Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 26: Anh liền lấy đi(H).



Tề Giản nhìn anh cẩn trọng mà ngây ngô cầm lấy cả hai vật lớn nhỏ không đều kia chậm rãi mày mò, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

"Anh chưa từng tự mình chơi đùa nó sao?"

Nhìn cái cách anh luống cuống vừa đáng yêu vừa chọc người nhưng cũng quá tra tấn người, hắn nhịn một hồi lại không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Hắn vừa nói xong thì liền thấy anh bối rối mà vô thức bóp loạn, vô tình lại khiến cho cả mình cũng bị đau. Hắn nửa buồn cười, nửa lại thương muốn chết. Cái dáng vẻ của anh lúc này... Đuôi mắt thì ửng đỏ phiến tình, vành môi hơi cong lên mang theo bối rối, áo sơ mi thì nửa kín nửa hở còn vắt ở trên cổ tay... Thật sự là khiến hắn hận không thể một ngụm nuốt anh vào bụng mà nhấm nháp bất kể giờ giấc.

"Nào, em dạy anh."

Vì tính phúc của mình, cũng vì muốn nhìn thấy dáng vẻ càng thêm chọc người của anh, hắn quyết định tự thân ra trận hướng dẫn cho anh.

Thế là hắn không đợi anh đáp lại đã đem hai tay mình bọc lấy hai tay anh, cùng nhau cầm lấy hai cái vật lớn nhỏ không giống nhau nhưng đều cứng rắn như nhau kia chuyển động lên. Theo cái động tác tuốt nhẹ của hắn, từ môi anh liền bật ra những tiếng rên rỉ dính nị chọc người. Thân hình cũng bủn rủn mà trượt trên bắp đùi hắn.

"Anh xem, là như vậy. Lên xuống nhẹ nhàng, không cần nắm quá chặt. Lâu lâu có thể vuốt ve đỉnh chóp..."

"Aaa..."

"Còn có thể nhào nặn hai quả trứng."



"Ư ô..."

"Nào, anh làm đi."

Theo tiếng nói rơi xuống hắn thật sự buông tay anh ra.

Anh bối rối lại lóng ngóng một hồi. Nhưng rồi bản năng đàn ông là thứ rất đỗi thần kỳ, dần dần anh đã từ trong khoái cảm mà quên mất bối rối, cử chỉ ngày một thành thục hơn. Không chỉ có thể khiến anh thoải mái muốn bay lên mà bản thân hắn lâu lâu cũng không nén được tiếng thở dốc. Đôi mắt hắn lại chưa có lúc nào rời đi khuôn mặt phiến tình của anh. Đôi tay lại dần trượt xuống bờ mông cong khiến hắn mê luyến.

"Ư hư..."

Thời điểm hắn dùng bàn tay nóng rực bao bọc hai phiến mông kia, anh liền rên lớn một tiếng, cậu nhỏ đã bắn ra... Nhạy cảm như vậy... Chất dịch màu trắng đục kia không chỉ bắn ướt tay anh mà còn nhuộm luôn cả thằng lớn của hắn, một vài giọt còn bắn cả lên cằm anh, lên bờ ngực gầy nhưng đầy mĩ cảm của anh. Dáng vẻ động tình lại bị tình dục phủ kín của anh quả thật có thể khiến người sôi trào.

Hắn lại không có thúc giục mà chỉ im lặng nhìn anh, tựa như nhìn một cái bánh thơm, ăn rồi sẽ hết. Cho nên hắn chỉ có thể để lại cho minh ngắm nhìn mỗi khi thèm thuồng mà không dám ăn.

Chỉ là ở lúc hắn nghĩ như vậy là xong, hắn lại nhìn thấy được một hình ảnh càng khiến hắn đỏ mắt hơn. Cũng khiến hắn chấn động muốn bùng nổ.

Thanh Đường lại không biết hành động của mình có gì sai. Sau khi hòa hoãn lại một chút từ trong khoái cảm của cao trào, anh có vẻ hơi bần thần một chút, ánh mắt có phần mông lung ngây ngô đến lạ. Nhưng thời điểm nhìn thấy cái thứ to lớn kia vẫn thật cứng rắn dọa người của hắn, anh có hơi sững sốt. Dáng vẻ đó cứ như đang nghi vấn: Tại sao nó vẫn còn lớn như vậy. Rất đáng yêu. Nhưng hành động sau đó của anh lại không thể dùng từ đáng yêu để hình dung được. Chẳng rõ anh nghĩ cái gì, vậy mà mê mang một chút anh liền lần mò nhỏm mông lên, ý đồ... Muốn đem cái thứ vẫn còn cứng như đá kia đặt bên dưới khe mông, ngồi...

"!!"

Tề Giản từ trong giật mình tỉnh lại việc đầu tiên hắn làm là giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn trước mặt, cứ thế giữ nó lơ lửng giữa không trung, tới cũng không được mà lùi cũng không xong, cực kỳ xấu hổ.



Nhìn vẻ mặt anh mờ mịt mà hắn nửa muốn bùng nổ, nửa lại dở khóc dở cười.

Sau đó hắn liền thả cọng bún trong tay xuống bụng mình, vật to lớn kia liền trượt theo khe mông, biến mất ở phía sau. Còn anh thì bị hắn kéo xuống hôn một trận.

"Anh đáng yêu chết đi được ấy!"

Hắn hôn xong thì vươn bàn tay còn đang đặt trên mông anh, duỗi thẳng ngón tay mà chạm vào cái miệng nhỏ người anh em của hắn vừa xược qua một chút, khàn giọng hỏi: "Anh muốn dùng cái chỗ này sao, Thanh Đường..."

Hắn vừa hỏi anh liền lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng chỉ sau đó vài giây anh liền rũ rèn mi, cố chấp mà gật đầu một cái.

Tề Giản cảm giác được trái tim mình tê rần, cảm động không chịu nổi.

Thanh Đường của hắn... Ngọt ngào còn hơn cả mật ong như vậy. Vừa thành thật vừa ngây ngô lại quyến rũ muốn chết.

"Cái giá lớn như vậy em sợ mình trả không đủ..."

Nhìn rèn mi gần trong gang tấc kia khẽ run lên, giọng hắn càng thêm dịu dàng: "Anh xem chỗ nào trên người em có thể trả được một lần được anh chủ động yêu thương như vậy anh liền lấy đi."

Hắn vừa nói vừa luồn những ngón tay thô dài hữu lực vào mái tóc mềm mại của anh, xoa ấn da đầu khiến anh thoải mái mà thả lỏng toàn thân, lại như cỗ vũ anh mạnh dạn mà đòi hỏi. Thời điểm đó hắn cũng thừa dịp anh không chú ý mà lần mò từng chút một chui vào cái miệng nhỏ kia. Hành động của hắn kín kẽ, ở lúc chủ nhân của cái miệng nhỏ kia còn đang chìm đắm trong nội tâm giằng xé giữa rụt rè và phóng túng mà thành công chui vào một lóng tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...