Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Chương 32: Hận Thù 4
Dưới sự chỉ đạo của anh, mẹ Hạ được di chuyển đến biệt thự ở ngoại ô trong an toàn mà không bị ai phát hiện.
Chỉ có điều lúc anh ra ngoài kiểm tra anh có thấy bóng dáng của trợ lý riêng của ba Hạ.
Anh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cũng đã cấp tốc đổi ngay kế hoạch. Cho người giả mẹ Hạ nằm ở trong phòng.
Sau đó nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ và bác sĩ lén đưa mẹ Hạ đi cửa sau dành cho bác sĩ của bệnh viện.
Còn anh sẽ đi bằng cổng chính của bệnh viện đi ra ngoài. Đúng y như anh nghĩ, khi anh vừa đi trợ lý của ba Hạ cũng mờ ám lén lút đi vào.
Hạ Diên đã ứng biến được tình huống đó nên đã dặn các bác sĩ và y tá trong bệnh viện nói theo như lời anh dặn.
Trợ lý riêng của ba Hạ đi vào đi kéo một nữ y tá lại hỏi thăm:
“À cô ơi.”
Nữ y tá theo phép lịch sự mỉm cười hỏi:
“Anh cần giúp đỡ gì sao?”
Trợ lý của ông ta nhìn xung quanh chắc chắn là không còn người của anh nữa mới hỏi:
“Tôi muốn kiếm một người phụ nữ trung niên vừa vào hôm nay. Hình như là bị té cầu thang với bị đâm.”
Nữ y tá nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới nói:
“À người này, tôi biết hình như là bị hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh cũng có thể là không tỉnh nữa. Mà anh là gì của bệnh nhân?”
Trợ lý của ba Hạ bị hỏi chỉ đứng hình, sau đó lại kiếm cớ rời đi:
“Tôi là họ hàng của bệnh nhân đó, cô có biết phòng bệnh của người đó không?”
Nữ y tá nhíu mày bực bội nói:
“Nhìn anh có vẻ không đáng tin, anh đợi một lúc tôi sẽ kêu con trai của bệnh nhân ra dẫn anh vào thăm.”
Nghe vậy, tên này cũng không dám hỏi nữa kéo tay nữ y tá một lần nữa:
“Thôi, làm phiền cô như vậy là được rồi. Tôi…tôi sẽ tự mình gọi người dẫn đi.”
Cô ấy hừ nhẹ, lườm một cái rồi rời đi.
Trợ lý của ông ta lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó rất nhanh, nhắn xong cũng xoay người rời đi.
Sáng hôm sau…
Hạ Trí Khanh đáp trực thăng liền được Hạ Diên sắp xếp xe đưa đón anh ấy về.
Hạ Trí Khanh vừa về đến nhà là đi thẳng lên phòng của mẹ Hạ, mở cửa ra bác sĩ và y tá đang ở bên trong chăm sóc cho mẹ Hạ.
Hạ Diên ở trên thư phòng bỗng dưng có người gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc Cốc…
Hạ Diên đau đầu, giọng nói khàn đặc:
“Vào đi.”
Người giúp việc đi vào, cung kính nói:
“Đại thiếu gia, nhị thiếu vừa về đến cậu ấy đang ở phòng của phu nhân ạ.”
Hạ Diên gật đầu, đưa tay bảo người giúp việc đi ra ngoài.
Anh ngồi một lúc nữa mới đứng dậy đi tìm Hạ Trí Khanh để nói một vài việc.
Đứng trước cửa phòng mẹ Hạ, anh cũng nghe được những lời Hạ Trí Khanh nói. Cảm xúc vừa mới bình lặng của anh cũng nổi lên.
Nhưng anh lại cố gắng kìm nén, thấp giọng gọi Hạ Trí Khanh:
“Hạ Trí Khanh, qua thư phòng nói chuyện một chút đi đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.”
Anh trở về thư phòng trước, Hạ Trí Khanh cũng vội vàng lau đi nước mắt đứng dậy chỉnh lại chăn cho mẹ Hạ mới rời đi.
Hạ Trí Khanh đi đến thư phòng gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc…
Hạ Diên trong phòng nói:
“Vào đi.”
Anh ấy bước vào, ngồi đối diện với Hạ Diên.
Hạ Diên trầm mặc nói:
“Ngồi đợi một lúc, người của anh đang rước ông ngoại và cậu tới đây. Sau đó chúng ta hẳn bàn luôn một thể.”
Hạ Trí Khanh im lặng gật đầu.
