Áng Mây Trong Đêm Tối
Chương 18: Vào cung
Hôm sau Mạn Ngọc thức dậy sớm để vào cung dâng trà cho hoàng thượng và thái hoàng thái hậu. Lúc nàng đi ra thấy Diệp Quân Thanh và Cao Uyển Như đang khoác tay nhau đi ra cửa. Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa. Hai người kia lên chiếc xe ngựa phía trước. Nàng tự động cùng Thanh Nhi lên chiếc xe phía sau ngồi để vào tiến cung. Dâng trà hoàng thượng và hoàng hậu nương nương xong sẽ vào Cung Cẩm Lai để dâng trà thái hoàng thái hậu. Bà rất thương nhị hoàng tử vừa nhìn thấy hắn bà đã vui cười không ngớt. Thái hoàng thái hậu nhận trà rồi thưởng mỗi người một phong bao lì xì. Bà hỏi thăm Diệp Quân Thanh vài câu nhìn về hướng Mạn Ngọc bà biết đứa trẻ này chịu thiệt không ít trong ngày thành hôn .
Xét trong hai người cháu dâu kì thực bà yêu mến Mạn Ngọc nhiều hơn. Bà không thích Cao Uyển Như lắm. Nhưng vì nó là đứa mà cháu bà lại thích nên bà mới chấp nhận thôi.
Thái hoàng thái hậu nói với mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tới bữa trưa thì dùng bữa. Dùng bữa xong bà nói với Diệp Quân Thanh :" Hôm nay con để Mạn Ngọc ở lại với ta một bữa ta muốn cùng con bé trò chuyện một hôm. Con và Uyển Như về trước đi."
Diệp Quân Thanh cũng không có ý kiến gì hắn biết thái nãi nãi của hắn trước giờ yêu thương tiên đế. Mà tiên đế lúc trước rất quý mến Mạn Ngọc nên thành ra thái hoàng thái hậu cũng yêu quý Mạn Ngọc muốn nàng ở lại tâm sự cũng là chuyện dễ hiểu. Nên hắn cùng Cao Uyển Như về phủ. Mạn Ngọc lúc này đối diện với thái hoàng thái hậu không biết phải nói gì. Thái hoàng thái hậu nói:" Con đi nghỉ ngơi chút đi chiều đi dạo với ta một lát." Nói rồi bà cho Tần mama sắp xếp cho Mạn Ngọc nghỉ ngơi một lát. Đến chiều Tần mama quay lại kêu Mạn Ngọc đến chỗ thái hoàng thái hậu. Nàng hành lễ với bà.
Thái hoàng thái hậu nói:" Con đứng lên đi."
Mạn Ngọc nói:" Không biết thái hoàng thái hậu có gì muốn nói với con phải không ạ."
Thái hoàng thái hậu cười cười:" Con đừng gọi ta là thái hoàng thái hậu nữa. Cứ gọi ta thái nãi nãi như Quân Thanh hay gọi là được rồi."
Mạn Ngọc cười:" Dạ con biết thái nãi nãi."
Thái hoàng thái hậu cười hiền từ:" Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi."
Mạn Ngọc tiến lên đỡ bà đứng dậy cùng bà đi ra ngoài.
Vừa đi thái hoàng thái hậu vừa nói:" Năm xưa tiên đế được tổ phụ con cứu. Ông ấy gặp được con liền cảm thấy quý tính tình và tài năng của con. Khi về ông luôn kể cho ta nghe về con. Ông ấy rất muốn nhận con làm cháu của mình. Sau không biết nghĩ sao ông lại quyết định hôn sự cho con và Quân Thanh. Lúc đó ta cũng không đồng ý. Nhưng dần dần bị ông thuyết phục. Ông ấy hết lời khen con trước mặt ta. Nói rằng con rất thích hợp với Quân Thanh. Cho nên ta muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Ta biết Quân Thanh không muốn lấy con và con cũng không muốn gả cho nó. Cho nên đã thiệt thòi cho con rồi. Con có hận bà già này không khi ép buộc con như vậy."
"Thái nãi nãi người đừng nói vậy. Con không sao cả. Con hiểu người mà. Con không hận gì người cả." Mạn Ngọc thấy ấm áp khi thái hoàng thái hậu thật lòng nói ra với nàng như vậy.
Thái hoàng thái hậu lại nói tiếp:" Lần đầu khi gặp được con ta đã nhìn ra được con là đứa rất hiểu chuyện lại tốt tính. Ta biết tiên đế sẽ không nhìn sai người. Và ta cũng quý con như tiên đế vậy. Nhớ lúc đó ông ấy từng nói với ta hôn sự này tuy do ông ấy định ra nhưng nếu sau này ta không muốn thì có thể hủy bỏ. Ông sẽ không trách ta vì không thực hiện nó. Nhưng ta vẫn muốn thực hiện tâm nguyện của ông ấy. Không biết khi thực hiện được mong muốn này ông ấy ở bên kia có vui không."
