Anh Là Biển, Em Là Trăng
Chương 83
Trong khi chuẩn bị đồ để nghỉ dưỡng ở biệt thự trên núi, Khôi không quên nhắc nhở Nguyệt:
- Có chuyện gì chị phải báo liền đấy.
- Dạ vâng cậu chủ hãy cố gắng nghỉ dưỡng, mọi người chỉ hành động sau khi vợ chồng cậu chủ trở về thôi ạ.
Dù bị thương Khôi vẫn ném chiếc gối vào người chị thích trêu ngươi của mình. Nguyệt mỉm cười không trách chỉ nói:
- Em yên tâm, chị đâu còn như trước đây, chị sẽ không tự ý làm gì đâu đừng lo. Hơn nữa còn anh Hải nữa mà. Em nghĩ anh ấy sẽ để chị làm gì một mình sao?
- Được rồi, tạm tin chị đấy.
- Ừm yên tâm nghỉ dưỡng đi.
Đến lúc này Khôi mới tạm yên tâm đi nghỉ dưỡng. Sau khi mọi người đi thì hội Nguyệt cũng không nhàn rỗi vừa phải hoạt động như bình thường ở những nơi có gắn máy nghe lén vừa phải khiến người nghe lén nghĩ rằng họ đang không làm gì chỉ tập trung dưỡng thương. Điều này trước mắt để kéo dài thời gian cho đến khi hội Huy và Khôi khoẻ lại và để tìm ra ký ức bị mất của Hải.
Ở nhà Hải.
- Anh đã để điện thoại gắn nghe lén ở nhà văn phòng chưa vậy?
- Em yên tâm đi Hùng đã kiểm tra người mọi người trước khi vào rồi mà.
- Được rồi.
- Giờ anh Phúc liệt kê xem ai là những người tiếp cận anh gần đây? Chúng ta cần lọc ra ai là người có thể đi cùng Phúc tới những địa điểm kể trên gắn máy nghe lén.
- Đi cùng anh về nhà thì nhiều lắm, anh vẫn thường xuyên rủ bạn đến nhà mà. Còn nếu công ty em thì có vẻ ít hơn. Ngoài trợ lý của anh và Phong thì có cả bạn thân của anh từng đi cùng anh đến còn có cả một cô gái anh từng hẹn hò.
- Vậy là có bốn người.
- Thế ai là người từng được cầm điện thoại của em?
- Thế thì chỉ có bạn thân em và cô gái em từng hẹn hò… À không trợ lý của em nữa chứ. Trợ lý và bạn thân thì thường xuyên luôn ấy chứ.
- Vậy là còn ba.
- Em nghĩ là còn hai thôi?
- Tại sao?
- Cô gái anh từng hẹn họ tức là giờ anh không liên hệ với cô ấy nữa. Một người như thế không có nhiều tác dụng. Nếu là trợ lý hoặc bạn thân thì dễ dàng hơn nhiều.
- Không thể là bạn thân được. Dù sao anh và cậu ta cũng đã quen nhau từ đại học, cậu ta nhất định không phản bội anh.
Mọi người nhìn nhau, thực sự độ tin cậy từ lời nói của Phúc không làm hài lòng mọi người.
- Cứ thử kiểm tra xem đã. Dù sao cũng không thể chắc chắn được.
- Đúng vậy. Hùng anh cứ thử theo dõi xem sao.
- Được thôi. Nhưng anh có điều muốn hỏi? Tại sao cậu nhóc này ở đây?
Mọi người theo hướng Hùng chỉ nhìn về phía Dương đang ngồi một góc lắng nghe mọi chuyện. Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dương:
- Những chuyện này nguy hiểm lắm em không cần ở đây đâu.
- Khôi nói em phải canh chừng mọi người rồi báo lại với nó. Hơn nữa em nghĩ mọi người nên để em là người theo dõi. Dù sao nếu em theo dõi thì sẽ không bị nghi ngờ vì hắn sẽ không biết em là ai.
Nguyệt suy nghĩ một chút hình như đúng vậy nếu là người đã theo dõi cô và mọi người lâu nay thì chắc chắng đã biết rõ Hùng. Nếu vậy để Hùng theo dõi cũng thực sự rất dễ rút dây động rừng. Lúc đó càng khiến mọi người gặp nguy hiểm hơn. Nhìn sang mọi người có vẻ ai cũng đang suy nghĩ điều tương tự.
