Ánh Trăng Rớt Lại
Chương 2
Trong tay Lâm Khinh Chu là chìa khoá của phòng 202, bên ngoài chính là sân thượng nhỏ, có thể nói là căn phòng đắc địa nhất trong cả homestay, cũng không biết vận may của cậu từ đâu tới mà lượm được món hời như vậy.
Nhớ hồi bé cậu rất muốn ở căn phòng này, nhưng bà ngoại không cho, bởi vì phòng tốt phải để dành cho khách.
Hẹn Đường Tĩnh Du sáu rưỡi gặp ở đại sảnh dưới lầu, bây giờ cách giờ hẹn vẫn còn sớm, cậu bèn sắp xếp đơn giản hành lý trước, rồi ra sân thượng hóng gió một hồi, khi sắp đến thời gian mới cầm điện thoại và chìa khóa xuống lầu.
Cầu thang được làm bằng gỗ, khi bước lên sẽ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, lúc nhỏ Lâm Khinh Chu rất sợ âm thanh này, cứ cảm thấy ván gỗ sẽ đột nhiên gãy, sau đó mình sẽ rơi xuống té chết.
Lớn hơn tí nữa, cậu lại rất thích chơi giẫm cầu thang, vừa giẫm vừa cười, cảm thấy nó rất hay ho. Nếu như kí ức không sai lệch, cậu nhớ bên cạnh mình luôn có một người bạn chơi cùng, người bạn ấy tựa hồ rất ghét bỏ hành động vầy của cậu, lần nào cũng theo sau đuôi cậu bảo cậu yên tĩnh chút.
Nhưng hiển nhiên Lâm Khinh Chu sẽ không nghe, càng không cho cậu càng chơi hăng hơn, danh xưng “chúa quậy đảo San Hô”" không phải gọi suông. Cũng không biết người bạn đó làm sao mà chịu nổi cậu nữa.
Sau đó hai người mất liên lạc, chắc là đối phương chán cậu rồi.
Trong đại sảnh hiện giờ không có ai, Đường Tĩnh Du vẫn chưa xuống, chỉ có cô tiếp tân đang nói chuyện với một cô gái khác ngồi bên cạnh.
Lâm Khinh Chu nhìn thoáng qua, thân hình người ấy vừa khéo bị bàn lễ tân chắn, không thấy rõ, chỉ có thể thấy thấp thoáng mái tóc dài đen nhánh mềm mượt.
Đi tới tầng dưới mới phát hiện mình đã lầm to, người nói chuyện với cô gái lễ tân lại là một người đàn ông trẻ tuổi.
Tuy nhiên người đàn ông này có gương mặt còn đẹp hơn hầu hết phái nữ, con ngươi đen láy, đuôi mắt phiếm đỏ cong lên trời sinh, lúc nhìn sang Lâm Khinh Chu uể oải lười nhác, gợi cho cậu nhớ đến chú mèo tắm nắng trên ổ ở nóc nhà vào xuân.
Còn là giống mang dòng máu rất cao quý.
Mặt Lâm Khinh Chu vô cớ nóng lên, đi qua chào hỏi với cô tiếp tân, cũng gật đầu với người đàn ông. Cũng chính lúc này, cậu mới thấy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Người đàn ông đẹp như vậy....
Nên nói ông trời công bằng hay là bất công đây. Lâm Khinh Chu bỗng thấy rầu rĩ, đôi mày nhíu lại rất sâu.
Ánh mắt của người đàn ông nán trên mặt cậu giây lát, sau đó thu về, chuyển sang cô tiếp tân, "Đây là khách mới vào ở?"
"Đúng vậy ông chủ, đây là anh Lâm mới nhận phòng nửa tiếng trước."
Ông chủ.
Hoá ra anh chính làm ông chủ hiện tại của homestay.
Tầm mắt của người đàn ông lại lia khẽ qua mặt Lâm Khinh Chu, sau đó vươn tay ra, lễ phép gật đầu: "Xin chào cậu Lâm, tôi là ông chủ của Phù Bạch, tôi họ Tần, rất vui vì cậu đã chọn Phù Bạch của chúng tôi trong nhiều homestay như vậy, chúc hành trình tiếp theo của cậu vui vẻ."
