Anh Là Biển, Em Là Trăng
Chương 23
Đã một tuần không gặp, mẹ rất nhớ hai chị em cũng không quên cằn nhằn tại sao hai chị em lại tiều tụy như vậy. Thật sự trong mắt mẹ, con cái lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
- Hôm nay đông đủ quá đi.
Khi mấy mẹ con cô đang ôm ấp nhau thì mẹ của Phong tới góp vui. Nguyệt mỉm cười ngoan ngoãn bước tới nhận cái ôm của mẹ Phong không quên hỏi thăm bác:
- Mẹ Ngọc có khỏe không ạ? Hai mẹ ở với nhau vui chứ ạ?
- Ầy, sao có thể không vui cho được chứ. Mẹ và mẹ con bận rộn cả ngày đấy, vui lắm.
- Nếu vậy thì tốt quá, nhưng hai mẹ cũng đừng làm gì quá sức nhé.
- Đấy đấy, mấy thằng nhóc nhìn Nguyệt mà học tập đi, chẳng chịu quan tâm đến hai mẹ gì cả. Một thằng thì lúc nào cũng thấy mặt khó đăm đăm, một thằng thì mặt cà chớn không thương nổi luôn. – Mẹ Ngọc ngay lập tức cau mày kể tội hai cậu con trai quý tử của mình.
Mẹ cô bật cười thành tiếng: “Chị đừng nói vậy, Phong và Phúc có ngày nào mà không gọi điện hỏi thăm chị đâu. Tụi nhỏ giờ bận rộn suốt ngày mà. Nhìn đi mới mấy ngày em không có nhà mà hai đứa hóp hết lại rồi kìa.”
Lại đại hội cằn nhằn của các bà mẹ, mấy đứa nhỏ chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu, còn Huy thì chỉ có thể cười ngưỡng mộ. Lúc này mẹ Phong mới để ý tới cậu thanh niên lạ mắt này:
- Rồi thanh niên đẹp trai này là người yêu Nguyệt hả?
Khôi có chút buồn quay qua nhìn Huy, đây không phải điều lạ lẫm gì, nếu chị em cô đi chung với Huy, chín mươi phần trăm mọi người sẽ nhầm cô là bạn gái Huy. Cũng đúng thôi, chị cậu xinh gái và lạnh lùng hoàn toàn giống Huy cũng lạnh lùng nhưng cao lớn đẹp trai. Có thể gọi là một cặp đôi trời sinh. Ngược lại cậu lúc nào cũng nhắng nhít, dù đã cố để trông ngầu ngầu thì cũng chẳng được ba giây. Nhưng điều đó không làm cậu buồn, đối lập cũng là một sự hòa hợp như hai chiều âm dương vậy và Huy giờ này đang nắm tay cậu khẳng định mối quan hệ. Mẹ cậu nhìn thấy liền nắm tay Khôi và Huy giải thích:
- Đây là người yêu Khôi đấy, đẹp trai không chị.
Mẹ của Phong không khỏi ngỡ ngàng hết nhìn Khôi, Huy rồi lại nhìn Nguyệt, trông thấy Phong và Phúc gật đầu chắc nịch, bà mới tin là sự thật. Có thể nói điều này khó chấp nhận nhưng bà vẫn lịch sự mà nói:
- Vậy là có một con rể rồi còn đứa nữa đã tuyển được anh nào chưa?
Việc mẹ của Phong không dễ dàng có thể chấp nhận mối quan hệ của Huy và Khôi cũng dễ hiểu nhưng cũng không quá tỏ thái độ cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Mẹ cô cũng đã phải khá lâu mới có thể chấp nhận được mối quan hệ này thì làm sao dám ép những người khác chấp nhận dễ dàng chứ. Chỉ cần mẹ cô có thể thoải mái công khai mối quan hệ của hai người đã là một niềm hạnh phúc không kể siết đối với hai đứa nhỏ rồi.
Dẫu cô mừng vì mẹ Phong không đụng quá nhiều tới mối quan hệ của Huy Khôi, nhưng cô lại không hề vui vẻ khi bà cố khuyên nhủ cô và Phong thử tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người. Còn với mẹ cô ư, đương nhiên là hoàn toàn ủng hộ, bà luôn mong muốn cô có thể có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô. Đặc biết nếu người đó là Phong thanh mai chúc mã của cô thì càng không có điểm nào để chê cả. Hơn nữa, điều rõ ràng như việc Phong thích cô từ nhỏ tới giờ thì làm sao có thể qua được đôi mắt của hai bà mẹ chứ.
- Phong nó thương em Nguyệt ghê chưa gọi toàn món con thích kìa. Từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn chỉ thích lo cho em Nguyệt thôi nè.
