Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 33



“Ring… Ring… Ring.”

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc ngủ ấm êm của hai con người đang ôm nhau trên giường. Chàng trai kéo gần cặp lông mày của mình không tình nguyện vươn tay tắt báo thức rồi mới khó khăn mở mắt nhìn giờ hiện trên màn hình điện thoại. Thở dài không hề muốn đi làm chỉ muốn tiếp tục ôm thân hình mềm mại bên cạnh cả ngày. Hải mỉm cười nhìn cô gái vẫn đang say giấc trong lòng, tiếng báo thức có vẻ đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô khiến cô chau mày ôm chặt anh hơn và tìm một vị trí êm hơn trên ngực anh để tiếp tục giấc mộng đẹp. Ôm cô chặt hơn thì thầm vào tai cô:

- Dậy nào, còn phải đi làm đó.

- Ưm… Một chút nữa đi mà. – Cô nũng nịu muốn ngủ nướng.

- Vậy ngủ thêm đi anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

Anh cũng không nỡ đành chiều theo cô để cô ngủ thêm một chút cũng được nhưng cô lại không chịu buông ngước đôi mắt còn ngái ngủ chỉ mở bằng một sợi chỉ bĩu môi làm nũng:

- Anh nằm đây với em.

- Haizz.

Anh thở dài lắc đầu nhưng vẫn nghe lời nằm xuống bên cạnh ôm cô ngủ thêm một chút. Cô thật biết làm khó anh mà anh thì lại không kháng cự được mỗi khi cô nhõng nhẽo. Không hiểu cô có biết hay không nhưng nằm ôm cô như thế này cần rất nhiều sức lực và tâm trí để kiềm chế bản thân. Thân hình mềm mại quấn lấy mình còn làm nũng, kể cả không phải người mình yêu cũng khó mà cầm lòng chứ đừng nói là người anh yêu bằng cả sinh mạng. Nhưng biết sao được chứ, ai kêu anh còn từng làm cô đau lòng nên giờ còn chưa qua được cửa của em vợ nên đành nằm im chịu đựng.

- Dậy thôi, còn không dậy anh không nghĩ em sẽ an toàn đâu.

Anh trầm giọng đe dọa người vẫn còn dụi đầu không muốn dậy. Nhưng có vẻ lời đe dọa của anh không có chút sức nặng nào với cô. Vẫn không chịu mở mắt, cô ôm anh chặt hơn khiêu khích:

- Địa bàn của em mà anh lớn tiếng quá đấy.

Ngay giây tiếp theo khi cô định hình lại được thì đã bị anh giữ chặt hai tay trên đầu, người mới vừa khiêu khích bỗng trở nên sợ hãi kêu oai oái. Kẻ thành công lật ngược tình thế cười đểu:

- Quá muộn để sợ hãi rồi.

Cô bị anh hôn tới tấp khắp mặt và cổ khiến cô quằn quại vì nhột, Thấy vậy kẻ đầu xỏ lại càng không ngừng hành động của mình mà nở nụ cười chiến thắng. Cô cười mệt mỏi muốn xỉu còn anh nhìn cô ánh mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm, không kìm chế được mà cúi xuống đặt một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng lên môi cô. Nhưng từ good morning kiss nhẹ nhàng lại cuốn hút tới mức cả hai không thể dứt ra mà nụ hôn cũng dần trở nên ướt át. Anh say mê mút đôi môi dần sưng đỏ đang khiến anh mê đắm Dần dần chính bản thân cô cũng không theo kịp nụ hôn của anh, không thở được mà mở miệng muốn hít thở nhưng lại tạo cơ hội cho lưỡi rắn của anh chui vào khám phá. Cảm giác như tìm thấy miền đất hứa, anh không ngừng đưa lưỡi muốn khám phá khắp nơi trong khoang miệng kia. Ngay khi nụ hôn đang dần khiến cả hai mất kiểm soát thì “Cộc… Cộc” cùng tiếng quát từ ngoài cửa khiến cả hai cứng đờ:

“CHO HAI NGƯỜI NĂM PHÚT CHUẨN BỊ XUỐNG ĂN SÁNG.”

