Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 7: Tại sao lại là một Beta cơ chứ
Edit: Myou
"Vậy thì tạm thời để cơ giáp ở chỗ của Việt Trạch, mỗi tuần hai đứa dành thời gian ra thí nghiệm cùng nhau." Việt Tiêu Tề đề nghị: "Về phần thưởng thì em có thể tùy ý sử dụng bộ cơ giáp này trong suốt bốn năm đại học."
Việt Trạch gật đầu. Vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Mục Kinh.
Ánh mắt của cậu trai quá thẳng thắng và tha thiết, Mục Kinh hơi không thoải mái, cậu dời mắt nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ bạn cùng phòng gặp chuyện không thể không giúp đỡ, phải có tình có nghĩa với bạn bè. Cậu ngại ngùng không dám từ chối lần nữa nên đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
Thấy vậy mắt Việt Trạch càng mở to hơn, anh lấy cơ giáp màu bạc ra, nụ cười tươi rói treo trên môi, búng nhẹ ngón tay thon dài, biến nó thành một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, trịnh trọng đeo vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Mục Kinh.
"Nó tên là Bạc Lăng." Việt Trạch nắm chặt cổ tay đang muốn rút lại của cậu, không cho phép cậu tiếp tục lùi về phía sau.
Da thịt ấm áp chạm vào nhau, Việt Trạch cố cưỡng lại cảm giác kích động muốn vuốt ve thêm vài cái để cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay mình, kiềm chế bản thân để điều chỉnh kích thước phù hợp với cậu, nhìn lại một lần nữa, cảm thấy hài lòng mới buông tay ra rồi giải thích: "Hai ngày tới tớ có chuyện phải làm, cái này để ở chỗ cậu trước, cậu làm quen với cấu tạo của nó đi nhé."
Mục Kinh cũng không từ chối nữa, cậu thật sự coi việc thí nghiệm cơ giáp này là nhiệm vụ của bản thân, nghiêm túc đáp lại.
Việt Tiêu Tề thấy sự việc đã được giải quyết xong xuôi, y nhàn nhã phủi tay không quan tâm tới nữa*, để mặc Việt Trạch dẫn Beta nhỏ của mình thăm quan kho cơ giáp khổng lồ, còn mình thì từ từ bình tĩnh quay lại phòng khách.
*甩手掌柜 Hands-off shopkeeper/ chưởng quỹ rảnh tay: ai đó yêu cầu người khác làm việc nhưng bản thân không làm gì, ngồi không hưởng lợi.
Tần Hữu mãi không thấy có ai quay lại, trong lòng có hơi lo lắng.
Việt Mặc Châu nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của Omega nhà mình, dịu dàng ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên trán an ủi: "Em đừng lo quá. Đứa nhỏ kia không dễ dàng đồng ý nhận đồ đâu, sợ là sẽ phải thuyết phục một lúc lâu."
Tần Hữu càng lo lắng hơn, Tiểu Trạch ăn nói vụng về, nhưng mà tuyệt đối không được ép buộc hay làm cậu nhóc thấy khó chịu.
"Em yên tâm đi, có Tiểu Tề ở đó mà." Việt Mặc Châu biết rõ Omega của mình nói gì, hắn nói thêm một câu.
Tần Hữu vẫn cau mày, tựa đầu vào người Alpha của mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía kho cơ giáp.
Sau vài giây, cơ thể ông bắt đầu mềm nhũn, cho đến khi yếu ớt dựa vào lồng ngực Việt Mặc Châu, lúc này mới nhận ra xung quanh đã tràn ngập phermone của Alpha nhà mình.
Cơ thể hơi nóng lên, âm thầm thở dài, ông bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn con người đang có ý đồ xấu kia. Đôi mắt hẹp dài sắc bén của người đàn ông đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của ông, giống như một con sói đuôi lớn đang săn mồi.
Tần Hữu giơ tay phải lên, gõ nhẹ vào ngực người đàn ông, trầm giọng nói: "Anh kiềm chế lại đi, đứa nhỏ Mục Kinh vẫn đang ở đây đấy."
