Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Chương 42: Hóa Giải Hiểu Lầm
Tối hôm đó, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với chị dâu tương lai mà mình muốn gặp mấy tháng nay.
Doãn Ny tuy chưa được gặp mặt chị dâu trong truyền thuyết bao giờ nhưng qua lời của mẹ và cả anh trai cô.
Chưa kể còn có những lúc hai người trò chuyện tuy chỉ là đôi dòng tin nhắn nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chị dâu thật sự là người rất yêu anh trai cô.
Chị ấy còn được lòng mẹ và ba cô nữa chứ, hôm nay cô đã lựa được rất nhiều đồ để tặng cho Phùng Mạn.
8 giờ tối.
Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng.
Doãn Ny và ba mẹ Doãn đã đi đến nhà hàng trước còn Doãn Sâm sẽ đi riêng.
Anh ấy đi đón Phùng Mạn, trước khi đi cô còn chọc ghẹo anh ấy vài câu:
“Sao thế không nỡ để chị ấy đến một mình sao?”
Doãn Sâm lạnh nhạt, không một chút cảm xúc nói:
“Cô ấy nhát lắm, ngại nên anh đi cùng cô ấy sẽ tốt hơn.
Doãn Ny bĩu môi đưa mười ngón tay lên:
“Mười điểm, anh của em xuất sắc.”Khi cả ba người cô đến trước, vừa bước vào trong tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô.
Vài người còn phấn khích nhảy lên, xung quanh bàn tán xôn xao cô loáng thoáng nghe được trong số đó có gọi tên của cô:
“Đó không phải người nổi tiếng sao?”
“Là Doãn Ny.
“Chính là chị nữ chính trong cái bộ phim tao vừa gửi mày lúc sánh í. Má ơi, visual của bả bên ngoài đỉnh thế.”
“AAAAA, không ngờ đi ăn còn được gặp idol nổi tiếng còn gì bằng nữa.”
Đáp lại những tiếng gọi tên, cô quay sang nhìn họ mỉm cười tỏa nắng.
“Má ơi, chỉ vừa cười lên còn hơn cả trăm cái ánh đèn nữa đó trời !!!!!”
“Lát nữa, tao xin được chữ ký của người đẹp nữa chắc tạo thức tới sáng”
“Nguyện ngồi đây đến khi nhà hàng đóng của để có thể chụp hình cùng chị!!!”
" "
Rất nhanh một người phục vụ tận tình dẫn gia đình cô vào phòng VIP đã đặt chỉ vào cái chuông để trên bàn:
“Đây là phòng VIP ạ, mọi người có thể xem menu khi nào gọi món thì nhấn chuông ở đây ạ.”Nhìn cái chuông Doãn Ny cười nhẹ, gật đầu nói:
“Được”
Người phục vụ nén đi sự phấn khích cúi đầu đi nhanh ra ngoài.
Mẹ Doãn nhìn sơ lược qua menu thấp giọng nói:
“Chúng ta đợi anh hai của Mật đến rồi hẳn gọi món, đồ ăn không nên gọi quá sóm."
Doãn Ny khi nãy đi quá vội cô còn chưa kịp tô son chỉ đánh một lớp son dưỡng.
Cô đứng dậy cầm theo túi xách, ba Doãn thấy cô đang định đi đâu liền hỏi:
“Con đi đâu thế?”
Doãn Ny mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Con muốn đi vệ sinh một lát. Nếu anh chị hai tới ba mẹ gọi món trước đi.
Nói xong cô đi ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh mà đi tới.
Một lúc sau..
Doãn Sâm thanh lịch bước vào một mình, mẹ Doãn thấy lạ kiếm tìm xung quanh không thấy người mới hỏi:
“Mạn Mạn đâu?”Bước vào trong, Phùng Mạn đã bắt gặp cô đang đứng son lại môi.
Cô ấy dùng ánh mắt sắc sảo đánh giá cô từ trên xuống dưới sao đó cụp mắt tự cười nhạo bản thân.
Người ta đẹp như vậy, cô ấy là ai mà có quyền lên tiếng chứ ?
Nhưng mà..
