Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 23: Chọc người rồi hối hận.
Thời điểm đó Tề Giản vẫn còn nói: "Em biết anh thích. Anh chỉ không muốn đi với em. Đổi lại là người khác anh sẽ cân nhắc..."
"Không phải!"
"..."
Thanh Đường hô lên xong cũng liền giật mình. Anh vậy mà không kịp suy nghĩ đã nói ra, mặc dù anh cũng muốn phản bác như vậy.
Nhưng sự thất thố của anh cũng không ảnh hưởng người trên giường vui vẻ, mặc dù bề ngoài điệu bộ của hắn vẫn rầu rỉ như vậy. Sẽ cực kỳ giả trân nếu người ta nhìn thấy nụ cười bên khóe môi ở nơi không ai thấy của hắn. Ngoài miệng hắn lại nói: "Anh phản ứng như vậy là vì anh chột dạ, là em nói đúng rồi. Anh luôn nghĩ tống cổ em đi. Thanh Đường, có phải anh luôn thấy em rất phiền..."
"Tôi không có!"
Cạch.
Nương theo tiếng hô thất thanh mang đậm cảm xúc bộc phát này là tiếng ghế bị ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn chứng tỏ người đó đã đặc biệt kích động.
Tề Giản đều bị âm thanh này làm giật mình. Hắn không nghĩ phản ứng của anh lại lớn như thế, lại sợ anh đụng vào đâu làm bị thương nên liền xoay người bật dậy nhìn xem. Hắn chỉ là muốn kích thích anh một chút, không phải thật muốn cãi cọ với anh.
Ai ngờ hắn vừa ngồi dậy đã mém đụng vào mặt của người đã đến ngồi xuống bên giường từ lúc nào.
Khoảng cách đôi bên gần đến nổi hắn có thể nhìn thấy biểu tình hoảng loạn trong đôi mắt người đối diện. Theo cùng nó là chút bàng hoàng vì không thể nói rõ ràng, không biết nói sao cho đúng, thậm trí là không dám nói, bối rối như chỉ gà con vô tình lạc mẹ, quanh đi quẩn lại cũng không biết nên tìm thế nào.
Tim hắn chợt thắt lại, sau đó liền vươn tay ra đem người ôm lấy.
Bỗng nhiên bị hắn ôm khiến Thanh Đường không kịp phòng bị đập nhẹ mặt lên hõm ngực của hắn. Nhưng chút đau đó không trấn áp nổi ấm áp thân hình trước mặt mang lại cho anh. Nó khiến anh lưu luyến, ích kỷ muốn giữ lấy.
Cái anh sợ là mất đi.
Nếu đã có được rồi lại mất... Chẳng thà không có ngay từ đầu.
Nhưng hỏi anh luyến tiếc không... Sao lại không.
Nếu có thể đóng dấu, chứng minh quyền sở hữu vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Nếu nó có thể như bất cứ món đồ vật nào mua rồi trả tiền liền thành của mình mãi mãi thì tốt biết mấy.
Nhưng nó lại là thứ cảm xúc mông lung chơ vơ không có bến bờ, dễ dàng bị tác động rồi biến mất chỉ như một cái chớp mắt. Mộng cảnh liền tan, ở lại chỉ là hồi ức khiến người hoài niệm, đau thương lại không thể nắm lấy.
Khốn khổ như vậy.
Bất lực như vậy.
"Thanh Đường anh đừng khóc! Em xin lỗi! Em không..."
Cảm nhận nắm tay đang siết chặt vạt áo hắn khẽ run lên từng chập, còn có ẩm ướt nơi cổ áo, Tề Giản rốt cuộc luống cuống tay chân. Nhưng chưa đợi hắn nói xong người hắn ôm đã đẩy hắn ra, hắn còn chưa kịp kinh hoàng thì môi đã bị một đôi môi khác đầy vội vàng gấp gáp mang theo sự ngây ngô áp lên. Bởi vì lực đạo của anh không chính xác mà khiến cho răng môi của họ đập vào nhau đau điếng, thế nhưng chút đau đó lại không bằng cảm xúc tuyệt vời ở trên môi. Thứ cảm xúc mang theo tình cảm khó nói thành lời lại khiến người mê luyến, muốn giữ lấy.
