Ảnh Hậu Này Có Chút Phiền
Chương 20: Oan gia
Bóng đêm mê người, giai nhân ở bên cạnh, thêm hai ly champagne trong tay, nhìn thế nào cũng là thời cơ tốt nhất để ôm mỹ nhân trở về.
Hạ Thanh Dạ thậm chí có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của đối phương khi tiến gần sát mình, mang theo chút cẩn thận như có như không mà tiếp cận, giống như cái bắt tay vừa rồi đối phương dùng đầu ngón tay khiêu khích cô, Trọng Nguyễn Thấm không chút che giấu truyền đạt ý muốn đến cô... tình một đêm, thấy thế nào?
Cô đột nhiên vươn tay, ngăn không cho Trọng Nguyễn Thấm thân mật hơn, trong nháy mắt đó, cô thậm chí còn cảm thấy không khí lúc này so với bên trong càng khiến người ta hít thở không thông.
"Tiền bối, chị như vậy, người yêu chị có biết không?"
Thân thể Trọng Nguyễn Thấm nghiêng về phía trước lập tức cứng đờ, ngay cả chân đang cọ xát vào Hạ Thanh Dạ cũng thu hồi, phảng phất lập tức không còn hứng thú. Hạ Thanh Dạ nhân cơ hội đối phương bị đẩy lùi mà đi đến nơi có ánh đèn, cô ôm lấy hai tay, vuốt vuốt làn da lạnh như băng của mình.
Trọng Nguyễn Thấm rất nhanh thu liễm lại cảm xúc của chính mình, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Người yêu, người yêu gì, tôi không có người yêu."
Động tác trong tay Hạ Thanh Dạ dừng lại, trong tâm không hiểu sao lại như bị đâm đau, "Vậy, thật đáng tiếc."
Trọng Nguyễn Thấm không biết vì sao, nghe được giọng điệu tiếc hận của đối phương, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiền não, cô ta một hơi uống cạn ly champagne trong tay không vui nói, "Đáng tiếc cái gì?"
Hạ Thanh Dạ cười khổ lắc lắc đầu, cô cảm thấy chính mình thật ngốc, có lẽ là bầu không khí vừa rồi quá mập mờ, thế cho nên làm cô sinh ra một loại ảo giác, cô lại muốn hy vọng xa vời về đoạn tình cảm không nên có từ một người phụ nữ thấy chết không cứu, bốn năm đó, chẳng qua cũng chỉ là tình cảm mà cô cam tâm tình nguyện trao đi mà thôi.
Bằng không, Trọng Nguyễn Thấm cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, lại càng sẽ không xuất hiện bên cạnh Tông Thông, người trong vòng này đều rõ ràng, bạn gái của Tông Thông thật ra chính là bạn giường.
Hạ Thanh Dạ thoải mái cười, sự cô tịch trong lòng đột nhiên trống rỗng, cô nâng ly rượu, "Cám ơn tiền bối đã mời rượu, bên ngoài rất lạnh đừng nên ở lại quá lâu."
Trọng Nguyễn Thấm cảm giác có chút khó hiểu, nhất là khi nhìn bước chân của đối phương, tiêu sái rời đi, trong lòng lại sinh ra một loại mất mát giống như một cái gì đó rất quan trọng trong sinh mệnh đang rời đi.
"Em còn chưa nói đáng tiếc cái gì?" Trọng Nguyễn Thấm truy vấn một câu.
"Không quan trọng."
Hạ Thanh Dạ quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, xem như tạm biệt đoạn tình cảm của quá khứ, cô cười nhìn người phụ nữ từng là của mình đang bị gió lạnh thổi tóc bay tán loạn, nhìn đối phương đứng ở nơi tối tăm cùng ánh sáng giao nhau, thân ảnh kia như tùy ý có thể bị bóng tối nuốt chửng.
Đáng tiếc, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được một giống như tôi người yêu thương cô.
Đáng tiếc, tôi quyết định không yêu cô.
"Em..."
"Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Hạ Thanh Dạ quay người, đụng phải một cái ôm đặc biệt ấm áp, loại ấm áp này lập tức xua tan đi cảm nhận vừa rồi trong gió lạnh, cô thậm chí còn tham lam muốn hấp thu thêm một chút sự ấm áp này.
Chẳng qua ly champagne trong tay ào ào toàn bộ đều đổ hết lên người hai người, trước ngực ướt đẫm một mảnh, đang nhỏ giọt, lạnh thấu tâm.
"Người cô này!"
Hạ Thanh Dạ bị người nọ đẩy ra, giày cao gót lui về phía sau hai ba bước, trượt một cái, suýt nữa ngã ra, vết thương ở mông bị kéo căng, lập tức kéo lại lực chú ý, cô đỡ hông ngẩng đầu nhìn lên.
Gặp ngay đôi mắt phượng của Niếp Trúc Ảnh như sắp phun lửa, cũng không thể bỏ qua vết hồng nhàn nhạt ngay dưới khóe môi, cô dám cam đoan mình vừa mới nghe thấy thanh âm nghiến răng của đối phương.
Oan gia ngõ hẹp.
Niếp Trúc Ảnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện có vài người đang chú ý đến chỗ này, cũng may ngoài ban công tương đối vắng lặng, gia giáo tốt nói cho cô ấy biết, hiện tại nếu như nổi giận chắc chắn đêm nay tuyệt đối hai người sẽ cùng nhau lên hot search, cô ấy cố gắng hít sâu, áp chế lửa giận của mình tiêu tán đi một ít, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Hạ Thanh Dạ, lửa giận chẳng những không thể áp xuống mà càng thêm mãnh liệt.
"Thật xin lỗi, chị..." thế nào lại đến đây.
"Xin lỗi có ích sao?"
Bị Niếp Trúc Ảnh ngắt lời, Hạ Thanh Dạ nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn ngực ngạo nghễ của đối phương dính đầy rượu, sau đó lại cúi đầu nhìn lễ phục của mình cũng giống vậy, được rồi, đôi bên cùng gặp xui.
"Chỗ kia của chị hình như có chút xuyên thấu."
Cô vừa nhắc nhở xong, lại nhận được mắt sắc lạnh của Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ chột dạ sờ sờ mũi, là do cô không yên lòng không nhìn đường, sau đó không cẩn thận đụng phải...
Hôm nay Niếp Trúc Ảnh mặc một bộ lễ phục cao quý đoan trang, chuẩn bị tốn biết bao nhiêu thời gian lại bị một ly champagne của Hạ Thanh Dạ hủy sạch không còn một chút, cô ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Gặp cô liền biết không gì tốt cả."
Lời thoại của Hạ Thanh Dạ bị cướp trước một bước, vết thương ở eo lưng cô trải qua chuyện vừa rồi, giống như lại bắt đầu ẩn ẩn đau, chẳng qua cô tự biết đuối lý, sững sờ một câu cũng không nói.
Niếp Trúc Ảnh đi hai bước quay đầu lại thấy Hạ Thanh Dạ còn đứng tại chỗ, hờn giận mà trừng mắt nhìn cô một cái, "Thất thần ở đó làm gì, mau tìm cho tôi một bộ lễ phục khác đi."
Hạ Thanh Dạ không dám tin trừng lớn mắt, chỉ vào mình, "Tôi?"
"Không thì còn ai?".
"..."
Đúng lý hợp tình như vậy.
Hạ Thanh Dạ mất ba giây để tiếp nhận việc mình bị Niếp ảnh hậu xem như 'nha hoàn' mà sai vặt, chẳng qua thấy bộ dáng đối phương là nếu cô không chịu làm liền sẽ lập tức xù lông, cô nhận lệnh nhờ nhân viên phục vụ tìm một căn phòng cho các cô, lại gọi điện thoại nói chuyện này với Hạ Ngạn Bác.
"Hai bộ, tìm một bộ lễ phục dài, đúng, lớn hơn so với em một số, tốt nhất là màu lam bảo thạch."
"Lễ phục đại khái phải một giờ nữa mới đưa tới."
Niếp Trúc Ảnh âm dương quái khí hừ lạnh, nở một nụ cười, "Gọi điện thoại cho kim chủ nhà cô à?"
