Ánh Nguyệt
Chương 10
Hơn 7h sáng,ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng chiếu sáng vào căn phòng, Luân Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông, cố gắng gượng dậy để tắt thứ âm thanh ồn ào ấy đi. Anh ngồi thẫn thờ trên giường, mắt không mở nổi, toàn thân tê cứng còn đầu thì đau như búa bổ, anh cố định thần lại tại sao thân thể lại đau nhức như thế. Anh đưa tay định định lấy chiếc điện thoại thì thân lại không thể cử động, giờ anh mới nhận ra điều gì đó, gỡ tấm chăn dưới thân ra thì thấy cậu, người chẳng có lấy một mảnh vải đang ôm chặt lấy anh mà ngủ thiếp đi, hình ảnh mà chỉ có thể mơ mới thấy được.
'' Chuyện...gì vậy?''
Giờ anh mới ra chuyện đêm qua, hành động bốc đồng, thật đáng xấu hổ, Luân Phong phải kìm lòng lại để bản thân không hét lên..anh lại hôn cậu khi cả hai đang không có đủ nhận thức...Lúc này Luân Phong vẫn chưa biết được, tình cảm anh em mà anh nghĩ không còn đơn thuần như trước nữa, nhưng anh vẫn luôn cho rằng bản thân chưa từng thích một người con trai nào, sao bây giờ lại là cậu..
Nghiên Dương bị lật chăn khiến gió lùa vào làm cậu lạnh mà co người lại ôm chặt hơn, siết chặt làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đắp lại chăn rồi lẳng lặng đi thay đồ, lúc quay lại thì cũng đã thấy cậu đã dậy rồi. Nghiên Dương ngồi trên giường, dùng chăn quấn lấy thân thể, đó vẫn không thể che đi đôi chân trắng nõn bị lọt ra ngoài, anh bất giác nhìn lên nó, cậu xấu hổ mà quay đi, nhỏ giọng nói:
- '' Anh..''
Anh giật mình, luống cuống quay đi không dám đối diện. Việc đêm qua, chạm mắt làm 2 người đỏ mặt, ngại ngùng không nói nên lời, một lần nữa, Nghiên Dương mở lời:
- '' Chuyện đêm qua..em''
Đang nói thì anh bị ngắt lời, giọng nói có chút ngại ngùng pha lẫn lúng túng:
- '' Chuyện đêm qua, anh say quá nên..hành động thiếu suy nghĩ, anh xin lỗi.''
Cậu nhìn anh, lời định nói bị khựng lại, vẻ mặt thất vọng, lời nói đó không phải thứ cậu muốn nghe:
- '' Em chuẩn bị đi, hôm nay là lịch đến bệnh viện..''
So với anh, nhận thức của cậu rõ ràng hơn, cậu hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này, hiểu rõ bản thân muốn gì nhưng lại muốn anh mở lời..Khi nghe anh muốn né tránh, cậu cũng không ép, dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười nghe theo anh. Cậu xuống giường kéo theo chiếc chăn, lướt qua anh, anh nhìn qua thấy vẻ mặt đằng sau sự vui vẻ ấy, biết rõ nó không tốt lành gì...nhưng cũng không có can đảm để nói ra.
Chuẩn bị đồ đạc, cậu cầm lấy lọ thuốc của bản thân trên tay, mân mê một lúc rồi cũng suy nghĩ đắn đo, càng lúc, càng lúc sự bất an nổi lên, nó khó chịu, bức bối, không một xíu an lòng nào. Cái thứ cảm xúc lúc nãy, với sự bất an lúc này kéo dài tới tận lúc cậu ngồi trước cửa phòng bệnh chờ đợi kết quả. Bức bối, lo lắng, cậu nắm chặt tay vào, móng tay sắc bén cứa tới mức bật máu nhưng cậu lại chẳng hay, vẫn lo lắng nhìn vào biển hiệu trước cửa...Lúc ấy, anh từ sảnh bước tới, lúc nãy là anh đi mua nước cho cậu, sáng ra cậu chưa uống nước nên anh đi mua. Luân Phong ngồi bên cạnh, đưa nước cho cậu, Nghiên Dương nhận lấy chai nước thì anh mới thấy được, tay cậu đang ửng đỏ, hỏng hốt mà cầm lấy tay cậu:
- '' Nghiên Dương! Em ngốc à, làm gì vậy?''