- Nhưng vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta không biết kẻ địch là ai và hắn có thể làm gì nếu em bị phát hiện.
- Em chỉ theo dõi có làm gì đâu. Ưu điểm là hắn không biết em là ai, và em dù gì cũng đã tham gia bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Chút việc này có là gì.
- Nếu em ấy đã cương quyết vậy thì cứ để em ấy giúp theo dõi. Hiện tại chúng đều tập trung vào chúng ta chỉ cần chúng ta không manh động thì không quá nguy hiểm.
Sau khi được thuyết phục cuối cùng Nguyệt cũng đồng ý giao nhiệm vụ theo dõi lần này cho Dương.
- Thôi được nếu em đã nói vậy. Nhưng em phải hứa sẽ cẩn thận không được khinh địch, luôn phải báo cáo hành động cho mọi người. Đặc biệt KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ KHI CHƯA ĐƯỢC CHỊ CHO PHÉP NGHE RÕ CHƯA?
- Rõ thưa chỉ huy.
Hải lái đưa xe đưa Nguyệt ra bãi biển vì anh biết hôm nay cô đang có khúc mắc trong lòng. Ngồi trên mỏm đá, đưa cô chai nước anh hỏi:
- Em định khó chịu đến bao giờ vậy? Dù sao cũng tham gia rồi. Hơn nữa Dương giỏi thế nào không phải em không biết, thằng bé đủ khả năng.
- Em chỉ thấy mọi lúc mọi chuyện càng rối, càng thêm nhiều người em càng cảm thấy không yên tâm.
- Em chỉ muốn một mình chống chọi sao?
Cô không nói chỉ nhún vai, anh ôm cô vào lòng:
- Vốn dĩ cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Vì vậy có người thiệt vì em thì cũng có người khiến em phải chịu thiệt. Hơn nữa, cuộc sống của mỗi người đều là lựa chọn. Bản thân họ lựa chọn chịu thiệt không phải em bắt nên đừng suy nghĩ nữa.
- Em chỉ sợ rằng nếu tham gia sâu quá thì có khi đến cơ hội hối hận cũng không có.
- Vậy em cảm thấy bố em có hối hận không?
- Hả? Vì chuyện gì cơ?
- Về việc bảo vệ anh.
Nguyệt nhìn anh một chút rồi lắc đầu, cô hiểu ý anh đang nói. Anh lại ôm cô vào lòng:
- Đúng vậy việc càng nguy hiểm thì suy nghĩ càng nhiều. Vì vậy em đừng nghĩ nữa, Dương kể từ khi bắt đầu tham gia với em và Khôi mấy năm trước đến giờ cũng hiểu không ít. Tự thằng bé có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu thằng bé đã chọn em thì cái em nên nghĩ là làm thế nào để bảo vệ thằng bé tốt nhất chứ không phải buồn rầu khó chịu áy náy hay nghĩ tiêu cực.
Nguyệt hít một hơi thật dài cuộn tròn người vào lòng anh buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
Chương 48: Muốn tự lừa dối mình
Bên này người không thể tin được một trong những người mình tin tưởng nhất lại có thể hại mình là Phúc vẫn đang thẫn thờ. Hiện tại Dương đang theo dõi tên trợ lý vì vậy Phúc sẽ tìm bạn thân thăm dò trước. Anh gọi cho Dũng – cậu bạn thân đang nằm trong diện tình nghi của mình:
- Alo? Nói luôn.
- Đến đây đi. Tao đang ở quán bar.
- Okay.
Phúc cúp máy và xoay ly rượu trong tay khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Đây có lẽ là vẻ mặt đáng sợ của Phúc mà ít ai biết được.
- Cho một ly giống vậy.
Dũng ngồi xuống bên cạnh Phúc vỗ vai bạn mình:
- GÌ đây? Tình cảm hay gia đình? Nói luôn đi anh đây tư vấn cho nào.
Phúc cười mỉa mai rồi nói:
- Chắc là bạn bè đi.