Ba mươi phút trôi qua, một dàn siêu xe chạy vào trong sân của biệt thự lấp kín cả một sân.
Ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn thiên ngang, quyền lực đi vào bên trong.
Hạ Trí Khanh và Hạ Diên từ trên lầu nghe tiếng xe cũng đi xuống lầu để đón hai người họ.
Anh nhàn nhạt mở miệng:
“Ông ngoại!”
“Cậu.”
Hạ Diên cầm lấy vali của ông ngoại và Cao Thái Viễn đưa cho người giúp việc.
“Ông ngoại với cậu hai người cls muốn gặp mẹ con trước không hay chúng ta bàn chuyện một chút rồi gặp!”
Ông ngoại của anh không hề suy nghĩ nói:
“Nói chuyện trước đi.”
Hai người dẫn Cao lão gia và Cao Thái Viễn đi lên thư phòng để nói chuyện.
Hạ Trí Khanh lấy laptop của mình ra đăng nhập vào tất cả camera mini giám sát trong biệt phủ Hạ Gia mở lên màn hình lớn.
Trong phòng mặt của ai nấy đều rất căng thẳng đến đáng sợ, người giúp việc mang trà vào phòng cũng phải sợ hãi.
Trên màn hình chiếu vào lúc 11 giờ có một chiếc xe lạ chạy thẳng vào biệt phủ, trên xe bước xuống là một người đàn bà ăn mặc sang trọng.
Bước vào một cách ngạo nghễ, mẹ Hạ đang đi từ trên lầu xuống khi bà thấy người phụ nữ đó đã rất hoảng hốt.
Vì cậu của anh muốn nghe trực tiếp cuộc trò chuyện nên anh đã kêu Hạ Trí Khanh cố gắng chỉnh sửa âm thanh thật lớn.
Người phụ nữ kia muốn mẹ anh phải ly hôn với ông ta, còn đưa ra hình ảnh bọn họ ngoại tình trong suốt hai mươi mấy năm ra trước mặt mẹ của anh.
Nhưng chắc do thái độ của mẹ anh không quan tâm đã khiến bà ta tức giận dùng những lời lẽ kinh tởm xúc phạm mẹ Hạ.
Từng lời từng chữ trong cuộc trò chuyện đều được 4 người nghe rõ mồn một.
Ông ngoại Cao càng coi nét mặt càng căng, Cao Thái Viễn ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao cầm chặt tách trà như muốn bóp nát nó.
Hạ Trí Khanh tua nhanh hơn một tí đến lúc ba Hạ trở về. Nhưng điều khiến bọn anh bất ngờ là ông ta không hề bị ảnh hưởng khi bắt gặp cô tình nhân của mình đang dằn mặt vợ mình như đây đều là do ông ta sắp đặt.
Chưa kể ông ta còn thể hiện sự thân mật với người đàn bà kia trước mặt mẹ Hạ. Mẹ Hạ cũng không để tâm đi vào bếp nấu ăn.
Trong lúc đó, hai người kia đi lên phòng làm gì đó cỡ khoảng mấy chục phút. Khi mẹ Hạ đi lên cũng là lúc bà ta đi xuống.
Anh ra hiệu cho Hạ Trí Khanh tua châm khúc bà ta cầm con dao đâm vào bụng mẹ Hạ xong đẩy mẹ anh xuống cầu thang.
Hạ Diên nghiến răng, căm phẫn nhìn người đàn bà bên trong màn hình.
Khi làm xong việc bà ta còn trở nên sợ hãi, nhanh chóng mang giấu con dao sau đó chạy đi.
Khi người giúp việc định mang cà phê lên cho ông ta mới phát hiện mẹ Hạ đang nằm trên đất xung quanh lẫn trên người toàn máu mới hoảng sợ gọi cấp cứu.
Càng coi mắt của cả bốn người càng đỏ, mạch máu vì tức giận mà cũng nổi lên.
Cao Thái Viễn nổi điên muốn đi tìm hai con người khốn kiếp kia nhưng bị ông ngoại anh ngăn lại:
“Đi đâu?”
Cao Thái Viễn nổi giận đùng đùng đứng lại nhìn ông nói:
“Đi giết chết đôi d.â.m phu d.â.m phụ đó trả thù cho em gái của con!!”
Hạ Diên biết bây giờ không phải lúc để nóng giận nên nói:
“Chú bình tĩnh bây giờ mình cũng đã có bằng chứng ở đây, lát nữa tụi con sẽ copy ra một bản nữa đợi thời cơ chín mùi sẽ đem những thứ chúng ta thu được đưa cho cảnh sát. Bây giờ chú nổi nóng mà làm cái gì đó cũng sẽ khiến kế hoạch bị lộ.”
