Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 27: Hắn tìm thấy mục tiêu của đời mình rồi
Suốt buổi chiều, cậu cố gắng vui vẻ tương tác với fan, nhưng bên trong, cảm giác kiệt quệ vẫn đè nặng lấy cả người cậu.
Pheromone của người nào đó cậu dính phải từ trưa đến giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể cậu, khiến cậu gần như có cảm giác bị áp chế cả một ngày dài. Cố Tinh Vân đã phải gồng mình để hoàn thành buổi livestream mà không để lộ chút mệt mỏi nào. Đến giờ, khi đã ở nơi không có ai nhìn thấy, cậu mới lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ tìm thấy được ổ chăn ấm áp của nó.
Mệt lắm rồi đó... phải giận kẻ chủ mưu khiến cậu mệt thế này thêm 1 giấc mới được.
Kẻ chủ mưu ở bên nọ vừa tỉnh dậy đã nhìn quanh tìm cậu, chẳng qua bạn nhỏ sớm đã rời đi mất rồi.
Sao hắn lại không tốt như thế? Lợi dụng lúc bản thân thần trí mơ hồ lại làm ra mấy chuyện xúc phạm nhóc Alpha như vậy chứ!!
Đầu ảnh đế vẫn đau như búa bổ, đồng tử tràn đầy tơ máu, pheromone nồng độ cao trên mức bình thường một chút. Hắn day day trán, cố gắng gõ chữ trong lo lắng gửi cho Cố Tinh Vân.
Anh chủ nợ: "Xin lỗi em."
Anh chủ nợ: "Tôi không nên như vậy... sẽ không có lần sau." (3°
Anh chủ nợ: "Đừng giận tôi nhé?"
Anh chủ nợ: "Mà thôi, giận cũng được nhưng em phải hết giận nhanh một chút đấy..."
Hắn đang nói cái gì thế này. (3"
Lục Nguyên Minh bức bối với chính mình chết đi được, hắn vò đầu bứt tai chỉ vì muốn tìm cách để cậu không ghét mình, nhưng hình như càng làm hắn lại khiến mọi chuyện rắc rối hơn rồi. (2
Lục Nguyên Minh ngồi lặng thinh trên giường, đầu cúi thấp, đôi mắt vẫn đong đầy cảm giác mỏi mệt và tội lỗi.
Mỗi lần mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều đi ngược lại với hành động cùng suy nghĩ của hắn. Nếu là bình thường, khi mà nhóc con kia chưa xuất hiện, hắn sẽ tự mình chịu trận mà chăng hề than vãn một tiếng nào, thế mà trưa nay hắn lại nhắc máy gọi cho cậu đến.
Gửi tin nhắn xin lỗi cho Cố Tinh Vân dường như chỉ làm tăng thêm nỗi lo lắng trong hắn, như thể càng cố gắng bày tỏ thì khoảng cách giữa cả hai lại càng thêm xa cách. Lòng hắn như lửa đốt, muốn gọi cho cậu ngay lập tức nhưng rồi lại không dám làm phiền cậu vào lúc này.
Hắn tự mỉa mai chính mình, cũng âm thầm cho rằng mình đúng là một kẻ thất bại, chỉ biết che đậy sự yếu đuối đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia.
Điện thoại bất ngờ rung lên. Đôi mắt Lục Nguyên Minh lóe lên chút ánh sáng hi vọng, nhưng khi nhìn vào màn hình, hi vọng nơi ấy nhanh chóng vụt tắt.
Không phải Cố Tinh Vân. Là mẹ hắn.
Lục Nguyên Minh chần chừ một chút, rồi miễn cưỡng nhấn nút nghe, giọng hắn mang theo chút dè chừng mà chính hắn vốn dĩ luôn cố lờ đi: "Alo, mẹ?"
Đúng vậy, hắn có chút sợ người mẹ này của mình.
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Lục Nguyệt Du vang lên, không chút cảm thông khi vừa nghe người báo lại con mình gặp chuyện không hay trong quá trình đóng phim.
"Cậu nhóc đến phòng con hôm nay là ai? Con có quan hệ gì với cậu ta không? Ta nghe phong phanh về thân phận đặc biệt của nhóc ấy rồi. Đột nhiên gia nhập Nhất Mộng, chuyện này có liên quan đến con có phải không?"
Nghe những câu hỏi đầy nghi ngờ ấy, đôi mày của Lục Nguyên Minh nhíu lại thật chặt. Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận vô hình và cả nồi sợ hãi khó tả ẩn sâu trong đáy lòng, như một bóng đen từ quá khứ kéo về, lẫn át hết thảy mọi suy nghĩ của hẳn.
