Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng

Chương 14: Bài tập về nhà



Chiều thứ sáu.

Ở trong phòng bọc giáp, Quý Thụy dựa theo mô hình giáo sư cung cấp để tiến hành lắp ráp máy móc, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Mục Kinh đang vẽ bản vẽ, thuận miệng hỏi: "Gần đây cậu với Việt Trạch cãi nhau hả?"

Nét vẽ vốn dĩ đang rất mượt mà của Mục Kinh bỗng dừng lại, một dấu chấm mờ mờ xuất hiện trên màn hình quang não.

Cậu bấm lựa chọn xóa rồi vẽ lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Đâu có đâu."

"Thế tại sao cả tuần nay hai cậu không nói chuyện với nhau?" Từ ngày xuất viện về trường tới giờ, hơi thở của Việt Trạch càng ngày càng lạnh, sáng nay gần như kết thành băng rồi.

Mục Kinh là Beta nên không cảm nhận được, phermone Alpha cực kỳ có cảm giác áp bức của Việt Trạch đã nổi cơn cuồng nộ đến mức thỉnh thoảng nó sẽ vô tình tràn ra ngoài, khiến cậu ta với Đào Ngôn dạo gần đây làm gì cũng phải kín tiếng, có chừng mực.

Nghe thấy câu hỏi của Quý Thụy, Mục Kinh âm thầm thở dài. Haiz, cậu cũng muốn biết cậu đã chọc tức nam chính ở chỗ nào.

Rõ ràng lúc ở bệnh viện vẫn còn rất tốt, vậy mà sau khi trở về ký túc xá vào tối hôm đó lại đột nhiên thay đổi thái độ, tìm cậu để thảo luận về lịch học cũng rất lạnh nhạt thờ ơ. Chẳng lẽ do đêm hôm đó cậu ngủ quên không dậy chăm sóc anh hay sao? Nhưng Việt Trạch đâu phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu.

Mục Kinh cũng không nghĩ nổi là do nguyên nhân gì, cậu cũng không tính thể hiện sự nhiệt tình, xởi lởi với người thờ ơ lạnh nhạt với mình, mặc kệ thì mặc kệ thôi, vừa hay nhân cơ hội này để giữ khoảng cách với nam chính. Đỡ bị coi là chất xúc tác cho tình cảm của anh với Úc Nhiễm Nhiễm trong tương lai, rồi cuối cùng rơi vào kết cục làm bia đỡ đạn.

Vì thế cậu trả lời: "Có lẽ là do gần đây hai bọn tớ đều bận rộn."

Hai người này ở bệnh viện cãi nhau chắc luôn.

Quý Thụy lén lút nhìn Mục Kinh, định nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, cậu ta không muốn ngày nghỉ mà còn phải lo lắng đề phòng cậu chủ nhỏ nhà họ Việt tới nhà cậu ta kiếm chuyện đâu.

Haiz, đã sớm nói với ông cụ nhà mình là đừng có chuyển nhà, đừng có chuyển nhà rồi mà, nhìn xem, kể từ khi cậu ta chuyển tới cách vách nhà Việt Trạch vào năm bảy tuổi, cậu ta đã phải sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ. Mỗi lần gặp đều đánh nhau với Việt Trạch thì thôi đi, nhưng quan trọng là cậu ta chưa bao giờ thắng hết, lần nào cũng bị phermone của Việt Trạch đàn áp đến cùng.

Nếu không phải do cậu ta đầu óc nhanh nhẹn biết ý chủ động tránh đi, thì cũng không biết bây giờ cậu ta sống thành cái dạng ngốc nghếch gì nữa! Nghĩ đến đây Quý Thụy tức giận dùng sức gõ linh kiện ở trong tay, cậu ta vì để tránh tên ma vương hại đời kia mà cố ý chọn phòng bốn người, thế mà không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa như Việt Trạch cũng chọn phòng bốn người, ai đó có thể nói cho cậu ta biết lý do tại sao được không vậy!

Giờ thì hay rồi, cậu ta không chỉ lao vào làm chỗ trút giận cho Việt Trạch, lại còn phải lo lắng cho vấn đề tình cảm của anh nữa chứ, anh Tiểu Tề còn chưa tận tâm tận lực như cậu ta đâu!

Quý Thụy ấm ức nghĩ, lực tay không khỏi mạnh hơn một chút, cậu ta cầm chiếc búa nhỏ đập mạnh xuống vang lên tiếng "Lộp cộp", khi cậu ta định đập thêm lần nữa thì trượt tay, cái búa nhỏ rời khỏi tay, lao thẳng về phía Mục Kinh rồi đập xuống quang não của cậu.



Mục Kinh giật mình trơ mắt nhìn cái búa nhỏ rơi từ trên trời xuống, bên dưới là chiếc quang não chia năm xẻ bảy, bên trong còn có bản vẽ cậu vẽ gần một tuần, mà quan trọng là, cậu chưa kịp lưu nó lại.

Càng quan trọng hơn là, tối nay phải nộp bản thiết kế.

Quý Thụy cũng biết rõ chuyện này.

Cậu ta không dám nhìn vào đôi mắt chết chóc của Mục Kinh, cúi đầu căng thẳng nói: "Rất xin lỗi cậu, tớ sẽ giải thích chuyện này với giáo sư."

"Tối nay đến lượt giáo sư Cổ thu bài tập." Mục Kinh yếu ớt nói.

Quý Thụy không dám nói tiếp.

Giáo sư Cổ nổi tiếng tàn nhẫn, nghiêm khắc và không thiên vị, là người cổ hủ cố chấp, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của nhà trường. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi tay ông ta.

