Ảnh Hậu Này Có Chút Phiền

Chương 8



【Thực hư chuyện tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng Sở Nhu bị cướp vai diễn, nửa đêm khóc lóc kể mình bị lợi dụng.】

Hạ Thanh Dạ bị bôi đen, nguyên nhân là vì tối hôm qua Sở Nhu đăng lên Weibo 'ủy khuất', nguyên văn là như thế này ——【Hoạt động trong giới giải trí gần ba năm, tôi tưởng rằng bản thân đối xử chân thành với mọi người, thì ắt sẽ nhận lại được chân thành, lại không nghĩ rằng... [ủy khuất], có lẽ, có thể bị người ta lợi dụng, coi như là một bài học vậy [cười ra nước mắt].】

Kết quả, bài đăng weibo này của Sở Nhu vừa đăng lên được ba giây liền bị xóa, chẳng qua đã bị nhóm fan nhanh tay chụp lại được.

Nhóm fan này đến tốt cùng đều không biết đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, chỉ dựa trên ngụ ý trên từng dòng chữ mà phỏng đoán đại khái đã có chuyện đó xảy ra khiến minh tinh nhà mình nản lòng thoái chí, chuyện này, nhóm fan não tàn của Sở Nhu lũ lượt bình luận phía dưới dò hỏi.

Một giờ sau, có 'fan trinh thám' phát hiện 'chân tướng', phóng to Hạ Thanh Dạ trong bức ảnh 'gia đình' <> hôm diễn ra lễ khai máy so sánh với fan não tàn đã chụp chung với Sở Nhu trong bức ảnh đăng weibo, mũi nhọn ngay tức khắc chĩa về phía Hạ Thanh Dạ, chỉ trích rằng cô đang ké danh tiếng của mình tinh nhà họ, trong nháy mắt Weibo đáng thương chỉ mới có hai bài viết của Hạ Thanh Dạ đã bị fan của Sở Nhu và cư dân mạng ăn dưa tấn công.

Vào thời điểm đó, Hạ Thanh Dạ đang nằm trong phòng nghỉ mà đoàn làm phim sắp xếp cho cô để bổ sung giấc ngủ, một đêm trôi qua, mọi chuyện đã lên men trở thành những gì mà các cô đang nhìn thấy, từ ké danh tiếng biến thành quy tắc ngầm để có được vai diễn.

...........

Cách Trung Quốc mười hai tiếng đồng hồ.

Niếp Trúc Ảnh đang quay bom tấn ở Hollywood, nói chuyện bằng tiếng Anh rất thuần thục cùng đám bạn bè người nước ngoài của mình, chờ đến khi cô phát hiện ra tin bát quái này, không sai biệt lắm đã trôi qua hai mươi bốn tiếng.

Người sáng suốt vừa thấy, liền biết chuyện lần này của Hạ Thanh Dạ chắc chắn là có người đứng sau điều khiển, mục đích chủ yếu chính là vì muốn bôi đen một người mới, trong giới giải trí, người mới tài giỏi, có người khác tức giận mà đè ép nổi tiếng, vu khống đều là chuyện bình thường, nhìn mãi cũng thành quen.

Niếp Trúc Ảnh chỉ coi chuyện này như chuyện bát quái đọc khi nhàn rỗi, dù sao hiện tại cô đang ở Hollywood cách Trung Quốc xa vạn dặm, kết quả vừa nhìn liền cảm thấy không đúng, "Diêu Vi, em lại đây."

Diêu Vi không rõ, quay đầu đi đến, "Chị Niếp, sao vậy?"

Niếp Trúc Ảnh đem ảnh của Hạ Thanh Dạ phóng to ra cho đối phương xem, "Nhìn ra gì không?"

Diêu Vi trừng lớn mắt, thưởng thức vẻ đẹp của Hạ Thanh Dạ. Cô thuộc về kiểu người có khuôn mặt thiên sứ, dáng người kiều mị, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, Diêu Vi cảm thấy mình sắp bị mê muội.

