Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Chương 26: Tiệc Tạm Biệt 2
Lúc Hứa Yến tới cũng đã là 7 giờ tối, nên vừa chạy xe vào trong sân từ xa vẫn cậu ấy vẫn có thể thấy được mấy người này ở bên trong đã quậy đến mức nào.
Nhìn người nào người nấy ở trên sân mà hết nghịch nước lại chạy nhảy đến cả quần áo cũng ướt sạch.
Cẩn Ninh lại cầm ống nước để ngước lên cao làm trông rất giống mưa.
Ngồi trong xe, Hứa Yến cũng chỉ có thể mỉm cười trong bất lực và lắc đầu thở dài.
Hứa Yến đều lớn hơn bọn người Doãn Ny nhưng vì đều là quen nhau qua câu lạc bộ của trường.
Vốn dĩ đâu có ngờ là sẽ có thể chơi chung lâu như vậy còn biết được những cá tính khác nhau của từng người.
Cậu ấy mở cửa xe đi ra cũng không quên xách mấy hộp pizza ra.
Thu Nhiên vốn dĩ là người không thích nghịch nước nên đã chọn cho mình một chỗ an toàn và chắc chắn là bọn họ sẽ không làm nước văng trúng mình.
Thu Nhiên thấy Hứa Yến bước vào liền mỉm cười nói lớn:
“Kìa, đại gia của chúng ta đến rồi.”
Cẩn Ninh, Băng Nhi, Lâm Quỳ và Doãn Ny nghe thấy cũng dừng lại. Cẩn Ninh tắt vòi nước nhìn Hứa Yến đi vào.
Lâm Quỳ vẫy tay cao mỉm cười nhìn Hứa Yến gọi to:
“Hứa Yếnnnn, mau lại đây đi.”
Hứa Yến cười tươi đi tới trước mặt mấy người bọn họ giơ cao mấy hộp pizza:
“Tớ có mua thêm pizza nè, không biết mọi người thích ăn loại nào nên mua mỗi thứ một loại.”
Doãn Ny nhìn Hứa Yến há hốc mồm nói:
“Bọn tớ mua nhiều đồ ăn lắm, sẽ ăn không hết đâu.”
Hứa Yến cười cười định nói gì đó nhưng bị Cẩn Ninh chen vao:
“Cậu nói cái gì vậy không hết khi nào? Cậu mở to mắt ra đi tớ mà không ăn hết thì tớ đi bằng đầu.”
Băng Nhi nghe Cẩn Ninh nói cũng giật mình nhéo tay của cậu kéo lại ngượng ngùng đỏ mặt nghiến răng nói:
“Anh mau im miệng.”
Mặt Cẩn Ninh tái mét một câu cũng không dám nói đến cả nhúc nhích cũng không dám.
Mọi người nhìn thấy cảnh này đều bật cười, Hứa Yến giỡn nói:
“Hai vợ chồng quả thật biết phát cơm cho mấy người ế chổng mông mà.”
Doãn Ny nhìn từ trên xuống dưới của mình đều ướt sũng liền hừ nhẹ nói:
“Nãy giờ cậu nhìn quần áo ai nấy đều ướt cả rồi, dù sao Hứa Yến cũng tới rồi các cậu mau vào trong hay đồ rồi chuẩn bị dùng bữa thôi.”
Mọi người đi vào bên trong để thay quần áo, mỗi người bọn cô do cũng thường xuyên như vậy nên mỗi khi đến đây Cẩn Ninh và Thu Nhiên đều mang theo quần áo sạch.
Duy nhất chỉ có Băng Nhi là lần đầu tiên đến đây chắc có lẽ không biết.
Doãn Ny cũng biết nên đã chuẩn bị quần áo mới cho cô ấy thay:
“Bộ này chị chưa có mặc, em cứ mặc đi.”
Băng Nhi có chút ngại nhưng nghe Cẩn Ninh mới thay đồ xong đang còn lau tóc đi đến bên cạnh cô nói:
“Em đừng ngại cậu ấy cho thì em cứ nhận đi.”
Cẩn Ninh cầm lấy bộ quần áo đặt lên tay Băng Nhi đẩy cô vào phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại Cẩn Ninh mới nhàn nhạt nói:
“Bộ đó bao nhiêu để tớ chuyển tiền lại cho cậu.”
Doãn Ny bĩu môi hung hăng lườm:
“Cậu nghĩ tớ keo kiệt đến vậy sao? Đến cả bộ đồ cũng tính tiền? Tớ chỉ sợ là cô ấy mặc không vừa chứ dăm ba bộ đồ thì chị đây không thiếu nhé.”
Cẩn Ninh nhếch môi cười tay đút vào túi quần nói:
“Tớ đi vào trong bếp phụ Hứa Yến.”