Hắn vô thức mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Rèn mi của người đối diện ướt nước, không ngừng rung động như cánh bướm trong mưa. Anh ôm chặt cổ hắn, bởi vì vấn đề chiều cao mà gần như phải rướn người lên, chống hẳn đầu gối lên giường mới có thể ôm hắn hôn nghiến...
Đúng vậy, là ngấu nghiến.
Giống như đang phát tiết hay trút giận.
Nhưng thứ cảm xúc vờn quanh giữa môi lưỡi đôi bên kia lại khiến hắn bỗng nhiên bối rối.
Thanh Đường của hắn... Khiến hắn đau lòng muốn chết.
chỉ là một khoảnh khắc, hắn liền đảo khách thành chủ, niết nhẹ sau gáy yếu ớt của người trước mặt, mạnh mẽ lấy lại quyền chủ động mà ra sức cướp đoạt ngọt ngào hắn thèm thuồng lại không dám ăn thả cửa.
"Hức..."
Theo cái siết chặt khiến thân hình hai người dán vào nhau kín kẽ, người bị hắn ôm liền phát ra một tiếng nỉ non nhỏ yếu lại khiến người muốn hóa sói.
Bởi vì cử chỉ của hắn mà Thanh Đường đã bất giác quỳ ở trên người tên nhóc to xác của anh. Vốn dĩ là anh chiếm thế chủ động, ở nơi cao hơn cùng hắn dây dưa, vậy mà anh lại có cảm giác như mình đang ở thế bị động, bị đối phương không ngừng ngẩng cổ đuổi tới. Anh muốn trốn cũng không được vì gọng kiềm sau gáy như cái khóa chết không thể mở ra. Thân hình dần xụi lơ lại bị ép đến thẳng đứng, toàn thân anh đều dán vào ngực đối phương, dùng nó làm điểm tựa để chống đỡ thân hình. Sống lưng bị hắn siết chặt trong tay khiến anh chỉ có thể cam chịu đón nhận lấy tất cả.
Cử chỉ cường thế như vậy... Thế mà anh lại cảm thấy cực kỳ an toàn, thỏa mãn giống như mình là thứ trân quý nhất của đối phương, được đối phương mạnh mẽ giữ lấy.
"Không phải!"
"..."
Thanh Đường hô lên xong cũng liền giật mình. Anh vậy mà không kịp suy nghĩ đã nói ra, mặc dù anh cũng muốn phản bác như vậy.
Nhưng sự thất thố của anh cũng không ảnh hưởng người trên giường vui vẻ, mặc dù bề ngoài điệu bộ của hắn vẫn rầu rỉ như vậy. Sẽ cực kỳ giả trân nếu người ta nhìn thấy nụ cười bên khóe môi ở nơi không ai thấy của hắn. Ngoài miệng hắn lại nói: "Anh phản ứng như vậy là vì anh chột dạ, là em nói đúng rồi. Anh luôn nghĩ tống cổ em đi. Thanh Đường, có phải anh luôn thấy em rất phiền..."
"Tôi không có!"
Cạch.
Nương theo tiếng hô thất thanh mang đậm cảm xúc bộc phát này là tiếng ghế bị ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn chứng tỏ người đó đã đặc biệt kích động.
Tề Giản đều bị âm thanh này làm giật mình. Hắn không nghĩ phản ứng của anh lại lớn như thế, lại sợ anh đụng vào đâu làm bị thương nên liền xoay người bật dậy nhìn xem. Hắn chỉ là muốn kích thích anh một chút, không phải thật muốn cãi cọ với anh.
Ai ngờ hắn vừa ngồi dậy đã mém đụng vào mặt của người đã đến ngồi xuống bên giường từ lúc nào.
Khoảng cách đôi bên gần đến nổi hắn có thể nhìn thấy biểu tình hoảng loạn trong đôi mắt người đối diện. Theo cùng nó là chút bàng hoàng vì không thể nói rõ ràng, không biết nói sao cho đúng, thậm trí là không dám nói, bối rối như chỉ gà con vô tình lạc mẹ, quanh đi quẩn lại cũng không biết nên tìm thế nào.
Tim hắn chợt thắt lại, sau đó liền vươn tay ra đem người ôm lấy.