Niếp Trúc Ảnh thấy bộ dáng si mê của trợ lý, không hài lòng khẽ hừ một tiếng, "Cô ấy xinh đẹp hơn chị à?"

Diêu Vi rất muốn gật đầu, nhưng thật sự không dám, người như Niếp Trúc Ảnh nếu như cô dám can đảm mà nói người khác đẹp hơn cô ấy, cô ấy có thể im lặng cho qua, đợi đến khi tìm được cơ hội liền nói người kia đến mức nghe ra không đẹp chút nào nữa, dù sao người trên thế giới này không ai đẹp hơn cô ấy, "Đương nhiên là chị Niếp đẹp hơn rồi, chẳng qua, cô ấy là ai vậy ạ?"

Niếp Trúc Ảnh lúc này mới vừa lòng quay lại vấn đề chính, "Không cảm thấy có chút quen mắt sao?"

Diêu Vi không xác định lắc đầu.

Ngón tay của Niếp Trúc Ảnh gõ gõ vào màn hình điện thoại, "Chờ chị Linh trở về, bảo cô ấy đi kiểm tra một chút về người tên Hạ Thanh Dạ này, xem có phải là người đã nghe lén chị và đạo diễn Tuân nói chuyện không."

"Hả, rốt cuộc cô ấy là ai?"

"Một người mới thay thế vai diễn của chị, a, có chút ý tứ."



Bên kia đạo diễn gọi một tiếng, Niếp Trúc Ảnh cứ như vậy đem Ipad ném qua cho Diêu Vi, dặn dò, "Chuyện này chị muốn biết diễn biến thế nào, em cố gắng chú ý, đợi chị quay lại, chị muốn nghe tiếp."

"A, vâng, chị Niếp." Diêu Vi dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng Niếp Trúc Ảnh, một ảnh hậu dám can đảm lấy chuyện nghe tin bát quái trong giới giải trí làm niềm vui, mấy năm gần đây cô chỉ thấy có duy nhất một mình chị Niếp.

*******

Bên này, Sở Nhu tâm tình sung sướng, cô ta đang chờ Hạ Thanh Dạ xuất hiện, giờ phút này trên Weibo chuyện mọi người đang thảo luận nhiều nhất chính là rốt cuộc Hạ Thanh Dạ lên giường với ai, về phần tin tức liên quan đến Sở Nhu cũng ít đi, dần dần bị lượt bỏ.

Ai ngờ chuyện đã lên men hai mươi bốn tiếng, vẫn không thấy Hạ Thanh Dạ có động thái gì, nên quay phim thì quay phim, sắc mặt vẫn như thường, trạng thái vô cùng tốt, lâu lâu còn được đạo diễn Tuân khen ngợi hai câu, giống như chuyện trên Weibo không liên quan gì đến cô cả.

Ngược lại, người khởi xướng mọi việc là Sở Nhu có chút sốt ruột, chợt nhìn thấy Phương Hưởng, thấp giọng hỏi một câu, "Vệ Tương Hồn có hành động gì không?"

Phương Hưởng vừa nghĩ đến lúc trước nghe được người bên công ty kể lại, sau khi sự việc nổ ra, Vệ Tương Hồng ở trong văn phòng nổi giận, sau đó một hành động gì cũng không có, liền đến bên tai Sở Nhu lẩm bẩm, "Anh thấy cô ta hơn phân nửa là bỏ cuộc rồi, Tạ Triết so với con nhóc kia có tiền đồ hơn nhiều."

Kết quả lời này vừa nói ra không được bao lâu, mặt đã bị sưng lên.

Đến buổi chiều, toàn bộ vụ việc đã trôi qua hơn hai mươi bốn tiếng, hot search về thông tin Hạ Thanh Dạ dùng quy tắc ngầm vì ít người để ý đến mà rơi xuống, mặt khác một bài weibo khác lại leo lên hot search, chính là —— 【Sở Nhu, lương tâm của cô còn không vậy?】

Hạ Thanh Dạ đang trong cảnh quay cùng Lục Vũ, diễn xuất của hai người ăn ý mười phần, sức hút rất nhạnh, trong trường quay vô cùng im lặng, biểu cảm trên mặt đạo diễn Tuân Quang cũng trở nên ngưng trọng theo, híp mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, một giây cũng không muốn bỏ qua.