Mẹ Phong không ngừng quảng cáo con trai mình, Phúc thì không ngừng cười từ lúc mẹ anh bắt đầu luyên thuyên quảng bá anh trai sinh đôi của mình, còn Phong thì chỉ biết nhìn cô cười khổ. Cô bất lực nhìn sang Huy và Khôi nhưng hai người làm ra vẻ không thể tham gia. Đành vậy, cô lại phải tự mình ra tay.
- Anh trai con mà mẹ. Cả hai ông anh có mỗi đứa em gái dễ thương thế này mà không quan tâm nữa thì phải đánh chứ mẹ nhỉ.
Một lần nữa nhấn mạnh việc mình và Phong cũng như Phúc chỉ là anh trai em gái khiến cho mẹ Ngọc cười khổ. Có vẻ như con trai cả của bà không thể rước cô con dâu bà mong chờ về rồi. Trông thấy ánh mắt buồn rầu của con trai nhưng dáng vẻ vạch rõ ranh giới của cô thì Phong không hề có chút hi vọng nào rồi. Cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận:
- Ừm, thế thì tốt, mẹ mà biết đứa nào không chăm sóc tốt con gái cưng của mẹ thì coi chừng bị đánh nha.
Phúc vội vàng xua tay đầu hàng:
- Con nào dám, nhìn vậy chứ Nguyệt dữ lắm mẹ ơi.
Mẹ Ngọc lập tức trừng mắt đe dọa
- Với con thì phải dữ mới vừa đấy. – Sau đó quay qua Nguyệt – Nó mà dám bắt nạt con thì cứ nói mẹ Ngọc, mẹ đánh nó cho con.
Cô lớn tiếng dạ rồi huênh hoang hếch mặt nhìn về phía Phúc, còn Phúc than thở:
- Úi mẹ ơi, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Mẹ thiên vị quá cơ.
Tất cả mọi người bật cười vui vẻ. Tới lúc cô về mẹ Ngọc vẫn còn lưu luyến ôm cô vào lòng.
- Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha, con ốm hai mẹ lo lắng lắm biết không? Nếu bố Long của con nhìn thấy sẽ xót lắm. Cô con gái nuôi ổng cưng như trứng mà hai mắt thâm đen thế này sao không xót cho được.
Cô chỉ biết cười trừ, người đàn ông cô coi như người bố thứ hai giờ đây cô rất sợ gặp mặt. Lý do duy nhất chính là cô sợ người đó có liên quan tới cái chết của bố cô, nếu thật sự như vậy thì cô không dám đối diện với ông. Dù gì suốt từ lúc cô sinh ra tới khi trưởng thành ông đều yêu thương cô như con gái, nếu thực sự là ông đứng sau mọi chuyện thì cô sẽ phải làm thế nào? Chính cô cũng không dám nghĩ tới.
Từ biệt hai bà mẹ, Huy dừng xe trước cửa quán cà phê nơi cô đã hẹn trước với anh. Nhìn từ bên ngoài qua tấm cửa kính của quán cà phê nhưng không trông thấy anh ngồi chỗ cạnh cửa kính quen thuộc. Cô nhắn tin hỏi anh mới biết anh đã đặt phòng riêng, ngạc nhiên vì trước nay hai người đều ngồi ngoài cạnh cửa sổ. Cô vừa ngồi vào chỗ cũng là lúc nhân viên đem lên một đĩa bánh ngọt nhỏ vừa đẹp với một ly soda việt quất và một ly đá xay chocolate, cô vui vẻ hút một hơi, mỉm cười hỏi anh:
- Gọi sẵn luôn cơ?
- Ừm, sợ con người háu ăn nào đó đợi lâu sẽ tranh đồ uống của anh.
Cô lườm anh bĩu môi, lấy ly nước của anh hút mạnh cho bõ ghét. Thực ra cả hai ly đều là đồ uống cô thích vì anh rất dễ chiều, đa phần đều là cô gọi anh sẽ uống chứ không kén chọn như cô. Anh lắc đầu cười bất lực.
- Hôm nay trời bão hả anh hiền quá vậy, không thấy trêu chọc em gì cả?
Khuôn mặt anh bỗng chốc trầm mặc, anh để một cuốn sổ tiết kiệm cùng một vài tờ hợp đồng lên bàn đẩy về phía cô.
- Em xem cái này trước đi.
Cô ngơ ngác nhìn anh nhưng anh không nói gì chỉ tỏ ý cô tự xem. Cô nghi hoặc nhìn anh một lúc rồi mới cầm tất cả lên xem. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn tập hồ sơ trên tay, ánh mắt anh dần phức tạp. Cô lắp bắp lên tiếng:
- Là anh?”