Tay ông chủ Tần đẹp hệt như mặt của anh, xương cổ tay nhô ra rất rõ, ngón tay thon dài mảnh khảnh, ngay cả móng tay cũng là màu hồng phấn xinh đẹp.
Lâm Khinh Chu bất giác nhìn bàn tay này rất lâu, tận đến khi người đàn ông mở miệng kêu cậu tiếp: "Cậu Lâm?" cậu mới phản ứng lại, nhanh chóng bắt tay đối phương, "Chào anh."
"Thầy Lâm, sao mày xuống sớm thế!" Đường Tĩnh Du nhoài trên lan can lầu hai gọi cậu một tiếng, sau đấy lao như bay xuống, cầu thang gỗ bị hắn đi kêu cọt kẹt, nghe hơi ê răng.
Hắn cũng nhìn thấy ông chủ homestay ngồi trên xe lăn, tò mò quan sát: "Vị đây là?"
Cô tiếp tân bèn giới thiệu lại một lượt. Từ bé Đường Tĩnh Du đã thích những thứ xinh đẹp, thấy mỹ nhân như ông chủ Tần đương nhiên khó tránh nhìn thêm vài lần, nhìn một hồi lại vạ miệng: "Ông chủ Tần, chân của anh --"
Ông chủ Tần nhìn theo tầm mắt của hắn đến chân mình, cười nói: "Không có gì, năm hai mươi tuổi xảy ra tai nạn, phế rồi."
Nét mặt anh bình thản, trông như thật sự không để chuyện ấy trong lòng, nhưng trái tim của Lâm Khinh Chu chợt nhói lên, nhìn bạn tốt cảnh cáo. Tên đó cũng nhận ra câu hỏi của mình mạo phạm người ta, rối rít xin lỗi.
"Không sao, cậu Đường không cần để ý, bao năm qua tôi đã quen rồi." Tính tình ông chủ rất tốt, an ủi ngược lại hắn, làm Đường Tĩnh Du càng ngại hơn.
Sau đó trò chuyện thêm mấy câu, ông chủ được biết bọn họ tính ra ngoài ăn cơm, liền nói: "Tôi với tiểu Yểu đang định ăn, nếu như không để bụng hay là cùng ăn đi."
Bọn họ bôn ba trên đường cả ngày, sớm đã vừa đói vừa mệt, với đề nghị này của ông chủ tất nhiên là cầu còn không được.
Đường Tĩnh Du: "Được đó được đó, vậy xin cảm ơn!"
Vì là chuẩn bị cho mình nên mấy món ăn trên bàn đều là công thức thường ngày đơn giản, mỗi người một bát mì sa tế, cộng thêm một tầng bánh kếp, một đĩa rau xào cùng với một bát canh hải sản.
Bốn người ngồi bàn vuông nhỏ, Đường Tĩnh Du tiên phong giành vị trí đối diện cô gái tiểu Yểu, Lâm Khinh Chu liền tự nhiên ngồi đối diện với ông chủ Tần.
Đường Tĩnh Du là tên biết ăn nói, dăm ba câu đã dỗ cô tiếp tân cười lớn không thôi, còn bên Lâm Khinh Chu lại yên lặng quá thể, từ đầu đến cuối ông chủ Tần đều cúi đầu ăn cơm, không nhìn Lâm Khinh Chu, cũng như hoàn toàn không nghe thấy chuyện cười nhạt của Đường Tĩnh Du, biểu cảm lạnh nhạt, rất im lặng.
Nhưng Lâm Khinh Chu lại không khống chế được ánh mắt mình, không chú ý cái thôi liền phát hiện mình lại nhìn chằm chằm người ta.
Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mình có một cảm giác quen thuộc khó tả với ông chủ, nhưng cậu ngẫm nghĩ rất lâu, cũng không thể tìm ra nguyên cớ trong kí ức.
