Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi
Chương 4: Anh làm nghề gì ạ?
Cố Tinh Vân tỉnh giấc khi tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Cậu cảm thấy cơ thể khá dễ chịu, vô thức dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng trong cơn mê man. Cố Tinh Vân quên mất rằng, mình đã xuyên không và giờ đây cậu đang ở một thế giới xa lạ, ở nhà một người khác, chứ chẳng phải căn nhà thân thương của cậu nữa.
“Cha lớn, cha nhỏ, chào buổi sáng ạ!”
Thấy bóng người ở cạnh phòng mình, Alpha nhỏ ngốc nghếch cứ nghĩ đó là hai cha, chào hỏi vui vẻ mỗi sáng như thường lệ.
Tuy nhiên, giọng nói của người nọ vang lên khiến cái đầu nhỏ đang gục xuống vội ngước lên: "Xuống nhà ăn sáng đi, tôi cũng đang định xuống." Hắn nói một cách ngắn gọn, không thèm để tâm đến câu chào hỏi ba chấm vào sáng sớm kia của cậu.
Lục Nguyên Minh sẽ không giận vì chút lời nói mơ hồ của một đứa nhỏ đang nhớ nhà đâu.
Cố Tinh Vân chớp chớp mắt, nhìn hắn rồi vội vàng gật đầu lẽo đẽo theo sau. Khi cậu xuống đến phòng ăn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ngồi xuống bàn, trước mặt là một bữa sáng thịnh soạn với đủ loại món ăn hấp dẫn khiến hai mắt Cố Tinh Vân sáng bừng. Quản gia Trần Anh cũng xuất hiện, ông nhẹ nhàng hỏi thăm cậu vài câu trước khi tiếp tục công việc của mình.
Ngồi đối diện với Lục Nguyên Minh, cậu cầm dĩa và dao lên, nhưng lại có vẻ ngại ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra, suốt đêm qua, cậu đã vô cùng tò mò về mọi thứ trong căn phòng. Cậu đã ngồi khám phá chiếc tivi nhỏ trước mặt, cố gắng tiếp thu tri thức về thế giới này. Bất ngờ, âm thanh quen thuộc cả ngày không nghe thấy của 001 lại vang lên bên tai cậu. 001 là cơ giáp số liệu cấp cao, có khả năng hấp thụ và phân tích mọi thông tin từ môi trường xung quanh.
"Chủ nhân nhỏ, tôi đã thu thập một lượng lớn kiến thức cơ bản từ mạng thông tin của thế giới này. Tôi sẽ chuyển hóa chúng thành ký ức liên kết qua tinh thần lực cho ngài nhé!"
Cố Tinh Vân vô cùng thích thú khi 001 truyền kiến thức trực tiếp cho cậu. Tuy nhiên, khả năng tinh thần lực của cậu chỉ là cấp S+, không thể tương thích hoàn toàn với 001 như cha nhỏ cậu được, người có tinh thần lực cấp SSS. Vì vậy, chỉ một phần kiến thức từ 001 được truyền thành công. Dù thế, việc này vẫn khiến cậu vui mừng không ngớt, bởi nhờ đó, cậu đã hiểu thêm rất nhiều về thế giới mới này, chỉ còn ít điều cậu chưa biết mà thôi.
Trở về thực tại, Lục Nguyên Minh ngồi đối diện cậu, thưởng thức món ăn một cách chăm chú, lịch sự, tao nhã đến có chút không giống hắn lúc nói chuyện với cậu, hắn bất ngờ lên tiếng: "Hôm nay tôi phải đi làm. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi. Trong vài ngày tới, tôi sẽ lo việc chứng thực thân phận cho em, rồi sau đó sẽ tìm việc gì đó cho em làm."
Cố Tinh Vân ngước mắt nhìn Lục Nguyên Minh, tò mò về công việc của hắn. Với tất cả những kiến thức mới mà 001 vừa truyền cho cậu, cậu chưa kịp tìm hiểu kỹ về Lục Nguyên Minh nên cậu có chút hiếu kì: "Anh làm việc gì ạ?"
Lục Nguyên Minh hơi ngẩn ra trước câu hỏi đó. Hắn nghĩ một chút, rồi đơn giản trả lời: "Tôi là diễn viên."