- Bạn bè? Còn có kẻ chán sống dám đụng đến thiếu gia Phúc nhà ta sao? Ai vậy? Tao phải tận mắt nhìn thấy kẻ chán sống đó.
Trong lòng Phúc thầm nghĩ muốn nói thẳng “Tao ước rằng đó không phải là người mày nhìn thấy trong gương mỗi ngày.” Nhưng đó là điều không thể nói ra bây giờ nên chỉ đành cười đau đớn nói:
- Một người tao rất tin tưởng. Nhưng hình như hắn lợi dụng tao.
- Có kẻ dám lợi dụng mày á? À nhưng cũng đúng.
- Ý gì đấy?
- Còn không phải cậu thiếu gia cả ngày vung tiền khắp nơi. Có kẻ lợi dụng kiếm chác từ mày cũng là bình thường mà. Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu nguyên nhân nữa.
- Bạn bè như cái quần què.
- Tao đang nói thật. Mày nên bớt tin tưởng mấy kẻ chỉ thích tiền lại đi. Không phải ai cũng đối xử thật lòng đâu.
- Thế mày thì sao bạn của tôi?
Phúc nhướn mắt thăm dò, muốn thu hết mọi cảm xúc của người đối diện vào mắt. Dũng lại cực kỳ thản nhiên trả lời:
- Bạn tôi ơi, bạn có nhìn lại mình không? Xét về tiền, chưa chắc bạn đã nhiều bằng tôi, may ra là – Dũng nhìn Phúc từ trên xuống dưới nói tiếp – Bạn đẹp trai hơn tôi chút xíu. Nếu để cướp sắc thì chắc cũng ổn.
Nhìn vẻ mặt lưu manh của Dũng, Phúc bật cười. Trong lòng được vơi đi một chút, anh nhất quyết không tin Dũng lại là người có thể phản bội người anh em là anh. Dù sao hai người cũng đã chơi với nhau tới mười năm, không vào sinh ra tử thì cũng có bao trận cãi nhau, đánh nhau để rồi hiểu nhau như bây giờ.
Trở về nhà cũng là lúc đã say không bước nổi. Phong nhìn thấy là Dũng đưa về thì có chút không vui. Dù sao Dũng cũng đang thuộc diện tình nghi của họ, vậy mà Phúc lại không dè chừng còn đi uống tới mức say khướt thế này.
- Nó làm gì mà lại uống say thế này?
- Chắc tâm trạng đang không vui nó vậy đấy ạ. Em giao nó cho anh nha. Em cũng sắp không đứng vững nữa rồi.
- Ừm. Ừm. Về cẩn thận nhé.
- Vâng. Bye.
Phúc còn cố gắng với theo tạm biệt người bạn của mình. Phong thở dài vác thằng em sinh đôi to đùng này về phòng. Nhưng có cố thế nào Phúc cũng nhất quyết về phòng Phong chứ không chịu về phòng mình. Cuối cùng Phong cũng đành bất lực mà đưa thằng nhóc to xác đang say sỉn ấy về phòng mình. Sau khi lau người thay quần áo cho Phúc xong, Phong định qua phòng Phúc nghỉ ngơi nhưng liền bị Phúc giữ tay kéo nằm xuống giường.
- Anh!
- Sao tỉnh chưa?
Phúc lắc đầu, hỏi Phong:
- Có thể thôi nghi ngờ Dũng không?
- Lý do?
- Cần có lý do sao? – Phúc ngồi bật dậy nhìn Phong.
- Đã là đối tượng tình nghi thì phải có bằng chứng để chứng minh vô tội chứ.
- Là bạn thân của em không đủ sao?
- Không! – Phong nhìn khuôn mặt ủ ê của Phúc hỏi lại – Khó chịu sao?
Phúc gật đầu nói:
- Nó là bạn thân duy nhất, là người duy nhất hiểu em, chơi với em, sẽ đưa em về mỗi khi em uống say chứ không bỏ mặc em ở đó để trả tiền. Sẽ nhắc em ăn uống đầy đủ khi đi uống rượu. Cũng là người duy nhất nhắc nhở em nếu như em tiêu tiền quá tay. Sẽ luôn bênh vực em dù em có tỏ ra khốn nạn… Chỉ vậy thôi có đủ không?