- Hôm nay đông đủ quá đi.
Khi mấy mẹ con cô đang ôm ấp nhau thì mẹ của Phong tới góp vui. Nguyệt mỉm cười ngoan ngoãn bước tới nhận cái ôm của mẹ Phong không quên hỏi thăm bác:
- Mẹ Ngọc có khỏe không ạ? Hai mẹ ở với nhau vui chứ ạ?
- Ầy, sao có thể không vui cho được chứ. Mẹ và mẹ con bận rộn cả ngày đấy, vui lắm.
- Nếu vậy thì tốt quá, nhưng hai mẹ cũng đừng làm gì quá sức nhé.
- Đấy đấy, mấy thằng nhóc nhìn Nguyệt mà học tập đi, chẳng chịu quan tâm đến hai mẹ gì cả. Một thằng thì lúc nào cũng thấy mặt khó đăm đăm, một thằng thì mặt cà chớn không thương nổi luôn. – Mẹ Ngọc ngay lập tức cau mày kể tội hai cậu con trai quý tử của mình.
Mẹ cô bật cười thành tiếng: “Chị đừng nói vậy, Phong và Phúc có ngày nào mà không gọi điện hỏi thăm chị đâu. Tụi nhỏ giờ bận rộn suốt ngày mà. Nhìn đi mới mấy ngày em không có nhà mà hai đứa hóp hết lại rồi kìa.”
Lại đại hội cằn nhằn của các bà mẹ, mấy đứa nhỏ chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu, còn Huy thì chỉ có thể cười ngưỡng mộ. Lúc này mẹ Phong mới để ý tới cậu thanh niên lạ mắt này:
- Rồi thanh niên đẹp trai này là người yêu Nguyệt hả?
Khôi có chút buồn quay qua nhìn Huy, đây không phải điều lạ lẫm gì, nếu chị em cô đi chung với Huy, chín mươi phần trăm mọi người sẽ nhầm cô là bạn gái Huy. Cũng đúng thôi, chị cậu xinh gái và lạnh lùng hoàn toàn giống Huy cũng lạnh lùng nhưng cao lớn đẹp trai. Có thể gọi là một cặp đôi trời sinh. Ngược lại cậu lúc nào cũng nhắng nhít, dù đã cố để trông ngầu ngầu thì cũng chẳng được ba giây. Nhưng điều đó không làm cậu buồn, đối lập cũng là một sự hòa hợp như hai chiều âm dương vậy và Huy giờ này đang nắm tay cậu khẳng định mối quan hệ. Mẹ cậu nhìn thấy liền nắm tay Khôi và Huy giải thích:
- Đây là người yêu Khôi đấy, đẹp trai không chị.
Mẹ của Phong không khỏi ngỡ ngàng hết nhìn Khôi, Huy rồi lại nhìn Nguyệt, trông thấy Phong và Phúc gật đầu chắc nịch, bà mới tin là sự thật. Có thể nói điều này khó chấp nhận nhưng bà vẫn lịch sự mà nói:
- Vậy là có một con rể rồi còn đứa nữa đã tuyển được anh nào chưa?
Việc mẹ của Phong không dễ dàng có thể chấp nhận mối quan hệ của Huy và Khôi cũng dễ hiểu nhưng cũng không quá tỏ thái độ cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Mẹ cô cũng đã phải khá lâu mới có thể chấp nhận được mối quan hệ này thì làm sao dám ép những người khác chấp nhận dễ dàng chứ. Chỉ cần mẹ cô có thể thoải mái công khai mối quan hệ của hai người đã là một niềm hạnh phúc không kể siết đối với hai đứa nhỏ rồi.
Dẫu cô mừng vì mẹ Phong không đụng quá nhiều tới mối quan hệ của Huy Khôi, nhưng cô lại không hề vui vẻ khi bà cố khuyên nhủ cô và Phong thử tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người. Còn với mẹ cô ư, đương nhiên là hoàn toàn ủng hộ, bà luôn mong muốn cô có thể có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô. Đặc biết nếu người đó là Phong thanh mai chúc mã của cô thì càng không có điểm nào để chê cả. Hơn nữa, điều rõ ràng như việc Phong thích cô từ nhỏ tới giờ thì làm sao có thể qua được đôi mắt của hai bà mẹ chứ.
- Phong nó thương em Nguyệt ghê chưa gọi toàn món con thích kìa. Từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn chỉ thích lo cho em Nguyệt thôi nè.
