Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 53: Về nhà của chúng ta.



Nhìn vẻ mặt ảm đậm của mẹ Tề, hắn cũng không biết an ủi làm sao. Chung quy ra là họ ép buộc quá đáng, không thể trách Tề Giản lạnh lòng.

"Ăn cơm xong đã rồi về..."

Ba Tề không nói. Mẹ Tề nuốt nước mắt vào trong hiền từ nhìn hắn.

"Cũng đã ăn đủ rồi ạ. Con về nói với đám người trong phòng, họ cũng lo lắng cho Tề Giản. Thôi con đi đây."

Nói xong hắn cúi đầu chào hai người rồi đi thẳng ra cửa.

Mất đi hắn, không khí trong phòng càng thêm ảm đạm.

Nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ông nội Tề.

Vừa mới đến nơi ông không nói tiếng nào đã đập cho ba Tề mấy gậy.

Bốp! Bốp!

Âm thanh chát chúa này vang lên trong phòng khách khiến ai nấy đều sợ run tim. Bác Tần liền để cho người làm rút đi hết, còn bản thân thì nôm nớp tránh ở một bên canh chừng. Mặc dù ông biết ông chẳng thế ngăn nổi.

"Ba à!"

Mẹ Tề không kịp cản, đến lúc hoàn hồn thì vội vàng la lên, cũng muốn kéo ba Tề ra nhưng giữa chừng đã bị ông quát lại: "Con tránh ra cho ba."

Sau đó trong lúc mẹ Tề bần thần thì từng gậy từng gậy liền không ngừng rơi xuống nữa.

Mỗi lần nó rơi xuống mẹ Tề cũng run lên theo, nhưng bà chỉ biết ngậm nước mắt bịt miệng nhìn Tề Minh bị đánh quỳ dưới đất. Nhưng chính là ba Tề cũng không nói tiếng nào mà mặc cho ông nội Tề đánh đủ.

Chỉ là ba Tề như vậy cũng chưa chắc khiến ông nội Tề nguôi ngoai. Nếu không phải sức ông không đủ, hôm nay ông có thể đánh cho ba Tề quỳ rạp ra đất. Chuyện này năm xưa ông cũng không thiếu lần làm đâu.

Năm xưa ba Tề cũng là một thằng nhóc cứng đầu, so với Tề Giản còn là một tên công tử ca giỏi ăn chơi, nơi nơi gieo rắc tai họa. Việc mà ba Tề làm khiến ông nội Tề hài lòng nhất là yêu mẹ Tề, lấy bà về sau đó như lãng tử hồi đầu mà thay đổi thành một người khác. Nhiều năm qua ông cứ ngỡ mình sẽ không cần dùng gậy gộc để dạy dỗ ba Tề nữa, vậy mà lại để ông nghe thấy hắn làm ra cái chuyện này. Ông tự hỏi rốt cuộc trong não ba Tề chứa cái gì trong đó.

"A Giản đâu?"

Ông nội Tề đánh mệt, chống gậy được quản gia đỡ lấy, không nhìn ba Tề mà đối mẹ Tề hỏi.

"Nó... Nó không sao rồi ba."

Mẹ Tề ngậm nước mắt, cũng không dám đỡ ba Tề lên mà rưng rưng đáp.

"Nói rõ ràng."



Ông nội Tề chỉ vừa nghe được tin đã chạy đến đây, ông cũng không rõ tường tận. Nhưng chỉ việc ba Tề làm đã chọc ông nổi điên rồi. Ông vừa lo cho cháu mình, vừa không chịu được đập ba Tề một trận trước, lúc này mới nhớ ra Tề Giản.

"Không phải không chịu được thuốc ức chế sao? Sau đó chúng mày làm gì rồi?"

Mẹ Tề nghe ông hỏi thì liền trả lời: "Con... Con tìm thằng bé... Chính là người yêu của nó đến. Hiện tại đã ổn định được rồi. Trước lúc ba đến nó có xuống lấy dịch dinh dưỡng."

Ngẫm lại con trai cũng không thèm nhìn bà lấy một cái, mẹ Tề lại không khỏi đau lòng vệt nước mắt. Mặc dù bà biết lỗi là do họ, nhưng con trai không nhận mình, hỏi bà làm sao bình thản được.

Ông nội Tề nghe xong lại không nhịn được đập cho ba Tề một gậy nữa. Trực tiếp đập cho ba Tề rên một tiếng, quỳ rạp luôn trên đất. Phải biết nãy giờ ba Tề không hề rên tiếng nào, mặc cho ông đánh.

Nhưng cũng chính vì thái độ quật cường như không hề muốn nhận sai này của ba Tề nên dù ông có cam chịu thì ông nội Tề vẫn giận điên lên.

"Rốt cuộc mày nghĩ cái gì!?"

Ông nội Tề được người đỡ ngồi lên ghế. Vừa ngồi xuống liền trực tiếp quát hỏi ba Tề.

Ba Tề cũng không có đứng dậy, cũng không trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu nghe.

Ông nội Tề cũng không nghĩ nghe hắn nói mà tiếp tục phát hỏa: "Chưa nói mày muốn một đứa con dâu là Omega, nhưng cái loại con gái lòng dạ chỉ biết bày mưu tính kế bỉ ổi như vậy đáng để mày coi trọng sao? Lão già tao đây chết rồi à?"