"Vậy tớ, tớ đưa bản vẽ của tớ đền cho cậu." Quý Thụy nói với vẻ mặt đưa đám hiếm hoi.

"Nếu bị phát hiện trao đổi bài tập cho nhau thì sẽ bị phạt nặng hơn." Mục Kinh vô duyên vô cớ gặp chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cậu đang trong trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu không phải Quý Thụy không cố ý, hay là bạn cùng của cậu, thì cậu đã lao lên đánh cho cậu ta một trận rồi.

Bây giờ chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa là đến thời gian nộp bài tập, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể vẽ xong kịp, còn chưa kể dụng cụ vẽ của cậu đã tan tành mây khói. Mục Kinh tuyệt vọng ngồi trên ghế, nhìn thời gian trôi qua.

Quý Thụy cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Trong lòng cậu ta thực sự rất áy náy, tất cả đều do Việt Trạch, nếu không phải mấy ngày hôm nay anh đều dùng hơi thở lạnh lẽo đó hù dọa bọn họ, thì cậu ta đã không đến mức...Đợi đã, Việt Trạch!

"Có cách rồi, mau đi thôi!" Quý Thụy kéo Mục - đang suy sụp - Kinh chạy thẳng về phía phòng mô phỏng đối chiến ở khoa Cơ giáp chiến đấu.

Lớp 1 khoa Cơ giáp chiến đấu.

Vừa tan học, Đào Ngôn khoác tay lên vai Việt Trạch, hắn quay đầu về phía bạn thân của mình hỏi: "Cậu lại tới phòng đối chiến sao?"

Cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, mấy ngày nay cứ tan học là Việt Trạch lại chạy tới phòng đối chiến, giống như để giải tỏa vô số năng lượng cùng cơn tức giận. Rốt cuộc tên nhóc Mục Kinh kia đã làm gì vậy, tại sao lại khiến Việt Trạch tức giận như vậy chứ?

Đào Ngôn cũng không dám hỏi, tuần này không khí của ký túc xá vô cùng căng thẳng, hắn không dám ho he lộn xộn, sợ bản thân không cẩn thận làm nổ thùng thuốc súng.

Việt Trạch mặt không biểu cảm gật đầu, anh đẩy tay Đào Ngôn ra, bước vào phòng đối chiến với tâm trạng chán nản. Ấn nút khởi động rồi bắt đầu điên cuồng trút bỏ cơn giận ngày hôm nay.



Đào Ngôn theo sát phía sau nhìn động tác hung hăng của bạn thân, hắn sợ hãi nuốt nước bọt, quyết định cuối tuần này sẽ đến nhà họ hàng nào đó để trốn, chuyện của Việt Trạch với vợ cậu ấy không phải chuyện mà một đứa ngốc nghếch ngơ ngẩn như hắn có thể tham gia vào.

Đang nghĩ vậy, đột nhiên cửa phòng đối chiến bị đẩy ra, đập vào tường "Cạch" một tiếng to.

Việt Trạch khó chịu quay đầu lại, Đào Ngôn cũng quay lại nhìn xem là vị dũng sĩ nào đang tìm đường chết cho mình.

"Quý Thụy, cậu muốn chết đấy à?" Giọng nói của cậu chủ nhỏ nhà họ Việt dường như mang theo lớp băng mỏng.

Đào Ngôn lén lút ra hiệu cho Quý Thụy bảo cậu ta nhanh chóng rời đi, lúc này hắn không muốn vị cao thủ chơi game này gặp họa đâu, khó khăn lắm mới có cao thủ bằng lòng chơi chung với đứa cùi bắp như hắn.

Quý Thụy vô cùng tự tin kéo Mục Kinh ra làm lá chắn.

Quả nhiên, vừa thấy Beta nhỏ này, hai người đồng thời thu lại biểu cảm của mình. Việt Trạch quay đầu đi, vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục huấn luyện đối chiến, nhưng động tác lại nhẹ nhàng và kiếm chề hơn rất nhiều, Đào Ngôn đứng bên cạnh nhìn không khỏi tặc lưỡi.

Mục Kinh lúng túng đứng trước mặt Quý Thụy, không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngược lại Quý Thụy lại hợp tình hợp lý, lời ngay lẽ phải, đương nhiên vợ ai người ấy lo, vì thế cậu ta không chút áy náy nào nói: "Việt Trạch, bản vẽ thiết kế của Mục Kinh bị tớ làm hỏng, mà không tới bốn tiếng nữa phải nộp bài rồi, cậu mau lại đây giúp đỡ đi."

Động tác đấm của Việt Trạch ngừng lại, giây tiếp theo anh giả vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục động tác.

Mặt Mục Kinh lập tức đỏ bừng, cậu cảm thấy đời mình chưa bao giờ xấu hổ như này, cậu khẽ cắn môi, bỏ đi, bị phạt thì cứ phạt đi. Trước đó còn chiến tranh lạnh với nam chính, khi có chuyện lại chạy tới tìm người ta, làm được chuyện này thì da mặt cũng dày quá rồi.

Cậu gạt bàn tay đang định đẩy cậu ra của Quý Thụy, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta, định lập tức rời khỏi phòng đối chiến.

Từ khóe mắt Việt Trạch thấy bóng dáng định bước ra ngoài của người kia, ánh mắt tối sầm xuống, cơn tức giận tích tụ suốt một tuần lập tức bùng nổ, phermone mạnh mẽ của Alpha thoáng chốc đã bao trùm toàn bộ căn phòng.

- ---------

Bạn Việt: "Tớ đang dỗi đấy, tới dỗ tớ đi mau lên."

Bé Mục: "Ò cậu đang dỗi ấy hả?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...