Ánh Nguyệt
Chương 17
Sau hôm ấy, cậu và Luân Phong luôn đi cạnh bên nhau, trước đã gần như dính vào cạnh nhau, giờ thực sự đã thành đôi, mối quan hệ để anh bộc lộ rõ sự quan tâm của bản thân hơn, có thể nói thành lời chứ không đơn giản chỉ là những cử chỉ âm thầm quan tâm. Có thể nói thành lời, nhưng không phải lời sến súa, lời nói nhẹ nhàng ân cần, nuông chiều, không có từ yêu, nhưng chính là yêu..
Hôm ấy anh cùng cậu dắt Tiểu Hắc đi dạo, không gian thoáng đãng, nay gió thổi nhẹ, trong lành làm cậu cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, buông thả bản thân mà chạy nhảy, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Anh đi phía sau cậu, im lặng dõi theo cử chỉ của cậu, nét mặt vui vẻ, cậu thoải mái như vậy anh cũng rất vui, nhưng vẫn lo lắng, thân thể cậu yếu như vậy, chạy nhảy như thế liệu có ổn không..
- " Tiểu Dương, đi chậm chút."
Cậu xoay lại, cười tươi nhìn anh, dang tay ra như muốn khoe gì đó, nghiêng đầu trả lời anh:
- " Anh coi này, cơ thể em hoàn toàn khoẻ mạnh, anh không cần lo đâu."
Dứt lời thì cậu liền quay đi, tiếp tục tung tăng vui đùa, anh cũng chỉ có thể thở dài, nuông chiều mà nghe theo.
Nghiên Dương đi trước một khoảng, hồi lây sau thì dừng lại trước một bụi cây, chăm chú nhìn vào đó, anh nhìn cậu cũng tò mò, tiến lại gần, càng gần thì càng nghe thấy tiếng gì đó, Tiểu Hắc thấy mùi lạ cũng sấn tới, quẫy đuôi liên tục, anh nghiêng đầu dò hỏi:
- " Có chuyện gì vậy?"
Lời nói vừa dứt thì cậu đưa tay lên cử chỉ nói anh im lặng, khẽ vẫy tay nói anh lại, anh cúi xuống, dưới đó là một thùng xốp nhỏ, bên trong không ngừng phát ra tiếng " gruu, gruu" yếu ớt lặp đi lặp lại, cậu nhìn lên anh rồi quyết định đưa tay lấy hộp từ trong bụi cỏ ra, hồi hộp vài giây rồi quyết định mở hộp ra.
Trong hộp là một chú mèo con, lông trắng muốt, sợ hãi lùi về một góc, lông dựng lên đe doạ:
- " Mèo con?"
Cậu khá bất ngờ với nó, nhưng sau đó lại là sự vui vẻ, cậu bế bé mèo lên, không cẩn thận bị cào trúng, anh ngồi xuống định giúp cậu nhưng cậu từ chối, vẫn nhẹ nhàng với nó.
- " Bé dữ quá ah.."
Không biết vì sao, sau một hồi vuốt ve thì bé mèo cũng dần bình tĩnh lại, nằm im trong lòng cậu, anh cũng không khỏi bất ngờ, muốn sờ lên nó nhưng nó lại không chịu, bất lực nói với cậu:
- " Có vẻ mèo con không thích anh.."
Cậu cười mỉm nhìn biểu cảm của anh, sắp đầu ba rồi mà vẫn làm nũng như vậy, để ai coi vậy chứ..một lúc thì cậu nhỏ giọng, có vẻ muốn nói điều gì đó.
- " Anh ah.."
- " Hm?"
- " Em có thể nuôi mèo con được không?"
Gương mặt cậu đúng là biết nịnh người, mắt long lanh nhìn anh, sao anh có thể từ chối nó được chứ.
- " Đều theo ý em"
Cậu vui vẻ nằm lấy tay, sáp lại hôn lên má anh, hành động làm anh ngại, đây là ngoài đường mà...Tai anh đỏ ửng cả lên, che miệng lại tránh phát ra tiếng cười.
Không ai hay, hành động của hai người, Lập Thành đứng bên kia đường chẳng hay lại nhìn thấy, anh im lặng không nghĩ được gì, hai người thành đôi rồi..anh hết hi vọng rồi..đứng đó nhìn hay người tay trong tay, khoảng trời đẹp của hai người, có vẻ không chia sẻ được cho anh.. Anh rời đi, không nói gì.