Phong im lặng. Dù cậu em này của anh có vẻ ham chơi nhưng bạn bè thực sự thay còn nhiều hơn người yêu. Phúc không tin ai cũng không quá thân thiết với ai trừ Dũng. Có thể đó cũng là lý do khiến cho Phúc đau khổ khi Dũng lại là gián điệp bán đứng Phúc.
- Chưa có gì chắc chắn. Tình nghi thì cũng có thể vô tội mà.
- Nếu là có tội có phải là em đã quá tin người không?
Phong thở dài vỗ vai cậu em mình.
- Em không biết phải đối diện thế nào? Trong đầu em toàn là suy nghĩ nếu nó lừa dối em thì em nên đối diện với nó như thế nào? Chỉ nghĩ thôi em cũng thấy quá mệt mỏi. Vừa muốn đối diện để tẩn cho nó một trận vừa không muốn đối diện vì sự thật đó em thật lòng không dám đối diện.
- Anh nghĩ nếu thực sự như vậy thì em nên đối diện để hỏi xem tại sao nó làm vậy. Dù đúng hay sai thì em cũng nên biết lý do. Lúc đó có khi em sẽ dễ đối mặt hơn.
- Em chưa từng phải giả tạo trước mặt nó, ghét thì nói ghét, thích thì nói thích. Nó là người đầu tiên khiến em cảm thấy thoải mái. Là người đầu tiên khiến em cảm nhận được em đang là chính mình. Là người đầu tiên,… là người đầu tiên…
Phúc cứ mơ mơ màng màng lảm nhảm rồi ngủ lúc nào không biết. Phong đặt cậu em nằm xuống giường. Anh hiểu cậu đang đau khổ nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi. Vốn dĩ cậu luôn là người sẽ tìm cách trêu đùa để khiến mọi người cảm thấy tốt hơn nhưng giờ nhìn thấy cậu trong tình trạng này người làm anh như anh cũng thấy đau lòng.
- Alo? Ừm có làm phiền em không? Ừm mai gặp nhau chút đi hẹn cả Dương nữa. Ừm chỗ cũ nhé.
Phong nhìn cậu em đang vừa ngủ vừa làm nhảm mà thở dài nói:
- Chỉ đành để em tự lừa dối mình một chút vậy.
- Có chuyện gì chị phải báo liền đấy.
- Dạ vâng cậu chủ hãy cố gắng nghỉ dưỡng, mọi người chỉ hành động sau khi vợ chồng cậu chủ trở về thôi ạ.
Dù bị thương Khôi vẫn ném chiếc gối vào người chị thích trêu ngươi của mình. Nguyệt mỉm cười không trách chỉ nói:
- Em yên tâm, chị đâu còn như trước đây, chị sẽ không tự ý làm gì đâu đừng lo. Hơn nữa còn anh Hải nữa mà. Em nghĩ anh ấy sẽ để chị làm gì một mình sao?
- Được rồi, tạm tin chị đấy.
- Ừm yên tâm nghỉ dưỡng đi.
Đến lúc này Khôi mới tạm yên tâm đi nghỉ dưỡng. Sau khi mọi người đi thì hội Nguyệt cũng không nhàn rỗi vừa phải hoạt động như bình thường ở những nơi có gắn máy nghe lén vừa phải khiến người nghe lén nghĩ rằng họ đang không làm gì chỉ tập trung dưỡng thương. Điều này trước mắt để kéo dài thời gian cho đến khi hội Huy và Khôi khoẻ lại và để tìm ra ký ức bị mất của Hải.
Ở nhà Hải.
- Anh đã để điện thoại gắn nghe lén ở nhà văn phòng chưa vậy?
- Em yên tâm đi Hùng đã kiểm tra người mọi người trước khi vào rồi mà.
- Được rồi.
- Giờ anh Phúc liệt kê xem ai là những người tiếp cận anh gần đây? Chúng ta cần lọc ra ai là người có thể đi cùng Phúc tới những địa điểm kể trên gắn máy nghe lén.
- Đi cùng anh về nhà thì nhiều lắm, anh vẫn thường xuyên rủ bạn đến nhà mà. Còn nếu công ty em thì có vẻ ít hơn. Ngoài trợ lý của anh và Phong thì có cả bạn thân của anh từng đi cùng anh đến còn có cả một cô gái anh từng hẹn hò.
