắp bắp: “Không… không phải! Ở trong phim, mấy người có thân phận không rõ ràng như ta... thường bị bắt đi làm thí nghiệm đó.”
001 cười nhạt qua liên kết tinh thần: “Ngài tưởng thế giới này vận hành giống kịch bản phim khoa học viễn tưởng sao? Tôi đã giải quyết hết mọi thứ rồi. Không ai có thể phát hiện điều gì bất thường từ ngài đâu. Dù sao bọn họ vẫn còn lạc hậu lắm.”
Tác giả có lời muốn nói.
Nhóc Alpha: "Cái gì khó quá tìm chủ nợ là được."
Anh chủ nợ: "Hoan nghênh em đến tìm tôi."