Ánh Nguyệt
Chương 4
Sáng hôm ấy, khi cậu còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì anh đã dậy từ bao giờ chuẩn bị đồ ăn sáng, vài chiếc bánh mì kẹp, cốc sữa nóng cùng chút táo tráng miệng.. nếu mọi người nhìn qua, anh là người có vẻ ngoài ưu tú nhưng lại có nét khó gần, chỉ khi tiếp túc người ta mới biết anh ôn nhu dễ gần như thế nào, việc giỏi trong mọi lĩnh vực khiến ai cũng có thiện cảm nhưng đi cùng đó là nỗi sợ không với tới anh...
Anh bưng khay đồ ăn vào phòng Nghiên Dương, đặt đồ ăn xuống tủ đầu giường, ngồi xuống khẽ lay y dậy:
- " Tiểu Dương, dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."
Nghiên Dương không muốn dậy, kéo chăn chùm lấy cả thân mình, nói với giọng ngái ngủ:
- " Anh đừng lừa em, mùa đông thì lấy đâu ra mặt trời chứ, có thì trời vẫn âm u suốt thôi...thuêus chút nữa thôi là đã có tuyết rơi rồi ah". đam mỹ hài
Luân Phong cưng chiều nhìn cục bông đang cuộn tròn trước mặt, cố gắng kêu nhưng y vẫn cố thủ trong lớp chăn dày khiến anh cũng không biết làm thế nào..
Bình thường anh sẽ đi làm từ sáng sớm nên không biết Tiểu Dương sẽ dậy khi nào, đâu biết y lại là con sâu ngủ như thế này..
Đột nhiên có dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu Luân Phong.. đang cuộn mình trong lớp chăn thì cậu cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè lên người mình, lâu sau bị ngộp thở thì mới hé chăn ra, anh đang nằm đè lên thân cậu, mặt đối mặt làm cậu giật mình, tư thế này là như nào vậy chứ:
- " Anh.. Vũ Luân Phong, anh làm gì vậy?"
Anh chẳng quan tâm, ghé sát lại làm tai y đỏ dựng cả lên:
- " Cách trị sâu ngủ.."
Nói rồi anh dùng sức dựng y dậy, vác cả cục bông đó lên vai bước vào nhà tắm, đặt y lên kệ, anh giúp y sửa soạn, mọi hành động đều rất nhanh khiến cậu không theo kịp, chỉ có thể làm theo những hành động của anh...nhà của anh, đồ ăn của anh, giờ hoạt động của cậu cũng gần là của anh rồi...
Nghiên Dương đang ngơ ra thì nước từ khăn chạm vào da làm cậu giật mình, nhìn lên anh, nói ra thì anh hơn cậu cả một khoảng lớn, chắc hơn 20cm, khoảng cách ấy luôn làm cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé so với anh...về hiện thực, anh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, mọi hành động đều rất cẩn thận, như chỉ cần làm mạnh chút là vỡ ra vậy.
Nghiên Dương nhìn anh chằm chằm, anh nhìn đẹp trai thật đó, không giống nét thư sinh non nớt của cậu, là điều gì đó cuốn hút khó giải thích hơn nhiều. Đang chăm chú nhìn thì cậu lại chạm phải ánh mắt của anh, anh cười chạm vào trán cậu:
- " Gì mà nhìn anh lại ngẩn ra thế?"
Cậu ngại mà quay đi, giật lấy chiếc khăn trên tay anh, lắp bắp nói:
- " Anh ra trước đi, em tự làm được..cũng đâu còn con nít"
Nghe cậu nói, anh dùng cả 2 tay kéo chặt 2 bên chăn cuộn cậu vào, nói với giọng trêu đùa:
- " Trước khi nói bản thân không còn nhỏ thì ai lại cuộn chăn như em bé đi ngủ thế này chứ..hm?"
Nghiên Dương cũng không cãi nữa, đẩy anh ra, quay sang phịu má tỏ vẻ dỗi, tự bản thân đánh răng, anh cũng để y tự làm rồi ra sửa soạn lại chút đồ ăn ở trên tủ.
Xong, cậu kéo theo chăn bước ra, để chăn lên giường, ngồi xuống hỏi anh:
- " Nay anh không đi làm ạ, còn gọi em dậy nữa.."
- " Nay anh được nghỉ, nấu bữa sáng cho em, chút nữa anh và em sẽ đi mua sắm"
Nói rồi anh mở chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường để đồ ăn lên đó, vừa đưa cho y chiếc nĩa vừa nói:
- " Ngoài đi mua sắm anh cũng sẽ dần em tới một nơi."