Từ khi hai người thổ lộ, cậu né tránh Lập Thành nhiều lần, gặp cũng chỉ chào hỏi qua rồi rời đi, không khí lúc làm việc vô cùng gượng gạo khó chịu, cậu là đang muốn né tránh anh, không cho anh con đường nào thể hiện tình cảm, anh cũng chỉ có thể im lặng, dõi theo mà không thể lại gần, thương mà không thể thành đôi.
- " Giờ chúng ta sẽ mang em ấy về luôn ah"
Luân Phong gõ lên trán cậu, lắc đầu, chỉ vào Tiểu Hắc:
- " Em xem, nhà có Tiểu Hắc, đưa mèo con tới bệnh viện khám xem đã."
- " Ah đúng rồi, em quên mất."
Cậu vừa bế bé mèo, vừa nắm lấy tay anh, gió nhẹ luồn qua làn tóc, hương hoa phả vào trong gió, cùng với nó là gương mặt của cậu, thanh tú, thuần khiết:
- " Vậy gia đình ta có thêm thành viên mới rồi."
Anh kéo cậu sát vào cạnh, cười mỉm, dụi kên tóc cậu:
- " Um, thành viên mới, Tiểu Hắc cũng rất thích. Vậy tên của mèo con, là gì?"
- " Tên ạ?"
Cậu nghĩ ngợi, nhìn xuống Tiểu Hắc rồi nhìn lên anh:
- " Tiểu Bạch, màu trắng, có Tiểu Hắc sẽ có Tiểu Bạch"
- " Em định đặt tên Hắc Bạch vô thường đó ah."
- " Không có ah"
Anh cùng cậu đưa tiểu Hắc và tiểu Bạch đi khám rồi mua đồ, từ đó nhà cậu có thêm thành viên mới, càng vui vẻ hơn, cùng nhau chăm sóc hai thành viên nhỏ.
Tối đến, Nghiên Dương ngồi một góc chơi với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thấy Tiểu Bạch thì rất muốn chơi với, nhưng Tiểu Bạch thì lại rất sợ hại, không dám lại gần, cậu cũng ngăn Tiểu Hắc lại, tránh làm mèo con sợ.
- " Tiểu Hắc ah, đừng làm mèo con sợ"
Anh đứng một góc nhìn cậu, nói bóng nói gió, tỏ vẻ phụng phịu:
- " Aiza, có thêm người là quên người yêu liền luôn.."
Anh ấm ức đứng nép vào, cậu bất lực, không hiểu sao, từ khi anh tỏ tình, anh như trở thành một cậu nhóc chưa tròn 20, dễ giận dỗi, hay làm nũng, chẳng biết ai lớn hơn ai đây.
Đang hờn dỗi thì điện thoại anh reo lên tiếng chuông, anh quay lại phòng lấy điện thoại, trở lại trạng thái bình thường.
- " Chào."
- " Anh Luân Phong, tôi muốn nói chuyện với anh."
- " Cậu uống rượu à?"
- "..."
- " Bắn định vị, tôi tới ngay."
Anh tắt điện thoại, mặc áo khoác vào đi ra, cậu nhìn thấy thì quay sang hỏi:
- " Anh à, tối rồi còn đi đâu vậy.?"
- " Ah, anh đi gặp bạn, có thể sẽ về muộn, không cần đợi anh."
- " Vâng, anh đi cẩn thận."
Anh chào tạm biệt cậu rồi rời đi, lái xe tới vị trí trong định vị, tới nơi, đứng trước cửa nhà, gọi điện thì không thấy nghe máy, nhà không khoá cửa, anh liền đi vào.
Trong nhà không bật đèn, chỉ thấy vài ánh sáng le lói ngoài ban công, anh không có ý định bật đèn lên, đi thẳng về phía có ánh sáng, vô tình đạp trúng thứ gì đó, có lẽ là chai thuỷ tinh.
- " Anh đến rồi?"
- " Cậu còn ổn không?"
- " Tôi cũng chẳng biết nữa.."
Tiếng nức nở, tiếng khóc bị nghẹn lại, tiếng thở dài, ly thuỷ tinh bị ném vỡ, người con trai ấy có lẽ đang bế tắc.
- " Anh ngồi uống với tôi đi."
- "..."
Anh ngồi sang bên cạnh, nhìn xung quanh, khoảng 2 chai vodka, uống nhiều vậy vẫn còn giữ tỉnh táo, thật đáng nể.
- " Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Người kia im lặng một lúc, sau tiếng thở dài, giọng nói bị ngắt quãng, nói với anh:
- " Anh tốt thật đấy, giàu có, quyền lực, tài giỏi, người yêu cũng rất tốt. Cầu như anh cũng chẳng được."
- " Cậu say rồi."
- " Đúng, tôi say rồi, say thật rồi."
- " Vậy đừng nói nữa,.."
- " Tôi thích em ấy mà."
- " Dừng lại được rồi, Lập Thành."
Người con trai gọi anh tới là Lập Thành, anh ta không thèm nghe, chẳng màng tới, tiếp tục cầm chai rượu uống tiếp, uống tới khi cạn đáy.
- " Vì lý do gì, tôi với anh cách nhau cũng chẳng nhiều tuổi, kinh nghiệm cũng chỉ kém hơn anh 1 chút, cái gì tôi cũng thua anh, trong cả chuyện tình cảm.."
- " Tình cảm không phải trò chơi, không có thắng thua.."
- " Cậu ấy..tôi muốn bảo vệ, muốn bên cạnh, giờ không thành, em ấy còn lảng tránh tôi..."
- "..."
- " Anh uống đi"
Lập Thành liên tục mời rượu anh, bởi giờ bản thân đã say rồi, nói năng cũng mơ hồ, nói chuyện với người đang tỉnh, cũng chẳng hay ho lắm. Luân Phong không từ chối, tiếp nhận rượu của anh, chỉ im lặng lắng nghe, giờ tâm trạng anh ta không ổn, không nên kích động tới.
- " Nghiên Dương, đã chọn anh, tôi cũng sẽ không chen vào, không phá rối, nhưng tôi muốn làm bạn, đồng nghiệp như trước, tôi không chịu được cảnh em ấy né tránh tôi..anh giúp tôi được không?"
- " Ha? giúp cậu như thế nào?..tôi đâu ép em ấy không được giao tiếp hay quen với ai, đó là suy nghĩ, hành động riêng của em ấy, tôi làm sao có thể can thiệp."
Lập Thành ngửa đầu về sau, tránh cho nước mắt lăn xuống, nụ cười gượng tới khó coi, dù biết trước nhưng câu trả lời vẫn làm bản thân không khỏi khó chịu, im lặng cắn răng chịu đựng nội tâm giày vò, anh trách 1 chút nữa, chỉ một chút sự cố gắng nữa thôi có lẽ bản thân sẽ có được cậu, nhưng thật sự lại không nhận ra mà bản thân mãi đắm chìm, từ đầu mũi tên đã không nhắm về anh, thì có làm cách nào thì cũng đều là kết quả như vậy...
Hôm ấy anh cùng cậu dắt Tiểu Hắc đi dạo, không gian thoáng đãng, nay gió thổi nhẹ, trong lành làm cậu cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, buông thả bản thân mà chạy nhảy, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Anh đi phía sau cậu, im lặng dõi theo cử chỉ của cậu, nét mặt vui vẻ, cậu thoải mái như vậy anh cũng rất vui, nhưng vẫn lo lắng, thân thể cậu yếu như vậy, chạy nhảy như thế liệu có ổn không..
- " Tiểu Dương, đi chậm chút."
Cậu xoay lại, cười tươi nhìn anh, dang tay ra như muốn khoe gì đó, nghiêng đầu trả lời anh:
- " Anh coi này, cơ thể em hoàn toàn khoẻ mạnh, anh không cần lo đâu."
Dứt lời thì cậu liền quay đi, tiếp tục tung tăng vui đùa, anh cũng chỉ có thể thở dài, nuông chiều mà nghe theo.
Nghiên Dương đi trước một khoảng, hồi lây sau thì dừng lại trước một bụi cây, chăm chú nhìn vào đó, anh nhìn cậu cũng tò mò, tiến lại gần, càng gần thì càng nghe thấy tiếng gì đó, Tiểu Hắc thấy mùi lạ cũng sấn tới, quẫy đuôi liên tục, anh nghiêng đầu dò hỏi:
- " Có chuyện gì vậy?"
Lời nói vừa dứt thì cậu đưa tay lên cử chỉ nói anh im lặng, khẽ vẫy tay nói anh lại, anh cúi xuống, dưới đó là một thùng xốp nhỏ, bên trong không ngừng phát ra tiếng " gruu, gruu" yếu ớt lặp đi lặp lại, cậu nhìn lên anh rồi quyết định đưa tay lấy hộp từ trong bụi cỏ ra, hồi hộp vài giây rồi quyết định mở hộp ra.