Hạ Thanh Dạ ngẩn người, ngoại trừ vài phần cảm xúc khó hiểu, phần lớn là muốn cười, cô xoa xoa eo, thấy đối phương chiếm mất giường, cô dứt khoát đi đến sofa dùng gối đỡ lấy thắt lưng, "Không nghĩ tới Niếp tiền bối cũng rất thích bát quái nha."
Niếp Trúc Ảnh nhàm chán ném lên giữa không trung, bắt lấy, sau đó lại ném lên, cứ như thế lặp đi lặp lại, "Ảnh hậu cũng là người, loại nghệ sĩ không dựa vào scandal như tôi, không xào couple cọ nhiệt, không dựa vào hóng chuyện tìm chút niềm vui thì nhân sinh thật sự không còn gì thú vị nữa."
Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh chọc cười, nhịn không được nghĩ lại hành vi của mình, từ sau khi sống lại trong thân thể này, cô đối với chuyện bát quái hình như bớt đi hứng thú, trong đầu đều nghĩ đến chuyện báo thù, hoặc là tìm đến người trong cuộc hỏi rõ ràng vì sao năm đó lúc vô ý đẩy cô xuống cầu thang, mà lại thấy chết không cứu.
Nhưng khi thật sự gặp được Trọng Nguyễn Thấm, cô cái gì cũng hỏi được.
Thời gian thật sự kỳ diệu, nó có thể chứng kiến rất nhiều sự thật và chân tướng, chẳng hạn như, trong năm năm này, Trọng Nguyễn Thấm đã trở thành một trong những người bạn giường của Tông Thông. Phòng làm việc của Thiên Tình bị công ty Bốn Mùa thu mua, Trọng Nguyễn Thấm mở phòng làm việc của mình, Tề Mỹ Ny bị phong sát...
Từng chuyện từng chuyện đều xảy ra sau khi cô chết, kẻ hưởng lợi chính là Trọng Nguyễn Thấm và Tông Thông.
Nhưng cô sống lại một đời, rốt cuộc vì cái gì?
"Năm đó chị và Trọng Nguyễn Thấm cùng nhau tranh..."
"Ngừng, đừng ở trước mặt tôi nhắc tới người phụ nữ đó." Niếp Trúc Ảnh nâng cằm, ngắt lời Hạ Thanh Dạ, "Cô và cô ta, đều nằm trong danh sách đen của tôi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Rốt cuộc từ khi nào cô chọc đến vị tổ tông này.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Niếp Trúc Ảnh vang lên, cô ấy cúi đầu lật điện thoại. Bị ghét bỏ như vậy, Hạ Thanh Dạ cũng không có tâm tình tiếp tục đề tài, chuyện năm đó nhất định cô sẽ điều tra rõ ràng.
"Khi nào lễ phục sẽ đến?"
"Nhanh thôi."
Hạ Thanh Dạ nhìn nhìn đồng hồ, bất tri bất giác hơn nửa tiếng trôi qua, cô dứt khoát cầm điện thoại đi vào toilet thúc giục, "Đang chạy đến đây, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi."
Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, trong mắt đều là ngạo khí, "Một câu xin lỗi liền xong việc?"
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, "Làm bẩn lễ phục của chị là tôi không đúng, tôi sẽ để cho chuyên gia giặt sạch rồi trả lại cho chị. Hôm nay tạm thời ứng phó thế này trước mắt là biện pháp tốt nhất. Bằng không, tôi sẽ bảo người đừng mang lễ phục đến."
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt, tức giận nói, "Đây là thái độ xin lỗi của cô?"
Hạ Thanh Dạ làm ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi nhún nhún vai, vừa rồi cô không cẩn thận nghe lén được Niếp Trúc Ảnh nói chuyện điện thoại... giống như cần phải đi gặp người nào đó, thật sự rất sốt ruột.
Niếp Trúc Ảnh bị thái độ không quan trọng này của cô làm cho tức chết, trong đầu đều là muốn đánh Hạ Thanh Dạ giống như ngàn vạn móng vuốt mèo đồng thời cào vào, "Tôi và cô có mấy khoản nợ chưa tính, nhân lúc lễ phục còn chưa đưa tới, chúng ta tính từng cái từng cái đi."
