Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 10: Mượn nhà vệ sinh của anh một chút.
Nhưng sau vài giây mỉa mai trào phúng trong lòng anh lại trở nên bình tĩnh mà một xiên thấy máu giết chết cái tên to xác kia: "Vậy giờ cậu không đẹp nữa rồi, còn rất xấu tính. Tôi có thể không cần để ý cậu nữa."
"..."
Tề Giản đứng hình mấy giây rồi bỗng nhiên gác tay lên trán cười ha ha.
Thanh Đường bị tiếng cười không rõ ý nghĩa còn bất thình lình của hắn chọc cho giật mình. Trong lòng anh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bị mình đã kích đến điên rồi?
Ai biết anh còn chưa nhìn ra được cái gì thì người đã bị đối phương đè ra gặm như chó gặm.
"Cậu bị điên à!"
Khó khăn lắm mới đẩy được cái đầu trước mặt ra, Thanh Đường cảm nhận được môi mình lại sưng lên, mặt đỏ rần rần hét thẳng vào mặt hắn.
"Thanh Đường! Thanh Đường! Em thích anh chết mất!"
"..."
Bỗng nhiên bị tỏ tình bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị để đối phương thừa cơ thoát ra khỏi tay anh mà bắt đầu dịu loạn hỏm cổ anh đến ngứa ngáy.
"Cậu... Mau ngừng lại cho tôi ưm..."
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, ai biết lời tới cuối lại trở nên biến dạng bởi cái hôn bất ngờ lên sái cổ. Đừng nói Tề Giản, đến cả Thanh Đường cũng đúng hình vài giây.
"Ưm... Cậu ngừng lại..."
Nhưng sau đó đối phương giống như được tiêm thuốc trợ hứng, càng thêm suồng sã mà trêu chọc anh. Xúc cảm từ đôi môi kia khiến anh không nhịn được oằn người. Muốn giãy giụa nhưng lại như cá nằm trên thớt mặc người đến xơi.
Thời điểm vành tai bị người sắc tình mà chọc ghẹo, anh cứ ngỡ hồn mình cũng muốn bay đi mất. Thật vất vả ngăn được đối phương, anh chẳng khác gì con cá mất nước: "Cậu... Cậu đã nói sẽ không làm gì..."
Tôi mới cho cậu vào.
Lời cuối anh nói không ra hơi. Nhưng anh biết đối phương nghe hiểu. Bởi vì hắn dừng lại rồi. Mặc dù sao đó hắn còn rất tiếc nuối mà đặt lên vành tai, hỏm cổ anh những nụ hôn ôn nhu lại đè nén ẩn nhẫn, rồi còn khàn giọng nhắc nhở anh: "Thanh Đường... Anh biết em không thể nhịn được bao lâu đâu..."
Trước sau gì em cũng ăn anh thôi. Sớm thôi.
Mặt Thanh Đường đỏ như quả cà chua, toàn thân lại giống như con tôm noãn mềm rụp thơm ngon đã có thể lên đĩa. Anh cũng không biết phải đáp lại đối phương thế nào, càng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bởi vì... Bởi vì...
"Em mượn nhà vệ sinh của anh một lát."
Lời này vừa ra người đang đè trên thân anh đã biến mất cùng với tiếng cửa toilet phát ra tiếng vang.
Còn anh thì lập tức cuộn mình thì cái bánh cuốn mềm rụp, đầu đều muốn trôn vào cổ mới che giấu được hết xấu hổ của mình. Trong đầu anh vẫn còn rõ mồm một cái thứ xúc cảm cứng như đá đè nặng lên bắp đùi của mình, mỗi giây đều khiến mặt anh càng thêm đỏ. Nếu không phải bị lớp quần chặn lại, thiết nghĩ...
Aaaaa...
Thanh Đường lăn lộn trong lòng mình mấy trăm vòng. Lại ở trong một khoảnh khắc nào đó anh bất chợt có suy nghĩ muốn bỏ chạy.
Lớn quá... Anh sẽ chết...
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị anh bác bỏ một nửa. Nửa còn lại là do âm thanh mất hồn truyền ra từ khe cửa nhà vệ sinh cuốn đi.