Những vết roi ngày xưa bà đã quất vào người hắn dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, đau đớn và lạnh lẽo đến thắt cả tim gan. Dù đã trưởng thành, dù đã mang trong mình danh xưng ảnh đế được người người ngưỡng mộ, trước mặt mẹ, hắn vẫn là cậu bé yếu đuối, dễ bị điều khiển như một con rối trong tay bà.
Hít một hơi sâu, hắn cố gắng đè nén bản năng phục tùng đã ăn sâu vào tận xương tủy, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, vô cảm hơn bao giờ hết: "Không có gì đâu, mẹ. Cậu ấy chỉ là em của một người bạn của con, ghé qua vào trưa nay cũng chỉ để đưa thuốc cho con. Chuyện đó không có gì liên quan cả."
"Thật?"
"Vâng, con chưa từng nói dối mẹ."
Hắn nghe được giọng cười thỏa mãn quen thuộc của Lục Nguyệt Du, bà ấy nghĩ bản thân hắn vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
"Ta biết mà, con luôn là đứa trẻ khiến ta không cần phải nhọc lòng... Gì nhỉ? Tiếp tục làm tốt vai trò của mình đi, khi nào đến độ tuổi ước hẹn con nhất định phải quay về kết hôn với đối tượng do ta chỉ định."
Lục Nguyên Minh chỉ muốn nhanh chóng tách mình khỏi giọng nói kia, hắn qua loa đồng ý rồi nhấn vào biểu tượng kết thúc liên tục như một kẻ điên.
"Tút, tút, tút."
"Xin lỗi, nhưng con nói dối mẹ được rồi... vậy thì, chuyện ước hẹn, vĩnh viễn sẽ không diễn ra."
Hắn cắn chặt răng nói ra từng câu, từng chữ. Lục Nguyên Minh có thừa khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ấy, chẳng qua có một thứ gọi là trở ngại tâm lý, một ngày hắn chưa thoát khỏi nó được, thì hắn vẫn sẽ theo bản năng phục tùng lời bà nói mà thôi.
Nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch, đáng yêu của Cố Tinh Vân, hắn thầm hạ quyết tâm.
Tìm gặp bác sĩ tâm lý thôi, hắn có mục tiêu đời mình rồi.
Tác giả có lời muốn nói.
Mọi người đọc nhớ like cho Chồn có động lực với ạ! Sắp thi rồi nhưng Chồn sẽ cố ra chương đều như thường nha.
Chỉ có mai là không có chương, tại nay đăng hai chương rồi nè.
Pheromone của người nào đó cậu dính phải từ trưa đến giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể cậu, khiến cậu gần như có cảm giác bị áp chế cả một ngày dài. Cố Tinh Vân đã phải gồng mình để hoàn thành buổi livestream mà không để lộ chút mệt mỏi nào. Đến giờ, khi đã ở nơi không có ai nhìn thấy, cậu mới lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ tìm thấy được ổ chăn ấm áp của nó.
Mệt lắm rồi đó... phải giận kẻ chủ mưu khiến cậu mệt thế này thêm 1 giấc mới được.
Kẻ chủ mưu ở bên nọ vừa tỉnh dậy đã nhìn quanh tìm cậu, chẳng qua bạn nhỏ sớm đã rời đi mất rồi.
Sao hắn lại không tốt như thế? Lợi dụng lúc bản thân thần trí mơ hồ lại làm ra mấy chuyện xúc phạm nhóc Alpha như vậy chứ!!
Đầu ảnh đế vẫn đau như búa bổ, đồng tử tràn đầy tơ máu, pheromone nồng độ cao trên mức bình thường một chút. Hắn day day trán, cố gắng gõ chữ trong lo lắng gửi cho Cố Tinh Vân.
Anh chủ nợ: "Xin lỗi em."
Anh chủ nợ: "Tôi không nên như vậy... sẽ không có lần sau." (3°
Anh chủ nợ: "Đừng giận tôi nhé?"
Anh chủ nợ: "Mà thôi, giận cũng được nhưng em phải hết giận nhanh một chút đấy..."
Hắn đang nói cái gì thế này. (3"
Lục Nguyên Minh bức bối với chính mình chết đi được, hắn vò đầu bứt tai chỉ vì muốn tìm cách để cậu không ghét mình, nhưng hình như càng làm hắn lại khiến mọi chuyện rắc rối hơn rồi. (2
Lục Nguyên Minh ngồi lặng thinh trên giường, đầu cúi thấp, đôi mắt vẫn đong đầy cảm giác mỏi mệt và tội lỗi.