Cố Tinh Vân nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, chưa hoàn toàn hiểu khái niệm "diễn viên". Trong đầu cậu vẫn còn mờ mịt về nghề nghiệp này trong thế giới mới.
“Diễn viên là gì ạ?” cậu hỏi tiếp.
Lục Nguyên Minh nhìn cậu, đôi mắt xanh trong sáng, hồn nhiên đến mức không chút giả dối nào có thể tồn tại trong đối mắt ấy. Vậy nên, cậu ấy là không biết thật.
Lục Nguyên Minh thở dài, đặt dao nĩa xuống và giải thích ngắn gọn: "Diễn viên là người đóng phim. Tôi diễn xuất trong các bộ phim và rảnh rỗi sẽ quảng cáo, công việc của tôi là làm cho khán giả tin rằng tôi là một nhân vật nào đó trong câu chuyện. Em hiểu chưa?"
Nghe đến đây, Cố Tinh Vân chớp mắt vài cái, rồi mỉm cười thích thú nói.
"Vậy là giống các thể loại đóng vai trong trò chơi thực tế ảo ở thế giới của em rồi."
Lục Nguyên Minh không biết nói sao trước so sánh kỳ lạ này, nhưng hắn chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Chắc hẳn cũng gần giống vậy."
“Anh ơi, em có thể làm diễn viên giống anh không?” Cậu nhìn vẻ mặt hiện lên nét ngờ vực của hắn, ngay lập tức giải thích: “Cái gì em không giỏi chứ nhập vai thì em hiểu rõ lắm ạ, lúc game nhập vai thực tế ảo vừa ra mắt là em đã lấy được top 1 đó.”
“Quay phim không dễ như chơi game đâu.”
Hắn chỉ nói như thế nhưng Cố Tinh Vân biết hắn đang suy xét đề nghị của mình.
Cậu tiếp tục, cố gắng thuyết phục để hắn cho cậu thử: “Dù sao em cũng không biết phải làm gì hết ạ, anh cho em thử đi, khi nào đi làm có tiền em sẽ trả tiền nhà cho anh.”
“Hahaha.”
Cố Tinh Vân nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại cười, nhưng ngay sau đó cậu đã có câu trả lời.
“Đợi em đóng được một bộ phim không biết phải đến bao giờ nữa, nhóc cố lên nha, anh đợi nhóc trả tiền nhà đấy!”
Hắn đang xem thường cậu.
Cố Tinh Vân biết tất rồi, đúng là lịch sự, ưu nhã ban nãy cậu thấy chỉ là tưởng tượng thôi. Người này lúc nào cũng nói chuyện thấy ghét hết.
"Anh có thể cho em xem anh diễn không?"
Lục Nguyên Minh không ngờ cậu lại chuyển hướng đề tài nhanh đến thế! Chẳng qua, nhìn hai má ửng hồng của cậu, ảnh đế nọ tựa hồ đã đoán được cậu nhóc đang xấu hổ vì bị hắn cười cợt.
Lục Nguyên Minh buông đũa: "Khi nào tôi có phim mới, sẽ cho em xem."
Cố Tinh Vân gật gù, tiếp tục ăn sáng, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy hứng khởi. Việc hắn làm có vẻ thú vị hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nếu nó thật sự mang tính chất như con game cậu chơi thì đúng là rất vui.
Bữa sáng kết thúc, Lục Nguyên Minh chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, hắn quay lại quan sát Cố Tinh Vân một lúc mới nói với chất giọng điềm tĩnh: "Ở nhà, không được gây rắc rối gì. Hiểu không?"
Cố Tinh Vân nhanh chóng gật đầu: "Dạ, em sẽ ngoan mà!"
Thấy cậu ngoan như vậy, người nào đó mới miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị ban nãy: “Ngày mai, tôi sẽ sắp xếp cho em đến công ty học tập diễn xuất.”
Lục Nguyên Minh rời đi, còn lại Cố Tinh Vân ở nhà với quản gia Trần. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không khó ưa cho lắm. Dù sao, hắn tốt với cậu hơn cả tá người cậu từng quen biết kia mà.
Nóng tính, hay chọc ghẹo cậu cũng không sao.
Cậu chịu được hết á!