Sở Nhu hôm nay không có cảnh quay, ngồi ở một bên định xem Hạ Thanh Dạ lo lắng, sau đó nhàn rỗi nhàm chán lướtlướt Weibo, đột nhiên phát hiện chính mình lại lên hot search, lúc này liền gấp gáp bấm vào.

Cả bài viết không lưu loát, đều là từng tấm từng tấm ảnh chụp màn hình Weibo, tấm đầu tiên chính là bài viết weibo cô ta cố ý đăng lên vào đêm hôm trước, tuy chỉ vài giây, cô ta lại cố ý để cho thủy quân chụp lại, bằng không cũng không có cách nào để các fans chú ý, sau đó dưới sự dẫn dắt dư luận đem toàn bộ mũi dùi dư luận chỉa hết lên người Hạ Thanh Dạ. Nhìn thấy thế, trong lòng Sở Nhu sinh ra một loại dự cảm không lành.

Chờ đến khi nhìn thấy tấm thứ hai, cảm giác không ổn này đã được chứng thực.

"Chị Nhu, uống nước."

"Chị Nhu?"

"Kêu la cái gì, tôi không uống." Sở Nhu có chút vội vàng xao động, cảm giác được trên đỉnh đầu có một bóng ma, liền không kiên nhẫn đưa tay phất lên, mu bàn tay đạp vào ly trà trực tiếp đổ ra, hơn phân nửa lượng nước trực tiếp đổ lên người và tóc của cô ta, Sở Nhu hoảng hốt mà lập tức đứng dậy, cả giận nói, "Cô làm cái gì thế, cô vậy mà dám đổ nước lên quần áo của tôi, cô có phải không muốn làm nữa đúng không?"

"Không có, chị Nhu vừa rồi chị nói chị muốn uống nước, em ——"

"Để cô làm chút việc nhỏ cô cũng không làm được, cần cô có ích lợi gì!" Sở Nhu muốn điên rồi, tâm trạng không tốt, giọng nói cũng trở nên bén nhọn.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị Nhu, em không biết chị không uống..." Trợ lý sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liên tục cúi đầu giải thích.

Phương Hưởng nghe được động tĩnh, lập tức cất điện thoại, xung quanh đã có một đám người vây quanh, đều đang cầm điện thoại quay hình, trên mặt hắn lúc này đều là nụ cười, liền đi đến kéo lấy Sở Nhu trở về, "Mọi người, xin lỗi, xin lỗi, tôi dẫn Sở Nhu trở về thay quần áo."

Toàn bộ quá trình Dư Lan đều đứng bên cạnh quan sát, nhất là vui sướng khi nhìn thấy Sở Nhu gặp họa, đang bị mọi người xung quanh quay video cảnh vừa rồi cô ta nổi giận. Lúc này cô nàng cười hì hì kéo người sang một bên, xin video tải về điện thoại của mình.

Hạ Thanh Dạ lại quay thêm hai cảnh nữa, một ngày quay phim mới coi như kết thúc.



Dư Lan khẩn cấp đi đến gần, đưa khăn mặt, đưa nước, vui vẻ mà ở một bên ríu rít nói, "Chị Hạ, chị vừa rồi không thấy đâu, lúc Sở Nhu mẳng chửi trợ lý thật đáng sợ, cô trợ lý nhỏ kia cũng quá đáng thương, nếu đổi lại là chị Hạ chúng ta, khẳng định sẽ không nổi giận."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô một cái, "Còn phải nói sao?"

Dư Lan cười hì hì, tiến đến bên tai thấp giọng nói với cô, "Vừa rồi chị Tương có gọi tới, bảo em chuyển lời cho chị, chuyên tâm quay phim, những thứ khác không cần lo lắng."