Thấy Cao Thái Viễn vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh, ông ngoại của anh mới gõ cây gậy xuống ghế bên cạnh trầm giọng nói:
“Ngồi xuống!!”
Cao Thái Viễn không muốn ông lên cơn đau tim mới chịu bình tĩnh ngồi xuống, sau đó Hạ Diên cũng mang ra rất nhiều tài liệu để trước mặt hai người nói:
“Con cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, bây giờ chúng ta chỉ cần đến đúng thời điểm tung ra một lần luôn chắc chắn có chạy đằng trời ông ta cũng không chạy thoát!”
Ông ngoại của anh gật đầu nói:
“Ông cũng sẽ bắt đầu rút lại những vốn mà gia tộc Cao gia đã đổ vào Hạ Gia kể cả những nhà đầu tư mà ông và cậu con đã nhờ người cốp vào.”
Ông ngoại của anh nhếch môi nói với giọng mỉa mai:
“Hạ Gia cái gì chứ? Cũng chỉ là rác dưới mặt kênh hôi thối được Cao Gia chúng ta vớt lên mới có ngày hôm nay! Hừ, để rồi Cao Gia chúng ta nhận lại được cái gì? Nhận lại được cái xác khô của đứa con gái do chính tay ta chăm bẵm từ nhỏ đến lớn sao?”
Cao Thái Viễn hít hít mũi rồi nói:
“Thằng súc sinh đó thì đáng tin chỗ nào, cậu ba lần bảy lượt đi đến tận nơi khuyên nhủ. Mẹ con cũng chả một lần nghe cậu. Còn chấp nhận vì nó mà bỏ đi cái danh xưng cao quý.”
Cao Thái Viễn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu không phải ông và cậu các con sợ mẹ các con khổ thì chắc bây giờ thằng cha của hai đứa chỉ là thằng bốc rác thôi!”
Sau khi thống nhất kế hoạch, Hạ Diên dẫn ông ngoại và Cao Thái Viễn đi đến phòng của mẹ Hạ.
Lúc vào đến phòng của mẹ Hạ, anh xoay người lại định gọi Hạ Trí Khanh nhưng lại không thấy Hạ Trí Khanh đâu.
Chỉ có điều lúc anh ra ngoài kiểm tra anh có thấy bóng dáng của trợ lý riêng của ba Hạ.
Anh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cũng đã cấp tốc đổi ngay kế hoạch. Cho người giả mẹ Hạ nằm ở trong phòng.
Sau đó nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ và bác sĩ lén đưa mẹ Hạ đi cửa sau dành cho bác sĩ của bệnh viện.
Còn anh sẽ đi bằng cổng chính của bệnh viện đi ra ngoài. Đúng y như anh nghĩ, khi anh vừa đi trợ lý của ba Hạ cũng mờ ám lén lút đi vào.
Hạ Diên đã ứng biến được tình huống đó nên đã dặn các bác sĩ và y tá trong bệnh viện nói theo như lời anh dặn.
Trợ lý riêng của ba Hạ đi vào đi kéo một nữ y tá lại hỏi thăm:
“À cô ơi.”
Nữ y tá theo phép lịch sự mỉm cười hỏi:
“Anh cần giúp đỡ gì sao?”
Trợ lý của ông ta nhìn xung quanh chắc chắn là không còn người của anh nữa mới hỏi:
“Tôi muốn kiếm một người phụ nữ trung niên vừa vào hôm nay. Hình như là bị té cầu thang với bị đâm.”
Nữ y tá nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới nói:
“À người này, tôi biết hình như là bị hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh cũng có thể là không tỉnh nữa. Mà anh là gì của bệnh nhân?”
Trợ lý của ba Hạ bị hỏi chỉ đứng hình, sau đó lại kiếm cớ rời đi:
“Tôi là họ hàng của bệnh nhân đó, cô có biết phòng bệnh của người đó không?”
Nữ y tá nhíu mày bực bội nói:
“Nhìn anh có vẻ không đáng tin, anh đợi một lúc tôi sẽ kêu con trai của bệnh nhân ra dẫn anh vào thăm.”
Nghe vậy, tên này cũng không dám hỏi nữa kéo tay nữ y tá một lần nữa:
“Thôi, làm phiền cô như vậy là được rồi. Tôi…tôi sẽ tự mình gọi người dẫn đi.”