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn: Có lẽ đây là bé Alpha không nhận rõ giới tính sau phân hóa của mình nhất, ẻm ngây ngô tới mức ảnh đế còn hay quên em nó là Alpha.
Ps/ Ngoài cao 1m8 ra thì không còn điểm nào giống Alpha hết kkkk
“Cha lớn, cha nhỏ, chào buổi sáng ạ!”
Thấy bóng người ở cạnh phòng mình, Alpha nhỏ ngốc nghếch cứ nghĩ đó là hai cha, chào hỏi vui vẻ mỗi sáng như thường lệ.
Tuy nhiên, giọng nói của người nọ vang lên khiến cái đầu nhỏ đang gục xuống vội ngước lên: "Xuống nhà ăn sáng đi, tôi cũng đang định xuống." Hắn nói một cách ngắn gọn, không thèm để tâm đến câu chào hỏi ba chấm vào sáng sớm kia của cậu.
Lục Nguyên Minh sẽ không giận vì chút lời nói mơ hồ của một đứa nhỏ đang nhớ nhà đâu.
Cố Tinh Vân chớp chớp mắt, nhìn hắn rồi vội vàng gật đầu lẽo đẽo theo sau. Khi cậu xuống đến phòng ăn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ngồi xuống bàn, trước mặt là một bữa sáng thịnh soạn với đủ loại món ăn hấp dẫn khiến hai mắt Cố Tinh Vân sáng bừng. Quản gia Trần Anh cũng xuất hiện, ông nhẹ nhàng hỏi thăm cậu vài câu trước khi tiếp tục công việc của mình.
Ngồi đối diện với Lục Nguyên Minh, cậu cầm dĩa và dao lên, nhưng lại có vẻ ngại ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra, suốt đêm qua, cậu đã vô cùng tò mò về mọi thứ trong căn phòng. Cậu đã ngồi khám phá chiếc tivi nhỏ trước mặt, cố gắng tiếp thu tri thức về thế giới này. Bất ngờ, âm thanh quen thuộc cả ngày không nghe thấy của 001 lại vang lên bên tai cậu. 001 là cơ giáp số liệu cấp cao, có khả năng hấp thụ và phân tích mọi thông tin từ môi trường xung quanh.
"Chủ nhân nhỏ, tôi đã thu thập một lượng lớn kiến thức cơ bản từ mạng thông tin của thế giới này. Tôi sẽ chuyển hóa chúng thành ký ức liên kết qua tinh thần lực cho ngài nhé!"
Cố Tinh Vân vô cùng thích thú khi 001 truyền kiến thức trực tiếp cho cậu. Tuy nhiên, khả năng tinh thần lực của cậu chỉ là cấp S+, không thể tương thích hoàn toàn với 001 như cha nhỏ cậu được, người có tinh thần lực cấp SSS. Vì vậy, chỉ một phần kiến thức từ 001 được truyền thành công. Dù thế, việc này vẫn khiến cậu vui mừng không ngớt, bởi nhờ đó, cậu đã hiểu thêm rất nhiều về thế giới mới này, chỉ còn ít điều cậu chưa biết mà thôi.
Trở về thực tại, Lục Nguyên Minh ngồi đối diện cậu, thưởng thức món ăn một cách chăm chú, lịch sự, tao nhã đến có chút không giống hắn lúc nói chuyện với cậu, hắn bất ngờ lên tiếng: "Hôm nay tôi phải đi làm. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi. Trong vài ngày tới, tôi sẽ lo việc chứng thực thân phận cho em, rồi sau đó sẽ tìm việc gì đó cho em làm."
Cố Tinh Vân ngước mắt nhìn Lục Nguyên Minh, tò mò về công việc của hắn. Với tất cả những kiến thức mới mà 001 vừa truyền cho cậu, cậu chưa kịp tìm hiểu kỹ về Lục Nguyên Minh nên cậu có chút hiếu kì: "Anh làm việc gì ạ?"
Lục Nguyên Minh hơi ngẩn ra trước câu hỏi đó. Hắn nghĩ một chút, rồi đơn giản trả lời: "Tôi là diễn viên."
Cố Tinh Vân nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, chưa hoàn toàn hiểu khái niệm "diễn viên". Trong đầu cậu vẫn còn mờ mịt về nghề nghiệp này trong thế giới mới.
“Diễn viên là gì ạ?” cậu hỏi tiếp.