Vậy chắc chỉ là ảo giác. Dẫu sao người giống như ông chủ, nếu như thật sự từng tiếp xúc, chắc chắn phải ấn tượng sâu sắc, hết đời khó quên.
Anh ấy đẹp quá mà.
Không ai từng gặp người như vậy mà có thể quên được.
"Cậu Lâm sao thế, thức ăn không vừa miệng ư?" Có lẽ nhận ra tầm mắt cắm cọc trên người mình, khi gần ăn xong phần ăn của mình, ông chủ Tần cuối cùng cũng ngẩng đầu, nở nụ cười thoải mái vừa khách sáo, "Xin lỗi, đã tự tiện đưa lời mời."
Lâm Khinh Chu muốn nói không.
Trên thực tế bữa tối đơn giản này cực kỳ vừa miệng Lâm Khinh Chu, nhất là bát mì sa tế trước mặt đây. Mấy năm đầu rời đảo San hô, cậu thường xuyên nhớ đến nơi này, sau đó chạy tới phố người Hoa hoặc quán ăn kiểu Trung gì đó gọi mì sa tế ăn.
Kết quả tất nhiên là thất vọng, quán ăn trang trí cầu kì, cũng không làm ra được một bát mì sa tế chính tông.
Nhưng bát hôm nay, lại rất giống hương vị bà ngoại làm ra trong kí ức.
Tiếc là hương vị đúng rồi, suy nghĩ của cậu lại chệch ray, thậm chí ăn không có vị gì.
Lâm Khinh Chu hơi chột dạ, cụp mắt gắp một đũa mì, chịu đựng cảm giác bỏng rát như lửa đốt ở hai gò má, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có, rất ngon. Chỉ là hơi say tàu, dạ dày khó chịu thôi."
Ông chủ có vẻ bất ngờ với câu trả lời của cậu, hơi nhướng mày. "Vậy sao." Giọng cực kì khẽ, gần như nói ra bằng giọng gió.
Điều này khiến Lâm Khinh Chu bỗng sinh ra một cảm giác kì lạ, dường như ông chủ Tần rất không hài lòng câu trả lời này của cậu, và tức giận với nó.
Nhưng thế thì khó hiểu quá, Lâm Khinh Chu nghĩ, tôi say tàu hay không có liên quan gì tới ông chủ chứ, vì sao anh lại không vui vì việc này?
Lâm Khinh Chu cảm thấy mình chắc phát bệnh cũ rồi. Cậu nhịn không nhìn ông chủ nữa, chậm chạp ăn mì.
Chẳng qua vừa nãy cũng không coi là cậu đang lừa ông chủ được, thức ăn trong dạ dày đã nôn sạch ở bến đò, bây giờ bổ sung vào lại bắt đầu khó chịu.
"Không ăn được nữa thì đừng miễn cưỡng." Một bàn tay đột nhiên duỗi tới, cản chén mì của cậu, "Trong nhà bếp đang nấu cháo gạo kê, đợi lát nữa bảo tiểu Yểu bưng một chén cho cậu."
Tiểu Yểu đang nhai bánh dừng lại: "Ông chủ?"
Ông chủ Tần từ tốn đưa một ánh mắt tới, tiểu Yểu lập tức hiểu rõ: "À, đúng đó cậu Lâm, lúc nào cậu muốn ăn cứ bảo tôi một tiếng, tôi bưng qua cho cậu!"
"Thật ra không cần phiền toái như vậy, tôi cũng không đói lắm." Lâm Khinh Chu không phát hiện động tác nhỏ giữa hai người, nhẹ nhàng gác đũa lên bát mì, ánh mắt lại như cố ý vô tình lia đến mặt ông chủ.
Trước đây cậu không biết mình là người mê sắc đẹp, nhưng với ông chủ Tần, lại luôn bị thu hút một cách vô thức. Cũng không biết có phải bị tên Đường Tĩnh Du lây hay không nữa.
"Không phiền, con bé tiểu Yểu làm việc không có chừng mực, nấu dư, không ăn hết cũng lãng phí."