KHÔNG ĐƯỢC, CÒN HẠNH PHÚC CỦA CÔ ẤY THÌ SAO?
Không được, dù như nào cô ấy cũng sẽ không buông tay Doãn Sâm.
Phải tin tưởng anh ấy, tuyệt đối Doãn Sâm sẽ không phải người như vậy.
Hôm nay đến đây không chỉ có mình cô ấy mà còn có cả Lâm Trân đi theo nữa những ngồi từ xa để xem.
Lúc nhận được tin nhắn của Phùng Mạn, Lâm Trân ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Phùng Mạn còn đang đứng im, Lâm Trân từ đâu hùng hổ đi vào nói to:
“Con tiểu tam đâu?”
Phùng Mạn giật mình nhìn Lâm Trân không kịp cản cô ấy đã đi tới đứng trước mặt Doãn Ny đẩy vai cô nói:
“Này cô, cô có biết Doãn Sâm đã có người yêu hay không hả? Tôi không biết cô là thanh mai hay vị hôn thê nhưng bây giờ Doãn Sâm ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!”Mặt Doãn Ny ngơ ra, không biết chuyện gì tưởng người trước mặt là chị dâu
mình cười hiền nói:
“Chị là người yêu của anh Sâm Sâm sao?”
Phùng Mạn tiến tới cản Lâm Trân lại, đẩy cô ấy ra sau nói:
“Thôi thì giải quyết luôn đi, tôi là Phùng Mạn người yêu của A Sâm. Tôi không
biết cô là ai nhưng mà cô đừng mơ tưởng tới A Sâm nữa.
Dường như Doãn Ny đã ngửi được cái mùi gì đó sai sai ở đây.
Ủa là đang đánh ghen cô sao?
Doãn Ny ôm bụng cười khúc khích, Lâm Trân thấy cô đang khinh bỉ lời nói của họ bước lên muốn chửi cô nhưng bị Phùng Mạn ngăn lại.
Phùng Mạn nhìn cô một lúc, đến khi cô không cười nữa mới hỏi:
“Cô muốn gì mới có thể không làm phiền A Sâm nữa? Hay cô cần tiền?”
Doãn Ny che miệng cười khúc khích, lắc đầu vuốt vuốt ngực để bình tĩnh.
Cô cắn răng nói:
“Chị hiểu lầm rồi.”
Phùng Mạn ngây người.
Hiểu lầm rồi?Phùng Mạn và Lâm Trâm khó hiểu đồng thanh hỏi lớn:
“Hiểu lầm cái gì?”
Doãn Ny cười lớn chỉ vào bản thân nói:
“Em là Mật nè vị hôn thê rồi thanh mai gì?”
Phùng Mạn và Lâm Trân ngơ ra, đứng hình mất mấy giây cũng chưa load được.
Cổ họng Phùng Mạn khô khốc nói:
“Mật?”
Doãn Ny nhoẻn miệng cười gật đầu.
Ở phòng ăn, đợi hai người này có lẽ quá lâu nên mẹ Doãn định đi tìm thì Doãn Ny nhảy chân sáo bước vào.
Đi sau là Phùng Mạn và Lâm Trân, Phùng Mạn cúi đầu chào hỏi ba mẹ Doãn:
“Con chào hai bác ạ, con là Phùng Mạn bạn gái của A Sâm còn đây là Lâm Trân bạn của con.
Lâm Trân ngại ngùng cúi đầu chào hỏi:
“Con chào hai bác, làm phiền mọi người rồi ạ.”
Doãn Ny cười dịu ngọt ngào nói:“Phiền gì chứ, bạn chị ấy tới đây ăn lúc đi vệ sinh trùng hợp gặp chị dâu và con đang nói chuyện nên con mới rủ chị ấy đi chung luôn.”
Doãn Sâm đứng dậy đẩy ghế cho Phùng Mạn ngồi xuống, Lâm Trân cũng ngồi bên giữa cô và Phùng Mạn.
Không khí xung quanh đột ngột chuyển sang ngượng ngùng. Phùng Mạn và Lâm Trân lúc nãy quá xấu hổ đi.
Ai đời đi đánh ghen mà còn đánh lộn em gái ruột của chồng chứ ?
