Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 8: Anh chỉ có thể là của em.
Người khác không biết Thanh Đường có thể không rõ, nhưng Giang Tùy lại rõ. Con người Thanh Đường nói đúng mực thì chi bằng nói lãnh đạm, anh có thể dùng hành động lễ phép nhất để từ chối một người, khiến cho họ dần mất đi hứng thú với anh. Giang Tùy không ngoại lệ cũng là mang một bầu nhiệt huyết tới rồi bị anh dội cho một chậu nước không nóng không lạnh dập tắt. Tuy rằng vẫn không nói sẽ từ bỏ theo đuổi nhưng nhiệt tình thì giảm thấy rõ.
Nhưng theo hắn biết thì người học đệ này chỉ mới năm hai, mà một năm trước đó Thanh Đường đều không có ở trường. Đó là chưa nói đối phương quá xuất sắc, chỉ cần một chút tiếng gió là cả trường sẽ đồn ầm lên, không lý nào hắn không biết được. Nhung nếu vừa mới quen đây mà có thể... Học trưởng rõ ràng không có bài xích đối phương thân mật.
"Đi thôi."
Tề Giản không biết trong lòng Giang Tùy nghĩ cái gì, sau khi nhìn thấy Thanh Đường ăn xong hắn liền nắm tay anh, ở trước mặt một đám người rời đi căn-tin. Thanh Đường vốn không muốn tiếp tục bày trò cho mọi người xem nữa lúc này lại chỉ có ý nghĩ muốn bỏ chạy thật nhanh nên đến cuối lại thành anh nắm tay người ta chạy trốn. Vừa dễ lừa mà còn đáng yêu như vậy nữa, quả thật là khiến xuân tâm ai đó nhộn nhạo mà.
Rốt cuộc đuổi đến một nơi không người, Thanh Đường mới không thể không ngừng lại nghỉ một chút, sẵn tiện tính sổ với cái người kia luôn.
"Cậu...!"
Chỉ là ai biết anh vừa mở miệng đã bị người ta ngậm lấy đôi môi, ở trong ánh mắt vẫn còn trợn to vì kinh ngạc của anh kéo anh vào một thoáng triền miên không có lối về.
Cảm xúc tuyệt vời vẫn còn động lại trên đôi môi khiến anh nhanh chóng bị cuốn đi. Lúc được thả ra anh còn cảm thấy không thỏa mãn, lại vì suy nghĩ này mà thẹn quá hóa giận chỉ vào ngực đối phương yêu kiều oán trách: "Cậu... Sao cậu có thể như vậy hả!!"
"Em làm sao?"
"!"
Còn dám hỏi lại anh nữa!!!
"Em hôn người em thích, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Em không có ham muốn nào với anh mới là lạ. Nếu thật có ngày đó anh có thể một phát đấm chết em sau đó đi kiếm người khác."
"Nhưng mà không thể nào có chuyện đó đâu."
"Sao lại không thể!?"
Thanh Đường nhịn hết nổi rống cổ lên cãi. Nhưng anh đang bị người ta ôm trong ngực, khoảnh khắc này chỉ cần ai đó cúi đầu một cái là có thể hôn anh, này quả thật là chủ động dâng chính mình lên. Cho nên Tề Giản cũng không chút ngần ngại mà cúi đầu xuống, mổ lên đôi môi mãi không thể hết sưng của anh một cái. Chỉ là như gió nhẹ lướt qua thôi nhưng lại khiến tâm thần người ta rúng động.
Nhưng trước khi Thanh Đường kịp né tránh ánh mắt của hắn, Tề Giản đã nói: "Suốt đời này anh chỉ có thể là của em thôi."
"Cậu nói thì hay lắm."
Thanh Đường chỉ ngẩn ngơ một chút rồi cảm xúc lại trùng xuống.
Nhưng Tề Giản lại hiểu: "Thanh Đường... Em biết nói nhiều cũng không thể chứng minh được cái gì. Anh sẽ không có cảm giác an toàn khi ở bên em. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội không. Nể mặt chúng ta đã có mười lăm năm quen biết, được không... Thanh Đường..."
Hắn nói thôi chưa đủ, còn khom cái thân hình đồ sộ như ngọn núi của mình dùng cái đầu chẳng có mấy tóc đi dụi vào đầu anh, trông chẳng khác nào một con cún lớn ngu đần đầy oan ức đi lấy lòng chủ của nó. Dụi đến Thanh Đường buồn cười lại không né được, không nhịn được mắng: "Cậu có biết xấu hổ hay không!"
"Không xấu hổ! Lại xấu hổ anh sẽ chạy mất!"
"..."
Còn rất hợp tình hợp lý nữa.
"Cậu buông anh ra đi! Cậu không đi học à?"
Anh không làm gì được hắn, chỉ có thể nói.
Ai biết tên này còn hểnh mũi kiêu ngạo tuyên bố: "Em là học bá, không cần lên lớp em vẫn làm hoc bá được."
"Theo đuổi anh mới là bận tâm hàng đầu của em."
Cái miệng này ngọt như vậy, Thanh Đường quả thật là bó tay hết cách với hắn. Anh sao lại không biết mình bị dỗ dành đến động lòng chứ.
"Cậu thì giỏi rồi, anh còn phải làm báo cáo để nộp cho giáo sư. Mau buông ra!"
Anh vừa nói vừa đẩy hắn ra, lại bị hắn thuận tiện nắm lấy tay, chủ động đưa anh về.
"Cậu muốn cho cả trường đều biết đấy à!"
Thanh Đường thật sự là bất lực với hắn.
"Em còn muốn bắt cái loa tuyên bố nữa kia."
Bốp!