Doãn Ny nhún vai đi ra ngoài phòng khách, cô nhìn 2 người Thu Nhiên và Lâm Quỳ ngồi ăn trái cây.
Rồi quay lại nhìn 2 người đàn ông đang nghiêm túc bưng bê thức ăn ra đặt trên bàn.
Cô cũng cảm thấy có chút tội nghiệp cho hai người kia nhưng mà thời đại nào rồi có ai cấm đàn ông vào bếp đâu.
Huống hồ ở đây còn có quản gia và giúp việc mà 2 người này khi không lại tự tay xuống bếp.
Doãn Ny đi vào trong bếp nhìn hai người họ đang tất bật chuẩn bị liền hỏi:
“Các cậu cần bọn tớ làm gì không?”
Hứa Yến cười nói:
“Sắp xong rồi ra ngoài đợi đi.”
Một lát sau, Băng Nhi đã thay đồ xong thì mấy người bọn cô mới bắt đầu ngồi vào bàn.
Cẩn Ninh trước khi đến đây cũng đều có chuẩn bị mang cả chai rượu mang đến đây.
Đặt chai rượu trên bàn Cẩn Ninh nói với giọng nói vô cùng vui vẻ:
“Hôm nay là tiệc để tiễn Doãn Ny đi du học, tớ là tốn công lại tốn sức chọn loại rượu mà ba tớ thích uống đến đấy.”
Băng Nhi ngồi bên cạnh nhéo vào eo của Cẩn Ninh khiến anh ấy đau điếng.
Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Em thấy anh tém lại được rồi đó.”
“Uống ít thôi.”
Cẩn Ninh ninh nọt cười cười:
“Anh biết mà, đừng lo.”
Mấy người bọn cô cùng nhau nhập tiệc, kể hết biết bao nhiêu chuyện, cảm nhận khi lầm đầu gặp gỡ rồi lại cùng nhau cười.
Những nụ cười giòn tan khiến cho tâm hồn của mỗi người như được tưới mát.
Mãi đến khi bọn họ ăn xong cũng đã là 10 giờ, cô và Lâm Quỳ phụ trách rửa chén. Thu Nhiên và Băng Nhi sẽ lau dọn bàn ghế.
Cuối cùng, Hứa Yến và Cẩn Ninh sẽ là người đi đổ rác.
Bọn cô cùng sau làm rất nhiều điều trong một buổi tối ngắn ngủi.
Bọn cô cùng nhau tâm sự, cùng nhau xem phim ma.
Cùng nhau sợ hãi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười…
Chẳng phải thanh xuân của mỗi người thứ đáng quý nhất là gặp được những người xem mình là tri kỉ thật sự sao?
2 giờ sáng dường như mọi người đều đã thấm mệt nên ai nấy đều lăn ra ngủ hết, cũng may từ đầu bọn cô đã thống nhất sẽ mang mền trải ra đất ở ngay phòng khách để ngủ.
Doãn Ny vẫn còn chưa buồn ngủ, cô vẫn còn rất luyến tiếc nơi này, luyến tiếc nhưng con người này…
Cứ như vậy cô cứ ngồi im lặng ở đó để ngắm nhìn bọn họ. Xem lại những tấm ảnh mà mọi người cùng chụp sau đó đăng lên mạng với caption:
〈Điều trân quý nhất cuộc đời là gặp được các cậu…〉
Trong màn đêm tĩnh mịch, Doãn Ny cũng có chút khát nước cô nhẹ nhàng đứng dậy.
Vì cô sợ khi mình phát ra tiếng động sẽ khiến mọi người thức giấc nên chỉ có thể rón rén đi nhẹ nhàng.
Doãn Ny đi vào bên trong nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh rót ra ly uống.
Doãn Ny nhìn lên đồng hồ nhưng lại bị ngây người một hồi lâu.
Cô không hiểu thời gian sao lại trôi nhanh vậy chứ?
Có khi cô còn nghĩ mình vẫn còn đang chỉ là một con nhóc bé tí bây giờ thoáng chốc lại lớn nhanh như vậy…
Doãn Ny thở dài mỉm cười lắc đầu, cô đặt ly ở dưới bồn rửa chén rồi mới đi ra phòng khách.
Cô đi rón rén luồn lách không dám đi mạnh sợ đụng vào chân của Lâm Quỳ và Thu Nhiên đi đến tắt TV.
Rồi lại rón rén nhẹ nhàng từ tốn trở lại chỗ nằm xuống chợp mắt một lúc.
Đồ đạc Doãn Ny đều đã dọn sẵn nên cô cũng không cần bận tâm gì nữa.