Nàng thấy thái hoàng thái hậu rơm rớm nước mắt. Có lẽ bà đang nhớ tiên đế. Mạn Ngọc dìu bà vào đình viện gần đó ngồi xuống.
Mạn Ngọc đưa khăn tay cho bà nói:" Con thật sự ngưỡng mộ tình cảm của thái nãi nãi và tiên đế. Lúc trước con cũng chỉ mong được giống như người vậy. Được cùng người mình yêu thương bên nhau một đời."
Thái hoàng thái hậu cũng hiểu Mạn Ngọc:" Lúc con tiến cung từ cách ăn mặc, hay cách con tránh né để người khác không chú ý đến con, hay con cố ý đánh đàn sai mấy nhịp ta đều biết. Bởi vì con không muốn hôn sự này. Năm xưa tiên đế thường hay kể với ta về cầm nghệ của con nên ta cũng biết con đánh được đàn. Ngay lúc con đánh được ma cầm ta đã chắc chắn rồi."
Mạn Ngọc cũng không lấy gì làm ngạc nhiên người như thái hậu nhìn ra mấy việc đó của nàng cũng là chuyện bình thường:" Để thái nãi nãi chê cười rồi."
Thái hoàng thái hậu nhìn xa xăm nói:" Diệp Quân Thanh nó là đứa bé tốt. Lúc trước nó là đứa bé vui vẻ hoà đồng lại rất nhiệt huyết. Chỉ là sau khi mẫu thân nó qua đời nó liền trở nên lạnh lùng, trầm tính ít nói như bây giờ. Nhưng ta biết trong lòng nó vẫn là đứa trẻ lương thiện và ấm áp. Từ nhỏ mất đi mẫu thân, lại ra biên cương rèn luyện. Bị người ta ám sát hết lần này đến lần khác nên đã tạo cho nó vỏ bọc như vậy. Mạn Ngọc à, nãi nãi già rồi có nhiều chuyện muốn giúp cũng không thể giúp được. Con là thê tử của nó có thể thay ta chiếu cố cho nó để ý đến nó nhiều hơn được không."
Mạn Ngọc nhìn thấy được sự yêu thương thái hoàng thái hậu đành cho Diệp Quân Thanh từ trong mỗi lời nói. Nàng đáp lại thái hoàng thái hậu:" Thái nãi nãi người yên tâm. Con sẽ cố gắng chiếu cố Quân Thanh. Người đừng lo lắng nữa nhé."
"Ta biết con là đứa ngoan hiền sau này hãy thường xuyên vào trong cung thăm ta có được không." Thái nãi nãi vỗ vỗ tay nàng nói.
Mạn Ngọc biết với những người lớn tuổi không có gì quý bằng được sum họp cùng con cháu liền đáp ứng thái hoàng thái hậu:" Người yên tâm nếu được con sẽ thường xuyên đến thăm người."
Thái hoàng thái hậu cười tươi:" được."
Xét trong hai người cháu dâu kì thực bà yêu mến Mạn Ngọc nhiều hơn. Bà không thích Cao Uyển Như lắm. Nhưng vì nó là đứa mà cháu bà lại thích nên bà mới chấp nhận thôi.
Thái hoàng thái hậu nói với mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tới bữa trưa thì dùng bữa. Dùng bữa xong bà nói với Diệp Quân Thanh :" Hôm nay con để Mạn Ngọc ở lại với ta một bữa ta muốn cùng con bé trò chuyện một hôm. Con và Uyển Như về trước đi."
Diệp Quân Thanh cũng không có ý kiến gì hắn biết thái nãi nãi của hắn trước giờ yêu thương tiên đế. Mà tiên đế lúc trước rất quý mến Mạn Ngọc nên thành ra thái hoàng thái hậu cũng yêu quý Mạn Ngọc muốn nàng ở lại tâm sự cũng là chuyện dễ hiểu. Nên hắn cùng Cao Uyển Như về phủ. Mạn Ngọc lúc này đối diện với thái hoàng thái hậu không biết phải nói gì. Thái hoàng thái hậu nói:" Con đi nghỉ ngơi chút đi chiều đi dạo với ta một lát." Nói rồi bà cho Tần mama sắp xếp cho Mạn Ngọc nghỉ ngơi một lát. Đến chiều Tần mama quay lại kêu Mạn Ngọc đến chỗ thái hoàng thái hậu. Nàng hành lễ với bà.
Thái hoàng thái hậu nói:" Con đứng lên đi."
Mạn Ngọc nói:" Không biết thái hoàng thái hậu có gì muốn nói với con phải không ạ."
Thái hoàng thái hậu cười cười:" Con đừng gọi ta là thái hoàng thái hậu nữa. Cứ gọi ta thái nãi nãi như Quân Thanh hay gọi là được rồi."