- Vậy là có bốn người.
- Thế ai là người từng được cầm điện thoại của em?
- Thế thì chỉ có bạn thân em và cô gái em từng hẹn hò… À không trợ lý của em nữa chứ. Trợ lý và bạn thân thì thường xuyên luôn ấy chứ.
- Vậy là còn ba.
- Em nghĩ là còn hai thôi?
- Tại sao?
- Cô gái anh từng hẹn họ tức là giờ anh không liên hệ với cô ấy nữa. Một người như thế không có nhiều tác dụng. Nếu là trợ lý hoặc bạn thân thì dễ dàng hơn nhiều.
- Không thể là bạn thân được. Dù sao anh và cậu ta cũng đã quen nhau từ đại học, cậu ta nhất định không phản bội anh.
Mọi người nhìn nhau, thực sự độ tin cậy từ lời nói của Phúc không làm hài lòng mọi người.
- Cứ thử kiểm tra xem đã. Dù sao cũng không thể chắc chắn được.
- Đúng vậy. Hùng anh cứ thử theo dõi xem sao.
- Được thôi. Nhưng anh có điều muốn hỏi? Tại sao cậu nhóc này ở đây?
Mọi người theo hướng Hùng chỉ nhìn về phía Dương đang ngồi một góc lắng nghe mọi chuyện. Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dương:
- Những chuyện này nguy hiểm lắm em không cần ở đây đâu.
- Khôi nói em phải canh chừng mọi người rồi báo lại với nó. Hơn nữa em nghĩ mọi người nên để em là người theo dõi. Dù sao nếu em theo dõi thì sẽ không bị nghi ngờ vì hắn sẽ không biết em là ai.
Nguyệt suy nghĩ một chút hình như đúng vậy nếu là người đã theo dõi cô và mọi người lâu nay thì chắc chắng đã biết rõ Hùng. Nếu vậy để Hùng theo dõi cũng thực sự rất dễ rút dây động rừng. Lúc đó càng khiến mọi người gặp nguy hiểm hơn. Nhìn sang mọi người có vẻ ai cũng đang suy nghĩ điều tương tự.
- Nhưng vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta không biết kẻ địch là ai và hắn có thể làm gì nếu em bị phát hiện.
- Em chỉ theo dõi có làm gì đâu. Ưu điểm là hắn không biết em là ai, và em dù gì cũng đã tham gia bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Chút việc này có là gì.
- Nếu em ấy đã cương quyết vậy thì cứ để em ấy giúp theo dõi. Hiện tại chúng đều tập trung vào chúng ta chỉ cần chúng ta không manh động thì không quá nguy hiểm.
Sau khi được thuyết phục cuối cùng Nguyệt cũng đồng ý giao nhiệm vụ theo dõi lần này cho Dương.
- Thôi được nếu em đã nói vậy. Nhưng em phải hứa sẽ cẩn thận không được khinh địch, luôn phải báo cáo hành động cho mọi người. Đặc biệt KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ KHI CHƯA ĐƯỢC CHỊ CHO PHÉP NGHE RÕ CHƯA?
- Rõ thưa chỉ huy.
Hải lái đưa xe đưa Nguyệt ra bãi biển vì anh biết hôm nay cô đang có khúc mắc trong lòng. Ngồi trên mỏm đá, đưa cô chai nước anh hỏi:
- Em định khó chịu đến bao giờ vậy? Dù sao cũng tham gia rồi. Hơn nữa Dương giỏi thế nào không phải em không biết, thằng bé đủ khả năng.
- Em chỉ thấy mọi lúc mọi chuyện càng rối, càng thêm nhiều người em càng cảm thấy không yên tâm.
- Em chỉ muốn một mình chống chọi sao?
Cô không nói chỉ nhún vai, anh ôm cô vào lòng:
- Vốn dĩ cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Vì vậy có người thiệt vì em thì cũng có người khiến em phải chịu thiệt. Hơn nữa, cuộc sống của mỗi người đều là lựa chọn. Bản thân họ lựa chọn chịu thiệt không phải em bắt nên đừng suy nghĩ nữa.
- Em chỉ sợ rằng nếu tham gia sâu quá thì có khi đến cơ hội hối hận cũng không có.