Cô nằm thẳng người hai tay để lên bụng bắt đầu nhắm mắt đếm cừu.
Hồi lâu, cô cũng đã dần chìm vào giấc mộng…
Nhìn người nào người nấy ở trên sân mà hết nghịch nước lại chạy nhảy đến cả quần áo cũng ướt sạch.
Cẩn Ninh lại cầm ống nước để ngước lên cao làm trông rất giống mưa.
Ngồi trong xe, Hứa Yến cũng chỉ có thể mỉm cười trong bất lực và lắc đầu thở dài.
Hứa Yến đều lớn hơn bọn người Doãn Ny nhưng vì đều là quen nhau qua câu lạc bộ của trường.
Vốn dĩ đâu có ngờ là sẽ có thể chơi chung lâu như vậy còn biết được những cá tính khác nhau của từng người.
Cậu ấy mở cửa xe đi ra cũng không quên xách mấy hộp pizza ra.
Thu Nhiên vốn dĩ là người không thích nghịch nước nên đã chọn cho mình một chỗ an toàn và chắc chắn là bọn họ sẽ không làm nước văng trúng mình.
Thu Nhiên thấy Hứa Yến bước vào liền mỉm cười nói lớn:
“Kìa, đại gia của chúng ta đến rồi.”
Cẩn Ninh, Băng Nhi, Lâm Quỳ và Doãn Ny nghe thấy cũng dừng lại. Cẩn Ninh tắt vòi nước nhìn Hứa Yến đi vào.
Lâm Quỳ vẫy tay cao mỉm cười nhìn Hứa Yến gọi to:
“Hứa Yếnnnn, mau lại đây đi.”
Hứa Yến cười tươi đi tới trước mặt mấy người bọn họ giơ cao mấy hộp pizza:
“Tớ có mua thêm pizza nè, không biết mọi người thích ăn loại nào nên mua mỗi thứ một loại.”
Doãn Ny nhìn Hứa Yến há hốc mồm nói:
“Bọn tớ mua nhiều đồ ăn lắm, sẽ ăn không hết đâu.”
Hứa Yến cười cười định nói gì đó nhưng bị Cẩn Ninh chen vao:
“Cậu nói cái gì vậy không hết khi nào? Cậu mở to mắt ra đi tớ mà không ăn hết thì tớ đi bằng đầu.”
Băng Nhi nghe Cẩn Ninh nói cũng giật mình nhéo tay của cậu kéo lại ngượng ngùng đỏ mặt nghiến răng nói:
“Anh mau im miệng.”
Mặt Cẩn Ninh tái mét một câu cũng không dám nói đến cả nhúc nhích cũng không dám.
Mọi người nhìn thấy cảnh này đều bật cười, Hứa Yến giỡn nói:
“Hai vợ chồng quả thật biết phát cơm cho mấy người ế chổng mông mà.”
Doãn Ny nhìn từ trên xuống dưới của mình đều ướt sũng liền hừ nhẹ nói:
“Nãy giờ cậu nhìn quần áo ai nấy đều ướt cả rồi, dù sao Hứa Yến cũng tới rồi các cậu mau vào trong hay đồ rồi chuẩn bị dùng bữa thôi.”
Mọi người đi vào bên trong để thay quần áo, mỗi người bọn cô do cũng thường xuyên như vậy nên mỗi khi đến đây Cẩn Ninh và Thu Nhiên đều mang theo quần áo sạch.
Duy nhất chỉ có Băng Nhi là lần đầu tiên đến đây chắc có lẽ không biết.
Doãn Ny cũng biết nên đã chuẩn bị quần áo mới cho cô ấy thay:
“Bộ này chị chưa có mặc, em cứ mặc đi.”
Băng Nhi có chút ngại nhưng nghe Cẩn Ninh mới thay đồ xong đang còn lau tóc đi đến bên cạnh cô nói:
“Em đừng ngại cậu ấy cho thì em cứ nhận đi.”
Cẩn Ninh cầm lấy bộ quần áo đặt lên tay Băng Nhi đẩy cô vào phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại Cẩn Ninh mới nhàn nhạt nói:
“Bộ đó bao nhiêu để tớ chuyển tiền lại cho cậu.”
Doãn Ny bĩu môi hung hăng lườm:
“Cậu nghĩ tớ keo kiệt đến vậy sao? Đến cả bộ đồ cũng tính tiền? Tớ chỉ sợ là cô ấy mặc không vừa chứ dăm ba bộ đồ thì chị đây không thiếu nhé.”
Cẩn Ninh nhếch môi cười tay đút vào túi quần nói:
“Tớ đi vào trong bếp phụ Hứa Yến.”