Mặc dù trong phòng vệ sinh, cả hai cô ấy đều đã xin lỗi Doãn Ny nhưng cũng không thể nào xóa bỏ được sự ngượng ngùng này.
Doãn Ny biết chứ, từ đầu đến suốt buổi ăn cô và ba mẹ Doãn đều nhiệt tình khiến cho hai người từ từ hòa hợp.
Mẹ Doãn hôm nay rất vui đứng dậy cầm theo quà của mình đưa cho Phùng Mạn nói:
“Đây là quà của bác mong con sẽ thích”
Doãn Ny cũng đứng dậy cầm theo quà của mình đi tới mỉm cười nói:
“Chị dâu đây là quà em tặng chị mong chị sẽ thích nó.”
Phùng Mạn mỉm cười, may rằng cô ấy đã chuẩn bị quà trước nên hai người tặng cô ấy cũng lấy quà ra:
“Con cũng có quà cho bác gái và Mật ạ.”Doãn Ny vui vẻ nhận lấy mở ra xem, là chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp.
Hai mắt cô sáng lên, miệng cho O nói:
“WOWWWW, vòng ngọc bích này em rất thích aaa em cảm ơn chị dâu.
Quà của mẹ Doãn cũng là chiếc vòng ngọc màu xanh lục bảo vì nó cô ấy phải bỏ công đi tìm lâu lắm mới tìm thấy.
Lúc tìm thấy còn phải trả giá mãi mới lấy được nó về. Mẹ Doãn từ lúc mở ra xem chỉ hài lòng cười suốt còn mân mê chiếc vòng trên tay khen:
“Đẹp quá, con đúng là biết nhìn
Doãn Ny cười cười nói:
“Đúng đó mẹ, đẹp thật chị dâu thật có mắt nhìn mẹ nhỉ?”
Cô ấy thấy hai người đều thích trong lòng vui lắm quay sang nhìn Doãn Sâm nhận ra anh ấy cũng đang nhìn cô ấy.
Doãn Sâm nhìn cô ấy hơi cười nhẹ nháy mắt như đang tán thưởng.
Phùng Mạn thở phào, ngọt ngào mỉm cười lại với anh ấy.
Doãn Ny tuy chưa được gặp mặt chị dâu trong truyền thuyết bao giờ nhưng qua lời của mẹ và cả anh trai cô.
Chưa kể còn có những lúc hai người trò chuyện tuy chỉ là đôi dòng tin nhắn nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chị dâu thật sự là người rất yêu anh trai cô.
Chị ấy còn được lòng mẹ và ba cô nữa chứ, hôm nay cô đã lựa được rất nhiều đồ để tặng cho Phùng Mạn.
8 giờ tối.
Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng.
Doãn Ny và ba mẹ Doãn đã đi đến nhà hàng trước còn Doãn Sâm sẽ đi riêng.
Anh ấy đi đón Phùng Mạn, trước khi đi cô còn chọc ghẹo anh ấy vài câu:
“Sao thế không nỡ để chị ấy đến một mình sao?”
Doãn Sâm lạnh nhạt, không một chút cảm xúc nói:
“Cô ấy nhát lắm, ngại nên anh đi cùng cô ấy sẽ tốt hơn.
Doãn Ny bĩu môi đưa mười ngón tay lên:
“Mười điểm, anh của em xuất sắc.”Khi cả ba người cô đến trước, vừa bước vào trong tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô.
Vài người còn phấn khích nhảy lên, xung quanh bàn tán xôn xao cô loáng thoáng nghe được trong số đó có gọi tên của cô:
“Đó không phải người nổi tiếng sao?”
“Là Doãn Ny.
“Chính là chị nữ chính trong cái bộ phim tao vừa gửi mày lúc sánh í. Má ơi, visual của bả bên ngoài đỉnh thế.”
“AAAAA, không ngờ đi ăn còn được gặp idol nổi tiếng còn gì bằng nữa.”
Đáp lại những tiếng gọi tên, cô quay sang nhìn họ mỉm cười tỏa nắng.
“Má ơi, chỉ vừa cười lên còn hơn cả trăm cái ánh đèn nữa đó trời !!!!!”