Việt Mặc Châu không nói gì, nắm lấy ngón tay Omega của mình đưa lên môi chậm rãi hôn, sau đó dùng chóp mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của Omega, nhìn chằm chằm phản ứng của Tần Hữu, động tác đầy ý vị khiêu khích.
Phermone Alpha trên cơ thể người đàn ông ngày càng mãnh liệt, bao bọc kín kẽ Omega trong lòng mình. Đôi mắt hắn dán chặt vào Tần Hữu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của ông.
Tần Hữu bị phermone mạnh mẽ lại quen thuộc của Alpha bao phủ từng centimet, ông nhìn ánh mắt ghen tuông của người đàn ông cùng vẻ mặt bướng bỉnh chờ đợi ông chủ động ôm hắn, cuối cùng cũng mềm lòng.
Ông kéo cà vạt của người đàn ông một cách tượng trưng, người nọ lập tức cúi người xuống, mím môi lại chờ ông hôn hắn. Tần Hữu dở khóc dở cười đưa tay ôm cổ người đàn ông, quay lại nhìn phòng khách trống không, xác nhận không có ai ở đây rồi quay đầu lại, áp mạnh môi lên môi hắn, kiên nhẫn dùng sự thân mật để an ủi xoa dịu tâm trạng không vui của chồng mình, tay phải cũng chạm vào tuyến thể của người đàn ông, liên tục vuốt ve nó.
Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã thong dong, Tần Hữu đang dành toàn bộ sự chú ý để giải quyết cơn ghen tuông của chồng mình nên không phát hiện ra.
Việt Mặc Châu nhắm mắt lại, ôm chặt người thương của mình vào lòng, dồn hết tâm trí say mê quấn lấy ông, nhưng phermone trên người lại nhanh chóng khuếch tán ra, ngăn cản bước chân của người đang đi tới.
Bước chân thong dong của Việt Tiêu Tề ngừng lại.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng khách, chỗ đó tràn ngập phermone cảnh cáo của Alpha. Là của ba.
Y đứng đó vài giây, ngay sau đó quay người rời đi.
Tần Hữu chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở của mình đều bị cướp mất, ông bị ôm hôn thân mật thật lâu, người đàn ông mới hài lòng lùi lại một chút, vùi mặt vào cổ vợ mình, phả toàn bộ hơi thở ấm áp lên tuyến thể nhạy cảm, khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng cọ lên cổ ông.
"Tại sao anh lại ghen tuông với cả Tiểu Trạch thế, anh bao nhiêu tuổi rồi hả ngài Việt?" Tần Hữu để mặc hắn cọ tới cọ lui trên người mình giống như con cún to xác, mở miệng trêu chọc.
Nghe vậy Việt Mặc Châu hung dữ nheo đôi mắt đen lại, giọng điệu ngang ngược nhưng lại tràn tủi thân: "Anh mới là Alpha của em. Đáng lẽ em phải đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh mới phải."
"Tiểu Trạch tìm cậu nhóc kia 10 năm rồi, em có thể không lo lắng sao." Tần Hữu nhớ lại vẻ mặt của Mục Kinh, rõ ràng đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi lại bắt đầu lo lắng: "Haiz, sao thằng bé lại là một Beta không bị ảnh hưởng bởi phermone chứ. Thân phận Alpha của Tiểu Trạch chẳng có tác dụng gì cả."
"Vợ nó tự nó phải theo đuổi, em cứ kệ nó." Việt Mặc Châu không hài lòng ngậm lấy chiếc lưỡi trong miệng ông, muốn cho Omega này một bài học vì cứ luôn bỏ mặc Alpha của mình sang một bên.
Thằng nhóc con đó thông minh như vậy, bất cứ khi nào có cơ hội thì cứ tiến tới gần gũi thân thiết với người ta, sớm muộn gì cũng lừa được đứa trẻ kia vào tay. Nếu lo lắng cho thằng nhóc con nhà mình, thì chẳng thà lo lắng cho đứa nhỏ Mục Kinh kia còn hơn. Ánh mắt trong sáng đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể biết được cậu đang nghĩ cái gì.
