Ăn Mày Tu Tiên
Chương 154: Trước đây
Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vương Văn Nhã.
"Chị, trước đây chẳng phải chị đã hứa với em là nếu như bài thi giữa kỳ em đạt điểm tối đa thì em sẽ được nhảy lớp sao?"
Vương Văn Nha ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, đúng vậy, dường như là cô ấy có hứa với cậu như thế.
"Ừ, em trai cảm thấy lớp 1 không tốt sao?"
"Không tốt, lớp 1 quá đơn giản, em đã đọc đến sách lớp 6 rồi đấy!"
"Ngày mai bọn em sẽ có bài thi giữa kỳ, chị gái cứ chờxem.
Khi người trong nhà nghe thấy Tiểu Kha đã đọc sách lớp 6, chỉ cảm thấy thế giới đang quay cuồng.
Mới 6 tuổi mà đã có thời kỳ nổi loạn rồi sao?
Vương Văn Nhã ho nhẹ một tiếng, nói cũng được.
Sau đó, cô ấy nói với mọi người là mình muốn đi vào nhà vệ sinh rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Khi vào nhà vệ sinh, cô ấy nhanh chóng khóa cửa và lấy điện thoại di động ra bẩm số.
"Alo, giáo sư Vương gọi tôi có chuyện gì không?"
Hiệu trưởng Trường Tiểu học phụ thuộc Ma Đô ngập ngừnghỏi.
"Ngày mai, tất cả đề thi giữa kỳ của lớp 1 sẽ đổi thành đề thi của lớp 3."
"Giáo sư Vương, làm như vậy là không hợp lý đâu…
"Cứ làm theo những gì tôi nói.
"Được."
Sau khi cúp máy, cô ấy lộ ra nụ cười ranh mãnh.
Ngộ nhỡ em trai cô ấy thực sự thi được điểm tối đa, sau đó nhảy lên lớp 6 học, rất có thể cậu sẽ không học được gì cả, như thế thì lại mất đi động lực học tập.
Theo như cô ấy thấy, học tập là một quá trình đi lên từng bước…
TV đang chiếu hình ảnh" Bramble" đánh" Logger Vick" tới bời, chọc Tiểu Kha cười "Khặc khặc" không ngừng.
Đột nhiên, dì Lam vội vã đi tới, vừa đi vừa nói đã xảy ra chuyện rồi.
Khi đến gần chỗ mọi người, bà ấy cũng không thể ngừng thở hổn hển.
"Cậu… Cậu chủ, Tiểu… Tiểu Hắc xảy ra chuyện rồi."
Trong lúc nói chuyện, bà ấy đặt thứ mình ôm trong ngực lên bàn.
Mọi người nhìn thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết nằm lặng lẽ trên bàn, dường như đã ngất xỉu.
Vương Tư Kỳ che miệng kêu lên.
"Đây là Tiểu Hắc mà? Tại sao nó đột nhiên trở nên nhỏ đi vậy?"
Trước đây, Tiểu Hắc có một cơ thể to lớn, trông rất đẹp và có khí thế hung hãn.
Bây giờ cơ thể cao hơn một mét của nó đã trực tiếp thay đổi thành hơn mười cen-ti-mét.
Trần Tuệ mang theo sự nghi ngờ hỏi dì Lam.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
"Chị, trước đây chẳng phải chị đã hứa với em là nếu như bài thi giữa kỳ em đạt điểm tối đa thì em sẽ được nhảy lớp sao?"
Vương Văn Nha ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, đúng vậy, dường như là cô ấy có hứa với cậu như thế.
"Ừ, em trai cảm thấy lớp 1 không tốt sao?"
"Không tốt, lớp 1 quá đơn giản, em đã đọc đến sách lớp 6 rồi đấy!"
"Ngày mai bọn em sẽ có bài thi giữa kỳ, chị gái cứ chờxem.
Khi người trong nhà nghe thấy Tiểu Kha đã đọc sách lớp 6, chỉ cảm thấy thế giới đang quay cuồng.
Mới 6 tuổi mà đã có thời kỳ nổi loạn rồi sao?
Vương Văn Nhã ho nhẹ một tiếng, nói cũng được.
Sau đó, cô ấy nói với mọi người là mình muốn đi vào nhà vệ sinh rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Khi vào nhà vệ sinh, cô ấy nhanh chóng khóa cửa và lấy điện thoại di động ra bẩm số.
"Alo, giáo sư Vương gọi tôi có chuyện gì không?"
Hiệu trưởng Trường Tiểu học phụ thuộc Ma Đô ngập ngừnghỏi.
"Ngày mai, tất cả đề thi giữa kỳ của lớp 1 sẽ đổi thành đề thi của lớp 3."
"Giáo sư Vương, làm như vậy là không hợp lý đâu…
"Cứ làm theo những gì tôi nói.
"Được."
Sau khi cúp máy, cô ấy lộ ra nụ cười ranh mãnh.
Ngộ nhỡ em trai cô ấy thực sự thi được điểm tối đa, sau đó nhảy lên lớp 6 học, rất có thể cậu sẽ không học được gì cả, như thế thì lại mất đi động lực học tập.
Theo như cô ấy thấy, học tập là một quá trình đi lên từng bước…
TV đang chiếu hình ảnh" Bramble" đánh" Logger Vick" tới bời, chọc Tiểu Kha cười "Khặc khặc" không ngừng.
Đột nhiên, dì Lam vội vã đi tới, vừa đi vừa nói đã xảy ra chuyện rồi.
Khi đến gần chỗ mọi người, bà ấy cũng không thể ngừng thở hổn hển.
"Cậu… Cậu chủ, Tiểu… Tiểu Hắc xảy ra chuyện rồi."
Trong lúc nói chuyện, bà ấy đặt thứ mình ôm trong ngực lên bàn.
Mọi người nhìn thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết nằm lặng lẽ trên bàn, dường như đã ngất xỉu.
Vương Tư Kỳ che miệng kêu lên.
"Đây là Tiểu Hắc mà? Tại sao nó đột nhiên trở nên nhỏ đi vậy?"
Trước đây, Tiểu Hắc có một cơ thể to lớn, trông rất đẹp và có khí thế hung hãn.
Bây giờ cơ thể cao hơn một mét của nó đã trực tiếp thay đổi thành hơn mười cen-ti-mét.
Trần Tuệ mang theo sự nghi ngờ hỏi dì Lam.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!