Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Chương 30: Hận Thù 2
Cao lão gia bất ngờ, dường như đoán được gì đó tức giận hỏi:
“Thằng đó làm gì con gái ta?”
Mẹ Hạ lúc đầu không định kể lể nhưng mà đã bị Hạ Diên đã đi tới xắn tay áo lên và cởi khẩu trang trên mặt mẹ Hạ ra.
Nhìn những vết thương bầm tím ở tay còn có cả khoé miệng của con mình.
Cơn thịnh nộ trong lòng Cao lão gia cũng bừng lên, mở miệng thở dốc hỏi:
“Là…là do thằng súc vật đó gây ra sao?”
Ông đau lòng thương xót nhìn đứa con gái cưng của mình.
Ông đứng dậy chống gậy từ từ đi tới kéo bà ngồi xuống ghế.
Ông sờ lên mặt, sau đó là tay xem kỹ từng vết bầm của con gái mình mà đau muốn đứt ruột.
Hạ Trí Khanh bên cạnh cũng nói thêm:
“Còn chưa hết đâu ông, sau lưng của mẹ còn nhiều lắm.”
Cao lão gia nghe mà sắc mặt trắng bệch, trợn mắt đỏ ngầu, giọng nói run run:
“Con gái xoay lưng qua đây cho bố xem nào.”
Mẹ Hạ biết mình giấu cũng không được, bà nghe lời quay lưng lại.
Cao lão gia nhẹ nhàng vén nhẹ áo lên một chút đã thấy được chi chít những vết thương mới có, cũ cũng có chen lấn trên lưng con gái mình.
Cao lão gia khi biết con gái rượu mình tốn công nuôi lớn bị bắt nạt lâu như vậy cũng không nói cho ông biết.
Ông tức giận lớn tiếng mắng mẹ Hạ:
“Con đó ta và anh con đã khuyên con như thế nào? Thằng súc vật đó không phải là người mà con đáng để tin tưởng! Con nhìn xem đi trời ơi con sáng mắt ra chưa hả?”
Đúng lúc Cao Thái Viễn vừa đi vào, nghe tiếng ồn ào bên trong cũng tò mò.
Khi nhìn thấy mẹ Hạ liền vui vẻ gọi:
“Sương Sương?”
Mẹ Hạ ngẩng đầu lên uất ức gọi:
“Anh hai.”
Cao Thái Viễn đi đến gần mới thấy được vết thương trên khoé miệng bà và khuôn mặt đang giận dữ của ba mình.
Sợ em gái mình bị ba đánh nên Cao Thái Viễn lên tiếng bênh vực:
“Bố? Không phải bố rất mong em ấy trở về sao ba còn đánh em ấy như vậy?”
Cao lão gia trừng mắt nhìn Cao Thái Viễn nghiến răng nói:
“Con nhớ lại xem ta có bao giờ đánh con bé chưa!!”
Cao Thái Viễn nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Chẳng lẽ là tên chó đó?”
Cao lão gia hừ lạnh nói:
“Còn nữa mau lại đây xem đi không phải chỉ có trên miệng thôi đâu.”
Cao Thái Viễn nhíu mày đi tới gần, nhìn tay, mặt và cả lưng đầy vết thương liền cảm thấy sốc.
Cậu anh gằn giọng hỏi:
“Là thằng chó đó sao? Mẹ kiếp! Thằng vong ân bội nghĩa.”
Cao Thái Viễn giống như mất khống chế hung hăng muốn ra ngoài:
“Được lắm, bây giờ con ngay lập tức bay qua kia giết chết thằng chó đó.”
Cậu còn chưa kịp đi đã bị mẹ Hạ ngăn lại:
“Anh! Đừng, bọn em có kế hoạch anh đừng manh động mà hỏng chuyện.”
Cao Thái Viễn nghe bà nói xong mới đứng yên kiềm chế một lúc mới ngồi xuống ghế. Anh và Hạ Diên nhìn mẹ Hạ thấy bà gật đầu cũng ngồi xuống.
Mẹ Hạ kể lại từ đầu tới cuối cho Cao Thái Viễn và Cao lão gia nghe từ chuyện vài năm trước tới chuyện ông ta hành hạ ba mẹ con, tới chuyện ông ta ngoại tình và buôn bán trái phép.