- ------
Sau khi Mục Kinh thăm quan kho cơ giáp xong, cậu lễ phép xin phép ra về.
"Cậu không muốn xem bộ cơ giáp tớ tặng cậu hả? Ở trong phòng tớ á." Việt Trạch không muốn cứ như vậy để cậu về.
Mục Kinh lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi nói: "Không kịp đâu, tớ còn có hẹn."
"Với ai?" Việt Trạch cảnh giác vểnh tai lên.
"Bạn cùng lớp." Mục Kinh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm, tớ cũng biết người này à?" Việt Trạch tiếp tục hỏi dò, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Chẳng lẽ là Hạ Vân không biết xấu hổ kia?
Chết tiệt, tại sao Mục Kinh lại là Beta cơ chứ! Bây giờ anh không những muốn đề phòng những Beta và Omega yếu đuối khác, mà còn muốn đề phòng cả những kẻ là Alpha giống mình. Chỉ cần người bên cạnh Mục Kinh không phải là anh, tất cả đều có khả năng trở thành tình địch của anh.
Mục Kinh suy nghĩ một chút, Việt Trạch cũng biết người này ấy hả, Quý Thụy ấy hả? Nhưng cậu với Quý Thụy chưa có thân quen đến mức rủ nhau đi chơi vào cuối tuần.
Vì thế cậu lắc đầu rồi nói: "Không phải."
Nghe vậy Việt Trạch liền yên tâm, chờ Mục Kinh chào tạm biệt người nhà anh xong, anh bình tĩnh tiễn cậu đến cổng biệt thự, nhìn chiếc xe chở cậu biến mất vào khoảng không rồi mới xoay người đi vào biệt thự.
Khi Mục Kinh về tới nhà, cậu cẩn thận tháo Bạc Lăng xuống cất đi rồi cầm điện thoại di động lên trả lời tin nhắn.
Hạ Vân: Cậu sẽ đến đúng không?
Mục Kinh: Ừ.
"Vậy thì tạm thời để cơ giáp ở chỗ của Việt Trạch, mỗi tuần hai đứa dành thời gian ra thí nghiệm cùng nhau." Việt Tiêu Tề đề nghị: "Về phần thưởng thì em có thể tùy ý sử dụng bộ cơ giáp này trong suốt bốn năm đại học."
Việt Trạch gật đầu. Vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Mục Kinh.
Ánh mắt của cậu trai quá thẳng thắng và tha thiết, Mục Kinh hơi không thoải mái, cậu dời mắt nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ bạn cùng phòng gặp chuyện không thể không giúp đỡ, phải có tình có nghĩa với bạn bè. Cậu ngại ngùng không dám từ chối lần nữa nên đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
Thấy vậy mắt Việt Trạch càng mở to hơn, anh lấy cơ giáp màu bạc ra, nụ cười tươi rói treo trên môi, búng nhẹ ngón tay thon dài, biến nó thành một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, trịnh trọng đeo vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Mục Kinh.
"Nó tên là Bạc Lăng." Việt Trạch nắm chặt cổ tay đang muốn rút lại của cậu, không cho phép cậu tiếp tục lùi về phía sau.
Da thịt ấm áp chạm vào nhau, Việt Trạch cố cưỡng lại cảm giác kích động muốn vuốt ve thêm vài cái để cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay mình, kiềm chế bản thân để điều chỉnh kích thước phù hợp với cậu, nhìn lại một lần nữa, cảm thấy hài lòng mới buông tay ra rồi giải thích: "Hai ngày tới tớ có chuyện phải làm, cái này để ở chỗ cậu trước, cậu làm quen với cấu tạo của nó đi nhé."
Mục Kinh cũng không từ chối nữa, cậu thật sự coi việc thí nghiệm cơ giáp này là nhiệm vụ của bản thân, nghiêm túc đáp lại.