- Vậy em cảm thấy bố em có hối hận không?
- Hả? Vì chuyện gì cơ?
- Về việc bảo vệ anh.
Nguyệt nhìn anh một chút rồi lắc đầu, cô hiểu ý anh đang nói. Anh lại ôm cô vào lòng:
- Đúng vậy việc càng nguy hiểm thì suy nghĩ càng nhiều. Vì vậy em đừng nghĩ nữa, Dương kể từ khi bắt đầu tham gia với em và Khôi mấy năm trước đến giờ cũng hiểu không ít. Tự thằng bé có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu thằng bé đã chọn em thì cái em nên nghĩ là làm thế nào để bảo vệ thằng bé tốt nhất chứ không phải buồn rầu khó chịu áy náy hay nghĩ tiêu cực.
Nguyệt hít một hơi thật dài cuộn tròn người vào lòng anh buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
Chương 48: Muốn tự lừa dối mình
Bên này người không thể tin được một trong những người mình tin tưởng nhất lại có thể hại mình là Phúc vẫn đang thẫn thờ. Hiện tại Dương đang theo dõi tên trợ lý vì vậy Phúc sẽ tìm bạn thân thăm dò trước. Anh gọi cho Dũng – cậu bạn thân đang nằm trong diện tình nghi của mình:
- Alo? Nói luôn.
- Đến đây đi. Tao đang ở quán bar.
- Okay.
Phúc cúp máy và xoay ly rượu trong tay khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Đây có lẽ là vẻ mặt đáng sợ của Phúc mà ít ai biết được.
- Cho một ly giống vậy.
Dũng ngồi xuống bên cạnh Phúc vỗ vai bạn mình:
- GÌ đây? Tình cảm hay gia đình? Nói luôn đi anh đây tư vấn cho nào.
Phúc cười mỉa mai rồi nói:
- Chắc là bạn bè đi.
- Bạn bè? Còn có kẻ chán sống dám đụng đến thiếu gia Phúc nhà ta sao? Ai vậy? Tao phải tận mắt nhìn thấy kẻ chán sống đó.
Trong lòng Phúc thầm nghĩ muốn nói thẳng “Tao ước rằng đó không phải là người mày nhìn thấy trong gương mỗi ngày.” Nhưng đó là điều không thể nói ra bây giờ nên chỉ đành cười đau đớn nói:
- Một người tao rất tin tưởng. Nhưng hình như hắn lợi dụng tao.
- Có kẻ dám lợi dụng mày á? À nhưng cũng đúng.
- Ý gì đấy?
- Còn không phải cậu thiếu gia cả ngày vung tiền khắp nơi. Có kẻ lợi dụng kiếm chác từ mày cũng là bình thường mà. Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu nguyên nhân nữa.
- Bạn bè như cái quần què.
- Tao đang nói thật. Mày nên bớt tin tưởng mấy kẻ chỉ thích tiền lại đi. Không phải ai cũng đối xử thật lòng đâu.
- Thế mày thì sao bạn của tôi?
Phúc nhướn mắt thăm dò, muốn thu hết mọi cảm xúc của người đối diện vào mắt. Dũng lại cực kỳ thản nhiên trả lời:
- Bạn tôi ơi, bạn có nhìn lại mình không? Xét về tiền, chưa chắc bạn đã nhiều bằng tôi, may ra là – Dũng nhìn Phúc từ trên xuống dưới nói tiếp – Bạn đẹp trai hơn tôi chút xíu. Nếu để cướp sắc thì chắc cũng ổn.
Nhìn vẻ mặt lưu manh của Dũng, Phúc bật cười. Trong lòng được vơi đi một chút, anh nhất quyết không tin Dũng lại là người có thể phản bội người anh em là anh. Dù sao hai người cũng đã chơi với nhau tới mười năm, không vào sinh ra tử thì cũng có bao trận cãi nhau, đánh nhau để rồi hiểu nhau như bây giờ.
Trở về nhà cũng là lúc đã say không bước nổi. Phong nhìn thấy là Dũng đưa về thì có chút không vui. Dù sao Dũng cũng đang thuộc diện tình nghi của họ, vậy mà Phúc lại không dè chừng còn đi uống tới mức say khướt thế này.