Trong hộp là một chú mèo con, lông trắng muốt, sợ hãi lùi về một góc, lông dựng lên đe doạ:
- " Mèo con?"
Cậu khá bất ngờ với nó, nhưng sau đó lại là sự vui vẻ, cậu bế bé mèo lên, không cẩn thận bị cào trúng, anh ngồi xuống định giúp cậu nhưng cậu từ chối, vẫn nhẹ nhàng với nó.
- " Bé dữ quá ah.."
Không biết vì sao, sau một hồi vuốt ve thì bé mèo cũng dần bình tĩnh lại, nằm im trong lòng cậu, anh cũng không khỏi bất ngờ, muốn sờ lên nó nhưng nó lại không chịu, bất lực nói với cậu:
- " Có vẻ mèo con không thích anh.."
Cậu cười mỉm nhìn biểu cảm của anh, sắp đầu ba rồi mà vẫn làm nũng như vậy, để ai coi vậy chứ..một lúc thì cậu nhỏ giọng, có vẻ muốn nói điều gì đó.
- " Anh ah.."
- " Hm?"
- " Em có thể nuôi mèo con được không?"
Gương mặt cậu đúng là biết nịnh người, mắt long lanh nhìn anh, sao anh có thể từ chối nó được chứ.
- " Đều theo ý em"
Cậu vui vẻ nằm lấy tay, sáp lại hôn lên má anh, hành động làm anh ngại, đây là ngoài đường mà...Tai anh đỏ ửng cả lên, che miệng lại tránh phát ra tiếng cười.
Không ai hay, hành động của hai người, Lập Thành đứng bên kia đường chẳng hay lại nhìn thấy, anh im lặng không nghĩ được gì, hai người thành đôi rồi..anh hết hi vọng rồi..đứng đó nhìn hay người tay trong tay, khoảng trời đẹp của hai người, có vẻ không chia sẻ được cho anh.. Anh rời đi, không nói gì.
Từ khi hai người thổ lộ, cậu né tránh Lập Thành nhiều lần, gặp cũng chỉ chào hỏi qua rồi rời đi, không khí lúc làm việc vô cùng gượng gạo khó chịu, cậu là đang muốn né tránh anh, không cho anh con đường nào thể hiện tình cảm, anh cũng chỉ có thể im lặng, dõi theo mà không thể lại gần, thương mà không thể thành đôi.
- " Giờ chúng ta sẽ mang em ấy về luôn ah"
Luân Phong gõ lên trán cậu, lắc đầu, chỉ vào Tiểu Hắc:
- " Em xem, nhà có Tiểu Hắc, đưa mèo con tới bệnh viện khám xem đã."
- " Ah đúng rồi, em quên mất."
Cậu vừa bế bé mèo, vừa nắm lấy tay anh, gió nhẹ luồn qua làn tóc, hương hoa phả vào trong gió, cùng với nó là gương mặt của cậu, thanh tú, thuần khiết:
- " Vậy gia đình ta có thêm thành viên mới rồi."
Anh kéo cậu sát vào cạnh, cười mỉm, dụi kên tóc cậu:
- " Um, thành viên mới, Tiểu Hắc cũng rất thích. Vậy tên của mèo con, là gì?"
- " Tên ạ?"
Cậu nghĩ ngợi, nhìn xuống Tiểu Hắc rồi nhìn lên anh:
- " Tiểu Bạch, màu trắng, có Tiểu Hắc sẽ có Tiểu Bạch"
- " Em định đặt tên Hắc Bạch vô thường đó ah."
- " Không có ah"
Anh cùng cậu đưa tiểu Hắc và tiểu Bạch đi khám rồi mua đồ, từ đó nhà cậu có thêm thành viên mới, càng vui vẻ hơn, cùng nhau chăm sóc hai thành viên nhỏ.
Tối đến, Nghiên Dương ngồi một góc chơi với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thấy Tiểu Bạch thì rất muốn chơi với, nhưng Tiểu Bạch thì lại rất sợ hại, không dám lại gần, cậu cũng ngăn Tiểu Hắc lại, tránh làm mèo con sợ.
- " Tiểu Hắc ah, đừng làm mèo con sợ"
Anh đứng một góc nhìn cậu, nói bóng nói gió, tỏ vẻ phụng phịu:
- " Aiza, có thêm người là quên người yêu liền luôn.."
Anh ấm ức đứng nép vào, cậu bất lực, không hiểu sao, từ khi anh tỏ tình, anh như trở thành một cậu nhóc chưa tròn 20, dễ giận dỗi, hay làm nũng, chẳng biết ai lớn hơn ai đây.