Khi nghe xong thì cậu một lần nữa tức giận hơn, hai tay kìm chế mà nổi cả gân xanh, mắt đầy tơ máu:
“Vậy tại sao bị ép tới cỡ đó mà cũng không chịu trở về?”
Cao lão gia vuốt tóc mẹ Hạ:
“Sao con không nói cho ta biết? Nói cho ta biết thì ta đâu có để cho người khác bắt nạt con gái và cháu trai của ta lâu như vậy.”
Lúc này Cao Thái Viễn mới biết tới sự tồn tại của anh và Hạ Trí Khanh.
Cậu của anh nhìn anh và Hạ Trí Khanh bằng ánh mắt soi xét một lúc mới nói:
“Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đúng không? Hai đứa cũng là con của tên đó sao?”
Cả hai cùng gật đầu, Cao Thái Viễn lúc này mới nói:
“Cậu cũng đã nghe rất nhiều chuyện về các con và cũng biết các con rất giỏi. Cũng coi bộ con trai của thằng ranh đó còn tốt đẹp hơn ba nó nhiều!”
Nói chuyện một lúc lâu, ông ngoại sợ mẹ đi đường xa mệt đã cho người sắp xếp phòng đưa mẹ lên nghỉ ngơi.
Còn anh và Hạ Trí Khanh bắt đầu trình bày kế hoạch của mình.
Cao Thái Viễn và Cao lão gia nghe toàn bộ kế hoạch của anh và Hạ Diên trình bày.
Cậu anh hình như cũng rất tán thành ý kiến này, cậu nói:
“Cứ theo kế hoạch mà thực hiện ông ngoại và cậu sẽ đứng phía sau hỗ trợ.”
Ông ngoại anh nhìn hai người các anh nói:
“Trước tiên chúng ta sẽ phải mở tiệc báo tin thiên kim của gia tộc Cao gia đã trở về đã rồi sẽ bắt đầu tiến hành theo kế hoạch.”
Ông ngoại anh thở dài nói:
“Ông sẽ khiến cho thằng đó mất trắng nhưng mà Hạ Diên con yên tâm đi ông sẽ không lật đổ Hạ Thị đâu nhưng mà ông chỉ sợ ba con sẽ lấy nó ra để đe dọa con thôi.”
Vấn đề này Hạ Diên cũng đã tính trước nên cũng nói ra cho ông và cậu nghe:
“Ông ngoại yên tâm, con đã điều tra hết tất cả sai phạm của ông ấy khi còn là chủ tịch ở Hạ Thị. Ông ta lần này sẽ không thoát được đâu.”
Hạ Trí Khanh gật đầu nói thêm:
“Đúng đó ông ngoại, con đã điều tra được việc ông ta làm ăn phi pháp và con cũng đang giữ đoạn video đó, chỉ chờ ngày được mang nó ra làm bằng chứng thôi.”
Vẻ mặt Cao lão gia thoáng qua có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn là sự tự hào, ông cười lớn:
“Giỏi! giỏi lắm! Đúng là cháu trai của Cao Minh Triết ta!”
Cao Thái Viễn ngồi đối diện nghe cũng gật đầu tỏ ý thán phục mỉm cười:
“Ba không biết đó thôi chứ con hay xem tin tức thấy Hạ Diên điều thành tập đoàn Hạ Thị rất tốt. Còn Hạ Trí Khanh thì cũng là chủ nhân sáng lập của tập KQ đang rất nổi tiếng đó ba!”
Cao lão gia giật mình tuy ông đúng thật là ít xem tin tức nhưng mà ông cũng biết KQ đang là một đối thủ nặng ký của mình.
Nào ngờ bây giờ chủ tịch của KQ lại đang ngồi trước mặt của ông.
“Hạ Trí Khanh là người sáng lập KQ sao? Đúng đúng là có khí chất! Ông còn tưởng KQ là đối thủ của mình ai ngờ chủ tịch của nó lại là cháu trai của mình. Haha!!”