Mẹ Phong không ngừng quảng cáo con trai mình, Phúc thì không ngừng cười từ lúc mẹ anh bắt đầu luyên thuyên quảng bá anh trai sinh đôi của mình, còn Phong thì chỉ biết nhìn cô cười khổ. Cô bất lực nhìn sang Huy và Khôi nhưng hai người làm ra vẻ không thể tham gia. Đành vậy, cô lại phải tự mình ra tay.
- Anh trai con mà mẹ. Cả hai ông anh có mỗi đứa em gái dễ thương thế này mà không quan tâm nữa thì phải đánh chứ mẹ nhỉ.
Một lần nữa nhấn mạnh việc mình và Phong cũng như Phúc chỉ là anh trai em gái khiến cho mẹ Ngọc cười khổ. Có vẻ như con trai cả của bà không thể rước cô con dâu bà mong chờ về rồi. Trông thấy ánh mắt buồn rầu của con trai nhưng dáng vẻ vạch rõ ranh giới của cô thì Phong không hề có chút hi vọng nào rồi. Cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận:
- Ừm, thế thì tốt, mẹ mà biết đứa nào không chăm sóc tốt con gái cưng của mẹ thì coi chừng bị đánh nha.
Phúc vội vàng xua tay đầu hàng:
- Con nào dám, nhìn vậy chứ Nguyệt dữ lắm mẹ ơi.
Mẹ Ngọc lập tức trừng mắt đe dọa
- Với con thì phải dữ mới vừa đấy. – Sau đó quay qua Nguyệt – Nó mà dám bắt nạt con thì cứ nói mẹ Ngọc, mẹ đánh nó cho con.
Cô lớn tiếng dạ rồi huênh hoang hếch mặt nhìn về phía Phúc, còn Phúc than thở:
- Úi mẹ ơi, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Mẹ thiên vị quá cơ.
Tất cả mọi người bật cười vui vẻ. Tới lúc cô về mẹ Ngọc vẫn còn lưu luyến ôm cô vào lòng.
- Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha, con ốm hai mẹ lo lắng lắm biết không? Nếu bố Long của con nhìn thấy sẽ xót lắm. Cô con gái nuôi ổng cưng như trứng mà hai mắt thâm đen thế này sao không xót cho được.
Cô chỉ biết cười trừ, người đàn ông cô coi như người bố thứ hai giờ đây cô rất sợ gặp mặt. Lý do duy nhất chính là cô sợ người đó có liên quan tới cái chết của bố cô, nếu thật sự như vậy thì cô không dám đối diện với ông. Dù gì suốt từ lúc cô sinh ra tới khi trưởng thành ông đều yêu thương cô như con gái, nếu thực sự là ông đứng sau mọi chuyện thì cô sẽ phải làm thế nào? Chính cô cũng không dám nghĩ tới.
Từ biệt hai bà mẹ, Huy dừng xe trước cửa quán cà phê nơi cô đã hẹn trước với anh. Nhìn từ bên ngoài qua tấm cửa kính của quán cà phê nhưng không trông thấy anh ngồi chỗ cạnh cửa kính quen thuộc. Cô nhắn tin hỏi anh mới biết anh đã đặt phòng riêng, ngạc nhiên vì trước nay hai người đều ngồi ngoài cạnh cửa sổ. Cô vừa ngồi vào chỗ cũng là lúc nhân viên đem lên một đĩa bánh ngọt nhỏ vừa đẹp với một ly soda việt quất và một ly đá xay chocolate, cô vui vẻ hút một hơi, mỉm cười hỏi anh:
- Gọi sẵn luôn cơ?
- Ừm, sợ con người háu ăn nào đó đợi lâu sẽ tranh đồ uống của anh.
Cô lườm anh bĩu môi, lấy ly nước của anh hút mạnh cho bõ ghét. Thực ra cả hai ly đều là đồ uống cô thích vì anh rất dễ chiều, đa phần đều là cô gọi anh sẽ uống chứ không kén chọn như cô. Anh lắc đầu cười bất lực.
- Hôm nay trời bão hả anh hiền quá vậy, không thấy trêu chọc em gì cả?
Khuôn mặt anh bỗng chốc trầm mặc, anh để một cuốn sổ tiết kiệm cùng một vài tờ hợp đồng lên bàn đẩy về phía cô.
- Em xem cái này trước đi.
Cô ngơ ngác nhìn anh nhưng anh không nói gì chỉ tỏ ý cô tự xem. Cô nghi hoặc nhìn anh một lúc rồi mới cầm tất cả lên xem. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn tập hồ sơ trên tay, ánh mắt anh dần phức tạp. Cô lắp bắp lên tiếng:
- Là anh?”