Mạn Ngọc cười:" Dạ con biết thái nãi nãi."
Thái hoàng thái hậu cười hiền từ:" Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi."
Mạn Ngọc tiến lên đỡ bà đứng dậy cùng bà đi ra ngoài.
Vừa đi thái hoàng thái hậu vừa nói:" Năm xưa tiên đế được tổ phụ con cứu. Ông ấy gặp được con liền cảm thấy quý tính tình và tài năng của con. Khi về ông luôn kể cho ta nghe về con. Ông ấy rất muốn nhận con làm cháu của mình. Sau không biết nghĩ sao ông lại quyết định hôn sự cho con và Quân Thanh. Lúc đó ta cũng không đồng ý. Nhưng dần dần bị ông thuyết phục. Ông ấy hết lời khen con trước mặt ta. Nói rằng con rất thích hợp với Quân Thanh. Cho nên ta muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Ta biết Quân Thanh không muốn lấy con và con cũng không muốn gả cho nó. Cho nên đã thiệt thòi cho con rồi. Con có hận bà già này không khi ép buộc con như vậy."
"Thái nãi nãi người đừng nói vậy. Con không sao cả. Con hiểu người mà. Con không hận gì người cả." Mạn Ngọc thấy ấm áp khi thái hoàng thái hậu thật lòng nói ra với nàng như vậy.
Thái hoàng thái hậu lại nói tiếp:" Lần đầu khi gặp được con ta đã nhìn ra được con là đứa rất hiểu chuyện lại tốt tính. Ta biết tiên đế sẽ không nhìn sai người. Và ta cũng quý con như tiên đế vậy. Nhớ lúc đó ông ấy từng nói với ta hôn sự này tuy do ông ấy định ra nhưng nếu sau này ta không muốn thì có thể hủy bỏ. Ông sẽ không trách ta vì không thực hiện nó. Nhưng ta vẫn muốn thực hiện tâm nguyện của ông ấy. Không biết khi thực hiện được mong muốn này ông ấy ở bên kia có vui không."
Nàng thấy thái hoàng thái hậu rơm rớm nước mắt. Có lẽ bà đang nhớ tiên đế. Mạn Ngọc dìu bà vào đình viện gần đó ngồi xuống.
Mạn Ngọc đưa khăn tay cho bà nói:" Con thật sự ngưỡng mộ tình cảm của thái nãi nãi và tiên đế. Lúc trước con cũng chỉ mong được giống như người vậy. Được cùng người mình yêu thương bên nhau một đời."
Thái hoàng thái hậu cũng hiểu Mạn Ngọc:" Lúc con tiến cung từ cách ăn mặc, hay cách con tránh né để người khác không chú ý đến con, hay con cố ý đánh đàn sai mấy nhịp ta đều biết. Bởi vì con không muốn hôn sự này. Năm xưa tiên đế thường hay kể với ta về cầm nghệ của con nên ta cũng biết con đánh được đàn. Ngay lúc con đánh được ma cầm ta đã chắc chắn rồi."
Mạn Ngọc cũng không lấy gì làm ngạc nhiên người như thái hậu nhìn ra mấy việc đó của nàng cũng là chuyện bình thường:" Để thái nãi nãi chê cười rồi."
Thái hoàng thái hậu nhìn xa xăm nói:" Diệp Quân Thanh nó là đứa bé tốt. Lúc trước nó là đứa bé vui vẻ hoà đồng lại rất nhiệt huyết. Chỉ là sau khi mẫu thân nó qua đời nó liền trở nên lạnh lùng, trầm tính ít nói như bây giờ. Nhưng ta biết trong lòng nó vẫn là đứa trẻ lương thiện và ấm áp. Từ nhỏ mất đi mẫu thân, lại ra biên cương rèn luyện. Bị người ta ám sát hết lần này đến lần khác nên đã tạo cho nó vỏ bọc như vậy. Mạn Ngọc à, nãi nãi già rồi có nhiều chuyện muốn giúp cũng không thể giúp được. Con là thê tử của nó có thể thay ta chiếu cố cho nó để ý đến nó nhiều hơn được không."
Mạn Ngọc nhìn thấy được sự yêu thương thái hoàng thái hậu đành cho Diệp Quân Thanh từ trong mỗi lời nói. Nàng đáp lại thái hoàng thái hậu:" Thái nãi nãi người yên tâm. Con sẽ cố gắng chiếu cố Quân Thanh. Người đừng lo lắng nữa nhé."
"Ta biết con là đứa ngoan hiền sau này hãy thường xuyên vào trong cung thăm ta có được không." Thái nãi nãi vỗ vỗ tay nàng nói.
Mạn Ngọc biết với những người lớn tuổi không có gì quý bằng được sum họp cùng con cháu liền đáp ứng thái hoàng thái hậu:" Người yên tâm nếu được con sẽ thường xuyên đến thăm người."
Thái hoàng thái hậu cười tươi:" được."