- '' Dạ?''
Cậu giật mình nhìn xuống bàn tay của mình mới thấy được đầy vết trầy xước, luống cuống trả lời:
- '' Không, không có gì đâu, em không thấy đau..''
Ánh mắt anh pha chút tức giận lẫn thương xót, cử chỉ lại vô cùng ân cần nhẹ nhàng, với lấy túi của cậu, lấy băng cá nhân ra dán cầm máu lại cho cậu:
- '' Anh thấy em ngốc, nhưng không ngờ em ngốc thật, nhưng cũng đừng tự làm đau bản thân như vậy chứ..''
- '' Ai ngốc cơ, anh ngốc thì có.''
Cậu không chịu liền phụng phịu, tỏ thái độ với anh:
- '' Lúc nào cũng bả em lớn rồi mà cử chỉ lời nói vẫn như con nít, luôn làm người ta lo lăng.''
- '' Hứ.''
- '' Đi với anh, có kết quả rồi.''
Anh đỡ cậu dậy, cùng cậu đi vào phòng khám, bên ngoài cậu trông rất vui vẻ, nhưng vào trong, nụ cười ấy dần biến mất, sắc mặt ai cũng đều trở nên nghiêm trọng, trầm lặng.. Bác sĩ Cố mở lời hỏi han:
- '' Cậu là Nghiên Dương?''
- '' Vâng, là cháu..''
Bác sĩ cúi xuống nhìn tờ bệnh án, tỏ vẻ tiếc nuối điều gì đó nói với cậu:
- '' 17 tuổi, còn trẻ quá nhỉ..''
- '' Dạ?''
Hai người vẫn không hiểu chuyện gì, dõi theo cử chỉ, hành động của bác sĩ.
- '' Cậu Nghiên Dương, cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng, cộng thêm các bệnh nền nên da nhợt nhạt, dễ bị bầm tím, hay buồn ngủ và chóng mặt..''
Cậu gật gù nghe lời bác sĩ, đúng theo những tình trạng cậu đang bị, nếu theo lẽ thưởng, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tốt hơn, nhưng theo lời bác sĩ, cậu còn có bệnh nền..Cũng chẳng rõ tại sao bác sĩ không nói một thể:
- '' Bệnh nền? Bác sĩ Cố có thể nói rõ hơn được chứ?''
Bác sĩ cố thở dài, đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn, quay sang bật bảng trình chiếu sau lưng, dùng cây dài chỉ từng chỗ:
- '' Cậu bé, trước đây, có vẻ đã bị chấn thương, 1 phần đầu bị tổn thương nhẹ, dẫn tới việc mất đi khoảng ngắn ký ức, có thể hồi phục nhưng không rõ thời gian. Còn vấn đề thứ hai...Cậu bị suy tim, giai đoạn 2..tình trạng..''
- '' Dạ??''
Nghiên Dương hoảng hốt đứng bật dậy, không tin vào tai mình mà lùi lại, anh cũng bất ngờ trước câu nói của bác sĩ, lắp bắp hỏi lại:
- '' Suy tim..Bác sĩ có nhầm lần gì không..ạ?
Bác sĩ cũng lo cho cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:
- '' Không nhầm được, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Còn cậu bé, ngồi xuống bình tĩnh đi, kích động chỉ làm tình trạng cậu xấu hơn thôi.''
Luân Phong không giữ được bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an cậu, kéo cậu lại bàn ngồi xuống, nắm lấy tay em.
- '' Ở giai đoạn 2, là mức độ suy tim nhẹ, người bệnh có bị hạn chế trong các hoạt động thể chất. Lúc nghỉ ngơi thì không xuất hiện các triệu chứng của suy tim, nhưng khi hoạt động thể chất nặng thì có thể xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở hay hồi hộp..người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống theo đơn kê của tôi, uống thuốc thì tình trạng sẽ không bị nặng hơn. Và quan trọng, luôn giữ bình tĩnh, tránh kích động làm máu không thể lên tim..''