"Thanh Đường... Ca ca... Mẹ nó em chết với anh mất..."
...Aaaa!!
Biến thái! Thằng nhóc biến thái! Lưu manh!
Nhưng sao anh cũng có cảm giác thế này...
Thanh Đường xấu hổ không nói sao cho hết oằn người lấy chăn che kín đầu, hòng xua đi những âm thanh đang cố tình dụ dỗ anh kia, cũng muốn dập tắt đốm lửa đang có nguy cơ bị người kia nhóm lên của mình.
Nhưng cái sự rạo rực này đâu thể nói biến mất là biến mất.
Tuy cuối cùng anh cũng không có khiến mình mất khống chế nhưng tự trong lòng anh biết mình xong đời rồi.
Anh vậy mà muốn nếm thử...
Thanh Đường ngươi điên rồi!!!
Đợi Tề Giản từ bên trong toilet đi ra nhìn người bởi vì chút cử động trong lúc vô thức mà khiến cho vạt áo nơi hỏm eo bị kéo cao, để lộ một mảng da thịt tuyết trắng ghẹo người, hắn lặng thinh vài giây, trong lòng lại có xúc động muốn quay ngược về nhà vệ sinh lại.
Mặc dù ngay sau đó ai đó giống như cảm giác được ánh mắt của hắn mà đưa chăn trùm kín người mình đồng thời che đi những thứ mất hồn kia.
Tề Giản quả thật chỉ còn biết đỡ trán, trong lòng nói mình quả là tự làm tự chịu.
Hắn trước tiên đi bật hệ thống lọc khí trong phòng, ý đồ xua tan mùi vị đầy kích thích kia rồi mới lại gần giường.
Thanh Đường lại vì âm thanh ù ù của máy lọc mà nghĩ đến có lẽ nơi này của anh, dù anh không ngửi thấy được đã bị pheromone của đối phương chiếm lĩnh, cảm xúc trong lòng càng thêm khó nói. Có tiếc nuối, cũng có thỏa mãn.
"Anh không biết nóng sao?"
Theo giọng nói khàn khàn đến đáng sợ, còn quyến rũ đến đáng sợ này anh bị người ta bất ngờ lật lên từ trong chăn như cái bánh rán.
"..."
Tề Giản đứng hình mấy giây rồi bỗng nhiên gác tay lên trán cười ha ha.
Thanh Đường bị tiếng cười không rõ ý nghĩa còn bất thình lình của hắn chọc cho giật mình. Trong lòng anh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bị mình đã kích đến điên rồi?
Ai biết anh còn chưa nhìn ra được cái gì thì người đã bị đối phương đè ra gặm như chó gặm.
"Cậu bị điên à!"
Khó khăn lắm mới đẩy được cái đầu trước mặt ra, Thanh Đường cảm nhận được môi mình lại sưng lên, mặt đỏ rần rần hét thẳng vào mặt hắn.
"Thanh Đường! Thanh Đường! Em thích anh chết mất!"
"..."
Bỗng nhiên bị tỏ tình bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị để đối phương thừa cơ thoát ra khỏi tay anh mà bắt đầu dịu loạn hỏm cổ anh đến ngứa ngáy.
"Cậu... Mau ngừng lại cho tôi ưm..."
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, ai biết lời tới cuối lại trở nên biến dạng bởi cái hôn bất ngờ lên sái cổ. Đừng nói Tề Giản, đến cả Thanh Đường cũng đúng hình vài giây.
"Ưm... Cậu ngừng lại..."
Nhưng sau đó đối phương giống như được tiêm thuốc trợ hứng, càng thêm suồng sã mà trêu chọc anh. Xúc cảm từ đôi môi kia khiến anh không nhịn được oằn người. Muốn giãy giụa nhưng lại như cá nằm trên thớt mặc người đến xơi.
Thời điểm vành tai bị người sắc tình mà chọc ghẹo, anh cứ ngỡ hồn mình cũng muốn bay đi mất. Thật vất vả ngăn được đối phương, anh chẳng khác gì con cá mất nước: "Cậu... Cậu đã nói sẽ không làm gì..."