Phải dừng mọi hành động khiến người nào đó khẽ thở dài, cô nhìn dáng vẻ chịu đựng đáng yêu của anh hôn chụt vào má anh rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm mặc kệ người kia nằm vật ra giường kêu than. Cô đâu phải con nít cũng đâu ngây thơ tới mức không biết anh đang cố kìm chế thế nào khi ở bên cô chứ, mỗi lần gần anh như thế khiến trái tim cô đập liên hồi. Thực sự cô cũng không phải thiếu nữ mới lớn gì, cũng có thể hiểu sự cố gắng kiềm chế tình cảm trong suốt ba năm của anh nhưng với cô mọi thứ vẫn như một giấc mơ khiến cô không tin được.

- Hôm nay không học mà dậy sớm nấu bữa sáng cho chị cơ à?



Cô nhảy nhót trêu chọc cậu em đang bận rộn trong bếp. Khôi không hề nể nang mà dội cho cô chị đang yêu đời của mình một gáo nước lạnh:

- Huy phải đi làm.

Một câu nói thể hiện rõ cô chỉ là người ăn ké, khiến khuôn mặt đang cười của cô biến sắc đau lòng tới cạn lời với cậu em cục súc của mình.

- Em nhẹ nhàng với chị một ngày thì chết à?

- Không chết nhưng trái với lương tâm không làm được.

Câu nói đi kèm với gương mặt thản nhiên khiến cô câm nín gục ngã đành ôm trái tim chấp nhận sự ghẻ lạnh của em trai. Hải còn cười vui vẻ trước màn kịch hài hước của hai chị em cô thì Khôi tặng cho anh cặp mắt hình viên đạn khiến anh thu lại nụ cười trên môi len lén ngồi xuống ngay ngắn cạnh cô. Huy an ủi đẩy tới đĩa bánh thơm phức:

- Số phận nhà nội đừng nên lớn tiếng.

Câu nói đùa khiến hai chị em nóc nhà suýt sặc, Khôi cao giọng hỏi:

- Ý anh là bọn em bắt nạt anh hả?

- Ui đâu có. Anh chỉ nhắc nhở để ổng không coi nhẹ Nguyệt chứ đâu nói bé đâu. – Vội vàng đổi giọng năn nỉ giải thích không nhanh để nóc nhà giận thì hậu quả không lành rồi.

Chứng thực nóc nhà uy quyền chỉ bằng một câu nói, chị em nhà này mức độ quyền lực tỉ lệ thuận với khả năng cà khịa vì vậy không nên bật nóc. Kinh nghiệm đã được tiếp thu và ghi nhận bởi hai chàng rể nhà họ Lê.

Ngày sinh nhật của chú Long cả nhà súng sính váy áo đi tới bữa tiệc, đây là bữa tiệc sinh nhật đồng thời là tiệc mừng chú Long chính thức về hưu nên chắc chắn không hề đơn giản. Nơi tổ chức sinh nhật của chú Long là một nhà hàng sang trọng trong thành phố, trang trí với sắc trắng - ghi đậm trang nhã. Chú Long vì bận việc tổ chức nên tới tận trước sinh nhật một ngày mới trở về nhà do đó mọi việc của bữa tiệc đều do cặp sinh đôi Phong Phúc chủ trì. Cô cảm thán thật may mắn người chọn màu là Phong nếu để cho Phúc thì cô đoán sẽ đủ bảy sắc cầu vồng trong bữa tiệc. Do ba bố con chú Long đều bận rộn nên việc chị em cô sẽ cùng hai anh con rể đón hai người mẹ từ nhà an toàn tới bữa tiệc. Đây sẽ là lần đầu tiên chú Long gặp lại gia đình cô kể từ thời điểm cô và di dân sang Mĩ.