Kết quả của việc khám hôm ấy thật không đáng mong đợi, sau khi nhận lấy đơn thuốc cùng thực đơn của bản thân, cậu lững đẩy cửa bước ra khỏi phòng, sự bất an trước đó thật mạnh mẽ, nó biến mọi lo lắng của cậu thành hiện thực, cậu quay đầu nhìn anh qua lớp kính, tâm trạng hỗn loạn, anh còn cố nán lại với bác sĩ làm gì vậy...Cậu muốn bật khóc thật rồi, sao lại cho cậu sống tốt trước đó, rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống vực thẳm hết lần này đến lần khác, giờ, cậu khác gì một kẻ vô dụng trong mắt người khác nữa..
Anh đẩy cửa bước ra, không cười, nhưng cũng không có thái độ gì khác, tiến lại gần cho thêm cậu một tờ giấy:
- '' Anh vừa xin thêm bác sĩ vài loại thuốc tốt, có thể giúp bệnh mau không bị xấu đi.''
- '' Anh à..''
Anh biết cậu buồn, đưa tay che mắt cậu lại, sợ rằng bản thân không nhịn được mà khóc trước cậu.
- '' Anh ơi, em..sẽ chết sao..?''
- ''Đồ ngốc, sẽ khỏe lại thôi, đừng nói vậy..''
Ngắt lời anh liền kéo cậu lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi, luôn miệng nói không có chuyện gì xấu sảy ra đâu nhưng chính anh, anh lại là người suy nghĩ nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất, lo lắng nhất..
Có thể thấy rõ, Nghiên Dương, người chưa đầy 3 tháng trước có ý định tự vẫn giờ lại sợ hãi rụt rè, anh đã thương cậu nhiều rồi, cậu thấy vui rồi, không muốn rời xa ai thêm một lần nữa, cũng chẳng muốn cô đơn một mình mà không có anh...
Từ lúc đó, chuyện nhỏ, chuyện bé, mọi thứ anh đều làm, không muốn cậu làm bất cứ chuyện gì, sợ cậu buồn, sợ cậu đau, sợ mọi thứ, nhưng vẫn phải cho cậu đi làm vì đó là mong muốn của cậu, chỉ có thể nhắc nhở mọi người giao cho cậu chút việc vặt, về nha thì quan tâm chăm sóc cậu hơn trăm lần trước đó...
'' Chuyện...gì vậy?''
Giờ anh mới ra chuyện đêm qua, hành động bốc đồng, thật đáng xấu hổ, Luân Phong phải kìm lòng lại để bản thân không hét lên..anh lại hôn cậu khi cả hai đang không có đủ nhận thức...Lúc này Luân Phong vẫn chưa biết được, tình cảm anh em mà anh nghĩ không còn đơn thuần như trước nữa, nhưng anh vẫn luôn cho rằng bản thân chưa từng thích một người con trai nào, sao bây giờ lại là cậu..
Nghiên Dương bị lật chăn khiến gió lùa vào làm cậu lạnh mà co người lại ôm chặt hơn, siết chặt làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đắp lại chăn rồi lẳng lặng đi thay đồ, lúc quay lại thì cũng đã thấy cậu đã dậy rồi. Nghiên Dương ngồi trên giường, dùng chăn quấn lấy thân thể, đó vẫn không thể che đi đôi chân trắng nõn bị lọt ra ngoài, anh bất giác nhìn lên nó, cậu xấu hổ mà quay đi, nhỏ giọng nói:
- '' Anh..''
Anh giật mình, luống cuống quay đi không dám đối diện. Việc đêm qua, chạm mắt làm 2 người đỏ mặt, ngại ngùng không nói nên lời, một lần nữa, Nghiên Dương mở lời:
- '' Chuyện đêm qua..em''
Đang nói thì anh bị ngắt lời, giọng nói có chút ngại ngùng pha lẫn lúng túng:
- '' Chuyện đêm qua, anh say quá nên..hành động thiếu suy nghĩ, anh xin lỗi.''
