Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi

Chương 8: Năng khiếu diễn xuất



Mặc kệ ảnh đế họ Lục đang không vui tại một góc nào đó trong công ty, Cố Tinh Vân vừa bước vào phòng đã tròn mắt kinh ngạc. Căn phòng hoàn toàn được bao bọc bởi những tấm gương lớn dán kín từ bốn bức tường cho đến trần nhà. Chỉ có mặt sàn trơn láng là không phản chiếu gì, tạo nên cảm giác như cậu đang đứng giữa một thế giới vô tận với vô vàn bản thể của chính mình.

“Woah...” Cố Tinh Vân há hốc mồm, mắt đảo quanh đầy thích thú như một đứa trẻ lần đầu bước vào công viên giải trí mộng ảo, kỳ thú.

Diệp Ân khẽ cười trước phản ứng ngây ngô đó. Nhưng anh nhanh chóng thu lại biểu cảm dịu dàng, giọng hạ thấp nghiêm túc vang lên:

"Muốn trở thành một diễn viên thì phải nhớ kĩ diện mạo của chính mình hiện tại đã. Từ giờ về sau, mỗi khi bước vào căn phòng này em sẽ không còn là em nữa mà phải là vai diễn mà tôi giao cho em, hiểu không?"

Cố Tinh Vân đứng thẳng người, gật gù như một chú chim gõ kiến, trả lời anh: “Hiểu rồi ạ!”

Diệp Ân khẽ nhướng mày. Cậu nhóc này trông lơ đãng, nhưng phản ứng lại nhanh hơn anh tưởng. Đây là một Alpha chậm tiêu... mà không chậm hẳn, có thể là kiểu “chậm có chọn lọc” cũng nên.

Anh không chậm trễ thời gian, vào thẳng vấn đề chính.

“Giờ thì bắt đầu nhé!”

Diệp Ân vỗ tay một cái, kéo lại sự chú ý của cậu: “Bài học đầu tiên của ngày hôm nay là nhập vai một nhân vật cơ bản, một thanh niên thất nghiệp đang lo lắng cho tương lai. Tôi sẽ cho em năm phút đứng trước gương. Từ thần thái đến cử chỉ, tất cả phải khiến tôi tin rằng em đang thực sự sống trong hoàn cảnh đó.”

Anh nhìn cậu nghiêm khắc nhắc nhở: “Đây cũng là cơ hội thử nghiệm năng lực của em, nếu tệ quá tôi cũng chỉ đành từ chối nhận em là học trò thôi.”

Cố Tinh Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt lúng túng trong giây lát. Nhưng rồi cậu bước đến trước gương, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Hít sâu một hơi, cậu cố gắng nhớ lại cảm giác bơ vơ, lẻ loi khi nhận ra bản thân đã đến một thế giới khác, một thế giới chẳng có bất kì người quen nào, xa lạ, lạc lõng, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Khuôn mặt vui tươi thường ngày của cậu dần thay đổi. Đôi mắt vốn trong trẻo trở nên đượm buồn, chân mày chau lại, hai tay cậu siết nhẹ vào nhau như đang cố xua đi cảm giác bất an. Nhìn cậu lúc này, không ai nghĩ rằng chỉ vài phút trước đây cậu vẫn là một nhóc Alpha ngốc nghếch, vô ưu vô lo.

Diệp Ân hơi nghiêng đầu, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

Có năng khiếu hơn anh nghĩ.

“Không tệ.” Anh nói khẽ nhưng trong lòng không khỏi tán thưởng. Cố Tinh Vân có một khả năng tự nhiên trong việc truyền tải cảm xúc, một việc mà nhiều người phải mất cả đời mới nắm bắt được.

Cậu vẫn đứng im, dường như đã hoàn toàn chìm vào vai diễn. Đôi môi mím lại, ánh mắt cậu phản chiếu cảm giác cô độc và bất lực một cách chân thực đến mức Diệp Ân cũng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.



“Được rồi, ngừng.” Diệp Ân vỗ tay cắt ngang: “Thoát vai đi.”

Như bừng tỉnh, Cố Tinh Vân chớp chớp mắt rồi cười hì hì với người thầy mới quen của mình: “Thế nào ạ? Có được không thầy?”

Diệp Ân nhếch môi, gật đầu: “Tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhóc con, có vẻ như em được sinh ra để làm diễn viên đấy.”

Cố Tinh Vân nhe răng cười ngây ngô, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt xanh sáng ngời: “Thật không ạ? Em làm được rồi sao?”

Diệp Ân bật cười, cảm thấy khó ai có thể ghét nổi cậu nhóc trước mặt, anh căn dặn kĩ càng: “Nhưng đừng chủ quan. Đây mới chỉ là khởi đầu. Từ giờ, em sẽ phải luyện tập nhiều hơn, vì không phải vai nào cũng dễ nhập diễn như thế đâu.”

Cậu hăng hái gật đầu, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã vừa gây ấn tượng mạnh với Diệp Ân.