Cô ấy hừ nhẹ, lườm một cái rồi rời đi.
Trợ lý của ông ta lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó rất nhanh, nhắn xong cũng xoay người rời đi.
Sáng hôm sau…
Hạ Trí Khanh đáp trực thăng liền được Hạ Diên sắp xếp xe đưa đón anh ấy về.
Hạ Trí Khanh vừa về đến nhà là đi thẳng lên phòng của mẹ Hạ, mở cửa ra bác sĩ và y tá đang ở bên trong chăm sóc cho mẹ Hạ.
Hạ Diên ở trên thư phòng bỗng dưng có người gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc Cốc…
Hạ Diên đau đầu, giọng nói khàn đặc:
“Vào đi.”
Người giúp việc đi vào, cung kính nói:
“Đại thiếu gia, nhị thiếu vừa về đến cậu ấy đang ở phòng của phu nhân ạ.”
Hạ Diên gật đầu, đưa tay bảo người giúp việc đi ra ngoài.
Anh ngồi một lúc nữa mới đứng dậy đi tìm Hạ Trí Khanh để nói một vài việc.
Đứng trước cửa phòng mẹ Hạ, anh cũng nghe được những lời Hạ Trí Khanh nói. Cảm xúc vừa mới bình lặng của anh cũng nổi lên.
Nhưng anh lại cố gắng kìm nén, thấp giọng gọi Hạ Trí Khanh:
“Hạ Trí Khanh, qua thư phòng nói chuyện một chút đi đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.”
Anh trở về thư phòng trước, Hạ Trí Khanh cũng vội vàng lau đi nước mắt đứng dậy chỉnh lại chăn cho mẹ Hạ mới rời đi.
Hạ Trí Khanh đi đến thư phòng gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc…
Hạ Diên trong phòng nói:
“Vào đi.”
Anh ấy bước vào, ngồi đối diện với Hạ Diên.
Hạ Diên trầm mặc nói:
“Ngồi đợi một lúc, người của anh đang rước ông ngoại và cậu tới đây. Sau đó chúng ta hẳn bàn luôn một thể.”
Hạ Trí Khanh im lặng gật đầu.
Ba mươi phút trôi qua, một dàn siêu xe chạy vào trong sân của biệt thự lấp kín cả một sân.
Ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn thiên ngang, quyền lực đi vào bên trong.
Hạ Trí Khanh và Hạ Diên từ trên lầu nghe tiếng xe cũng đi xuống lầu để đón hai người họ.
Anh nhàn nhạt mở miệng:
“Ông ngoại!”
“Cậu.”
Hạ Diên cầm lấy vali của ông ngoại và Cao Thái Viễn đưa cho người giúp việc.
“Ông ngoại với cậu hai người cls muốn gặp mẹ con trước không hay chúng ta bàn chuyện một chút rồi gặp!”
Ông ngoại của anh không hề suy nghĩ nói:
“Nói chuyện trước đi.”
Hai người dẫn Cao lão gia và Cao Thái Viễn đi lên thư phòng để nói chuyện.
Hạ Trí Khanh lấy laptop của mình ra đăng nhập vào tất cả camera mini giám sát trong biệt phủ Hạ Gia mở lên màn hình lớn.
Trong phòng mặt của ai nấy đều rất căng thẳng đến đáng sợ, người giúp việc mang trà vào phòng cũng phải sợ hãi.
Trên màn hình chiếu vào lúc 11 giờ có một chiếc xe lạ chạy thẳng vào biệt phủ, trên xe bước xuống là một người đàn bà ăn mặc sang trọng.
Bước vào một cách ngạo nghễ, mẹ Hạ đang đi từ trên lầu xuống khi bà thấy người phụ nữ đó đã rất hoảng hốt.
Vì cậu của anh muốn nghe trực tiếp cuộc trò chuyện nên anh đã kêu Hạ Trí Khanh cố gắng chỉnh sửa âm thanh thật lớn.
Người phụ nữ kia muốn mẹ anh phải ly hôn với ông ta, còn đưa ra hình ảnh bọn họ ngoại tình trong suốt hai mươi mấy năm ra trước mặt mẹ của anh.
Nhưng chắc do thái độ của mẹ anh không quan tâm đã khiến bà ta tức giận dùng những lời lẽ kinh tởm xúc phạm mẹ Hạ.
Từng lời từng chữ trong cuộc trò chuyện đều được 4 người nghe rõ mồn một.
Ông ngoại Cao càng coi nét mặt càng căng, Cao Thái Viễn ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao cầm chặt tách trà như muốn bóp nát nó.
