Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi

Chương 19: “Em có ghét tôi không?”



Lục Nguyên Minh tựa lưng vào sofa, ánh mắt lười biếng lướt qua gương mặt của nhóc Alpha ngồi cạnh. Hắn chậm rãi nói, giọng mang theo một chút trầm tư pha lẫn vài phần đùa cợt. Chỉ có hắn biết lòng mình mong đợi câu trả lời phủ định của cậu cỡ nào.

“Vậy nhóc có thấy tôi giả dối, xấu xa không?”

Cố Tinh Vân ngước mắt lên, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu không hiểu vì sao Lục Nguyên Minh lại hỏi như vậy. Trong mắt cậu, hắn là người kiêu ngạo, nóng nảy nhưng lại đặc biệt tốt bụng và chân thành, một diễn viên tài năng với ánh hào quang rực rỡ. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Lục Nguyên Minh đã nhàn nhạt nói tiếp.

“Như em thấy đấy, ở nhà thế này, tôi là một người khác, thế nhưng ra ngoài kia trước công chúng, tôi lại diễn vai một Alpha hoàn hảo. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, tôi luôn phải kiểm soát từng cử chỉ, từng lời nói. Tôi phải cười khi không muốn, phải thể hiện mình mạnh mẽ và hoàn mỹ dù trong lòng đôi khi chẳng khác gì một đống hỗn độn.”

“Tôi xấu tính lắm Cố Tinh Vân, em có ghét tôi không?”

Cố Tinh Vân thoáng chần chừ, cậu khẽ cắn môi, rồi lắc đầu: “Em không ghét anh. Anh tốt lắm, thật đó ạ!”

Lục Nguyên Minh bật cười, giọng hắn mang theo mấy phần thỏa mãn nói: “Nhóc giỏi nịnh hơn tôi nghĩ đấy.”

“Không có mà, em nói thật.” Alpha nhỏ nắm lấy tay áo hắn nhẹ lắc lắc, hàng mày thanh tú nhẹ cau lại, môi cũng mím thành một đường thẳng, trông tới trông lui kiểu gì cũng là đang tỏ vẻ đáng yêu.

Vì đáng yêu nên nếu là nói dối thì hắn cũng có thể miễn cưỡng coi như cậu nói thật.

Lục Nguyên Minh đứng dậy, khoác áo lên vai rồi cúi xuống nhìn nhóc Alpha vẫn đang ngồi rúc mình trên sofa. Hắn nhếch môi cười, tay như có như không xoa xoa tóc cậu rồi vội thu về nói: “Xem phim chút nữa rồi đi ngủ, mai tôi phải vào đoàn của đạo diễn Trần rồi, có chuyện gì thì gọi hoặc nhắn tin cho tôi biết không?”



“Vâng.”

Ánh mắt Lục ảnh đế dừng lại một thoáng trên gương mặt hơi buồn bã của nhóc Alpha. Hắn không biết đó là do thật sự cậu không vui hay mình lại suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dù thế nào, hắn cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

“Nhìn bộ dạng này là không nỡ xa tôi rồi?” Hắn trêu, nửa là đùa, nửa lại là thật.

Cố Tinh Vân nhìn hắn bằng đôi mắt xanh trong sáng kia, cảm giác luyến tiếc hiện rõ lên trong đôi mắt ấy, hoàn toàn chẳng biết che giấu cảm xúc của mình gì cả, cậu nhẹ lắc đầu phủ nhận: “Anh đi sớm về sớm là được mà, ngày nào em cũng thấy anh trên Ins, mới không nhớ đâu.”

“Được rồi, nhóc vô tâm. Tôi đi nghỉ đây, mấy tháng nữa có nhớ quá cũng đừng khóc nha.”

Bạn nhỏ chu chu đôi môi nhỏ xinh lầm bầm mắng hắn là người xấu. Cứ thích trêu cậu mãi thôi.

Hôm sau, Lục Nguyên Minh chưa kịp tạm biệt nhóc Alpha đã lên đường vào đoàn phim của đạo diễn Trần, bắt đầu những ngày quay dài với tần suất nghỉ ngơi thấp. Trong khi đó, Cố Tinh Vân cũng bận rộn không kém khi tham gia chuỗi hoạt động quảng bá cho bộ phim "Hiện Thực và Mộng Ảo" vừa tung trailer, chuẩn bị chính thức ra mắt.