Việt Tiêu Tề thấy sự việc đã được giải quyết xong xuôi, y nhàn nhã phủi tay không quan tâm tới nữa*, để mặc Việt Trạch dẫn Beta nhỏ của mình thăm quan kho cơ giáp khổng lồ, còn mình thì từ từ bình tĩnh quay lại phòng khách.
*甩手掌柜 Hands-off shopkeeper/ chưởng quỹ rảnh tay: ai đó yêu cầu người khác làm việc nhưng bản thân không làm gì, ngồi không hưởng lợi.
Tần Hữu mãi không thấy có ai quay lại, trong lòng có hơi lo lắng.
Việt Mặc Châu nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của Omega nhà mình, dịu dàng ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên trán an ủi: "Em đừng lo quá. Đứa nhỏ kia không dễ dàng đồng ý nhận đồ đâu, sợ là sẽ phải thuyết phục một lúc lâu."
Tần Hữu càng lo lắng hơn, Tiểu Trạch ăn nói vụng về, nhưng mà tuyệt đối không được ép buộc hay làm cậu nhóc thấy khó chịu.
"Em yên tâm đi, có Tiểu Tề ở đó mà." Việt Mặc Châu biết rõ Omega của mình nói gì, hắn nói thêm một câu.
Tần Hữu vẫn cau mày, tựa đầu vào người Alpha của mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía kho cơ giáp.
Sau vài giây, cơ thể ông bắt đầu mềm nhũn, cho đến khi yếu ớt dựa vào lồng ngực Việt Mặc Châu, lúc này mới nhận ra xung quanh đã tràn ngập phermone của Alpha nhà mình.
Cơ thể hơi nóng lên, âm thầm thở dài, ông bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn con người đang có ý đồ xấu kia. Đôi mắt hẹp dài sắc bén của người đàn ông đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của ông, giống như một con sói đuôi lớn đang săn mồi.
Tần Hữu giơ tay phải lên, gõ nhẹ vào ngực người đàn ông, trầm giọng nói: "Anh kiềm chế lại đi, đứa nhỏ Mục Kinh vẫn đang ở đây đấy."
Việt Mặc Châu không nói gì, nắm lấy ngón tay Omega của mình đưa lên môi chậm rãi hôn, sau đó dùng chóp mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của Omega, nhìn chằm chằm phản ứng của Tần Hữu, động tác đầy ý vị khiêu khích.
Phermone Alpha trên cơ thể người đàn ông ngày càng mãnh liệt, bao bọc kín kẽ Omega trong lòng mình. Đôi mắt hắn dán chặt vào Tần Hữu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của ông.
Tần Hữu bị phermone mạnh mẽ lại quen thuộc của Alpha bao phủ từng centimet, ông nhìn ánh mắt ghen tuông của người đàn ông cùng vẻ mặt bướng bỉnh chờ đợi ông chủ động ôm hắn, cuối cùng cũng mềm lòng.
Ông kéo cà vạt của người đàn ông một cách tượng trưng, người nọ lập tức cúi người xuống, mím môi lại chờ ông hôn hắn. Tần Hữu dở khóc dở cười đưa tay ôm cổ người đàn ông, quay lại nhìn phòng khách trống không, xác nhận không có ai ở đây rồi quay đầu lại, áp mạnh môi lên môi hắn, kiên nhẫn dùng sự thân mật để an ủi xoa dịu tâm trạng không vui của chồng mình, tay phải cũng chạm vào tuyến thể của người đàn ông, liên tục vuốt ve nó.
Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã thong dong, Tần Hữu đang dành toàn bộ sự chú ý để giải quyết cơn ghen tuông của chồng mình nên không phát hiện ra.
Việt Mặc Châu nhắm mắt lại, ôm chặt người thương của mình vào lòng, dồn hết tâm trí say mê quấn lấy ông, nhưng phermone trên người lại nhanh chóng khuếch tán ra, ngăn cản bước chân của người đang đi tới.
Bước chân thong dong của Việt Tiêu Tề ngừng lại.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng khách, chỗ đó tràn ngập phermone cảnh cáo của Alpha. Là của ba.
