Ăn Mày Tu Tiên

Chương 126: Tóc cậu bé búi thành một cục



Nhìn thấy cậu bé trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài buông thõng, khoác một chiếc áo choàng trắng xanh, dưới chân là đôi bốt đen được trang trí bằng chỉ vàng.

Tóc cậu bé búi thành một cục và dùng một cây trâm ngọc màu đỏ như máu cố định.

Nhìn kỹ chiếc áo choàng của cậu bé, với một chiếc thắt lưng màu đen được buộc quanh eo, được tô điểm bằng các chấm sao được làm bằng vàng ròng.

Khuôn mặt của cậu bé được phóng đại trên màn hình lớn.

Một đôi mắt to màu lam biếc, trong đó giống như có rất nhiều những ngôi sao đang lưu chuyển, làn da trắng nõn mềm mại, dường như vô cùng mịn màng.

Cái miệng nhỏ như quả anh đào treo dưới sống mũi cao, đôi tai hai bên như cục bông gòn.

Phối hợp với các loại đồ trang sức cùng với khí chất thông minh, cậu giống như là tiên đồng đến từ chín tầng trời.

Tim đập thình thịch…

Quảng trường hơn trăm ngàn người tạm thời rơi vào yên tĩnh, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

Lông mày Tiểu Kha cong cong, không biết vì sao nhiều người lại nhìn mình chằm chằm như vậy.

Dưới sân khấu, khi một người kêu lên, cả quảng trường cũng trở nên phấn khích, tiếng nói chuyện ồn ào vô cùng.

“Oa! Tiểu tiên đồng, đây là tiên đồng nhà ai vậy!”

“Tôi cũng muốn có một đứa bé như vậy, trái tim chị đây bị đánh trúng rồi.”

"Chồng à, hay là lát nữa chúng ta nghĩ cách bắt cóc đứa bé đi, em muốn nuôi~"

“Cậu ấy có phải là bạn nhỏ đã làm ảo thuật lần trước không, hình như tôi đã thấy mấy lần trên hot search rồi.”

“Không được, tôi tuyên bố sau này cậu bé sẽ là con trai của tôi, tôi sẽ là fan mẹ của cậu bé!”

“Vậy tôi chính là fan cha của cậu bé! À này, sao lại có chút là lạ nhỉ.”



Trên sân khấu, Lục Thanh Lam ra hiệu cho mọi người im lặng, đồng thời bảo nhân viên lấy ra một bộ tai nghe đeo lên tai Tiểu Kha.

Sau đó, Lục Thanh Lam nhẹ giọng nói.

“Em nhỏ, em là ai vậy?”

Tiểu Kha nhấc bàn tay nhỏ bé của mình lên, nói với mọi người.

“Em tên là Vương Tiểu Kha, à… Hôm nay vừa mới tròn sáu tuổi.”

Lục Thanh Lam nhìn về phía khán đài mỉm cười nói.

“Vương Tiểu Kha, mọi người xem nói cậu bé có đáng yêu không?”

Biển người dưới khán đài nhanh chóng hét lên dễ thương, âm thanh còn vang dội hơn trước.

Không thể không nói, khả năng kiểm soát sân khấu của Lục Thanh Lam rất tốt nên lần này Vương Tâm Như mới yên tâm để cho anh ta ra sân khấu trước.

Lục Thanh Lam quay đầu nhìn Tiểu Kha cười nói.

"Xem ra tất cả mọi người đều rất thích Tiểu Kha, hôm nay em tròn sáu tuổi sao?"

Tiểu Kha gật đầu, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để thoát thân đi tìm gia đình.

Lục Thanh Lam thấy thời gian sắp hết nên đi tới chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Kha.

“Vậy em ở lại sân khấu với anh trai trước, anh để mọi người chúc em sinh nhật vui vẻ được không?”

Tiểu Kha ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Lam và gật đầu đồng ý.

Dù sao cậu cũng không thể trực tiếp bay xuống, dứt khoát đứng ở sân khấu làm linh vật đi.

Lục Thanh Lam ra vẻ thần bí nói với mọi người.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...