“Lát nữa, tao xin được chữ ký của người đẹp nữa chắc tạo thức tới sáng”
“Nguyện ngồi đây đến khi nhà hàng đóng của để có thể chụp hình cùng chị!!!”
" "
Rất nhanh một người phục vụ tận tình dẫn gia đình cô vào phòng VIP đã đặt chỉ vào cái chuông để trên bàn:
“Đây là phòng VIP ạ, mọi người có thể xem menu khi nào gọi món thì nhấn chuông ở đây ạ.”Nhìn cái chuông Doãn Ny cười nhẹ, gật đầu nói:
“Được”
Người phục vụ nén đi sự phấn khích cúi đầu đi nhanh ra ngoài.
Mẹ Doãn nhìn sơ lược qua menu thấp giọng nói:
“Chúng ta đợi anh hai của Mật đến rồi hẳn gọi món, đồ ăn không nên gọi quá sóm."
Doãn Ny khi nãy đi quá vội cô còn chưa kịp tô son chỉ đánh một lớp son dưỡng.
Cô đứng dậy cầm theo túi xách, ba Doãn thấy cô đang định đi đâu liền hỏi:
“Con đi đâu thế?”
Doãn Ny mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Con muốn đi vệ sinh một lát. Nếu anh chị hai tới ba mẹ gọi món trước đi.
Nói xong cô đi ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh mà đi tới.
Một lúc sau..
Doãn Sâm thanh lịch bước vào một mình, mẹ Doãn thấy lạ kiếm tìm xung quanh không thấy người mới hỏi:
“Mạn Mạn đâu?”Bước vào trong, Phùng Mạn đã bắt gặp cô đang đứng son lại môi.
Cô ấy dùng ánh mắt sắc sảo đánh giá cô từ trên xuống dưới sao đó cụp mắt tự cười nhạo bản thân.
Người ta đẹp như vậy, cô ấy là ai mà có quyền lên tiếng chứ ?
Nhưng mà..
KHÔNG ĐƯỢC, CÒN HẠNH PHÚC CỦA CÔ ẤY THÌ SAO?
Không được, dù như nào cô ấy cũng sẽ không buông tay Doãn Sâm.
Phải tin tưởng anh ấy, tuyệt đối Doãn Sâm sẽ không phải người như vậy.
Hôm nay đến đây không chỉ có mình cô ấy mà còn có cả Lâm Trân đi theo nữa những ngồi từ xa để xem.
Lúc nhận được tin nhắn của Phùng Mạn, Lâm Trân ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Phùng Mạn còn đang đứng im, Lâm Trân từ đâu hùng hổ đi vào nói to:
“Con tiểu tam đâu?”
Phùng Mạn giật mình nhìn Lâm Trân không kịp cản cô ấy đã đi tới đứng trước mặt Doãn Ny đẩy vai cô nói:
“Này cô, cô có biết Doãn Sâm đã có người yêu hay không hả? Tôi không biết cô là thanh mai hay vị hôn thê nhưng bây giờ Doãn Sâm ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!”Mặt Doãn Ny ngơ ra, không biết chuyện gì tưởng người trước mặt là chị dâu
mình cười hiền nói:
“Chị là người yêu của anh Sâm Sâm sao?”
Phùng Mạn tiến tới cản Lâm Trân lại, đẩy cô ấy ra sau nói:
“Thôi thì giải quyết luôn đi, tôi là Phùng Mạn người yêu của A Sâm. Tôi không
biết cô là ai nhưng mà cô đừng mơ tưởng tới A Sâm nữa.
Dường như Doãn Ny đã ngửi được cái mùi gì đó sai sai ở đây.
Ủa là đang đánh ghen cô sao?
Doãn Ny ôm bụng cười khúc khích, Lâm Trân thấy cô đang khinh bỉ lời nói của họ bước lên muốn chửi cô nhưng bị Phùng Mạn ngăn lại.
Phùng Mạn nhìn cô một lúc, đến khi cô không cười nữa mới hỏi:
“Cô muốn gì mới có thể không làm phiền A Sâm nữa? Hay cô cần tiền?”
Doãn Ny che miệng cười khúc khích, lắc đầu vuốt vuốt ngực để bình tĩnh.