Y đứng đó vài giây, ngay sau đó quay người rời đi.
Tần Hữu chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở của mình đều bị cướp mất, ông bị ôm hôn thân mật thật lâu, người đàn ông mới hài lòng lùi lại một chút, vùi mặt vào cổ vợ mình, phả toàn bộ hơi thở ấm áp lên tuyến thể nhạy cảm, khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng cọ lên cổ ông.
"Tại sao anh lại ghen tuông với cả Tiểu Trạch thế, anh bao nhiêu tuổi rồi hả ngài Việt?" Tần Hữu để mặc hắn cọ tới cọ lui trên người mình giống như con cún to xác, mở miệng trêu chọc.
Nghe vậy Việt Mặc Châu hung dữ nheo đôi mắt đen lại, giọng điệu ngang ngược nhưng lại tràn tủi thân: "Anh mới là Alpha của em. Đáng lẽ em phải đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh mới phải."
"Tiểu Trạch tìm cậu nhóc kia 10 năm rồi, em có thể không lo lắng sao." Tần Hữu nhớ lại vẻ mặt của Mục Kinh, rõ ràng đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi lại bắt đầu lo lắng: "Haiz, sao thằng bé lại là một Beta không bị ảnh hưởng bởi phermone chứ. Thân phận Alpha của Tiểu Trạch chẳng có tác dụng gì cả."
"Vợ nó tự nó phải theo đuổi, em cứ kệ nó." Việt Mặc Châu không hài lòng ngậm lấy chiếc lưỡi trong miệng ông, muốn cho Omega này một bài học vì cứ luôn bỏ mặc Alpha của mình sang một bên.
Thằng nhóc con đó thông minh như vậy, bất cứ khi nào có cơ hội thì cứ tiến tới gần gũi thân thiết với người ta, sớm muộn gì cũng lừa được đứa trẻ kia vào tay. Nếu lo lắng cho thằng nhóc con nhà mình, thì chẳng thà lo lắng cho đứa nhỏ Mục Kinh kia còn hơn. Ánh mắt trong sáng đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể biết được cậu đang nghĩ cái gì.
- ------
Sau khi Mục Kinh thăm quan kho cơ giáp xong, cậu lễ phép xin phép ra về.
"Cậu không muốn xem bộ cơ giáp tớ tặng cậu hả? Ở trong phòng tớ á." Việt Trạch không muốn cứ như vậy để cậu về.
Mục Kinh lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi nói: "Không kịp đâu, tớ còn có hẹn."
"Với ai?" Việt Trạch cảnh giác vểnh tai lên.
"Bạn cùng lớp." Mục Kinh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm, tớ cũng biết người này à?" Việt Trạch tiếp tục hỏi dò, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Chẳng lẽ là Hạ Vân không biết xấu hổ kia?
Chết tiệt, tại sao Mục Kinh lại là Beta cơ chứ! Bây giờ anh không những muốn đề phòng những Beta và Omega yếu đuối khác, mà còn muốn đề phòng cả những kẻ là Alpha giống mình. Chỉ cần người bên cạnh Mục Kinh không phải là anh, tất cả đều có khả năng trở thành tình địch của anh.
Mục Kinh suy nghĩ một chút, Việt Trạch cũng biết người này ấy hả, Quý Thụy ấy hả? Nhưng cậu với Quý Thụy chưa có thân quen đến mức rủ nhau đi chơi vào cuối tuần.
Vì thế cậu lắc đầu rồi nói: "Không phải."
Nghe vậy Việt Trạch liền yên tâm, chờ Mục Kinh chào tạm biệt người nhà anh xong, anh bình tĩnh tiễn cậu đến cổng biệt thự, nhìn chiếc xe chở cậu biến mất vào khoảng không rồi mới xoay người đi vào biệt thự.
Khi Mục Kinh về tới nhà, cậu cẩn thận tháo Bạc Lăng xuống cất đi rồi cầm điện thoại di động lên trả lời tin nhắn.
Hạ Vân: Cậu sẽ đến đúng không?
Mục Kinh: Ừ.