Bỗng nhiên bị hắn ôm khiến Thanh Đường không kịp phòng bị đập nhẹ mặt lên hõm ngực của hắn. Nhưng chút đau đó không trấn áp nổi ấm áp thân hình trước mặt mang lại cho anh. Nó khiến anh lưu luyến, ích kỷ muốn giữ lấy.
Cái anh sợ là mất đi.
Nếu đã có được rồi lại mất... Chẳng thà không có ngay từ đầu.
Nhưng hỏi anh luyến tiếc không... Sao lại không.
Nếu có thể đóng dấu, chứng minh quyền sở hữu vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Nếu nó có thể như bất cứ món đồ vật nào mua rồi trả tiền liền thành của mình mãi mãi thì tốt biết mấy.
Nhưng nó lại là thứ cảm xúc mông lung chơ vơ không có bến bờ, dễ dàng bị tác động rồi biến mất chỉ như một cái chớp mắt. Mộng cảnh liền tan, ở lại chỉ là hồi ức khiến người hoài niệm, đau thương lại không thể nắm lấy.
Khốn khổ như vậy.
Bất lực như vậy.
"Thanh Đường anh đừng khóc! Em xin lỗi! Em không..."
Cảm nhận nắm tay đang siết chặt vạt áo hắn khẽ run lên từng chập, còn có ẩm ướt nơi cổ áo, Tề Giản rốt cuộc luống cuống tay chân. Nhưng chưa đợi hắn nói xong người hắn ôm đã đẩy hắn ra, hắn còn chưa kịp kinh hoàng thì môi đã bị một đôi môi khác đầy vội vàng gấp gáp mang theo sự ngây ngô áp lên. Bởi vì lực đạo của anh không chính xác mà khiến cho răng môi của họ đập vào nhau đau điếng, thế nhưng chút đau đó lại không bằng cảm xúc tuyệt vời ở trên môi. Thứ cảm xúc mang theo tình cảm khó nói thành lời lại khiến người mê luyến, muốn giữ lấy.
Hắn vô thức mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Rèn mi của người đối diện ướt nước, không ngừng rung động như cánh bướm trong mưa. Anh ôm chặt cổ hắn, bởi vì vấn đề chiều cao mà gần như phải rướn người lên, chống hẳn đầu gối lên giường mới có thể ôm hắn hôn nghiến...
Đúng vậy, là ngấu nghiến.
Giống như đang phát tiết hay trút giận.
Nhưng thứ cảm xúc vờn quanh giữa môi lưỡi đôi bên kia lại khiến hắn bỗng nhiên bối rối.
Thanh Đường của hắn... Khiến hắn đau lòng muốn chết.
chỉ là một khoảnh khắc, hắn liền đảo khách thành chủ, niết nhẹ sau gáy yếu ớt của người trước mặt, mạnh mẽ lấy lại quyền chủ động mà ra sức cướp đoạt ngọt ngào hắn thèm thuồng lại không dám ăn thả cửa.
"Hức..."
Theo cái siết chặt khiến thân hình hai người dán vào nhau kín kẽ, người bị hắn ôm liền phát ra một tiếng nỉ non nhỏ yếu lại khiến người muốn hóa sói.
Bởi vì cử chỉ của hắn mà Thanh Đường đã bất giác quỳ ở trên người tên nhóc to xác của anh. Vốn dĩ là anh chiếm thế chủ động, ở nơi cao hơn cùng hắn dây dưa, vậy mà anh lại có cảm giác như mình đang ở thế bị động, bị đối phương không ngừng ngẩng cổ đuổi tới. Anh muốn trốn cũng không được vì gọng kiềm sau gáy như cái khóa chết không thể mở ra. Thân hình dần xụi lơ lại bị ép đến thẳng đứng, toàn thân anh đều dán vào ngực đối phương, dùng nó làm điểm tựa để chống đỡ thân hình. Sống lưng bị hắn siết chặt trong tay khiến anh chỉ có thể cam chịu đón nhận lấy tất cả.
Cử chỉ cường thế như vậy... Thế mà anh lại cảm thấy cực kỳ an toàn, thỏa mãn giống như mình là thứ trân quý nhất của đối phương, được đối phương mạnh mẽ giữ lấy.