Cậu nhìn anh, lời định nói bị khựng lại, vẻ mặt thất vọng, lời nói đó không phải thứ cậu muốn nghe:
- '' Em chuẩn bị đi, hôm nay là lịch đến bệnh viện..''
So với anh, nhận thức của cậu rõ ràng hơn, cậu hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này, hiểu rõ bản thân muốn gì nhưng lại muốn anh mở lời..Khi nghe anh muốn né tránh, cậu cũng không ép, dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười nghe theo anh. Cậu xuống giường kéo theo chiếc chăn, lướt qua anh, anh nhìn qua thấy vẻ mặt đằng sau sự vui vẻ ấy, biết rõ nó không tốt lành gì...nhưng cũng không có can đảm để nói ra.
Chuẩn bị đồ đạc, cậu cầm lấy lọ thuốc của bản thân trên tay, mân mê một lúc rồi cũng suy nghĩ đắn đo, càng lúc, càng lúc sự bất an nổi lên, nó khó chịu, bức bối, không một xíu an lòng nào. Cái thứ cảm xúc lúc nãy, với sự bất an lúc này kéo dài tới tận lúc cậu ngồi trước cửa phòng bệnh chờ đợi kết quả. Bức bối, lo lắng, cậu nắm chặt tay vào, móng tay sắc bén cứa tới mức bật máu nhưng cậu lại chẳng hay, vẫn lo lắng nhìn vào biển hiệu trước cửa...Lúc ấy, anh từ sảnh bước tới, lúc nãy là anh đi mua nước cho cậu, sáng ra cậu chưa uống nước nên anh đi mua. Luân Phong ngồi bên cạnh, đưa nước cho cậu, Nghiên Dương nhận lấy chai nước thì anh mới thấy được, tay cậu đang ửng đỏ, hỏng hốt mà cầm lấy tay cậu:
- '' Nghiên Dương! Em ngốc à, làm gì vậy?''
- '' Dạ?''
Cậu giật mình nhìn xuống bàn tay của mình mới thấy được đầy vết trầy xước, luống cuống trả lời:
- '' Không, không có gì đâu, em không thấy đau..''
Ánh mắt anh pha chút tức giận lẫn thương xót, cử chỉ lại vô cùng ân cần nhẹ nhàng, với lấy túi của cậu, lấy băng cá nhân ra dán cầm máu lại cho cậu:
- '' Anh thấy em ngốc, nhưng không ngờ em ngốc thật, nhưng cũng đừng tự làm đau bản thân như vậy chứ..''
- '' Ai ngốc cơ, anh ngốc thì có.''
Cậu không chịu liền phụng phịu, tỏ thái độ với anh:
- '' Lúc nào cũng bả em lớn rồi mà cử chỉ lời nói vẫn như con nít, luôn làm người ta lo lăng.''
- '' Hứ.''
- '' Đi với anh, có kết quả rồi.''
Anh đỡ cậu dậy, cùng cậu đi vào phòng khám, bên ngoài cậu trông rất vui vẻ, nhưng vào trong, nụ cười ấy dần biến mất, sắc mặt ai cũng đều trở nên nghiêm trọng, trầm lặng.. Bác sĩ Cố mở lời hỏi han:
- '' Cậu là Nghiên Dương?''
- '' Vâng, là cháu..''
Bác sĩ cúi xuống nhìn tờ bệnh án, tỏ vẻ tiếc nuối điều gì đó nói với cậu:
- '' 17 tuổi, còn trẻ quá nhỉ..''
- '' Dạ?''
Hai người vẫn không hiểu chuyện gì, dõi theo cử chỉ, hành động của bác sĩ.
- '' Cậu Nghiên Dương, cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng, cộng thêm các bệnh nền nên da nhợt nhạt, dễ bị bầm tím, hay buồn ngủ và chóng mặt..''
Cậu gật gù nghe lời bác sĩ, đúng theo những tình trạng cậu đang bị, nếu theo lẽ thưởng, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tốt hơn, nhưng theo lời bác sĩ, cậu còn có bệnh nền..Cũng chẳng rõ tại sao bác sĩ không nói một thể:
- '' Bệnh nền? Bác sĩ Cố có thể nói rõ hơn được chứ?''