Doãn Ny nhún vai đi ra ngoài phòng khách, cô nhìn 2 người Thu Nhiên và Lâm Quỳ ngồi ăn trái cây.
Rồi quay lại nhìn 2 người đàn ông đang nghiêm túc bưng bê thức ăn ra đặt trên bàn.
Cô cũng cảm thấy có chút tội nghiệp cho hai người kia nhưng mà thời đại nào rồi có ai cấm đàn ông vào bếp đâu.
Huống hồ ở đây còn có quản gia và giúp việc mà 2 người này khi không lại tự tay xuống bếp.
Doãn Ny đi vào trong bếp nhìn hai người họ đang tất bật chuẩn bị liền hỏi:
“Các cậu cần bọn tớ làm gì không?”
Hứa Yến cười nói:
“Sắp xong rồi ra ngoài đợi đi.”
Một lát sau, Băng Nhi đã thay đồ xong thì mấy người bọn cô mới bắt đầu ngồi vào bàn.
Cẩn Ninh trước khi đến đây cũng đều có chuẩn bị mang cả chai rượu mang đến đây.
Đặt chai rượu trên bàn Cẩn Ninh nói với giọng nói vô cùng vui vẻ:
“Hôm nay là tiệc để tiễn Doãn Ny đi du học, tớ là tốn công lại tốn sức chọn loại rượu mà ba tớ thích uống đến đấy.”
Băng Nhi ngồi bên cạnh nhéo vào eo của Cẩn Ninh khiến anh ấy đau điếng.
Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Em thấy anh tém lại được rồi đó.”
“Uống ít thôi.”
Cẩn Ninh ninh nọt cười cười:
“Anh biết mà, đừng lo.”
Mấy người bọn cô cùng nhau nhập tiệc, kể hết biết bao nhiêu chuyện, cảm nhận khi lầm đầu gặp gỡ rồi lại cùng nhau cười.
Những nụ cười giòn tan khiến cho tâm hồn của mỗi người như được tưới mát.
Mãi đến khi bọn họ ăn xong cũng đã là 10 giờ, cô và Lâm Quỳ phụ trách rửa chén. Thu Nhiên và Băng Nhi sẽ lau dọn bàn ghế.
Cuối cùng, Hứa Yến và Cẩn Ninh sẽ là người đi đổ rác.
Bọn cô cùng sau làm rất nhiều điều trong một buổi tối ngắn ngủi.
Bọn cô cùng nhau tâm sự, cùng nhau xem phim ma.
Cùng nhau sợ hãi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười…
Chẳng phải thanh xuân của mỗi người thứ đáng quý nhất là gặp được những người xem mình là tri kỉ thật sự sao?
2 giờ sáng dường như mọi người đều đã thấm mệt nên ai nấy đều lăn ra ngủ hết, cũng may từ đầu bọn cô đã thống nhất sẽ mang mền trải ra đất ở ngay phòng khách để ngủ.
Doãn Ny vẫn còn chưa buồn ngủ, cô vẫn còn rất luyến tiếc nơi này, luyến tiếc nhưng con người này…
Cứ như vậy cô cứ ngồi im lặng ở đó để ngắm nhìn bọn họ. Xem lại những tấm ảnh mà mọi người cùng chụp sau đó đăng lên mạng với caption:
〈Điều trân quý nhất cuộc đời là gặp được các cậu…〉
Trong màn đêm tĩnh mịch, Doãn Ny cũng có chút khát nước cô nhẹ nhàng đứng dậy.
Vì cô sợ khi mình phát ra tiếng động sẽ khiến mọi người thức giấc nên chỉ có thể rón rén đi nhẹ nhàng.
Doãn Ny đi vào bên trong nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh rót ra ly uống.
Doãn Ny nhìn lên đồng hồ nhưng lại bị ngây người một hồi lâu.
Cô không hiểu thời gian sao lại trôi nhanh vậy chứ?
Có khi cô còn nghĩ mình vẫn còn đang chỉ là một con nhóc bé tí bây giờ thoáng chốc lại lớn nhanh như vậy…
Doãn Ny thở dài mỉm cười lắc đầu, cô đặt ly ở dưới bồn rửa chén rồi mới đi ra phòng khách.
Cô đi rón rén luồn lách không dám đi mạnh sợ đụng vào chân của Lâm Quỳ và Thu Nhiên đi đến tắt TV.
Rồi lại rón rén nhẹ nhàng từ tốn trở lại chỗ nằm xuống chợp mắt một lúc.
Đồ đạc Doãn Ny đều đã dọn sẵn nên cô cũng không cần bận tâm gì nữa.
Cô nằm thẳng người hai tay để lên bụng bắt đầu nhắm mắt đếm cừu.
Hồi lâu, cô cũng đã dần chìm vào giấc mộng…