Cậu tò mò nhìn theo cử chỉ của anh, đây cũng là lần đầu cậu ăn đồ anh nấu, nhìn nó khác biệt hoàn toàn với đồ của cậu, mắt chăm chú nhìn món ăn nhưng cũng mở lời hỏi anh:
- " Đi đâu vậy ạ?"
- " Đó là bí mật."
Nghiên Dương nhìn lên anh, cau mày lại, hỏi với giọng nửa thật nửa đùa:
- " Anh là đang lên kế hoạch bán em sao?"
Luân Phong đặt xong đồ uống xuống bàn, ngước lên búng vào trán cậu:
- " Nghĩ lung tung, ăn đi"
Nghiên Dương cười mỉm cầm lấy bánh mì, chủ động chia một nửa cho anh, vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng tài giỏi ấy..
Nhìn y ăn, anh lại muốn trêu đùa một chút, nói:
- " Tiểu Dương, em biết gì không, nếu có người gọi tên em trong khi ngủ, điều đó thể hiện điều gì?"
Cậu khó hiểu nghiêng đầu, sao lại hỏi như vậy, nhưng với người chả có tí kinh nghiệm tình trường như cậu thì cũng chẳng biết phải trả lời như nào, nhưng sợ anh trêu, cậu cũng đọc vài bộ truyện tình cảm nên theo đó mà lựa lời trả lời anh:
- " Trước những cô gái em quen cũng hay gọi tên em những lúc như vậy, điều đó thể hiện người đó nhớ mình, cũng có thể là thích mình đó..hình ảnh lặp đi lặp lại, lặp vào giấc mơ luôn"
- " Nhưng cũng có khi đó là ác mộng nữa đó, nhưng chỉ ít thôi.."
Luân Phong nghe câu trả lời của y tự dưng cũng có chút mừng trong lòng, rõ ràng chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng giờ lại có sự mong chờ điều gì đó, anh hỏi tiếp:
- " Vậy em đã bao giờ gọi tên người khác hay nhớ người khác trong mơ chưa?"
Anh dõi mắt nhìn theo, cùng với sự khó hiểu, cậu nhún vai tỏ vẻ:
- " Trước tình trường em hơi bị cao đó, quen nhiều cô gái nên chẳng bao giờ nhớ nổi tên hay gương mặt của ai đâu, làm gì cơ chuyện kêu tên trong mơ chứ.."
Thấy vậy anh càng muốn dập tắt sự tự tin ngút trời ấy, tự nói nhưng cũng vừa đủ để cậu nghe:
- " Vậy saoo.."
Thấy mình như không được tin tưởng, cậu có chút bực dọc, hỏi:
- " Anh có ý gì, em không nói xạo đâu.."
Anh cũng không vừa, kể chuyện hôm qua anh thấy:
- " Em còn không nhớ bản thân hôm qua ngủ ở sofa được anh bế vào, em biết anh nhận được điều gì không?"
Tiểu Dương giờ cũng chợt nhận ra sao bản thân lại nằm trong phòng ngủ khi hôm qua rõ ràng nằm ở phòng khách, có chút chột dạ nhưng vẫn cứng họng:
- " Anh thấy được điều gì chứ!"
Anh cười, y rơi vào tròng:
- " Qua em vừa ngủ vừa gọi tên anh đấy"
Nghiên Dương giật mình, không biết đúng sai liền đỏ mặt, cố bao biện:
- " Anh vu khống, làm gì có, qua em ngủ rất ngon, lấy đâu ra chuyện gọi tên anh.."
Câu nói vừa dứt thì giọng cậu lại từ đâu đó phát ra:
- " Luân Phong..Anh Luân Phong"
Cậu quay ngoắt sang nhìn lấy, clip lại dáng vẻ cậu vừa mớ ngủ vừa gọi tên anh, giờ là lúc nên đưa ra cho cậu xem. Nghiên Dương giật mình, cố tìm lời bao biện:
- " Là ác mộng! Như lúc nãy em nói! Em mơ thấy ác mộng! Qua em thấy anh biến thành quỷ đỏ rượt em nên em mới gọi..là vậy đó"
- " Thật sao?"
Anh biết rõ cậu nói dối nhưng vẫn cố hỏi, cậu cũng cương quyết, hai má đã phồng lên như chú cá nóc:
- " Vâng, ác mộng"
- " Không phải nãy em nói em ngủ rất ngon sao?"
Nghiên Dương nhận ra bản thân bị lừa, im lặng nhanh chóng đi xuống giường cố kéo tay anh ra khỏi phòng, chuyển chủ đề:
- " Nãy không phải anh bảo 2 ta sẽ đi đâu sao, anh đi chuẩn bị đi, em đi thay đồ, chút gặp lại"
Nói rồi không để anh trả lời, cậu liền đống sầm cửa vào, tựa lưng vào cửa, cố để tay lên mặt cho mát lại, miệng không ngừng lầm bẩm:
" Lưu manh..anh lưu manh..."