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ theo bản năng nhìn đến khóe môi đối phương, có một dấu hồng nhạt vô cùng chói mắt, như miệng vết thương đang kéo da non, nhìn qua vô cùng phấn nộn, đặc biệt... ngon miệng.
Niếp Trúc Ảnh theo ánh mắt của cô cúi đầu, liền nhìn thấy áo choàng tắm buông lỏng của mình, cô ấy tức giận, "Nhìn cái gì vậy, có tin tôi móc mắt cô ta không hả!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Các fan não tàn của cô, fan chân chính có biết chị hung ác như vậy không, tôi chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ừm, nhiều nhất cũng chỉ là muốn xác nhận rốt cuộc có phải là mình cắn vào miệng người ta một cái hay không mà thôi.
Dù sao thứ này có thể tùy tiện tìm cớ không nhận là được.
"Tiêu đề Weibo, chuyện này tính như thế nào?"
"!!!"
Vẻ mặt Hạ Thanh Dạ mờ mịt, scandal bạn trai của Niếp Trúc Ảnh thì quan hệ gì với cô?
Niếp Trúc Ảnh nâng cằm mình lên, chỉ chỉ vào dấu vết hồng hồng nơi khóe môi, "Đều là bởi vì cô gây ra nhiều thị phi như vậy, cô tự mình nói xem, giải quyết như thế nào đây?"
Hạ Thanh Dạ trầm tư một lát, đứng lên đi đến bên giường, nghiêng người, tiến lại gần, ngại ngùng cười cười, "Tôi nghĩ ra một biện pháp giải quyết, Niếp tiền bối chị xem như thế nào nhé."
Niếp Trúc Ảnh thấy cô càng ngày càng tới gần, thân người theo bản năng lùi về phía sau, cô ấy không thích tiếp xúc gần gũi như vậy, lông mày linh tú nhíu thành một đường, phụng phịu, cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của mình, "Cái gì?"
"Bằng không tôi chịu chút thiệt một chút, để chị cắn lại tôi một cái?"
Hạ Thanh Dạ thậm chí có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của đối phương khi tiến gần sát mình, mang theo chút cẩn thận như có như không mà tiếp cận, giống như cái bắt tay vừa rồi đối phương dùng đầu ngón tay khiêu khích cô, Trọng Nguyễn Thấm không chút che giấu truyền đạt ý muốn đến cô... tình một đêm, thấy thế nào?
Cô đột nhiên vươn tay, ngăn không cho Trọng Nguyễn Thấm thân mật hơn, trong nháy mắt đó, cô thậm chí còn cảm thấy không khí lúc này so với bên trong càng khiến người ta hít thở không thông.
"Tiền bối, chị như vậy, người yêu chị có biết không?"
Thân thể Trọng Nguyễn Thấm nghiêng về phía trước lập tức cứng đờ, ngay cả chân đang cọ xát vào Hạ Thanh Dạ cũng thu hồi, phảng phất lập tức không còn hứng thú. Hạ Thanh Dạ nhân cơ hội đối phương bị đẩy lùi mà đi đến nơi có ánh đèn, cô ôm lấy hai tay, vuốt vuốt làn da lạnh như băng của mình.
Trọng Nguyễn Thấm rất nhanh thu liễm lại cảm xúc của chính mình, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Người yêu, người yêu gì, tôi không có người yêu."
Động tác trong tay Hạ Thanh Dạ dừng lại, trong tâm không hiểu sao lại như bị đâm đau, "Vậy, thật đáng tiếc."
Trọng Nguyễn Thấm không biết vì sao, nghe được giọng điệu tiếc hận của đối phương, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiền não, cô ta một hơi uống cạn ly champagne trong tay không vui nói, "Đáng tiếc cái gì?"