Hạ Thanh Dạ sau khi quay về mới lướt Weibo, tin nhắn weibo của cô từ hai biến thành ba tin, không ngoài dự liệu của cô, trước đó cô thẳng thắn kể rõ chuyện giữa mình và Sở Nhu trở thành bằng chứng tốt nhất để Vệ Tương Hồng phản kích.

Weibo thứ ba —— 【Chân thành đối xử với một người cũng phải hiểu rõ người đó, không thì một tấm chân tình dễ dàng bị vứt cho chó ăn. [Hình Ảnh] [Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh][Hình Ảnh].】

Ảnh đầu tiên là một hóa đơn chuyển tiền, tổng tiền là ba mươi vạn, người nhận Sở Nhu.

Ảnh thứ hai đến ảnh thứ chín, ngoại trừ thông tin hóa đơn còn có cả những món quà xa xỉ cao cấp, nếu chỉ hóa đơn thôi thì cũng không chúng mình được gì rõ ràng nhưng mặt sau hóa đơn còn có chữ viết tay của Hạ Thanh Dạ nói về tâm trạng của cô khi gặp thần tượng, bao gồm cả địa điểm và thời gian. Người có tâm chỉ cần đi điều tra một chút, liền có thể tra được Sở Nhu có từng đến những địa điểm này hay không, dù sao, hành tung của nghệ sĩ cũng không thể giữ bí mật được.

Những dòng chữ viết này đều hướng cho mọi người thấy được thái độ ân cần của một fan đối với thần tượng, kèm theo đó là sự hèn mọn đối với người mình thích.

Cũng may tờ hóa đơn chi trả đều tương đối nhỏ, Hạ Thanh Dạ viết nhiều nhất chính là hôm nay gặp Sở Nhu, tâm trạng vui sướng, rất ít đề cập đến khuynh hướng tính dục của mình, chỉ đúng, đối mặt với thần tượng 'tốt đẹp' như vậy, loại yêu thích hèn mọn này, đại khái cũng chỉ có thể giấu kín tận nơi sâu nhất dưới đáy lòng.

Hạ Thanh Dạ đơn giản nhìn lướt qua phần bình luận, phần bình luận như bùng nổ, có mắng, có ủng hộ, còn có người nói cô là phú bà,... Đủ loại bình luận, dù sao vẫn náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Cô ném điện thoại qua một bên, có một chút hoảng hồn. Cảm giác vui sướng không như mong muốn, ngược lại có chút mất mát, "Chân thành đối xử với một người cũng phải hiểu rõ người đó, nhưng có vài người lại là một con sói mắt trắng."

Cô ở trong phòng hồi lâu, gọi vài tiếng 'Dư Lan' cũng không người đáp lại, nghĩ đến cô trợ lý này cũng mới hai mươi bốn, chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Hạ Thanh Dạ không yên lòng ra ngoài tìm kiếm, tìm ở hành lang một vòng, vốn định xuống thang máy, kết quả liền nhìn thấy ánh đèn chợt lóe sau lối thoát hiểm.

"Chị Hạ rất tốt, ông chủ yên tâm."

"Đúng, Sở Nhu trải qua lần này hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu cô ta còn gây phiền toái, tôi sẽ thông báo cho ông chủ trước."

"Được, tôi sẽ chăm sóc chị Hạ thật tốt, cam đoan sẽ nuôi chị ấy trắng trẻo mập mạp."

..........

Dư Lan gọi điện thoại xong, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy người vốn nên ở trong phòng nghỉ lướt Weibo xem chuyện bát quái mà hiện tại đang vòng hai tay trước ngực, tựa vào tường, cười như không cười nhìn chằm chằm vào mình.

Biết rõ tình tình của nghệ sĩ mình tốt, thật sự rất tốt, thường xuyên mỉm cười đối xử với mọi người, cũng không biết sao, Dư Lan bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, ngây người sinh ra một loại ảo giác kinh hồn, lông tơ dựng đứng.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

02/02/2024
Chương trước Chương tiếp
Loading...