Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 14: Chiếm lấy anh ấy.(H)



Bởi vì tư thế mà anh trông có vẻ cao hơn. Cảm giác từ trên nhìn xuống khuôn mặt điển trai kia mang đến cho anh một loại kích động khó hiểu khiến anh vô thức nhìn chằm chằm vào cặp lông mi dài quá đáng kia.

Chỉ là chẳng cho anh có thời gian thưởng thức lâu, khuôn mặt kia đã ngẩng lên, để lộ trái cổ nam tính mà cố chấp đưa đôi môi mỏng dán lên hai cánh môi mềm vẫn còn ẩm ướt và hơi sưng của anh. Đôi mắt kia nhu tình nhìn anh, sau đó tận tình cẩn thận nhắm nháp hương vị của anh như thể đó là mĩ vị nhân gian hiếm có khó tìm.

Đó là một nụ hôn dịu dàng không chút ép buộc. Mỗi lần nó dán lên anh lại hoảng hốt trốn tránh, nhưng sau đó lại khó hiểu mà sáp tới. Qua qua lại lại như thăm dò từng chút một. Ngọt đến ngấy.

Rõ ràng ở thời điểm này anh có thể lựa chọn tránh né. Nhưng theo thời gian, ở dưới ánh mắt thâm tình mang theo ý cười kích động vì sự ngập ngùng dực cự hoành nghênh của anh, sự thăm dò mới mẻ khiến người càng ngày càng kích động, anh lại chủ động ôm đầu đối phương nồng nhiệt đáp lại.

"Ha..."

Bàn tay anh luồn vào mái tóc ngắn ngủn còn cộm tay của hắn, bấu vào da đầu mang đến từng luồng tê dại cho đối phương. Bàn tay hắn cũng siết chặt lấy sau gáy yếu ớt của anh, liều mạng muốn đem anh dính đến khăng khít, đào sâu nụ hôn cuồng nhiệt này thêm. Một tay hắn lại luồng vào trong lưng áo anh, nhiệt tình vuốt ve da thịt trơn bóng mềm dẻo không tì vết. Mỗi lần đều khiến toàn thân anh run rẩy như phím đàn, kích tình nơi đuôi mắt cũng dần nhiều thêm.

Anh oằn mình vô thức trốn tránh, lại vô tình ma sát mông tròn lên đùi đối phương. Thân hình giống như một chú rắn đang động tình nhiệt thành uốn éo, ra sức quyến rũ tên thợ săn đang lăm le bên cạnh.

"Ha... Nhột... Đừng mà..."

Ầm ầm...

Theo âm thanh dính nị gợi tình này vang lên, theo sau là tiếng lý trí nổ tung từng đợt từng đợt trong đầu Tề Giản.



Lại theo cử động của người bên trên dần dần khiến cho cặp mông d.âm mị chết tiệt kia trượt xuống, đem hạ thân đã phồng lên cứng rắn của hai người dán cùng một chỗ, cách lớp quần cọ sát ra lửa dục hừng hực, Tề Giản cảm thấy mình muốn điên rồi.

Người trong lòng mình cũng động tình vì mình, đó là kích thích lớn cỡ nào.

Vốn dĩ còn chưa định ăn người lúc này, hiện tại hắn lại cảm thấy mình sắp không giữ được lý trí nữa. Hắn muốn ăn người này vào bụng, đến xương cũng không còn. Không đánh dấu được thì sao, hắn đem người này nuốt chửng, anh vẫn là của hắn. Từ trong ra ngoài, từ làn da đến máu thịt.

Chiếm lấy anh ấy.

Mấy chữ này như cái chuông không ngừng gõ vang trong đầu hắn, chấn tai hắn muốn điếc.

"Thanh Đường... Thanh Đường... Anh là của em."

"A ha..."

"Thanh Đường... Em muốn anh, ngay bây giờ... Em không muốn đợi nữa... Đừng từ chối em, được không?"

"A hức... Đừng! A..."

"Anh không thành thật gì hết, Thanh Đường..."

Chữ Thanh Đường kia như mang theo cái đuôi dính đầy mật ngọt quét qua quét lại trong đầu Thanh Đường, quét đến tận trái tim khiến anh run rẩy. Nhưng *** ngôn loạn ngữ phía sau của người này mới càng khiến anh tê dại cả da đầu.



"Anh xem, đều bị em liếm đến thẳng đứng... Thích chết đi được còn gì."

"Cậu a... Ư nhẹ..."

Anh còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì đã cảm giác được đầu ngực bị cắn, bị kéo ra vừa đau vừa mang theo từng dòng diện chạy thẳng lên đỉnh đầu lại lội một vòng về đến hạ thân đã cứng rắn đứng lên khiến anh bất giác kinh rên một tiếng khó nhịn. Anh lại vô thức căng thẳng sống lưng, rướn người về phía trước, lại thành đem điểm yếu ớt mẫn cảm trước ngực đưa càng sâu vào trong miệng đối phương, ngẩng đầu ngưỡng cỗ chịu đựng khoái cảm như hồng thủy vỡ đê kia.

Đối phương lại càng trực tiếp hưởng ứng theo, ra sức mà dây cắn kích thích anh đến phát điên, trong miệng lại không ngừng nói những lời khiến anh ngượng đến chín cả toàn thân: "Anh cũng nói đi, Thanh Đường..."

"Nói anh thích lắm... Sướng lắm... Nói đi mà Thanh Đường... Em muốn nghe."

"A không... Ư hư... Hư mất..."

Cảm nhận điểm nhỏ bị răng nanh cắn lấy kéo ra, cảm giác vừa sướng vừa đau này khiến anh muốn mặc kệ tất cả... Không, anh bị làm sao thế này...

"Làm sao hư được... Em cũng không nỡ..."

Tề Giản không biết trong lòng anh rối rắm. Hắn vừa nói vừa thật sự nhẹ nhàng. Nhưng sự quyện xoắn, cuốn lấy hút mút như điên của hắn lại càng khiến người ta điên đảo hơn.

Ở nơi Thanh Đường không cảm nhận được, pheromone Alpha như sóng thần quét qua nơi này, đem toàn thân anh bao bọc bên trong, bá đạo muốn đem anh nhấn chìm. Không khí như bị đốt lên càng ngày càng nóng, càng khiến người ta khó thở như bị đặt trong một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, bất cứ lúc nào đều có thể đem tất cả sinh vật trong phạm vi của nó cho nuốt chửng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...