Cô cắn răng nói:
“Chị hiểu lầm rồi.”
Phùng Mạn ngây người.
Hiểu lầm rồi?Phùng Mạn và Lâm Trâm khó hiểu đồng thanh hỏi lớn:
“Hiểu lầm cái gì?”
Doãn Ny cười lớn chỉ vào bản thân nói:
“Em là Mật nè vị hôn thê rồi thanh mai gì?”
Phùng Mạn và Lâm Trân ngơ ra, đứng hình mất mấy giây cũng chưa load được.
Cổ họng Phùng Mạn khô khốc nói:
“Mật?”
Doãn Ny nhoẻn miệng cười gật đầu.
Ở phòng ăn, đợi hai người này có lẽ quá lâu nên mẹ Doãn định đi tìm thì Doãn Ny nhảy chân sáo bước vào.
Đi sau là Phùng Mạn và Lâm Trân, Phùng Mạn cúi đầu chào hỏi ba mẹ Doãn:
“Con chào hai bác ạ, con là Phùng Mạn bạn gái của A Sâm còn đây là Lâm Trân bạn của con.
Lâm Trân ngại ngùng cúi đầu chào hỏi:
“Con chào hai bác, làm phiền mọi người rồi ạ.”
Doãn Ny cười dịu ngọt ngào nói:“Phiền gì chứ, bạn chị ấy tới đây ăn lúc đi vệ sinh trùng hợp gặp chị dâu và con đang nói chuyện nên con mới rủ chị ấy đi chung luôn.”
Doãn Sâm đứng dậy đẩy ghế cho Phùng Mạn ngồi xuống, Lâm Trân cũng ngồi bên giữa cô và Phùng Mạn.
Không khí xung quanh đột ngột chuyển sang ngượng ngùng. Phùng Mạn và Lâm Trân lúc nãy quá xấu hổ đi.
Ai đời đi đánh ghen mà còn đánh lộn em gái ruột của chồng chứ ?
Mặc dù trong phòng vệ sinh, cả hai cô ấy đều đã xin lỗi Doãn Ny nhưng cũng không thể nào xóa bỏ được sự ngượng ngùng này.
Doãn Ny biết chứ, từ đầu đến suốt buổi ăn cô và ba mẹ Doãn đều nhiệt tình khiến cho hai người từ từ hòa hợp.
Mẹ Doãn hôm nay rất vui đứng dậy cầm theo quà của mình đưa cho Phùng Mạn nói:
“Đây là quà của bác mong con sẽ thích”
Doãn Ny cũng đứng dậy cầm theo quà của mình đi tới mỉm cười nói:
“Chị dâu đây là quà em tặng chị mong chị sẽ thích nó.”
Phùng Mạn mỉm cười, may rằng cô ấy đã chuẩn bị quà trước nên hai người tặng cô ấy cũng lấy quà ra:
“Con cũng có quà cho bác gái và Mật ạ.”Doãn Ny vui vẻ nhận lấy mở ra xem, là chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp.
Hai mắt cô sáng lên, miệng cho O nói:
“WOWWWW, vòng ngọc bích này em rất thích aaa em cảm ơn chị dâu.
Quà của mẹ Doãn cũng là chiếc vòng ngọc màu xanh lục bảo vì nó cô ấy phải bỏ công đi tìm lâu lắm mới tìm thấy.
Lúc tìm thấy còn phải trả giá mãi mới lấy được nó về. Mẹ Doãn từ lúc mở ra xem chỉ hài lòng cười suốt còn mân mê chiếc vòng trên tay khen:
“Đẹp quá, con đúng là biết nhìn
Doãn Ny cười cười nói:
“Đúng đó mẹ, đẹp thật chị dâu thật có mắt nhìn mẹ nhỉ?”
Cô ấy thấy hai người đều thích trong lòng vui lắm quay sang nhìn Doãn Sâm nhận ra anh ấy cũng đang nhìn cô ấy.
Doãn Sâm nhìn cô ấy hơi cười nhẹ nháy mắt như đang tán thưởng.
Phùng Mạn thở phào, ngọt ngào mỉm cười lại với anh ấy.