"Ba à..."

Mẹ Tề nghe đến luống cuống vội vàng muốn xoa dịu ông. Nhưng ông nội Tề đã vung tay lên, tiếp tục nhìn ba Tề mắng: "Tề gia sau này là của thằng Giản, mày làm thế khác nào bức nó bỏ cái nhà này đi!"

"À không, nó đã bỏ đi rồi mà. Kết quả mày dùng tình thân dụ nó về rồi làm ra cái trò này đấy."

Mẹ Tề nghe mà tu tu khóc.

"Chẳng thà nó không ưu tú thì mày muốn làm thế tao cũng chịu, nhưng nó giỏi giang cỡ nào, Tề gia còn đợi nó chèo chống. Mày cho rằng hôm nay mày đạt được mục đích thì nó sẽ ngoan ngoãn làm theo ý mày sao? Tính tình nó kiệt ngạo cỡ nào mày còn nhìn chưa ra?"

"Lại nói, đây đã là thời đại gì, miễn là có năng lực, Beta hay Alpha đều có thể thành tài. Thời đại này đã không cần Omega duy trì nòi giống, mày chấp nhất với thứ bản năng nó để làm gì? Con người ta có chỗ nào không bằng con nhà mày? Chỉ vì cái nhà này giàu hơn người ta sao? Mày thật sự là làm tao tức chết! Khụ khụ khụ..."

Ông nội Tề mắng xong ho một tràn dài dọa mẹ Tề sợ muốn chết. Ba Tề cũng vội vàng lo lắng nhìn ông. Nhưng hắn mím môi một hồi vẫn không nói ra lời.

Mẹ Tề gấp đến độ muốn đánh hắn: "Anh mau nhận sai với ba đi!"

Ba Tề nín thinh, nhưng một hồi hắn vẫn cúi đầu nói: "Con xin lỗi ba."

"Người mày nên xin lỗi là con mày kìa!"

"Ba à, ba đừng giận hại thân mà!"



Mẹ Tề cố nén nước mắt mà ra sức khuyên giải ông.

"Được."

Bỗng nhiên ông nội Tề đổi giọng, lạnh lùng nói: "Mày biết sai thì đi mà khắc phục hậu quả. Cái đứa con gái kia Tề gia không cần. Hôn lễ gì đó lập tức bỏ. Chừng nào thằng Giản còn chưa nói muốn, cái nhà này sẽ không rước ai vào."

Ba Tề run lên một cái, nhưng vẫn gật đầu nói vâng.

Rốt cuộc ông nội Tề cũng hòa hoãn được một chút. Sau đó ông nói: "Dọn dẹp phòng cho ta. Ta muốn ở lại đây cho đến khi nó đi ra."

"Dạ ba."

Mẹ Tề đáp lại một tiếng rồi đích thân đi dọn dẹp phòng cho ông. Lúc đi bà còn không quên kéo chồng bà lên. Mặc kệ thế nào đó vẫn là chồng bà.

Ông nội Tề cũng không nói gì, chỉ im lặng bình ổn lại cảm xúc.

Nhưng ông nội Tề không ngờ ông đợi một lần là đợi tận năm ngày. Cho dù trong năm ngày đó mỗi ngày Tề Giản đều ra ngoài lấy dịch dinh dưỡng thì lần nào hắn đi cũng không gặp ông. Có vẻ Tề Giản cũng đã cố tình không muốn đụng độ họ. Cho nên trừ quản gia Tần cùng người làm ra thì không ai thấy hắn hết. Thanh Đường càng khỏi nói. Anh chưa từng ra khỏi phòng.

Cũng không phải anh không muốn mà là không có sức.

Ngày thứ năm.

Kỳ mẫn cảm của Tề Giản đã qua rồi. Mặc dù còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng hắn tự nhận hắn có thể khống chế. Hắn không muốn ở lại đây nữa, cũng không muốn để Thanh Đường của hắn ở đây, cho nên hắn tranh thủ lúc anh đang ngủ mà đóng gói mang anh đi.

"Tề Giản..."

Người hắn ôm vừa bị hắn động vào đã rầm rì gọi.

Tề Giản liền áp vào tai anh nói nhỏ: "Ngủ đi, em đưa anh về. Về nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta, mặc dù chỉ là một cái phòng nhà trường phân cho, nhưng vẫn ấm áp hơn nơi này. Hơn bất cứ chỗ nào.

"Ừm..."

Người trong lòng hắn liền nhỏ nhẹ đáp một tiếng rồi tiếp tục cuộn vào lòng hắn thiếp đi. Một bộ toàn tâm toàn ý giao cho hắn khiến người nhũn cả tim.

Tề Giản dễ dàng ôm anh lên như ôm một đứa bé, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Năm ngày này có mấy lần hắn mém chút là mất khống chế làm anh đến rách da chảy máu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là giữ lại lý trí để cho anh thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không Thanh Đường đã không chịu được mà trở thành thân tàn ma dại mất.

Chỉ là hắn không nghĩ hắn đi không được... À không, là bị người chặn lại ngay cửa phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...