Hạ Thanh Dạ cười khổ lắc lắc đầu, cô cảm thấy chính mình thật ngốc, có lẽ là bầu không khí vừa rồi quá mập mờ, thế cho nên làm cô sinh ra một loại ảo giác, cô lại muốn hy vọng xa vời về đoạn tình cảm không nên có từ một người phụ nữ thấy chết không cứu, bốn năm đó, chẳng qua cũng chỉ là tình cảm mà cô cam tâm tình nguyện trao đi mà thôi.
Bằng không, Trọng Nguyễn Thấm cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, lại càng sẽ không xuất hiện bên cạnh Tông Thông, người trong vòng này đều rõ ràng, bạn gái của Tông Thông thật ra chính là bạn giường.
Hạ Thanh Dạ thoải mái cười, sự cô tịch trong lòng đột nhiên trống rỗng, cô nâng ly rượu, "Cám ơn tiền bối đã mời rượu, bên ngoài rất lạnh đừng nên ở lại quá lâu."
Trọng Nguyễn Thấm cảm giác có chút khó hiểu, nhất là khi nhìn bước chân của đối phương, tiêu sái rời đi, trong lòng lại sinh ra một loại mất mát giống như một cái gì đó rất quan trọng trong sinh mệnh đang rời đi.
"Em còn chưa nói đáng tiếc cái gì?" Trọng Nguyễn Thấm truy vấn một câu.
"Không quan trọng."
Hạ Thanh Dạ quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, xem như tạm biệt đoạn tình cảm của quá khứ, cô cười nhìn người phụ nữ từng là của mình đang bị gió lạnh thổi tóc bay tán loạn, nhìn đối phương đứng ở nơi tối tăm cùng ánh sáng giao nhau, thân ảnh kia như tùy ý có thể bị bóng tối nuốt chửng.
Đáng tiếc, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được một giống như tôi người yêu thương cô.
Đáng tiếc, tôi quyết định không yêu cô.
"Em..."
"Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Hạ Thanh Dạ quay người, đụng phải một cái ôm đặc biệt ấm áp, loại ấm áp này lập tức xua tan đi cảm nhận vừa rồi trong gió lạnh, cô thậm chí còn tham lam muốn hấp thu thêm một chút sự ấm áp này.
Chẳng qua ly champagne trong tay ào ào toàn bộ đều đổ hết lên người hai người, trước ngực ướt đẫm một mảnh, đang nhỏ giọt, lạnh thấu tâm.
"Người cô này!"
Hạ Thanh Dạ bị người nọ đẩy ra, giày cao gót lui về phía sau hai ba bước, trượt một cái, suýt nữa ngã ra, vết thương ở mông bị kéo căng, lập tức kéo lại lực chú ý, cô đỡ hông ngẩng đầu nhìn lên.
Gặp ngay đôi mắt phượng của Niếp Trúc Ảnh như sắp phun lửa, cũng không thể bỏ qua vết hồng nhàn nhạt ngay dưới khóe môi, cô dám cam đoan mình vừa mới nghe thấy thanh âm nghiến răng của đối phương.
Oan gia ngõ hẹp.
Niếp Trúc Ảnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện có vài người đang chú ý đến chỗ này, cũng may ngoài ban công tương đối vắng lặng, gia giáo tốt nói cho cô ấy biết, hiện tại nếu như nổi giận chắc chắn đêm nay tuyệt đối hai người sẽ cùng nhau lên hot search, cô ấy cố gắng hít sâu, áp chế lửa giận của mình tiêu tán đi một ít, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Hạ Thanh Dạ, lửa giận chẳng những không thể áp xuống mà càng thêm mãnh liệt.
"Thật xin lỗi, chị..." thế nào lại đến đây.
"Xin lỗi có ích sao?"
Bị Niếp Trúc Ảnh ngắt lời, Hạ Thanh Dạ nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn ngực ngạo nghễ của đối phương dính đầy rượu, sau đó lại cúi đầu nhìn lễ phục của mình cũng giống vậy, được rồi, đôi bên cùng gặp xui.
"Chỗ kia của chị hình như có chút xuyên thấu."
Cô vừa nhắc nhở xong, lại nhận được mắt sắc lạnh của Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ chột dạ sờ sờ mũi, là do cô không yên lòng không nhìn đường, sau đó không cẩn thận đụng phải...