Thanh Đường nhịn không được đưa tay còn lại lên đập cho hắn một cái. Nhưng người ta da dày thịt béo, đánh hắn chẳng đâu chẳng ngứa lại thành tay anh đau. Thanh Đường quả thật là không ít lần tỏ vẻ bản thân không hiểu tại sao đối phương lại có thể trưởng thành lên khác biệt như vậy.
Nhưng theo hắn biết thì người học đệ này chỉ mới năm hai, mà một năm trước đó Thanh Đường đều không có ở trường. Đó là chưa nói đối phương quá xuất sắc, chỉ cần một chút tiếng gió là cả trường sẽ đồn ầm lên, không lý nào hắn không biết được. Nhung nếu vừa mới quen đây mà có thể... Học trưởng rõ ràng không có bài xích đối phương thân mật.
"Đi thôi."
Tề Giản không biết trong lòng Giang Tùy nghĩ cái gì, sau khi nhìn thấy Thanh Đường ăn xong hắn liền nắm tay anh, ở trước mặt một đám người rời đi căn-tin. Thanh Đường vốn không muốn tiếp tục bày trò cho mọi người xem nữa lúc này lại chỉ có ý nghĩ muốn bỏ chạy thật nhanh nên đến cuối lại thành anh nắm tay người ta chạy trốn. Vừa dễ lừa mà còn đáng yêu như vậy nữa, quả thật là khiến xuân tâm ai đó nhộn nhạo mà.
Rốt cuộc đuổi đến một nơi không người, Thanh Đường mới không thể không ngừng lại nghỉ một chút, sẵn tiện tính sổ với cái người kia luôn.
"Cậu...!"
Chỉ là ai biết anh vừa mở miệng đã bị người ta ngậm lấy đôi môi, ở trong ánh mắt vẫn còn trợn to vì kinh ngạc của anh kéo anh vào một thoáng triền miên không có lối về.
Cảm xúc tuyệt vời vẫn còn động lại trên đôi môi khiến anh nhanh chóng bị cuốn đi. Lúc được thả ra anh còn cảm thấy không thỏa mãn, lại vì suy nghĩ này mà thẹn quá hóa giận chỉ vào ngực đối phương yêu kiều oán trách: "Cậu... Sao cậu có thể như vậy hả!!"
"Em làm sao?"
"!"
Còn dám hỏi lại anh nữa!!!
"Em hôn người em thích, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Em không có ham muốn nào với anh mới là lạ. Nếu thật có ngày đó anh có thể một phát đấm chết em sau đó đi kiếm người khác."
"Nhưng mà không thể nào có chuyện đó đâu."
"Sao lại không thể!?"
Thanh Đường nhịn hết nổi rống cổ lên cãi. Nhưng anh đang bị người ta ôm trong ngực, khoảnh khắc này chỉ cần ai đó cúi đầu một cái là có thể hôn anh, này quả thật là chủ động dâng chính mình lên. Cho nên Tề Giản cũng không chút ngần ngại mà cúi đầu xuống, mổ lên đôi môi mãi không thể hết sưng của anh một cái. Chỉ là như gió nhẹ lướt qua thôi nhưng lại khiến tâm thần người ta rúng động.
Nhưng trước khi Thanh Đường kịp né tránh ánh mắt của hắn, Tề Giản đã nói: "Suốt đời này anh chỉ có thể là của em thôi."
"Cậu nói thì hay lắm."
Thanh Đường chỉ ngẩn ngơ một chút rồi cảm xúc lại trùng xuống.
Nhưng Tề Giản lại hiểu: "Thanh Đường... Em biết nói nhiều cũng không thể chứng minh được cái gì. Anh sẽ không có cảm giác an toàn khi ở bên em. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội không. Nể mặt chúng ta đã có mười lăm năm quen biết, được không... Thanh Đường..."
Hắn nói thôi chưa đủ, còn khom cái thân hình đồ sộ như ngọn núi của mình dùng cái đầu chẳng có mấy tóc đi dụi vào đầu anh, trông chẳng khác nào một con cún lớn ngu đần đầy oan ức đi lấy lòng chủ của nó. Dụi đến Thanh Đường buồn cười lại không né được, không nhịn được mắng: "Cậu có biết xấu hổ hay không!"
"Không xấu hổ! Lại xấu hổ anh sẽ chạy mất!"
"..."
Còn rất hợp tình hợp lý nữa.
"Cậu buông anh ra đi! Cậu không đi học à?"
Anh không làm gì được hắn, chỉ có thể nói.
Ai biết tên này còn hểnh mũi kiêu ngạo tuyên bố: "Em là học bá, không cần lên lớp em vẫn làm hoc bá được."
"Theo đuổi anh mới là bận tâm hàng đầu của em."
Cái miệng này ngọt như vậy, Thanh Đường quả thật là bó tay hết cách với hắn. Anh sao lại không biết mình bị dỗ dành đến động lòng chứ.
"Cậu thì giỏi rồi, anh còn phải làm báo cáo để nộp cho giáo sư. Mau buông ra!"
Anh vừa nói vừa đẩy hắn ra, lại bị hắn thuận tiện nắm lấy tay, chủ động đưa anh về.
"Cậu muốn cho cả trường đều biết đấy à!"
Thanh Đường thật sự là bất lực với hắn.
"Em còn muốn bắt cái loa tuyên bố nữa kia."
Bốp!
Thanh Đường nhịn không được đưa tay còn lại lên đập cho hắn một cái. Nhưng người ta da dày thịt béo, đánh hắn chẳng đâu chẳng ngứa lại thành tay anh đau. Thanh Đường quả thật là không ít lần tỏ vẻ bản thân không hiểu tại sao đối phương lại có thể trưởng thành lên khác biệt như vậy.