Hạ Trí Khanh gật đầu cười ngượng. Cao lão gia nhìn Hạ Diên:
“Hạ Diên, hay là cháu cứ lấy tập đoàn Hạ Thị ra làm mồi giữ đi. Vì nếu tung bằng chứng về mấy vụ làm ăn phi pháp của ba con thì Hạ Thị chắc chắn cũng không trụ nổi đâu.”
Ông ngoại quay sang nhìn Cao Thái Viễn một lúc rồi cả hai người cùng nhau gật đầu lúc này ông ngoại anh mới nói:
“Nếu như Hạ Thị phá sản, ông rất mong Hạ Diên có thể về đây tiếp quản thay ông. Cậu của các con cũng đã có một công ty riêng nên ông cũng chưa tìm được ai thừa kế có thể tốt hơn con nữa. Được không?”
Hạ Diên hơi cụp mắt xuống suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Hạ Trí Khanh.
Hạ Trí Khanh đương nhiên cũng không cần, anh ấy gật đầu bảo anh đồng ý.
Hạ Diên nhìn thẳng vào Cao Thái Viễn và ông ngoại nghiêm túc trả lời:
“Nếu ông ngoại và cậu đã tin tưởng thì con cũng sẽ không để hai người thất vọng.”
Cao lão gia vuốt bộ râu của mình, trong lòng đang cực kỳ vui vẻ:
“Tốt! tốt! Cứ như những gì chúng ta nói mà làm. Bây giờ thì mau chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thôi. Hai đứa cũng về phòng nghỉ ngơi tí đi mọi trang trí thì để cho người giúp việc là được. Khi nào cần ông sẽ cho người lên gọi các con.”
Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đứng dậy đồng thanh nói:
“Ông ngoại, cậu, con xin phép về phòng ạ!”
Cao Thái Viễn gật đầu, đứng dậy nói:
“Ba con cũng về phòng trước đây.”
Cao lão gia gật đầu, Cao Thái Viễn sẵn dẫn anh và Hạ Trí Khanh về phòng của mình rồi mới trở về phòng.
Phòng khách bây giờ còn mỗi mình Cao lão gia ngồi yên tĩnh như đang suy tính gì đó trong đầu.
“Thằng đó làm gì con gái ta?”
Mẹ Hạ lúc đầu không định kể lể nhưng mà đã bị Hạ Diên đã đi tới xắn tay áo lên và cởi khẩu trang trên mặt mẹ Hạ ra.
Nhìn những vết thương bầm tím ở tay còn có cả khoé miệng của con mình.
Cơn thịnh nộ trong lòng Cao lão gia cũng bừng lên, mở miệng thở dốc hỏi:
“Là…là do thằng súc vật đó gây ra sao?”
Ông đau lòng thương xót nhìn đứa con gái cưng của mình.
Ông đứng dậy chống gậy từ từ đi tới kéo bà ngồi xuống ghế.
Ông sờ lên mặt, sau đó là tay xem kỹ từng vết bầm của con gái mình mà đau muốn đứt ruột.
Hạ Trí Khanh bên cạnh cũng nói thêm:
“Còn chưa hết đâu ông, sau lưng của mẹ còn nhiều lắm.”
Cao lão gia nghe mà sắc mặt trắng bệch, trợn mắt đỏ ngầu, giọng nói run run:
“Con gái xoay lưng qua đây cho bố xem nào.”
Mẹ Hạ biết mình giấu cũng không được, bà nghe lời quay lưng lại.
Cao lão gia nhẹ nhàng vén nhẹ áo lên một chút đã thấy được chi chít những vết thương mới có, cũ cũng có chen lấn trên lưng con gái mình.
Cao lão gia khi biết con gái rượu mình tốn công nuôi lớn bị bắt nạt lâu như vậy cũng không nói cho ông biết.
Ông tức giận lớn tiếng mắng mẹ Hạ:
“Con đó ta và anh con đã khuyên con như thế nào? Thằng súc vật đó không phải là người mà con đáng để tin tưởng! Con nhìn xem đi trời ơi con sáng mắt ra chưa hả?”
Đúng lúc Cao Thái Viễn vừa đi vào, nghe tiếng ồn ào bên trong cũng tò mò.