Bác sĩ cố thở dài, đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn, quay sang bật bảng trình chiếu sau lưng, dùng cây dài chỉ từng chỗ:
- '' Cậu bé, trước đây, có vẻ đã bị chấn thương, 1 phần đầu bị tổn thương nhẹ, dẫn tới việc mất đi khoảng ngắn ký ức, có thể hồi phục nhưng không rõ thời gian. Còn vấn đề thứ hai...Cậu bị suy tim, giai đoạn 2..tình trạng..''
- '' Dạ??''
Nghiên Dương hoảng hốt đứng bật dậy, không tin vào tai mình mà lùi lại, anh cũng bất ngờ trước câu nói của bác sĩ, lắp bắp hỏi lại:
- '' Suy tim..Bác sĩ có nhầm lần gì không..ạ?
Bác sĩ cũng lo cho cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:
- '' Không nhầm được, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Còn cậu bé, ngồi xuống bình tĩnh đi, kích động chỉ làm tình trạng cậu xấu hơn thôi.''
Luân Phong không giữ được bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an cậu, kéo cậu lại bàn ngồi xuống, nắm lấy tay em.
- '' Ở giai đoạn 2, là mức độ suy tim nhẹ, người bệnh có bị hạn chế trong các hoạt động thể chất. Lúc nghỉ ngơi thì không xuất hiện các triệu chứng của suy tim, nhưng khi hoạt động thể chất nặng thì có thể xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở hay hồi hộp..người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống theo đơn kê của tôi, uống thuốc thì tình trạng sẽ không bị nặng hơn. Và quan trọng, luôn giữ bình tĩnh, tránh kích động làm máu không thể lên tim..''
Kết quả của việc khám hôm ấy thật không đáng mong đợi, sau khi nhận lấy đơn thuốc cùng thực đơn của bản thân, cậu lững đẩy cửa bước ra khỏi phòng, sự bất an trước đó thật mạnh mẽ, nó biến mọi lo lắng của cậu thành hiện thực, cậu quay đầu nhìn anh qua lớp kính, tâm trạng hỗn loạn, anh còn cố nán lại với bác sĩ làm gì vậy...Cậu muốn bật khóc thật rồi, sao lại cho cậu sống tốt trước đó, rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống vực thẳm hết lần này đến lần khác, giờ, cậu khác gì một kẻ vô dụng trong mắt người khác nữa..
Anh đẩy cửa bước ra, không cười, nhưng cũng không có thái độ gì khác, tiến lại gần cho thêm cậu một tờ giấy:
- '' Anh vừa xin thêm bác sĩ vài loại thuốc tốt, có thể giúp bệnh mau không bị xấu đi.''
- '' Anh à..''
Anh biết cậu buồn, đưa tay che mắt cậu lại, sợ rằng bản thân không nhịn được mà khóc trước cậu.
- '' Anh ơi, em..sẽ chết sao..?''
- ''Đồ ngốc, sẽ khỏe lại thôi, đừng nói vậy..''
Ngắt lời anh liền kéo cậu lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi, luôn miệng nói không có chuyện gì xấu sảy ra đâu nhưng chính anh, anh lại là người suy nghĩ nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất, lo lắng nhất..
Có thể thấy rõ, Nghiên Dương, người chưa đầy 3 tháng trước có ý định tự vẫn giờ lại sợ hãi rụt rè, anh đã thương cậu nhiều rồi, cậu thấy vui rồi, không muốn rời xa ai thêm một lần nữa, cũng chẳng muốn cô đơn một mình mà không có anh...
Từ lúc đó, chuyện nhỏ, chuyện bé, mọi thứ anh đều làm, không muốn cậu làm bất cứ chuyện gì, sợ cậu buồn, sợ cậu đau, sợ mọi thứ, nhưng vẫn phải cho cậu đi làm vì đó là mong muốn của cậu, chỉ có thể nhắc nhở mọi người giao cho cậu chút việc vặt, về nha thì quan tâm chăm sóc cậu hơn trăm lần trước đó...