Tính cách cậu không nhất quán, hành động và suy nghĩ đều không đồng nhất, lúc này lúc kia,tự trọng cao, bảo thủ nhưng cũng hay suy nghĩ lại những vấn đề..
Anh bưng khay đồ ăn vào phòng Nghiên Dương, đặt đồ ăn xuống tủ đầu giường, ngồi xuống khẽ lay y dậy:
- " Tiểu Dương, dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."
Nghiên Dương không muốn dậy, kéo chăn chùm lấy cả thân mình, nói với giọng ngái ngủ:
- " Anh đừng lừa em, mùa đông thì lấy đâu ra mặt trời chứ, có thì trời vẫn âm u suốt thôi...thuêus chút nữa thôi là đã có tuyết rơi rồi ah". đam mỹ hài
Luân Phong cưng chiều nhìn cục bông đang cuộn tròn trước mặt, cố gắng kêu nhưng y vẫn cố thủ trong lớp chăn dày khiến anh cũng không biết làm thế nào..
Bình thường anh sẽ đi làm từ sáng sớm nên không biết Tiểu Dương sẽ dậy khi nào, đâu biết y lại là con sâu ngủ như thế này..
Đột nhiên có dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu Luân Phong.. đang cuộn mình trong lớp chăn thì cậu cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè lên người mình, lâu sau bị ngộp thở thì mới hé chăn ra, anh đang nằm đè lên thân cậu, mặt đối mặt làm cậu giật mình, tư thế này là như nào vậy chứ:
- " Anh.. Vũ Luân Phong, anh làm gì vậy?"
Anh chẳng quan tâm, ghé sát lại làm tai y đỏ dựng cả lên:
- " Cách trị sâu ngủ.."
Nói rồi anh dùng sức dựng y dậy, vác cả cục bông đó lên vai bước vào nhà tắm, đặt y lên kệ, anh giúp y sửa soạn, mọi hành động đều rất nhanh khiến cậu không theo kịp, chỉ có thể làm theo những hành động của anh...nhà của anh, đồ ăn của anh, giờ hoạt động của cậu cũng gần là của anh rồi...
Nghiên Dương đang ngơ ra thì nước từ khăn chạm vào da làm cậu giật mình, nhìn lên anh, nói ra thì anh hơn cậu cả một khoảng lớn, chắc hơn 20cm, khoảng cách ấy luôn làm cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé so với anh...về hiện thực, anh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, mọi hành động đều rất cẩn thận, như chỉ cần làm mạnh chút là vỡ ra vậy.
Nghiên Dương nhìn anh chằm chằm, anh nhìn đẹp trai thật đó, không giống nét thư sinh non nớt của cậu, là điều gì đó cuốn hút khó giải thích hơn nhiều. Đang chăm chú nhìn thì cậu lại chạm phải ánh mắt của anh, anh cười chạm vào trán cậu:
- " Gì mà nhìn anh lại ngẩn ra thế?"
Cậu ngại mà quay đi, giật lấy chiếc khăn trên tay anh, lắp bắp nói:
- " Anh ra trước đi, em tự làm được..cũng đâu còn con nít"
Nghe cậu nói, anh dùng cả 2 tay kéo chặt 2 bên chăn cuộn cậu vào, nói với giọng trêu đùa:
- " Trước khi nói bản thân không còn nhỏ thì ai lại cuộn chăn như em bé đi ngủ thế này chứ..hm?"
Nghiên Dương cũng không cãi nữa, đẩy anh ra, quay sang phịu má tỏ vẻ dỗi, tự bản thân đánh răng, anh cũng để y tự làm rồi ra sửa soạn lại chút đồ ăn ở trên tủ.
Xong, cậu kéo theo chăn bước ra, để chăn lên giường, ngồi xuống hỏi anh:
- " Nay anh không đi làm ạ, còn gọi em dậy nữa.."
- " Nay anh được nghỉ, nấu bữa sáng cho em, chút nữa anh và em sẽ đi mua sắm"
Nói rồi anh mở chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường để đồ ăn lên đó, vừa đưa cho y chiếc nĩa vừa nói:
- " Ngoài đi mua sắm anh cũng sẽ dần em tới một nơi."
Cậu tò mò nhìn theo cử chỉ của anh, đây cũng là lần đầu cậu ăn đồ anh nấu, nhìn nó khác biệt hoàn toàn với đồ của cậu, mắt chăm chú nhìn món ăn nhưng cũng mở lời hỏi anh:
- " Đi đâu vậy ạ?"
- " Đó là bí mật."
Nghiên Dương nhìn lên anh, cau mày lại, hỏi với giọng nửa thật nửa đùa:
- " Anh là đang lên kế hoạch bán em sao?"