Hôm nay Niếp Trúc Ảnh mặc một bộ lễ phục cao quý đoan trang, chuẩn bị tốn biết bao nhiêu thời gian lại bị một ly champagne của Hạ Thanh Dạ hủy sạch không còn một chút, cô ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Thanh Dạ, "Gặp cô liền biết không gì tốt cả."
Lời thoại của Hạ Thanh Dạ bị cướp trước một bước, vết thương ở eo lưng cô trải qua chuyện vừa rồi, giống như lại bắt đầu ẩn ẩn đau, chẳng qua cô tự biết đuối lý, sững sờ một câu cũng không nói.
Niếp Trúc Ảnh đi hai bước quay đầu lại thấy Hạ Thanh Dạ còn đứng tại chỗ, hờn giận mà trừng mắt nhìn cô một cái, "Thất thần ở đó làm gì, mau tìm cho tôi một bộ lễ phục khác đi."
Hạ Thanh Dạ không dám tin trừng lớn mắt, chỉ vào mình, "Tôi?"
"Không thì còn ai?".
"..."
Đúng lý hợp tình như vậy.
Hạ Thanh Dạ mất ba giây để tiếp nhận việc mình bị Niếp ảnh hậu xem như 'nha hoàn' mà sai vặt, chẳng qua thấy bộ dáng đối phương là nếu cô không chịu làm liền sẽ lập tức xù lông, cô nhận lệnh nhờ nhân viên phục vụ tìm một căn phòng cho các cô, lại gọi điện thoại nói chuyện này với Hạ Ngạn Bác.
"Hai bộ, tìm một bộ lễ phục dài, đúng, lớn hơn so với em một số, tốt nhất là màu lam bảo thạch."
"Lễ phục đại khái phải một giờ nữa mới đưa tới."
Niếp Trúc Ảnh âm dương quái khí hừ lạnh, nở một nụ cười, "Gọi điện thoại cho kim chủ nhà cô à?"
Hạ Thanh Dạ ngẩn người, ngoại trừ vài phần cảm xúc khó hiểu, phần lớn là muốn cười, cô xoa xoa eo, thấy đối phương chiếm mất giường, cô dứt khoát đi đến sofa dùng gối đỡ lấy thắt lưng, "Không nghĩ tới Niếp tiền bối cũng rất thích bát quái nha."
Niếp Trúc Ảnh nhàm chán ném lên giữa không trung, bắt lấy, sau đó lại ném lên, cứ như thế lặp đi lặp lại, "Ảnh hậu cũng là người, loại nghệ sĩ không dựa vào scandal như tôi, không xào couple cọ nhiệt, không dựa vào hóng chuyện tìm chút niềm vui thì nhân sinh thật sự không còn gì thú vị nữa."
Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh chọc cười, nhịn không được nghĩ lại hành vi của mình, từ sau khi sống lại trong thân thể này, cô đối với chuyện bát quái hình như bớt đi hứng thú, trong đầu đều nghĩ đến chuyện báo thù, hoặc là tìm đến người trong cuộc hỏi rõ ràng vì sao năm đó lúc vô ý đẩy cô xuống cầu thang, mà lại thấy chết không cứu.
Nhưng khi thật sự gặp được Trọng Nguyễn Thấm, cô cái gì cũng hỏi được.
Thời gian thật sự kỳ diệu, nó có thể chứng kiến rất nhiều sự thật và chân tướng, chẳng hạn như, trong năm năm này, Trọng Nguyễn Thấm đã trở thành một trong những người bạn giường của Tông Thông. Phòng làm việc của Thiên Tình bị công ty Bốn Mùa thu mua, Trọng Nguyễn Thấm mở phòng làm việc của mình, Tề Mỹ Ny bị phong sát...
Từng chuyện từng chuyện đều xảy ra sau khi cô chết, kẻ hưởng lợi chính là Trọng Nguyễn Thấm và Tông Thông.
Nhưng cô sống lại một đời, rốt cuộc vì cái gì?
"Năm đó chị và Trọng Nguyễn Thấm cùng nhau tranh..."