Chủ nhà đã nói như vậy, Lâm Khinh Chu cũng không tiện từ chối tiếp. "Vậy làm phiền rồi, cảm ơn."
Ông chủ Tần không đáp, nhẹ quay đầu nhìn gốc đa to trong sân, tựa như đang thẫn thờ. Chốc lát sau anh quay mặt về, gật đầu nói với Lâm Khinh Chu và Đường Tĩnh Du: "Hai vị ngồi thong thả, xin lỗi tôi không tiếp chuyện được."
"Dồi ôi ông chủ Tần, không trò chuyện thêm lát sao, giờ vẫn còn sớm mà."
Quả thật vẫn còn sớm, Lâm Khinh Chu nhìn thời gian trên điện thoại, mới vừa qua 7 giờ rưỡi. Không ngờ bọn họ lại ăn cơm một tiếng đồng hồ.
"Không được, tôi không thể thức khuya." Người đàn ông nói.
"Đây......" Đường Tĩnh Du lập tức nghẹn lời, bây giờ mới mấy mà đã nói thức khuya chứ, vậy bảo loại người nửa đêm một hai giờ ngủ như hắn còn sống hay không!
Nhưng vừa nghĩ đến chân của ông chủ, trong lòng hắn lại sáng tỏ, hẳn là cơ thể ông chủ không khoẻ. "Thế ông chủ Tần, mai gặp ha."
"Ừ, mai gặp." Câu này anh trả lời Đường Tĩnh Du, nhưng ánh mắt lại nhìn từ mặt Lâm Khinh Chu sang, đồng thời dừng lại hai ba giây.
Lâm Khinh Chu rất không có tiền đồ đỏ bừng mặt, lỗ tai nóng hệt như bị lửa đốt. Nơi dưới hốc mắt trái, gần xương sống mũi của ông chủ có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, Lâm Khinh Chu thất thần nhìn lom lom, cảm thấy nốt ruồi nhỏ này theo ánh mắt nhẹ bẫng ấy của đối phương rơi vào đáy lòng cậu.
Cậu nghe thấy mình nhỏ giọng nói tiếp: "Hẹn mai gặp." rồi nói, "Ngủ ngon."
Nhớ hồi bé cậu rất muốn ở căn phòng này, nhưng bà ngoại không cho, bởi vì phòng tốt phải để dành cho khách.
Hẹn Đường Tĩnh Du sáu rưỡi gặp ở đại sảnh dưới lầu, bây giờ cách giờ hẹn vẫn còn sớm, cậu bèn sắp xếp đơn giản hành lý trước, rồi ra sân thượng hóng gió một hồi, khi sắp đến thời gian mới cầm điện thoại và chìa khóa xuống lầu.
Cầu thang được làm bằng gỗ, khi bước lên sẽ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, lúc nhỏ Lâm Khinh Chu rất sợ âm thanh này, cứ cảm thấy ván gỗ sẽ đột nhiên gãy, sau đó mình sẽ rơi xuống té chết.
Lớn hơn tí nữa, cậu lại rất thích chơi giẫm cầu thang, vừa giẫm vừa cười, cảm thấy nó rất hay ho. Nếu như kí ức không sai lệch, cậu nhớ bên cạnh mình luôn có một người bạn chơi cùng, người bạn ấy tựa hồ rất ghét bỏ hành động vầy của cậu, lần nào cũng theo sau đuôi cậu bảo cậu yên tĩnh chút.
Nhưng hiển nhiên Lâm Khinh Chu sẽ không nghe, càng không cho cậu càng chơi hăng hơn, danh xưng “chúa quậy đảo San Hô”" không phải gọi suông. Cũng không biết người bạn đó làm sao mà chịu nổi cậu nữa.
Sau đó hai người mất liên lạc, chắc là đối phương chán cậu rồi.
Trong đại sảnh hiện giờ không có ai, Đường Tĩnh Du vẫn chưa xuống, chỉ có cô tiếp tân đang nói chuyện với một cô gái khác ngồi bên cạnh.