Luân Phong đặt xong đồ uống xuống bàn, ngước lên búng vào trán cậu:
- " Nghĩ lung tung, ăn đi"
Nghiên Dương cười mỉm cầm lấy bánh mì, chủ động chia một nửa cho anh, vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng tài giỏi ấy..
Nhìn y ăn, anh lại muốn trêu đùa một chút, nói:
- " Tiểu Dương, em biết gì không, nếu có người gọi tên em trong khi ngủ, điều đó thể hiện điều gì?"
Cậu khó hiểu nghiêng đầu, sao lại hỏi như vậy, nhưng với người chả có tí kinh nghiệm tình trường như cậu thì cũng chẳng biết phải trả lời như nào, nhưng sợ anh trêu, cậu cũng đọc vài bộ truyện tình cảm nên theo đó mà lựa lời trả lời anh:
- " Trước những cô gái em quen cũng hay gọi tên em những lúc như vậy, điều đó thể hiện người đó nhớ mình, cũng có thể là thích mình đó..hình ảnh lặp đi lặp lại, lặp vào giấc mơ luôn"
- " Nhưng cũng có khi đó là ác mộng nữa đó, nhưng chỉ ít thôi.."
Luân Phong nghe câu trả lời của y tự dưng cũng có chút mừng trong lòng, rõ ràng chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng giờ lại có sự mong chờ điều gì đó, anh hỏi tiếp:
- " Vậy em đã bao giờ gọi tên người khác hay nhớ người khác trong mơ chưa?"
Anh dõi mắt nhìn theo, cùng với sự khó hiểu, cậu nhún vai tỏ vẻ:
- " Trước tình trường em hơi bị cao đó, quen nhiều cô gái nên chẳng bao giờ nhớ nổi tên hay gương mặt của ai đâu, làm gì cơ chuyện kêu tên trong mơ chứ.."
Thấy vậy anh càng muốn dập tắt sự tự tin ngút trời ấy, tự nói nhưng cũng vừa đủ để cậu nghe:
- " Vậy saoo.."
Thấy mình như không được tin tưởng, cậu có chút bực dọc, hỏi:
- " Anh có ý gì, em không nói xạo đâu.."
Anh cũng không vừa, kể chuyện hôm qua anh thấy:
- " Em còn không nhớ bản thân hôm qua ngủ ở sofa được anh bế vào, em biết anh nhận được điều gì không?"
Tiểu Dương giờ cũng chợt nhận ra sao bản thân lại nằm trong phòng ngủ khi hôm qua rõ ràng nằm ở phòng khách, có chút chột dạ nhưng vẫn cứng họng:
- " Anh thấy được điều gì chứ!"
Anh cười, y rơi vào tròng:
- " Qua em vừa ngủ vừa gọi tên anh đấy"
Nghiên Dương giật mình, không biết đúng sai liền đỏ mặt, cố bao biện:
- " Anh vu khống, làm gì có, qua em ngủ rất ngon, lấy đâu ra chuyện gọi tên anh.."
Câu nói vừa dứt thì giọng cậu lại từ đâu đó phát ra:
- " Luân Phong..Anh Luân Phong"
Cậu quay ngoắt sang nhìn lấy, clip lại dáng vẻ cậu vừa mớ ngủ vừa gọi tên anh, giờ là lúc nên đưa ra cho cậu xem. Nghiên Dương giật mình, cố tìm lời bao biện:
- " Là ác mộng! Như lúc nãy em nói! Em mơ thấy ác mộng! Qua em thấy anh biến thành quỷ đỏ rượt em nên em mới gọi..là vậy đó"
- " Thật sao?"
Anh biết rõ cậu nói dối nhưng vẫn cố hỏi, cậu cũng cương quyết, hai má đã phồng lên như chú cá nóc:
- " Vâng, ác mộng"
- " Không phải nãy em nói em ngủ rất ngon sao?"
Nghiên Dương nhận ra bản thân bị lừa, im lặng nhanh chóng đi xuống giường cố kéo tay anh ra khỏi phòng, chuyển chủ đề:
- " Nãy không phải anh bảo 2 ta sẽ đi đâu sao, anh đi chuẩn bị đi, em đi thay đồ, chút gặp lại"
Nói rồi không để anh trả lời, cậu liền đống sầm cửa vào, tựa lưng vào cửa, cố để tay lên mặt cho mát lại, miệng không ngừng lầm bẩm:
" Lưu manh..anh lưu manh..."
Tính cách cậu không nhất quán, hành động và suy nghĩ đều không đồng nhất, lúc này lúc kia,tự trọng cao, bảo thủ nhưng cũng hay suy nghĩ lại những vấn đề..