Đang hờn dỗi thì điện thoại anh reo lên tiếng chuông, anh quay lại phòng lấy điện thoại, trở lại trạng thái bình thường.
- " Chào."
- " Anh Luân Phong, tôi muốn nói chuyện với anh."
- " Cậu uống rượu à?"
- "..."
- " Bắn định vị, tôi tới ngay."
Anh tắt điện thoại, mặc áo khoác vào đi ra, cậu nhìn thấy thì quay sang hỏi:
- " Anh à, tối rồi còn đi đâu vậy.?"
- " Ah, anh đi gặp bạn, có thể sẽ về muộn, không cần đợi anh."
- " Vâng, anh đi cẩn thận."
Anh chào tạm biệt cậu rồi rời đi, lái xe tới vị trí trong định vị, tới nơi, đứng trước cửa nhà, gọi điện thì không thấy nghe máy, nhà không khoá cửa, anh liền đi vào.
Trong nhà không bật đèn, chỉ thấy vài ánh sáng le lói ngoài ban công, anh không có ý định bật đèn lên, đi thẳng về phía có ánh sáng, vô tình đạp trúng thứ gì đó, có lẽ là chai thuỷ tinh.
- " Anh đến rồi?"
- " Cậu còn ổn không?"
- " Tôi cũng chẳng biết nữa.."
Tiếng nức nở, tiếng khóc bị nghẹn lại, tiếng thở dài, ly thuỷ tinh bị ném vỡ, người con trai ấy có lẽ đang bế tắc.
- " Anh ngồi uống với tôi đi."
- "..."
Anh ngồi sang bên cạnh, nhìn xung quanh, khoảng 2 chai vodka, uống nhiều vậy vẫn còn giữ tỉnh táo, thật đáng nể.
- " Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Người kia im lặng một lúc, sau tiếng thở dài, giọng nói bị ngắt quãng, nói với anh:
- " Anh tốt thật đấy, giàu có, quyền lực, tài giỏi, người yêu cũng rất tốt. Cầu như anh cũng chẳng được."
- " Cậu say rồi."
- " Đúng, tôi say rồi, say thật rồi."
- " Vậy đừng nói nữa,.."
- " Tôi thích em ấy mà."
- " Dừng lại được rồi, Lập Thành."
Người con trai gọi anh tới là Lập Thành, anh ta không thèm nghe, chẳng màng tới, tiếp tục cầm chai rượu uống tiếp, uống tới khi cạn đáy.
- " Vì lý do gì, tôi với anh cách nhau cũng chẳng nhiều tuổi, kinh nghiệm cũng chỉ kém hơn anh 1 chút, cái gì tôi cũng thua anh, trong cả chuyện tình cảm.."
- " Tình cảm không phải trò chơi, không có thắng thua.."
- " Cậu ấy..tôi muốn bảo vệ, muốn bên cạnh, giờ không thành, em ấy còn lảng tránh tôi..."
- "..."
- " Anh uống đi"
Lập Thành liên tục mời rượu anh, bởi giờ bản thân đã say rồi, nói năng cũng mơ hồ, nói chuyện với người đang tỉnh, cũng chẳng hay ho lắm. Luân Phong không từ chối, tiếp nhận rượu của anh, chỉ im lặng lắng nghe, giờ tâm trạng anh ta không ổn, không nên kích động tới.
- " Nghiên Dương, đã chọn anh, tôi cũng sẽ không chen vào, không phá rối, nhưng tôi muốn làm bạn, đồng nghiệp như trước, tôi không chịu được cảnh em ấy né tránh tôi..anh giúp tôi được không?"
- " Ha? giúp cậu như thế nào?..tôi đâu ép em ấy không được giao tiếp hay quen với ai, đó là suy nghĩ, hành động riêng của em ấy, tôi làm sao có thể can thiệp."
Lập Thành ngửa đầu về sau, tránh cho nước mắt lăn xuống, nụ cười gượng tới khó coi, dù biết trước nhưng câu trả lời vẫn làm bản thân không khỏi khó chịu, im lặng cắn răng chịu đựng nội tâm giày vò, anh trách 1 chút nữa, chỉ một chút sự cố gắng nữa thôi có lẽ bản thân sẽ có được cậu, nhưng thật sự lại không nhận ra mà bản thân mãi đắm chìm, từ đầu mũi tên đã không nhắm về anh, thì có làm cách nào thì cũng đều là kết quả như vậy...