Mỗi lần mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều đi ngược lại với hành động cùng suy nghĩ của hắn. Nếu là bình thường, khi mà nhóc con kia chưa xuất hiện, hắn sẽ tự mình chịu trận mà chăng hề than vãn một tiếng nào, thế mà trưa nay hắn lại nhắc máy gọi cho cậu đến.
Gửi tin nhắn xin lỗi cho Cố Tinh Vân dường như chỉ làm tăng thêm nỗi lo lắng trong hắn, như thể càng cố gắng bày tỏ thì khoảng cách giữa cả hai lại càng thêm xa cách. Lòng hắn như lửa đốt, muốn gọi cho cậu ngay lập tức nhưng rồi lại không dám làm phiền cậu vào lúc này.
Hắn tự mỉa mai chính mình, cũng âm thầm cho rằng mình đúng là một kẻ thất bại, chỉ biết che đậy sự yếu đuối đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia.
Điện thoại bất ngờ rung lên. Đôi mắt Lục Nguyên Minh lóe lên chút ánh sáng hi vọng, nhưng khi nhìn vào màn hình, hi vọng nơi ấy nhanh chóng vụt tắt.
Không phải Cố Tinh Vân. Là mẹ hắn.
Lục Nguyên Minh chần chừ một chút, rồi miễn cưỡng nhấn nút nghe, giọng hắn mang theo chút dè chừng mà chính hắn vốn dĩ luôn cố lờ đi: "Alo, mẹ?"
Đúng vậy, hắn có chút sợ người mẹ này của mình.
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Lục Nguyệt Du vang lên, không chút cảm thông khi vừa nghe người báo lại con mình gặp chuyện không hay trong quá trình đóng phim.
"Cậu nhóc đến phòng con hôm nay là ai? Con có quan hệ gì với cậu ta không? Ta nghe phong phanh về thân phận đặc biệt của nhóc ấy rồi. Đột nhiên gia nhập Nhất Mộng, chuyện này có liên quan đến con có phải không?"
Nghe những câu hỏi đầy nghi ngờ ấy, đôi mày của Lục Nguyên Minh nhíu lại thật chặt. Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận vô hình và cả nồi sợ hãi khó tả ẩn sâu trong đáy lòng, như một bóng đen từ quá khứ kéo về, lẫn át hết thảy mọi suy nghĩ của hẳn.
Những vết roi ngày xưa bà đã quất vào người hắn dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, đau đớn và lạnh lẽo đến thắt cả tim gan. Dù đã trưởng thành, dù đã mang trong mình danh xưng ảnh đế được người người ngưỡng mộ, trước mặt mẹ, hắn vẫn là cậu bé yếu đuối, dễ bị điều khiển như một con rối trong tay bà.
Hít một hơi sâu, hắn cố gắng đè nén bản năng phục tùng đã ăn sâu vào tận xương tủy, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, vô cảm hơn bao giờ hết: "Không có gì đâu, mẹ. Cậu ấy chỉ là em của một người bạn của con, ghé qua vào trưa nay cũng chỉ để đưa thuốc cho con. Chuyện đó không có gì liên quan cả."
"Thật?"
"Vâng, con chưa từng nói dối mẹ."
Hắn nghe được giọng cười thỏa mãn quen thuộc của Lục Nguyệt Du, bà ấy nghĩ bản thân hắn vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
"Ta biết mà, con luôn là đứa trẻ khiến ta không cần phải nhọc lòng... Gì nhỉ? Tiếp tục làm tốt vai trò của mình đi, khi nào đến độ tuổi ước hẹn con nhất định phải quay về kết hôn với đối tượng do ta chỉ định."
Lục Nguyên Minh chỉ muốn nhanh chóng tách mình khỏi giọng nói kia, hắn qua loa đồng ý rồi nhấn vào biểu tượng kết thúc liên tục như một kẻ điên.
"Tút, tút, tút."
"Xin lỗi, nhưng con nói dối mẹ được rồi... vậy thì, chuyện ước hẹn, vĩnh viễn sẽ không diễn ra."
Hắn cắn chặt răng nói ra từng câu, từng chữ. Lục Nguyên Minh có thừa khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ấy, chẳng qua có một thứ gọi là trở ngại tâm lý, một ngày hắn chưa thoát khỏi nó được, thì hắn vẫn sẽ theo bản năng phục tùng lời bà nói mà thôi.
Nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch, đáng yêu của Cố Tinh Vân, hắn thầm hạ quyết tâm.
Tìm gặp bác sĩ tâm lý thôi, hắn có mục tiêu đời mình rồi.
Tác giả có lời muốn nói.
Mọi người đọc nhớ like cho Chồn có động lực với ạ! Sắp thi rồi nhưng Chồn sẽ cố ra chương đều như thường nha.
Chỉ có mai là không có chương, tại nay đăng hai chương rồi nè.