- Nó làm gì mà lại uống say thế này?
- Chắc tâm trạng đang không vui nó vậy đấy ạ. Em giao nó cho anh nha. Em cũng sắp không đứng vững nữa rồi.
- Ừm. Ừm. Về cẩn thận nhé.
- Vâng. Bye.
Phúc còn cố gắng với theo tạm biệt người bạn của mình. Phong thở dài vác thằng em sinh đôi to đùng này về phòng. Nhưng có cố thế nào Phúc cũng nhất quyết về phòng Phong chứ không chịu về phòng mình. Cuối cùng Phong cũng đành bất lực mà đưa thằng nhóc to xác đang say sỉn ấy về phòng mình. Sau khi lau người thay quần áo cho Phúc xong, Phong định qua phòng Phúc nghỉ ngơi nhưng liền bị Phúc giữ tay kéo nằm xuống giường.
- Anh!
- Sao tỉnh chưa?
Phúc lắc đầu, hỏi Phong:
- Có thể thôi nghi ngờ Dũng không?
- Lý do?
- Cần có lý do sao? – Phúc ngồi bật dậy nhìn Phong.
- Đã là đối tượng tình nghi thì phải có bằng chứng để chứng minh vô tội chứ.
- Là bạn thân của em không đủ sao?
- Không! – Phong nhìn khuôn mặt ủ ê của Phúc hỏi lại – Khó chịu sao?
Phúc gật đầu nói:
- Nó là bạn thân duy nhất, là người duy nhất hiểu em, chơi với em, sẽ đưa em về mỗi khi em uống say chứ không bỏ mặc em ở đó để trả tiền. Sẽ nhắc em ăn uống đầy đủ khi đi uống rượu. Cũng là người duy nhất nhắc nhở em nếu như em tiêu tiền quá tay. Sẽ luôn bênh vực em dù em có tỏ ra khốn nạn… Chỉ vậy thôi có đủ không?
Phong im lặng. Dù cậu em này của anh có vẻ ham chơi nhưng bạn bè thực sự thay còn nhiều hơn người yêu. Phúc không tin ai cũng không quá thân thiết với ai trừ Dũng. Có thể đó cũng là lý do khiến cho Phúc đau khổ khi Dũng lại là gián điệp bán đứng Phúc.
- Chưa có gì chắc chắn. Tình nghi thì cũng có thể vô tội mà.
- Nếu là có tội có phải là em đã quá tin người không?
Phong thở dài vỗ vai cậu em mình.
- Em không biết phải đối diện thế nào? Trong đầu em toàn là suy nghĩ nếu nó lừa dối em thì em nên đối diện với nó như thế nào? Chỉ nghĩ thôi em cũng thấy quá mệt mỏi. Vừa muốn đối diện để tẩn cho nó một trận vừa không muốn đối diện vì sự thật đó em thật lòng không dám đối diện.
- Anh nghĩ nếu thực sự như vậy thì em nên đối diện để hỏi xem tại sao nó làm vậy. Dù đúng hay sai thì em cũng nên biết lý do. Lúc đó có khi em sẽ dễ đối mặt hơn.
- Em chưa từng phải giả tạo trước mặt nó, ghét thì nói ghét, thích thì nói thích. Nó là người đầu tiên khiến em cảm thấy thoải mái. Là người đầu tiên khiến em cảm nhận được em đang là chính mình. Là người đầu tiên,… là người đầu tiên…
Phúc cứ mơ mơ màng màng lảm nhảm rồi ngủ lúc nào không biết. Phong đặt cậu em nằm xuống giường. Anh hiểu cậu đang đau khổ nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi. Vốn dĩ cậu luôn là người sẽ tìm cách trêu đùa để khiến mọi người cảm thấy tốt hơn nhưng giờ nhìn thấy cậu trong tình trạng này người làm anh như anh cũng thấy đau lòng.
- Alo? Ừm có làm phiền em không? Ừm mai gặp nhau chút đi hẹn cả Dương nữa. Ừm chỗ cũ nhé.
Phong nhìn cậu em đang vừa ngủ vừa làm nhảm mà thở dài nói:
- Chỉ đành để em tự lừa dối mình một chút vậy.