Lâm Khinh Chu nhìn thoáng qua, thân hình người ấy vừa khéo bị bàn lễ tân chắn, không thấy rõ, chỉ có thể thấy thấp thoáng mái tóc dài đen nhánh mềm mượt.
Đi tới tầng dưới mới phát hiện mình đã lầm to, người nói chuyện với cô gái lễ tân lại là một người đàn ông trẻ tuổi.
Tuy nhiên người đàn ông này có gương mặt còn đẹp hơn hầu hết phái nữ, con ngươi đen láy, đuôi mắt phiếm đỏ cong lên trời sinh, lúc nhìn sang Lâm Khinh Chu uể oải lười nhác, gợi cho cậu nhớ đến chú mèo tắm nắng trên ổ ở nóc nhà vào xuân.
Còn là giống mang dòng máu rất cao quý.
Mặt Lâm Khinh Chu vô cớ nóng lên, đi qua chào hỏi với cô tiếp tân, cũng gật đầu với người đàn ông. Cũng chính lúc này, cậu mới thấy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Người đàn ông đẹp như vậy....
Nên nói ông trời công bằng hay là bất công đây. Lâm Khinh Chu bỗng thấy rầu rĩ, đôi mày nhíu lại rất sâu.
Ánh mắt của người đàn ông nán trên mặt cậu giây lát, sau đó thu về, chuyển sang cô tiếp tân, "Đây là khách mới vào ở?"
"Đúng vậy ông chủ, đây là anh Lâm mới nhận phòng nửa tiếng trước."
Ông chủ.
Hoá ra anh chính làm ông chủ hiện tại của homestay.
Tầm mắt của người đàn ông lại lia khẽ qua mặt Lâm Khinh Chu, sau đó vươn tay ra, lễ phép gật đầu: "Xin chào cậu Lâm, tôi là ông chủ của Phù Bạch, tôi họ Tần, rất vui vì cậu đã chọn Phù Bạch của chúng tôi trong nhiều homestay như vậy, chúc hành trình tiếp theo của cậu vui vẻ."
Tay ông chủ Tần đẹp hệt như mặt của anh, xương cổ tay nhô ra rất rõ, ngón tay thon dài mảnh khảnh, ngay cả móng tay cũng là màu hồng phấn xinh đẹp.
Lâm Khinh Chu bất giác nhìn bàn tay này rất lâu, tận đến khi người đàn ông mở miệng kêu cậu tiếp: "Cậu Lâm?" cậu mới phản ứng lại, nhanh chóng bắt tay đối phương, "Chào anh."
"Thầy Lâm, sao mày xuống sớm thế!" Đường Tĩnh Du nhoài trên lan can lầu hai gọi cậu một tiếng, sau đấy lao như bay xuống, cầu thang gỗ bị hắn đi kêu cọt kẹt, nghe hơi ê răng.
Hắn cũng nhìn thấy ông chủ homestay ngồi trên xe lăn, tò mò quan sát: "Vị đây là?"
Cô tiếp tân bèn giới thiệu lại một lượt. Từ bé Đường Tĩnh Du đã thích những thứ xinh đẹp, thấy mỹ nhân như ông chủ Tần đương nhiên khó tránh nhìn thêm vài lần, nhìn một hồi lại vạ miệng: "Ông chủ Tần, chân của anh --"
Ông chủ Tần nhìn theo tầm mắt của hắn đến chân mình, cười nói: "Không có gì, năm hai mươi tuổi xảy ra tai nạn, phế rồi."
Nét mặt anh bình thản, trông như thật sự không để chuyện ấy trong lòng, nhưng trái tim của Lâm Khinh Chu chợt nhói lên, nhìn bạn tốt cảnh cáo. Tên đó cũng nhận ra câu hỏi của mình mạo phạm người ta, rối rít xin lỗi.
"Không sao, cậu Đường không cần để ý, bao năm qua tôi đã quen rồi." Tính tình ông chủ rất tốt, an ủi ngược lại hắn, làm Đường Tĩnh Du càng ngại hơn.