Sáu người đã đến từ sớm để vợ chồng chú Long có thể cùng chào mừng khách tới cũng là để mọi người giúp đỡ công tác chuẩn bị ở bữa tiệc. Chủ bữa tiệc lập tức cười lớn chào mừng mấy mẹ con, đưa tay bắt tay mẹ cô không ngừng khen:

- Gia đình em đi Mĩ rồi mất liên lạc luôn với anh, làm anh buồn lắm đấy.

- Qua Mĩ môi trường mới nên chúng em phải lo nhiều việc hơn nữa sợ anh bận bịu nên con bé ngại làm phiền. Chứ anh thấy không mấy anh em tụi nhỏ vẫn thân thiết như xưa kìa.

- Đúng rồi đó là điều anh vui nhất đấy. Nào Nguyệt, trời con dâu cưng của tôi đây rồi, càng lớn càng xinh thế này phải nhanh cưới về thôi. – Ông vừa đùa vừa đưa tay ôm cô vào lòng.

Phong khẽ đập tay ông nhắc nhẹ:

- Nguyệt có người yêu rồi bố.



Buông cô ra, ông ngơ ngác hết nhìn Phong lại nhìn cô, cô nắm tay anh giới thiệu:

- Đây là người yêu của con ạ.

Ông vẻ mặt tiếc nuối nhìn cậu con trai lớn của mình rồi nói với mẹ cô:

- Anh còn tưởng hai nhà chúng ta có thể thân lại thêm thân. Hai đứa nhỏ lớn lên đẹp đôi như vậy.

- Chuyện tình cảm của tụi nhỏ sao chúng ta quyết được. Tụi nhỏ hạnh phúc thì người làm bố mẹ như chúng ta cũng vui rồi.

Phong cũng tiếp lời:

- Không là người yêu thì Nguyệt vẫn là em gái của tụi con mà.

- Đúng rồi nếu dám làm công chúa nhỏ tổn thương thì có anh em chúng con lấy lại công bằng cho em ấy. Nên nếu dám bắt nạt Nguyệt, thì ở đây có tụi con cùng Khôi sẵn sàng đánh không tha đâu ạ. Phúc cũng nhanh nhảu chen vào đe dọa Hải.

- Đúng rồi. Thấy mấy anh em tụi con thân thiết như xưa là bố mừng rồi. – Quay qua nhìn Huy và hỏi – Còn đây là?

Mẹ cô hạnh phúc nắm tay Huy và Khôi giới thiệu:

- Đây là Huy người yêu của Khôi đấy.

Chú Long sửng sốt nhưng khi thấy mẹ cô nắm chặt tay Huy và Khôi lại thấy mấy anh chị em đều nhìn cặp đôi trẻ tự hào thì cũng mỉm cười trêu đùa:

- Vậy không ai bằng em rồi. Một lúc có hai chàng rể đẹp trai hiền lành lại đẹp trai thế này. Chúc mừng em nhé.

Dù chỉ một câu nói đơn giản nhưng đối với Huy Khôi là sự khích lệ rất lớn. Dù họ có thể không quan tâm tới lời nói ánh mắt của xã hội tới đâu thì bức tường lớn ngăn cản khiến họ phải để tâm nhất vẫn là sự đồng ý của gia đình. Đó mới là sự động viên lớn nhất dành cho họ. Mặc dù Huy và Khôi đã được gia đình cô ủng hộ nhưng để mẹ có thể giới thiệu mối quan hệ của họ với mọi người mà không ngại ngùng hay hổ thẹn là nguồn động lực lớn nhất để họ có thể nắm tay nhau cùng bước tiếp trong tương lai. Nếu những cặp đôi LGBT đều có được sự động viên ủng hộ từ gia đình thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn những câu chuyện tình hạnh phúc. Để có thể chấp nhận bản thân mình đã cần một quá trình đấu tranh tư tưởng rất lớn, chấp nhận ở bên nhau và công khai với gia đình còn cần cả một quá trình với rất nhiều dũng khí và sức mạnh. Tại sao họ đã dũng cảm bên nhau, là những người thân trong gia đình lại không thể ủng hộ chứ? Nếu không thể hoàn toàn ủng hộ xin đừng ngăn cấm mà cố gắng dùng tình thương để ở bên họ một cách nhẹ nhàng, ít nhất đừng vì sự ngăn cấm oan nghiệt mà dẫn đến những cái kết bi thương. Cô chỉ mong Huy và Khôi có thể nắm tay nhau cùng đối diện với mọi điều không tốt vì họ sẽ luôn có cô và mẹ phía sau ủng hộ.