Tôi mới cho cậu vào.
Lời cuối anh nói không ra hơi. Nhưng anh biết đối phương nghe hiểu. Bởi vì hắn dừng lại rồi. Mặc dù sao đó hắn còn rất tiếc nuối mà đặt lên vành tai, hỏm cổ anh những nụ hôn ôn nhu lại đè nén ẩn nhẫn, rồi còn khàn giọng nhắc nhở anh: "Thanh Đường... Anh biết em không thể nhịn được bao lâu đâu..."
Trước sau gì em cũng ăn anh thôi. Sớm thôi.
Mặt Thanh Đường đỏ như quả cà chua, toàn thân lại giống như con tôm noãn mềm rụp thơm ngon đã có thể lên đĩa. Anh cũng không biết phải đáp lại đối phương thế nào, càng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bởi vì... Bởi vì...
"Em mượn nhà vệ sinh của anh một lát."
Lời này vừa ra người đang đè trên thân anh đã biến mất cùng với tiếng cửa toilet phát ra tiếng vang.
Còn anh thì lập tức cuộn mình thì cái bánh cuốn mềm rụp, đầu đều muốn trôn vào cổ mới che giấu được hết xấu hổ của mình. Trong đầu anh vẫn còn rõ mồm một cái thứ xúc cảm cứng như đá đè nặng lên bắp đùi của mình, mỗi giây đều khiến mặt anh càng thêm đỏ. Nếu không phải bị lớp quần chặn lại, thiết nghĩ...
Aaaaa...
Thanh Đường lăn lộn trong lòng mình mấy trăm vòng. Lại ở trong một khoảnh khắc nào đó anh bất chợt có suy nghĩ muốn bỏ chạy.
Lớn quá... Anh sẽ chết...
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị anh bác bỏ một nửa. Nửa còn lại là do âm thanh mất hồn truyền ra từ khe cửa nhà vệ sinh cuốn đi.
"Thanh Đường... Ca ca... Mẹ nó em chết với anh mất..."
...Aaaa!!
Biến thái! Thằng nhóc biến thái! Lưu manh!
Nhưng sao anh cũng có cảm giác thế này...
Thanh Đường xấu hổ không nói sao cho hết oằn người lấy chăn che kín đầu, hòng xua đi những âm thanh đang cố tình dụ dỗ anh kia, cũng muốn dập tắt đốm lửa đang có nguy cơ bị người kia nhóm lên của mình.
Nhưng cái sự rạo rực này đâu thể nói biến mất là biến mất.
Tuy cuối cùng anh cũng không có khiến mình mất khống chế nhưng tự trong lòng anh biết mình xong đời rồi.
Anh vậy mà muốn nếm thử...
Thanh Đường ngươi điên rồi!!!
Đợi Tề Giản từ bên trong toilet đi ra nhìn người bởi vì chút cử động trong lúc vô thức mà khiến cho vạt áo nơi hỏm eo bị kéo cao, để lộ một mảng da thịt tuyết trắng ghẹo người, hắn lặng thinh vài giây, trong lòng lại có xúc động muốn quay ngược về nhà vệ sinh lại.
Mặc dù ngay sau đó ai đó giống như cảm giác được ánh mắt của hắn mà đưa chăn trùm kín người mình đồng thời che đi những thứ mất hồn kia.
Tề Giản quả thật chỉ còn biết đỡ trán, trong lòng nói mình quả là tự làm tự chịu.
Hắn trước tiên đi bật hệ thống lọc khí trong phòng, ý đồ xua tan mùi vị đầy kích thích kia rồi mới lại gần giường.
Thanh Đường lại vì âm thanh ù ù của máy lọc mà nghĩ đến có lẽ nơi này của anh, dù anh không ngửi thấy được đã bị pheromone của đối phương chiếm lĩnh, cảm xúc trong lòng càng thêm khó nói. Có tiếc nuối, cũng có thỏa mãn.
"Anh không biết nóng sao?"
Theo giọng nói khàn khàn đến đáng sợ, còn quyến rũ đến đáng sợ này anh bị người ta bất ngờ lật lên từ trong chăn như cái bánh rán.