Sau đó trò chuyện thêm mấy câu, ông chủ được biết bọn họ tính ra ngoài ăn cơm, liền nói: "Tôi với tiểu Yểu đang định ăn, nếu như không để bụng hay là cùng ăn đi."
Bọn họ bôn ba trên đường cả ngày, sớm đã vừa đói vừa mệt, với đề nghị này của ông chủ tất nhiên là cầu còn không được.
Đường Tĩnh Du: "Được đó được đó, vậy xin cảm ơn!"
Vì là chuẩn bị cho mình nên mấy món ăn trên bàn đều là công thức thường ngày đơn giản, mỗi người một bát mì sa tế, cộng thêm một tầng bánh kếp, một đĩa rau xào cùng với một bát canh hải sản.
Bốn người ngồi bàn vuông nhỏ, Đường Tĩnh Du tiên phong giành vị trí đối diện cô gái tiểu Yểu, Lâm Khinh Chu liền tự nhiên ngồi đối diện với ông chủ Tần.
Đường Tĩnh Du là tên biết ăn nói, dăm ba câu đã dỗ cô tiếp tân cười lớn không thôi, còn bên Lâm Khinh Chu lại yên lặng quá thể, từ đầu đến cuối ông chủ Tần đều cúi đầu ăn cơm, không nhìn Lâm Khinh Chu, cũng như hoàn toàn không nghe thấy chuyện cười nhạt của Đường Tĩnh Du, biểu cảm lạnh nhạt, rất im lặng.
Nhưng Lâm Khinh Chu lại không khống chế được ánh mắt mình, không chú ý cái thôi liền phát hiện mình lại nhìn chằm chằm người ta.
Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mình có một cảm giác quen thuộc khó tả với ông chủ, nhưng cậu ngẫm nghĩ rất lâu, cũng không thể tìm ra nguyên cớ trong kí ức.
Vậy chắc chỉ là ảo giác. Dẫu sao người giống như ông chủ, nếu như thật sự từng tiếp xúc, chắc chắn phải ấn tượng sâu sắc, hết đời khó quên.
Anh ấy đẹp quá mà.
Không ai từng gặp người như vậy mà có thể quên được.
"Cậu Lâm sao thế, thức ăn không vừa miệng ư?" Có lẽ nhận ra tầm mắt cắm cọc trên người mình, khi gần ăn xong phần ăn của mình, ông chủ Tần cuối cùng cũng ngẩng đầu, nở nụ cười thoải mái vừa khách sáo, "Xin lỗi, đã tự tiện đưa lời mời."
Lâm Khinh Chu muốn nói không.
Trên thực tế bữa tối đơn giản này cực kỳ vừa miệng Lâm Khinh Chu, nhất là bát mì sa tế trước mặt đây. Mấy năm đầu rời đảo San hô, cậu thường xuyên nhớ đến nơi này, sau đó chạy tới phố người Hoa hoặc quán ăn kiểu Trung gì đó gọi mì sa tế ăn.
Kết quả tất nhiên là thất vọng, quán ăn trang trí cầu kì, cũng không làm ra được một bát mì sa tế chính tông.
Nhưng bát hôm nay, lại rất giống hương vị bà ngoại làm ra trong kí ức.
Tiếc là hương vị đúng rồi, suy nghĩ của cậu lại chệch ray, thậm chí ăn không có vị gì.
Lâm Khinh Chu hơi chột dạ, cụp mắt gắp một đũa mì, chịu đựng cảm giác bỏng rát như lửa đốt ở hai gò má, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có, rất ngon. Chỉ là hơi say tàu, dạ dày khó chịu thôi."
Ông chủ có vẻ bất ngờ với câu trả lời của cậu, hơi nhướng mày. "Vậy sao." Giọng cực kì khẽ, gần như nói ra bằng giọng gió.
Điều này khiến Lâm Khinh Chu bỗng sinh ra một cảm giác kì lạ, dường như ông chủ Tần rất không hài lòng câu trả lời này của cậu, và tức giận với nó.