Khi nhìn thấy mẹ Hạ liền vui vẻ gọi:
“Sương Sương?”
Mẹ Hạ ngẩng đầu lên uất ức gọi:
“Anh hai.”
Cao Thái Viễn đi đến gần mới thấy được vết thương trên khoé miệng bà và khuôn mặt đang giận dữ của ba mình.
Sợ em gái mình bị ba đánh nên Cao Thái Viễn lên tiếng bênh vực:
“Bố? Không phải bố rất mong em ấy trở về sao ba còn đánh em ấy như vậy?”
Cao lão gia trừng mắt nhìn Cao Thái Viễn nghiến răng nói:
“Con nhớ lại xem ta có bao giờ đánh con bé chưa!!”
Cao Thái Viễn nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Chẳng lẽ là tên chó đó?”
Cao lão gia hừ lạnh nói:
“Còn nữa mau lại đây xem đi không phải chỉ có trên miệng thôi đâu.”
Cao Thái Viễn nhíu mày đi tới gần, nhìn tay, mặt và cả lưng đầy vết thương liền cảm thấy sốc.
Cậu anh gằn giọng hỏi:
“Là thằng chó đó sao? Mẹ kiếp! Thằng vong ân bội nghĩa.”
Cao Thái Viễn giống như mất khống chế hung hăng muốn ra ngoài:
“Được lắm, bây giờ con ngay lập tức bay qua kia giết chết thằng chó đó.”
Cậu còn chưa kịp đi đã bị mẹ Hạ ngăn lại:
“Anh! Đừng, bọn em có kế hoạch anh đừng manh động mà hỏng chuyện.”
Cao Thái Viễn nghe bà nói xong mới đứng yên kiềm chế một lúc mới ngồi xuống ghế. Anh và Hạ Diên nhìn mẹ Hạ thấy bà gật đầu cũng ngồi xuống.
Mẹ Hạ kể lại từ đầu tới cuối cho Cao Thái Viễn và Cao lão gia nghe từ chuyện vài năm trước tới chuyện ông ta hành hạ ba mẹ con, tới chuyện ông ta ngoại tình và buôn bán trái phép.
Khi nghe xong thì cậu một lần nữa tức giận hơn, hai tay kìm chế mà nổi cả gân xanh, mắt đầy tơ máu:
“Vậy tại sao bị ép tới cỡ đó mà cũng không chịu trở về?”
Cao lão gia vuốt tóc mẹ Hạ:
“Sao con không nói cho ta biết? Nói cho ta biết thì ta đâu có để cho người khác bắt nạt con gái và cháu trai của ta lâu như vậy.”
Lúc này Cao Thái Viễn mới biết tới sự tồn tại của anh và Hạ Trí Khanh.
Cậu của anh nhìn anh và Hạ Trí Khanh bằng ánh mắt soi xét một lúc mới nói:
“Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đúng không? Hai đứa cũng là con của tên đó sao?”
Cả hai cùng gật đầu, Cao Thái Viễn lúc này mới nói:
“Cậu cũng đã nghe rất nhiều chuyện về các con và cũng biết các con rất giỏi. Cũng coi bộ con trai của thằng ranh đó còn tốt đẹp hơn ba nó nhiều!”
Nói chuyện một lúc lâu, ông ngoại sợ mẹ đi đường xa mệt đã cho người sắp xếp phòng đưa mẹ lên nghỉ ngơi.
Còn anh và Hạ Trí Khanh bắt đầu trình bày kế hoạch của mình.
Cao Thái Viễn và Cao lão gia nghe toàn bộ kế hoạch của anh và Hạ Diên trình bày.
Cậu anh hình như cũng rất tán thành ý kiến này, cậu nói:
“Cứ theo kế hoạch mà thực hiện ông ngoại và cậu sẽ đứng phía sau hỗ trợ.”
Ông ngoại anh nhìn hai người các anh nói:
“Trước tiên chúng ta sẽ phải mở tiệc báo tin thiên kim của gia tộc Cao gia đã trở về đã rồi sẽ bắt đầu tiến hành theo kế hoạch.”