"Ngừng, đừng ở trước mặt tôi nhắc tới người phụ nữ đó." Niếp Trúc Ảnh nâng cằm, ngắt lời Hạ Thanh Dạ, "Cô và cô ta, đều nằm trong danh sách đen của tôi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Rốt cuộc từ khi nào cô chọc đến vị tổ tông này.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Niếp Trúc Ảnh vang lên, cô ấy cúi đầu lật điện thoại. Bị ghét bỏ như vậy, Hạ Thanh Dạ cũng không có tâm tình tiếp tục đề tài, chuyện năm đó nhất định cô sẽ điều tra rõ ràng.
"Khi nào lễ phục sẽ đến?"
"Nhanh thôi."
Hạ Thanh Dạ nhìn nhìn đồng hồ, bất tri bất giác hơn nửa tiếng trôi qua, cô dứt khoát cầm điện thoại đi vào toilet thúc giục, "Đang chạy đến đây, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi."
Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái, trong mắt đều là ngạo khí, "Một câu xin lỗi liền xong việc?"
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, "Làm bẩn lễ phục của chị là tôi không đúng, tôi sẽ để cho chuyên gia giặt sạch rồi trả lại cho chị. Hôm nay tạm thời ứng phó thế này trước mắt là biện pháp tốt nhất. Bằng không, tôi sẽ bảo người đừng mang lễ phục đến."
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt, tức giận nói, "Đây là thái độ xin lỗi của cô?"
Hạ Thanh Dạ làm ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi nhún nhún vai, vừa rồi cô không cẩn thận nghe lén được Niếp Trúc Ảnh nói chuyện điện thoại... giống như cần phải đi gặp người nào đó, thật sự rất sốt ruột.
Niếp Trúc Ảnh bị thái độ không quan trọng này của cô làm cho tức chết, trong đầu đều là muốn đánh Hạ Thanh Dạ giống như ngàn vạn móng vuốt mèo đồng thời cào vào, "Tôi và cô có mấy khoản nợ chưa tính, nhân lúc lễ phục còn chưa đưa tới, chúng ta tính từng cái từng cái đi."
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ theo bản năng nhìn đến khóe môi đối phương, có một dấu hồng nhạt vô cùng chói mắt, như miệng vết thương đang kéo da non, nhìn qua vô cùng phấn nộn, đặc biệt... ngon miệng.
Niếp Trúc Ảnh theo ánh mắt của cô cúi đầu, liền nhìn thấy áo choàng tắm buông lỏng của mình, cô ấy tức giận, "Nhìn cái gì vậy, có tin tôi móc mắt cô ta không hả!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Các fan não tàn của cô, fan chân chính có biết chị hung ác như vậy không, tôi chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ừm, nhiều nhất cũng chỉ là muốn xác nhận rốt cuộc có phải là mình cắn vào miệng người ta một cái hay không mà thôi.
Dù sao thứ này có thể tùy tiện tìm cớ không nhận là được.
"Tiêu đề Weibo, chuyện này tính như thế nào?"
"!!!"
Vẻ mặt Hạ Thanh Dạ mờ mịt, scandal bạn trai của Niếp Trúc Ảnh thì quan hệ gì với cô?
Niếp Trúc Ảnh nâng cằm mình lên, chỉ chỉ vào dấu vết hồng hồng nơi khóe môi, "Đều là bởi vì cô gây ra nhiều thị phi như vậy, cô tự mình nói xem, giải quyết như thế nào đây?"
Hạ Thanh Dạ trầm tư một lát, đứng lên đi đến bên giường, nghiêng người, tiến lại gần, ngại ngùng cười cười, "Tôi nghĩ ra một biện pháp giải quyết, Niếp tiền bối chị xem như thế nào nhé."
Niếp Trúc Ảnh thấy cô càng ngày càng tới gần, thân người theo bản năng lùi về phía sau, cô ấy không thích tiếp xúc gần gũi như vậy, lông mày linh tú nhíu thành một đường, phụng phịu, cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của mình, "Cái gì?"
"Bằng không tôi chịu chút thiệt một chút, để chị cắn lại tôi một cái?"