Hạ Trí Khanh tua nhanh hơn một tí đến lúc ba Hạ trở về. Nhưng điều khiến bọn anh bất ngờ là ông ta không hề bị ảnh hưởng khi bắt gặp cô tình nhân của mình đang dằn mặt vợ mình như đây đều là do ông ta sắp đặt.
Chưa kể ông ta còn thể hiện sự thân mật với người đàn bà kia trước mặt mẹ Hạ. Mẹ Hạ cũng không để tâm đi vào bếp nấu ăn.
Trong lúc đó, hai người kia đi lên phòng làm gì đó cỡ khoảng mấy chục phút. Khi mẹ Hạ đi lên cũng là lúc bà ta đi xuống.
Anh ra hiệu cho Hạ Trí Khanh tua châm khúc bà ta cầm con dao đâm vào bụng mẹ Hạ xong đẩy mẹ anh xuống cầu thang.
Hạ Diên nghiến răng, căm phẫn nhìn người đàn bà bên trong màn hình.
Khi làm xong việc bà ta còn trở nên sợ hãi, nhanh chóng mang giấu con dao sau đó chạy đi.
Khi người giúp việc định mang cà phê lên cho ông ta mới phát hiện mẹ Hạ đang nằm trên đất xung quanh lẫn trên người toàn máu mới hoảng sợ gọi cấp cứu.
Càng coi mắt của cả bốn người càng đỏ, mạch máu vì tức giận mà cũng nổi lên.
Cao Thái Viễn nổi điên muốn đi tìm hai con người khốn kiếp kia nhưng bị ông ngoại anh ngăn lại:
“Đi đâu?”
Cao Thái Viễn nổi giận đùng đùng đứng lại nhìn ông nói:
“Đi giết chết đôi d.â.m phu d.â.m phụ đó trả thù cho em gái của con!!”
Hạ Diên biết bây giờ không phải lúc để nóng giận nên nói:
“Chú bình tĩnh bây giờ mình cũng đã có bằng chứng ở đây, lát nữa tụi con sẽ copy ra một bản nữa đợi thời cơ chín mùi sẽ đem những thứ chúng ta thu được đưa cho cảnh sát. Bây giờ chú nổi nóng mà làm cái gì đó cũng sẽ khiến kế hoạch bị lộ.”
Thấy Cao Thái Viễn vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh, ông ngoại của anh mới gõ cây gậy xuống ghế bên cạnh trầm giọng nói:
“Ngồi xuống!!”
Cao Thái Viễn không muốn ông lên cơn đau tim mới chịu bình tĩnh ngồi xuống, sau đó Hạ Diên cũng mang ra rất nhiều tài liệu để trước mặt hai người nói:
“Con cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, bây giờ chúng ta chỉ cần đến đúng thời điểm tung ra một lần luôn chắc chắn có chạy đằng trời ông ta cũng không chạy thoát!”
Ông ngoại của anh gật đầu nói:
“Ông cũng sẽ bắt đầu rút lại những vốn mà gia tộc Cao gia đã đổ vào Hạ Gia kể cả những nhà đầu tư mà ông và cậu con đã nhờ người cốp vào.”
Ông ngoại của anh nhếch môi nói với giọng mỉa mai:
“Hạ Gia cái gì chứ? Cũng chỉ là rác dưới mặt kênh hôi thối được Cao Gia chúng ta vớt lên mới có ngày hôm nay! Hừ, để rồi Cao Gia chúng ta nhận lại được cái gì? Nhận lại được cái xác khô của đứa con gái do chính tay ta chăm bẵm từ nhỏ đến lớn sao?”
Cao Thái Viễn hít hít mũi rồi nói:
“Thằng súc sinh đó thì đáng tin chỗ nào, cậu ba lần bảy lượt đi đến tận nơi khuyên nhủ. Mẹ con cũng chả một lần nghe cậu. Còn chấp nhận vì nó mà bỏ đi cái danh xưng cao quý.”
Cao Thái Viễn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu không phải ông và cậu các con sợ mẹ các con khổ thì chắc bây giờ thằng cha của hai đứa chỉ là thằng bốc rác thôi!”
Sau khi thống nhất kế hoạch, Hạ Diên dẫn ông ngoại và Cao Thái Viễn đi đến phòng của mẹ Hạ.
Lúc vào đến phòng của mẹ Hạ, anh xoay người lại định gọi Hạ Trí Khanh nhưng lại không thấy Hạ Trí Khanh đâu.