Cố Tinh Vân nhảy nhót ở trong lòng với 001 không biết bao nhiêu lần, chẳng qua cậu biết thầy nói đúng, kinh nghiệm chơi game nhập vai của cậu rất nhiều nhưng không phải mọi thứ đều giống như bối cảnh hay nhân vật ở thế giới bên này.

Điển hình như việc thế giới của cậu không có diễn viên, chỉ có những con game giải trí nhập vai này thu hút người xem. Đặc biệt là các video phát lại hay loại qua màn xuất sắc của các đại thần trên bản xếp hạng mới được người chú ý mà thôi.

Ví dụ như chính cậu, Cố Tinh Vân, no 1 bảng xếp hạng hot nhất.

Cho nên Cố Tinh Vân biết bản thân cần phải học hỏi rất nhiều, cậu phải hóa thân thành nhiều nhân vật hơn nữa mới có thể khiến người xem bị thu hút, nhập tâm vào một cốt truyện nào đó.

Với lại bạn nhỏ thừa nhận bản thân vì ngốc nghếch nên có mấy thứ phải nghe thầy nói vài lần mới hiểu được.

Diệp Ân giảng giải cho cậu tất tần tật các khái niệm, thuật ngữ thường dùng trong giới, cho đến những thứ thường gặp lúc quay phim. Cố Tinh Vân chăm chú lắng nghe hết mức có thể nhưng 001 biết chủ nhân của nó chắc hiểu được tầm 50% mà thôi. May mà còn có nó ở đây ghi nhớ và truyền đạt lại vào não bộ cậu.

Chủ nhân nhỏ nên thương nó hơn đi.

Sau một buổi sáng vất vả tiếp thu kiến thức, cái bụng của Cố Tinh Vân bắt đầu biểu tình. Tiếng “rột rột” vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh khiến cậu xấu hổ, cúi gằm mặt xuống tự mình lẩm bẩm.

“Mới học có chút xíu thôi mà, đừng kêu nữa, cái bụng kia.”

Diệp Ân liếc nhìn đồng hồ rồi bật cười: “Thôi được rồi, đến giờ ăn trưa rồi. Đi nào, hôm nay tôi bao.”



Cố Tinh Vân sáng mắt lên: “Thật không ạ?”

“Nhóc này, có cần vui như vậy không?” Diệp Ân lắc đầu nhưng lại khẽ nhếch môi cười.

Alpha nhỏ đương nhiên vui, cậu nào có tiền ăn chứ! Ở nhà ảnh đế còn được bác quản gia thân yêu nấu cho ăn, ra đường cậu chỉ là một nhóc nghèo túng thôi đó.

Căn tin công ty Nhất Mộng cực kỳ rộng rãi, thoáng mát, không uổng với cái danh công ty giải trí hàng đầu cả nước. Nhân viên tụ tập thành từng nhóm trò chuyện rôm rả, không ngừng liếc mắt về phía nhóc Alpha lạ mặt vừa xuất hiện cùng Diệp Ân. Những ánh nhìn tò mò, hứng thú thỉnh thoảng lại chạm phải ánh mắt trong trẻo của Cố Tinh Vân, khiến người ta không khỏi ngượng ngùng quay đi.

“Lại là cậu ta! Trời ơi đẹp quá!” Omega tên Ngọc Như Minh ban sáng thấy cậu lập tức xoay qua thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh.

“Đúng là không chỉ đẹp, còn dễ thương nữa! Nhìn kìa, như chú cún nhỏ ấy!”

Trong lúc đó, Cố Tinh Vân không mảy may nhận ra mình đã trở thành tâm điểm chú ý. Cậu hí hửng cầm khay thức ăn chọn món.

“Thầy ơi, món này ăn có ngon không ạ?” Cậu chỉ vào một đĩa gà chiên xù, đôi mắt lấp lánh.

Diệp Ân nhịn cười, gật đầu: “Cứ thử đi. Cái gì cũng muốn ăn thì sau này chắc em phải tập thể dục nhiều đấy.”

Cố Tinh Vân mím môi nhưng không hề bận tâm, chọn luôn đĩa gà cùng vài món khác đầy ắp khay.

Cậu có cơ bụng đàng hoàng đó nha.

Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn, một nhóm người trong căn tin gần như đồng loạt nhắn vào nhóm chat:

[O Tâm Tâm]: “Mọi người ơi, nhóc Alpha đi ăn cùng thầy Diệp Ân kìa! Cậu ta cười lên đáng yêu quá trời luôn!”

[B Lục Thập]: “Ôi không chịu nổi, tui muốn làm quen quá!”

[A Trần Quỳnh]: “Bình tĩnh đi, đừng dọa người ta sợ! Mấy cậu là O, B mà bạo vậy đó hả? Người ta hình như là A cấp cao đó. Nhìn cái chiều cao cùng nhan sắc ưu việt kia đi. Tôi cũng muốn.”

[...]
Chương trước Chương tiếp
Loading...