Ông ngoại anh thở dài nói:
“Ông sẽ khiến cho thằng đó mất trắng nhưng mà Hạ Diên con yên tâm đi ông sẽ không lật đổ Hạ Thị đâu nhưng mà ông chỉ sợ ba con sẽ lấy nó ra để đe dọa con thôi.”
Vấn đề này Hạ Diên cũng đã tính trước nên cũng nói ra cho ông và cậu nghe:
“Ông ngoại yên tâm, con đã điều tra hết tất cả sai phạm của ông ấy khi còn là chủ tịch ở Hạ Thị. Ông ta lần này sẽ không thoát được đâu.”
Hạ Trí Khanh gật đầu nói thêm:
“Đúng đó ông ngoại, con đã điều tra được việc ông ta làm ăn phi pháp và con cũng đang giữ đoạn video đó, chỉ chờ ngày được mang nó ra làm bằng chứng thôi.”
Vẻ mặt Cao lão gia thoáng qua có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn là sự tự hào, ông cười lớn:
“Giỏi! giỏi lắm! Đúng là cháu trai của Cao Minh Triết ta!”
Cao Thái Viễn ngồi đối diện nghe cũng gật đầu tỏ ý thán phục mỉm cười:
“Ba không biết đó thôi chứ con hay xem tin tức thấy Hạ Diên điều thành tập đoàn Hạ Thị rất tốt. Còn Hạ Trí Khanh thì cũng là chủ nhân sáng lập của tập KQ đang rất nổi tiếng đó ba!”
Cao lão gia giật mình tuy ông đúng thật là ít xem tin tức nhưng mà ông cũng biết KQ đang là một đối thủ nặng ký của mình.
Nào ngờ bây giờ chủ tịch của KQ lại đang ngồi trước mặt của ông.
“Hạ Trí Khanh là người sáng lập KQ sao? Đúng đúng là có khí chất! Ông còn tưởng KQ là đối thủ của mình ai ngờ chủ tịch của nó lại là cháu trai của mình. Haha!!”
Hạ Trí Khanh gật đầu cười ngượng. Cao lão gia nhìn Hạ Diên:
“Hạ Diên, hay là cháu cứ lấy tập đoàn Hạ Thị ra làm mồi giữ đi. Vì nếu tung bằng chứng về mấy vụ làm ăn phi pháp của ba con thì Hạ Thị chắc chắn cũng không trụ nổi đâu.”
Ông ngoại quay sang nhìn Cao Thái Viễn một lúc rồi cả hai người cùng nhau gật đầu lúc này ông ngoại anh mới nói:
“Nếu như Hạ Thị phá sản, ông rất mong Hạ Diên có thể về đây tiếp quản thay ông. Cậu của các con cũng đã có một công ty riêng nên ông cũng chưa tìm được ai thừa kế có thể tốt hơn con nữa. Được không?”
Hạ Diên hơi cụp mắt xuống suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Hạ Trí Khanh.
Hạ Trí Khanh đương nhiên cũng không cần, anh ấy gật đầu bảo anh đồng ý.
Hạ Diên nhìn thẳng vào Cao Thái Viễn và ông ngoại nghiêm túc trả lời:
“Nếu ông ngoại và cậu đã tin tưởng thì con cũng sẽ không để hai người thất vọng.”
Cao lão gia vuốt bộ râu của mình, trong lòng đang cực kỳ vui vẻ:
“Tốt! tốt! Cứ như những gì chúng ta nói mà làm. Bây giờ thì mau chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thôi. Hai đứa cũng về phòng nghỉ ngơi tí đi mọi trang trí thì để cho người giúp việc là được. Khi nào cần ông sẽ cho người lên gọi các con.”
Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đứng dậy đồng thanh nói:
“Ông ngoại, cậu, con xin phép về phòng ạ!”
Cao Thái Viễn gật đầu, đứng dậy nói:
“Ba con cũng về phòng trước đây.”
Cao lão gia gật đầu, Cao Thái Viễn sẵn dẫn anh và Hạ Trí Khanh về phòng của mình rồi mới trở về phòng.
Phòng khách bây giờ còn mỗi mình Cao lão gia ngồi yên tĩnh như đang suy tính gì đó trong đầu.