Dù chỉ là nam ba nhưng lượng truyền thông cậu thu hút được cho đoàn phim khá tốt nên xem trọng diễn xuất của cậu là một, xem trọng sức hút của cậu là hai. Cố Tinh Vân vẫn có thể đi tuyên truyền với nam nữ chính và nam hai một cách thường xuyên.

Tại buổi họp báo đầu tiên, cậu khoác lên mình chiếc áo vest đen kết hợp cùng sweater cổ tim màu xanh đậm, phối với áo sơ mi trắng cùng cà vạt ở bên trong, cuối cùng là chiếc quần âu đen tối giản và đôi giày tây đen thanh lịch. Mái tóc đen mềm mại được chải gọn gàng ra sau, đuôi tóc cũng được buộc lại một chút, lộ ra gương mặt thanh tú và đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Trông cậu mang chút khí chất ngây ngô, lại thêm vài phần trưởng thành độc đáo.



Khung cảnh xung quanh ngập tràn ánh đèn flash và tiếng máy ảnh kêu lách cách liên tục, nhưng Cố Tinh Vân vẫn cố gắng bình tĩnh. Cậu nhớ lời Lục Nguyên Minh: “Cứ là chính mình, đừng lo gì hết.”

Phóng viên nhanh chóng vây quanh, đặt câu hỏi cho từng người. Một người hướng micro về phía cậu: “Đây là lần đầu tiên Cố Tinh Vân tham gia vào một bộ phim truyền hình. Cậu cảm thấy thế nào?”

Cố Tinh Vân hơi ngơ ra trong chốc lát, Hàn Ninh thấy vậy mới nhịn không được nhỏ tiếng cười đụng đụng vai cậu, lúc này nhóc Alpha mới biết bản thân nên trả lời câu hỏi từ phóng viên rồi: “Em…em xin lỗi vì không trả lời anh nhanh ạ! Em hơi run… em rất vui và cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia bộ phim này. Vừa gia nhập giới đã có cơ hội được vào vai nam 3 của một bộ phim do đạo diễn Lưu chính mình đi cast. Em đã học được rất nhiều từ các anh chị trong đoàn, nhờ mọi người mà Tinh Vân mới có thể thuận lợi quay đúng tiến trình đạo diễn đưa ra từ đầu tới cuối, em biết ơn lắm ạ!”

Một phóng viên khác nhanh nhẹn hỏi tiếp: “Cậu có nghĩ vai diễn lần này sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong đời mình không?”

Cậu thoáng suy nghĩ rồi chân thành đáp: “Em không dám kỳ vọng quá nhiều. Chỉ hy vọng mọi người sẽ yêu thích nhân vật và bộ phim này thôi.”

Nhóc Alpha với vóc người ưu tú, vượt trội, thế nhưng chỉ một nụ cười ngây thơ, bối rối của cậu cũng đủ làm những người có mặt ở buổi họp báo trụy tim.

Lời nói đơn giản nhưng chân thật ấy khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng. Không phải kiểu diễn viên cố tình tạo dáng hay thể hiện, Cố Tinh Vân để lại dấu ấn từ lần đầu gặp mặt trực tiếp bằng sự chân thành và tích cực của mình, đương nhiên cũng vì gương mặt tuyệt mỹ kia nữa.

Tuy vậy, những diễn viên khác trong đoàn cũng không bị cậu hoàn toàn chiếm spotlight, bởi nhóc Alpha trả lời xong vài câu liền biết điều di chuyển ra sau hai diễn viên chính một chút, không hề tỏ ra chút thái độ không tốt nào.

Cậu vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thầy Diệp, anh chủ nợ, cả 001 đều dặn dò cậu rất nhiều điều trước khi buổi họp báo bắt đầu, bạn nhỏ đã cố gắng ghi nhớ hết tất cả rồi.

“Muốn hai cha ở đây khen mình quá!” Nhóc Alpha thầm nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...