Nhưng thế thì khó hiểu quá, Lâm Khinh Chu nghĩ, tôi say tàu hay không có liên quan gì tới ông chủ chứ, vì sao anh lại không vui vì việc này?
Lâm Khinh Chu cảm thấy mình chắc phát bệnh cũ rồi. Cậu nhịn không nhìn ông chủ nữa, chậm chạp ăn mì.
Chẳng qua vừa nãy cũng không coi là cậu đang lừa ông chủ được, thức ăn trong dạ dày đã nôn sạch ở bến đò, bây giờ bổ sung vào lại bắt đầu khó chịu.
"Không ăn được nữa thì đừng miễn cưỡng." Một bàn tay đột nhiên duỗi tới, cản chén mì của cậu, "Trong nhà bếp đang nấu cháo gạo kê, đợi lát nữa bảo tiểu Yểu bưng một chén cho cậu."
Tiểu Yểu đang nhai bánh dừng lại: "Ông chủ?"
Ông chủ Tần từ tốn đưa một ánh mắt tới, tiểu Yểu lập tức hiểu rõ: "À, đúng đó cậu Lâm, lúc nào cậu muốn ăn cứ bảo tôi một tiếng, tôi bưng qua cho cậu!"
"Thật ra không cần phiền toái như vậy, tôi cũng không đói lắm." Lâm Khinh Chu không phát hiện động tác nhỏ giữa hai người, nhẹ nhàng gác đũa lên bát mì, ánh mắt lại như cố ý vô tình lia đến mặt ông chủ.
Trước đây cậu không biết mình là người mê sắc đẹp, nhưng với ông chủ Tần, lại luôn bị thu hút một cách vô thức. Cũng không biết có phải bị tên Đường Tĩnh Du lây hay không nữa.
"Không phiền, con bé tiểu Yểu làm việc không có chừng mực, nấu dư, không ăn hết cũng lãng phí."
Chủ nhà đã nói như vậy, Lâm Khinh Chu cũng không tiện từ chối tiếp. "Vậy làm phiền rồi, cảm ơn."
Ông chủ Tần không đáp, nhẹ quay đầu nhìn gốc đa to trong sân, tựa như đang thẫn thờ. Chốc lát sau anh quay mặt về, gật đầu nói với Lâm Khinh Chu và Đường Tĩnh Du: "Hai vị ngồi thong thả, xin lỗi tôi không tiếp chuyện được."
"Dồi ôi ông chủ Tần, không trò chuyện thêm lát sao, giờ vẫn còn sớm mà."
Quả thật vẫn còn sớm, Lâm Khinh Chu nhìn thời gian trên điện thoại, mới vừa qua 7 giờ rưỡi. Không ngờ bọn họ lại ăn cơm một tiếng đồng hồ.
"Không được, tôi không thể thức khuya." Người đàn ông nói.
"Đây......" Đường Tĩnh Du lập tức nghẹn lời, bây giờ mới mấy mà đã nói thức khuya chứ, vậy bảo loại người nửa đêm một hai giờ ngủ như hắn còn sống hay không!
Nhưng vừa nghĩ đến chân của ông chủ, trong lòng hắn lại sáng tỏ, hẳn là cơ thể ông chủ không khoẻ. "Thế ông chủ Tần, mai gặp ha."
"Ừ, mai gặp." Câu này anh trả lời Đường Tĩnh Du, nhưng ánh mắt lại nhìn từ mặt Lâm Khinh Chu sang, đồng thời dừng lại hai ba giây.
Lâm Khinh Chu rất không có tiền đồ đỏ bừng mặt, lỗ tai nóng hệt như bị lửa đốt. Nơi dưới hốc mắt trái, gần xương sống mũi của ông chủ có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, Lâm Khinh Chu thất thần nhìn lom lom, cảm thấy nốt ruồi nhỏ này theo ánh mắt nhẹ bẫng ấy của đối phương rơi vào đáy lòng cậu.
Cậu nghe thấy mình nhỏ giọng nói tiếp: "Hẹn mai gặp." rồi nói, "Ngủ ngon."