Cả bữa tiệc cô chỉ có thể chào Mạnh và Quân và hỏi thăm một chút vì rất nhiều bạn bè cũ của bố mẹ cô quấn lại hỏi thăm chị em cô cùng với việc tiếng nhạc ở bữa tiệc khá lớn khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn. Thấy Quân định đi về trước mắt cô định chạy theo thăm dò thì bị Hải kéo lại:

- Nguy hiểm, về rồi tiếp tục bàn sau.

Cô nhìn anh thở dài gật đầu. Sau bữa tiệc mẹ cũng sẽ cùng cô về nhà nghỉ ngơi nên có lẽ ai về nhà nấy sẽ an toàn hơn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở việc dự tiệc và về nhà, vì chuyện khiến cô ngạc nhiên hơn là Mạnh liên lạc với cô và muốn hẹn gặp riêng cô ngay trong tối hôm đó. Và chỉ hẹn riêng mình cô. Điều này khiến cô rất băn khoăn, đồng ý việc bố nói anh ta đã giúp đỡ ông trong việc điều tra những kẻ thực hiện phong sát năm xưa nhưng việc một người không liên lạc gần mười năm hẹn gặp lại nhấn mạnh chỉ một mình cô thực sự không phải điều gì tốt lành. Tuy nhiên dù sao cũng đã đi tới bước này, cô lựa chọn sẽ thử tin vào phán đoán của mình một lần và đồng ý gặp mặt. Vì vậy kế hoạch là tranh thủ gặp Mạnh sau khi hẹn gặp khách hàng vì chỉ lúc đó cô mới một mình, nếu sau giờ làm thì cô đã luôn đi cùng Hải hoặc sẽ có Khôi và Huy bên cạnh.

Gần đây cô cảm thấy bản thân ở cạnh năm chàng trai này quá nhiều khiến bản thân yếu đuối đi rất nhiều. Sự cưng chiều hết mực của cả năm người khiến cô ỷ lại và bỏ quên sự mạnh mẽ và tự lập của bản thân ở một góc nào đó. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình chắc kiếp trước đã cứu rất nhiều người nên mới có năm người đẹp trai, tính cách có hơi khác nhau nhưng chung một điểm là yêu thương cô hết lòng và sẽ chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tự cảm thấy bản thân không cần đụng tới một cái móng tay vào bất cứ việc gì. Phong và Phúc sẽ lo chuyện điều tra, Phúc sẽ kiêm thêm việc tấu hài - ở bên cạnh anh ấy không cần nghĩ về việc giải trí vì anh ta sẽ luôn nghĩ ra rất nhiều trò mới lạ. Chuyện ăn uống đã có Khôi và Huy, sẵn sàng chiều cô mỗi khi cô than đói, khiến cô cảm thấy gần đây tròn lên không ít nhất là khi luôn có đồ ăn khuya dâng tận miệng. Còn tình cảm ư, anh người yêu ở ngay bên cạnh làm sao có thể buồn được cơ chứ. Bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian khi bố còn sống cô cũng được cưng chiều như vậy, nghĩ lại nếu bố còn sống có lẽ bây giờ bố sẽ rất vui khi thấy cô và Hải yêu nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...