Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 86



Phúc chạy một mạch không dừng dù chỉ một chút, gương mặt căng thẳng khiến Dũng thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi chạy đến một vùng quê ít người, đến một khu homestay nhỏ, Phúc không nói không rằng khoá tay Dũng vào vô lăng rồi tắt máy đi xuống thuê phòng. Dũng gọi với theo nhưng Phúc không nhìn lấy một chút. Sau khi trở lại Phúc lại dùng còng khoá tay mình với tay Dũng rồi lôi hắn vào căn đã thuê. Vừa đóng cửa phòng, Phúc đã đấm vào Dũng một cứ khiến hắn ngã ra đất vì bất ngờ. Phúc liền ngồi lên người hắn đấm liên tục như để hả cơn giận. Dũng chỉ có thể liều mạng dùng tay che chắn.

Sau khi đã thấm mệt, Phúc nằm sang bên cạnh Dũng thở hổn hển. Hai người cứ nằm như thế không lên tiếng chỉ nghe tiếng thở vang vọng cả căn phòng.

- Tao xin lỗi.

- Tại sao? Là mày bị ép? Là hắn đã bắt cóc người thân của mày? Phải không? Hãy nói tao nghe.

- Không…Là tao tự nguyện.

Nghe lời này như con dao đâm thẳng vào trái tim Phúc. Anh cảm thấy mình hít thở không thông khó khăn nói:

- Vậy là mày muốn giết tao?

- Tao… Không… Phúc… Không… - Vẻ luống cuống hiện rõ trên gương mặt Dũng, sau đó là bất lực. – Tao không bao giờ muốn hại mày.

Phúc ngồi dậy nghiêm túc nhìn Dũng ép hắn phải nói ra mọi việc:

- Một là mày giết tao hai là nói hết mọi thứ. Ra khỏi phòng này mày chỉ có thể chọn tao chết hoặc đứng về phía tao.

- Phúc….

- Mày chọn đi.

- Mày đang ép tao… Tao…

- Đúng tao ép mày… Vì những người mày muốn làm hại là anh em là gia đình tao vì vậy thà tao chết đi để không gặp họ nữa thì mày muốn làm gì họ thì làm. Và vì tao không thể giết mày nên tao sẽ tạ tội với họ bằng cái mạng này.

Dũng cũng cảm thấy sợ hãi vì đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm hắn nhìn thấy Phúc nghiêm túc thế này. Hai người cứ nhìn nhau như vậy đấu tranh một hồi, Dũng vẫn không thể mở miệng nhưng dưới ánh mắt áp bức của Phúc cuối cùng hắn cũng chịu thua mà nói:

- Tao không nói cũng là muốn tốt cho mày. Biết càng nhiều thì người thiệt sẽ là mày. Họ chỉ cần tên Hải kia im lặng. Nếu bọn mày đừng làm gì thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ an toàn.

- Mày dám chắc sao?



- Tao…

Một câu hỏi của Phúc khiến Dũng á khẩu. ĐIều này nói dám đảm bảo thì chắc chắn cả hắn cũng không thể. Rốt cuộc vì điều gì mà họ là phải truy đuổi rình rập sát sao hội người của Phúc như thế bản thân Dũng còn chưa biết, làm sao có thể nói dám chắc chứ.

- Nếu không phải mày thì vẫn có những kẻ khác được đưa đến để theo dõi, và chỉ cần bọn tao có hành động đáng nghi đều sẽ bị cảnh cáo như Khôi và Huy bị phải không?

- Tao… Không cố ý. Tao không nghĩ…

- Mày thôi đi. Tao biết mày không phải là người đứng sau cũng không phải kẻ thực hiện. Vậy rốt cuộc tại sao mày lại làm cho bọn chúng?

Lại là một khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Phúc mệt mỏi nằm ra đất thở từng hơi khó khăn. Dũng đành kéo anh dậy đỡ anh nằm lên giường. Phúc khó khăn hỏi:

- Rốt cuộc vì sao? Mày không thể nói với tao sao?

- Trước đây tao luôn ăn chơi, nơi tao gặp mày lần đầu chính là ở quán bar. Với người khác mày luôn là một người sống rất thoải mái. Nhưng với tao lại khác. Tao tội nghiệp mày.

- Tội nghiệp? Tại sao?

- Vì hình như mày đang gánh cả thế giới.

- Cái gì? Mày không thấy tao rất vui vẻ sao?

- Đúng chính vì vậy. Làm gì có ai luôn vui vẻ chứ. Không phải vì để giúp mọi người vui vẻ nên mày mới luôn vui vẻ sao.

Phúc hoàn toàn im lặng, điều này hình như chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến nhưng hình như thực sự là vậy. Dũng tiếp tục:

- Nên tao quyết định làm bạn với mày để tao cũng được vui vẻ. Nhưng dần dần tao lại muốn giúp mày được vui vẻ thực sự chứ không phải vì ai cả.

Phúc lén lau đi nước mắt rồi nói:

- Rốt cuộc mày có kể vào chuyện chính không?

- Hắn đến khi tao nợ nần rất nhiều. Chỉ đơn giản là cứu tao một mạng.



- Nhưng gia đình mày rất giàu.

- Đúng đó là trước khi tao phá hết mọi thứ. Một lần say rượu tao gây thù với một tên xã hội đen, bị chúng bắt giữ, bố mẹ tao đã dùng rất nhiều tiền mới chuộc được cái mạng nhỏ của tao về. Nhưng vì bị đánh tao vẫn bị bất tỉnh nằm viện gần một tháng. Đó còn là thời điểm gia đình cần tiền để đầu tư, vốn bị đứt đoạn. Bố mẹ tao xao nhãng kinh doanh khiến nhiều nhà đầu tư rút vốn. May mắn là ông ta đến dùng quan hệ mang đến cho nhà tao tiền bạc và các mối đầu tư. Cuối cùng nhà tao được cứu.

- Và mày làm việc cho ông ta?

- Đúng ông ta chỉ có một yêu cầu thôi.

- Theo dõi bọn tao sao?

- Không… Là làm bạn với mày.

- Hả???

- Đúng vậy. Nhiệm vụ ban đầu của tao chỉ là làm bạn với mày thôi. Còn tại sao bọn họ biết chuyện bí mật kia và làm hại Khôi và Huy thì chính tao cũng không biết.

- Vậy chuyện theo dõi là thế nào?

- Đúng là tao cài vì ông ta nói rằng bọn mày đang bị nguy hiểm và chỉ cần bọn mày nói đến chuyện bí mật gì đó thì phải gọi ngay cho ông ấy.

- Vậy lần đầu tiên bọn tao nói là lúc phát hiện ra bức ảnh. Nhưng khoan tao biết chuyện bí mật kia sau khi Khôi và Huy bị tai nạn. Làm thế nào mày biết được.

- Chuyện đó tao không hề biết. Tao nói còn gì tao không biết chuyện bí mật và chuyện làm hại Khôi và Huy. Cài máy theo dõi cũng chỉ mới từ sau khi người yêu của Nguyệt về nước.

- Hả vậy là lần đầu tiên không phải là mày. Vậy hôm qua mày có gọi cho ông ta không?

- Tao chưa kịp gọi.

- Và mày nhất định không nói ông ta là ai?

- Tao có thể nói từ trước đến giờ ông ấy chưa từng sai tao làm hại bọn mày. Cũng không sai tao quan tâm mày. Tất cả tình cảm tốt đẹp giữa tao với mày là thật.

Sự bẻ lái gấp này khiến Phúc cũng không thể phòng tránh nổi. Có rung động và có cả không nói nên lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...