Lục Nguyên Minh nhìn cậu, đôi mắt xanh trong sáng, hồn nhiên đến mức không chút giả dối nào có thể tồn tại trong đối mắt ấy. Vậy nên, cậu ấy là không biết thật.
Lục Nguyên Minh thở dài, đặt dao nĩa xuống và giải thích ngắn gọn: "Diễn viên là người đóng phim. Tôi diễn xuất trong các bộ phim và rảnh rỗi sẽ quảng cáo, công việc của tôi là làm cho khán giả tin rằng tôi là một nhân vật nào đó trong câu chuyện. Em hiểu chưa?"
Nghe đến đây, Cố Tinh Vân chớp mắt vài cái, rồi mỉm cười thích thú nói.
"Vậy là giống các thể loại đóng vai trong trò chơi thực tế ảo ở thế giới của em rồi."
Lục Nguyên Minh không biết nói sao trước so sánh kỳ lạ này, nhưng hắn chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Chắc hẳn cũng gần giống vậy."
“Anh ơi, em có thể làm diễn viên giống anh không?” Cậu nhìn vẻ mặt hiện lên nét ngờ vực của hắn, ngay lập tức giải thích: “Cái gì em không giỏi chứ nhập vai thì em hiểu rõ lắm ạ, lúc game nhập vai thực tế ảo vừa ra mắt là em đã lấy được top 1 đó.”
“Quay phim không dễ như chơi game đâu.”
Hắn chỉ nói như thế nhưng Cố Tinh Vân biết hắn đang suy xét đề nghị của mình.
Cậu tiếp tục, cố gắng thuyết phục để hắn cho cậu thử: “Dù sao em cũng không biết phải làm gì hết ạ, anh cho em thử đi, khi nào đi làm có tiền em sẽ trả tiền nhà cho anh.”
“Hahaha.”
Cố Tinh Vân nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại cười, nhưng ngay sau đó cậu đã có câu trả lời.
“Đợi em đóng được một bộ phim không biết phải đến bao giờ nữa, nhóc cố lên nha, anh đợi nhóc trả tiền nhà đấy!”
Hắn đang xem thường cậu.
Cố Tinh Vân biết tất rồi, đúng là lịch sự, ưu nhã ban nãy cậu thấy chỉ là tưởng tượng thôi. Người này lúc nào cũng nói chuyện thấy ghét hết.
"Anh có thể cho em xem anh diễn không?"
Lục Nguyên Minh không ngờ cậu lại chuyển hướng đề tài nhanh đến thế! Chẳng qua, nhìn hai má ửng hồng của cậu, ảnh đế nọ tựa hồ đã đoán được cậu nhóc đang xấu hổ vì bị hắn cười cợt.
Lục Nguyên Minh buông đũa: "Khi nào tôi có phim mới, sẽ cho em xem."
Cố Tinh Vân gật gù, tiếp tục ăn sáng, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy hứng khởi. Việc hắn làm có vẻ thú vị hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nếu nó thật sự mang tính chất như con game cậu chơi thì đúng là rất vui.
Bữa sáng kết thúc, Lục Nguyên Minh chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, hắn quay lại quan sát Cố Tinh Vân một lúc mới nói với chất giọng điềm tĩnh: "Ở nhà, không được gây rắc rối gì. Hiểu không?"
Cố Tinh Vân nhanh chóng gật đầu: "Dạ, em sẽ ngoan mà!"
Thấy cậu ngoan như vậy, người nào đó mới miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị ban nãy: “Ngày mai, tôi sẽ sắp xếp cho em đến công ty học tập diễn xuất.”
Lục Nguyên Minh rời đi, còn lại Cố Tinh Vân ở nhà với quản gia Trần. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không khó ưa cho lắm. Dù sao, hắn tốt với cậu hơn cả tá người cậu từng quen biết kia mà.
Nóng tính, hay chọc ghẹo cậu cũng không sao.
Cậu chịu được hết á!
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn: Có lẽ đây là bé Alpha không nhận rõ giới tính sau phân hóa của mình nhất, ẻm ngây ngô tới mức ảnh đế còn hay quên em nó là Alpha.
Ps/ Ngoài cao 1m8 ra thì không còn điểm nào giống Alpha hết kkkk